Mẹ kiếp, thế này đỡ hơn hẳn.
Kỹ thuật được hoàn thiện qua nhiều năm kinh nghiệm, kết hợp với cơ thể được tôi luyện bởi Thần Hàng Thuật.
Tên Cuồng Nhân Bất Lão quả nhiên không phải dạng vừa.
Chỉ khi một phần đầu bị vỡ, hắn mới chịu cầm thương lao vào.
Máu chảy ròng ròng, hắn điên cuồng thu hẹp khoảng cách. Và rồi hắn đã đến được tầm tay với.
"Thằng nhãi ranh, tao là ai chứ, tao là ai hả! Mày nghĩ tao dễ bị hạ thế sao!"
Rem thầm thán phục. Phải thế chứ, đáng lẽ phải đánh thế này ngay từ đầu.
Tiếp sau đó là một trận huyết chiến. Đúng nghĩa là một cuộc chiến máu đổ thịt rơi.
Cây thương đâm thủng lớp da giữ nhiệt, cắm phập vào đùi Rem.
May mà gã kịp xoay chân né, không thì đã thành Rem thọt rồi.
Đổi lại, gã dùng rìu chặt đứt hai ngón tay của đối thủ.
Hắn tránh giỏi thật, chỉ mất hai ngón tay. Vốn dĩ gã định chặt đứt cổ tay hắn.
Tiếc thì tiếc, nhưng đánh nhau là vậy.
Rem đang hưng phấn. Sự phấn khích dâng trào.
Lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ thế này.
Một kẻ có thể đọ sức ngang ngửa với người khổng lồ, dù gã đã kích hoạt Trái Tim Cuồng Lực.
Hắn cũng duy trì sức mạnh phi thường liên tục thông qua Thần Hàng Thuật.
"Không có thuật pháp mà làm sao có thể!"
Tên Cuồng Nhân Bất Lão kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên là khi chứng kiến Trái Tim Cuồng Lực.
"Chỉ là trò vặt!"
Miệng hắn chê bai không ngớt. Điều đó càng chứng tỏ hắn đang kinh ngạc đến mức nào.
Rem cũng hùa theo.
"Này, cái thằng dùng trò vặt như mày mà cũng có tư cách nói câu đó à?"
Trò vặt ư.
Gã chỉ mang trong mình mảnh vỡ của thuật pháp cường hóa, còn đối thủ thì dùng đủ loại kỹ thuật quái đản kết hợp với thuật pháp mà dám chê gã dùng trò vặt? TRÒÒÒ VẶẶẶT ÁÁÁ?
Nếu là khiêu khích thì hắn làm khá tốt đấy.
"Thằng con hoang không có mẹ này."
Rem nổi cáu.
"Mẹ tao chết trăm năm trước rồi!"
"Ờ, hèn gì mày không có mẹ."
Tên cuồng nhân cũng nổi cáu.
Cả hai vừa chửi bới vừa lao vào đánh nhau. Rem cảm thấy nguy hiểm rình rập không ít lần. Đối thủ rất mạnh, nhưng hắn không phải vấn đề duy nhất.
Grừ!
Đám ma thú hôi hám liên tục lao vào cắn xé.
Chúng cứ lượn lờ xung quanh rồi chớp thời cơ nhe nanh tấn công.
Cuối cùng, một cánh tay của gã bị cắn trúng, nhân cơ hội đó, tên Cuồng Nhân Bất Lão dồn sức cắm phập hai cây thương xuống.
Rem vung rìu trong khi con sói vẫn đang treo lủng lẳng trên tay.
Gã đập mạnh vào cây thương đang vẽ một đường bán nguyệt trên đầu, làm lệch quỹ đạo của nó.
Dù đã cố hết sức gạt đi, một cây thương vẫn sượt qua mạn sườn, tạo nên một vết thương lớn.
Nước mắt ứa ra, lông tơ toàn thân dựng ngược vì đau đớn.
Đúng ngay chỗ xương sườn bị gãy.
Tên Cuồng Nhân Bất Lão cố tình dồn lực vào một trong hai cây thương để đâm, Rem đã đã dính đòn, nhưng gã không dừng lại.
Vẫn nắm chặt rìu, gã dùng nắm đấm còn lại đập nát đầu con sói, rồi liên tục gạt, đỡ và né những mũi thương bay tới.
Không có lấy một khoảnh khắc để thở, gã di chuyển điên cuồng như một con thú.
Giữa lúc đó, một thứ gì đó dính nhớp nháp quấn lấy chân gã.
Cái quái gì thế?
Là thuật pháp kết dính. Đến cả trò này mày cũng dùng à?
Đúng là gừng càng già càng cay.
Tên Cuồng Nhân Bất Lão đang chứng minh điều đó.
Trong số các con mồi, con già đời nhất luôn là con khó nhằn nhất.
Rem dồn lực xuống đùi. Thuật pháp kết dính hay cái khỉ gì thì cũng chỉ có phạm vi nhất định thôi.
Rầm!
Gã đạp mạnh xuống đất, tung người sang ngang và vung rìu.
Nhát rìu đó lấy mạng ba con ma thú đang nhăm nhe tấn công gã.
Chính xác là chém đứt cổ và ngực hai con, con thứ ba bị bổ trúng trán.
Rem tưởng trận chiến sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nữa.
Nhưng gã vừa thất vọng, vừa nắm chắc phần thắng ngay lúc đó.
Bởi vì tên Cuồng Nhân Bất Lão đã bỏ chạy. Hắn rút lui. Hắn nhảy lùi về phía sau.
Đòn tấn công tiếp theo yếu ớt hẳn.
Thương cầm tay còn bị gã chặn được, huống chi là cái trò cũ rích.
Lại là trò phóng thương nối dây.
Aghhh, cái thằng khốn này.
Hứng thú đang dâng cao bỗng tụt dốc không phanh.
Keng!
Gã dùng mặt rìu gạt phăng cây thương, thấy tên đồng hương đã lùi ra xa tít. Cây thương bay một vòng như lượn lờ rồi quay trở lại sau lưng hắn.
Hắn hét lên:
"Lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ giết mày."
Hàh, nói nhảm ít thôi. Lần sau gặp lại thì thằng chết là tao hay mày hả?
Rem bực bội bổ thẳng rìu xuống đầu con ma thú đang lao tới.
Bộp!
Nhát rìu bổ dọc từ đỉnh đầu, xẻ đôi con ma thú.
"Mẹ kiếp, cũng hiểu được. Chắc nhờ cái nết hễ thấy không ổn là chuồn nên mới sống dai thế chứ gì."
Đuổi theo giết không? Cũng được, nhưng phiền phức quá. Mất hết cả hứng.
Rem chỉ thấy mất hứng, nhưng với Giám mục Sói thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Này! Đi đâu đấy!"
Hắn quá kinh ngạc và hoang mang đến mức không giấu nổi cảm xúc. Khuôn mặt sói nhuốm màu bàng hoàng.
Đến Teresa nhìn vào cũng thấy rõ điều đó.
Vì quá sốc, hắn há hốc mồm hét lên, làm vết thương trên đầu vốn đã được băng bó tạm bợ toác ra, máu lại tuôn xối xả.
Dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo gò má, rơi tí tách từ cằm xuống đất.
Không có câu trả lời.
Tên Cuồng Nhân Bất Lão cứ thế chuồn thẳng.
Không một lời xin lỗi. Tất nhiên dù có xin lỗi thì hắn cũng tức đến mức máu phụt lên tận não như đài phun nước.
"Giám mục, đến giờ đi rồi."
Giám mục nhăn mặt khi nghe cách gọi đó, hắn quay người lại.
Ở đó là ả người lai khổng lồ đang đi khập khiễng.
Khiên vỡ còn một nửa, kiếm cũng nứt toác.
"Con ả phản bội khốn kiếp. Tao chết thành ma cũng sẽ nguyền rủa mày."
Giám mục Sói buông lời nguyền rủa. Hắn thấy oan ức.
Rõ ràng là một trận thắng chắc. Đối thủ có giỏi đến mấy thì bên này cũng có tên Cuồng Nhân Bất Lão lừng danh lục địa và một Giám mục dị giáo như hắn.
Lại còn mang theo cả đồng đội tâm linh là Dire Wolf.
Vậy mà ra nông nỗi này là sao.
Đáng lẽ hắn phải dễ dàng hạ gục con ả Teresa này chứ.
Nhưng không. Mọi thứ đã trật lất.
Thay vì thở dài hay ngước nhìn trời cao, Giám mục dồn hết nỗi oán hận cuối cùng vào lời lẩm bẩm:
"Lũ khốn kiếp."
Giữa chừng, hắn cảm nhận được cái chết của con Dire Wolf, người bạn tâm linh của mình.
Hết hy vọng rồi.
"Tao sẽ nguyền rủa tất cả chúng mày đời đời kiếp kiếp. Thịt nát xương tan, muốn chết cũng không xong. Vị Thần Ma Vực sẽ không tha thứ cho chúng mày! Cả tên Cuồng Nhân Bất Lão kia nữa, tao cũng sẽ không tha thứ cho mày!"
Nỗi oán hận cuối cùng lại hướng về tên đồng minh.
Thấy kẻ lẽ ra phải cùng mình chiến đấu lại bỏ chạy, ruột gan hắn như bị đảo lộn.
"Vâng. Cứ ngâm mình dưới dòng sông địa ngục đi. Hẹn gặp lại ông ở đó sau."
"Được!"
Teresa cuối cùng đập nát đầu Giám mục.
Cú đập bằng chuôi thanh kiếm gãy là đòn chí mạng.
Teresa chỉnh lại chiếc mặt nạ dính đầy máu, đứng dậy thì thấy Rem đang đi khập khiễng tới.
"Đến rồi à?"
"Thì đến chứ đi đâu? Đội trưởng đâu?"
Chẳng có cảnh tượng đẹp đẽ nào kiểu dìu nhau đi. Cả hai cứ thế lê bước thình thịch.
Cả hai đều không lành lặn gì, nhưng cũng chưa đến mức chết.
Dìu dắt cái nỗi gì.
Một con ngựa hoang tiến lại gần hai người.
"Mày cũng đánh nhau à?"
Híiii!
Nghe con ngựa mắt nổ mắt xịt trả lời, Rem trề môi.
"Đến con ngựa còn biết đánh nhau, thế mà có thằng mang tiếng là người lại bỏ chạy."
Vẫn đầy bất mãn. Đang lúc cao trào thì mất hứng. Trải nghiệm kiểu này hiếm thật. Nhất là khi đối thủ cùng dân tộc và đang chiếm ưu thế.
Lần sau gặp lại xem. Lão già.
Rem thầm thề.
Và những người chứng kiến cuộc chiến của hai người họ...
Là đội bộ binh hạng nặng và kỵ binh.
Tên lính đánh thuê chỉ huy đội kỵ binh giờ mới nhận ra vị thế của mình.
Đừng có dại mà bật lại.
Tuyệt đối không than vãn chuyện huấn luyện vất vả nữa.
Bật là chết. Chắc chắn luôn. Nhìn bọn họ đánh nhau là hiểu.
Cả cái cô gái to lớn trông hiền lành kia nữa, phải cẩn thận.
Bình thường hắn cũng không dám coi thường, nhưng giờ cái nhìn đã khác hẳn.
Nếu là trước đây, có lẽ binh lính sẽ sợ hãi lùi lại khi thấy Rem và Teresa chiến đấu.
Chuyện đó thường xảy ra. Vì họ phô diễn sức mạnh quá áp đảo. Trông không giống con người chút nào.
Dù an tâm vì là đồng minh, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách vời vợi. Họ gieo rắc một nỗi sợ hãi mơ hồ ngay cả cho quân mình.
Nhưng lần này thì khác.
Cả hai đều đi khập khiễng. Con ngựa đi cùng trông còn lành lặn nhất.
Nếu không có hai người họ, có lẽ tất cả đã bị tàn sát.
Sự an tâm, niềm vui, sự hân hoan, niềm vui chiến thắng... mọi cảm xúc hòa quyện vào nhau.
"Đại đội điên loạn."
"Rem, Rem Rìu Chiến."
"Rem Rìu Điên."
"Không chết kìa."
"Vẫn sống."
"Rem Bất Tử?"
Tiếng lẩm bẩm của ai đó dần trở thành biệt danh. Trong lúc đó, Rem ngoáy tai.
Nói cái quái gì thế không biết.
Binh lính đồng thanh hô vang:
"REM BẤT TỬ!"
Cứ tưởng chết rồi mà lại quay về đánh đuổi kẻ thù.
Một bước tiến dài so với biệt danh "Rem Cục Súc".
"REM BẤT TỬ!!! REM KHÔNG THỂ CHẾT!"
"GÃ ĐIÊN BẤT TỬ!"
"UAAAAAHHH!"
Ma thú đã bị tiêu diệt quá nửa. Đây là chiến trường thuận lợi nhất cho chúng mà.
Số ma thú còn lại cũng tan tác sau cái chết của Dire Wolf và Giám mục.
Không còn đầu đàn, ma thú sẽ không tụ tập lại nữa.
Họ vừa hò reo vừa di chuyển về trung tâm chiến trường.
"Ồn ào chết đi được."
Rem liên tục ngoáy tai.
"Teresa Lang Thang!"
Binh lính hô vang cái tên mà Teresa vẫn thường lẩm bẩm như một thói quen để khẳng định bản thân.
Cô dùng một tay giữ mặt nạ, tay kia giơ lên cao.
Cô muốn làm vậy. Trái tim cô mách bảo thế.
Hồi còn ở trong dị giáo, cô lầm lì đến mức có khi cả tuần không nói một câu, nhưng giờ thì khác.
"Ta là Teresa Lang Thang."
Ở đây mọi thứ đã khác. Mọi thứ đã thay đổi. Biết đến niềm vui và hạnh phúc, mọi thứ trong mắt cô đều đổi khác.
"Teresa Lang Thang!"
Lời lẩm bẩm của cô được mọi người đồng thanh hô vang.
Nghe cũng lọt tai ghê.
"Làm cái gì thế hả? Rem Bất Tử!"
Rem thấy ngứa mắt nên nói móc.
Thế mà đám lính lại hùa theo hô to:
"Rem Bất Tử!"
Đúng là trò trẻ con. Dù sao thì họ cũng đi về phía Encrid, Ragna và Audin.
Ragna trông tương đối lành lặn, nhưng Audin thì không.
Khắp người đầy những vết thương nhỏ.
Cánh tay trái buông thõng hoàn toàn. Gãy rồi sao?
"Bị trẹo thôi. Đánh một con chó thì không thể dùng toàn lực được, người anh em có vẻ bị đánh nhiều nhỉ."
"Ờ, xước xát tí thôi. Kính lão đắc thọ mà."
Teresa im lặng.
Ragna nhìn họ chằm chằm rồi mở miệng:
"Yếu nhớt cả lũ. Mang theo mấy người này chỉ tổ vướng tay chân thôi. Đội trưởng."
"......Mẹ kiếp, sao ta lại để nó sống nhỉ?"
Rem lầm bầm, Audin mỉm cười siết chặt nắm đấm.
"Có vẻ người anh em nhớ vòng tay của Chúa lắm rồi."
Thấy cảnh đó, Encrid vuốt ngược mái tóc.
Toàn nói nhảm. Rồi anh nhìn Rem, nói:
"Đi chơi bời cho lắm vào."
"Gớm, sao? Không có ta nên bị đánh cho tơi bời chứ gì?"
"Bị đánh tơi bời là anh đấy chứ?"
"Ta nhường lão già đó thôi."
"Ra vậy."
"Gì thế. Mà sao ta vừa về là tàn cuộc thế này? Đang định quẩy tưng bừng một trận."
Với cái thân tàn đó á? Encrid nói bằng ánh mắt. Dù mặt không biểu cảm nhưng Rem nghe được ý đó. Hắn hét lên:
"Không biết ta là ai à? Giờ mới bắt đầu đấy? Không biết ta là ai thật à?"
Vừa nói hắn vừa xòe bàn tay ra phía sau. Mấy viên chỉ huy nhanh trí vội vàng mấp máy môi.
"Rem Bất Tử!"
Nghe thấy thế, mọi người lại hô vang:
"Rem Bất Tử!"
Hừ, sướng quá cơ.
Encrid cười khẩy rồi lắc đầu.
"Quân địch có vẻ lạ."
Phó quan của Graham đứng giữa đám đông lên tiếng. Encrid chẳng thèm nhìn, đáp:
"Là tác phẩm của lính tôi đấy."
"Hả?"
Nói làm gì nhiều. Là Jaxon.
Hắn thừa sức giết Tử tước Tarnin từ lâu rồi, nhưng hắn đã chọn thời điểm.
Khi nào giết thì hiệu quả nhất.
Jaxon rất khôn ngoan.
Giết tướng địch xong thì trận chiến có kết thúc ngay không?
Không. Vẫn còn những kẻ khác.
Trong số đó có không ít lính đánh thuê sừng sỏ.
So với Encrid và Đại đội điên loạn thì không bằng, nhưng so với binh lính thông thường thì họ là một thế lực đáng gờm.
Họ sẽ nghĩ:
Danh chính ngôn thuận thuộc về phe ta.
Chỉ cần cứu Tử tước Tarnin rồi rút lui là được.
Như vậy họ sẽ nắm được danh nghĩa và giữ vững vị thế uy hiếp. Vài kẻ trong số họ cũng biết sự tồn tại của Aspen.
Tạm thời rút lui để Border Guard và Aspen đánh nhau. Sau này gây chiến lại cũng chưa muộn.
Ở vị thế có lợi, họ sẽ đối đầu với một Border Guard đã bị tiêu hao sinh lực.
Những kẻ khôn ngoan đã đưa ra kết luận. Họ định tìm Tử tước trước.
Nhưng đầu của Tử tước Tarnin đã bị treo trên ngọn giáo từ bao giờ.
"......Con lợn đó chết từ lúc nào vậy."
Tên lính đánh thuê khôn ngoan bàng hoàng.
Và hắn cũng đen đủi nữa.
Jaxon chẳng cần dùng di vật để ẩn giấu khí tức mà đi lại.
Hắn cải trang thành lính địch, quan sát tình hình.
Hắn tìm những kẻ có khả năng tập hợp lại quân đội và tặng cho mỗi tên một cái vòng cổ màu đỏ.
Kể cả tên lính đánh thuê khôn ngoan chẳng biết tên kia cũng được nhận quà tương tự.
Một con dao găm có hình thù kỳ dị, lưỡi ngoài cùn nhưng lưỡi trong sắc lẹm, chỉ cần kê vào cổ và giật mạnh là xong.
Tên lính đánh thuê kinh ngạc nắm lấy cổ tay Jaxon, nhưng tay phải hắn đã vẽ một đường bán nguyệt lướt qua cổ.
Lưỡi dao kéo mạnh tạo nên chiếc vòng cổ đỏ tươi, tên lính đánh thuê máu tuôn xối xả rồi gục xuống. Jaxon đã giết bảy tên theo cách này.
Thế là đủ. Jaxon lập tức rút lui.
Chắc Đội trưởng không đến nỗi chết vì mình vắng mặt một lúc đâu nhỉ. Nghĩ vậy hắn quay lại đơn vị chủ lực.
Thấy Encrid, và bên cạnh là một con ma.
"Ma kìa. Mau làm lễ trừ tà đi. Vài con dao găm chắc là đủ đấy."
"......Sao ta cảm giác con mèo hoang kia đang nói ta thế?"
Con ma dã nhân lên tiếng. Jaxon một lần nữa kiến nghị mạnh mẽ về việc trừ tà nhưng không được chấp nhận.
Thay vào đó, hắn chỉ nhận được lời chúc phúc từ tên dã nhân điên cầm rìu.
"Ngươi đi mà chết đi, ra chỗ khác mà chết."
Hắn lờ đi. Việc cần làm đã làm, Đội trưởng vẫn bình an vô sự.
"Lần này tôi tưởng chết thật rồi."
Krais nói. Encrid nhìn chàng lính mắt to với vẻ bình thản. Krais, người đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, nở nụ cười.
"May mắn thật đấy. Thật sự luôn. Cứ như được Nữ thần May mắn hôn cho một cái vậy."
Nụ hôn của nữ thần mang lại may mắn.
Khi Krais đang nói, tuyết trắng rơi lả tả trên đầu cậu.
Từ lúc trận chiến gần kết thúc, mưa tuyết đã chuyển thành bão tuyết.
"Ngươi thích cái này à?"
Rem càu nhàu. Bụi của quỷ đang rơi xuống ầm ầm.
Jaxon và Audin cũng có ánh mắt tương tự.
Nhưng Encrid thì không. Anh hiểu ngay vấn đề.
"Đúng là Đội trưởng thông minh thật."
Krais vừa dứt lời, Rem gắt gỏng: "Ừ, hôm nay ta phải móc cái mắt đó ra mới được." nhưng chỉ là chút ồn ào nhỏ.
Tuyết rơi dày đặc. Những kẻ đang đánh nhau hăng máu cũng phải chỉnh đốn lại đội hình.
Nghĩa là.
"Chúng ta đã câu được giờ."
Krais nói thay nỗi lòng của mọi người.
Bão tuyết là vận may giữ chân Aspen không thể di chuyển.
Họ đã có thêm thời gian để hồi phục thể lực và củng cố lại đội hình.
4 Bình luận
nghĩ đc câu này cũng đỉnh đấy