• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử

Chương 107 : Chuyện đáng để ghen tị

1 Bình luận - Độ dài: 1,956 từ - Cập nhật:

"---Jio-sama! Jio-sama! Có một tin khá thú vị đấy!"

Caketta đột nhiên bay vào phòng riêng ở nhà ăn rồi nói.

"Tên kia, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ, nhà đang có khách đấy."

"Ấy chết! Xin thất lễ, Kunon-kun đấy à?"

Đúng vậy, Kunon lại có mặt ở đây và đã là ngày thứ 3 cả 2 gặp mặt, trong suốt 3 ngày này Kunon vẫn luôn ăn trưa ở đây với cả đám.

Vì thấy đối phương trông có vẻ bận rộn nên cậu chỉ ăn trưa cùng thôi, nếu không sẽ thành làm phiền mất.

Tính từ Jioerion thì có 5 nam 1 nữ thuộc Đế Quốc, Iruhi và Garth là hộ vệ, còn những người khác như Cakette, Yuvan, Castellus thì là quan hệ bạn bè nên lúc có lúc vắng mặt. Hôm nay Castellus không tới còn Cakette thì chỉ mới ló mặt hồi nãy, nơi này vẫn không thay đổi hiện tượng 'thừa nam thiếu nữ' gì cả.

"Thế, chuyện thú vị gì cơ?"

"Dạ, em có cản trở mọi người không ạ?"

"Không sao, nếu là em thì ok." - ngay khi nhận được đáp án cho Kunon-người đang thấy ngại ngùng thì Cakette ngay lập tức ngồi xuống bàn.

"Đã xảy ra sự kiện phản loạn từ tụi nhóc năm nhất rồi đấy, giờ nghe bảo đang đánh tới năm hai rồi."

"Hả... Phản loạn?"

"Đúng vậy, mục tiêu nhắm đến chính là Jio-sama đó."

"....? Liên quan gì đến ta?"

[Nghe mà chả hiểu gì cả.]

"Đúng là một câu chuyện thú vị!! Tùy vào lí do mà em cũng muốn trở thành kẻ địch của Jio-sama ạ!!"

Một hộ vệ lại có thể nói ra một câu đại nghịch bất đạo như vậy, cơ mà chẳng ai quan tâm lắm, có lẽ mọi người đã quen với cái tính cách này rồi.

"Ngài quên rồi à? Từng có câu chuyện "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" về một đám thuộc đế quốc luôn ỷ thế vào Jio-sama đi tác quai tác quái đấy, trận phản loạn này vì đối đầu với điều đó."

"À, cái đó ấy hả?"

Ngay khi Jioerion hiểu ra vấn đề thì đồng thời Kunon cũng mở miệng.

"Em nghĩ mình cũng khá để ý chuyện đó đấy ạ."

Bây giờ chuyện này cũng chả phải bí mật gì, nên Kunon cứ thế mà kể ra, dù vậy cậu đã không kể hết toàn bộ mọi chuyện mà giấu đi mục đích của mình. Về chuyện giáo viên đã nhờ cậu tham gia lớp học với tư cách 'mồi nhử', cậu đã giấu đi phần động cơ thật đó đi.

"Càng hiểu về anh, em càng nghĩ 'có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải' ạ."

Nhưng mà không có lí do để giấu nó đi nữa, trong 3 ngày này cậu đã tiếp xúc đủ lâu để nhận ra chẳng có ai, chẳng có gì gọi là 'thượng đẳng' hay 'trịnh thượng' cả. Nhất là về Jioerion, rõ ràng thứ cậu nghe trước khi tới đây chính là mấy câu kiểu như  'chính hắn ta là tên đầu sỏ! Chính hắn đã khiến lớp nhị cấp lộn tùng phèo! Hắn chính là kẻ đã hậu thuẫn cho phe đế quốc hống hách!'.

"Anh chưa bao giờ khoe mẽ mình là một hoàng tử đế quốc, cũng chẳng dùng hành động để thể hiện nó, vậy sức ảnh hưởng đó đáng hẳn không tồn tại mới đúng."

Cuồng Viêm Vương Tử mà Kunon biết chính là một ma thuật sư tập sự đắm chìm trong ma thuật giống như cậu, nếu không muốn nói là hơn. Cậu còn cá chắc đối với người đó những thứ khác đều không quan trọng bằng.

Cậu đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ rằng : [người này thật giống mình.];[Hóa ra mình không cô đơn.]

"Thế à, hóa ra ta trong mắt em là như thế à?"

Jioerion thở dài một chút.

"Ta không biết nói sao nữa, ta là kiểu người sẽ khiến người khác dễ hiểu lầm. Rõ ràng ta không cố tỏ ra trịch thượng hay gì cả nhưng trong mắt đối phương thì ta là một kẻ rất thượng đẳng, ta thực sự không để tâm lắm.

Về vụ này thì ta không liên quan, chỉ đơn giản là có người dùng tên của ta để có thể hành xử một cách hống hách thôi."

Đây chính là lí do khiếm lớp nhị cấp trở thành đống hổ lốn.

"Nói chính xác hơn thì là---"

Yuvan-người im lặng từ nãy giờ nhẹ nhàng mở miệng.

"Quyền lực được tăng thêm bởi thực lực của Jio-sama với tư cách ma thuật sư. Chính vì được nhìn nhận như một pháp sư đáng gờm nên mới có cục diện như vậy- tôi nghĩ thế."

Tóm lại thì bạn mạnh thì bạn (làm bố người ta cũng được) sẽ trở nên nổi bật.

"Anh không định khiến nó dừng lại sao ạ?"

"Tại sao chứ? Khi ta còn chẳng liên quan? Ta còn chẳng có lí do nào để ra mặt nữa là."

Khi nghe câu từ chối thẳng thừng đó, Garth - người đang vuốt ve con mèo nằm trên đầu gối, đã mở miệng.

"Cái cách ngài nói chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm thật đấy, ngài nói không đến nơi đến chốn như vậy là không tốt đâu. Bọn tôi hiểu nhưng mà Kunon không hiểu có khi sẽ hết kiên nhẫn đấy."

".... À, ta hiểu rồi."

Có vẻ tật nói chuyện này đã đi cùng với Jioerion khá lâu.

"Ở chỗ này, ta chỉ đơn giản là một người học sinh thôi, một học sinh áp dụng quy định 'không mang quyền lực vào trường học'. Nếu thực sự có kẻ nào đó lợi dụng vị trí và quyền lực của ta đi nữa thì liên quan gì đến ta? Một kẻ cầu đạo như ta không có thời gian cho mấy việc khác."

Đối với một người bận rộn như Jioerion thì thời gian ở trường học quý hơn cả vàng, cậu chẳng định dây vào chuyện rắc rối, cũng sẽ không làm chuyện mình không hứng thú, vì vậy cậu chưa bao giờ khoe khoang về gia đình của mình cả.

Cậu chỉ ở đây với tư cách của một học sinh, nên tóm cái váy lại giờ có nhờ một hoàng tử như cậu cũng không làm nên chuyện gì.

"Nếu sau khi gây ra những chuyện tày đình như gây tổn thương hay phạm pháp thì lúc đó ta mới có thể ra mặt được. Nếu muốn  bảo vệ quốc gia khỏi sự nhục nhã, ta có thể dùng tên của hoàng tộc để loại bỏ hắn.

Nhưng mà bây giờ ta không có tư cách nào để ra mặt cả, chuyện chưa tới mức kinh động đến ta."

Cậu ta không làm gì cả, cũng chưa có ai làm phiền đến cậu, cho nên cậu không thể làm gì.

"Ta thấy cả 2 bên bắt đầu kì lạ rồi, nơi này không có chỗ cho quyền lực, nếu có thì --- Kunon, ta hỏi em, thứ gì tồn tại ở đây?"

[Chắc chắn em sẽ cùng suy nghĩ với ta.] - một sự kì vọng nhỏ từ Jioerion.

"Nơi này chỉ có ma thuật thôi ạ. Như lời anh đã nói ạ, ở đây không có chỗ cho quyền lực ạ."

Và Kunon đã trả lời, một đáp án như Jioerion đã kỳ vọng.

"Đúng vậy, chỉ có ma thuật mà thôi, vậy chỉ có cách để giải quyết thôi. Nếu có bất mãn gì thì cứ giải quyết bằng ma thuật là được, bất cả ai, bất cứ việc gì.

Chính vì quá để tâm đến mấy thứ như quyền lực, thân phận hay quốc gia nên những kẻ thuộc phe đế quốc mới lộng hành như vậy. Cũng chẳng có lí do gì để làm quá đến mức tạo ra một cuộc phản loạn cả, không ưa ta thì đường đường chính chính tới trước mặt ta thách đấu là được."

Nói theo kiểu cực đoan thì 'thích thì nhích', 'mày thích ý kiến chứ gì? Đấu với tao bằng ma thuật đê con trai'.

"Lớp nhị cấp tuyệt ghê." - Kunon trở nên ghen tị.

"Bọn họ có đủ lí do để đối mặt với anh, như việc tạo ra cuộc phản loạn để có thể đánh với anh bao nhiêu lần cũng được. Vậy là anh sẽ chấp nhận những trận đấu đó nếu bị thách thức ạ?

Lần đầu tiên sau khi nhập học em mới thấy điều khiến em bất mãn ở lớp đặc cấp đấy."

Jioerion cười khi nghe thấy điều đó.

"Ta không biết nên nói trùng hợp hay ngẫu nhiên nữa, bản thân ta cũng cực kỳ muốn đấu với em đấy."

Nếu đều là lớp nhị cấp thì Kunon đã thách đấu Jioerion lâu rồi, hẳn là cậu sẽ lấy lí do vấn đề abc xyz với phe đế quốc để khiêu chiến thật nhiều lần.

"Anh sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của em chứ ạ? Dù cả hai ta chẳng có lí do gì để đánh nhau."

"Dĩ nhiên, chỉ là hiện tại hơi khó."

Lớp nhị cấp đang ở giai đoạn thi cuối học kì, rồi tới vụ phản loạn, khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều kẻ đến khiêu chiến Jioerion.

"----Nếu là lớp nhị cấp thì chắc chẳng có vụ đàm phán này ha? Chi cần nói 'bố không ưa mày nên đấu với tao đi thằng tró' là xong rồi."

"Ta cũng muốn gửi những lời tương tự cho em đó."

Jioerion đứng dậy, giờ ăn trưa đã xong.

"Chúng ta sẽ đợi đối phương trong khát khao."

Từ đó, không có những buổi ăn trưa cùng nhau nữa, Kunon vừa hoàn thành những việc mình cần làm vừa đợi thời gian trôi qua. Đúng như Jioerion đã nói, cả hai luôn trông ngóng đối phương.

[Chắc hẳn anh ấy cũng có chung cảm xúc giống mình.]

Cuộc phản loạn dường như đã thất bại, học sinh năm nhất hệ thủy thách đấu với Cuồng Viêm Vương Tử và thua. Tuy vậy thì ngọn lửa phản loạn ấy vẫn không bị dập tắt, cậu ta đã bị khiêu chiến rất nhiều lần.

Chính là những người cậu gặp chỉ một lần, Azel và Radia, những người cộng tác và đồng lòng với cả 2 cũng quyết định nổi dậy.

Ở trường học cũng bắt đầu  trở nên hỗn loạn, nghe nói chỉ cần là xuất thân thuộc đế quốc thì sẽ bị thách đấu không thương tiếc, nhất là Jioerion- người có xuất thân cao quý nhất trong phe đế quốc.

[Trời ơi, ghen tị ghê!!]

Cậu không thể ngừng sự ghen tị với các học sinh đã thách đấu Jioerion lẫn những học sinh khác. Lớp đặc cấp chỉ toàn mấy con nghiện nghiên cứu hay ru rú trong phòng thôi, mà như thế thì làm sao tạo ra bầu không khí để thách đấu ai đó được cơ chứ, ngay cả Kunon cũng chấp nhận cảm giác mọi người trong lớp đặc cấp cùng nhau làm việc gì đó thì vẫn tốt hơn.

Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, lớp nhị cấp đúng là một nơi dễ cãi nhau mà, phải chăng vì đó là một nhét chặt những kẻ đồng lứa nhưng lại khác biệt hoàn toàn về xuất thân lẫn tư tưởng?

Mặc dù chẳng hiểu lắm, nhưng có lẽ đó là nơi mà mọi người phải thể hiện ra cái tôi của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận