Hồi 1 - Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ bờ bên này (1-77)
Chương 69 - Gửi trọn tâm tư vào từng khoảnh khắc – Phần 16
0 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:
Mộ Thủ Wezaemon
Hắn sở hữu khả năng miễn choáng trước hầu hết mọi đòn tấn công nói cách khác là super armor đã vậy còn có quấy nhiễu từ chiến thuật cơ giới mã [Kirin]. Dù chỉ quan sát được trong chốc lát, hình thái thứ ba của hắn, được kích hoạt bằng chiêu tự hủy, khiến Pencilgon suy đoán rằng: “chiến lược phá đảo là sống sót đến khi Wezaemon tự diệt do thời gian trôi qua”.
(Mười phút đầu tiên là sống sót khỏi Wezaemon, mười phút kế tiếp thì phân chia lực lượng ngăn hợp thể với Kirin, rồi khi thi triển đòn tự hủy diện rộng sẽ là cơ hội để phản công vì lúc đó mới gây sát thương được Wezaemon… Thì ra là như vậy..)
「Tui nghe như ai đó cười kiểu điên khùng ấy, tên đó ổn không thế?」
「Tui cũng muốn tin là ổn… nhưng dù sao đi nữa, nếu không chặn nó lại thì chúng ta không có cửa thắng.」
Các kỹ năng tấn công có hiệu ứng phụ thứ mà trước đây không thể dùng được khi đối mặt với Wezaemon ở hình thái thứ hai giờ đã được mở khóa, và nhờ đó mà tỷ lệ sống sót của Sunraku cũng tăng lên… ít nhất là theo quan sát của Pencilgon.
Tên đó… càng trong nghịch cảnh — à không, càng gặp nghịch cảnh kiểu game rác thì lại càng hăng, cả động lực lẫn kỹ năng đều tăng vọt.
Xem ra tên đó đang xả hết toàn bộ uất ức bị dồn nén suốt 20 phút khổ chiến, vì từ nãy đến giờ cứ nghe thấy tiếng cười sằng sặc nên chắc là vẫn sống.
「Sunraku-kun cũng nói rồi mà, nếu để thứ này hợp thể với Wezaemon thì chắc chắn là toang. Nhưng nếu giờ đã gây sát thương được Wezaemon thì chắc cũng gây được thứ này… chắc vậy.」
「Ít nhất thì, không phải là loại kẻ địch mà cần hai người mới hạ được đâu nhỉ.」
Nếu bản thể của Mộ Thủ Wezaemon là giới hạn mạnh nhất của kẻ địch hình người, thì con Kirin hiện tại là một thiết kế vô cùng đơn giản… chỉ đơn giản là một con boss mạnh.
「Này, không có chiêu bí mật nào à? Như cái lọ hồi nãy ném vào Wezaemon ấy?」
「Thực ra thì có đấy.」
Vừa nói, Pencilgon vừa lấy ra từ kho đồ vốn đã cạn kiệt của mình một vật phẩm còn sót lại.
「Ta-daa!」
「Cái gì đấy?」
「Thuốc tăng cường Hồn Hoàn Ma Dược 'Evil Force'. Tốt nhất đừng hỏi nguyên liệu.Biết rồi chỉ tổ hại sức khoẻ tinh thần thôi..」
「Hiệu quả thế nào?」
「Tăng cường chỉ số ngang cấp 99 trong 15 phút, đổi lại thì hậu quả phụ sẽ… thảm lắm. Ngày xưa tôi cũng từng dùng một lần... khủng khiếp lắm.」
「Oke.」
Không hề do dự, Oikatzzo nhận lấy một trong ba viên thuốc đen như than được chuẩn bị sẵn một cách chu đáo và sử dụng ngay… khoảnh khắc sau đó, toàn bộ thế giới trước mắt cậu hoàn toàn đảo ngược.
「Uwaa!?」
「Trước tiên là màu sắc trong tầm nhìn bị đảo ngược… mà thực ra do khu vực này vốn đã giống kiểu đảo màu rồi nên cũng không vấn đề gì to tát lắm? Ngoài ra, tai sẽ nghe như phủ sương, mũi gần như mất chức năng… ừ thì, không đến mức chí mạng nhưng rõ ràng là giác quan sẽ bị cùn hoặc lệch đi… mà đó mới chỉ là khởi đầu thôi.」
Pencilgon cũng uống Ma Hồn Hoàn Dược và xác nhận rằng một lượng buff khổng lồ đã được áp lên bản thân, rồi quay lại đối mặt với bộ giáp Kirin.
「Rồi, từ giờ là trận chiến với cảm giác mất mát khi cứ mỗi 30 giây lại tụt 1 cấp độ đó nha~!」
「CÁI GÌ CƠ!!」
Một vật phẩm doping cấm kỵ, có thể biến cả học sinh tiểu học vô địch trong 15 phút, với cái giá phải trả là “tiêu hao 30 cấp độ” một cái giá quá nặng nề.
Cả hai, sau khi liều mạng doping bằng viên Ma Hồn Hoàn Dược được pha chế từ các bộ phận mà ngay cả trong dữ liệu cũng không muốn chạm vào vì trông rất… mất vệ sinh, liền lao về phía bộ giáp Kirin đang cố tiến tới đối đầu với Sunraku... chính xác hơn là Wezaemon đang chiến đấu với Sunraku.
「Khốn nạn thật, xong trận này là phải bắt đầu lại từ cấp 20 à…!? Aaa, chơi luôn! chuẩn bị đi đồ robot, Tao sẽ biến mày thành bao cát!!」
Chính vì có dạng người mà giáp Kirin cũng mang theo điểm yếu như con người. Ngay khi phần chân của nó chạm đất, Oikatzzo bao phủ nắm đấm bằng ánh sáng đỏ thẫm và nhắm thẳng vào khớp gối.
「Đỏ, đen… hợp lại thành đỏ thẫm! Quyền Khí Hỗn Hợp [Hỏa Phi Phái]!! Rồi cứ cận chiến mà lên… Dual Impact!!」
Đòn jab bằng tay trái phát sáng rực rỡ một sắc đỏ thẫm đậm hơn đỏ, sáng hơn đen vụt thẳng vào khớp gối của bộ giáp Kirin. Nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ lay chuyển nổi con quái vật. Oikatzzo biết thừa điều này. Chính vì vậy, cậu dùng tay phải tung cú đấm thẳng toàn lực vào dấu thập vừa hiện ra nơi khớp gối khi nãy.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cú sốc như vụ nổ vô hình, không màu, không nhiệt đánh thẳng vào khớp gối của Kirin. Dù thân hình đồ sộ, chịu phải áp lực cỡ này ở khớp gối thì không thể không phản ứng….giáp Kirin mất thăng bằng như thể vừa bị giẫm sau đầu gối, cử động trở nên bất thường.
「Switch!!」
「Okay!!」
Như thể bật công tắc, Oikatzzo và Pencilgon lập tức đổi vị trí. Mũi giáo của Pencilgon nhắm thẳng vào khớp gối mà Oikatzzo vừa công kích.
「Cái đầu gối đó, ta sẽ hành hạ nó đến khi nát vụn thì thôi…!!」
Cây giáo trong tay Pencilgon đã được cường hóa bằng nhiều phép bổ trợ khác nhau, kể cả các buff phải tự niệm chú.
Ngọn giáo đâm vào vết thương đã bị moi sâu ấy tỏa ra hiệu ứng của kỹ năng hàng đầu của vũ khí hệ giáo: 「Spear of Sunrise」. Những đòn tấn công dồn dập tạo ma sát, giải phóng nhiệt lượng, nhưng vẫn không thể phá hủy khớp gối của bộ giáp Kirin.
「Cứng thật đấy…」
「Nhưng đánh trúng rồi… Đây chính là thời khắc then chốt!」
「Tạm thời thì tụi mình phải bắt đầu né đạn thôi!」
Hai người né những quả tên lửa được phóng từ lưng giáp Kirin, có chức năng tự động truy đuổi mục tiêu.
Trong khoảng trống đó, giáp Kirin đứng thẳng dậy, quay bàn tay về phía Pencilgon, rồi phóng ra một tia laser mang theo nhiệt lượng và sức công phá khủng khiếp.
「Chết rồi—!」
Pencilgon vặn mình né đòn, nhưng nửa thân trái vẫn trúng tia nhiệt. Nhờ hiệu ứng của Ma Hồn Hoàn Dược, may mắn là cô không chết ngay lập tức, nhưng nửa người bên trái đã bất ổn tới mức như sắp rã thành các mảnh đa giác.
「Rồi, tới liền đây!!」
「Ít nhất cũng nói trước một câu chứ!!」
Chỉ mất một khắc để suy nghĩ, Pencilgon khéo léo xoay cây giáo bằng tay phải, tự đâm vào bụng mình không chút do dự.
HP cạn sạch, cơ thể Pencilgon chuẩn bị hóa thành đa giác và biến mất, thì ngay lập tức, Oikatzzo ném vật phẩm hồi sinh và Pencilgon hồi sinh với trạng thái đầy máu.
「Với thương thủ, không dùng được tay trái thì đúng là gánh nặng thật đấy…」
Vừa rút ra cuộn phép dùng một lần từ kho đò, vừa ném phép sấm sét chứa bên trong vào khớp gối của giáp Kirin, Pencilgon lại xông tới, cầm giáo lao đi.
「Quyền khí Xích Xung! Cường lực cao cấp!! Cường thể cốt gân!! … Ngã xuống cho tao!!」
Bằng kỹ năng Điều kiển dây [Xà], dây thừng quấn lấy chân Kirin. Với chỉ số STR được buff, Oikatzzo kéo sợi dây theo hướng ngược lại bước tiến của giáp Kirin. Không giống kiểu “đánh gối sau” như trước, lần này là cảm giác bị “vấp chân”, khiến giáp Kirin đổ ụp mặt xuống đất.
Hai người nhân cơ hội ấy tung liên hoàn công.
ҰChết tiệt, hỏa lực không đủ, số đòn cũng không đủ, thứ gì cũng không đủ cả!!」
「Miễn là tụi mình hút aggro và không chết, thì đã đạt điểm trung bình rồi đấy, Kattzzo-kun. Dù có đấm được hay không, thì đây vẫn là một trận đánh chịu đựng mà…」
Tránh làn quét laser tỏa ra từ lòng bàn tay giáp Kirin, hai người lại một lần nữa chỉnh lại thế thủ và vũ khí trong tay.
「Mà này, thế nào mới là điểm tuyệt đối?」
「Tất nhiên là biến con robot điên kia thành đống sắt vụn chứ còn gì nữa.”
「Ra vậy… Thế thì ta cùng cố gắng giành lấy điểm tuyệt đối có hoa cúc tròn nhé!!」
.
.
.
Đỡ một đường chém ngang từ dưới lên trên bằng cách lắc đầu. Parry bằng đầu thì tiện thật đấy, nhưng cũng mệt phết…
「Chết tiệt… đúng là thiết kế không phải để có thể cấp 50 solo đánh bại được nhỉ」
Tôi đã liên tục tấn công và khiến hắn chùn bước không ít lần… nhưng rõ ràng đây không phải kẻ địch mà tôi có thể một mình hạ gục. Hắn thuộc cùng hạng mục với Dạ Tập Lycaon, tôi biết rõ điều đó. …Nhưng mà này, tôi đã từng bám trụ được trước Lycaon cho đến khi nó cắn rách chân tôi và xé nát phần thân trên, so với kiểu gần giống PvP và đòn rút kiếm 1 frame này thì chẳng có gì đáng sợ cả.
「Chắc game level đang thấp hơn rồi đúng không?」
Tôi không bảo phải tăng độ “điên” của game… không hề nói thế đâu.
Không chỉ chiếc mũ chiến bốn lớp cực kỳ chắc chắn, mà Thố Nguyệt cũng đang rất tốt vai trò. Có thể tự điều chỉnh HP là một yếu tố cực mạnh, dù là trong game nào từ xưa đến nay.
(HP đã chỉnh xong… giờ thì nên dùng khi nào đây?)
HP đang dưới một phần ba, level kẻ địch cao hơn nhiều. Thanh đói cũng gần cạn. Như vậy là điều kiện kích hoạt Climax Boost và Hunger Wolf đã thỏa mãn. Vấn đề là khi nào dùng thôi. Climax Boost duy trì hiệu quả trong 5 phút nếu giữ được HP ở mức một phần ba, còn Hunger Wolf chỉ kéo dài 1 phút, tính từ thời điểm dùng.
(Không thể nào mọi chuyện lại yên ổn cho đến hết giờ đâu nhỉ?)
Đòn tấn công diện rộng? đòn rút kiếm 1 frame? Hay một cái gì khác? Chắc chắn không phải kết thúc đơn giản kiểu đã hết giờ đâu. Đối phó với ba đòn liên kích vung ra tạo thành vệt lửa xanh vẽ lên không trung bằng cách né tránh và parry, rồi khi lưỡi kiếm chém xuống chạm gần sát mặt đất nhất, liền đạp mạnh lên sống kiếm.
Cảm giác bị bỏng dưới chân là ảo giác, tôi biết rõ chỗ đó không gây sát thương. Chính xác thì có cảm giác bỏng, nhưng thanh HP chẳng giảm tí nào… không phải thật sự bị cháy, chỉ là cảm giác nóng như khi chạm cốc cà phê nóng thôi, tức là vô hại.
Kích hoạt Best Step, chân dẫm lên mũi kiếm, tôi bật lên một cú nhảy hoàn hảo.
「Hừ!」
Tôi ném thanh Hạ Nguyệt ra sau, bật Infight, rồi kích hoạt Hand of Fortune và đấm thẳng vào mặt. Khi hắn hơi ngã ngửa, tôi đánh tiếp bằng Thượng Huyền, đá vào ngực rồi giữ khoảng cách. Sau một giây lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống, tôi cẩn thận theo dõi chuyển động của Wezaemon, đồng thời thu hồi thanh Hạ Huyền vừa ném.
「Đau thật… giá mà có găng tay thì tốt nhỉ.」
Đấm tay không vào kim loại, nếu không có kỹ năng hay phép bổ trợ như Oikatzzo thì chỉ tổ đau tay thôi. Tôi tranh thủ hồi phục thể lực, đồng thời nói chuyện với Wezaemon để khuấy tan sự nhàm chán đang ngày càng tăng khi hưng phấn giảm.
「Sao thế? Bị shock vì kiếm thuật robot samurai không ăn thua à?」
Tiếc là tôi có thể tái hiện khá chính xác hành động trong các game khác, nên đây là lợi thế lớn khi đối đầu với Wezaemon được cân bằng kỹ năng và phép thuật riêng trong game này. Cả cách tôi sử dụng song kiếm hiện tại cũng lấy cảm hứng từ một game khác.
「Chà, dù là zombie hay cyborg thì cứ để mày bị cắt vụn rồi tự hỏng đi.」
「……a,」
「!!」
Không phải vậy. Không phải thế.
Mộ Thủ Wezaemon đứng yên, lặng lẽ nắm lại thanh kiếm. Trước đây hắn có phát ra “âm thanh” vài lần, nhưng lần này khác hẳn. Đây là… “lời nói” thật sự.
「…a, lice」
「Gì cơ…?」
「Những... mảnh vụn… Alice… đã… dệt nên… chưa」
Đó không phải của quái vật độc nhất 「Mộ Thủ Wezaemon」 mà là lời của NPC 「Mộ Thủ Wezaemon」 trong game Shangri-La Frontier... Dựa trên lời Vash, phân tích của Pencilgon, tôi đã tự suy đoán đây là loại quái vật 「linh hồn đã chết nhưng thân xác vẫn còn hoạt động」. Nhưng giờ đây trước mắt tôi là một robot samurai với AI, có thể nói chuyện.
「Alice…?」
「Vĩnh hằng….. không có…hồi kết….dù thân ta… đã mục nát… và chẳng thể… nhìn thấy… tương lai của họ… nhưng… chắc chắn…「Frontier」….đã được…hoàn thành…」
「Này này này, trong tình thế này... chuyện đó không thể nào xảy ra được..…!」
Bộ não của tôi hiện đang dồn toàn bộ thần kinh để đánh bại Mộ Thủ Wezaemon, làm sao mà còn chỗ để suy luận với phân tích được chứ!?!? Hay đây là Event Flag!? Dự đoán của Pencilgon đã đúng, nhưng có vẻ như dự đoán của tôi cũng trúng rồi. Một chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay sau khi đoạn hội thoại này kết thúc.
「Tiến lên nào… hỡi 「Đứa Con của Kế hoạch số Hai」 Nếu ngươi dám giẫm đạp lên lời thề của ta… thì hãy bị nguyền nát dưới 『Thanh Thiên Đại Chinh – Seiten Taisei』」
Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi, như tiếng chuông báo động trong ý thức dữ liệu.
「Chết tiệt…」
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thực sự cảm nhận được sức mạnh thật sự của Mộ Thủ Wezaemon.
___________________________________________________________________________
Dạng thứ nhất, thứ hai: Tự động….chỉ là chưa chết…
Dạng thứ ba: Thủ công….là đang sống…
Khác biệt giữa chúng, đại khái là như vậy.


0 Bình luận