Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử
Chương 110: Sao có nhiều người quan chiến vậy!?
3 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:
"...Sao em có cảm giác mọi thứ hơi quá lên ấy nhỉ?"
"...Ta cũng vậy." – Người trả lời chính là Jioerion, đồng thời cậu ta cũng hướng ánh mắt trách móc về phía cô hộ vệ ồn ào của mình.
"Không phải! Nhầm rồi! Không phải em mà!!" – Người đảm nhiệm vai trò chuẩn bị cho trận đấu này, Iruhi, đang chối tội.
"Em chỉ gọi hai giáo viên và Thánh Nữ tới thôi mà!!"
Mặc dù đã xin phép sử dụng cơ sở vật chất của trường, nhưng hai giáo viên đã yêu cầu phải dừng lại nếu trận đấu rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, còn Thánh Nữ thì giữ trách nhiệm cực kỳ quan trọng là ‘hồi phục’ trong trường hợp vạn nhất.
Iruhi đã cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong bí mật và cô không hề tiết lộ với bất kỳ ai. Cơ mà… tình hình hiện tại rốt cuộc là sao?
—‘Sáng mai, tại căn tin trường.’
Theo như cuộc hẹn, thì Kunon với Jioerion sẽ gặp nhau vào buổi sáng hơi trễ hoặc tầm trước buổi trưa. Sau khi chào hỏi, cả hai đã tới phòng thực nghiệm số 10 được cấp phép sử dụng. Tuy đã nghĩ nơi này sẽ giống căn phòng trắng lần trước, nhưng không, nó lại giống một đấu trường hơn. Một khu vực hình chảo lõm xuống ở giữa, xung quanh có ghế khán đài – với quy mô này thì không thể là một căn phòng bé tẹo được.
[Không biết là không gian bị bẻ cong rồi kết nối tới một nơi khác? Hay là không gian bị bẻ cong để tạo ra nơi này? Đến cả bầu trời xanh kia cũng được tạo ra cơ mà.] – Kunon không hiểu nguyên lý cho lắm, cơ mà kệ đi.
Hàng ghế khán đài của đấu trường này đông nghịt người, mà tất cả những người ở đây đều có liên quan đến trường ma thuật. Ghế hàng đầu thì chật kín người: học sinh lớp tam cấp, nhị cấp, rồi đến cả đặc cấp. Có những người cậu biết mặt, số khác thì không, thậm chí còn có những người trông giống như là giáo viên mà cậu chưa thấy bao giờ.
Thêm vào đó—
"Mặc dù em không thể nhìn thấy được… nhưng mà, em có nhìn nhầm không ta? Hình như có một hình vuông màu đen ở phía đó thì phải?"
"Có đó... Đó là gì vậy?"
Một chiếc hộp đen lơ lửng trên ghế khán đài một cách không tự nhiên. Chả ai biết nó là cái gì.
"—Tới rồi sao?"
Trong khi đám Kunon đang đứng há hốc mồm ở cổng vào dành cho tuyển thủ, thì một khuôn mặt quen thuộc dần tiếp cận.
"A, cô Satori—"
"Cô ơi! Thế này là thế nào ạ!?"
Giọng nói của Kunon bị Iruhi lấn át. Đúng vậy, người mà Iruhi bắt chuyện chính là Satori Gluckeus – lý do thì khá đơn giản: bà là người quen của Kunon, cũng như là một người dễ nhờ vả. Sau đó bà đã đồng ý ngay lập tức cho việc chuẩn bị địa điểm và giám sát. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và Iruhi rất biết ơn vì điều đó.
Nhưng… cô không nghĩ là bà ấy lại cho phép mọi người tới xem.
"Bình tĩnh nào mấy nhóc, dù có ai ở đây thì chẳng phải đều là người quen cả hay sao?"
"Nhưng mà có sự khác biệt lớn giữa việc bị nhìn thấy hoặc không đấy ạ!"
Iruhi nói không sai. Một khi đã trở thành một ma thuật gia già đời, thì ai mà chẳng giấu trong tay áo vài tuyệt kỹ hay át chủ bài. Bị nhiều người nhìn thấy như vậy thì khác gì bị người ta nhìn thấy... cơ thể trần truồng đâu.
Có những chỗ khó làm, mà cũng có những chỗ không dễ làm nốt.
"Ta hiểu cảm giác của nhóc, nhưng mà bà già này cũng chịu thôi." – Cô Satori thở dài, rồi nhìn về phía hộp đen trên không trung.
"Grey•Ruva bảo là muốn quan sát trận đấu này."
"“Grey•Ruva!?”"
Không chỉ Kunon mà cả Jioerion lẫn Garth cũng bất ngờ.
Grey•Ruva – một bà g—... một người đã sống qua hàng trăm năm với danh hiệu ‘Phù Thủy Mạnh Nhất Thế Giới’. Bà là một ma thuật sư có sức mạnh kinh khủng, từng bảo vệ vùng đất này khỏi ba quốc gia xung quanh chỉ bằng một mình.
Dù nổi tiếng đến mức tồn tại trong sử sách là thế, thực tế thì… chẳng ai biết rõ về bà ấy cả. Thậm chí việc thấy được hình dáng của bà cũng cực kỳ hiếm hoi.
‘Liệu bà ấy thực sự đã sống cả trăm năm? Liệu những câu chuyện về bà là người thật việc thật? Và nếu là thật thì liệu bà ấy đã dùng ma thuật gì để có được cuộc sống vĩnh hằng?’
‘Những thắc mắc và sự hứng thú với bà ấy nhiều không kể xiết. Dù vậy thì đây không phải là một nhân vật mà muốn gặp là gặp được. Dù là người thuộc ngôi trường này cũng không dễ mà gặp.’
… Những chuyện này đều là lời đồn đại người ta thường truyền tai nhau.
[Khối vuông đen đó ắt hẳn là kết quả của việc sử dụng bóng để che mắt.]
Dường như Phù Thủy Mạnh Nhất Thế Giới đang ở trong đó.
"Và bà ấy bảo là: ‘tiện đây thì ai muốn đi xem thì cứ cho bọn nó đi xem’."
Bởi vì ‘tiện tay’, nên bà đã dắt những kẻ khác đi xem chung.
"Tệ thật, nếu vị đó có nói gì đi nữa thì làm gì có ai dám bật lại cơ chứ."
Cũng không sai khi nói vậy. Bởi vì sự tồn tại của bà ấy giống như hiệu trưởng, và những ai thuộc về ngôi trường này đều khó mà phản kháng. Nếu bị đuổi khỏi trường, thì chỉ còn cách kiếm chỗ mà khóc thôi. Ở thành phố này, bà ấy chính là luật.
"Không có gì đâu mấy đứa. Mấy cái ma thuật ở tuổi nhóc vẫn chưa hoàn thiện đâu, rồi sẽ bị phiên bản 10 năm sau của mình vượt xa ấy mà.
Cho nên cứ bung lụa ra hết đi. Mọi chuyện không tới mức gọi là 'bất lợi' đâu. Vả lại, nếu từ góc nhìn của đám người già bọn ta thì toàn bộ cũng chỉ coi như là ‘điêu trùng tiểu kỹ’ thôi."
Cô Satori nói đúng. Trình độ của các giáo viên ở đây khá cao, và từ góc nhìn của họ, thì ma thuật của Kunon hay Jioerion có khác gì trò con nít cơ chứ.
Dù vậy, một lý do khác chính là ý muốn của Grey•Ruva – dù nói hoa mỹ thế nào thì đây chính là cuộc thi trước mặt người nổi tiếng để lấy điểm. Với một học sinh đặc cấp như cậu, thì cũng hơi quá sức… và hơi rén thật.
"Và lời nhắn từ bà ấy đây: ‘Tụi bây đánh nhau đến chết bổn tọa cũng hồi sinh được nên cứ chiến đấu hết mình đi.’ Ta đã nói y sì như lời của bà ấy."
Tóm lại thì...
"Ý là không định dùng ma pháp trận dành cho chiến đấu ạ?"
"Chẳng phải nhóc thích ‘chơi trần’ hơn sao?"
"Ừ thì là con thích như vậy hơn... nhưng mà..."
Cậu vẫn đang trong quá trình học tập, và việc ăn đòn bởi ma thuật cũng là một dạng học hỏi. Cơ mà đó là đối với cậu, còn Jioerion thì... cậu không chắc.
"Ta không để ý đâu."
[Vậy thì không có vấn đề gì... Không có vấn đề gì thật sao?]
"--- Vậy thì không còn vấn đề gì nữa nha. Giờ thì nhanh cái chân lên, mọi người đến đây là để đợi mấy nhóc đấy."
Số lượng khán giả vượt xa cả tưởng tượng ban đầu khiến cậu có chút nản chí. Nhưng khi tập trung về phía trung tâm đấu trường, mọi thứ xung quanh chẳng còn khiến Kunon bận tâm. Có lẽ là do những vị khán giả kia đã im lặng quan sát, và khi không có tạp âm dư thừa nào, thì nơi đây chỉ còn tồn tại hai nhân vật chính.
Giờ thì trong mắt cả hai, chỉ còn đối phương – người mà bản thân ngày nhớ đêm mong mấy hôm nay.
"Kunon, tuy lần trước ta đã nói rồi, nhưng xin phép cho ta nói lại thêm một lần nữa nhé." – Jioerion nhìn chằm chằm vào Kunon, vừa nói.
"Ta sẽ nỗ lực để em không cảm thấy ta là một kẻ nhạt nhẽo. Vì vậy, xin em cũng đừng khiến ta thất vọng."
Dưới lớp bịt mắt kia, Kunon cũng hướng ánh mắt khiếm thị của mình về phía Jioerion.
"Ý anh là bung hết sức ạ? Đến mức muốn giết đối phương luôn ấy ạ?"
"Nếu thắng ta mà không dùng toàn lực thì em có thể thử. Nhưng ta sẽ dùng toàn lực để đấu với em."
"Em hiểu rồi."
[Tốt quá.] – Kunon nghĩ.
Điều khiến cậu lo lắng nhất trong trận chiến này chính là việc Jioerion sẽ nương tay. Với góc độ của cậu, người đàn anh này hơn cậu một, hai bậc về tổng lượng ma lực, khả năng điều khiển và thao túng ma thuật, chưa kể đến số lượng ma thuật đã ghi nhớ hay các biến thể của chúng.
Và cậu không nghĩ suy đoán đó là sai. Cậu cũng nghĩ mình không thể thắng trận này, bởi vì cậu nghĩ rằng đánh nhau mà không nghĩ đến thắng thua là điều tốt.
Dù vậy thì việc nương tay sẽ khiến câu chuyện theo một chiều hướng khác. Nó sẽ khiến Kunon thắng mà chẳng cần dùng tới tế bào não… Không, ngược lại, có lẽ cậu sẽ cực kỳ thất vọng.
"Bình thường em nghĩ hai ta chỉ giống nhau về tư duy ma thuật, nhưng em không ngờ anh lại giống em đến cả điểm này."
Có lẽ Jioerion cũng đang lo lắng tương tự. Rằng ‘Liệu Kunon có nương tay với mình không?’ — lý do cũng khá hợp lý, khi cậu ta chính là một hoàng tử của đế quốc, và hiếm ai có ý định đập cậu ta nhừ tử.
Dù thế đi nữa, thì câu trả lời chỉ có một:
‘Với ma thuật, chúng sinh bình đẳng.’
Sẽ không có chuyện con ông cháu cha ở đây. Để có thể chạm vào hố sâu ma thuật và vươn lên đỉnh cao, cả hai sẽ chiến đấu vì lý tưởng đó. Chỉ thế thôi.
Người phụ trách hiệu lệnh bắt đầu chính là thầy Surf Cricket, một giáo viên mà Iruhi đã nhờ vả, giống như cách nhờ cô Satori.
"Vậy thì, BẮT ĐẦU!"
Tuy hiệu lệnh không mang theo cảm xúc thắng thua nào, nhưng Kunon và Jioerion đã phản ứng ngay lập tức. Xung quanh Kunon xuất hiện vô số Thủy Cầu, còn xung quanh Jioerion thì là vô số Hỏa Điệp đang bay múa.
Tình trạng trông có vẻ bế tắc này dường như sẽ tiếp tục—nhưng có vẻ ngọn lửa chuyển đổi nhanh hơn.
Hỏa Điệp bay múa, Hỏa Yến lao vút trên không, Hỏa Cẩu chạy dưới mặt đất, Hỏa Tinh Linh [note74055] lướt trên không trung. Mỗi con đều có hình dáng và quỹ đạo tấn công riêng, chúng mang theo một vệt đỏ, đồng loạt tấn công vào Kunon.
Kunon bao bọc bọn chúng từng con một, theo một cách cực kỳ lịch sự bằng Thủy Cầu. Dù cho có là Hỏa Điệp bất quy tắc, hay là lũ chim én lửa lao xuống đất, đến cả lũ chó thích táp vào chân, thậm chí là đám chuồn chuồn lao thẳng vào địch như Kamikaze.
"...?" – Khi đóng gói lại cả bọn, Kunon mới thấy có gì đó sai sai.
Đám lửa bị bọc lại nhưng chúng không chịu biến mất.
"Chết cha—!" – Ngay trong khoảnh khắc ấy, những ngọn lửa phình lên mãnh liệt.
BÙM — BÙM — BÙM — BÙM — BÙM!
Những ngọn lửa bên trong Thủy Cầu đồng loạt phình to rồi tự phá hủy lớp vỏ của mình, tất cả lũ động vật lửa kia đều nổ tung, tạo ra ngọn lửa bùng cháy ngút trời — khiến cơ thể Kunon nằm trong trung tâm ngọn lửa.
Cuồng Viêm Vương Tử Jioerion — mỗi ngọn lửa của cậu ta đều là một nụ hoa, khai nở một cách cuồng loạn.


3 Bình luận
Tác chơi chữ phết