Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 1: Ma Vương Bất Tử

1 Bình luận - Độ dài: 8,281 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Nhân danh chủ nhân Roselia Ishtaris, phong ấn sẽ bị gỡ bỏ.”

Một giọng nói máy móc vang vọng khắp vùng đất bỏ hoang vô vị của Vương Quốc Bóng Đêm. Quả cầu ánh sáng nứt ra, và từ bên trong, một Valkyrie xuất hiện với mái tóc màu xanh lam và đôi cánh khổng lồ bằng kim loại.

“G-Gượm đã nào… Cái quái gì…?!”

Một trong những Ma Vương đã từng trị vì thế giới này hàng ngàn năm trước—đó chính là Deus Machina, Schwerleite Terminate.

(Vậy ra đây là hình dạng đã thức tỉnh của cô ấy sao…?)

Leonis nhìn cô nàng Valkyrie với vẻ bất ngờ trong khi đang đứng trên đỉnh một đám Undead chất đống. Ngay cả cậu, một trong những Ma Vương tiền nhiệm, cũng chưa từng được chiêm ngưỡng hình dạng này trước đây của Deus Machina. Cậu từng nghe nói rằng cô ấy chỉ mang hình dạng này đúng một lần duy nhất trong quá khứ khi chiến đấu với Thần Long Gisark, một trong những Lục Anh Hùng…

(Ai mà ngờ được cô ấy lại trông thế này chứ.)

…Nghĩ đến đây, cậu liền nhớ lại cuộc trò chuyện với Roselia về vấn đề này trong quá khứ.

“—Deus Machina là ai vậy ạ?”

Mặc dù được cho là có sức mạnh ngang ngửa với các Ma Vương Bóng Đêm Khác, Schwerleite lại không hề tham vọng như Long Vương hay Cuồng Vương, hay cũng không hành động liều lĩnh như Hải Vương hay Thú Vương.

Cô cũng chưa từng tham gia bất cứ cuộc họp nào của Quân Đoàn Bóng Tối, và người được cho là giống Deus Machina nhất, trớ trêu thay, lại là tên Ác Quý Bóng Tối đó. Ngay cả thế, cô cũng chỉ giống hắn ở một vài điểm duy nhất.

“Fufu, Deus Machina đến từ một ngôi sao xa xôi… Đó là vũ khí của tộc người cổ đại.”

“...Deus Machina là vũ khí sao ạ?”

“Đúng rồi. Một vũ khí cổ đại đã tồn tại trước cả khi các vị thần đến với hành tinh này. Đây là Valkyrie cuối cùng trong số bảy Valkyrie đã từng chiến đấu chống lại ■■■■ ở rìa bên kia vũ trụ. Là người cuối cùng… nhưng cũng là mạnh nhất…”

“...Thật sao?”

“Ara, đừng bận tâm đến chuyện ta vừa nói nhé. Đây chỉ là chút mảnh vụn còn xót lại của quá khứ xa vời mà thôi…” Roselia thì thầm, mắt ngước lên nhìn mặt trời phía trên bệ thờ.

“...Nhưng con không hiểu. Mẹ gọi đó là vũ khí, nhưng lại có ý chí của riêng mình sao?”

“Ngay cả ta cũng chẳng rõ con bé có ý chí của riêng mình không. Nhưng…”

Cuối cùng, rồi sẽ đến một ngày Deus Machina quay lại với sứ mệnh của mình.

Vào lúc đó, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về những lời của Roselia.

Nhưng giờ đây, khi nhìn vào hình dạng thức tỉnh thực sự, cậu mới cảm thấy sự hiện diện của cô phần khác biệt so với thế giới này.

(...Có lẽ mình không cảm nhận được sức mạnh của cô ấy một phần là vì Deus Machina chỉ là một vũ khí…)

Vẫn lơ lửng giữa không trung, Deus Machina chỉ liếc nhẹ xuống đống Undead mà Leonis đã triệu hồi.

“Đã xác nhận kẻ địch. Bắt đầu tiêu diệt mối đe doạ.” Schwertleite nói bằng giọng lạnh ngắt, tay giơ thanh kiếm ánh sáng lên qua đầu.

Chính vào lúc đó, vùng đất vốn bao phủ bởi bóng tối vô vị liền tràn ngập ánh sáng trắng rực rỡ khắp mọi nơi.

“Leo…!”

“...Chị Lyseria, nằm xuống mau!”

Leonis hét lên, ngay lập tức tạo ra một rào chắn để bảo vệ Lyseria phía sau cậu.

Schwertleite liền nhẹ nhàng vung lưỡi kiếm ánh sáng xuống.

Xẹtttttttt…!

Một đường kiếm dài, chói loá như muốn khoét sâu vào Vương Quốc Bóng Đêm. Nhìn sang bên cạnh, có thể thấy nguyên một ngọn đồi đã bị chẻ đôi chỉ sau một đòn tấn công. Cứ như thế, hàng ngàn lính Undead của Leonis rơi xuống khe nứt sâu hun hút tạo ra bởi đường kiếm tuyệt đẹp.

(...Không thể nào! Chỉ một đòn mà hạ 1/4 số quân của mình sao?!)

Thuộc tính ánh sáng của cô ta khá giống với Thánh Kiếm Chatres đã sử dụng trong Lễ Hội Thánh Kiếm, Ragna Nova. Chỉ trừ một thứ, đó là sức mạnh của Deus Machina lớn hơn gấp bội lần.

Hình dạng quả cầu ban đầu của cô chỉ là một cơ chế tự vệ thông thường. Nhưng giờ đây, với dạng Valkyrie của mình, sức mạnh của một Ma Vương mới thực sự được bộc phát.

Ở Vương Quốc Bóng Đêm, Leonis có thể triệu hồi đội quân Undead của mình mà không tốn một chút ma lực nào. Đó cũng chính là lí do tại sao đây lại là quân át chủ bài của cậu mỗi khi gần như cạn kiệt ma lực của mình. Tưởng chừng như vô đối, nhưng hoá ra lại lợi bất cập hại.

Bất kì Undead nào bị tiêu diệt ở Vương Quốc Bóng Đêm đều sẽ bị tiêu tan linh hồn và vĩnh viễn không thể hồi sinh được nữa, tựa như không còn ràng buộc ở thế giới này.

Trước đây, việc bổ sung Undead là không khó, nhưng hiện tại thì việc đó có phần không dễ dàng gì. Càng kéo dài trận chiến thì cậu càng gặp bất lợi và phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.

“Leo…” Lyseria đứng dậy sau lưng cậu với Huyết Kiếm trong tay.

Những lọn tóc màu bạc của cô cứ thế tung bay trong luồng gió khủng khiếp từ rung chấn của thanh kiếm.

“Chị Lyseria ổn chứ?”

“Ừm, cảm ơn vì đã bảo vệ chị nha.” Lyseria bước tới bên Leonis và nhìn lên Schwertleite. Cơ thể của cô gái Valkyrie lúc này dường như đang toả ra một luồng khí mờ ảo nào đó.

“Cô gái này là ai vậy…?”

“Là quả cầu ánh sáng lúc đó đó chị.”

“...Vậy tức là chúng ta, ừm… đã chọc tức cô ấy sao?”

“Haha, có vẻ là vậy rồi…” Leonis cười một cách mỉa mai.

“Leo.” Lyseria nắm chặt lấy tay cậu. “Chị đếm đến ba rồi chúng ta cùng chạy.”

“Không được… nếu có thể em cũng muốn chạy lắm, nhưng…”

Tuyệt Giới Trường mà Schwertleite triển khai vẫn còn ở ngoài Vương Quốc Bóng Đêm. Đây có thể nói là phép độc nhất mà Roselia đã tạo ra để các Ma Vương có thể chiến đấu với nhau, mục đích là để không ai có thể rời đi cho đến khi kết quả được phân định.

“...Vậy là… chúng ta không thể chạy sao?”

“Em e là không rồi…” Leonis lắc đầu ngao ngán. “Em xin lỗi…”

Bình thường thì những ai không phải Ma Vương Bóng Đêm có thể dễ dàng rời khỏi trường đấu giả tưởng này, nhưng trong trường hợp của Lyseria thì cô lại đang là thân quyến của Leonis, vậy nên bất đắc dĩ cô là một phần của cậu rồi.

“Chị Lyseria, em cần chị tránh khỏi trận chiến càng xa càng tốt. Nếu một trong hai chúng ta thua thì kết giới sẽ ngay lập tức được gỡ bỏ.”

“Leo—” Lyseria càng lúc càng siết chặt những ngón tay của Leonis. “Chị sẽ chiến đấu. Dù sao thì, chị cũng là thân quyến của em mà.”

“Không thể thế được! Chị đã thấy sức mạnh của cô ta rồi mà…”

“Đúng vậy. Nếu là em của mọi ngày thì chuyện này chắc đã dễ như bỡn rồi.”

“...”

“Quyết định vậy nhé? Giờ chị sẽ chạy ra làm mồi nhử.” Lyseria liền buông tay cậu ra và lao như bay về trước.

“Chị Lyseria!”

“Hehe, không sao đâu mà. Chị nghĩ cô ấy không tấn công nổi chị đâu.”

“Nhưng…”

Cô ấy nói đúng. Dường như quả cầu đó không có ý định làm hại Lyseria.

“Chị không biết sao nữa… nhưng cô ấy cứ gọi chị là chủ nhân thôi à. Vậy nên—”

Nhưng rồi, cái bóng dưới chân Leonis liền biến dạng và hóa thành một Hắc Lang. 

“Ngài Magnus, có vẻ chúng ta không còn thời gian tán gẫu nữa rồi.”

“...!”

Ánh sáng chói lóa lại một lần nữa bao phủ mặt đất. Có vẻ như lưỡi kiếm ánh sáng của Schwertleite đang hấp thụ lượng lớn ma lực để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

“Th-Thôi được rồi! Nhờ chị phía sau đó, chị Lyseria!” Leonis nắm chặt lấy Ma Trượng Phong Tội và gõ mạnh xuống đất. “Nhưng nếu mọi chuyện trở nên nguy cấp thì chị phải chạy ngay lập tức đấy. Nếu chị còn cứng đầu thì đừng trách em dùng Phong Ấn Nô Lệ nhé.”

“C-Chị hiểu rồi mà!”

Leonis nhảy vọt lên lưng Braccus, tay giơ cao quyền trượng và hét lên: “Quân đoàn Undead, tập trung lực lượng, và tấn công!”

********

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ—Quỷ Phong Bão <Demon Wind Maelstrom>!”

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ—Hung Lôi Trảm <Savage Lighting Slash>!”

Keng! Keng! Keng!

Những nhát chém liên hoàn như đang nhảy múa trong màn đêm. Hai kiếm sĩ với mái tóc cùng màu, gương mặt tựa hồ như một tấm gương—ngay cả những chuyển động và đường kiếm cứ như phản chiếu lại với nhau hệt như làn nước trong veo.

Đây là phong cách chiến đấu độc nhất đã được truyền lại qua nhiều đời trong hoàng tộc Sakura Ouran từ rất lâu về trước… Trước cả khi các Thánh Kiếm xuất hiện ở thế giới này.

(Hai ta tuy ngang cơ nhau, nhưng thể lực của chị ấy thật đáng kinh ngạc…)

Sakuya nhanh chóng né tránh những nhát chém mà đối thủ tung ra cùng với ngọn gió quái quỷ ngay những giây cuối cùng trước khi chúng chạm vào da thịt cô. Việc phải liên tục đẩy bản thân đến giới hạn khiến mắt trái màu hổ quách của cô trở nên đau nhói.

Đây không chỉ là một con mắt thông thường mà nó còn được mệnh danh là Ma Nhãn Thời Gian do chính Ma Vương ban tặng. Nó cho phép cô nhìn vào những tương lai có thể xảy ra trước vài giây.

Có thể nói, nếu không có sức mạnh của Ma Nhãn thì có lẽ cô đã phải thảm bại trước những đường kiếm như vũ bão của chị gái mình từ lâu rồi.

“...!”

Bằng Ma Nhãn, Sakuya đã thấy được tương lai bị những lưỡi kiếm vô hình đâm xuyên qua tim, chém bay đầu, hoặc phanh thây toàn bộ tứ chi của cô.

Trước những kết cục đẫm máu trong tương lai, Sakuya nhanh chóng phân tích và đưa ra quyết định hợp lý, giúp cô thoát được cái chết chỉ trong gang tấc.

Vòng lặp đó cứ thế tiếp diễn, và cô đã có thể tạo ra một khoảnh khắc sơ hở nhỏ trong giây lát để phản công lại chị gái của mình.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ–Lôi Chớp <Lighting Flash>!”

Raikirimaru cứ thế lao vun vút trong không khí, thế nhưng…

“Mikagami… Tuyệt kĩ—Phong Thần <Wind God>!”

Không thể tin nổi, Setsura đã dùng lưỡi kiếm yểm trong cơn gió ma quỷ của mình để làm chệch hướng đường kiếm của Sakuya.

“...Chị Setsura!”

Hai thanh Thánh Kiếm lại một lần nữa khóa chặt lẫn nhau, tạo ra những tia lửa li ti trong bóng tối. Đứng gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Sakuya nhìn thẳng vào đôi mắt chị gái mình.

Đó đã không còn là đôi mắt của một con người nữa rồi… Chỉ còn một màu đỏ thẫm, ma quái và ánh lên điềm gở trong màn đêm.

Trong đầu cô lúc này có quá nhiều câu hỏi— tất cả đều là những câu cô cần phải hỏi.

Tại sao chị gái mình, người đã chết chín năm trước, lại sống sờ sờ ở đây? Sao chị ta lại triệu hồi một Void Chúa ở Đô Thị Chiến Thuật số 7?

Tuy có quá nhiều điều chưa biết, nhưng lời nói có lẽ đã không thể chạm đến người chị gái đang đứng trước mặt Sakuya nữa rồi. Cuộc đấu kiếm sinh tử bằng cả tính mạng này, có lẽ là cách duy nhất để cô có thể có được câu trả lời cho riêng mình.

“Haaaaaaaaaaaa!”

Miệng thở hổn hển, Sakuya nhanh chóng dậm một chân xuống đất và lướt nhanh về phía trước, tung ra một loạt những nhát chém nhanh như tia chớp.

Sàn đất mà cô dẫm lên cứ thế nổ tanh tách vì không chịu được sức mạnh của Raikirumaru.

Sức mạnh cốt lõi của thanh Ma Kiếm đó nằm ở khả năng gia tốc khủng khiếp của nó. Cứ mỗi lần lao về phía trước, và với những nhát chém mà Sakuya tung ra, lưỡi kiếm của cô sẽ lại ngày một nhanh hơn và sắc bén hơn trước.

…Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, khiến cho Sakuya ngày một mất kiên nhẫn và trở nên lo lắng. Cô cũng đã nhận ra rằng, nếu không kết thúc ở đây thì sẽ không còn một cửa thắng nào nữa.

Ngay cả việc sử dụng Ma Nhãn cũng đã đủ để khiến đầu cô như muốn nổ tung, làm giảm sức bền và khả năng xử lí vấn đề của cô. Việc phải lựa chọn và đưa ra quyết định trong tích tắc trước những tương lai biến động đang dần đẩy não cô đến cực hạn.

(Chỉ một phút nữa thôi… Nếu không thì mình sẽ…!)

Một loạt những nhát chém cứ thế nã xuống Setsura, nhưng lưỡi kiếm của cô chị gái lại dễ dàng làm chệch hướng từng nhát một. Sakuya không thể sử dụng át chủ bài của mình ở

đây, sức mạnh của Ma Kiếm–Yamichidori.

Đây là thứ sức mạnh chỉ dành riêng cho Void với sức mạnh vô cùng áp đảo nhưng tốc độ thì lại thua xa Raikirumaru, khiến cho việc đối đầu với một kiếm sĩ tài năng như Setsura càng trở nên khó khăn hơn.

“...Cô chỉ có thế thôi sao?”

“...Kuh, không!”

Bộ trang phục truyền thống màu trắng của vùng Ouran cứ thế tung bay trong gió. Trong khi Sakuya gần như đã đến giới hạn thì Setsura lại không đổ lấy một giọt mồ hồi… Cứ như thể cô đang phải chiến đấu với một cơn gió đích thực vậy.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ—Lôi Đình Trảm <Thundering Lighting Slash>!”

Với tia chớp lóe lên, Sakuya chém xuống bằng tất cả sức mạnh của mình. Lưỡi kiếm của cô, giờ đây bao bọc trong sấm sét, đã hoàn toàn chém đứt cánh tay của Setsura—để rồi, cả cơ thể của người chị gái cô tan biến thành sương mù.

“...Ảo ảnh… là sức mạnh Thánh Kiếm của chị ấy!”

Đột nhiên, một cơn cuồng phong bùng lên, và rồi hình bóng lấp ló của người kiếm sĩ váy trắng dần lộ diện.

“...Kh-Không thể nào!”

“Hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi sao…?”

Tiếng hú của cơn gió quỷ quyệt ngày một lớn hơn, bao trùm lấy thanh kiếm được Setsura giơ lên cao.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, Tuyệt Kĩ—Tà Loạn Trảm <Cursed Maelstrom Slash>!”

Setsura cứ thế chém một cách điên loạn như cơn bão dữ dội. Bộ đồng phục của Sakuya cứ thế bị xé toạc ra dưới áp lực của vô số lưỡi kiếm gió.

“Kuh…uuu!”

Bằng sức mạnh của Ma Nhãn, cô vẫn phần nào dự đoán được chuyển động của Setsura, suýt soát tránh được những đường kiếm đang ào về phía mình. Tuy nhiên—

“Kahhhh!!... Hự…!”

Cô chị gái ngay lập tức tung ra một cú đá thẳng vào bụng của Sakuya.

“Guhh…!”

Sức mạnh khủng khiếp tới độ Sakuya đâm rầm vào bức tường đá, ngã khuỵnh xuống sàn.

“Haa, aahhh, ahhh…” Cô cố lấy lại hơi thở và đứng dậy một cách choáng váng.

“Hãy ngăn ta nếu có thể đi— Sakuya.” Setsura nắm chặt lấy thanh Katana điều khiển gió của mình và giơ cao lên không trung.

Sức gió như muốn hất tung mọi thứ, làm cho mái tóc xanh của cô nhảy múa như ngọn lửa cuồn cuộn. Để mà nói thì đây không khác gì hình ảnh của vị thần cuồng nộ đã được truyền lại từ thời xa xưa ở vùng Ouran.

(...!)

Trước mắt Sakuya lúc này chỉ còn chờ chực hình ảnh của vô số cách chết khác nhau.

(Mình không còn đường sống nào sao…)

Và thế là, cô gái của chúng ta lấy hết cam đảm và nắm chặt lấy chuôi của Raikirimaru. Cô sau đó phong ấn sức mạnh của Ma Nhãn lại và nhìn người chị gái bằng chính đôi mắt của mình.

Thế rồi—

“Haaaaaaaaaaaaa!”

Cô cứ thế lao vào cơn cuồng phong kiếm mà không hề do dự hay tỏ ra sợ sệt, mặc cho tương lai tăm tối đang chờ đón cô phía trước.

********

Trời đất như tách ra làm đôi. Và thế là, đội quân Undead cuồng loạn của Leonis cứ thế hành quân qua Vương Quốc Bóng Đêm hoang vu và vô vị.

Cốt Lĩnh, Quỷ Dạ Xoan, Hồn Lĩnh, Lich Trưởng Lão, Tinh Linh Xấu Xa, Mây Tử Thần, Quỷ Địa Ngục, Những Bóng Ma, Sọ Người Khổng Lồ, Cốt Long—

Hàng ngũ Undead thượng vàng hạ cám ào về phía trước như một dòng lũ chẳng thể cản phá, theo sau là Leonis đang ngồi trên lưng Braccus.

“Ban cho thuộc hạ ta sức mạnh của bóng tối— Ma Pháp Bậc 7, Vạn Ám Hồn <Sura Gira>!” 

Leonis hét lớn trong khi giơ Ma Trượng Phong Tội lên cao. Ngay lập tức, một mặt trăng tạo ra từ ma lực hiện lên và toả ra thứ ánh sáng tà ác trong khi cường hoá đội quân của cậu.

Cùng lúc đó, Deus Machina vẫn đang dang rộng đôi cánh kim loại của mình trên trời cao, mắt nhìn xuống với vẻ vô hồn của người máy. Thế nhưng, chính khoảnh khắc đó, một luồng ma lực khổng lồ toả ra từ mũi của thanh trường kiếm có hình dạng đôi cánh của cô.

“Cô ấy đến đó, Braccus.”

“Đã rõ—”

“Ragva Leite…” Deus Machina tên Schwertleite thì thầm.

Vù, Vù, Vùuuuuuu!

Từ đôi cánh của cô phóng ra những ngọn giáo ánh sáng cắm thẳng xuống mặt đất như thác lũ. Chúng sau đó tạo thành những cột sáng vươn đến tận thiên đường, làm bốc hơi hàng loạt lính Undead của Leonis.

“...Ôi các hiệp sĩ cao cả của ta!” Leonis nghiến răng trong cay đắng.

Tuy mất đi nguồn nhân lực quý giá, nhưng cuộc hành quân vẫn phải tiếp tục. Mất đi người này, người khác lại trỗi dậy từ vùng đất bị cháy rụi, nhanh chóng lấp đầy vùng hoang mạc.

“Các chiến binh dũng mãnh, hãy đi theo ta!” Leonis, vẫn đang ngồi trên lưng Braccus, vung Ma Trượng Phong Tội như một chiếc dùi cui.

Những Undead đang hành quân qua hoang mạc ngay lập tức tan biến rồi kết hợp lại thành một bàn tay khổng lồ đủ lớn để lên tận tầng mây.

Vũ Hội Chết Chóc <Death Festa> là phép độc nhất của Vua Undead Leonis Death Magnus. Ngay lập tức, lòng đất đầy xương xẩu phồng lên và dâng trào như một ngọn núi lửa, biến Vương Quốc Bóng Đêm trở thành địa ngục theo đúng nghĩa đen.

“L-Leo… Khoaaann—?!”

Leonis đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh ở phía sau. Quay lại, cậu nhận ra Lyseria đang bị cơn lũ xương của mình cuốn trôi đi theo mọi hướng.

“À, không sao đâu! Bọn chúng không làm hại được chị đâu!”

“Th-Thật không vậy trời?!”

“Thật mà! Giờ chị chỉ cần đi theo em thôi, chị Lyseria!”

Braccus đá mạnh vào làn sóng xương xẩu và lao lên phía trước, nhắm thẳng vào cánh tay xương đang vươn về phía Schwertleite. Vẫn đứng giữa không trung, Schwertleite tiếp tục vung thanh kiếm của mình theo một đường chéo, và rồi một luồng sáng chói loá lại loé lên.

Trong cơn hỗn loạn, bàn tay xương khổng lồ dần sụp đổ, chìm xuống dưới lòng đất với một tiếng rầm chói tai.

“Braccus, nhảy lên!” Leonis hét lên.

Braccus vừa hú vừa nhảy khỏi bàn tay xương đang dần tan vỡ, đáp xuống bàn tay khác đang được tạo ra. Cứ như thế, bàn tay thứ hai tan biến thì bàn tay thứ ba lại được tạo ra. Rồi cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…

Dần dần, những cánh tay cũng vươn được tới Deus Machina đang lơ lửng giữa bầu trời.

“Ragva Leite.”

Đôi cánh của Deus Machina một lần nữa toả ra lượng ma lực khủng khiếp.

“Ây, ta không để cô làm vậy đâu! Đại Trọng Lực <Vira Zuo>!”

Leonis ngay lập tức niệm phép trọng lực bậc tám được khuếch đại bởi chính cây gậy của mình. Trường trọng lực được tạo ra liền bóp méo không gian xung quanh cô, khiến phép Ragva Leite chệch khỏi hướng ban đầu.

“Xuống đây đi nào, Deus Machina!”

Leonis lại vung gậy một lần nữa. Những cánh tay xương ban đầu chỉ có thể vươn ra từ mặt đất, giờ đây lại bật lên tận trời không và lao thẳng xuống Schwertleite.

Sử dụng lực đẩy ma lực từ đôi cánh của mình, Schwertleite nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong khi đẩy bản thân theo hướng vuông góc, cô vừa xoay tròn trong không trung, vừa né những đòn tấn công dữ dội nhắm thẳng về mình.

Bằng thanh kiếm đã được biến đổi thành dạng nhẹ hơn, cô cứ thế lao vun vút trong khi nghiền nát những bàn tay xương xẩu đang lao xuống.

“Thật ngông cuồng! Nhưng giờ cô chỉ là con chim trong lồng mà thôi!”

Leonis giơ gậy lên cao, chặn đứng đường bay của Deus Machina bằng những rào chắn đang dồn cô vào chân tường. Schwertleite theo phản xạ vung kiếm của mình để cắt xuyên qua lớp lá chắn, nhưng—

“Lần này cô không thoát được đâu—! Các chiến binh, lên nào!” Leonis ra lệnh.

Những Undead sau đó tạo thành một bức tường xương khổng lồ, trong khi các pháp sư Undead thì niệm chú một cách hoàn hảo. Mỗi người niệm hàng loạt ma pháp tấn công bậc ba, Farga. Cứ như thế, khoảng hai nghìn phép đã được tạo ra chỉ trong chớp mắt và nổ tung cùng một lúc. Chính vào lúc đó…

“Nhận lấy này, Ma Pháp Bậc Mười— Ám Ngục Bạo Liệt Quang <Arzam>!” Leonis dồn hết ma lực của mình vào đòn đánh này.

Đoànggggggggggg!

Những đợt sóng âm và nhiệt dữ dội bùng lên bên trong chiếc lồng chim bằng xương khổng lồ.

“Keh-heh-heh… Ngay cả một Ma Vương cũng không thoát được đâu mà… C-Cái quái gì thế kìa?!” Nụ cười xấu xa của Leonis ngay lập tức méo xệch đi.

Deus Machina vẫn ở đó, lơ lửng bên trong ngọn lửa cuồng nộ mà không chút xây xát. Nhìn kĩ thì xung quanh cô là một lớp rào chắn hình cầu chói loá được tạo ra từ đôi cánh kia.

“Một loại phản ma pháp… Một thứ rào chắn vô hiệu hoá ma thuật…” Leonis nghiến răng. “Vậy là cô ta miễn nhiễm với ma thuật sao…”

Bản thân là một vũ khí ma pháp, Schwertleite nghiễm nhiên trở thành đối thủ tệ nhất của Leonis–một pháp sư sử dụng ma thuật. Nếu xét về điểm này thì cô ấy còn khó chịu hơn cả lớp vảy rồng của Veira ấy chứ.

Schwertleite không hề dừng lại mà tiếp tục vung thanh kiếm ánh sáng của mình. Lưỡi kiếm khổng lồ quét ngang bầu trời, cắt gọn ghẽ bức tường xương đang vây lấy mình.

“...Chết tiệt! Các pháp sư của taa!”

“Ngài Magnus, cô ta lại đến nữa rồi…!”

“Cái gì?!”

Có gì đó đang lao vút qua bầu trời— Không ai khác chính là Schwertleite đang phóng thẳng về phía Leonis với lưỡi kiếm ánh sáng sáng rực.

“…Đại Tử Tường <Great Death Wall>!” Leonis hét lớn.

Những mảnh xương dưới chân cậu nhanh chóng cuộn lên, tạo thành một bức tường dày cộp trước mặt Leonis. Tuy vậy, Schwertleite dường như không quan tâm mà vẫn tiếp tục lao về phía cậu.

“Không ổn rồi!”

Deus Machina dễ dàng xuyên qua đống xương cốt và vung lưỡi kiếm xuống Leonis— nhưng lúc đó…

“Hây daaaaaaaaaaa!”

Vô số lưỡi kiếm bằng máu bắn xuống Schwertleite.

“Leo!”

“Chị Lyseria?!”

Ngoảnh lại, cậu thấy Lyseria cũng đang có cho mình đôi cánh ma lực sau lưng, chân đá mạnh vào bức tường xương để lao về phía cậu. Chính vào khoảnh khắc đó, Braccus lẩn vào trong bóng và xuất hiện bên cạnh cô.

“Leo, em không sao chứ?!”

“Chị cứu em một mạng rồi đó, chị Lyseria.” Leonis nói trong khi chạy song song với Lyseria và nhìn lên.

Trên bầu trời, Schwertleite chỉ nhìn xuống Lyseria mà không hề cử động dù chỉ một ly.

(Cô ta không tấn công Lyseria thật ư…?)

Leonis liền lấy ra một vài thanh kiếm từ hư không. “Nếu ma pháp không có tác dụng thì nếm thử cái này đi.”

Đây là thứ vũ khí chống Ma Vương được tạo ra từ mảnh vỡ của một trong những Arc Seven, Zolgstar Mezekis. Những thanh kiếm cứ thế lơ lửng giữa không trung và bắt đầu quay vòng tại chỗ, rồi sau đó lao thẳng về phía Schwertleite.

Không hề nao núng, cô lại một lần nữa dùng thanh kiếm ánh sáng của mình đẩy nhẹ sang một bên, làm chệch hướng tất cả.

“Chưa xong đâu!”

Ngồi trên lưng Braccus, Leonis vung cây gậy của mình— những thanh Arc Seven fake bị chệch hướng quay lại như một chiếc boomerang và một lần nữa lao về phía cô nàng Valkyrie. Thật bất ngờ, lần này chúng đã trúng đích.

Bùm Bùm Bùm Bùm!

Zolgstar Mezekis xuyên qua lá chắn chống ma pháp và lần lượt nổ tung. Những thanh kiếm đó đã được sạc đầy ma lực để có thể phát nổ khi chạm vào mục tiêu.

(Như vậy có lẽ chưa đủ để đánh bại một Valkyrie…)

Nhưng chắc chắn cô ấy cũng khó mà lành lặn được sau đòn này. Ấy thế mà—

“Phát hiện vũ khí không xác định.” Một giọng nói máy móc vang lên từ trong ngọn lửa.

“Cái gì?!”

Ngọn lửa ngay lập tức tan biến, và Schwertleite xuất hiện, trông gần như chẳng hề hấn gì. Cô giơ thanh kiêm ánh sáng lên, tạo ra vô số quả cầu xung quanh mình.

“Bắt đầu phân tích.”

Một đống những kí tự bí ẩn bắt đầu xoay vòng quanh những quả cầu.

(...Cái gì? Hệt như—)

Thứ này cực giống với một thứ mà Leonis biết— Đó chính là thánh kiếm của Elfine, Thiên Nhãn Bảo Châu.

“Phân tích hoàn tất— Bắt đầu nhân bản.”

Schwertleite dang rộng hai tay ra, và sau đó, những quả cầu ánh sáng biến thành những thanh kiếm. Giờ đây, bầu trời trở nên xám xịt với vô số lưỡi kiếm Zolgstar Mezekis.

“Sao chép một Arc Seven sao?! Thế quái nào vậy?!”

Schwertleite vung tay xuống, phóng thẳng những bản sao của Arc Seven vào mặt Leonis.

“...?!”

Trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr—

Những lưỡi kiếm được nạp đầy ma lực để có thể đánh bại một Ma Vương cứ thế xuyên qua những bức tường xương với tốc độ như vũ bão.

“Oooooh!” Braccus đột nhiên gầm lên, lao đến trước đường đi của những thanh kiếm.

Không ngoài dự đoán, chúng liền xé toạc cơ thể anh, khiến Braccus ngay lập tức ngã quỵ xuống đất.

“Braccus!” Leonis cố với tay về phía chú sói nhỏ của mình, nhưng những thanh kiếm dường như không có ý định tha cho cậu.

“...Leo!” Lyseria liền kéo Leonis vào vòng tay của mình ngay những giây cuối cùng.

“Chị Lyse—”

“Giữ chắc nhé, chị chưa giỏi bay cho lắm đâu!”

Với Leonis trong tay, Lyseria lao thẳng xuống mặt đất rồi đổi hướng ngay trước chạm đất. Những thanh kiếm đuổi theo phía sau đâm vào những chiến binh Undead trước khi phát nổ.

Dường như Schwertleite đã không kích hoạt những thanh kiếm— Có vẻ như tất cả là để tránh tấn công trực tiếp lên Lyseria.

Lyseria sau đó cố gắng hạ cánh xuống, nhưng việc này có vẻ vẫn hơi khó đối với cô nàng.

Cô đã làm bay màu một phần đội quân của Leonis khi cố chạm đất, và áp lực từ cú hạ cánh đó đã khiến xương xẩu bay khắp mọi nơi.

“Ui cha… Leo, em ổn chứ?”

“Vâng, em không sao…”

Chưa kịp dứt lời, Schwertleite đã hạ cánh xuống trước mặt Leonis và toan định giơ kiếm lên vung xuống.

“...Không được làm vậy!!” Lyseria theo phản xạ rút Thánh Kiếm của mình ra, khiến cho Deus Machina dừng lại trong tư thế giơ kiếm lên cao.

Với đôi mắt loé lên vẻ vô hồn, lạnh lẽo, Schwertleite nhìn chằm chằm vào Lyseria.

“...”

Sau một hồi…

“...Chủ nhân.” Schwertleite mấp máy môi. “Sứ mệnh… ngàn năm của em…”

“Hể…?” Nhận ra cô gái trước mắt mình đang cử xử kì lạ, Lyseria nhìn cô với vẻ bối rối.

“Chị Lyseria, tránh xa cô ta ra…!” Leonis kéo tay áo trong khi thúc giục cô lùi lại.

Nhưng rồi…

Rắc, rắc, rắc…!

Một vết nứt hiện ra xé toạc bầu trời xám xịt.

“...Cái gì vậy?”

Nhận ra có gì đó không ổn, Leonis ngước lên nhìn. Chính vào lúc đó—

Riiii…!

Bầu trời của Vương Quốc Bóng Đêm như bị mở toang ra.

(...Đu-Đùa sao?! Đây là Vương Quốc Bóng Đêm của ta đấy biết không?!)

Leonis lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Và rồi…

Vù vù, vù vù, vù vù!

...vô số tia sáng bắn xuống, nhắm thẳng vào Schwertleite phía dưới.

********

Những lưỡi kiếm gió quái quỷ cứ thế găm vào cơ thể nõn nà của Sakuya. Nhưng giữa cơn bão dữ dội đó, chính cô đã lao về phía trước, cố tấn công Setsura. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Sakuya đã cảm nhận được đôi mắt đỏ thẫm của chị gái cô đã mở to hơn một chút.

“Haaaa!”

Nếu còn tiếc rẻ cái mạng này thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ chạm được đến chị gái mình.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, Tuyệt Kĩ— Lôi Quang <Lighting Flash>!”

Vượt qua vô số những kết cục thảm khốc có thể xảy ra, mũi kiếm của Sakuya cứ thế đâm qua ngực của Setsura…!

“...Hể?!” Sakuya không khỏi thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. “Ch-Chị Setsura…?”

Sakuya thì thầm trong hoang mang, nhưng lưỡi kiếm thì đã đâm vào ngực chị mình. Cô đã định hy sinh tay thuận của mình— mặc dù đã quyết tâm như vậy, nhưng có vẻ như Setsura đã để Sakuya đâm cô…

“Ha–haa…” Tiếng thở đầy đau đớn phát ra từ đôi môi hồng hào của Setsura. Đôi mắt đỏ thẫm của quỷ đã không còn… mà thay vào đó là đôi mắt màu xanh chàm như xưa—hệt như màu mắt của Sakuya.

Thế rồi… cô vòng tay qua cổ của Sakuya, như thể đang muốn ôm lấy cô. Điều này càng làm cho lưỡi kiếm của Raikirimaru chạm gần tới tim của Setsura hơn.

“Saku…ya…”

“Chị…?”

Nghe thấy tên mình từ đôi môi của Setsura, cô đã biết giọng nói này không còn là giọng nói lạnh lùng ban nãy. Đây có lẽ mới chính là giọng nói hiền hậu và ấm áp của người chị mà Sakuya biết.

“Phong ấn… ở tim chị… Trước khi sức mạnh ma cà rồng… hồi sinh chị…” Setsura áp lại gần cơ thể Sakuya hơn và thì thầm vào tai cô.

“Nghe chị… Sakuya…”

“...?”

“Sớm thôi… hư vô sẽ giáng xuống thế giới này…”

“Ý chị là… những con Void đã phá huỷ quê nhà của chúng ta sao…?” Sakuya, tay vẫn nắm chặt chuôi thanh katana của mình hỏi. “Ý chị là gì vậy, Setsura…?”

“...Kiếm sĩ đó không phải người… đã phá huỷ quê nhà của chúng ta…”

“Hể?”

“...Người đó chỉ đơn giản là bị gọi đến…”

Setsura siết chặt Sakuya hơn nữa.

“Người đã phá huỷ quê nhà Ouran của chúng ta chín năm trước là…”

Nhưng rồi, một cơn đau rát chạy dọc cổ của Sakuya.

“...Ah!”

Setsura đã cắn vào cổ của Sakuya bằng răng nanh của mình. Máu đỏ chảy dọc xuống cổ cô nhuốm màu bộ đồng phục. Cơn đau rát rất nhannh đã chuyển sang cơn đau nhói có phần ngọt ngào, và Sakuya thấy cơ thể mình đột nhiên mất hết sức lực.

Raikirimaru dần tuột khỏi tay cô, biến mất thành những hạt ánh sáng, và Sakuya ngã xuống sàn.

“Setsu…ra…?”

Sakuya nhìn lên và thấy chị gái mình lại một lần nữa nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ rực. Vết thương trên ngực cô cũng đã nhanh chóng lành lại. Sau đó, Setsura quay lưng lại với Sakuya và rơi đi với tà áo trắng tung bay.

“Chị Setsura… đợi đã…”

Trong khoảnh khắc mơ hồ và ý thức tắt dần, Sakuya tuyệt vọng với tay về phía chị gái mình.

********

Vô số những tia sáng bắn xuống Schwertleite… khiến Deus Machina phải im lặng.

“...Cái gì?!”

Leonis mở to mắt ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ này. Đây là bên trong Vương Quốc Bóng Đêm, không những thế lại còn là trong kết giới của Nữ Thần nữa chứ. Những người duy nhất có thể ngăn được cuộc chiến giữa hai Ma Vương chỉ có thể là…

(Nữ Thần, hoặc một Ma Vương khác…)

Leonis nhìn lên bầu trời xám xịt và thấy một bóng hình đang lơ lửng giữa bầu trời tan nát…

“Không thể… nào…”

Thứ mà Leonis thấy đã khiến cậu không nói nên lời. Thứ đang đứng ở đó là một con quái vật kì dị với hình thù vạn trạng.

Phải, cực kì kì dị. Một Undead đang khoác trên mình áo choàng bóng tối. Và Leonis biết con quái vật này— thậm chí là biết rõ hơn bất kì ai khác.

Một trong Bát Ma Vương đã từng gieo rắc kinh hoàng và huỷ diệt trên thế giới. Kẻ thống trị Undead và là hiện thân của cái chết và tuyệt vọng.

Chính là Vua Undead—Leonis Death Magnus.

(...Cái quái gì thế này?! Ôi Nữ Thần ơi, con không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây nữa rồi?!)

Tay vẫn nắm chặt cây trượng, Leonis trừng mắt lên nhìn hình bóng lơ lửng trên đỉnh đầu. Không thể lẫn vào đâu được: Đây chính là Vua Undead vào một ngàn năm trước. Là hình dạng thực sự của Leonis…

(Không lẽ có tên nào đang giả dạng mình sao?)

Đây là kết luận duy nhất mà Leonis có thể nghĩ ra— Dù sao thì Vua Undead thực sự chính là cậu cơ mà.

(Có vô số cách để giả danh người khác, nhưng…)

Thứ này đã có thể qua được kết giới của Nữ Thần và phá huỷ Vương Quốc Bóng Đêm. Liệu một người chỉ đơn thuần giả danh Ma Vương có thể làm được đến mức đó?

(Và áp lực này…)

Thứ Undead dị dạng kia như được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh tuyệt đối, và nó đã có thể gây sát thương lên Deus Machina, mặc dù theo cách có phần hơi hèn hạ.

“Leo, thứ đó là…?” Lyseria nuốt nước bọt với vẻ lo lắng.

Theo bản năng, có lẽ cô cũng cảm nhận được nguồn khí ngột ngạt và chết chóc toả ra từ Vua Undead trước mặt đây. Và không chỉ riêng cô— cả đội quân Undead trên chiến trường cũng đã án binh bất động, như thể chúng chỉ còn là bộ xương vô hồn theo đúng nghĩa đen.

“...Em không biết nữa…” Leonis lắc đầu.

Cậu không thể nói với cô đây chính là cậu được.

“Chị biết thứ đó…” Lyseria lẩm bẩm.

“Hử?” Leonis quay lại mặt đối mặt với Lyseria mặc cho tình hình đang ngay lúc cam go.

Đột nhiên—

Oohh… Ooohhh…

Một giọng nói ồm ồm, như thể phát ra từ dưới lòng đất vang lên khắp vùng đất bỏ hoang.

“...?!”

Cái xác mang hình hài của Vua Undead đang tạo ra một quả cầu lửa đỏ rực trên bàn tay xương xẩu của nó.

(Cái đó là…?!)

Quả cầu lớn dần lên thêm vài giây trước khi rơi thẳng xuống Leonis

“Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>!” Leonis nhanh chóng niệm ma pháp bậc tám trong khi rút gọn thần chú của mình.

Bùmmmmmmmmm!

Hai quả cầu cọ sát lẫn nhau giữa không trung, tạo thành một luồng nhiệt khủng khiếp thiêu rụi toàn bộ những Undead xung quanh. Ngay cả Leonis cũng chẳng tránh được sóng xung kích mà bị hất văng đi. Người cậu đập mạnh xuống đất và lăn vài vòng trước khi dừng lại.

“Leo!”

Lyseria vội vàng chạy tới và đứng chắn trước mặt cậu.

(...Nó hấp thụ ma pháp của mình!)

Con quái vật đã niệm cùng một loại ma pháp bậc tám giống với Leonis: Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>

Mặc dù con quái vật đó không có sức mạnh của Ma Trượng Phong Tội, song sức mạnh ma pháp của nó rõ ràng là nhỉnh hơn Leonis nhà ta một chút.

“...”

Tên Vua Undead từ từ hạ cánh, đáp xuống mặt đất của Vương Quốc Bóng Đêm. Leonis đứng dậy và trừng mắt nhìn con quái vật đáng ra đã phải chết từ lâu.

“...Ngươi là ai?”

Ngay cả Leonis cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó với một người giống hệt mình. Thế nhưng, con quái vật chẳng nói gì cả, trong khi luồng khí tà ác chết chóc vẫn bốc lên từ áo choàng của nó.

“Trả lời ta đi! Hoả Tiễn <Mel Ziora!>”

Cậu bắn một ma pháp tấn công bậc sáu từ cây trượng của mình. Con quái vật trúng đòn và ngay lập tức bị bao trùm trong ngọn lửa dữ dội. Tất nhiên, Leonis không nghĩ chiêu này có tác dụng gì nhiều.

“Chị Lyseria, chạy đi!”

Nhưng Vua Undead đã dễ dàng dập tắt ngọn lửa chỉ bằng một cái quạt nhẹ của áo choàng bóng tối.

(…Ngọn lửa thậm chí còn chẳng khiến hắn mảy may suy chuyển.)

OOhhhhhh… Ohhhhhhh…!

Con quái vật bất tử giơ cánh tay xương xẩu của hắn lên, triệu hồi một luồng chướng khí chết chóc bao trùm khắp khu vực, khiến cho những xác chết đang nằm im bất động dưới đất trỗi dậy.

(Hắn định chiếm lấy đội quân của mình sao?!)

“Ah… Kuhh, ahh…”

“Chị Lyseria?!” Leonis quay lại nhìn với vẻ hoảng hốt.

Lyseria đang quỳ trên mặt đất, ôm đầu với vẻ đau đớn.

“Đầu chị… có thứ gì đó…”

(Hắn lại còn cố kiểm soát cả Lyseria nữa sao?!)

Cô có thể là một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, nhưng cô vẫn chỉ là một Undead mà thôi. Nếu cứ phải tiếp xúc với chướng khí của tên quái vật kia thì cô sẽ dần mất lý trí. Có khi nào… hắn đến đây là vì Lyseria chứ không phải vì Leonis?

(Tên khốn nhà người… đừng hòng có được thân quyến của ta!)

Leonis tập trung toàn bộ ma lực vào Dấu Ấn Nô Lệ—thứ khế ước mà cậu chưa một lần sử dụng kể từ khi thu nạp Lyseria. Ngay lập tức, dấu ấn trên mu bàn tay cậu sáng rực ma lực.

“...Le-Leo…”

“Em xin lỗi… Tuy hơi đau nhưng chị cố chịu nhé…”

Nói xong, Leonis liền đối mặt với Vua Undead.

“Đầu Lâu Xương!” Leonis gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất, và ngay lập tức một gã khổng lồ làm bằng xương trỗi dậy từ dưới lòng đất. “Đè bẹp hắn cho ta!”

Ooooooooooohh!

Người khổng lồ liền vung nắm đấm xuống Vua Undead—người đang đứng đực ra như thể muốn chịu đòn… nhưng ngay sau đó, người khổng lồ dần tan vỡ thành từng mảnh.

“Khả năng phòng thủ vật lý hoàn hảo. Vậy thì thử cái này xem…?!”

Leonis liền tạo ra sợi xích màu bạc bóng loáng từ hư không. Đây là một trong những Arc Seven do các vị thần tạo ra. Đây chính là sợi xích có khả năng trói chân ngay cả một Long Vương mang tên Ragva Zol.

Sợi xích lao thẳng về phía trước, trói lấy cơ thể của Vua Undead. Arc Seven là một trong bảy vũ khí được tạo ra bởi các vị thần để đánh bại Ma Vương. Nếu hắn thực sự là một Ma Vương thì thứ này sẽ có hiệu quả với hắn.

Leonis nhnah chóng tiếp tục bắn ra những ma pháp được cường hoá bởi Ma Trượng Phong Tội.

“Ma pháp bậc mười— Tận Diệt <Meld Gaiez>!”

Bùmmmmmmmmmmmmmm!

Một cột lửa bùng lên. Cứ đà này thì dĩ nhiên con quái vật đó sẽ chẳng thể niệm bất kì ma pháp phòng thủ nào. Thế nhưng—

Vút!

Một sợi xích khác phóng ra từ trong bể lửa trước mặt Leonis.

“...?!”

Ragva Zol ngay lập tức quấn quanh Ma Trượng Phong Tội của cậu.

(Ôi thôi…!)

Sợi xích quật mạnh về phía trước, hất văng cơ thể Leonis ra chỗ khác. Quất thêm phát nữa, cây trượng dường như bị kéo lại phía sau và rơi vào tay của Vua Undead.

“Tr-Trả lại đây…!” Leonis cố gượng dậy và chuẩn bị niệm chú.

Nhưng tên quái vật đó đã gõ cây gậy xuống đất.

Brrrrrrrrrrrr…!

Viên ngọc gắn ở trên đỉnh cây gậy liền toả sáng rực rỡ, giải phóng từng đợt ma lực dữ dội theo hình bán nguyệt.

Rắc, rắc, rắc…!

Những vết nứt dần hình thành trên bầu trời phía trên Vương Quốc Bóng Đêm.

(Hắn đang định… phá huỷ cả cõi bóng tối này sao?!)

Nếu hắn đã quyết định tàn phá đến mức này thì có là Undead cũng khó mà toàn mạng được, nhưng nếu đó thực sự là Vua Undead thì thế này chưa đủ để tiêu diệt hắn. Leonis, ngược lại, chỉ có cơ thể của một thằng nhóc 10 tuổi. Tuy có thể tự vệ bằng ma pháp, song cậu không chắc bản thân có thể chịu được chiêu này.

Leonis chỉ biết lắc đầu ngao ngán trong khi cố gắng che chở Lyseria, người vẫn đang ngã khuỵnh dưới đất.

“Ma pháp bậc mười hai… Phép Khải Huyền…” Con quái vật đó cuối cùng cũng thốt ra vài từ.

Nhưng rồi—

Vùuuu…!

Một lưỡi kiếm ánh sáng đâm xuyên qua ngực của Vua Undead.

“...?!”

Chính lưỡi kiếm đó cũng ngay lập tức xua đi màn chướng khi tàn ác của hắn.

“Schwertleite…!” Leonis mở to mắt, miệng không nói lên lời.

Deus Machina tuy đã thương tích đầy mình, tia lửa bắn ra từ khắp nơi trên cơ thể— nhưng cô vẫn đứng vững.

“Mục tiêu… là kẻ thù… của chủ nhân…!”

Nhưng nếu đây thật sự là Vua Undead lẫy lừng thì ngay cả khi bị đâm xuyên tim cũng chưa đủ để kết liễu hắn.

Hắn hú lên một tiếng, giải phóng luồng sóng năng lượng hất văng Schwerttleite ra xa. Cánh tay của Deus Machina gần như bị bẻ ngược ra phía sau, và cuối cùng đứt lìa khỏi cơ thể cô.

Vua Undead sau đó phóng Ragva Zol mà hắn lấy được từ Leonis về phía cô— dù sao thì đây cũng là vũ khí diệt Ma Vương, vậy nên hiệu ứng của nó cũng áp dụng đối với Deus Machina dù cô có là vũ khí đi chăng nữa.

Ngay khi sợi xích quấn chặt lấy Schwertleite, hắn liền truyền qua sợi xích một tia xét đen tuyền có phần đáng sợ.

Chính vào lúc đó, một tiếng rít vang lên— Schwertleite đã tháo toàn bộ vũ khí của mình ra, và cũng vì thế mà sợi xích lỏng dần đi.

Nhân cơ hội này, Schwertleite truyền ma lực vào đôi cánh của mình và lao về phía Vua Undead, kẻ đang cố đáp trả bằng cách phóng một lưỡi kiếm bóng tối chém đứt chân cô.

Ấy thế mà cô gái Valkyrie vẫn không hề dừng lại. Vào khoảng khắc đó, toàn bộ cơ thể của Deus Machina như sáng rực lên với lượng ma lực khổng lồ.

“Đừng nói là cô…!” Leonis nuốt nước bọt.

Đó là ánh sáng phát ra khi lò phản ứng ma lực đạt đến mức báo động.

“—Kẻ thù của chủ nhân… phải bị… tiêu diệt…!”

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ Vương Quốc Bóng Đêm bị bao phủ bởi tia sáng dữ dội.

********

“Thì ra đây là Almagest, thiết bị ghi lại chuyển động của những ngôi sao.”

“Đúng vậy. Đây là cổ vật mà loài rồng bọn ta đã cất công bảo vệ từ xưa…” Veira gật đầu trong khi nhìn lên đống đổ nát đã từng thuộc về Thiên Không Thành.

Phần đổ nát mà cô phá huỷ và tách ra trong trận chiến với Arza-Ael đã rơi xuống chiến trường được cho là nơi yên nghỉ của Thú Vương.

“Để tên khốn Arza-Ael thoát được đúng là bực thật, nhưng…” Veira đá mạnh vào một mảnh đá, khiến nó vỡ thành từng mảnh.

“Nếu điều tra thêm thì có thể chúng ta sẽ biết được hắn đang định làm gì.” Hải Vương đứng bên cô nói rồi nhún vai.

“Chắc vậy…”

Long Vương và Hải Vương, hai Ma Vương đã từng mang lại kinh hoàng cho thế giới, giờ đây lại hợp tác vì cùng một mục tiêu. Cả hai đều đang truy đuổi Arza-Ael, Veira muốn lấy lại Thành Thiên Không, còn Rivaiz thì muốn lấy lại nửa kia của mình, Leviathan.

Ác Quỷ Địa Ngục là một tên khó lường, nhưng Leonis cho rằng nếu muốn thu nạp các Ma Vương khác thì có thể phục kích ở nơi yên nghỉ của họ là cách tốt nhất để bắt hắn. Và quả thực, Arza-Ael đã xuất hiện ở đây với Thiên Không Thành.

Sau một trận chiến khốc liệt, hắn lại một lần nữa biến mất vào chiều không gian khác, và mặc dù chỉ lấy được một phần đuôi của pháo đài, Veira vẫn có thể có được Almagest theo đúng kế hoạch.

“Ta không thấy lối vào. Phải chăng là ở dưới lòng đất?”

“Kuku, ta muốn vào đường nào thì lối vào ở chỗ đó. Aaahh!”

Bùm!

Veira đấm mạnh vào tường của đống đổ nát, tạo ra một cái lỗ không mấy đẹp mắt.

“Man rợ thật. Ta tưởng thứ bên trong là bảo vật của đám rồng các ngươi?”

“Nhiêu đây chưa đủ để làm hỏng nó đâu!”

“...Hừm. Ý ta không phải vậy…” Rivaiz cau mày.

Veira không quan tâm đến vẻ mặt của Rivaiz mà chui qua lỗ hổng trên tường và bước vào đống đổ nát. Sau khi đi dọc hành lang nghiêng ngả một chút, cả hai đã tới được một căn phòng với bàn thờ ở đó.

“Đây rồi, đây rồi.”

Ở giữa phòng là một cây cột lớn với một viên pha lê ma lực khổng lồ gắn ở trên đó.

“Đây chính là báu vật huyền thoại dùng để ghi lại chuyển động của các vì sao và dự đoán tương lai–Almagest.”

Veira tiến đến bên cây cột và nhẹ nhàng vuốt ve với vẻ hoài niệm.

“Vậy Long Vương đây có kích hoạt được nó không?”

“C-Có chứ! Chỉ là… chưa phải bây giờ. Đợi ta thêm chút đi.”

“...Đừng nói là… ngươi không biết cách kích hoạt thứ này đấy…”

“Ờ thì, ta không biết thật. Dù sao thì quản lý Almagest là việc của mấy lão rồng nhà ta mà.” Veira nhún vai.

“Nhưng dù sao thì, mấy món đồ cổ chỉ cần làm thế này…” Veira từ từ truyền ma lực vào đầu ngón tay và chạm vào Almagest. “...Chúng thường hoạt động nếu truyền thật nhiều ma lực vào.”

“Thật thô thiển, nhưng lại hiệu quả…” Rivaiz nói với giọng có chút hoài nghi nhưng không kém phần ngạc nhiên.

Vù…

Một quả cầu pha lê phản chiếu bầu trời đêm hiện ra khắp căn phòng.

“Vị trí của các ngôi sao thực sự đã thay đổi…” Veira thì thầm khi nhìn thấy hình ảnh bầu trời đầy sao.

Almagest đã ghi lại tất cả các chuyển động của ngôi sao, và nếu xem lại thì họ có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với thế giới sau khi trận chiến của nhân loại với Ma Vương đến hồi kết.

Tất cả là để hiểu thêm về Void, một thực thể bí ẩn không hề tồn tại một ngàn năm trước, và cả ngôi sao bí ẩn được nhân loại đặt cho cái tên Sao Hung Tinh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quên plot rồi💀
Aw tfnc.
Xem thêm