Quyết tâm không làm cặn b...
アバタロー kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã

Chương 37 -"Biết không, đấm vào người là bất tỉnh đó" - side: Matthew

5 Bình luận - Độ dài: 1,100 từ - Cập nhật:

Cậu bé đuổi theo người đàn ông bí ẩn.

'Cái gã này là ai vậy chứ...!'

"Haa… haa…"

Cậu bé thở hổn hển, chạy xuyên qua khu rừng. 

Khi ra khỏi rừng, có một con đường lớn, và từ đó có thể đi thẳng một mạch về làng.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy bất an.

Vốn dĩ, vì đang bị truy đuổi nên cậu mới trốn vào khu rừng phía sau, nơi cậu thuộc lòng địa hình, và chạy đến được đây.

Chắc chắn ra đường lớn sẽ dễ hơn. Nhưng điều đó lại làm tăng nguy cơ bị kẻ địch phát hiện.

"Chỗ này không ổn đâu ạ. Có kẻ đuổi theo! Chúng ta mau quay lại rừng thôi!"

Matthew định nói thêm là nên quay lại.

Nhưng...

Người đàn ông với vẻ mặt thoải mái nói.

"Mà này."

"Cái đám truy đuổi mà nhóc cứ nói nãy giờ đó…"

Anh ta chỉ vào hai gã đàn ông đang nằm sấp dưới đất.

"Ý nhóc là mấy tên này à?"

Hai người đàn ông mặc đồ đen tuyền đang nằm dài trên mặt đất.

Chiếc áo choàng đen tuyền đến mức gần như hòa vào bóng tối. Và con dao găm trông đáng sợ với lưỡi dao sắc bén ngay cả khi nhìn từ xa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chúng chính là thành viên của bọn đã tấn công ngôi làng.

Trước câu hỏi của người đàn ông, cậu bé vội vàng gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi ạ, có rất nhiều kẻ giống như thế này nữa!!!"

Cậu bé định tiếp tục nói, "Vì vậy, chỗ này rất nguy hiểm."

Nhưng...

"...Hả???"

—Cảm giác kỳ lạ.

Matthew nhìn kỹ lại cảnh tượng trước mặt.

Hai kẻ áo đen đang nằm gục trên mặt đất.

"Ơ, s-sao lại thế này?"

Cậu vô thức hỏi.

"Họ… bất tỉnh rồi ạ??"

Thật lòng mà nói, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả cậu, một người chưa từng chiến đấu bao giờ, cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của bọn người kia chỉ qua một ánh nhìn từ xa.

Thân pháp nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.

Dù không nói lời nào, chúng vẫn phối hợp nhịp nhàng như một bầy sói.

Việc Matthew có thể trốn thoát khỏi chúng chỉ là vì cậu biết rõ địa hình và kịp thời bỏ chạy trước.

Vậy mà, những kẻ đáng sợ ấy giờ lại nằm bất động một cách khó hiểu.

"Sao, sao lại như vậy chứ?"

Matthew quay lại nhìn người đàn ông kia. Trông anh ta chẳng có gì nổi bật, có thể nói là hơi lôi thôi.

Anh ta cũng không tỏa ra khí chất gì giống như một kỵ sĩ cả.

Thế thì tại sao—

"À." 

Người đàn ông dùng ngón cái chỉ vào mặt mình và vênh váo nói.

"Là ta đấm đấy."

"...Ơ?"

Matthew nghĩ bụng.

Người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài kỳ quặc mà còn có đầu óc không bình thường nữa.

"Này này, nhóc không biết sao? Đấm vào người là bất tỉnh đó."

"À, không, cái đó thì cháu biết rồi… Nhưng ý cháu là, cháu không hỏi cách chú tấn công mà là vì sao mấy người này lại bị hạ gục dễ dàng như vậy cơ…"

Không chỉ vẻ ngoài kỳ quặc, mà cách trả lời cũng hết sức lạc quẻ.

Người đàn ông này có phải là họ hàng gì đó của con Ogre nổi tiếng với sức mạnh kinh hồn nhưng đầu óc thì kém cỏi không nhỉ?

Bị đấm nên ngất.

Điều đó là đương nhiên. Về nguyên tắc thì đó là chuyện bình thường.

Nhưng điều Matthew muốn hỏi là, tại sao những tên cướp tấn công làng trông có vẻ nguy hiểm như vậy lại bị đánh ngất một cách dễ dàng như thế này…

Có vẻ như người đàn ông kia cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ từ phía cậu.

"À, chờ đã… không lẽ, ta không nên cho tụi nó ngủ sao???"

"Hả??"

"Gì vậy chứ, sao không nói sớm. "

Vừa nói vậy, người đàn ông lập dị bắt đầu vỗ vào má của kẻ mặc đồ đen.

"Ê, tao đã đấm nhẹ tay rồi đấy, tỉnh dậy đi nào" vừa nói vừa vỗ má chúng.

Trước cảnh tượng quá sức vô lý ấy, Matthew không kiềm được mà buột miệng.

"Ơ, không… cũng không cần phải đánh thức họ dậy đâu ạ…"

"Ồ, vậy à. Thế thì thôi." 

Người đàn ông lập tức ngừng lại, cứ như vậy mà buông hai tên kia ra.

'Thật vô lý… quá sức điên rồ'

Nhưng rồi, khi chứng kiến cảnh tượng khó hiểu này, Matthew chợt nhớ ra một điều.

Không phải quý tộc coi trọng huyết thống, không phải kỵ sĩ gìn giữ hòa bình, không phải thương nhân tìm kiếm lợi ích, cũng không phải pháp sư cống hiến cả đời cho ma thuật.

Mặc dù cậu chưa từng tận mắt thấy, nhưng cậu cũng từng nghe nói đến sự tồn tại của những con người như thế.

Những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Tập hợp của những kẻ lạc loài. Các chuyên gia thám hiểm hầm ngục và chiến đấu với quái vật.

Những người sẵn sàng đánh cược cả sự tồn tại của chính bản thân.

Chắc chắn rồi. Không sai được.

Với cái cách hành xử quá mức tách biệt này…

Người đàn ông trước mặt cậu chính là—

"—Mạo hiểm giả…"

"Ồ, đoán ra được à, nhóc cũng tinh ý đấy."

Nghe cậu nói, người đàn ông cười toe toét.

"—Nhưng mà để thuê được ta, thì cái giá cũng không rẻ đâu đấy?"

Nụ cười man rợ đến mức có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong đêm tối.

Nụ cười đó như thể đang hỏi, "Mày có thể trao đổi gì cho tao đây?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân vật.

Enrique: Não cơ bắp. Hành động quá phô trương sức mạnh khiến cậu bé trong làng sợ hãi.

Matthew (Cậu bé trong làng): Dân làng, người bình thường hiếm hoi. Bị câu "Mấy tên này bất tỉnh là do ta đấm đấy." của một cựu mạo hiểm giả cấp S làm sốc đến chết lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú từ tác giả: Các bạn thấy độ dài văn bản như thế nào là dễ đọc nhất ạ? Gần đây tôi thường cố gắng viết khoảng 2000 từ. Nếu có ý kiến, xin hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Người bình thường và tỉnh táo hiếm hoi à :))))
Xem thêm
NDK
Cảm giác mấy chap gần đây có hơi dông dài nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
"Người bình thường hiếm hoi", nghe là biết về sau như nào luôn.
Xem thêm