Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử
Chương 101: Ngọn lửa cách mạng
2 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:
Toàn bộ học viên năm nhất của lớp Thủy nhị cấp đang tập trung lại trong phòng.
"---Kết luận vậy à?"
Lớp trưởng Azel nhìn về phía từng người nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Có vẻ cậu dừng bút được rồi.
Cậu tổng hợp lại các ý kiến và những gì các học sinh nhớ được qua các cuộc nói chuyện rồi viết ra giấy. Vì có rất nhiều ý kiến và cách giải thích khác nhau nên tờ đầu tiên có chút... tệ hại. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại có thể viết ra một bản ghi chú lộn xộn như thế này.
Thường thì một số người chỉ mong nhanh nha hết tiết để còn về nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy mình tuyệt đối không được phép rời đi. Bởi vì cả bọn ai cũng bị ấn tượng mạnh sau khi chứng kiến trận đấu hoành tráng ấy. Vậy nên mọi người đều muốn cùng nhau bàn tán về trận đấu ấy.
Với họ, đó là một trận đấu kịch tính. Dù kết thúc chóng vánh nhưng nó vẫn đọng lại được những cảm xúc bồi hồi khó tả. Cảm xúc cháy bỏng ấy, mọi người đang thể hiện nó qua từng lời bàn tán phân tích với nhau.
"Không hiểu nổi, rốt cuộc cha nội Kunon đó thực sự làm được vậy à?"
"Không thì phải vậy thì là ai?"
"Chứ cậu thấy ma thuật ảo ma nào có thể chia nhỏ ma thuật người khác không!? Lại còn kiểu 'đóng gói' ấy!?"
"Chưa, nhưng mà mọi thứ xảy ra rõ ràng ngay trước mắt tụi mình mà!"
Dù cả bọn đã kết luận vậy rồi cơ mà vẫn còn vài người vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận cái kết luận ấy. Cứ như một ngọn lửa khó mà dập tắt, nó cứ thế cháy âm ỉ.
[Không tệ lắm.] – Azel nghĩ.
Đây là bằng chứng cho những cảm xúc mãnh liệt với ma thuật mà trước đây mọi người vẫn chưa cảm nhận được. Ngay cả bản thân Azel cũng muốn tìm được câu trả lời vào một lúc nào đó, dù cậu cũng chẳng biết liệu mình có cơ hội hay không.
"Mà, cũng coi như có kết quả rồi nên hôm nay giải tán nhé."
Tuy có người vẫn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng không thể nói mãi được. Cũng có những người không thể rời đi nếu một thành viên vương tộc như Azel chưa rời đi. Dù không được mang chuyện quốc gia lên trường, nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu.
"---Azel-kun."
Ngay khi cậu ta và hai tên đệ vừa bước ra khỏi phòng, cô gái có mái tóc xoăn lộng lẫy đã đuổi theo và bắt chuyện.
"---Hiếm lắm cô mới bắt chuyện với ta như thế."
Azel thuộc vương tộc của vương quốc Aaserviga, còn Radia là hậu duệ của nhà Công tước Rodia của Đế Quốc. Nói cách khác, hai người này thuộc dạng con ông cháu cha nhất ở đây. Dù vậy, ở lớp nhị cấp hiện tại, phe Đế Quốc lại đang chiếm ưu thế. Nếu cô ấy muốn thì việc trở thành lớp trưởng cũng không khó, thậm chia bè chia phái cũng được.
Cả hai đều ngầm hiểu rõ điều này, nên đã chọn cách không tiếp xúc nhiều với nhau. Họ hiểu rằng nếu cãi nhau thì người gặp phiền phức chỉ là những bạn học xung quanh. Thêm nữa, ở ngôi trường này không có ai được gọi là “điện hạ”. Về mặt hình thức, nơi này cấm mang quyền lực từ bên ngoài vào... Dù sao thì cũng chỉ là hình thức mà thôi.
"Tôi ấy nhé, sau cuộc trò chuyện vừa rồi mới nhận ra đến ngôi trường này vốn dĩ chỉ nên có một mục đích thôi."
Cách nói chuyện trực tiếp của cô khiến Azel vừa bất ngờ, vừa có chút vui vẻ.
"Cô nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Tại sao cả hai ta lại khó xử nhất khi gặp nhau cơ chứ?"
[Vậy ra cô ấy cũng nghĩ giống mình.]
Cuộc bàn luận lúc nãy rất vui, chỉ đơn thuần là bàn về ma thuật mà không có tý chuyện quốc gia hay gia tộc nào.
“Chỉ cần đến trường ma thuật thì mình chẳng cần nghĩ đến mấy cái chuyện phức tạp rối rắm như chuyện quốc gia đại sự hay là gia tộc nữ.” Cuộc bàn luận ấy đã giúp cậu thực hiện được một phần mong ước của mình.
"...Vậy ta phải làm gì đây? Thưa tiểu thư Radia?"
Cậu không hề mong nhận được câu trả lời. Đó chỉ như một tiếng thở dài vô thức. Là cậu quá hấp tấp hay sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vẫn nghĩ vậy? Dù sao thì, đó vẫn là một câu hỏi bắt đầu mọi chuyện.
"Nếu tình hình thay đổi, đối sách cơ bản là tấn công 'kẻ mạnh nhất' thôi."
Tùy từng trường hợp mà 'kẻ mạnh nhất' có thể là về kinh tế, vũ trang, lương thực, lợi ích, hoặc là ngoại giao.
[Khi nói về kẻ mạnh nhất ở đây, tức là...]
"...Cô có đủ trợ thủ chứ?"
"Có chào hỏi vài lần, chắc đủ để gọi là người quen rồi."
"Cũng đủ rồi."
Có thể cả hai sẽ làm mọi chuyện rối ren hơn. Có thể, đối phương không hẳn là kẻ địch. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có thể gọi là: “toang”.
"Nếu chúng ta làm thật thì --- đây sẽ là một cuộc cách mạng nhỏ đấy."
Nếu muốn chuyên tâm học ma thuật mà không bị mấy vấn đề khác cản trở thì đây chính là biện pháp cần thiết.
"A, Kunon-kun, em khỏe rồi à?"
Khi mang đến bộ đồ mới cho Kunon, ngay khi bước vào phòng của Thánh Nữ và thấy Kunon đã tỉnh dậy, hoạt động khá sung sức, cô Jennie cũng an tâm phần nào.
"...Ủa? Em không cần quần áo nữa à?"
Cô nghĩ rằng bộ quần áo mình cất công mang đến đã trở nên vô dụng, bởi Kunon đang mặc một bộ haori [note73076] như áo choàng tắm, trông cứ như vừa mới đi tắm xong vậy.
"Dạ, không phải đâu ạ. Cô hãy mang nó lại đây giúp em với. Đây là Thủy Cầu ạ."
[Lại nữa!? Lại là Thủy Cầu siêu cấp ảo ma đó!]
Nếu cậu dễ dàng mô phỏng động vật tới từng chi tiết thì tạo ra một cái áo choàng tắm cũng chẳng khó gì. Lúc mới tỉnh dây, đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng sau khi tỉnh táo lại thì Kunon dế dàng che đi cơ thể sexy của mình.
"Cơ mà cô ơi, cho em gửi lời cảm ơn khi đã tới thăm bệnh em ạ. Đợi em thay đồ xong thì mình cùng đi tới chỗ cô Satori nha cô."
"À, vậy hả?"
Cậu cũng sắp phải tạm biệt cô nàng Thánh Nữ. Cô ấy không rảnh để ở đây trông nom cậu mãi.
"Cảm ơn nhé Thánh Nữ, lần này là nhờ có cậu đó."
"Không có chi, tớ cũng nợ cậu nhiều điều mà."
"...Thế hả?"
"Ừ, chủ yếu là chuyện tiền nong thôi."
Nếu không có sự giúp đỡ từ Kunon, có lẽ thay vì dư dả tiền bạc thì giờ đây cô đã bị giáng xuống lớp nhị cấp rồi. Và mỗi lần có thêm thu nhập, cô lại nghĩ như vậy.
Cũng nhờ cậu mà cô mới dư dả thời gian cũng như tiền bạc để nghiên cứu. Việc nuôi dưỡng đống hoa màu cũng vui và rất đáng yêu. Đôi khi, cô tự hỏi liệu đó có phải là một chút "rung động" — cơ mà kệ đi.
"Tớ sẽ lại thăm cậu trong thời gian gần."
"Ok."
Đợi Kunon mặc quần áo rồi tiễn cậu xong, cô quay trở lại đọc sách như thường.


2 Bình luận