Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“...Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?” Leonis thì thầm với vẻ kinh ngạc tột độ ngay khi lên mặt đất.
Hoàng thành vương quốc Rognas, Cung Điện Ur-Rognasia, dường như đã bị cắt làm đôi như thể ai đó chẻ dọc nó từ phía trên vậy. Nhìn khắp các con phố, xác của các chiến khí không còn hoạt động cứ thế nằm la liệt và chất đống.
“Chuyện gì đã xảy ra ư?” Arle nói. “Một quả cầu ánh sáng khổng lồ đã trồi lên từ dưới cung điện và quét sạch thành phố bằng một tia sáng.”
Quả cầu ánh sáng đó hẳn là hình dạng nguyên thuỷ của Deus Machina. Hẳn cô ấy đã nhận ra Nefakess là kẻ địch và trồi lên khỏi mặt đất để chặn hắn lại. Thế nhưng, tên linh mục đó đã thủ sẵn một quân át chủ bài là Tinh Linh Nhân Tạo để chiếm lấy lõi của Deus Machina và buộc các chiến khí phải tàn sát lẫn nhau.
“Ch-Chúng sẽ không tự dưng đứng dậy đâu, nhỉ…?” Lyseria hỏi trong khi nhìn đám chiến khí với vẻ thận trọng.
“Chắc là không sao đâu.” Leonis nói, tay gõ nhẹ vào lớp giáp cháy khét của một con chiến khí.
Chiến khí thì cũng chỉ là máy móc, và nếu không có đơn vị chỉ huy là Deus Machina thì chúng sẽ chỉ nằm im bất động từ giờ đến mãi mãi về sau mà thôi.
“Chúng ta nên rời khỏi thành phố khi còn có thể. Quanh đây chỗ nào cũng có hầm sập đấy.”
“Được thôi.”
Khi cả nhóm đến được cổng thành Ur-Shukar thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.
(Vị trí của các ngôi sao đã thay đổi, nhưng mặt trời vẫn lặn vào khung giờ cố định đó…) Leonis suy ngẫm trong khi nhìn lên bầu trời hoàng hôn.
Nói đến đây cậu chợt nhớ ra— Không biết Veira đã lấy lại được Thiên Không Thành từ tay Ác Quỷ Địa Ngục chưa? Cô ấy đã định sử dụng Almagest để xem lại sự thay đổi của các vì sao trong quá khứ và khám phá xem chuyện gì đã xảy ra trong suốt một ngàn năm qua…
“Thấy rồi, ở kia kìa.” Lyseria chỉ về hướng một tảng đá nằm giữa hoang mạc.
Ở đó chính là cỗ máy chiến tranh mà cả nhóm đã dùng để tới được đâu, cỗ xe Thunderbolt.
“Có vẻ mặt trời chuẩn bị lặn rồi… Chúng ta nên cắm trại ở đây rồi sáng mai hẵng đi.” Lyseria gợi ý.
“Ý hay đó.” Sakuya nói.
“Leo, Regina vẫn ngủ sao?”
“À vâng.” Leonis chạm tay vào cái bóng dưới chân mình, và ngay lập tức Regina bay ra khỏi đó.
“Cậu có thể giấu người vào bóng của mình sao?” Arle hỏi với vẻ tò mò. “Thánh Kiếm của cậu hữu dụng quá nhỉ?”
“A-À ừ…” Leonis vờ gật đầu rồi lảng mặt ra chỗ khác.
“Regina nè…” Lyseria quỳ xuống bên Regina và nhìn cô với vẻ lo lắng.
“Chị ấy vẫn ổn chứ?” Sakuya hỏi.
“Ừm, em ấy chỉ đang ngủ thôi.”
Khi một trong số đám chiến khí tự huỷ trong trận chiến ở tàn tích, dường như Regina đã bị đánh gục. Sakuya đã nhanh chóng sử dụng thứ sức mạnh bí ẩn gì đó để sơ cứu và may mắn chữa thương được cho Regina.
“Đến giờ dậy rồi.” Leonis nói rồi búng nhẹ tay một cái.
“Mmm…” Regina dụi mặt một cách uể oải và vươn người như một chú mèo ngái ngủ. “Ah, chị Lyseria… Chào buổi sáng.”
“...Regina! May quá em vẫn không sao!” Ngay khi Regina vừa ngồi dậy, Lyseria liền nhào tới ôm chặt lấy cô.
“Ch-Chị Lyseria?! À mà khoan, chúng ta đang ở bên ngoài thành phố rồi sao?!” Regina nhìn xung quanh với vẻ bối rối và lo lắng.
“Để chuyện đó sau đi. Giờ chúng ta cần dựng trại trước đã.”
“T-Trại sao? Um! Cứ để chuyện nấu ăn cho em!” Regina nói, hai bím tóc của cô rung lên.
“Đừng cố quá nhé Regina. Nếu muốn thì em cứ nghỉ ngơi đi, để chuyện còn lại cho bọn chị.”
“Không. Được. Em ngủ nhiều quá nên tay chân em ngứa hết cả lên rồi nè!” Regina nhảy cẫng lên rồi xoay cánh tay một cách tràn đầy năng lượng.
“A-À, nếu em đã nói vậy thì…”
Nhưng trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau, cô nàng elf đột nhiên quay người lại.
“Arle…? Cô định đi đâu thế?”
“Đi đâu không quan trọng. Đến được đây là chúng ta đường ai nấy đi rồi.” Arle trả lời cụt lủn.
“Chẳng phải cô định quay lại Đô Thị Chiến Thuật Số 7 sao?”
“Phải. Tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành… Tôi phải điều tra kĩ hơn về thế giới này.”
“...Ra là vậy.”
“Ừm… Sao cô không ở lại đây ăn tối với bọn tôi rồi hẵng đi nhỉ…?” Lyseria hỏi với vẻ lịch sự, khiến cho Arle thoáng dừng lại trong chốc lát.
“...Xin lỗi, nhưng tôi không định dính líu tới loài người.”
Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi từ từ rời đi.
“Khoan đã.” Sakuya lục lọi trong ống tay áo mình và lấy ra một chiếc tủi nhỏ rồi ném cho Arle. “Cầm lấy.”
“G-Gì đây?” Arle quay lại và tóm gọn chiếc túi.
“Mochi đấy. Ăn dần đi nhé.”
“...C-Cảm ơn.” Arle bỏ lại bánh vào trong túi rồi cứ thế tiến vào màn đêm.
Leonis có cảm giác cậu biết cô ấy sẽ đi đâu.
(...Cô ấy định đi tìm Kiếm Sư đã biến mất vào trong vết nứt.)
Giống như Leonis, cô gái anh hùng người elf này chính là một trong những học trò và là người được Shadark nuôi nấng từ nhỏ. Tuy vậy, có lẽ cuộc hành trình của cô sẽ chẳng có hồi kết… Vì người đàn ông từng được mệnh danh là anh hùng mạnh nhất đã hoàn toàn khuất phục trước hư vô và trở thành một con Void trống rỗng.
(...Nhưng mình cũng không có quyền cản cô ấy lại…)
Leonis không rõ liệu đây có phải là tâm nguyện của Arle không, hay có ai đó đang đứng trong bóng tối giật dây cô ấy. Cậu không khỏi tò mò chân tướng của kẻ đang tiêm nhiễm vào đầu Arle những điều đó…
Nhưng dù là ai thì hẳn kẻ đó đủ giỏi để chống lại quyền kiểm soát tâm trí Arle của Leonis. Kể từ lúc đó, Leonis dường như đã nhượng bộ, cho rằng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu xoá đi mệnh lệnh trong đầu cô.
(...Lúc này thì cứ kệ cô ấy vậy.) Leonis tự nhủ với bản thân trong khi nhìn theo bóng lưng Arle rời đi.
********
“Ta đã được hồi sinh ở thế giới này khoảng 10 ngày trước.” Thú Vương cắn mạnh vào miếng sườn to bằng bắp tay mình rồi nuốt ực một cái.
Họ đang ở trong phòng tiệc tầng dưới cùng Lâu Đài Bóng Đêm, thưởng thức những món ăn lấy từ những quán khác nhau ở Đô Thị Chiến Thuật số 7. Có thể nói, trên bàn tiệc lúc này chỉ toàn những món ăn thịnh soạn.
“...Xin thứ lỗi, Thú Vương, nhưng ngài có nhớ chính xác là bao nhiêu ngày không?”
“Hử? Sao ta lại phải để tâm đến chuyện đó chứ?” Gazoth quay lại, tay vẫn đang cầm miếng thịt dày cộp nhưng lại trừng mắt nhìn Shirley.
“...T-Tôi thật sự xin lỗi, thưa ngài!” Shirley cố kìm nén thôi thúc muốn nói rằng ai lại không nhớ được chuyện đó chứ.
(...Mình không được phép làm phật lòng ông ta.)
Shirley lúc này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, một nhiệm vụ sống còn— Đó là câu giờ và thu thập thông tin cho đến khi Leonis trở về.
(...Không như Long Vương, nếu mình cứ dụ dỗ Thú Vương bằng đồ ăn thì ông ta sẽ bình tĩnh lại thôi.)
Nhưng sự thật thì, Thú Vương có cái dạ dày không đáy.
(...Vậy là ngân quỹ của chúng ta đi tong rồi, hic…)
Nói là bàn tiệc thịnh soạn, nhưng hiện tại cũng đã có hàng trăm chiếc đĩa không xếp chồng lên nhau. Bất ngờ hơn nữa là vị Thú Vương của chúng ta đây lại là một người khách sành ăn và không hề đụng tay vào những món chỉ làm cho có.
Sau khi uống cạn ly rượu vang đắt tiền, Gazoth mới chịu mở miệng ra nói tiếp.
“Lúc Huyết Thiết Thành bị thất thủ một ngàn năm trước, ta đã dẫn theo Đội Quân Thú Vương chiến thắng nhiều trận chiến… Đó là cho đến khi chúng ta gặp được Kiếm Sư của Lục Anh Hùng trên cánh đồng Huyết Nanh.”
“Ý ngài là Shardard Shin Ignat mạnh nhất trong sáu người sao?”
“Ôi dào, hắn ta ư?” Thú Vương gật đầu ra chiều khoe khoang. “Ta đã từng chiến đấu với tên đó vài lần trước rồi, nhưng cứ mỗi lần gặp lại là hắn lại mạnh hơn. Thế là, ta ý, đã xin nhẹ cánh tay trái của hắn, nhưng hắn cũng không chịu thua mà lấy luôn 3 trái tim của ta.”
“Ngài có 3 trái tim sao?”
“Đúng. Chỉ cần còn một trái tim ta vẫn có thể hồi sinh được. Nhưng nếu cả ba trái đều biến mất thi ngay cả thú vương ta đây cũng xuống suối vàng mà thôi.”
“Tôi hiểu rồi… Chỉ cần nghiền nát cả ba trái tim của ngài một lúc là có thể giết ngài… Xin phép được ghi lại điều đó...” Shirley thì thầm, bí mật ghi lại điểm yếu bất ngờ mà Thú Vương vừa tiết lộ.
(...Thứ này có thể sẽ có ích với Chủ Nhân.)
Shirley đang cố moi thông tin về Thú Vương trong tuyệt vọng, nhưng ai mà ngờ được rằng ông ta lại nói toẹt hết ra mà không giữ kẽ gì cả. Chính cô hầu gái của chúng ta cũng chưa từng giao lưu với Ma Vương nào khác ngoài Leonis, nhưng hoá ra họ không hề thô lỗ và hiếu chiến như lời đồn.
(...Có lẽ Long Vương vẫn là một thứ gì đó khác nhỉ?)
Nghĩ lại thì, Ma Vương đều là những con quái vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, là thực thể mạnh nhất thế giới này. Có lẽ họ cảm thấy chẳng cần thiết phải che giấu sức mạnh của mình với những kẻ yếu thế hơn. Phải chăng những Ma Vương thận trọng và có suy tính như Leonis mới là những người hiếm có khó tìm.
“Nói chung là ta đã bị Kiếm Sư đánh bại và nằm luôn ở đó.” Thú Vương gầm gừ. “Cơ thể ta đã bị phá huỷ đến mức đáng ra ta chẳng thể hồi sinh và trở thành Undead. Hoặc ta nghĩ vậy.”
Thú Vương nói tiếp.
“Nhưng ta lại được hồi sinh. Lúc tỉnh dậy, ta đã thấy bản thân nằm ở khu rừng mọc trên đồng bằng Huyết Nanh năm xưa.”
Ngay khi Thú Vương thức dậy, ông ta đã lang thang khắp các vùng đất trong một quãng thời gian để tìm kiếm kẻ thù, nghĩ rằng cuộc chiến Ma Vương vẫn đang tiếp diễn. Và trong lúc những vết nứt xuất hiện và Gazoth xử đẹp những con quái vật gớm ghiếc bí ẩn, ông đã được một đơn vị chống Void từ Đế Đô phát hiện và đưa về trại tị nạn.
“Sau đó thì, chà, ta đã tìm hiểu thêm về văn hoá của loài người, tận hưởng những gì bản thân muốn làm. Hồi sinh rồi mà không làm gì thì phí quá, chuẩn không?”
Thú Vương vơ lấy một đĩa thức ăn và xúc toàn bộ đồ ăn trên đĩa vào miệng. Đây quả là một cách hành xử trên bàn ăn vô cùng tệ hại, nhưng bằng cách nào đó mà ông ta lại khiến nó trông tự nhiên và phù hợp với phong thái của mình hơn.
“Tiếc là ta chẳng gặp được ai đủ khơi dậy dòng máu chiến binh của mình. Con người hiện giờ đang dùng một thứ gì đó gọi là Thánh Kiếm để chiến đấu, nhưng vẫn chẳng có ai là đối thủ của ta cả. Còn những con quái vật tên là Void Vọt gì đó ư? Chậc, ta chẳng ưa chúng. Vô hồn không có lí trí gì cả.”
“Vậy còn việc phục hồi Đội Quân Ma Vương thì sao…?”
“Chuyện đó thì ta không quan tâm.” Thú Vương gầm gừ và nhe nanh ra. “Thật sự thì, lúc đầu ta đã định cân nhắc chuyện dẫn theo những thú nhân đi chiếm thành phố của con người. Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa rồi.”
Ông nói tiếp.
“Ta không biết những Ma Vương khác đang suy tính gì, nhưng ta không thực sự muốn trả thù vì đã thua hay gì đâu. Ngay từ đầu ta chỉ đứng về phía Nữ Thần vì sức mạnh của lũ Thần Ánh Sáng đó khiến ta tức điên lên mà thôi. Chúng cứ nghĩ bản thân là chúa của thế giới này. Nhưng…”
Vừa gầm gừ, Thú Vương vừa đâm nĩa xuống bàn.
“...?”
“Rồi sau đó, ta nghe thoang thoáng chuyện ai đó giả danh Ma Vương và bắt những thú nhân làm việc như thể họ là của riêng hắn. Ta không thể để yên được, hắn nhất định phải trả giá.”
Gazoth gầm gừ, bộ lông màu bạc óng ánh nhưng chết người của hắn dựng đứng lên. Bên mắt còn lại của hắn trừng trừng nhìn thẳng vào Shirley, khiến cô dựng đứng người vì sợ hãi.
“Vậy hắn ta thực ra là ai?”
“C-Chủ nhân của tôi thực sự là Zol Vadis ạ…”
Ngay cả khi bầu không khí trong phòng trở lên căng thẳng vì luồng khí toả ra từ Thú Vương, Shirley vẫn cố nói một cách kiên quyết. Lòng trung thành của cô đã hoàn toàn chiến thắng áp lực kinh hoàng từ Gazoth.
“Ha, vậy sao? Mà cũng tốt, vậy càng khiến ta nóng lòng muốn gặp hắn hơn.” Gazoth vứt khúc xương trên tay xuống đất rồi đứng dậy.
“Hể, vậy còn đồ ăn…?” Shirley hỏi.
“Ta no rồi.”
Thú Vương từ từ tiến về phía của phòng ăn.
“L-Làm ơn hãy đợi thêm một lúc nữa…!” Shirley vội vã chạy theo ông ta.
“Đợi ở đây thì hắn ta cũng chẳng ra mặt đâu, phải không?”
“À ừm…” Shirley lắp bắp trong khi tay túm chặt lấy gấu váy. “L-Làm ơn ngài hãy đợi thêm vài ngày nữa đi ạ…!”
“Được được, ta sẽ đợi, đơn giản.” Thú Vương nói, nhưng khoé miệng dần nhếch lên biến thành một nụ cười toe toét đầy man rợ. “Muốn ta đợi bao lâu cũng được. Nhưng chỉ ngồi đây và đợi thì chán lắm. Để ta lấy lại đội quân thú nhân đang dưới trướng tên Ma Vương giả mạo này trước đã.”
“Hể?! Không được! L-Làm ơn hãy đợi đã! Làm vậy… sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối mất!”
“Vậy thì nhanh cái tay lên và dâng hắn đến trước mặt ta đi!”
Uỳnh!
Gazoth gạt phăng mọi nỗ lực ngăn cản của Shirley và đập nát cánh cửa lớn dẫn đến phòng ăn.
“Aah…”
Bầy Ma Lang hiện tại đang là lực lượng chủ chốt của Đội Quân Bóng Đêm, nhưng chúng thực chất chỉ thề trung thành với Leonis vì chúng sợ sức mạnh của cậu. Nếu giờ gặp được chủ nhân thực sự là Thú Vương Gazoth đây thì dĩ nhiên là chúng sẽ đình công rồi.
(...Chủ Nhânnnnnnnnnnnnnnn! Làm ơn quay lại đi mà!!!!!!!!!)
Shirley hai tay ôm đầu trong khi bị bỏ lại một mình trong phòng ăn với đống đĩa bẩn chất đống.
********
Dưới ánh lửa nhỏ thắp sáng trong đêm tối được tạo ra bởi ma thuật của Leonis…
“Mmhmhmmm~~?”
Regina ngâm nga một mình trong khi chuẩn bị bữa tối, sử dụng khoang chứa đồ của chiếc xe làm chỗ nấu ăn. Tất cả các nguyên liệu và dụng cụ đều được Leonis dự trữ bên trong Vương Quốc Bóng Đêm. Những âm thanh sôi sục của nồi nấu, cộng thêm mùi hương thoang thoảng của các loại gia vị phảng phất trong không khí.
Dĩ nhiên là trong điều kiện này thì cô không thể nấu mấy món kì công được, nhưng đổi lại thì nhờ có Regina mà mấy hộp đồ ăn liền nhạt nhẽo đã biến thành những món ăn khiến người khác ngỡ như từ nhà hàng mà ra.
Sakuya thì ngồi trên nóc xe mài lưỡi kiếm Raikirimaru của mình. Tuy Thánh Kiếm không cần phải bảo dưỡng, song có vẻ như đó đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô.
(Kiếm của mình…)
Leonis nhìn xuống lòng bàn tay mình trong khi lẩm bẩm. Thanh Quỷ Kiếm đáng ra phải ở đó giờ đã không còn. Không phải là lúc nào cậu cũng kè kè nó bên mình, nhưng thiếu đi bạn đồng hành cũng phần nào khiến Leonis đứng ngồi không yên.
(...Lỡ miệng. Mình không phải thằng nhóc lên ba sợ hãi khi thiếu chiếc chăn yêu thích của mình.)
Trước đó, cậu đã triệu hồi những con quỷ bóng để tìm kiếm khắp tàn tích, nhưng có lẽ chúng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
(Hẳn tên Vua Undead đó đã cầm theo rồi…)
Cậu nắm chặt nắm đấm của mình lại. Đó là khi—
“...Leo? Leo?”
Cậu giật nảy mình lên khi đột nhiên cảm thấy có ai đang vỗ vai mình từ phía sau. Hoá ra đó là Lyseria đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu với vẻ lo lắng.
“À, là chị sao? Em xin lỗi… Chỉ là em đang suy nghĩ vài thứ thôi…”
“Em ổn chứ? Vừa nãy em làm mặt đáng sợ quá đó…” Lyseria nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên Leonis. “Nè, cacao nóng hổi đó.”
“Em xin…”
Cậu cầm nhẹ chiếc cốc rồi nhấp môi một chút cacao nóng hổi. Vị ngọt thấm dần vào đầu lưỡi, khiến cho cơ thể mệt mỏi của cậu như được tiếp thêm năng lượng vậy.
“Leo, lúc đó em đã cứu chị đấy. Cảm ơn em nhiều nhé.”
“Nhưng mà chị tự thoát được mà?” Leonis nói, đôi mắt nheo lại với vẻ hơi khó chịu.
Lúc Lyseria bị dịch chuyển đi, chính cậu đã đến cứu cô, để rồi cả hai hội ngộ ở tít bên dưới tàn tích. Lúc Leonis tìm thấy Lyseria thì cô đã tự mình thoát được đám chiến khí và học được cách sử dụng Huyết Long.
“À-À ừ… Nh-Nhưng nếu lúc đó em không xuất hiện thì—” Lyseria cắn môi với vẻ day dứt, mắt đắm chím vào ánh lửa trại.
“Leo, thứ lúc đó là…?”
Cô thì thầm điều gì đó, và rõ ràng là Leonis biết cô đang ám chỉ thứ gì rồi—Vua Undead. Leonis dừng lại nghĩ ngợi đôi chút rồi lắc đầu.
“...Em cũng không biết nữa.”
Leonis đang có trong đầu một vài dự đoán về danh tính của thứ đó, nhưng sau cùng thì tất cả cũng chỉ là suy đoán. Và dĩ nhiên, Leonis cũng không thể nói đáng ra cậu phải mang trong mình hình dạng quái gở đó lúc được tìm thấy dưới lăng mộ.
“...Là vậy sao. Ừm, Leo, nghe này.” Lyseria nói với vẻ ngập ngừng đôi chút, rồi cô lấy hết cam đảm nói tiếp. “Chị nghĩ mình đã từng thấy thứ giống như vậy rồi.”
“...Hể?” Leonis cau mày. “Chị… đã từng… sao?”
…Sao cô ấy lại thốt ra điều như vậy vào lúc này chứ?
“...Đúng vậy. Lúc quả cầu ánh sáng đưa chị tới tận cùng của tàn tích…” Lyseria đột nhiên nhìn thằng vào mắt Leonis. “Và khi chị ở đó, chị đã mơ một giấc mơ… một giấc mơ về em.”
“Về em sao…?”
Lyseria gật đầu.
“Trong giấc mơ… em chính là thứ đó.”
********
Ánh hồng của lửa trại thấp thoáng trên khuôn mặt không tì vết của cô gái thân quyến. Xa xa, tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo vẫn có thể loáng thoáng nghe được. Lyseria lục lại kí ức của mình, và rồi cô làm vẻ mặt trầm ngâm trong khi kể lại những gì đã xảy ra.
Khi Schwertleite bắt cóc Lyseria, cô ấy đã đưa cô xuống lăng mộ nằm ở tận cùng của tàn tích. Schwertleite gọi đó là nơi an nghỉ của Ma Vương và gọi mình là thủ hộ của nơi đây.
“Cô ấy đã canh giữ lăng mộ đó sao?”
“Ừm. Cô ấy đã nói vậy đó.”
“Và ở đó có gì?”
“...Một viên pha lê đen tuyền.” Lyseria nói. “Chị nhớ cô gái đó bảo đây là quan tài của một Ma Vương đang ngủ say.”
“...”
Lúc đứng sát chiếc quan tài, đột nhiên một luồng sáng chói loá hiện ra, cuốn cô vào trong một thế giới giả tưởng. Ở đó, Lyseria đã thấy một cậu bé mồ côi được một hiệp sĩ nhặt về trước khi cậu ta trở thành một anh hùng cứu rỗi thế giới này.
Cậu bé đó đã đánh bại Ma Vương và được người dân trong vương quốc ca ngợi… để rồi chính cậu bị đâm sau lưng bởi những con người đó. Cho đến khi bị bỏ lại đến chết ở bãi bùn lầy, cậu vẫn chỉ có một mình…
Nhưng rồi, Lyseria nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện và hồi sinh cậu bé, nhưng những hình ảnh tiếp sau đó mới thực sự khiến cô rùng mình. Đó chính là một đoàn quân Undead đầy rẫy khắp nơi do một con quái vật gớm ghiếc và đáng sợ dẫn đầu. Và con quái vật đó…
“...Trông giống hệt con quái vật mà chúng ta đã thấy.” Leonis nói.
“L-Là vậy đấy…” Lyseria gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Tâm trí của Leonis lúc này quay cuồng trong mớ suy nghĩ của chính mình. Giấc mơ của Lyseria lúc đó hoàn toàn là sự thật, mô tả chính xác quá khứ của cậu. Và nếu như Vua Undead mà họ nhìn thấy bị phong ấn trong viên pha lê đó…
Điều đó có nghĩa là vẫn còn một cái tôi khác của cậu.
Nếu đúng thì rõ ràng đó không chỉ là một ai đó giả dạng thành cậu.
(Rõ ràng là thế giới Void này chính là tấm gương phản chiếu thế giới thật của chúng ta.)
Thực tế thì, tàn tích của Vương Quốc Rognas, Rừng Tinh Linh và Ngôi Mộ của Tinh Linh Vương ở cùng một vị trí so với thế giới cũ chính là những bằng chứng xác đáng nhất. Vậy nếu hai thế giới đều có những tàn tích giống nhau… vậy thì Leonis cũng có cho mình một bản thể giống hệt?
Leonis như chìm trong suy nghĩ của mình, và rồi…
“Leo…” Lyseria nhìn cậu bằng đôi mắt xanh băng một cách chăm chú.
Cũng đã đến lúc cậu trả lời những thắc mắc của cô. Liệu những thứ cô ấy thấy có thật là kí ức của cậu?
(...Chắc là không nói dối cho qua được rồi.)
Tất nhiên, cậu vẫn có thể từ chối trả lời, và Lyseria chắc chắn sẽ hiểu cho Leonis mà thôi. Nhưng chắc chắn điều này sẽ làm tổn thương lòng tin mà Lyseria vẫn luôn dành cho Leonis, dành cho chủ nhân của mình.
Và thế là, cậu hạ quyết tâm, nhẹ nhàng hắng giọng và cất lời. “Em đã từng là một anh hùng cứu lấy vương quốc này.”
“...Anh hùng sao?” Lyseria mở to mắt kinh ngạc. “Giống hệt người mà chị đã thấy trong giấc mơ?”
“Vâng… Một anh hùng của công lý đã đánh bại Ma Vương.” Leonis gật đầu.
Lyseria mỉm cười. “Vậy ra em đúng là cậu bé ngoan nhỉ?”
“K-Không phải.” Leonis lắc đầu với vẻ chán nản. “Đó chỉ là cách người khác gọi em mà thôi. Dù vậy, em đúng là đã đánh bại một Ma Vương từ lâu về trước… Và con quái vật mà chúng ta đã gặp chính là tên Ma Vương mà em đã đánh bại.”
Lại một lần nữa, Leonis đổ hết tội lên đầu Ma Vương Cổ Đại.
“Vậy ra đó chính là Ma Vương mà cha chị hay nhắc…” Lyseria thì thầm với vẻ lẫn lộn trên khuôn mặt.
(—Một ngày nào đó, Ma Vương sẽ trở lại và cứu lấy thế giới đang trên đà huỷ diệt.)
Đó là câu chuyện mà cha cô, Công Tước Crystalias đã kể cho con gái mình nghe vì một lí do nào đó.
“N-Nhưng sao trong viên pha lê đó lại có kí ức của em vậy Leo?”
“...Em cũng không rõ.” Leonis lắc đầu.
…Cậu không hề nói dối. Nếu người bị phong ấn trong viên pha lê đó thực sự là Leonis từ thế giới khác thì tại sao nó lại phản ứng với Lyseria? Liệu nó có phản ứng giống vậy nếu như có người khác ngoài Lyseria ở đó?
“Có lẽ viên pha lê đó là một loại thiết bị ghi lại những sự kiện ở vương quốc này.”
“Một thiết bị ghi lại sao? Hừm… Có lẽ chị hiểu rồi.” Lyseria gật đầu, nhưng dường như cô vẫn chưa có vẻ gì là thuyết phục lắm.
Leonis có nói không gì là chắc chắn cả, rồi liếc mắt về phía ngọn lửa phập phùng.
(...Loạn hết cả lên rồi.)
Sao Deus Machina lại bắt cóc Lyseria và giao cô cho Vua Undead? Mà ngay từ đầu tại sao Schwertleite lại bảo vệ Vua Undead chứ?
Có quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp, nhưng Schwertleite thì đã tự huỷ thành từng mảnh và không còn có thể trả lời dù có muốn đi chăng nữa.
(...Mà, mình chỉ cần kiểm tra lăng mộ đó sau là được.) Leonis nghĩ.
“Ừm, Leo à…” Lyseria nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu.
“Chị Lyseria?”
Ngước lên, Leonis thấy cô nàng thân quyến đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt màu xanh băng đó đang dao động, thậm chí có một chút màu đỏ đọng lại trong tròng mắt.
“Chị… ừm…” Những đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lần tới mu bàn tay của cậu.
(Bản năng ma cà rồng… Chị ấy không kiềm chế được.)
Dù có kiên cường đến đâu thì bản năng của chủng tộc cũng không phải là thứ có thể kiểm soát được. Cô đã sử dụng Đầm Chân Tổ, thứ tiêu thụ một lượng lớn ma lực, trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn phải bỏ ra một đống máu để kiểm soát Huyết Long. Dĩ nhiên sau tất cả sẽ là một cơn thèm máu rồi.
“Chị không, ừm… nhịn thêm một chút được sao…?”
“Không được…” Lyseria nắm chặt lấy tay và thì thầm vào tai cậu. “K-Không được sao…?”
“Đ-Đây không phải ý hay đâu. Lỡ chị Regina thấy chúng ta thì sao…?”
“V-Vậy ra sau tảng đá kia…?”
“Hể? Woa—”
Cô đột nhiên kéo lấy Leonis ra sau một tảng đá.
“Em ấy sẽ không thấy chúng ta ở đây đâu.”
“Ch-Chị chắc chứ…?”
“Ừm, sẽ ổn thôi.”
Cậu có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô đang ghé sát cổ mình.
“Ch-Chị Lyseria?!”
“Hehe, nhỏ tiếng thôi. Không là Regina tìm thấy chúng ta đấy~” Lyseria nở một nụ cười tinh nghịch rồi đặt ngón trỏ lên môi cậu.
“Nghe này, chúng ta không thể— Nn!”
Cắn nhẹ!
Cô ấy đâm răng nanh vào cổ Leonis, khiến cậu rên lên như một cô gái.
“Mm? Cậu bé, có chuyện gì không vậy?” Cậu nghe thấy tiếng Regina gọi.
“K-Không có gì đâu ạaaaahh…!”
Cắn rồi hút!
Leonis không thể ngừng rên rỉ lúc nói trong khi Lyserai tiếp tục cắn nhẹ vào dái tai cậu.
“Heh-heh. May mà em giữ im lặng đó~”
“...!”
Rõ ràng là cô ấy đang khá là cao hứng khi gần như bị phát hiện đây mà.
“C-Chị đang cư xử kì lạ đấy. Ch-Chị Lyseria có trách nhiệm và dịu dàng đâu rồ—” Leonis thì thầm khiển trách cô.
Lyseria hơi đỏ mặt rồi cau mày. “Em đã khiến chị thế này đó, biết không?”
“Ừ thì, đúng là vậy, nhưng mà…!”
“Đừng lo. Chúng ta sẽ xong ngay thôi, hehe~”
Cô đẩy cậu vào tảng đá và tiếp tục nhâm nhi dái tai cậu. Leonis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô hút máu tuỳ thích…


2 Bình luận