Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Thứ Ba : ...

Chương 13 Em là người duy nhất không thể thay thế

4 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

Sau khi kể xong về quá khứ thì cô ấy cúi nhắm mắt lại và ngồi dựa vào ghế.

Hàng mi cô vẫn còn ươn ướt trông như thể sắp khóc lần nữa đến nơi vậy. Những lúc thế này chắc mấy gã được con gái thích sẽ biết buông ra mấy lời gì đó ngọt ngào tử tế. Tiếc là trong đầu tôi chẳng có nổi tí kinh nghiệm hay kiến thức gì để làm mấy chuyện đó cả. Thế nên tôi chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Arina và lắng nghe lời cô nói. Không để sót một chữ nào.

Cô khịt mũi rồi thở ra một tiếng rõ to. Có vẻ cô ấy đã kiệt sức vì khóc rồi.

"Tôi có thể làm gì cho cô, Arina?"

Mười giây sau câu hỏi thì cô ấy mới trả lời.

"Tôi không biết."

"Không có điều gì kiểu như là cô muốn trở thành thế này? Hay giá mà mọi thức như thế kia à?"

Arina cúi đầu và lặng lẽ suy nghĩ. Trông cô ấy như đang phân vân. Có lẽ cổ đã biết rõ điều mình muốn nói rồi. Chỉ là còn chần chừ chưa nói ra được.

Tôi cũng không thể đoán được cô đang giằng co với điều gì. Nhưng dù là yêu cầu gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đồng ý. Vì chúng tôi đều là những kẻ lập dị giống nhau nên chúng tôi nên gắn bó với nhau. Vì tôi tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một phép màu.

Tôi đã thấy khi sợ hãi khi nghĩ đến việc hôm đó nếu Akakusa-sensei không nhờ tôi. Thì tôi sẽ chẳng bao giờ liên quan gì đến cô ấy và cô ấy chỉ là một người con gái độc miệng mà tôi nhớ thoáng qua ở trong ký ức rồi dần quên đi theo thời gian trôi qua. Không đời nào chấp nhận được một chuyện buồn như thế xảy ra. Tôi không bao giờ nghĩ rằng giá như chưa từng gặp nhau thì hơn.

Một khi con người đã gặp gỡ thì sẽ dần bị nhuộm bởi những màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ thay đổi màu sắc một cách phức tạp tương ứng với số người mình gặp. Tôi cũng bị Arina ảnh hưởng như thể ai đó vừa nhỏ mực vào làn nước trong để rồi một màu sắc mới đã xuất hiện. Và thế là tôi đã trở thành con người hiện tại. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ là ai khác.

"Hãy cho tôi dũng khí... để nói với mẹ về con người thật của mình."

"Tôi sẽ giúp. Cần gì thì hãy nói với tôi."

"Cảm ơn... Sui."

Lần đầu tiên Arina độc miệng gọi tên tôi.

Cho phép tôi nói một điều kinh tởm. Hóa ra tên của tôi lại là một âm thanh vô cùng đẹp đẽ. Tôi nghĩ nó là âm thanh tuyệt nhất trần đời.

Arina nắm tay tôi rồi úp mặt xuống bàn. Bàn tay cô ấy run rẩy và yếu ớt đến mức như chỉ cần buông tay ra là sẽ tan biến mất. Cảm giác như hơi ấm giữa chúng tôi hòa quyện khiến tôi có cảm giác như cảm xúc chúng tôi được kết nối. Tôi tự thấy xấu hổ vì cách tôi biểu đạt thật biến thái.

Nhưng chắc ngay cả Chúa cũng chỉ cười trừ mà bỏ qua cho tôi thôi. Dù sao thì đây cũng là một khung cảnh ấm lòng mà. Vậy nên hãy cho tôi người là thành viên của câu lạc bộ Về Nhà được tận hưởng chút niềm vui của thanh xuân đi.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi thực sự được chạm vào Arina.

---

Ngày hôm sau. Tuy chuyện này chẳng mấy quan trọng nhưng Makoto đã chính thức hẹn hò với Ruka.

Nghe bảo là Ruka đã tỏ tình. Và Makoto đã chấp nhận. Tôi cũng đoán chuyện đó sẽ đến sớm thôi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Xin lỗi nhé Sui. Tao đã quyết định bỏ mày lại phía sau rồi."

"Tao có đồng hành cùng mày đâu nên mày muốn gì thì tùy."

Trước khi tiết họcbuổi sáng bắt đầu thì cậu ta đã hí hửng chạy đến bắt chuyện với tôi.

Cậu ta có vẻ đang rất vui và chắc là muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với tôi. Tôi cũng thật lòng chúc mừng cho cậu ta.

"Tốt rồi ha. Hãy hạnh phúc nhé."

"Ôi trời, nghe mà muốn khóc luôn á."

"Nghe như mày là con trai tao vậy đó…"

Ruka hẳn cũng đang vui mừng. Vì mong ước được hẹn hò với Makoto đã thành hiện thực rồi nên mà không mừng thì sao được.

"Rồi thì, mày thì sao hả Sui?"

"Mày định nói gì với một quý tộc độc thân như tao đây?"

"Mày không định hẹn hò với Hiwa à?"

"Không đời nào. Chỉ cần có nước ép cà chua là đủ với tao rồi."

"Cái sở thích biến thái với mấy quả cà chua thì nên chữa sớm đi."

"Giờ thì hết thuốc chữa rồi. Chỉ còn cách trách em gái tao thôi."

"Người thân thiết với Hiwa chỉ có mỗi mày thôi đó nên hãy quan tâm cô ấy chút đi."

"Nếu đó là điều cô ấy mong muốn thì tao sẽ làm vậy."

Mà giờ nghĩ lại việc thân thiết với ai thật ra là như thế nào nhỉ.

Rõ ràng là tôi thân với Makoto nhưng còn với Arina thì cũng không rõ lắm.

Mà thôi, cũng chẳng cần phải nghĩ sâu xa làm gì. Chỉ cần vui vẻ khi ở bên nhau là được rồi.

---

Đến giờ nghỉ trưa thì có chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Arina bước vào lớp tôi. Cô ấy xuất hiện trong khi tôi đang ăn cùng Makoto và làm tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả miếng xúc xích. Nếu nhớ không lầm thì lần cuối Arina bước vào lớp tôi là cái lần cô thay tôi trực nhật để tôi đi gặp Shirona sau giờ học.

Makoto cũng ngạc nhiên đến đánh rơi cả đũa. Mà khoan, sao mày không ăn với Ruka đi. Mày làm gì mà ở đây với tao vậy?

Tất nhiên là Arina đến vì tôi.

"Đi đến thư viện với tôi."

"Được rồi. Đợi chút."

Cô nói với giọng bình thường như mọi khi.

Tôi hơi thắc mắc sao cô lại chọn thư viện thay vì Vườn Hồng

Tôi vội ăn cho xong rồi đứng dậy.

"Sui, mày sắp chết à?"

"Chưa chết được đâu."

"Mọi chuyện đến giờ thì thật vui. Tao sẽ đợi mày."

"Mà sao mày bắt đầu giống tao thế?"

---

Trước khi vào thư viện thì tôi đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc.

Nghĩ lại thì đây chính là nơi tôi đã gặp Arina. Từ khi tôi bị Akakusa-sensei nắm cổ kéo đi. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đó.

Đây thực sự là nơi được coi là là nơi khởi nguồn. Không biết có ý nghĩa gì khi cô ấy lại chọn nơi này? Tôi nghĩ nếu là Vườn Hồng thì sẽ tốt hơn vì sẽ không phải lo lắng về ánh mắt người khác. Tại sao, tại sao, tại sao, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ ấy và cứ thế mà không chạm tay vào cánh cửa được nên tôi quyết định gạt bỏ những suy nghĩ và mở cửa.

Arina đang ngồi ở chiếc ghế giống hệt khi tôi đã gặp cổ lần đầu.

Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy. Người lên tiếng đầu tiên là Arina.

"Cậu có biết tại sao tôi đọc sách không?"

"Vì nó thú vị à?"

"Đúng vậy. Sách là nơi tôi có thể chạm vào tâm hồn của tác giả. Không thể nào không thú vị được."

"Đó là điều cô muốn nói với tôi à?"

"Một cách gián tiếp. Vì bản tính của tôi nên tôi luôn quan tâm đến bản chất và nguồn gốc của con người. Liệu tôi và tôi kia có thật sự là tách biệt như nước và dầu? Hay chúng tôi chia sẻ một phần tâm hồn như tập họp con? Tôi không nghĩ có câu trả lời đúng nhưng khi đọc sách thì tôi cảm nhận rõ ràng rằng ‘tôi’ đang ở đây và ‘tôi’ đang trò chuyện với tác giả. Tôi cảm thấy rằng tôi là người duy nhất không thể thay thế. Tôi thấy là tôi đang trò chuyện trực tiếp với hình bóng của tác giả. Vì vậy nên tôi đọc sách."

Giọng cô ấy dịu dàng đến mức khiến tôi phải nghi ngờ đây có phải là Arina độc miệng hay là một người khác.

"Thực ra khi nói chuyện với cậu thì tôi cũng có cảm giác như vậy. Cậu không phải là người duy nhất đặc biệt đâu. Cả Tsuru và Shirona đều có thể giao tiếp bằng tâm hồn. Nhưng tất cả là nhờ có Sakaki Sui. Tôi tin tưởng cậu."

"Nghe vậy tôi thấy mừng ghê."

"Hôm nay cậu đến nhà tôi nhé?"

"Ah, ểh?"

Tôi bị sốc đến mức ngơ ngác vì phát ngôn đột ngột đó.

"Nếu cậu suy nghĩ lung tung thì tôi sẽ giết cậu."

Tôi chẳng thể tưởng tượng gì cả vì đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Việc vào phòng của một nữ sinh trung học thôi đã đủ khiến bị cảnh sát bắt giữ rồi.

"Tôi muốn nói với mẹ tôi nên xin cậu hãy ở bên cạnh tôi nhé."

"Cứ để tôi. Tôi sẽ hỗ trợ cô."

Arina mỉm cười một cách vô tư.

Tôi khẳng định. Cô ấy dễ thương chỉ sau em gái tôi thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
legooo
Xem thêm
tks trans nha
Xem thêm
:3 tks transsss
Xem thêm