Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Leo…Leonis…
Những ngón tay mảnh mai của cô lướt nhẹ trên má cậu.
Trong đền thờ Nữ Thần nằm ở ranh giới không gian và thời gian, cô có thể nghe thấy được âm thanh của Đội Quân Ma Vương hô vang chiến thắng trở về từ nơi chiến trường.
Nữ Thần hướng đôi mắt đen láy của mình nhìn xuống cậu bé đang nằm gối đùi mình. Thấy vậy, cậu bé đưa tay về phía cô. Lúc đó, bàn tay của cậu vẫn còn thịt, như trước khi trở thành một Undead. Sự thật thì, chỉ sau những cái chết liên tiếp thì cơ thể cậu mới thực sự trở thành một Undead.
“Mẹ Roselia, con… con làm mất rồi. Kỉ vật quý giá của mẹ…”
“...Ta hiểu rồi. Vậy là không ổn rồi…”
Cô mỉm cười, mái tóc đen tuyền óng mượt của cô rũ xuống má cậu.
“Vâng…”
“Nhưng lạ thật…” Cô nói.
“Dạ?”
“Chẳng phải, thanh kiếm của con vẫn luôn ở đây sao…?”
Những ngón tay của cô từ từ đan vào bàn tay đang vươn ra của Leonis.
********
“—eo… Leo?”
“Mmm…” Leonis đột nhiên tỉnh giấc, bên tai cậu là một tiếng thì thầm có phần dễ thương.
“Chị Lyseria… Oáp… Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Lyseria mỉm cười rồi lấy tay xoa mái tóc rối bời của cậu.
Chiếc chiến hạm vẫn đang phóng như bay với tiếng sỏi đá kêu lách cách bên ngoài. Ngẩng đầu khỏi đùi Lyseria, Leonis dụi mắt với vẻ ngái ngủ. Phía bên ngoài cửa xe có vẻ như trời vẫn còn đang tối.
“Xin lỗi vì đã gọi em dậy…”
“Không sao đâu ạ. Vậy, có chuyện gì sao?”
“Sakuya đột nhiên ngửi thấy mùi của Void… Vậy nên chúng ta cũng nên cẩn thận một chút.”
Leonis nhìn lên nóc xe. Có vẻ như Sakuya vẫn đang ngồi yên vị trên đó, đóng vai trò làm trinh sát cho cả đoàn. Tuy chiếc Thunderbolt được trang bị radar dùng để phát hiện Void, nhưng có vẻ như trực giác của Sakuya đáng tin cậy hơn nhiều.
“...Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận một chút.” Leonis nói, tay toan định lấy Ma Trượng Phong Tội ra khỏi bóng của mình, nhưng…
“...”
“...Leo?” Lyseria nhìn cậu với vẻ lo lắng.
“Không… có gì đâu ạ.” Leonis lắc đầu một cách mệt mỏi.
Thấy thế, cô đặt tay lên đầu cậu. “Em lại mơ ngủ sao?”
“...? Vâng. Em có lỡ nói gì lúc ngủ không?”
“Có chứ, em, ừm… có gọi tên chị…”
“Tên chị sao…?” Leonis hỏi với vẻ bối rối.
Người cậu thấy trong giấc mơ là Roselia chứ không phải Lyseria. Nhưng rồi, cậu nhận ra.
(...À, hẳn chị ấy nhầm tên của hai người với nhau…)
Quả thực, tên của họ có đôi chút điểm tương đồng. Nhưng rốt cuộc thì, sao cậu lại có giấc mơ đó chứ?
Cảm giác bất an khi không có Quỷ Kiếm trong tay hẳn đã khiến cậu hành động trong vô thức.
“À ừm, chị Lyseria nè… Em không định làm phiền hai người âu yếm nhau đâu—” Regina dùng bộ đàm để nói chuyện với họ từ ghế lái.
“C-Chị đâu có âu yếm với em ấy đâu…!” Lyseria bĩu môi, hai má cô ửng hồng.
“Hai hai, chị đã nói vậy thì… Nhưng cẩn thận nha, chúng đến đấy!”
“...Cái gì đến?!”
Cỗ xe đột nhiên tăng tốc.
“Ối!”
Chiếc xe giật mạnh khiến cho Leonis ngã vào lòng Lyseria.
“Ch-Chị không sao chứ, chị Lyseria?”
“Ừm, chị không sao? Vậy còn em Leo?” Lyseria hỏi trong khi ôm chặt Leonis vào lòng. “Bên ngoài có chuyện gì thế Regina?”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi!” Regina hét lên.
“...?” Lyseria hướng mắt ra phía bên ngoài.
Một đàn Void khổng lồ giống như bầy chim đang bay vút qua bầu trời, đuổi theo chiếc xe.
“...Voids hạng nặng sao?!”
“Đang kiểm tra cơ sở dữ liệu… Có vẻ như chúng thuộc chủng loài không xác định.”
Vậy là trực giác của Sakuya đã đúng.
Chiếc xe lúc sau lại càng tăng tốc hơn nữa, khiến cho khoang xe giật mạnh về phía sau.
“...Leo, bám chắc vào!”
Bộ ngực của Lyseria cứ thế áp chặt vào mặt Leonis, khiến nhịp tim của cậu tăng vọt lên tận chín tầng mây.
(...Thân quyến của mình mềm mại thật…) Những suy nghĩ thiếu đứng đắn cứ thế thoáng qua tâm trí cậu.
Keeeeeeeeeeeeeeeeeeee…!
Đàn Void cứ thế lao xuống chỗ họ từ bầu trời tối như mực.
“...Chết hết đi lũ khốn!” Regina hét lên.
Khẩu pháo trường tự động 35mm của Thunderbolt nã liên hồi, nhưng có vẻ như vũ khí thông thường không có tác dụng với Void.
“...Chúng đang cố lao xuống chúng ta!”
Leonis thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vô niệm một ma pháp tử thần bậc năm ngay lập tức. Và thế là, ngay trước khi kịp lao xuống đầu xe thì chúng đã cụp hết đầu xuống và đâm rầm xuống đất với một tiếng uỵch… Khói bụi mù mịt khắp nơi.
“H-Hể?! Ch-Chuyện gì thế?!” Regina kêu lên.
“...Leo?”
“Em sẽ bị mắng nếu chiếc xe này bị làm sao mất.” Leonis nhún vai.
…Cậu gần như có thể mường tượng được vẻ mặt tức giận của thủ quỹ Quân Đội Ma Vương lúc trở về, aka Hầu gái Shirley xinh đẹp.
“Này nhóc.” Đột nhiên có bóng người lộn ngược đầu xuống cậu ngoài cửa sổ.
“Oái!” Leonis ngã ngửa ra đằng sau vì giật mình. “Đừng doạ em vậy chứ, chị Sakuya!”
“Hừm, vậy ra em sợ mấy thứ như vậy sao? Chị sẽ ghi nhớ.” Sakuya mỉm cười, tay bám chặt vào cửa sổ. “Những con vừa nãy chỉ là tiên phong thôi. Vẫn còn lực lượng chính của chúng nữa.”
“...Hể?” Lyseria hỏi với vẻ ngạc nhiên, chỉ để một lúc sau Regina kêu lên.
“Void đang bay tới từ hướng bốn giờ! Nhiều kinh khủng!”
Leonis hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Số lượng bóng đen nhiều gấp vài lần so với lúc đầu đang bay về phía họ trên bầu trời đen. Tuy nhỏ hơn so với những con trước đó, song số lượng bù đắp cho chất lượng.
“Để em bắn hạ chúng.” Regina nói. “Phiền chị Lyseria cầm ghế lái giúp em nhé!”
“C-Chị chưa lái mấy cái xe lớn bao giờ…”
“Không sao~ Chị cứ việc phóng hết tốc lực thôi.”
“...Thôi được.” Lyseria gật đầu với vẻ lo lắng. “Leo, em lo xung quanh nhé?”
“Đừng coi em như trẻ con vậy chứ.” Leonis cảm thấy bị xúc phạm.
“Heh-heh, xin lỗi.” Lyseria xoa đầu Leonis rồi mở cửa sập đến ghế lái.
Leonis lại một lần nữa hướng mắt ra lũ Void phía bên ngoài.
(...Mình cứ giúp mãi thì có khi lại phản tác dụng.)
Leonis cũng đã dùng phần lớn ma lực của mình trong mấy ngày qua, vậy nên cậu muốn bản thân có thể tập trung hồi phục nhiều nhất có thể.
(...Đây cũng là cơ hội để mình xem thân quyến đã trưởng thành đến đâu…)
Nhưng ngay khi cậu quyết định ngồi vào ghế thì…
Uỳnh!
Cậu vấp phải thứ gi đó trên sàn và đập đầu vào góc xe.
“...!”
“L-Leo, phía sau ổn chứ?! Hình như chị nghe thấy tiếng gì đó!” Lyseria hét lên từ ghế lái.
“E-Em không sao…!” Leonis đáp lại, tay ôm trán.
(...Thứ gì dám cả gan làm Ma Vương Bất Tử chịu đau thế này…?!)
Cậu tức giận nhìn xuống thứ khiến cậu vấp ngã, chỉ để thấy…
“...”
Phần thân trên của Deus Machina đang nằm yên dưới ghế ngồi.
“...Ta lỡ lời.” Leonis thở dài rồi bế Schwertleite lên định để lại chỗ cũ thì…
“Phát hiện ma lực… Chế độ sinh tồn… Khởi động lại…”
Đầu của Deus Machina trong tay cậu bất ngờ mở mắt.
********
“Một nhóm đang lao về phía chúng ta!” Regina leo lên thang từ ghế lái và thò đầu ra khỏi nóc xe.
Cơn gió đầy cát khiến hai bím tóc của cô tung bay phấp phới.
“Nhớ chị đấy, chị Regina. Em không giỏi đối phó với kẻ thù trên không cho lắm.” Sakuya nói, một tay đỡ Regina lên, tay còn lại giữ chắc Raikirimaru.
“Cứ tin ở chị, hehe.”
Regina liếm môi rồi khoá chân mình vào giá đỡ trên nóc xe. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn ở trên Thunderbolt chuyên để hỗ trợ những Thánh Kiếm Sĩ tầm xa.
“Thánh Kiếm, Kích Hoạt—Drag Slayer!”
Một khẩu pháo lớn hiện ra trên vai Regina. Đây chính là Thánh Kiếm của cô, hay còn gọi là phiên bản lớn hơn của Drag Howl.
“Hít khói điiiiiiiiii!”
Bùmmmmmmmmm!
Cô nã ngay một quả tên lửa vào một con Void có hình dạng thằn lằn bay.
“Khủng khiếp thật. Chỉ một phát bắn mà hạ được con Void lớn như vậy…”
“Ehehe, em ngạc nhiên hum Sakuya? Thánh Kiếm của chị mới được tăng cấp gần đây đoá~~” Regina nói với vẻ đầy tự hào.
Tất cả những kinh nhiệm thực chiến mà cô có được vài tháng qua đã khiến Drag Howl tăng sức mạnh. Nó tăng nhiều đến độ mà Drag Blast có thể gây sát thương với một con Void khổng lồ, mặc dù cô phải đứng yên để tích tụ năng lượng.
“Chúng ở dưới đất nữa.”
“...Dưới đất?”
Regina quay lại.
Brr…!
Tiếng uỳnh uỳnh vang lên dữ dội, rồi mặt đất bất ngờ nổ tung và dâng lên.
“C-Cái quái gì vậy?!”
“■■■■■■■■■■■■■…!”
Một con rắn khổng lồ xuất hiện từ hư không và kêu lên một tiếng thót chói tai.
“...Đó là một loại giun sao?!”
Đó là một loại Void cỡ lớn chỉ có thể thấy được trong các cuộc xâm lăng, và hơn nữa, nó cũng không có trong cơ sở dữ liệu. Con quái vật cứ thế đứng chắn được họ bằng cơ thể dài bằng một toà nhà cao tầng của nó.
“Regina, chúng ta làm gì bây giờ?!” Lyseria hét lên đầy bối rối từ ghế lái.
“Đừng đạp phanh chị Lyseria! Cứ phóng thẳng về phía trước đi!”
“Eeeehhhh?!”
“Chúng ta mà dừng lại thì bị nuốt chửng ngay đấy!”
“Đ-Được rồi!”
Chiếc chiến hạm Thunderbolt đã nhanh nay lại càng nhanh hơn nữa.
“Sakuya, em xử lí được không?”
“Để em làm gỏi nó cho. Nhờ chị bắn yểm trợ phía sau…!”
Sakuya nhảy mạnh khỏi nóc xe, tay cầm Raikirimaru.
********
“...!” Leonis bất ngờ đánh rơi Deus Machina xuống đất với một tiếng bịch.
Rơi với tư thế nằm ngửa, đôi mắt trong như thuỷ tinh của Deus Machina cứ thế nhìn vào cậu.
“...”
“...”
“...Deus Machina, Schwertleite Terminate.” Leonis thận trọng nói tên của Ma Vương.
“Đã rõ.” Cô đáp.
Thứ giống như chiếc sừng trên đầu cô giờ đây lại đang nhấp nháy với ánh ma lực.
“Cô tự sửa bản thân sao?”
“Đúng vậy. Chức năng suy nghĩ đã được phục hồi.” Cô gái đáp lại với vẻ vô cảm và lạnh lùng.
Nhìn xuống những gì còn lại của Deus Machina dưới chân, Leonis vẫn giữ nguyên vẻ ngầu lòi của mình.
(...Hừm, có lẽ quyền kiểm soát của Tinh Linh Nhân Tạo không còn nữa rồi.)
Hoặc có thể nó đã được gỡ bỏ kể từ lúc Vua Undead tấn công.
(...Mà dù sao thì, cô ấy lúc này hoàn toàn vô hại.)
Leonis quỳ xuống, bế phần thân trên của Deus Machina lên, đặt lên ghế rồi hỏi. “Schwertleite, cô nhận ra ta không?”
“...Không. Ta không có dữ liệu về cậu.” Cô lắc đầu.
(...Vậy là kí ức của cô bay màu rồi sao?)
Ngay từ đầu thì cậu cũng đã ngờ ngợ chuyện này rồi. Ngay cả khi cô không nhận ra Leonis là một Ma Vương khác do hình dạng hiện tại của cậu, song cả hai cũng đã có một cuộc chiến nảy lửa ở Vương Quốc Bóng Đêm. Chắc chắn cô ấy sẽ nhớ điều đó.
“Cô là ai?”
“Ta là Schwertleite Terminate. Hộ Vệ của…■■…Sao…Hung Ti…—” Deus Machina đột nhiên im lặng.
“Sao thế?”
“Phát hiện tổn thương ở… vùng tự nhận thức… Tiến hành sửa chữa… Thất Bại.”
“Hể… Vậy là tự huỷ thực sự khiến kí ức của cô không còn nữa sao…” Leonius gật đầu. “Câu hỏi tiếp theo: Cô đang canh gác thứ gì ở lăng mộ đó?”
“...Không xác định. Vùng kí ức liên quan đã bị hỏng.”
“Không nhớ một chút gì luôn sao…” Leonis thở dài thất vọng.
Có vẻ như hỏi cô ấy về Void hay thế giới này cũng bằng âm mà thôi.
(...Không, khoan đã. Có khi thế này vận may lại đứng về phía mình.) Leonis cân nhắc.
Nếu kí ức của cô ấy không còn thì có nghĩa là cậu sẽ có cơ hội ngàn vàng để sở hữu thứ vũ khí cổ đại này cho riêng mình.
Leonis giơ ngón trỏ trước mặt Deus Machina.
“Nghe đây, Deus Machina. Ta, thực ra, chính là chủ nhân của cô.”
“...”
Hai mắt cô thoáng mở to trong chốc lát.
Một trong những chiếc sừng trên đầu cô bỗng nhấp nháy liên hồi.
“Không chính xác. Cậu không phải chủ nhân của ta.” Cô đáp lại bằng giọng nói máy móc.
Leonis tặc lưỡi với vẻ khó chịu. Có vẻ như mọi thứ không đơn giản đến vậy.
“Vậy chủ nhân của ngươi chính là Nữ Thần Hỗn Mang sao?”
“Đúng vậy. Chủ nhân duy nhất của ta chính là Roselia Ishtaris.”
“...Hừm, riêng chuyện đó thì lại nhớ.”
Có thể đơn giản là vì kí ức liên quan đến chủ nhân chính là lẽ sống cơ bản của cô ấy.
(...Vậy làm gì giờ…) Leonis suy nghĩ, tay vuốt cằm.
Với công nghệ tiên tiến của loài người, họ có thể dễ dàng sửa chữa phần kí ức bị hư hỏng của cô… Hoặc họ có thể kết nối trực tiếp phần não bộ của Deus Machina vào Vườn Tinh Tú và tìm kiếm những thông tin hữu dụng trong đó.
(...Đành phải trông cậy vào chị Elfine rồi.)
Nhưng rồi, chiếc xe đột nhiên lắc mạnh, như thể có gì đó vừa hất tung nó lên.
“Oái!”
Đầu của Schwertleite đập mạnh vào tường xe.
“...Tổn thương nhẹ… ở vùng kí ức…”
“...Cái…?!” Leonis vội vàng bế cô lên.
(...Schwertleite giờ nhạy cảm với tổn thương đến thế sao?!)
“Leo, chị vừa nghe thấy tiếng gì đó, em ổn chứ?!”
“E-Em không sao!”
“Từ giờ sẽ xóc lắm đấy, bám chắc vào nhé!”
“Đ-Đã hiểu!”
Leonis hét lại về phía ghế lái, nhưng rồi—
“Chủ nhân?” Schwertleite đột nhiên lên tiếng.
“...Sao cơ?”
“Chủ nhân của ta đang ở kia sao?” Schwertleite hướng mắt về phía buồng lái.
“Chủ nhân, ý của ngươi là Lyseria sao?”
“Đúng vậy.” Sừng của Schwertleite loé lên ra hiệu đồng tình.
“Tại sao Lyseria lại là chủ nhân của cô chứ?” Leonis hỏi.
Cậu cần phải biết lí do vì sao cô ấy lại gọi Lyseria là chủ nhân của mình, trong khi chỉ vừa mới lúc trước chủ toạ tuyên bố chủ nhân duy nhất của mình là Roselia. Điều cậu thắc mắc chính là tại sao Deus Machina lại bắt cóc Lyseria ở Vương Quốc Rognas, và tại sao cô lại tấn công vua Undead để bảo vệ Lyseria dù bị thương nặng?
“Một phần của chủ nhân đang ở trong cô ấy.”
“...Cái gì?” Leonis mở to mắt không tin vào tai mình, rồi sau đó cậu nắm chặt lấy vai Schwertleite. “Deus Machina, ý cô là sao?!”
Không thể nào… chẳng lẽ Lyseria chính là… cơ thể làm vật chứa cho linh hồn của Nữ Thần Hỗn Mang…?
(Không, điều đó là không thể… Chuyện trùng hợp như vậy—)
Lần đầu cậu gặp Lyseria chỉ là lúc cô ấy đang khám phá tàn tích, và hơn nữa, nếu cô ấy thực sự là tái sinh của Roselia thì…
(...Thanh kiếm mẹ Roselia đưa mình hẳn đã phải phản ứng với chị ấy bằng cách nào đó.)
Nhưng cho đến bây giờ thì điều đó vẫn chưa xảy ra.
“Ý cô bảo một phần của Roselia đang cư ngụ trong cơ thể cô ấy là sao?”
“Ta chỉ nhận ra linh hồn của chủ nhân. Chỉ có vậy thôi.”
“...”
Leonis nghiến răng trong im lặng. Có vẻ như kí ức của cô ấy lại hổng ở chỗ quan trọng nhất…
“Đưa ta đến chỗ chủ nhân.” Schwertleite nghiêng đầu về phía ghế lái.
Leonis dừng lại nghĩ ngợi một chút…
“...Được thôi.”
Rồi bế Schwertleite lên.
(Chắc chắn là cô ấy sẽ không làm hại chị Lyseria rồi.)
Và có lẽ nhìn thấy Lyseria sẽ khơi gọi lại trí nhớ của cô ấy. Leonis mở nắp khoang đến ghế lái và đi qua đó với Deus Machina trên tay.
********
“À ừm, chị Lyseria…”
“Leo à? Chị xin lỗi nhé, giờ chị đang bận lắm!” Lyseria trả lời, hai mắt vẫn dán chặt về phía trước, tay thì giữ chắc vô lăng.
Con đường phía trước giờ đây chỉ toàn bụi đất, khiến cho tầm nhìn có phần bị hạn chế.
“Chuyện gì vậy chị?” Leonis hỏi.
“Mấy con Void khổng lồ vừa— Hể?”
Schwertleite đặt tay lên vai Lyseria. “Chủ nhân.”
“Fuwaaaaaa?!” Lyseria giật mình thét lên và vô tình đạp phải phanh.
“...?!”
Cú phanh gấp khiến cho Thunderbolt rung lắc dữ dội, và lại một lần nữa cơ thể của Schwertleite đập mạnh vào bảng đồng hồ của xe.
“—Tổn thương vùng kí ức.”
“Ch-Chị Lyseria, phải cẩn thận chứ!”
“Hểeeee?!” Lyseria cuống cuồng đạp ga lần nữa rồi mới quay lại nhìn. “À, cô ấy tỉnh lại rồi.”
“Vâng, nhưng kí ức của cô ấy thì…”
“Vậy là cô ấy không nhớ gì về chuyện bắt cóc và chiến đấu với chúng ta sao?”
“Có vẻ là vậy. Nhưng cô ấy có bảo chị là chủ nhân của cô ấy—”
“Chị Lyseria, không ổn rồi! Chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi!” Regina hét lên từ trên nóc xe.
“Chị xin lỗi, Leo, nhưng giờ không phải lúc!” Lyseria giữ chắc tay lái lần nữa.
Vrmmmmmmmm!
Mặt đất bất ngờ rung lắc dữ dội, làm rung chuyển cả khoang xe.
“Ch-Chị vẫn chưa cho em biết chuyện gì đang xảy ra đâu!”
“Mấy con Void hạng nặng! Sakuya đã cố cản chúng, nhưng…”
Leonis nheo mắt nhìn qua cửa sổ phủ đầy bụi. Cậu có thể thấy Sakuya đang chạy phía trên và tấn công con sâu khổng lồ dài hàng chục mét. Nhưng tình thế đang rất khó khăn vì lưỡi kiếm của cô không thể xuyên qua lớp giáp bọc thép của nó. Và nếu thứ đó tấn công Thunderbolt thì có lẽ chiếc xe sẽ biến thành đống sắt vụn mất.
(...Có lẽ mình nên giúp thôi.)
Nhưng đúng lúc Leonis quyết định niệm chú thì—
“Kia là kẻ thù của người sao, chủ nhân?” Schwertleite hỏi.
“À-À ừm…” Lyseria gật đầu với vẻ bối rối.
“...Gì cơ, cô định bảo mình sẽ đánh với thứ đó sao?” Leonis hỏi.
“Đúng vậy.” Schwertleite tiếp tục trả lời một cách vô cảm.
“Không được, nhất là với tình trạng của cô bây giờ.” Leonis lắc đầu.
Schwertleite thấy vậy liền để tay lên đồng hồ hiện thị của cỗ xe.
“Xin hãy kết nối ta với thứ ma cụ này.”
“Hử…?”
“Công nghệ của ma cụ này gần như là tương đương với công nghệ sử dụng trong cơ thể ta. Bọn ta có thể kết nối với nhau.”
Những gì Schwetleite nói chỉ đơn giản là không thể.
(...Một thứ vũ khí chống Void của nhân loại mà lại giống với vũ khí được tạo ra từ thời cổ đại…?)
Em trai của Hoàng Đế, Alexios, có nói là công nghệ của nhân loại được dựa trên kiến thức mà các vì sao đã ban tặng. Có lẽ nền văn minh tạo ra Schwertleite cũng đã làm tương tự.
“Khoan, đừng làm gì nếu chưa được cho phé—”
“Kết nối hoàn tất. Đồng bộ hoá hoàn tất. Quyền điều khiển đơn vị kích hoạt.”
Chiếc sừng trên đầu Schwertleite nhấp nháy ánh đèn ma lực.
“...?!”
“H-Hể?!” Lyseria bất giác kêu lên. “B-Bánh lái đang tự chuyển động này!”
Quả thực, vô lăng lúc này đang chuyển động như thể chính nó cũng có suy nghĩ vậy. Cùng lúc đó chiếc xe tiếp tục tăng tốc.
“Waaa...” Leonis mất thăng bằng rồi ngã xuống ghế. “Cô đang làm cái quái gì vậy!”
“Ch-Chị Lyseria, sao đột nhiên—!” Regina hét lên từ trên nóc xe với vẻ bối rối.
“Những thứ vũ khí này quá yếu.” Schwertleite nói. “Thứ này không có Pháo Lượng Tử sao?”
“Không!” Leonis quát lại cô trong khi cố bò dậy.
“Vậy thì không còn cách nào khác. Ta sẽ phải chuyển hoá một phần năng lượng từ lò phản ứng hạt nhân.”
“Cái gì?”
Cổng kết nối với Thunderbolt bỗng loé lên ánh ma lực, và rồi ngay lúc đó—
“—Ragva Leite!”
Thứ vũ khí duy nhất của Thunderbolt, khẩu pháo tự động 35mm, phóng ra một tia sáng chói loá.
Vútttttttttttttttt.
Một ngọn giáo ánh sáng phóng ra từ khẩu pháo, xuyên qua hộp sọ của con Void hạng nặng và làm vỡ đầu nó. Cùng lúc đó, khẩu pháo 35mm không chịu được nhiệt lượng mà phát nổ.
“Chị Lyseria, vừa nãy là?! Có thứ gì đó giống Drag Blast—” Regina gọi từ bên ngoài.
“...”
Leonis và Lyseria chỉ biết nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Mặt khác…
“Mục tiêu đã bị tiêu diệt.”
Deus Machina nói với giọng máy móc vô cảm.
********
Pháo Đài Thời Không là một nơi nằm giữa ranh giới của thế giới thực và thế giới Void. Nằm trên bàn thờ chính là cơ thể gần như đã bị phá huỷ của Vua Undead.
“...Thật không ngờ… ngài lại có sức sống mãnh liệt thế này… Không, phải là sức mạnh của cái chết chứ.” Nefakess Reizaad thở dài đầy kinh ngạc, quỳ xuống bên bàn thờ. “Nhưng thật suýt soát làm sao. Đến tôi cũng thật không ngờ khi Deus Machina lại tự huỷ như vậy…”
Nếu Nefakess không kéo Vua Undead vào khe nứt lúc nãy thì ngay cả Vua Undead cũng sẽ phải bốc hơi mà thôi.
“Tôi thật hãnh diện khi giúp được ngài, thưa chủ nhân.”
Nafakess sau đó nhìn xuống dưới bàn tay phải của mình, khuôn mặt điển trai của hắn nhăn lại với vẻ không hài lòng. Khắc trên tay hắn chính là một dấu ấn nô lệ. Chính vào khoảnh khắc phá huỷ phong ấn viên pha lê đen, hắn đã phải chịu cơn thịnh nộ của Vua Undead và bị giết chết ngay tại chỗ.
Nhưng với một Ma Vương Bất Tử như hắn thì cái chết vẫn chưa phải là kết thúc.
Vua Undead đã hồi sinh Nefakess như một thân quyến của mình. Có lẽ đó chỉ là ý thích nhất thời, hoặc đơn giản chỉ là hắn coi Nefakess như quân cờ hữu dụng… Rốt cuộc Vua Undead nghĩ gì hắn chẳng tài nào có thể hiểu nổi.
“Ma Vương Leonis Death Magnus vĩ đại. Ngài chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu của mình, vậy nên xin ngài hãy từ tốn và nghỉ ngơi hồi phục lại sức mạnh của mình đi.” Nefakess quỳ gối, cúi đầu với vẻ cung kính.
Nhưng rồi—
“Có vẻ như ngươi cuối cùng cũng kiểm soát được vua Undead.”
Một bóng người xuất hiện từ trong vết nứt hư vô—đó là một kị sĩ có cái đầu rồng khoác trên mình lớp giáp vảy, tay cầm một thanh kiếm hai lưỡi. Một trong số Lục Anh Hùng—Thiên Long Giá Đáo, Divine Dragon Gisark. Đây chính là người cùng với kiếm sĩ Shardark chiến đấu với Đội Quân Ma Vương vào một ngàn năm trước.
“Ah, ngài Gisark…” Nefakess đứng dậy và quay lại đối diện với anh ta. “Tôi hy vọng lần này ngài mang đến tin tốt liên quan đến kiếm vương?”
“Đáng tiếc là không. Hắn ta hết cứu rồi.” Gisark thì thầm cay đắng. Hắn ta giờ đây mang trong mình ý chí huỷ diệt Nữ Thần mãnh liệt… Có thể nói là vượt quá tầm để chúng ta xử lí.”
“Ý ngài là chúng ta nên từ bỏ Cuồng Vương mà Kiếm Vương đã hấp thụ?”
“Kế hoạch của chúng ta không cần toàn bộ các Ma Vương.” Thần Long nói, một tay đặt lên bàn thờ của Vua Undead. “Ngươi giờ điều khiển được Vua Undead chưa?”
“Người duy nhất có thể điều khiển được các Ma Vương chỉ có thể là Nữ Thần mà thôi.”
“Hừ… Ăn nói hệt như Linh Mục Hư Vô thực thụ vậy…” Gisark thì thầm mỉa mai.
Nói xong, Thần Long liền đặt tay lên trán của con quái vật đang nằm la liệt trên đó.
Đột nhiên—
Oooohhhhh… Ohhhhhhh, ooooooooooh!
Hai con mắt của bộ xương bất ngờ sáng lên một màu đỏ thẫm.
“Cái gì?!” Gisark kêu lên đầy kinh hãi
Ngay sau đó, một thanh kiếm hiện ra trong tay của Vua Undead và đâm xuyên qua trái tim của Thần Long.
“Kah, aah…!” Máu của Thần Long bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả cái bàn thờ. “Nguyển rủa… nhà người!”
Gisark không do dự với lấy thanh kiếm hai lưỡi của mình— Một trong những Arc Seven được tạo ra để giết chết các Ma Vương—Lesca Kishar… Nhưng đáng buồn thay, ngay trước khi kịp rút kiếm ra, thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim anh bất chợt toả ra một luồng sáng tà ác.
“Không thể nào… Đây là… Quỷ Kiếm…?!” Gisark mở to mắt.
Và rồi, với một luồng sáng màu đen, cơ thể của Thần Long bị xé tan ra thành trăm mảnh.
“Ahh…!” Nefakess thở hổn hển vì kinh ngạc. “Ngài đã đánh bại tông đồ mạnh nhất dễ dàng như vậy…!”
Vua Undead từ từ đứng dậy với thanh kiếm bóng loáng trên tay. Những đầu ngón tay phủ đầy chướng khí chạm nhẹ vào đầu của Thần Long đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
Nhưng rồi—
“Ngài Nefakess, chuyện này là sao…?”
Một vết nứt mới xuất hiện giữa hư không.
“Thần Long là kẻ mạnh nhất trong số chúng ta…”
“Nữ Thần không hề tiên tri về cái chết của hắn…”
Vô số những con Void dị dạng xuất hiện từ trong vết nứt.
Đó là Tông Đồ thứ 10—Ma Hải Vương, Neredigoth Void Destroyer.
Tông Đồ thứ 7—Công Tước Quái Vật, Bolzaaza Void Lord.
Tông Đồ thứ 4—Kị Sĩ Âm Giới, Steizer Void Knight.
Họ đều là những kẻ mạnh nhất trong các tông đồ, được chính tiếng gọi của Nữ Thần khai sáng mà đội mồ sống dậy. Đây đều là những cựu tướng lĩnh trong Đội Quân Ma Vương cũ mang trong mình sức mạnh khổng lồ.
“Vua Undead, ngài chỉ nằm trong tay của Nữ Thần—”
“Thật vậy. Dù là Ma Vương, song không thể xem nhẹ lời tiên tri—”
Ba tông đồ liền vây quanh Vua Undead.
“...Các ngươi định làm gì?” Nefakess hỏi.
“Chúng ta sẽ phong ấn… một lần nữa…”
“Đây có thể là Vua Undead, nhưng nếu chưa thức tỉnh thì ngay cả chúng ta cũng có thể hoàn thành nghi lễ.”
Cả ba bắt đầu di chuyển ngón tay, cố gắng trói con quái vật bằng ma thuật rào chắn. Tuy nhiên…
Ooohhhh… Ohhhhhhh, ohhhhhhhhhh!
Vua Undead chỉ từ từ giơ ngón tay đang phủ đầy chướng khí lên.
“...Không thể nào?!”
“Oo—ohhhhh!”
“Chuyện này… Làm sao mà ngài… Aaaahhh…!”
Những tiếng kêu đầy đau đớn tràn ngập khắp không gian. Chướng khí tử thần ngay lập tức khiến cho các tông đồ sống không bằng chết, cơ thể dần dần mục nát.
“Thứ sức mạnh này— Thứ sức mạnh kinh khủng như này…” Nefakess cảm thấy rợn sống lưng trước xác chết của một trong những Lục Anh Hùng và các tông đồ.
(Thì ra đây mới là sức mạnh của Ma Vương của sự sống và cái chết, Leonis Death Magnus…!)
Một nụ cười có phần điên rồ nở trên môi hắn. Vua Undead giờ đây đã hoàn toàn mang trong mình linh hồn của Nữ Thần và thừa hưởng ý chí của người đó.
Những ngón tay của Vua Undead chạm vào phần xác đang dần phân huỷ của các tông đồ và truyền vào đó ma lực.
“Trở thành thân quyến của ta, và dẫn dắt đội quân…”
Ánh sáng màu đỏ cứ thế loé lên trong hốc mắt sâu thẳm của hắn.
~~~
Lũ này yếu xìu, thế quái nào mà 1000 năm trc các ma vương thua đc vậy?


4 Bình luận
Xong đám anh hùng toàn đánh lẻ hội đồg từng đứa nữa. Và nhất là hoả lực mạnh nhất toàn là chính đám ma vương chứ đội quân nghe có vẻ nhiều với oai chứ chưa thấy thể hiện dc mấy so với đám này👀