Kỳ nghỉ xuân vốn chẳng phải là khoảng thời gian thư thái gì.
Dư âm của việc vừa hoàn thành một năm học, sự háo hức trước thềm năm học mới, thông báo phân chia lớp học đang đến gần và cùng với những lo âu lẫn hy vọng về bạn bè mới. Hết thảy những vấn đề ấy liên tiếp ập đến với chúng tôi.
Hơn nữa, chúng tôi là năm ba, năm cuối cùng. Trong năm này có vô số chuyện phải kết thúc. Dù là câu lạc bộ, học hành hay các mối quan hệ, tất cả đều phải có một hồi kết trước khi tốt nghiệp. Chính vì thế mà kỳ nghỉ xuân lại càng trở nên nặng nề và đầy lo âu.
Thế nhưng, lúc nào cũng tồn tại ngoại lệ. Có lẽ phải gọi là đột biến của một loài, vì chắn chắn sẽ sinh ra một phân loài.
Đúng vậy, đó chính là tôi. Sakaki Sui.
Trên toàn thế giới này, sẽ chẳng tìm đâu ra kẻ nào hăng hái với kỳ nghỉ xuân như tôi cả. Lo lắng cho năm học mới ? Những mối quan hệ mới? Liệu có theo kịp việc học? Liệu có tốt nghiệp nổi? Nếu cứ bận tâm đến mấy chuyện đó thì chết mất thôi. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về cà chua, nên mọi mối bận tâm vụn vặt khác chẳng thể xuất hiện nổi trong ý thức của tôi. Cà chua mạnh mẽ đến nỗi tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì khác.
“Cái đó chẳng phải gọi là ma túy sao?”
Tất nhiên là tôi chẳng hề bận tâm đến lời Ugin nói. Đã cực kỳ phê như thế này thì tạp âm cũng trở nên trong trẻo.
“Đây không phải ma túy. Là cà chua.”
“Ờ thì cũng đúng.”
“Để anh kể cho em nghe một kiến thức thú vị. Trong cà chua có chứa chất độc đó.”
“Ểh, anh có ổn không đó?”
“Đó là chất độc gọi là tomatine. Nếu không ăn nhiều đến mức bụng nổ tung thì cũng chẳng chết được, nên không có vấn đề gì. Có lẽ chính nó là chất gây khoái cảm với anh.”
“Vậy lúc hỏa táng anh, em sẽ thiêu anh chung với cà chua nhé.”
“Tuyệt vời lắm. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu lấy tro của anh đưa cho nông dân làm phân bón… Khoan, bộ đồng phục kia là sao thế!?”
Ugin đang mặc một bộ đồng phục kỳ lạ. Vì cả tâm hồn lẫn thể xác tôi chìm trong thế giới mộng tưởng do cà chua mang lại, nên tôi chẳng nhận ra được. Em ấy đang mặc bộ đồng phục của ngôi trường nó sắp nhập học.
“Mẹ ơiiiiii! Trong nhà có nữ sinh trung học kìa! Súng săn! Mau mang súng săn ra đây!”
“Em giết anh bây giờ đấy, Aniki!”
Ra là vậy, em gái tôi cuối cùng sắp trở thành một nữ sinh trung học. Với danh xưng ấy, em ấy sẽ bước vào quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời với toàn bộ con gái trên thế giới. Đồng phục dễ thương, thời trang dễ thương. Và người bạn trai thật ngầu. Hửm? Bạn trai?
Tôi đã quên mất.
Nếu Ugin trở thành nữ sinh trung học, bọn ruồi nhặng bu quanh chắc chắn sẽ xuất hiện. Không thể tha thứ. Những kẻ bất lương như thế phải bị loại bỏ. Tôi sẽ để Ugin luôn thủ sẵn dùi cui điện và khí độc VX. Bởi trên thế giới này có những kẻ mang bản chất của xã hội, họ mua tự do và thân thể của người khác bằng tiền, rồi bóc lột cho đến khi chết đi.
Chính để tránh những hiểm cảnh như vậy mà nhân loại chúng ta đang hướng tới một xã hội giám sát và quản lý ngày càng chặt chẽ. Camera AI theo dõi dấu hiệu phạm tội, hệ thống quản lý gắn ID riêng cho từng người để nắm rõ hành động của họ. Một thế giới nơi người ta đánh đổi chút ít quyền riêng tư để đổi lấy sự an toàn sẽ sớm đến. Khi đó, nhân loại sẽ nghĩ như thế nào, sẽ quyết định điều gì. Mùa hè này, tương lai sẽ tới. Phim sẽ được công chiếu toàn cầu ngày 14 tháng 7.
“Đã đến lúc anh bỏ cà chua rồi đó. Mắt anh giờ nhìn cứ như đang ở thế giới mộng mơ vậy.”
“Phải cẩn thận với bọn con trai khi em đã là nữ sinh trung học đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho anh trước cả 110 nhé. Anh sẽ lao tới với tốc độ vượt quá mọi định luật vật lý, rồi tống hết bọn nó đến Siberi, không, tống hết vào hố đen. Để bọn nó nhìn thấy tận mắt chân lý của thế giới.”
“Em sẽ gọi 110 nên anh cứ yên tâm đi.”
Tôi tin rằng Ugin đủ sáng suốt để không dại dột đặt mình vào nguy hiểm. Tôi mong em ấy sẽ không làm gì phản bội mong muốn của anh trai mình.
“Bạn bè hồi sơ trung có ai học cùng em không?”
“Ừm. Thì cũng có vài người thôi.”
Thế thì tốt eooif. Còn hơn là “toàn người lạ”. Em gái tôi vốn rất giỏi giao tiếp, nên cho dù có bị ném ra sao Mộc hay dưới đáy biển sâu thì cũng sẽ sống tốt thôi. Lo lắng cũng vô ích.
Nhờ có bộ đồng phục mới, Ugin vốn dạo này cứ như ông già đã trở lại dáng vẻ của một cô gái. Khi em ấy hỏi tôi “Rượu sake nóng có ngon không?” thì tai tôi vang lên âm thanh cả thế giới bị sụp đổ. Tôi làm sao biết được chứ, hơn nữa đó không phải mùi vị mà trẻ vị thành niên nên biết. Chắc là em ấy chỉ tình cờ thấy khi tra cứu việc kết hợp mấy món ăn lạ trên mạng thôi.
Tôi liền dọa rằng “Nó có vị như nước tiểu của golbin đấy”, để em ấy không làm phiền đến cảnh sát, nhưng em ấy đã lẩm bẩm “Em tò mò” nên cuối cùng vẫn thất bại. Đó là khoảnh khắc tôi quyết định sau này khi Ugin vào đại học, tôi sẽ tận diệt và đại thảm sát hết lũ thích tiệc tùng nào dám tới gần em ấy.
Không cần phải nói sự thật rằng Sakaki Sui không phải loại người quên mình mà vui chơi chỉ vì đang là kỳ nghỉ xuân, vì điều đó đã được ghi rõ trong hiến pháp Nhật Bản rồi. Bởi vậy, lịch nghỉ xuân của tôi trắng trơn như một bản lý lịch của NEET vậy.
Vì thế mà tôi đặc biệt nhạy cảm với mọi cử động của Ugin khi ở nhà. Tôi chỉ ngồi lì trong phòng khách giống như chiếc PC bị rút nguồn chính, và để bụi phủ lên người mình trong khi dõi theo từng hành động của em. Khi tôi theo dõi Ugin với tư cách là người giám hộ thầm lặng, tôi thường thấy em ấy mải mê nghịch điện thoại. Thấy tò mò nên tôi liền hỏi.
“Em đang tìm mấy người sẽ học cùng trường trên mạng xã hội.”
Em ất khẽ trả lời như vậy trước câu hỏi của tôi.
Có vẻ như trong giới nữ sinh bây giờ, trận chiến đã bắt đầu ngay cả trước khi nhập học. Có vẻ họ dùng mạng xã hội để kết bạn trước nhằm xua đi “nỗi lo cô độc” trong ngày nhập học. Tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra trong vài năm đây, nhưng hóa ra chỉ là tôi không biết. Nghe nói đây không phải là hiện tượng siêu nhiên chỉ có ở các nữ sinh, mà cả nam sinh cũng làm vậy.
Đối với một sinh vật hữu cơ siêu việt như tôi thì mấy chuyện như này chẳng liên quan gì lắm, nên khi biết được thì tôi thấy rất ngạc nhiên. Quả thật không thể xem thường mạng lưới của bọn trẻ. Nhìn vào cái thế giới phức tạp và kỳ quái đó, tôi nghĩ rằng mình sống tách biệt cũng được.
---
『Cùng nhau đi xem nhé, thông báo danh sách lớp ấy. 』
Người gửi tin nhắn với kiểu đảo ngữ kỳ lạ như vậy là Hiwa Arina.
Danh sách lớp được nhân tiện công bộ trong buổi lễ chia tay giáo viên. Lý do lại chọn lễ chia tay này có lẽ là vì đây là ngày tham gia tự do. Hẳn là để tăng tỷ lệ học sinh dự lễ nên người ta mới sắp vào hôm đó. Dù vậy, tỷ lệ tham dự lễ chia tay vốn dĩ lúc nào cũng cao, có thể do tôi đã nghĩ hơi quá. Nếu đổi góc nhìn, thì cũng có thể vì lễ chia tay là ngày học sinh tập trung đông nhất nên họ chọn đó làm ngày công bố.
Dù sao đi nữa cũng chẳng thay đổi việc tôi sẽ đi. Vì đó sẽ là lần cuối được nhìn thấy Akakusa-sensei. Tôi không thể nào không đi được.
Hơn nữa, có thể Aki-senpai, người đã tốt nghiệp cũng sẽ đến xem nên tôi cũng muốn nhân dịp này chào chị lần cuối. Tôi nghĩ việc bắt chuyện với chị ấy trong thời gian nhạy cảm như ôn thi đại học sẽ gây phiền phức, nhưng chị ấy đã tốt nghiệp rồi. Tôi nhất định phải nói chuyện với chị ấy để không phải để lại tiếc nuối.
Vài ngày trôi qua, và rồi buổi lễ chia tay cũng đến.
Dù hôm nay là ngày nghỉ, tôi phải bận rộn từ sáng sớm và nhớ lại cách mặc đồng phục.
“Nii-chan. anh đi đâu vậy?”
“Anh quốc. Sắp lỡ chuyến bay rồi.”
“Anh có hộ chiếu đâu.”
“Anh mua hộ chiếu giả ở Hồng Kông rồi, không sao hết.”
“Quá là có vấn đề luôn ấy!”
Tôi ăn sáng một cách cấp tốc rồi lao ra khỏi nhà với tốc độ như tàu siêu tốc.
Vì thời gian có thể sẽ không kịp, tôi có nghĩ tới việc dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời gần đây tôi mới học được, nhưng nếu dùng thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn chỉ còn 3 phút nên tôi từ bỏ ý định đó.
Vậy nên tôi đã chạy như một đoạn mở đầu của một bộ anime thanh xuân ngớ ngẩn. Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải đoạn mở đầu đẹp đẽ nơi có cảnh hoa rơi, nữ chính đáng yêu mỉm cười, và sắc màu cầu vồng tràn ngập. Mà là một cảnh thảm khó mà thẳng của một tên nam sinh trung học có đôi mắt đỏ ngầu cùng cái trán nổi đầy gân xanh đang chạy điên cuồng trong khi làm văng tung tóe thứ chất lỏng không rõ tên gọi. Tuyệt đối không cho trẻ em được xem.
Dù đây là sự kiện tự do tham gia nên muộn chút cũng chẳng sao, nhưng với một người coi đúng giờ là triết lý sống như tôi đây thì phải chạy liều mạng.
Nhờ vậy vào sự liều mạng đó mà tôi đã đến kịp lúc. Quả thật là một phép màu. Đó là khoảnh khắc con người biến điều không thể thành có thể, là khoảnh khắc viết nên một trang sử vĩ đại.
“Trông cậu nhếch nhác quá đó.”
“Tôi biết mà. Vẫn chưa bắt đầu, đúng chứ?”
“Xém chút trễ rồi. Đi đến phòng thể thao thôi.”
Những học sinh đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói “Thằng ngu này bị cảm mà vẫn vác xác tới trường à”. Tôi đã chạy hết tốc lực nên phải trông như vậy thôi. Tim tôi giữa chừng đã nổ tung, phải thay tận 3 lần cơ đấy.
Khi đang tìm chỗ ngồi trong đây, tôi thấy Makoto và Tsuru.
“Mày sao thế hả Sui. Sao nhìn như sắp chết đến nơi vậy?”
“Các mao mạch trong người tao đều nổ tung cả rồi. Nó không chịu nổi áp lực trong trận không chiến.”
“Chả hiểu mày nói cái quái gì…”
Chẳng mấy chốc, lễ chia tay bắt đầu. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở và dần bình tĩnh trở lại, tôi hướng mắt về dãy ghế của những giáo viên sẽ rời trường trong năm nay. Trong đó có Akakusa-sensei, người đã rưng rưng nước mắt. Sớm quá đấy ạ.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và các bó hoa lần lượt được tặng cho những giáo viên hoa bước lên sân khấu. Gần như tất cả các giáo viên nữ đều bật khóc. Bị ảnh hưởng bởi điều đó, một số nữ sinh cũng bắt đầu khóc. Phụ nữ đúng là nhạy cảm. Nhìn sang Makoto kìa. Ủa, cũng khóc luôn rồi. Cả mày luôn à.
Khi buổi lễ kết thúc, học sinh nhanh chóng đi ra và xếp hàng dọc hành lang.
Đây sẽ là nơi các giáo viên sắp rời đi đi ngang qua. Cũng là dịp cuối cùng để họ nói lời từ biệt với học sinh.
“Thôi nào, Makoto. Lau nước mắt đi.”
“Hức… hức…”
“Nghe âm thanh mày phát ra chẳng khác gì thằng đang nghẹt thở.”
“Im miệng đi!”
Tôi không rõ là những giọt nước mắt đó dành cho ai, nhưng trông cậu ta đang rất buồn.
Cuối cùng thì Akakusa-sensei cũng đi tới. Trên tay cô ôm đầy quà từ học sinh và vừa gật đầu liên tục vừa bước đi tới. Và rồi nước mắt Makoto tuôn ra như thác.
“Sensei ơi! Em là fan cô đó!”
“Cảm ơn em nhé, Makoto.”
Sensei nở nụ cười khổ rồi nắm lấy tay cậu ta. Đến khi cậu ta gào thêm “Xin hãy ra album ảnh đi ạ!” thì tôi phải túm gáy lôi cậu ta về.
“Sensei. Em hy vọng cô làm tốt ở nơi công tác mới.”
“Cảm ơn em. Sui-kun cũng phải thi tốt đấy nhé.”
Lời chia tay thật ngắn gọn. Như thế là đủ rồi. Dù có diễn đạt bằng lời đi nữa thì cũng chỉ thành ra tầm thường mà thôi. Điều quan trọng nhất đã được truyền đạt bằng ánh mắt rồi.
Sensei đã nháy mắt với tôi khi bước đi tiếp.
“Cô có để lại một món quà đấy.”
“Ồ, cái gì vậy ạ? Ở đâu thế?”
“Em sẽ sớm biết thôi.”
Không lẽ thật sự là album ảnh? Có vẻ Makoto cũng nghĩ thế nên cậu ta ngừng khóc và quay sang tuyên chiến: “Sui. Tao tuyệt đối sẽ không đưa cho mày đâu!”
Haa~ Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Làm gì có chuyện đó chứ.
Nhưng mà, tao sẽ không để thua mày đâu—.
---
Sau một hồi lắng xuống, học sinh bắt đầu tụ tập trước sân trường.
Đã đến lúc công bố danh sách lớp được mong chờ bấy lâu.
“Không biết năm nay sẽ vào lớp thế nào nhỉ.”
“Mong hãy yên bình. Mấy con tinh tinh thoát ra từ sở thú thì xin kiếu. Mong là có nhiều gái xinh.”
“Một quý tộc độc thân như Sui thì liên quan gì.”
“Thì để bổ mắt chứ sao. Có vậy ôn thi mới có động lực.”
“Mày dám nói thế trước mặt con gái luôn hả…”
Mặc kệ ánh mắt chán nản của Arina và Tsuru, bọn tôi chờ đến giờ công bố.
Khi đang tám chuyện với Touma và Shinji trong lúc rảnh rỗi, tôi bỗng nhớ đến Aki-senpai. Hình như chị ấy không có mặt lúc làm lễ chia tay giáo viên. Vì nếu có thì chắc chắn đã ghé qua chỗ Arina. Tuy hơi tiếc nhưng cũng đành chịu thôi. Có lẽ giờ chị ấy đã bắt đầu sống một mình và ở ngoài tỉnh rồi. Tôi cũng chẳng hề nghĩ về việc có thể chia tay trọn vẹn với tất cả mọi người. Thôi thì giữ lại niềm mong chờ đến một ngày hội ngộ khi đã trưởng thành.
Các giáo viên xuất hiện và mang ra những tờ giấy dài được cuộn tròn to bằng cả người. Khi học sinh xôn xao, các giáo viên cũng cười để đáp lại trong lúc chuẩn bị.
“Cuối cùng cũng tới rồi.”
“Lỡ tên Sui không có trong danh sách thì tao cười bể bụng.”
“Cái trò bắt nạt hèn hạ gì vậy. Tao sẽ đi quậy Hội đồng giáo dục luôn ấy.”
Giáo viên chia thành từng cặp. Một người mở cuộn giấy ra một chút và dán đầu tờ giấy lên tường bằng băng dính. Người kia thì chạy tới kéo bung ra để công bố. Cái màn câu giờ đó khiến cả đám học sinh la ó “Nhanh lên đi!”. Giữa cảnh náo loạn đó bỗng vang lên một giọng điệu rên rỉ đầy dâm đãng “Nhanh nữa đi, nhanh nữa aah, ahh, nhanh nữa đi!!”. Chắc chắn là Mugiyama Kasai rồi. Ai đó làm ơn cản cô ta lại đi.
Khi mọi việc chuẩn bị xong, các giáo viên cùng nhau xác nhận lại và hô “Sẵn sàng chưa—”.
Và đúng lúc tờ giấy sắp được kéo ra.
“Năm nay cũng mong được giúp đỡ nhé, Sui.”
Arina nhìn tôi và nói. Tôi định chọc cô ấy rằng “Không phải đâu, đã sang năm mới được ba tháng rồi đấy, ojou-san ạ”, nhưng thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cô ấy nên thôi. Tuy câu nói ấy nghe có ẩn ý, nhưng không phải là câu nói đùa.
Danh sách lớp được công bố.
Ngay lập tức, cả đám học sinh nhảy cẫng, hét ầm lên vì phấn khích. Tôi cũng nheo mắt tìm tên mình.
“Ồ, lớp 3-1 à. Được mang danh hiệu số một cũng vinh hạnh ghê—”
Trong danh sách lớp 1 ấy có tên Hiwa Arina.
Tôi cứng họng, quay sang nhìn Arina.
Cô cười nhếch mép và rồi lại nói “Mong được giúp đỡ nhé.”
“Cô… biết trước đây chính là món quà để lại à…?”
“Ai biết. Bí mật.”
Cô ấy quay mặt đi, rồi ôm lấy Tsuru. Hình như Tsuru cũng cùng lớp.
Thật đấy à. Loạn thật rồi.
Nhìn lại thì thấy Makoto đứng bên cạnh và đang giơ tay chào tôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lướt qua danh sách lần nữa và thấy cái tên Takane Makoto cũng ở lớp 1.
Thật đấy à. Loạn thật rồi.
Cả Kasai cũng cùng lớp.
Thật đấy à. Đây chính là tận thế luôn rồi.
“Sui. Mong được giúp đỡ tiếp trong năm thứ ba.”
“Giờ thì như là lời nguyền rồi còn gì.”
Tôi cũng đáp lễ. Cảm tượng như hai kẻ từng là kẻ thù nơi chiến trường bất ngờ lại sau chiến tranh vậy. Không còn thù hận nữa. Chỉ còn lại hai gã đàn ông thành tâm mong cho thế giới hòa bình.
Có vẻ như năm cuối này sẽ là một năm tuyệt vời, thưa Sensei.


3 Bình luận