The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32: Khát máu II

0 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:

Sức mạnh vốn đã yếu của tôi giờ càng yếu nhiều hơn.

Tôi ngày càng yếu với tốc độ mà bản thân không thể tưởng tượng được. Có lẽ thân xác này của tôi đã không còn miếng máu này của Senri nữa rồi.

Vampire sở hữu sức mạnh vượt xa con người, thế nên việc băng rừng đối với tôi mà nói không phải là vấn đề nhưng nếu trong một trận chiến thì khác. Sự khác biệt về sức mạnh giữa hiện tại và trước đây sẽ trở nên rõ rệt vô cùng.

Nếu bây giờ tôi mà đối đầu với chính mình lúc vừa mới uống máu Senri xong, chắc tôi sẽ bị đánh gục ngay lập tức.

Tôi ít nói hơn và luôn trong trạng thái mơ màng, cảm thấy đói một cách điên cuồng. Dù ăn uống đủ chất rồi, nhưng có vẻ thức ăn không thể thay thế hoàn toàn máu được.

“Khát máu’ dường như giống lúc tôi lên cơn đói nhưng cũng hẳn như thế. Cơ thể tôi nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Như thể linh hồn tôi đang bốc cháy, mọi cử động của Senri đều thu hút ánh nhìn của tôi.

Từ lúc đó Senri không có bất kỳ lời nào kêu tôi uống máu nữa. Tuy nhiên mái tóc bạc ánh lên dịu dàng, làn da trắng ngần không tì vết với đôi mắt tím phảng phất vẻ u buồn của cô ấy đã trở nên quen thuộc với tôi.

Nếu việc uống máu thỏa là mãn cả cơn đói và dục vọng của một Vampire thì những gì tôi cảm thấy đối với Senri hẳn phải là sự hòa trộn của cả hai.

Trong cả những câu chuyện hư cấu cà hiện thực, làm gì có cái gọi là ‘ Vampire’ tốt cơ chứ.

Cơn khát chẳng thể dập tắt bằng thịt, nước hay máu động vật, cùng với sức mạnh cứ dần suy yếu đi là vài thứ biến Vampire thành một con quái vật đáng sợ thật sự. Nó đích thị là một 'lời nguyền'. Ngay cả đối với tôi, cái cảm giác tận thế sắp ập đến thật không thể chịu nổi, ngay cả khi bản thân tôi đã từng đối mặt trước kia.

Senri chắc sẽ cho tôi một chút máu của cô ấy nếu tôi chịu hỏi. Thế nhưng một phần tôi không chịu là do cái tính ương bướng của tôi đã ngăn cản. Tôi không biết bản thân mình cần phải làm gì để có được lòng tin hoàn toàn của cô ấy nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn điều không thể tránh khỏi mà thôi.

Đầu tiên, tôi ngừng trò chuyện với cô ấy. Tôi chỉ nói khi cần thiết và chiến đấu chống lại cơn khát không ngừng bằng cách hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

Đơn độc chẳng có gì lạ lẫm với tôi cả. Tôi đây có cả đống thứ để mà suy tính.

Sau này mình sẽ sống thế nào đây? Làm sao để chiếm được lòng tin của Senri bây giờ? Làm sao để nhanh chóng mạnh lên mà đánh lại kẻ thù? Làm sao tận dụng cái khả năng ẩn mình trong bóng tối mà bản thân chưa dùng được vì đã bỏ qua giai đoạn ‘Dark Stalker’ để tiến hóa thành Lesser Vampire đây? Còn bao lâu nữa thì mình sẽ [Tiến hóa] lần nữa? Làm sao để có một con người trở thành đồng minh với mình? 

Vampire không thể bước qua dòng nước chảy, dù thứ đó không khiến chúng chết nhưng cơ thể chúng sẽ yếu đi và không thể sử dụng được bất kỳ khả năng đặc biệt nào của loài Vampire. Đó cũng là lý do hiếm khi Vampire được phát hiện trên các hòn đảo hay hầu hết các thành phố phát triển có hào nước chảy quanh.

Tôi cần phải cân nhắc một cách nghiêm túc bản thân có thể ở đâu khi mà những hạn chế đối với một Leser Vampire vẫn chưa quá lớn.

Việc tìm được một đồng minh là con người để giúp tôi có thể hòa nhập vào họ là một việc thực sự khó. Bản thân thôi không có ai cả, tôi cũng chẳng thể tin được đồng minh của Senri.

Chỉ có hai người có thể giúp... hai lựa chọn khả thi.

Lựa chọn đầu tiên chính là Huck 'người chở xác', người từng theo Chúa tể Horus. Vị cựu chủ nhân ấy đáng sợ hơn nhiều so với mộ Leser Vampire như tôi. Có lẽ hắn ta có thể giúp, tôi đã gặp hắn vài lần trước đây và lúc này hắn ta đó chính là hy vọng lớn nhất.

Tuy nhiên, Huck lại buôn bán xác trái phép, điều này sẽ khiến hắn lọt vào tầm ngắm của Senri. Mà dẫu cho có bỏ qua chuyện đó đi nữa, Huck vẫn là một gã thương nhân. Vì Chúa tể Horus đã trả công hậu hĩnh nên hắn mới chịu kiếm đồ cho lão ta, còn tôi thì chẳng thể đưa hắn được gì ngoài những rủi ro.

Và cái vấn đề lớn nhất ngay từ đầu ấy là tôi còn chẳng biết tìm hắn ở đâu. Hắn có thể ở thị trấn Engey, nhưng tôi đâu thể cứ thế mà đường hoàng bước vào đó. Cũng không loại trừ khả năng hắn đã bị bắt giữ rồi.

Lựa chọn thứ hai sẽ là, gia đình tôi ở kiếp trước. Gia tộc tôi là một quý tộc cấp thấp, không quá lớn. Nhờ đó mà tôi đã có thể được điều trị thường xuyên dù mắc phải một căn bệnh lạ. Thế nên hẳn họ có thể chu cấp cho một Undead và một Death Knight.

Có điều, tôi chẳng biết gia đình nghĩ gì về mình lúc còn nằm liệt giường nữa.

Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ bất tận của mình, tôi cứ thế vô thức đi về phía trước.

Cây rựa đen 'Blood Ruler', món di vật duy nhất của Chúa tể Horus không bị Death Knight lấy đi vì bị chôn vùi trong đống đổ nát, tỏ ra rất hữu ích.

Thứ nặng trịch này dễ dàng đập nát sọ của lũ ma thú định tấn công, chỉ bằng những động tác rất nhẹ nhàng.

Tôi có thể kiểm soát một chút tốc độ suy giảm sức mạnh của mình nếu bản thân không dùng bất kỳ khả năng đặc biệt nào.

Đôi khi, những con ma thú mà tôi bất cẩn bỏ sót sẽ cố gắng tấn công nhưng Senri còn giỏi kiếm hơn cả tôi cơ mà. Nên suy ra chúng tôi cũng chẳng gặp mấy rắc rối.

Cuối cùng sau hai tuần chúng tôi đã an toàn vượt qua khu rừng rậm rạp. Và đó cũng là lúc cơn khát của tôi lên đến đỉnh điểm.

☠ ☠ ☠

Sự thất vọng và đói khát biến tôi thành một con quái vật. Cứ như thể cơ thể này chẳng phải của tôi vậy.

Thứ đón chờ chúng tôi khi ra khỏi rừng là một cánh đồng trống trải mênh mông bất tận. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, nheo đôi mắt của mình để nhìn cho rõ khung cảnh trước mắt.

So với trong rừng, ở đây chẳng có gì che chắn được tôi khỏi ánh nắng mặt trời. Tôi đã cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ khác đi khi chúng tôi thoát ra, nhưng có vẻ tình hình chẳng tốt hơn tí nào.

Vầng trăng trên cao đã qua bên nửa kia và đang dần khuyết đi. Đó là một trong những lí do tôi còn chịu được cơn khát này.

Vampire mạnh nhất vào đêm trăng tròn. Thường thì chúng sẽ đi săn mồi vào lúc đó. Sức mạnh tăng lên khiến cảm xúc cũng dâng trào và có lẽ điều này làm cơn khát máu của chúng càng dữ dội hơn.

Tôi hoàn toàn rối bời mất rồi, chẳng biết lúc này bản thân phải là gì cho phải. Nhìn đồng cỏ trống trải, mênh mông khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và trống rỗng.

‘Cứ tiếp tục thế này... ngươi sẽ chết đấy, End à.’

Từ đâu đó, mảnh tàn hồn bắt đầu nói nhảm. Tôi chẳng ngạc nhiên tí nào khi cái bóng đó đột nhiên hiện ra. Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng hay cảm xúc gì nữa rồi.

Tôi không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng tôi thấy Chúa tể Horus đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt bực bội.

Senri ở phía sau không hề có phản ứng gì nên đây chắc chắn chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi.

‘Ngươi gần như kiệt quệ lắm rồi, ta ngạc nhiên khi ngươi vẫn chịu đựng được đến giờ này đấy.’

‘Im… đi…’

‘Vùng vẫy vô ích. Một con quỷ như ngươi cần phải uống máu để sống. Ta thấy ngươi vẫn chưa nhận ra vì sao ta lại đặt một nữ nô lệ bên cạnh ngươi nhỉ.’

“?... End… cậu ổn chứ?”

Không phải tôi muốn bỏ đói bản thân. Lý do tôi làm tất cả những điều này là vì... tôi yếu đuối.

Dù với ngần ấy chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng Senri. Nói đúng hơn, tôi không tin cái phần trong tôi đã tin tưởng cô ấy.

Tôi cần phải thận trọng và cẩn thận hết mức. Có lẽ việc không hành động cho đến khi tình hình trở nên nguy cấp là một trong những thói xấu của tôi.

‘Vampire càng uống nhiều máu càng mạnh. End à, máu của con ả trước mắt ngươi chính là loại thượng hạng đấy. Nếu ngươi uống cạn từng giọt, ngươi chắc chắn sẽ đạt đến giai đoạn mạnh nhất của một Lesser Vampire. Đến khi đó ngươi muốn trốn hay đánh cũng được, ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

"..."

‘Rồi ngươi có thể núp ở đâu đó và uống máu của vài linh hồn tội nghiệp đi ngang qua. Sẽ rất ít... kẻ có thể làm hại ngươi.

Chắc chắn đó là giải pháp thực tế nhất. Mặc dù còn câu hỏi liệu Senri có cho phép tôi làm liều như vậy không, nhưng tùy thuộc vào cách tôi làm mà cơ hội thành công vẫn có.

Tuy nhiên là thế thì kết quả chỉ là tôi [Tiến hóa] thành một Vampire mà thôi, tình hình rồi cũng sẽ không khác gì bây giờ là bao. Mà số phận của một Vampire chính là một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt.

Để sống sót với cái thân xác đầy kẻ thù này, tôi cần phải có kế hoạch cẩn thận. Tôi nghĩ nếu Chúa tể Horus chiếm hữu cơ thể tôi, lão ta chắc chắn sẽ làm được. Lão có cả kiến thức, kinh nghiệm và còn thuật chiêu hồn. Tôi đoán rằng lão ta còn có nhiều mối quan hệ khác ngoài Huck nữa, còn tôi thì chẳng có lấy gì cả.

‘Một vật chứa với một tinh thần đáng ngưỡng mộ! Nó sống sót qua hình phạt mặt trời, chống lại cơn khát máu và ngay cả khi sống dở chết dở, nó vẫn chống lại ta...!

Lão ta nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy hoài nghi và thì thầm những lời khen sáo rỗng. Dù chỉ là một ảo ảnh nhưng hình dạng và giọng nói của ông ta lại rõ ràng đến lạ.

‘End, đừng chống lại ta. Linh hồn của ta ở trong ngươi. Hãy để ta lo liệu cho. Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tình cảnh này.’

Ác quỷ thì thầm những lời cám dỗ. Tôi tự hỏi thực sự là một ảo ảnh hay linh hồn của Horus Carmon vẫn còn tồn tại bên trong tôi vậy?

Dù sao đi nữa, câu trả lời của tôi vẫn như cũ: Cút đi.

Tôi có thể tự mình sống sót. Nếu cần thì đơn độc một mình cũng không sao.

“End… trông cậu không ổn lắm, chúng ta nên quay lại rừng ngay. Mặt trời sắp lên rồi. Chúng ta nên quay lại... rồi ngày mai."

"Aaa... tôi biết. Aaa... tôi biết mà. Cô không cần phải nói với tôi!"

Tôi trả lời theo phản xạ mà chẳng hề suy nghĩ. Ảo ảnh của Chúa tể Hprrus đã mất tăm lúc nào không hay.

Được cô ấy dắt đi, tôi tự mắng cái thân xác loạng choạng của mình rồi bước theo.

"...Tôi xin lỗi. Tạm thời tôi không thể để cậu ở ngoài trời được..."

Lời xin lỗi bất ngờ của Senri gần như chẳng lọt tai tôi.

Mà có quan trọng gì đâu. Giờ mình chẳng thiết tha gì nữa rồi.

Mái tóc bạc của cô ấy đung đưa khi bước đi. Những ngón tay ấm áp, tái nhợt bằng da bằng thịt đang nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nhớ mình đã thấy một vũng nước gần rìa rừng. Chắc cô ấy đang dẫn tôi đến đó.

Mắt tôi giờ có lẽ đang đỏ rực lên rồi.

‘End, hãy nuốt chửng cô ta đi! Ngươi đã từng uống máu cô ta một lần rồi. Ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. Một con quái vật như ngươi không có kẻ thù thì chẳng có tương lai đâu.

Tôi nghe thấy giọng lão vang vọng trong đầu dù chẳng thấy bóng dáng lão đâu.

Tôi ôm chặt lấy đầu mình nhưng ơn khát máu chẳng bớt đi xíu nào.

Vô ích rồi… mình đến giới hạn mất rồi. Cứ cái đà này, mình sẽ giết cô ấy mất.

Hít cho mình một hơi thật sâu, tôi cắm phập răng nanh vào lớp da thịt trước mặt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận