• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử

Chương 98: Trận Đấu Ma Thuật Thú Vị

1 Bình luận - Độ dài: 2,044 từ - Cập nhật:

"---Ok, vậy là sắp xong rồi ha?"

Bắt đầu từ Azel và Radia, có khoảng 4 người đã tham gia trận chiến. Bọn họ đứng trước mặt Kunon với tâm thế hiếu kỳ hoặc tỏ rõ địch ý. Khi Kunon đã đấu với tầm một nửa lớp, thì thầy Surf mới mở miệng. Có vẻ như sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì những người khác tuy nhìn trận đấu đầy hăng hái nhưng chả có ai muốn tham gia cả. Những người đã đấu với Kunon đến mức cạn kiệt ma lực vẫn tiếp tục quan sát trận đấu.

"Kunon, cảm ơn em. Nhờ có em mà những trận đấu này trở nên cực kì dễ hiểu đó."

[Điều này có nghĩa là mình đã hết việc để làm rồi à?]

Thú thật là cậu cảm thấy khá thú vị. Chỉ cần mở miệng khuyên một tý là bọn họ sẽ sửa lại ngay lập tức. Để có thể làm được điều đó, họ đều đã xây dựng cho mình một cơ sở vững chắc, cũng nhờ công rèn luyện lần này... Có lẽ vào thời điểm thích hợp, những viên ngọc thô này sẽ được tỏa sáng.

[Với Azel và tiểu thư Radia thì hẳn chỉ cần 10 ngày là sẽ lột xác ngoạn mục thôi.... Nói như vậy, mình cũng dần hiểu cảm giác của người giáo viên đó rồi.]

Rõ ràng mang lại một ấn tượng như vậy, vậy mà chẳng ai chịu tiến bộ cả. Ai mà chẳng lo lắng khi thấy học sinh của mình có thể tiến bộ nếu chịu làm, vậy mà lại không. Đến mức khiến giáo viên chủ nhiệm tích tụ bức xúc đến mức tạm bỏ việc mà đi chữa lành như thế, Kunon cảm thấy thấu hiểu cảm giác này.

"Kunon, em có lời gì muốn nhắn nhủ các bạn không?" Cậu được yêu cầu phải đưa ra nhận xét.

[Quả nhiên mình sắp 'thôi việc' rồi.]

"Vậy ạ... Để xem nào, tớ muốn nói là 'không phải sử dụng được ma thuật không có nghĩa là mọi người đã thành thạo nó.' Khi và chỉ khi mọi người đã chế ngự nó một cách thuần thục thì lúc đó mới có thể gọi là 'thành thạo' được. Nói như vậy, liệu mọi người đã tính là thành thạo ma thuật sơ cấp lẫn trung cấp chưa? Nói cho tớ nghe xem các cậu định sử dụng cho mục đích gì với thứ sức mạnh không thể thuần thục được ấy? Không phải là nó quá nguy hiểm để các cậu sử dụng hay sao? Chỉ cần sơ sẩy một tý thôi thì chính các cậu cũng sẽ lãnh đủ hậu quả đấy.

Trận đấu hôm nay cũng có bài tập bắt ta suy nghĩ về điều này đó... À, em có lỡ nói nhiều quá không ạ?"

Những điều mà ta tự ngộ ra mới mang lại ấn tượng sâu sắc, còn nếu bị người khác nói thì không khác gì 'nước đổ đầu vịt' cả.

"À,... Có gì mà phải sợ chứ."

Dù Surf cũng nghĩ Kunon nói nhiều, cơ mà đây chẳng phải vấn đề. Đã đến tận đây rồi mà cậu không nói ra thì cả đám chắc chẳng chịu rút ra được bài học gì.

"---Cơ mà Kunon này." - nói rồi, thầy Surf bước ra phía trước.

"Thù lao, thầy sẽ trả luôn lúc này, ok không?"

[Thù lao, à đúng rồi, còn có vụ dạy riêng nữa!]

"Ể? Được không ạ!?"

"Ừ, thầy đang rảnh tay mà."

Động lực của Kunon hiện đang bay vút lên 9 tầng mây dù vừa mới nãy khi bị tụt mood khi giao chiến với những thiên tài 'nửa mùa' kia, lời nói của thầy Surf như cây quạt ba tiêu đang thổi vào lò lửa đang dần nguội đi khiến nó đột nhiên cháy dữ dội.

[Điều này có chút bất ngờ đấy. Lí luận và tranh luận cũng vui đấy, luyện tập ma thuật bằng những trận chiến thực sự thì còn vui hơn nhiều!]

Hơn nữa, đây chính là một ma thuật sư sỏi đời hơn cả cậu, một đối thủ mà dù có dùng toàn lực cũng chẳng thể thắng nổi. ---Thực tế là những ai càng tài giỏi, họ càng cố giấu nghề của mình cho người ngoài thấy. Nhiều người chọn che giấu ma thuật của mình, ai lại đi khoe ma thuật nguyên bản (original) cho người khác dễ dàng quan sát như vậy chứ.

Cho nên nói đi cũng phải nói lại, buổi học riêng này là một cơ hội vàng, đến cả những kẻ quyền lực dù chi ra cả núi tiền cũng khó mà mua được.

"Nhưng mà thầy chỉ tham gia trận chiến này cho đến khi em bị nghiền nát thôi, thầy sẽ không nương tay nên việc trận đấu này kết thúc trong bao lâu hay em có thể học được bao nhiêu từ thầy đều phụ thuộc vào em."

[Tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời!]

Chính Kunon sẽ tự tạo ra cơ hội học hỏi từ thầy Surf trong lần này. Nếu vậy---

"Em chỉ cần có thế thôi ạ!"

Chỉ cần Kunon bám đủ dai trên chiến trường thì thầy Surf càng không tiếc mà lộ ra thực lực của mình.

"À mà nhờ em tô màu cho đống ma thuật kia nhé, trận đấu này tạm cũng coi như là tài liệu học tập. Một khi em tô màu cho ma thuật của mình thì chuyển động của chúng cực kì dễ nắm bắt, không chỉ có gió mà nước cực kì khó quan sát trong môi trường trắng xóa như thế này. Cơ mà Kunon bị khiếm thị nên thầy Surf có tô màu sặc sỡ đến đâu cho những cơn gió thì em cũng chả biết.

[[[Chuyện gì đang xảy ra vậy!???]]] - cả lớp nhị cấp trố mắt nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì, chỉ khi đến thời điểm cuối cùng lúc thầy Surf mời một trận đấu với Kunon, cả bọn mới vỡ lẽ ra.

Đây là trận đấu của hai người, một là Kunon với sức mạnh nghiền ép những người mạnh mẽ trong lớp nhị cấp như trẻ sơ sinh, và thầy Surf-người không cần chứng minh sức mạnh của mình làm gì vì chức giáo viên đó cũng đã thể hiện ra nhiều điều.

"Xin hãy đợi em một chút, tiểu thư Radia, liệu có phiền khi nhờ nàng giữ giùm ta cây gậy chống này chứ?"

Khi Surf đang chuẩn bị cho trận đấu thì Kunon đã lên tiếng xin một chút thời gian để đưa đồ cho Radia. Cậu chỉ muốn tập trung vào ma thuật, với một nơi không có vật cản như thế này thì gậy chống là không cần thiết.

"Hm? À, ừ, tôi sẽ giữ nó vậy."

Cô gái này sau khi nghe thấy trận đấu của những kẻ mạnh đã để lộ một chút bối rối pha lẫn phấn khích, dù được nuôi dưỡng như một quý cô hay vẻ ngoài của cô trông có dễ thương như thế nào đi nữa.

"Tiện thể thì cho thầy nhờ tý được không? Nhờ em đưa ra hiệu lệnh bắt đầu nhé."

Ngay khi cô vừa nhận yêu cầu của Kunon, thầy Surf đã tranh thủ nhờ vả cô làm thêm một chuyện. Cả hai lúc này chỉ để ý tới đối phương mà thôi.

"Vậy, vậy thì... BẮT ĐẦU!"

Ngay thời khắc trận chiến bắt đầu, thầy Surf đã bắn ra những mũi tên vô hình, đây là một ma thuật sơ cấp tên là Fu•jira (Phong Tấn) - cơn gió nhanh nhẹn. Với người thường, thì đây chỉ là một loại ma thuật 'tạo ra gió', nhưng với những người mạnh mẽ, thứ tạo ra là một lượng không khí được bắn ra với tốc độ của một cơn gió.

Năm viên đạn không khí màu đỏ, nhắm thẳng vào phía của Kunon rồi... Xuyên qua.

"A..."

Một đòn trực diện, hơn nữa lại còn xuyên thẳng qua. Có lẽ sẽ có người sốc nặng khi thấy hình ảnh rợn người này--- tuy nhiên, bóng hình mờ ảo và lung lay của Kunon cứ thế mà đột nhiên biến mất.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, những vệt nước xanh bay lên từ xung quanh chân của thầy Surf, những dòng nước sắc bén xuất hiện từ mọi hướng. Cứ như một chiếc bẫy chứa đầy lao nước xuất hiện từ sàn nhà vậy.

"Ấy chết."

Những đòn thủy công kích đó đã bị một bức tường không khí vô hình cản rồi dội ngược lại, là một đòn phong ngự.

"---Nói mới nhớ đây là lần thứ 2 kể từ hồi thi nhập học nhỉ? Giờ tình hình thay đổi rồi ha?"

Hình như là để đáp lại thầy Surf - người đang nhìn về phía khác, hình bóng của Kunon lại nhẹ nhàng hiện ra.

"Đúng vậy ha, cơ mà giờ em không có thời gian tán chuyện đâu ạ."

"Yên tâm đi, thầy cũng chẳng có thời gian đâu."

[Giờ mà bất cẩn một chút thôi là thua đó Surf ạ.] - Thầy Surf nghiêm túc nghĩ vậy. Anh không ngờ Kunon lại mạnh hơn mình nghĩ, nhưng cũng coi như biết thêm được một con bài của Kunon. Thầy Surf chưa từng nghĩ Kunon sở hữu khả năng tàng hình như thế cả, dường như khả năng tô màu cho nước cũng khiến cho cơ thể được bọc lại bởi Màu Sắc Tự Vệ. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện mánh khóe nhưng Kunon sẽ không để anh có thời gian mà nhìn kỹ được.

Sau đó, Kunon hiện tại vẫn đang tạo nước, những giọt nước nhỏ xíu không thể quan sát được đang bao phủ khắp phòng thực nghiệm số 6, vì thế đây là một hình thức bành trướng lãnh địa mà cậu có thể điều khiển và dĩ nhiên chỉ nằm trong căn phòng này.

[Đúng là đệ tử của cái thằng khốn đó, độ tinh tế này khiến mình nhớ tới tên Zeonly đó thật.]

"... Thủy đúng thật là phiền phức mà!"

Lần này anh ta gia tăng khối lượng không khí, rồi bắn ra những viên đạn Phong Tấn đủ nuốt chửng cả người về phía Kunon.

"Là liên kích!" - ai đó đã hét lên.

Đúng vậy, chính là liên kích. Bởi vì là sơ cấp nên nó có thể được giải phóng liên tục mà chẳng ảnh hưởng gì đến người dùng mấy cả. Việc nhắm bắn không chính xác đã nằm trong dự tính, nhằm mục đích phòng ngừa hành động trốn chạy nửa vời của Kunon và cũng như thổi bay toàn bộ thủ thuật nước mà cậu đã chuẩn bị.

"----."

Nhưng Kunon đã không hề di chuyển, những khối không khí khổng lồ nhắm vào cậu cứ như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.

Ùng ục, ùng ục, ùng ục, ùng ục, ùng ục.

Khi vẫn chưa biết liệu đòn tấn công có trúng đích hay không, thứ phát ra chỉ có tiếng không khí mà thôi. Chính là tiếng không khí bị Thủy Cầu giam giữ, khối gió khổng lồ bị Kunon phân giải từng chút một rồi được 'đóng hộp' bởi Thủy Cầu.

Nếu tốc độ sản sinh Thủy Cầu đã bất thường, thì phương pháp đối phó này cũng chẳng bình thường gì cho cam. Câu trả lời là---

"Em xin phép được 'đáp lễ' ạ."

Những cơn gió bị giam giữ bởi Thủy Cầu vẫn còn nguyên, len lỏi giữa những phát đạn Phong Tấn liên hồi, một viên Thủy Cầu chứa đầy không khí màu đỏ bay về phía thầy Surf.

"Haha không tệ đâu! Giờ thầy sẽ tung thêm sức mạnh đây! Đừng có chết nhá!"

Giáo viên Surf•Cricket, một người luôn tỏ ra điềm đạm ôn hòa, khi lột lớp vỏ đó ra, những gì ta thấy chính là một người bị thu hút bởi vẻ đẹp của ma thuật mà thôi.

Tất nhiên là việc anh ta thể hiện tính cách này trong một trận chiến ma thuật vô cùng thú vị.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận