Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 43 - Sức mạnh ấy, là vì ai?
6 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:
"Chết tiệt! Fire Ball!"
Iris niệm chú, dồn ma lực và tung đòn.
Nhưng—
"Ra vậy…"
—không tới được.
Tất cả những đòn tấn công ma thuật mà Iris tung ra đều bị cái bóng của gã đàn ông kia chặn lại.
Những chiếc bóng di chuyển tự do đã dập tắt toàn bộ hỏa thuật của cô.
'Không thể nào…'
Iris không thể tin được. Khoảng cách đâu có xa đến vậy chứ?
"Ha… ha…"
Dù cố gắng thế nào, cũng không thể chạm tới.
Dù nỗ lực ra sao, năng lực của bản thân cũng chỉ có vậy.
Nhịp thở cô trở nên gấp gáp.
'Không được… Dù kẻ địch là ai đi nữa, nếu để bị nuốt chửng thì mình—'
Phải chiến đấu. Để sống sót.
"Uaaahhhh!!!"
Không còn cách nào khác.
Iris bắt đầu tích tụ ma lực lần nữa, điên cuồng, bất chấp hậu quả.
"Giờ thì, có tin buồn cho cô đây—"
Giữa lúc Iris đang tuyệt vọng, gã đàn ông lại như muốn giáng thêm một đòn chí mạng.
"Ta đã từng chiến đấu với Quỷ Nhân đấy."
"—Gì cơ?"
"Ba ngày liền, nhưng bất phân thắng bại. Cả hai đều đầy thương tích. Từ sau đó, ta được gọi là Kẻ Cắt Đứt Mọi Bóng Tối. Tuyệt Ảnh — Bald."
"Không… thể nào…"
Trước mắt Iris bỗng tối sầm.
Đúng là đã từng có rất nhiều kẻ khoe khoang rằng "ta từng chiến đấu ngang ngửa với hắn ta đó".
Nhưng mà…
"Quỷ Nhân đó… có thực lực ngang bằng với hắn sao!?"
Enrique.
Cái tên đó, Iris đã từng nghe qua.
Chuyện một mạo hiểm giả cấp S rời khỏi hội là điều không hiếm.
Nhưng thường là do họ được quốc gia công nhận công lao và được ban cho lãnh địa, hoặc gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, hoặc được công nhận tài năng ma thuật và vào học viện.
Chứ kiểu bị đuổi vì quá ngông cuồng thì hầu như không có.
Tức là, hắn ta điên tới mức đó.
Một con quái vật từng là Mạo hiểm giả cấp S, Iris đã kết luận về Enrique là như vậy.
Và cái tên Bald trước mặt, lại ngang cơ với hắn.
Liệu cô có thể thắng không…?
Trong lòng Iris, một cảm giác đen tối đang dần lan rộng.
'Với một người như mình—'
Niềm kiêu hãnh duy nhất là sức mạnh… cũng sắp vụt tắt.
Nhưng.
Trước khi sự tuyệt vọng nuốt trọn lấy cô, một âm thanh vang lên.
Người đầu tiên nhận ra là Bald.
"Hửm?"
Gã nhíu mày khó hiểu.
Iris cũng nhanh chóng nhận ra sau đó.
Tiếng bước chân "Bộp bộp" vang lên.
Âm thanh ấy dần dần đến gần.
"Thằng nào đấy? Tao đã bảo không ai được đến gần căn phòng này rồi mà—"
"Bộp."
Lại thêm một bước nữa.
Iris cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình.
"Chạy đi!!!"
Trong khoảnh khắc ấy, dù không biết là bạn hay thù, Iris vẫn hét lên.
Thật sự, cô đã kiệt sức. Không còn khả năng chiến đấu.
Nhưng những người khác vẫn có cơ hội sống sót.
Chính vì vậy, cô đã hét lên.
"Hắn đang nhắm vào tôi!!"
Làm ơn hãy chạy ngay đi, đó là tất cả sức lực còn sót lại của Iris.
Cô cảnh báo về mức độ nguy hiểm.
Gã đàn ông kia, có sức mạnh ngang ngửa với "Quỷ nhân".
Nên xin hãy chạy đi.
"Vậy sao."
Giọng nói phía sau vang lên, nghe trẻ hơn cô tưởng tượng.
"Ngang ngửa Enrique à."
"Đúng vậy! Nên hãy mau—"
Nhưng, giọng nói ấy lại hành động theo một cách không ai ngờ đến.
"Cô làm tốt lắm."
Vừa nói, người đó nhẹ nhàng vỗ vai Iris rồi bước ra đứng chắn trước mặt cô.
"…Hả!?"
Iris sững sờ.
Gã đàn ông ấy đeo mặt nạ xám, khoác lên mình bộ đồ đen tuyền.
Cái dáng vẻ bí ẩn của hắn, và cả việc hắn đứng chắn trước mặt cô…
Như thể nói rằng "Để tôi chiến đấu thay cô".
"Dù không biết cậu là ai… nhưng cậu muốn chết sao??"
Iris run rẩy hỏi.
"Không, tôi không định chết."
Gã đáp dứt khoát.
"Nhưng cứu tôi cũng không có lợi gì cả… tôi chỉ là con riêng…"
Phải, chỉ là con của vợ lẽ.
Dù có cứu thì cũng chẳng được gì.
Nhưng gã vẫn bác bỏ điều đó.
"Lợi hay không, không quan trọng."
"Nhưng, đối phương là… kẻ sử dụng Ma Thuật Ngoại Vực—"
"À, ra vậy."
Gã bình thản trả lời.
Đến mức Iris không khỏi nghĩ hắn là đồ ngốc.
"Nhưng dù sao thì, cũng chẳng quan trọng."
Nhưng rồi Iris nhận ra… người này rất khác biệt.
Không phải là hắn chưa nhận thức được nguy hiểm.
'Ngược lại…'
Phong thái ung dung của gã đeo mặt nạ ấy.
Hắn biết rất rõ sự nguy hiểm của đối thủ ngang tầm với Quỷ Nhân, mà vẫn giữ thái độ thản nhiên.
"Nhưng… tại sao?"
Iris lẩm bẩm, giọng cô gần như tắt hẳn.
Tại sao lại cứu cô?
Dù cứu cô cũng chẳng được gì cả.
Ở Lyon cũng vậy.
Dù cho cô có cầu xin giúp đỡ, thì đa số các quý tộc chỉ nhăn mặt hỏi "Ngươi có gì để trao đổi?".
Chỉ có Công tước Randall là còn chịu lắng nghe chút ít.
Phải.
Cô không có gì để trao đổi cả.
Dù ai có cứu cô, thì cũng chẳng được lợi gì.
Gã lên tiếng.
"Vì tôi thấy cô như đang cầu cứu."
"…Hả?"
Lý do ngọt ngào đến mức khó tin, vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ.
Có người cần cứu… thì cứu.
Một lý tưởng đơn giản đến mức ngây ngô.
Một thứ mà ai cũng bỏ lại sau lưng khi trưởng thành.
"…Vớ vẩn…"
Iris định nói thế. Nhưng rồi, cô bất giác nhớ lại lời của ông đã từng dặn từ rất lâu.
"—Iris. Cháu là người được ban cho tài năng hơn bất kỳ ai."
"…A…"
"—Chính vì vậy, hãy dùng sức mạnh ấy vì người khác."
"…Aaa!!"
Ông luôn nói thế.
Noblesse Oblige.
Nghĩa vụ của kẻ mạnh. Có sức mạnh thì hãy chiến đấu vì người khác.
Không phải cho bản thân, mà vì người khác.
Sức mạnh ấy, là vì người khác.
Gã đeo mặt nạ thản nhiên bước về phía Bald.
"Tại… sao…?"
Ánh mắt của Iris chỉ còn dõi theo bóng lưng của người ấy.
Về phía bóng lưng của một người đang thực hiện lý tưởng cao đẹp — "Nghĩa vụ của kẻ mạnh".
Và rồi.
"Giờ thì, đổi người. Ngươi không phiền chứ?"
"Hừ, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Thật ngu ngốc."
Bald và gã đeo mặt nạ đối mặt. Iris nhìn họ đầy lo lắng.
Lý do rất rõ ràng.
Bald tỏa ra một luồng ma lực đen đậm đặc đến mức ngột ngạt.
Nhưng từ gã đeo mặt nạ, cô lại gần như không cảm nhận được gì.
Phải. Ma lực gần như bằng không.
"Nhớ lấy, thằng nhãi!!! Trên chiến trường, những kẻ hành động vì người khác là những kẻ chết đầu tiên. Lao vào một cuộc chiến không có lợi, thì được gì chứ!!!!!!"
Bald lao vào tấn công.
Iris căng mắt dõi theo đòn tấn công ấy.
Nhưng…
"Hả!?"
Trong mắt Iris, là hình ảnh người đàn ông bình thản đón nhận đòn tấn công đó.
◆
Âm thanh kiếm va chạm vang dội khắp không gian.
Iris kinh ngạc nhìn trận chiến trước mắt.
Lượng ma lực là bẩm sinh.
Càng có nhiều ma lực, cơ thể càng tỏa ra nhiều.
Thế nên nhìn bề ngoài, Bald rõ ràng là kẻ có ưu thế.
'Vậy mà…'
Cô dõi theo gã đeo mặt nạ.
Họ chém, tránh, xoay người, như thể đang khiêu vũ cùng với thanh kiếm.
'Nhưng, không thể nào.', Iris nghĩ.
Dần dần…
"Cậu ta… đang áp đảo???"
Kẻ đang đẩy lùi đối thủ, lại là người có ma lực gần như bằng không.
Chém, chém, chém.
Bald có thể dùng cả bóng của mình để phòng thủ, nên rõ ràng có lợi thế hơn.
Vậy mà…
"Khặc…!"
Gã đeo mặt nạ vung kiếm, và kiếm của cậu ta bị cái bóng cản lại.
"Khốn kiếp!!"
Mặc dù có thể chống đỡ được bằng bóng, nhưng Bald vẫn không thể theo kịp tốc độ đó.
Hắn ta hiểu rõ mình đang bị áp đảo và nét mặt cũng bắt đầu biến dạng.
Hắn đang bị áp đảo.
'Tại sao?' Iris bắt đầu suy nghĩ.
Rõ ràng Bald có lợi thế hơn… lẽ ra phải vậy.
'Khoan đã… chẳng lẽ…'
Một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu Iris.
Không thể nào.
Nhưng nếu không phải vậy thì không thể giải thích được.
"—Cách vận dụng ma lực đó… thật sự tồn tại sao???"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tóm tắt nhân vật:
Iris: Dù có tính cách mạnh mẽ, nhưng cô là một tài năng hiếm có đã tự mình học được hỏa thuật bậc 3. Nhược điểm là cô thường bị overthinking do khả năng xoay sở nhanh nhạy của mình.
Bald: Trận chiến với Enrique trong quá khứ được coi là huyền thoại. Nếu Enrique là kiểu sức mạnh thuần túy, thì Bald là bậc thầy kỹ thuật. Sử dụng kiếm pháp thượng thừa cùng ma thuật bóng tự động phòng thủ, khiến hắn được xếp vào hàng vô địch trong cận chiến.
Ông của Iris: Hay thuyết giảng cho cháu gái về đạo lý quý tộc, nhưng cảm giác như ông có lỡ nói gì đó hơi… thừa.
Main: Ít nhất thì bóng lưng của cậu cũng khá đáng tin.


6 Bình luận
À lúc trc quên gắn ảnh ở chap 41, ae thích thì có thể xem lại.