Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 36 - Tập kích ban đêm - side: Cậu bé trong làng
3 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:
"...Hộc, hộc!"
Cậu bé chạy.
Hơi thở sắp đứt, phổi đau nhói.
Nhưng cậu vẫn chạy mà không màng đến gì khác.
Cậu lướt qua những cái cây trước mặt, né tránh một cách khéo léo.
Cậu bé lúc này đang chạy trốn vào trong rừng.
Làng Haven.
Ngôi làng nằm gần thị trấn Lyon ấy vốn là một nơi yên bình, không bị đe dọa bởi ma. thú
Lẽ ra phải là như vậy.
――Chỉ vừa mới đây thôi.
"Tại sao, tại sao lại thành ra thế này...!!!"
Vừa chạy trối chết, cậu bé vừa nghĩ.
Cậu nhận ra có điều gì đó bất thường vào lúc màn đêm buông xuống.
Đúng là trong một tuần qua, có tin rằng sẽ có một cuộc họp quý tộc được tổ chức tại Lyon, và thậm chí còn có một sự cố bất ngờ khi một tiểu thư quý tộc hiếm khi thấy đến ở lại làng. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có gì xảy ra cả.
Và rồi, khi đêm đến.
Sau khi tiểu thư quý tộc Iris, người đã quyết định trở về lãnh địa sớm hơn dự định, vừa được người dân tiễn đi, thì một nhóm người lạ xuất hiện đúng lúc dân làng đang chuẩn bị đi ngủ.
――Những người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm kiếm.
Không nói một lời.
Không một ai trong số họ nói chuyện. Nhóm người lạ ấy im lặng bao vây ngôi làng.
Rõ ràng, họ không phải những người bình thường.
Nhận ra không khí bất thường ấy, cha của cậu bé lập tức nói.
"Con hãy chạy trốn một mình đi!!"
Và bảo cậu chạy về khu rừng phía sau làng.
Ngay lập tức, cậu bé lao đi như tên bắn.
Lựa chọn ấy đúng hay sai, cậu không biết.
Nhưng nhờ hành động sớm, cậu đã kịp chạy vào rừng trước khi ngôi làng bị bao vây.
'Tại sao... tại sao lại thành ra thế này!!!'
Lúc quay đầu lại lần cuối, thứ cậu thấy là những ngọn lửa đỏ rực.
Ngôi làng đang cháy dữ dội, không biết tình hình sẽ ra sao.
Một vài người có vẻ đã chạy trốn theo nhiều hướng khác nhau.
Tuy nhiên, hầu hết dân làng, bao gồm cả cha mẹ cậu, đều không kịp trốn thoát.
Nỗi sợ hãi rằng cha mẹ cậu, không, thậm chí cả ngôi làng có thể sẽ không thể sống sót, xâm chiếm và đè nặng lên tâm trí cậu bé.
'Ai đó...!! Làm ơn...!!!'
Không biết phải làm gì, cậu bé cứ chạy mãi trong rừng.
Đột nhiên, một câu chuyện anh hùng thường thấy hiện lên trong tâm trí cậu.
Một vị anh hùng với gương mặt rắn rỏi trong bộ giáp sáng lấp lánh, xuất hiện và giải cứu những người đang rơi vào tình thế tuyệt vọng.
Một câu chuyện cổ tích.
Bình thường, cậu bé sẽ gạt phăng đi với suy nghĩ "Thật ngớ ngẩn", nhưng hiện tại, cậu bé đang bị dồn vào đường cùng đến mức phải cầu nguyện tha thiết cho một câu chuyện cổ tích như vậy.
Lúc này, dù là ai cũng được.
Đội kỵ sĩ đoàn thì sao?
Ví dụ như vị anh hùng Rain của đội kỵ sĩ đoàn, người anh hùng đã từng cứu rất nhiều người khỏi vô số ma thú.
Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ, điều đó là không thể.
Từ đây đến Lyon vẫn còn một khoảng cách xa.
Đội kỵ sĩ không thể nào xuất hiện kịp lúc như vậy được.
Họ không thể đến cứu kịp được.
Lời cầu nguyện, sẽ không được đáp lại.
Đúng vậy.
Theo lẽ thường.
Sau sự kiện này, cậu bé đáng lẽ sẽ sống phần đời còn lại với nỗi ân hận, là một trong số ít người sống sót của làng Haven.
Nhưng rồi.
— Định mệnh, giao thoa.
"Đùng!"
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Là âm thanh của việc va phải thứ gì đó, khi cậu bé vừa quay lại nhìn phía sau để đề phòng kẻ truy đuổi, thì đâm sầm vào vật thể trước mặt.
"Ahh…!"
Cậu ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên.
"Ay da!!"
…Một giọng nói?
Một giọng nói. Tức là… có người ở đây.
"…A! X-xin lỗi!!"
Cậu bật dậy ngay.
Lời khẩn cầu của cậu đã được đáp lại.
Đúng vậy.
Trước mắt cậu đây, chắc chắn là một vị anh hùng có gương mặt rắn rỏi, khoác trên mình một bộ giáp sáng chói, một hình tượng anh hùng lý tưởng và đẹp đ—
"…Hả?"
"Hửm? Sao thế?"
Dưới ánh trăng, cậu bé nheo mắt nhìn.
"……"
Người cậu nhìn thấy là một gã đàn ông trông đáng ngờ không thể tả.
Tóc tai bù xù.
Dù mặc trang phục bình thường, nhưng cách ăn mặc lôi thôi khiến hắn trông rất nhếch nhác.
Và câu nói thô lỗ.
"Này này, đâm vào người ta xong lại im bặt là sao hả, nhóc con?"
'Thôi xong, thế là hết…'
Cậu bé nghĩ, mình xong đời rồi.
Bản thân cậu cũng không thực sự nghĩ rằng một ai đó từ Đội Kỵ sĩ sẽ đến đây kịp lúc.
Nhưng mà gặp phải người như thế này thì chẳng phải quá đáng lắm sao…
'Khoan đã.'
Cậu suy nghĩ lại.
"Cháu tên là Matthew!! Con trai của trưởng làng Haven! Hiện tại, làng của cháu đang bị tấn công bởi một nhóm người lạ…"
Matthew nói như van xin.
Thật sự, người xuất hiện giữa khu rừng vào giờ này rõ ràng là một kẻ lập dị.
Nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Nếu bỏ lỡ, thì――
"Làm ơn hãy giúp cháu!!! Cháu sẽ đền đáp ơn nghĩa này!!! Làm ơn xin hãy đưa cháu đến thị trấn Lyon… Hả?"
Lời nói của cậu bé dừng lại.
Bởi vì người đàn ông trước mặt…
"Rồi, vậy là làng Haven ở hướng này nhỉ? Cảm ơn nhá!"
…vừa nói vừa bình thản bước đi như thể đang đi mua sắm vậy.
Thật không thể tin nổi.
Không, khoan đã—
"C-chờ đã!! Kẻ địch ít nhất phải hơn 40 người đó!!"
'Anh ta muốn chết à…!?'
Matthew cố gắng thuyết phục.
Dù nhìn bề ngoài người này giống trộm cướp hơn là kỵ sĩ, nhưng vẫn là một nhân lực quý giá.
Không thể để anh ta đi mất sau khi đã gặp được như thế này.
Nhưng người đàn ông kỳ lạ kia chỉ vẫy tay.
"Ồ, vậy à. Cảm ơn vì lời nhắc nhá."
'A-anh ta hoàn toàn không thèm để tâm…!!'
Cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Số phận của ngôi làng đặt trên vai cậu.
Vậy mà... vậy mà…
Cậu lại gặp đúng một kẻ quái gỡ.
Cuối cùng, người đàn ông trước mặt nói "Được rồi!" rồi chạy đi.
"Aaaaa, trời ơi!!!"
Matthew hét lên rồi đuổi theo người đàn ông.
Kẻ truy đuổi chắc hẳn đã sắp đến gần.
Cậu phải đến Lyon càng sớm càng tốt.
Vậy mà giờ cậu lại phải làm việc vô nghĩa thế này…
"Mà cháu cũng đang bị đuổi theo!! Cháu nghĩ vẫn còn kẻ truy đuổi!!!"
Vừa nói, cậu bé vừa đuổi theo người đàn ông.
Nhưng rồi, cậu cảm thấy một điều kỳ lạ.
Dù nhìn thì có vẻ chỉ là chạy bình thường, nhưng người đàn ông này chạy cực kỳ nhanh.
Trong chớp mắt, anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt.
'Người này rốt cuộc là ai!?'
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Matthew chỉ biết cố gắng chạy theo phía sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân vật.
Matthew: Con trai của trưởng làng Haven. Một cậu bé tóc "mash" điển trai. Vốn có số phận đầy bi kịch, nhưng vận mệnh đã bắt đầu thay đổi khi cậu tình cờ gặp được Enrique.
Người đàn ông bí ẩn — Enrique: Gương mặt thật ra cũng không tệ, nhưng do không quan tâm đến vẻ bề ngoài nên thường bị gọi là “nhếch nhác”. Ban đầu, nhân vật chính cũng từng cho rằng anh ta chắc chắn là cấp F cũng vì lý do này.


3 Bình luận