Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Thứ Ba : ...

Chương 15 Nguyên do của giọt nước mắt

3 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Mẹ Arina khẽ cụp mắt xuống.

Ngỡ rằng bà ấy sẽ bất ngờ hay buồn bã trước lời thú nhận chấn động của con gái nhưng phản ứng của bà lại dịu nhẹ một cách đáng ngạc nhiên.

Arina cau mày nhìn tôi có vẻ như đang hỏi liệu cô ấy có nói nhầm gì không. Dù có nói điều kỳ lạ thật nhưng không sai. Đây chính là những gì đã bàn trước. Nếu tôi là một bậc phụ huynh thì chắc sẽ cười trừ rồi nói "Cuối cùng thì cũng đến lúc phát bệnh chuunibyou rồi à".

"Vậy ra là chuyện như thế."

"Mẹ… đã biết rồi ạ?"

"Không có. Nhưng mẹ cảm nhận được tính cách con đã thay đổi. Dù sao thì con cũng là con gái của mẹ mà. Mẹ biết là đã có chuyện gì đó xảy ra."

Mẹ của Arina vừa mỉm cười vừa nói nhưng trên gương mặt vẫn thấp thoáng nét u buồn. Vẻ đau lòng thấp thoáng hiện ra khiến tôi không muốn nhìn thêm.

Còn Arina thì lại đang bối rối. Ánh mắt đảo quanh như thể chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi khẽ đá nhẹ vào chân Arina để nhắc cổ hãy tỉnh táo lên.

"…Con có nhớ là từ khi nào bắt đầu xảy ra không?"

"Dạ có…"

Bà nhắm mắt lại và im lặng vài giây.

"Ba năm từ lớp 6 tiểu học đến lớp năm hai sơ trung con không phải là Arina mà mẹ biết. Nhưng mẹ vẫn nhận ra con là Arina."

"K-Khoan đã. Ý mẹ là ngoài ba năm đó ra thì những khoảng thời gian khác là con sao?"

"Không đúng à?"

"Con hoàn toàn không có ký ức nào trước năm ba sơ trung cả. Ngay cả trước lớp 6 cũng vậy."

Khả năng quan sát của mẹ cổ thật nhạy bén hoặc phải gọi là giác quan thứ sáu. Tôi có thể tin chắc những gì bà nói là sự thật. Sự kiên định ấy được toát ra từ hào quang của một người mẹ.

Việc Arina không còn ký ức nào thật là một chuyệnq quá tàn nhẫn. Những tháng ngày đã trải qua cùng cô con gái duy nhất giờ lại trở thành thứ không tồn tại đối với cô con gái đó. Những ký ức vui cười bên nhau hay những lúc cảm thấy buồn bã tất cả giờ không còn trong tâm trí cô ấy nữa.

Mẹ Arina như thể sụp đổ và nước mắt bắt đầu tuôn ra.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, Arina…"

"Khoan đã mẹ. Sao mẹ lại khóc chứ. Đây đâu phải lúc để khóc. Ơ…"

Arina cũng bắt đầu khóc. Hai mẹ con cùng nức nở làm tôi cảm thấy như mình bị ném vào một thế giới hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có ai đó giải thích hộ tôi với.

Vì câu chuyện chẳng thể tiến thêm nếu để yên như vậy nên tôi quyết định chủ động mở lời.

"Arina, hãy về phòng để bình tĩnh lại đi. Rồi hẵn quay lại sau nhé."

"…Ừmm."

Arina đeo túi lên vai rồi đứng dậy.

"Xin lỗi nhé."

Trước khi rời khỏi cô ấy đã ghé sát vào tai tôi và thì thầm như vậy.

Sau khi chắc chắn rằng Arina đã rời khỏi phòng khách thì tôi mới mở lời:

"Cháu sẽ nói thẳng. Cháu chỉ là người đang giúp Arina thay đổi thái độ sống. Tuyệt đối không phải là mối quan hệ yêu đương hay bất cứ điều gì tương tự đâu vì vậy cô cứ yên tâm ạ."

"Xin lỗi vì tự nhiên cô lại khóc như vậy.Arina ở trường thì thế nào?"

"Cháu không định che giấu gì nên cháu sẽ nói thật lòng. Arina là một học sinh cá biệt. Cô ấy dùng những lời lẽ cay nghiệt để đẩy người khác ra. Hay đúng hơn là cô ấy rất ghét người khác và không cho ai đến gần. Ai lại gần thì bị gạt phăng đi, đại khái là như thế ạ."

"Đây là...sự thật à?"

"Vâng. Không hề phóng đại đâu. Cháu được sensei nhờ giúp đỡ cô ấy. Dù không chắc là cách này có hợp lý không nhưng hiện giờ cô ấy cũng đã ổn định hơn nhiều rồi. Điều cháu muốn hỏi là về quá khứ của cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Nếu khó nói thì bác không cần kể cũng được. Cháu không muốn làm nguyên nhân gây xáo loạn mối quan hệ giữa hai mẹ con cô. Nếu được thì mong cô nói ạ."

"Quá khứ của Arina à. Không biết con bé có quên chuyện đó rồi hay chưa... Nếu quên được có lẽ là tốt hơn..."

"Cháu đã nói chuyện với hai Arina. Một là Arina mà cô vừa trò chuyện lúc nãy. Người còn lại là Arina nắm quyền kiểm soát từ năm lớp sáu tiểu học đến hết năm hai sơ trung.

Điểm chung của hai người họ là 'mất ký ức trước năm lớp sáu'. Qua lời chúng ta trò chuyện nãy giờ thì cháu biết rằng Arina hiện tại chính là người luôn ở bên mẹ mình từ lúc chào đời đến giờ. Dù không có bằng chứng nhưng cháu tin vào trực giác của bậc sinh thành luôn gần như là sự thật. Còn Arina thì lại nghĩ bản thân mình là một nhân cách mới được sinh ra gần đây."

Mẹ của Arina đang do dự. Có nên kể ra hay giữ kín trong lòng. Tôi có thể hiểu rõ được suy nghĩ của bà ấy. Vì thế tôi cũng hiểu được rằng bà ấy đau khổ thế nào trước câu hỏi của tôi.

Tôi đã muốn tránh né nhưng nếu không hỏi thì tôi cảm thấy Arina sẽ mãi chẳng thể thay đổi. Cô ấy sẽ bị gọi là bông hồng độc miệng mãi thôi.

Tôi dằn lòng nỗi áy náy lại và tiếp tục lên tiếng.

"Nếu thấy khó nói ra ở đây thì cô có thể viết ra giấy cũng được ạ. Cháu tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho ai hết. Trước giờ cháu cũng chưa từng nói tình trạng của Arina cho người khác và sau này cũng sẽ như vậy. Sau này cô có thể đưa cho cháu qua Arina cũng được . Hoặc gửi qua đường bưu điện cũng không sao ạ. Cháu sẽ chịu phí gửi."

"Không sao đâu, cô sẽ viết rồi nhờ Arina đưa cho. Cô sẽ bỏ vào phong bì để con bé không thể đọc được."

"Xin cô đừng miễn cưỡng bản thân phải viết. Bản thân cô và Arina là mới là ưu tiên hàng đầu."

"Cảm ơn cháu. Sui-kun, nhờ cháu chăm sóc Arina nhé."

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng để mọi chuyện đi theo hướng tốt đẹp."

"Nhưng sao cháu lại làm nhiều đến vậy vì Arina?"

Tại sao nhỉ. Nếu có ai hỏi tôi có thích Arina không thì đúng là tôi chỉ có thiện cảm với cô ấy. Cô ấy là một cô nàng rất thú vị và khi nói chuyện với cô ấy không bao giờ khiến tôi chán. Nhưng mà tôi cảm thấy việc tôi ở bên Arina không đơn giản chỉ vì điều đó.

Có lẽ là vì tôi muốn giúp đỡ người khác. Tôi đã sống một cuộc đời học sinh vô vị quá lâu rồi nên bây giờ tôi cảm thấy khoảng thời gian hiện tại rất vui vẻ.

Tôi không hẳn là ghét những ngày tháng nằm dài như xác chết trước TV và bị em gái trêu chọc nhưng tôi nhận ra việc được ở bên ai đó sau giờ học và cười đùa cùng người đó là khoảng thời gian thật ý nghĩa và tươi đẹp.

Tôi đã gặp được những giá trị mà tôi chưa từng thấy và một cuộc cách mạng đã diễn ra trong tôi. Tất cả là nhờ có Hiwa Arina.

Tôi nói thật lòng nhé. Tôi thích Arina. Vì vậy dẫu kết quả có ra sao thì tôi vẫn muốn giúp đỡ cô ấy. Đó là một cảm xúc đơn giản, thuần khiết, và đẹp đẽ vô cùng.

"Cháu muốn giúp đỡ ai đó, không được sao ạ?"

"Fufu. Thật tuyệt vời. Arina đã gặp được một người tốt rồi."

Tôi rời khỏi nhà Hiwa mà không nói lời tạm biệt với Arina.

Cảm giác thật sảng khoái. Tôi đã nhận ra con người thật của mình. Với tôi thì đó có thể gọi là một bước tiến lớn.

---

Vài ngày sau, Arina đưa cho tôi một phong bì.

Bên trong là thông điệp của mẹ của Arina.

Nếu không đọc nội dung đáng sợ đó thì tôi đã không hối hận.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
bắt đầu từ việc đc sensei nhờ đến việc nhận ra mình thích ở bên cạnh arina
Xem thêm