Death Knight là những người bảo vệ nhân loại và là kẻ thù của những sinh vật xấu xa.
Số lượng họ có thể ít nhưng đều là những tinh hoa. Họ được huấn luyện các kỹ thuật chiến đấu và phương pháp xua đuổi tà ác tại tổng bộ của Death Knight và khi hoàn tất huấn luyện, họ sẽ được phân công về các đơn vị phù hợp.
Senri quả là ngây thơ. Tuy nhiên sự ngây thơ ấy chắc chắn không phải là toàn bộ con người cô. Nếu chỉ đơn thuần là ngây thơ, Epée hẳn đã chẳng để tôi rời đi như thế.
Cô ấy được giáo dục về các phương thức để thanh trừ tà ác, cùng với kinh nghiệm thực chiến khi đối đầu với quái vật và những tri thức đúc kết từ những trải nghiệm ấy.
“Quỷ” là từ được dùng để chỉ một sinh linh tà ác có trí tuệ. Trong mọi câu chuyện tôi từng bắt gặp, chúng được khắc họa là những thực thể mang sức mạnh vô song, độc ác, kiêu ngạo và đôi khi dùng những lời đường mật để lừa gạt các Death Knight.
Phải… hệt như cách tôi đã lừa dối Senri.
Sâu bên trong tôi vẫn là con người.Dù bản thân không thể khẳng định điều đó một cách tự tin lắm, vì tất cả những gì tôi có thể làm trong kiếp trước chỉ là chịu đựng đau đớn, nhưng tôi không cảm thấy suy nghĩ của mình đã thay đổi.
Tuy nhiên chỉ cần có thời gian, Senri chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi. Không, có lẽ cô ấy đã nghi ngờ rồi.
Lý do Senri cứu tôi chỉ đơn giản là vì tôi đang trong tình trạng nguy hiểm. Chỉ vì tôi thực sự cận kề cái chết nên cô ấy đã hơi bốc đồng mà "hiến" cổ mình cho một Leser Vampire như tôi.
Tôi đã không hề thốt ra lời dối trá nào trong các cuộc đàm phán với Epée. Đó đều là những cảm xúc chân thật của tôi.
Senri là một Death Knight. Tôi tuyệt đối không được quên sự thật ấy.
Tôi không hề có ý định làm hại loài người. Tuy nhiên thế giới vẫn sẽ truy lùng và đòi lấy cái mạng này của tôi nhân danh công lý, và tôi sẽ không để yên cho mình chết đâu.
Vampire rất mạnh. Mặc dù những điểm yếu của chúng đáng kể, nhưng ngay cả những Lesser Vampire cũng mạnh hơn nhiều so với một con người bình thường.
Senri đã hứa cho tôi máu của cô ấy. Cơ mà tôi không hề có chút manh mối nào về cái thái độ hy sinh ấy của cô ấy sẽ tiếp diễn được bao lâu. Bản thân đã không nhận ra điều đó khi xung qunag toàn là kẻ mạnh, nhưng tôi không còn là kẻ yếu đuớt như trước nữa.
Nếu tôi mà là cô ấy, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn hiến cổ mình cho một con quái vật đâu. Chắc chắn với tất cả kiến thức về các thế lực hắc ám, cô ấy sẽ vô cùng ác cảm với lựa chọn như vậy mới phải. Lúc đó Senri chỉ đơn giản cảm thấy bị buộc phải đưa ra lựa chọn đó mà thôi.
Tôi cần phải giành được lòng tin của Senri. Cổvlà ân nhân cứu mạng tôi, là kẻ thù của tôi và cũng là lá chắn bảo vệ tôi.
Cuộc chiến giữa Epée và tôi đã bắt đầu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên trong thị trấn.
Nếu tôi không thể giành được lòng tin của cô ấy, các Death Knight sẽ thắng. Và nếu tôi có thể chiếm được cảm tình của cô ấy, tôi sẽ sống được lâu hơn một chút. Tỷ lệ thắng của trận chiến này không nghiêng về phía tôi.
Nếu muốn có cuộc sống yên bình thì tôi không được để Senri đi. Không chỉ máu của cô ấy, mà tôi còn thiếu quá nhiều kiến thức thông thường về thế giới để có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa.
Khi còn là một Ghoul, tôi thỏa mãn cơn đói bằng cách ăn thịt sống của ma thú. Nếu ban thân vẫn là một Ghoul, tôi đã có thể sống một cuộc đời mà không bao giờ làm hại con người rồi.
Tuy nhiên Vampire lại khác. Chúng không thể sống nếu không có máu người. Thật ra tôi đã thử uống máu của thú hoang vài lần rồi và thấy nó không thể làm tôi hết đói cũng như không mang lại cảm giác hưng phấn mà máu của Senri đã cho.
Nguyên do chính là lời nguyền của chúng. Vampire cần biến con người thành vật nuôi để có thể tồn tại. Dù chúng chỉ cần một lượng máu nhỏ theo kỳ nhưng con người nào lại hào phóng như thế. Do đó mà không thể tránh khỏi việc chúng tấn công họ và việc con người căm ghét chúng.
Kéo theo con thằn lằn đã chặt đầu, tôi rút máu nó và đi sâu vào rừng.
Senri đang ở đó, đợi ở bãi đất trắng cách hồ nước vài mét.
Tôi có thể nghe thấy tiếng lách cách của những cành cây từ ngọn lửa trại đỏ rực, nó xua tan bóng tối và chiếu sáng hiệp sĩ thánh ánh bạc.
"End, cái đó là...?"
"Cái này cho cô. Chúng ta không có muối hay tiêu, nhưng cô nên ăn một ít thịt..."
"...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."
Nụ cười mờ nhạt vẫn vương trên khuôn mặt cô ấy.
Trong mười ngày chạy trốn vừa qua, Senri đã trở nên hơi tiều tụy.
Cô ấy là một con người. Vầng hào quang quanh cô vẫn rạng rỡ, nhưng không thể phủ nhận rằng sự mệt mỏi đã hằn sâu trên khuôn mặt cô. Đó có lẽ là sự mệt mỏi về tinh thần do cuộc sống chạy trốn vô định này, vốn bắt đầu mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào và cả việc cô ấy phải ở bên tôi, một Vampire.
Về bản chất, cô khác với một Undead như tôi.
Một Vampire như tôi có cơ thể bền bỉ, tỏi sẽ làm dạ dày tôi khó chịu, nhưng tôi thậm chí có thể ăn thịt thối mà không gặp phải bất kỳ điều gì. Tôi có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài hơn. Không cảm thấy mệt dù chạy bao nhiêu và cảm giác đau của tôi cũng khá yếu. Ngay cả khi bị thương, khả năng tái tạo của tôi sẽ chữa lành hoàn toàn. Mặc dù không có những khả năng đặc biệt của một Vampire nhưng cơ thể tôi gần như là của giống loài ấy rồi.
Nhưng Senri thì không. Cô có thể mạnh hơn người thường nhờ năng lượng tích cực dồi dào và được huấn luyện nhưng về cơ bản, cổ vẫn là một con người yếu ớt. Cô sẽ yếu đi nếu không ăn đúng bữa và chỉ có thể thức trắng đêm một giới hạn nhất định. Mệt mỏi rồi sẽ tích tụ, làm trí óc cô uể oải. Thức ăn cô nạp vào cần bổ dưỡng, nếu không chất lượng máu sẽ giảm.
Cô đẹp đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên vẻ đẹp và sức mạnh của cô ấy không phải là mãi mãi.
Dù đang ngồi cách một khoảng nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của cổ.
Mùi của máu và thịt.
Chỉ một giọt máu ẩn dưới làn da trắng muốt tinh khôi kia, cũng đủ khiến thể xác và linh hồn tôi run rẩy cả lên.
Chỉ cần ở gần cô ấy cũng khiến hơi thở tôi trở nên nặng nề và miệng tôi ứa nước bọt. Dù tôi cố gắng giữ mình đến mức nào thì cũng khó kiểm soát vô cùng. Đó cũng là bằng chứng rằng tôi là một con quái vật.
Tôi kéo tâm trí mình ra khỏi những ý nghĩ đó, khéo léo dùng móng vuốt sắt nhọn của mình để cắt con thằn lằn.
Tôi đã bỏ xong da, nội tạng và xường. Trước khi nhận ra thì tay tôi đã ướt đẫm máu tươi.
Xiên thịt qua một cành cành rồi đặt chúng và lửa. Senri đang ăn một ít trái cây, cơ mà hình như cổ không thấy ngon lắm.
Trên đường đi vứt mớ nội tạng, tôi tìm thấy một hố nước để rửa sạch máu trên tay.
Khả năng của một Lesser Vampire thật đáng kinh ngạc, không chỉ có thể nhìn xuyên đêm mà mà tất cả các giác quan khác đều sắc bén hơn người thường và phạm vi cảm nhận cũng rộng hơn.
Dù có thể nhìn trong bóng tối nhưng nhìn chằm chằm vào đống lửa trại cũng không làm tôi bị lóa mắt. Mặc dù vị giác của tôi rất nhạy, tôi vẫn không gặp vấn đề gì khi ăn thịt thối. Điều tương tự cũng đúng với khứu giác, thính giác và xúc giác của.
Tuy nhiên những điều đó chỉ càng thể hiện khoảng cách giữa tôi và Senri, một khoảng cách mà tôi không bao giờ có thể thu hẹp.
Tôi quay lại bên Senri và nhìn kỹ khuôn mặt ấy.
“Senri, cô thấy vất vả lắm đúng không?”
“… Không vấn đề gì đâu.”
Điều đó không thể là sự thật được. Tuy nhiên cô ấy không để bất kỳ sự khó chịu nào hiện rõ trên khuôn mặt.
Cô ấy dửng dưng nhận xiên thịt tôi đưa và nhấm nháp miếng thịt thằn lằn nhạt nhẽo.
Một cuộc sống thường ngày chỉ đơn thuần là băng rừng và thức ăn vô vị. Một cuộc sống không chút niềm vui.
Tôi biết "người nghèo không thể đòi hỏi". Nhưng tôi không chấp nhận để ân nhân của mình sống như thế.
Chúng tôi cần sớm rời khỏi rừng... nếu không chất lượng máu của cô ấy sẽ tệ đi. Ý nghĩ chợt đến khiến tôi tự cười.
Đó không phải là suy nghĩ của con người. Tôi đang dùng Senri, nhưng tôi chắc chắn không chỉ xem cô ấy là thức ăn.
Thật là một xu hướng đáng lo ngại.
Senri đã yếu đi đáng kể. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ càng suy kiệt và cuối cùng sẽ yếu hơn tôi.
Nếu tôi không thể kiềm chế được bản thân, có lẽ tôi sẽ đưa ra một quyết định đau lòng khi thời điểm đó đến. Đó sẽ là giây phút định đoạt.
Nếu khoảnh khắc đó đến trước khi tôi chiếm được lòng cô ấy, tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Senri ngày càng yếu đi vì suy dinh dưỡng, áp lực và mệt mỏi. Thế nhưng, năng lượng tích cực tỏa ra từ cô ấy không hề suy giảm chút nào. Thậm chí nó còn mạnh lên.
Thật sự kỳ diệu. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng năng lượng tích cực mà cô ấy hay gọi là phúc lành, đại diện cho sức sống của một người. Tuy nhiên có vẻ như tôi đã lầm. Senri sở hữu một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức ngay cả sau khi giết tôi, cô ấy vẫn còn dư. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi việc thách thức cô ấy với lượng năng lượng phi lý như vậy.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt tôi, bởi giọng Senri nghe có vẻ trầm hơn bình thường một chút.
“Tôi… thực sự... ổn. Cậu cứ nghĩ cho mình... End."
“… Tôi… ước gì mình có thể đi dưới nắng…”
“… Đừng… ép mình quá. Cậu… không có lỗi đâu.”
Tôi là một phần nguyên nhân khiến chúng tôi vẫn chưa thể rời khỏi khu rừng này.
Là một Vampire nên tôi không thể đi dưới nắng. Dù bản thân sẽ không hóa thành tro bụi ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh mặt trời vì tôi vẫn là một Lesser Vampire nhưng chúng tôi vẫn cần ngủ ở một nơi mà ánh nắng không thể lọt qua. Hơn nữa, đây lại là thời điểm trong năm mà ngày dài hơn.
Senri đã bị buộc phải theo kịp nhịp độ của tôi và điều đó đã góp phần khiến cô ấy thiếu ngủ. Thời gian tôi ngủ trong một cái hố dưới đất thì cô ấy bảo vệ tôi từ phía trên, dưới ánh nắng gay gắt.
Tôi biết rằng các Death Knight có thể truy đuổi tôi đến khu rừng này nên do đó nơi này không thích hợp để nán lại, nhưng chúng tôi vẫn cần phải có một căn cứ ở đâu đó.
Thấy tôi không phản ứng, Senri ngước nhìn lên. Đôi mắt tím thẫm lặng lẽ nhìn sâu vào tôi. Tôi đã hạ quyết tâm và tự trấn an bản thân.
Những ngón tay cô ấy khẽ run run, khi cô ấy nới lỏng cổ áo và để lộ cái gáy trắng ngần không tì vết, trông thật ngon lành làm sao. Không còn bất kỳ vết thương nào từ lần tôi uống máu cô ấy mười ngày trước. Khi ý chí của tôi lung lay. Senri khẽ thì thầm hỏi:
“End… cậu đói à?”


3 Bình luận
Cảm ơn trans và edit vì chap mới nha! :3