Trashlesse Oblige ~ 18 ki...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 24 - Nước đi tiếp theo

4 Bình luận - Độ dài: 1,654 từ - Cập nhật:

“Hơ, buồn ngủ quá…”

Những người người xung quanh đồng loạt ngáp dài.

Cứ như vậy một lúc, rồi họ bất chợt thiếp đi trên ghế sofa.

–Giờ thì.

Tôi mở mắt.

Mọi thứ trở nên im ắng lạ thường, như thể sự náo nhiệt vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

“Dậy thôi nào.”

Tôi đứng dậy và cẩn thận quan sát xung quanh.

Thấy tất cả bọn họ đều đã ngủ say.

Quả thật, trông chẳng khác gì mấy tên công tử bột chơi bời cho đã rồi lăn ra ngủ.

“Reila, cô còn thức không?”

“Vâng.”

Riela đứng dậy, lặng lẽ theo sát tôi.

“Liệu chuyện này… có ổn không ạ?”

“Đừng bận tâm, bọn chúng chỉ ngủ thôi.”

“Hah… Nhưng chuyện này thật đáng kinh ngạc. Em không thể tin được rằng Ultos-sama đã đoán trước được sẽ có người bỏ thuốc vào đồ uống, nên đã giả vờ ngủ luôn ấy.”

“Cũng không có gì to tác. À mà, chắc buổi dạ tiệc bên kia cũng gặp y chang vậy thôi.”

Tôi cẩn thận để không dẫm trúng mấy người đang nằm trên sàn và tiến về phía cánh cửa.

Thật sự cũng chẳng có gì to tác.

—Vì tôi biết rõ cốt truyện gốc mà.

Tôi và Riela bước qua cánh cửa và đi dọc theo hành lang.

“Yo, cậu chủ.”

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bóng tối.

À, cái giọng nói hờ hững và vô tư này.

“Là Enrique à. Umm, mà lũ lính canh đâu hết rồi?”

“Ah, bọn bảo vệ nơi ấy hả. Phần lớn đã bị dụ ra ngoài rồi, số còn lại thì tôi đã xử lý cả rồi.”

Người vừa bước ra khỏi bóng tối chính là Enrique, một ‘cựu’ mạo hiểm giả rank F với tài năng diễn xuất trời ban.

Dù chỉ là rank F, nhưng Enrique vẫn là một mạo hiểm giả. 

Có vẻ như anh ta đã xử lý hết đám lâu la ở đây.

Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh.

“Nhưng mà, đúng là kỳ lạ thật.”

Enrique nói với giọng ngạc nhiên.

“Tôi chưa từng nghĩ ở Lyon lại có chuyện trộm cướp xảy ra đấy.”

“Ừ, đúng vậy.”

Trong khi Enrique đang hớn hở khen ngợi tôi vì đã đoán trước tương lai, thì tôi bắt đầu suy nghĩ về chuỗi sự kiện sắp diễn ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự kiện ở Lyon.

Nơi định mệnh của nhân vật chính Sieg, nữ chính Iris và kẻ phản diện ‘làm nền’ là tôi giao nhau.

—Một sự kiện cực kỳ quan trọng.

Trước khi tới Lyon, Iris đã gặp nhân vật chính Sieg.

Tuy nhiên, khi tới Lyon, Iris đã cảm thấy thất vọng bởi sự thối nát của đám quý tộc tại đây, và rồi quyết định rời đi sớm.

Đây chỉ là phần khởi động trước trận chiến.

—Và tôi đã ‘xử lý’ được nó rồi.

Nhưng mà từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu rẽ theo hướng khác. 

Trên đường về, Iris đi ngang qua một ngôi làng và bị bọn cướp tấn công bất ngờ.

Thông thường, những khu vực gần thị trấn lớn như Lyon sẽ được bảo rất nghiêm ngặt.

Nên việc xuất hiện trộm cướp gần như là điều không tưởng.

Nhưng, ‘điều không tưởng’ lại thực sự xảy ra. 

—Thế mới tài.

Iris bị bắt cóc bởi bọn cướp.

Nhân vật chính Sieg, người nhận thấy có sự bất thường ở ngôi làng kế bên, chạy đến ứng cứu.

Nhưng với sức lực của một cậu bé nông thôn.

Sieg bị bọn cướp đánh cho bầm dập.

—Và cậu ngất đi trong tuyệt vọng.

Mà, xui thay…

Vào thời điểm đó, đám quý tộc — những người lẽ ra phải chỉ huy binh lính phòng chống trộm cướp, đều đang say xỉn và ngủ lăn ra trong buổi dạ tiệc.

Vào phút chót, Sieg đã được cứu, và người cứu cậu không ai khác chính là người cha ruột của cậu, Rain.

Sieg rất ít khi được gặp cha mình vì tính chất công việc ông.

Rain là đội trưởng hiệp sĩ của Lyon, và ông đã nhận được sự hậu thuẫn của thị trưởng Gregorio, để triển khai chiến dịch cứu Iris.

Rain là người có năng lực vượt trội, nên ông đã một mình áp đảo bọn cướp, và giải cứu Iris một cách ngoạn mục.

Chính từ biến cố này, Sieg bắt đầu ước mơ muốn trở nên mạnh mẽ. Còn Iris thì vô cùng ngưỡng mộ người anh hùng đã cứu mình, Rain.

Số phận của hai người bắt đầu gắn kết, và họ sẽ gặp lại nhau ở Học Viện Ma Thuật.

Nhưng mà điều khó chịu nhất là…

Tôi và đám quý tộc sẽ bị công chúng chỉ trích dữ dội.

Cũng dễ hiểu thôi.

Dù đúng là bị bỏ thuốc trong buổi dạ tiệc, nhưng việc chỉ lo ăn chơi mà không đóng vai trò gì trong những cuộc khủng hoảng là đủ để đám quý tộc bị ghét bỏ rồi.

Chưa kể, những trò ăn chơi bí mật của Kuzutos và đám công tử khác, cũng bị phanh phui một cách đầy bí ẩn.

Từ đó, sự phẫn nộ với giới quý tộc đã được thổi bùng lên và người dân thì bắt đầu nâng cao kỳ vọng về Gregorio.

Sự kiện ở Lyon khép lại tại đó.

Một câu hỏi đặt ra: Ai là người được hưởng lợi nhất từ vụ việc này?

Thoạt nhìn, có vẻ người được được mọi người vinh danh và ca tụng sẽ là Rain — người dám đứng ra đương đầu với hiểm họa, bất chấp sự nguy hiểm.

Nhưng… Rain lại chẳng hề để tâm tới quyền lực.

Vậy thì người còn lại chỉ có thể là…

Phải.

Kẻ được lợi nhất từ vụ việc lần này không ai khác chính là Gregorio.

Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều một tay do hắn ta thao túng.

Thật là một mà tự biên tự diễn đỉnh cao.

Chính Gregorio là người đã âm thầm dẫn đường cho bọn cướp, thì việc cướp ‘tình cờ’ xuất hiện là điều dễ hiểu.

Chưa kể, Gregorio vốn nổi tiếng là vị thị trưởng đẹp trai, thanh liêm, không xa hoa, không chơi bời.

Và có vẻ, chính Gregorio là kẻ đã âm thầm bỏ thuốc ở buổi dạ tiệc, rồi sau đó tung tin đồn bôi nhọ đám quý tộc.

Sau khi củng cố được địa vị, Gregorio dần dần tích lũy quyền lực—

Và đến giai đoạn sau của cốt truyện, hắn ta đã trở thành đối thủ trực tiếp của nhóm nhân vật chính, vượt mặt cả đám quý tộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“...Không, chuyện này không ổn chút nào.”

Tôi lẩm bẩm trong khi đang nhớ lại toàn bộ cốt truyện.

Ừ, rõ ràng là không ổn.

Tại sao tôi lại phải chạm trán với một nhân vật nguy hiểm thế này ngay đầu game chứ?

Sao không xuất hiện ở nơi khác đi.

Trước đây, tôi cũng từng lo lắng cho cha mẹ vì chuyện này.

Dù không phải lỗi của họ, nhưng Công Tước Randall vẫn bị chỉ trích nặng nề vì thất bại trong việc ứng phó thời khắc khẩn cấp.

Và rồi, do kiệt sức vì công việc, cha mẹ tôi mất sớm.

…Xin lỗi chứ, riêng chuyện đó thì tôi tuyệt đối không để nó xảy ra.

Họ là những người tốt, và ước mơ của tôi là trở thành nhân vật quần chúng — mà nhân vật quần chúng thì không cần có quá khứ đau thương.

Cha mẹ của nhân vật quần chúng cần phải sống một cách bình thường, khỏe mạnh. Còn mấy bi kịch gì gì đó thì cứ để nhân vật chính gánh.

Tôi muốn cha mẹ mình sống khỏe mạnh thêm ít nhất 50 năm nữa, sinh thêm cho tôi em trai em gái nữa, rồi sống một cuộc đời bình yên.

Tôi thở dài một tiếng.

Tất cả vì cuộc đời quần chúng của tôi.

Dù sao thì Gregorio…

“—Đừng có coi thường nhân vật quần chúng như tao.”

Tôi siết chặt tay và quyết tâm.

Và rồi…

“Rồi, đi thôi nào.”

Tôi quay lại định gọi hai người thì thấy Enrique trông có vẻ ngơ ngác.

“Gì vậy?”

“À… không có gì, chỉ là… tự nhiên có một luồng ma lực mạnh dã man vừa bùng lên.”

…Tôi hiểu rồi.

Có vẻ tôi đã quá nhập tâm, đến mức để ma lực rò rỉ ra bên ngoài.

“Ừ thì, tôi chỉ nghĩ mình nên cố gắng hơn chút.”

“À… phải. Mà cậu chủ, tôi nói thật đấy. Về mặt kiếm thuật, cậu đã bắt đầu đạt đến cấp độ của tôi rồi. Còn về cái ma lực đó… đúng là quá khủng khiếp.”

Enrique cười tươi như đang cổ vũ cho tôi.

Nhưng mà, thành thật thì…

Được người từng là mạo hiểm giả rank F khen — tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Kiểu cảnh này tôi đã từng thấy qua rồi. Thường thì sẽ có một cao thủ sẽ nói–

“Hừm, nhóc con, ngươi đã bắt đầu tiến vào cảnh giới của ta rồi…”

“Ừm… cảm ơn nha, Enrique.”

…Ước gì anh mạnh hơn một chút. Ít nhất cũng nên là rank D chứ…

Tôi lặng lẽ nhìn Enrique với ánh mắt hơi lạnh.

“Thôi… quên đi.”

Tôi vỗ tay một cái.

“Được rồi, Riela. Sau khi vào buổi dạ tiệc, chúng ta sẽ đưa cha mẹ ta về dinh thự. Việc nặng có Enrique lo. Với lại, ta cần phải chuẩn bị một vài thứ.”

Đúng vậy.

Skill đầu tiên — ‘Nói mấy câu mơ hồ nhưng nghe có vẻ nguy hiểm’ — là bước khởi đầu.

Kế hoạch tiếp theo, tất nhiên, đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Chà, kế hoạch của tên thị trưởng kia ổn phết nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Cheron