"Cậu không cần phải bận tâm đến tớ nữa đâu Sui."
Lần đầu gặp Hiwa Arina thì tôi đã thực sự hối hận vì bị cuốn vào một chuyện thật rắc rối như này. Tôi còn than phiền với em gái nữa mà và lúc đó tôi cũng hoang mang không biết phải làm gì cho đúng cả.
Dù ngày nào cũng bị cô ấy mắng chửi không thương tiếc nhưng thỉnh thoảng cổ lại để lộ ra nụ cười khiến tôi thấy cũng không tệ và khiến tôi cứ bất giác mỉm cười.
Tôi rất thích khi được trò chuyện với Arina. Tự tôi cũng thấy buồn cười vì mình bị cổ đè đầu cưỡi cổ.
Cảm xúc này là chân thật.
Chính vì thế lời nói đó của Arina như đã đâm sâu vào tim tôi.
"Tớ không thể tiếp tục làm phiền Sui được nữa. Suốt thời gian qua cậu đã cố gắng rất nhiều vì bọn tớ mà đúng không?"
"Tôi đã cố gắng hết sức rồi."
"Ổn rồi mà. Tớ sẽ tự lo liệu được."
"Cô muốn có kết cục thế nào?"
"Ngược lại với điều mà cậu và Akakusa-sensei muốn."
"Hả? Nghĩa là sao?"
"Tớ sẽ biến mất hoàn toàn."
Arina bình thản nói ra điều đáng sợ đó. Theo một nghĩa nào đó thì đó chính là cái chết. Một cái chết đúng nghĩa.
Và vấn đề là cả hai nhân cách đều muốn biến mất. Cũng có thể xem là một dạng tự sát dưới góc độ khác. Nếu đúng là họ muốn như vậy thì tôi nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá.
Về cơ bản thì sinh mệnh là thứ quý giá. Dù cho việc giá trị của sinh mệnh có thể bị dao động bởi việc giết người hay địa vị xã hội dù có sự chệnh lệch nhưng sinh mệnh vẫn là một khái niệm siêu hình cần được coi trọng. Và không thể để nó bị coi thường.
Tôi chỉ im lặng và cùng Arina đi vòng quanh trường.
Thỉnh thoảng Arina lại rủ: "Mình ghé chỗ kia một chút đi" và tôi đều chiều theo nhưng trong lòng thì vẫn rối rối bời. Như thể tâm trí tôi không còn ở đây nữa mà là tôi đang lạc lối trong sương mù.
Chỉ nghĩ đến việc không thể ở bên Arina nữa cũng đủ khiến tôi thấy lo sợ. Dù tôi vẫn ý thức được rằng hình bóng của cô ấy ngày càng lớn dần trong tim tôi nhưng giờ khi mở chiếc hộp ra thì tôi mới hiểu rằng cảm xúc ấy còn lấp đầy tim tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
Bất chợt có một cú đánh giáng mạnh vào lưng tôi. Cú đánh ấy mạnh đến mức như xuyên qua cả da thịt lẫn cơ bắp làm tim tôi bay ra ngoài và khiến tôi ho sặc sụa.
"Xin lỗi, tại do có con nhện tarantula trên lưng cậu đấy."
Người ra tay bạo lực không ai khác chính là Hiwa Arina. Tôi chỉ biết có một người duy nhất sẽ làm trò này.
"Xem ra cô đã tỉnh rồi nhỉ."
"Đúng vậy. Tự dưng trí nhớ có khoảng trống làm tôi cũng ngạc nhiên nữa. Phút trước thì nhìn thấy mặt cậu ở sân khấu rồi phút tiếp theo lại là tôi và cậu đang đi dạo cùng nhau trên hành lang. Thế là tôi đánh cậu một cú đủ mạnh để làm gãy cột sống của cậu đấy."
"Đổi đi."
"Hả?"
"Đổi nhân cách ấy."
"Nếu dễ dàng đổi được như vậy thì giờ mọi ngọn lửa chiến tranh trên Trái Đất đã tắt từ lâu rồi."
"Cô là thần thánh hay gì à…"
Có vẻ như bông hồng độc miệng thuở ban đầu đã quay trở lại. Không hiểu sao tôi lại thấy như mình vừa trở về quê hương vậy. Tôi đang bị bao trùm bởi một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Quả là một sự mỉa mai lớn lao.
"Thế thì cậu đã nói gì với tôi?"
"Thì đủ thứ…"
"Lần tới mà còn ậm ờ là tôi dìm cậu xuống Ấn Độ Dương đấy."
"…Một ít về mối quan hệ và quá khứ của hai người. Với chuyện cuốn sổ nữa."
Khi nhân cách thay đổi thì cả giọng nói và biểu cảm lẫn cách cư xử đều hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc đó trông như đang nhìn thấy thứ gì kỳ lạ lắm vì thứ tôi đang nhìn thấy là một sự thay đổi đầy bất ngờ. Tôi nghĩ Arina cũng trông thấy tôi như vậy
Không rõ cổ có nhận ra điều đó không nhưng mắt cô ấy mở với gương mặt ngơ ngác. Miệng thì há hốc ra còn ánh mắt thì vô định đang tập trung nhìn vào khoảng không vô tận.
"S-Sao thế?"
Biểu cảm của cô ấy đổi ngay sang vẻ nghiêm nghị. Cổ là cái biểu cảm được dán trên mặt nhân vật 3D à.
Arina hấp tấp lôi cuốn sổ ban nãy ra và bắt đầu ghi chép cái gì đó vào trong.
Viết xong thì cổ nhanh chóng cất đi. Cất ở đâu thì chỉ có Chúa mới biết được.
"Cậu mà đọc cái này nữa là cậu bị ở tù 800 năm đấy."
"Tôi là tù nhân nước ngoài hay gì?"
"Trời ơi, cậu làm cái trò ngu ngốc gì vậy, cái đồ ngốc."
"Thì lỡ thấy rồi chứ biết sap nữa."
"Im đi, tôi giết cậu bây giờ. Cậu có biết mắt có vị gì khi lăn lưỡi lên không?"
"Cô có thể làm bạn thân với Hannibal Lecter đấy."[note72865]
"Câm đi đồ biến thái."
"Tôi là quý ông."
Arina quay mặt sang chỗ khác và hờn dỗi. Cổ đang dần trở thành một kiểu nhân vật tsundere rồi. Tôi chắc chắn rằng nếu huấn luyện thêm tí nữa thì cô ấy có khi trở thành một stundere còn vượt mặt cả phi công của Unit-02.[note72866]
Nhưng mà Arina thật sự có dere không nhỉ? Dù cổ trông như tsundere nhưng yếu tố hình thành có vẻ vẫn còn thiếu. Hôm trước khi cô ấy suýt bước vào phòng khi tôi đang thay đồ thì cổ đỏ mặt. Nhưng lần kia khi tôi lỡ thấy cảnh cô ấy đang thay đồ thì ánh mắt lạnh ngắt như độ không tuyệt đối.
Vậy rốt cuộc Arina có dere không?
――Có. Cô ấy có dere.
Điều tôi nhận ra khi nói chuyện với cô ấy là Arina thực sự khá là ‘HENTAI’. ‘HENTAI’ là một thuật ngữ ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới và cô ấy hoàn toàn có đủ yếu tố đó.
"Arina, cô biết Tsundere là gì không?"
"Tôi biết."
"Cô là Tsundere à."
"Hả? Đừng có chuyển chủ đề. Nếu mà cậu nhìn vào cuốn sổ lần nữa thì tôi thật sự sẽ luộc chín cậu đó."
"Nên nói gì thì cô mới trở nên dễ thương vậy? Nói cho tôi biết đi."
"Tôi sẽ đốt nướu răng của cậu đó."
"Dễ thương quá !! Dễ thương quá àaa!! Arina-chan――"
Não tôi bị chấn động.
Tầm nhìn của tôi bỗng bị gián đoạn trong một khoảnh khắc. Thế giới chuyển sang màu trắng và rồi bóng tối dần dần bao phủ.
Tất cả còn lại chỉ là não của Sasaki Sui đang rung chuyển dữ dội.
Không có thời gian để ngạc nhiên về một thế giới rung động mạnh mẽ hơn cả động đất thì tôi đã ngã xuống. Trong dòng thời gian trôi qua một cách chậm chạp tôi nhìn thấy đôi má đang ửng hồng trên khuôn mặt của Arina. Nếu có thể làm ra vẻ mặt đó thì cứ giữ mãi như thế đi. Thật lãng phí quá.
Khi bị Arina đánh một phát thì não tôi bị chấn động và tôi đã thật sự ngất đi. Lần này thì không phải trò đùa đâu. Thế giới đã thực sự tối sầm lại.
Tôi từ từ mở mắt ra. Khi ý thức tôi trở lại thì cơn đau ở sau gáy cũng càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn.
Trần nhà lạ lẫm.
Không, tôi biết. Đó là trần nhà của Vườn Hồng.
Tôi nằm nghiêng đầu sang phải. Lúc đó Arina đang chống cằm trên bàn dài và nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì đang nằm dài ra trên chiếc bàn dài. Giống như một cái xác được sử dụng trong nghi lễ. Chiếc gối có lẽ là sự thương hại của cô ấy thôi.
"Cô định ăn tôi à cái đồ ăn thịt người?"
Đó là điều tôi nói đầu tiên.
"Có vẻ cậu ổn rồi nhỉ. Tốt quá."
"Thật sự là tôi nghĩ mình đã chết rồi đấy."
"Tôi cũng lo lắng đấy."
"Tông giọng cô nghe như máy móc vậy."
Tôi đi xuống khỏi bàn dài và ngồi vào ghế.
Arina vẫn còn mặc váy. Vì nó quá rực rỡ nên tôi mong cô ấy mau chóng thay lại đồng phục. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại thấy bối rối và không biết phải đặt mắt đi đâu.
Đã lâu rồi tôi không đến Vườn Hồng.
Mấy tuần qua tôi toàn phải đến phòng Hội học sinh nên tôi nghĩ sẽ có nhiều bụi bặm tích tụ nhưng không ngờ phòng lại sạch sẽ như vậy.
"Chẳng lẽ cô đã đến dạo gần đây sao?"
"Ngày nào tôi cũng đến."
"Thật à?"
"Đây là không gian của tôi mà."
Cô ấy đến vào giờ nghỉ trưa sao? Có vẻ như cô ấy rất thích nơi này.
"Chắc là cô chẳng có bạn bè nào."
"Im đi. Tôi chỉ đơn giản là thích ở đây thôi."
"Nếu cô đơn quá thì cô qua chỗ Tsuru đi. Cô ấy chắc sẽ vui lắm đấy."
"Tôi là sói."
"Hoa hồng thì hợp hơn đấy."
"Aaah, im đi. Sắp đến giờ nghỉ rồi nên tôi sẽ tự do thôi."
"Xin tự nhiên."
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì đi bộ nên quyết định ngủ ở đây. Nhưng Arina lại nói với tôi "Chờ đỡ" .
"Cho tôi ngủ đi."
"Không được. Đi ra ngoài ngay."
"Này này, dù cô thích nơi này đến mấy thì đừng đuổi tôi đi chứ. Ngoài chỗ này thì tôi không còn chỗ để ngủ yên được đâu."
"Tôi muốn thay đồ."
Cô ấy cầm ngược cây bút trên tay. Tôi lập tức bỏ chạy. Giác quan thứ sáu đã phát tín hiệu nguy hiểm khắp cơ thể tôi.
Nếu không chạy thì tôi sẽ bị giết chết...
Tôi chợt nhận ra rằng thế giới tự nhiên thật là khắc nghiệt.


1 Bình luận