Vol 3 (Part 1)

Chương 10: La mắng

Chương 10: La mắng

Monica tư dưới đất chống tay cố đứng dậy.

Bên dưới đất là người đàn ông đã bị trói lại.

Viola thấy vậy liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

“Cái con ngốc này!!”

Viola chạy tới quỳ xuống ôm cầm lấy Monica.

“Tại sao lại hành động…. một mình……”

Giọng cô ấy run rẩy.

Monica vẫn ở đó chết lặng, chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra với mình.

Lucella cũng cúi xuống nhìn kỹ gương mặt ả Viola ở phía sau lưng Monica.

“Dù trông không sao….. nhưng có bị thương không Monica-san?”

“E, Etou…, bên trong miệng….. với cả đầu có hơi đau…. có lẽ vậy.”

“[Healing]

Viola sử dụng ma pháp hồi phục với một câu niệm ngắn.

Một ánh sáng ấm áp phát ra từ tay cô rồi chiếu lên người Monica.

“..... vết thương cỡ này thôi sao phải cần dùng đến ma pháp vậy.”

“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc , Thật sự ngốc mà!  Nếu em bị thương, dù chỉ là một vết xước thôi thì chị cũng sẽ hồi phục nó! Chị có thể chữa cho em đến mức cạn kiệt ma lực cũng được.”

Viola bĩu môi hờn dỗi nắm lấy vai Monica và bắt đầu nói chuyện.

Monica như bị một thanh kiếm chĩa vào cổ, kêu “Hí” lên một tiếng.

Nhưng Monica không còn có thể chạy nữa.

Bây giờ cô ấy sẽ phải hứng chịu hậu quả từ hành động của mình.

Sau đó Viola đứng dậy.

Cô chỉnh lại kính rồi…. nhìn xuống tên đàn ông đã hai hiệp sĩ khống chế và trói lại bằng nhiều lớp xích bạc.

Lucella cảm nhận khí tức của người đàn ông.

Về bản chất khí tức là nhịp đập của linh hồn và sự ảnh hưởng từ việc ma lực trong cơ thể bị rò rỉ ra ngoài. Vậy ne khí tức có thể đại diện cho năng lực của một người, vì vậy một chuyên gia có thể đánh giá năng lực của một người chỉ bằng cách cảm nhận khí tức của họ.

Bởi núi Kuguse tràn ngập long tức vậy nên việc cảm nhận được khí tức của người khác trở nên rất khó khăn, Lucella cũng không được luyện tập cảm nhận khí tức khi còn ở trên núi nhưng khi đã thành thạo việc sử dụng ma pháp thì các giác quan của cô cũng đã phát triển theo nên giờ đây cô có thể dựa vào khí tức để đánh giá năng lực của một người.

Và cô thấy rằng tên đàn ông trước mắt vô cùng yếu. Dù nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Hắn chưa từng được đào tạo bài bản hay trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Có vẻ chỉ là tên giang hồ vặt hạng bét, chuyên đi đâm thuê chém mướn với giá rẻ mạt.

“Tên này là…. thủ phạm à?”

“Đúng vậy. Dù chỉ là đuôi của con thằn lằn mà thôi.”

Tên đàn ông kia sững sờ, có vẻ không hay biết về sự hiện diện của Lucella và Viola cũng như cuộc trò chuyện với Monica.

Lucella liếc nhìn tên đàn ông đang bị trói.

Con hẻm nhỏ đang ẩm ướt bỗng trở nên khô ráo.

Không khi bỗng trở nên nóng bức, như thể mặt trời đã tiến đến gần vậy, lớp sơn cũ bong tróc trên những bức tường xung quanh thì khô lại rồi rơi lả tả xuống.

Trên nền đá, những đốm lửa chạy lách tách như tia lửa bắn ra khi đấu kiếm.

"Về bảo với chủ của mày thế này. 'Muốn gây sự với gia tộc Công tước thì cứ việc. Nhưng nếu dám lôi người vô tội vào thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của rồng'. Sẽ không có lần sau đâu. Dù có là cả một tòa lâu đài sẽ cũng thành bình địa đấy."

"............ A hự."

Không biết gã có nghe hết được lời đe dọa của Lucera không. Nhưng mắt gã trợn ngược, người co giật như con cá bị đập đầu rồi sùi bọt mép, tè ra quần và ngất lịm đi.

"Hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội truyền lời cho ai nữa đâu. Lời nhắn đó, tôi xin nhận thay, thưa tiểu thư rồng nhỏ."

Người đáp lại với vẻ cung kính thay cho tên đàn ông đã ngất là một hiệp sĩ mặc thường phục. Hai hiệp sĩ lễ phép cúi chào rồi lôi gã đàn ông đi.

“Thật bẩn thỉu.”

“Lôi hắn đi thôi.”

Hai hiệp sĩ vắt sợi xích lên vai rồi kéo lê gã đàn ông bị quấn như kén đi. Tiếng xích sắt cọ sát trên mặt đá xa dần, rồi hòa vào âm thanh của thị trấn.

“Hắn ta sẽ ra sao?”

"... Chắc là tử hình thôi. Lần này chúng có ý đồ tấn công gia tộc Công tước chứ không phải cá nhân Monica, nên dù gượng ép đi nữa, thì cũng sẽ bị gán tội 'mưu sát không thành' để hành quyết. Thông thường, việc ám sát các chư hầu và cũng như những người khác trong gia tộc dù mới chỉ là âm mưu cũng đủ lĩnh án tử rồi.”

Lời giải thích của Viola rất rành mạch, không chút cảm xúc, như thể đang đọc lời giải của một bài toán vậy.

"Chỉ những lúc thế này họ mới xem cô ấy là người nhà sao..."

"Mà thôi, thế nào cũng được mà, chúng ra cứ làm việc cần làm thôi. ... Về thôi nào. Monica."

“Vâng.”

Monica được Viola giúp đứng dậy nhưng cô vẫn cứ đứng đờ ra tại chỗ.

Bàn tay của Viola vẫn đang nắm tay Monica bị kéo căng ra.

“Ano…”

“Sao vậy? Vẫn đau ở đâu à?”

“Ano, không phải vậy…”

Monica cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới lựa được lời để nói.

“Em… lỗi.”

Lúc đầu tiếng cô bé nghe lí nhí không rõ.

Rồi Monica hít một hơi thật sâu rồi nói lại.

"Em xin lỗi... Em không ngờ việc mình bỏ mặc bản thân lại... tệ đến thế."

Rushella và Viola nhìn nhau. 

Sau đó, Viola nở một nụ cười, thả lỏng đôi vai và ôm lấy Monica một lần nữa.

"Quả nhiên Monica rất thông minh. Em hiểu ra ngay lập tức mà."

Chị ôm chặt như không muốn buông tay, nhưng cử chỉ và giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

Vì Monica không biết cách dựa dẫm vào ai nên đã tự mình chọn cách giải quyết thiển cận. 

Chuyện có ai đó sẽ giải quyết thay mình khi mình không biết, chuyện có ai đó bảo vệ mình, hay chuyện nếu mình có mệnh hệ gì thì sẽ có người đau lòng... những suy nghĩ đó, ngay từ đầu Monica đã không hề có nghĩ tới. 

Vậy thì cô cần phải học. 

Học cách được ai đó trân trọng.

Và quả thực cô rất thông minh. 

Cảm giác từ bàn tay đang ôm lấy mình dường như khiến cô thấy ngứa ngáy không chịu nổi, cô cứ bồn chồn cựa quậy mãi.

"Nhưng... nhưng mà, tại sao chị lại quan tâm đến em như thế? Dù có nói là mang trong mình một nửa dòng máu giống nhau đi nữa... thì chúng ta cũng mới gặp nhau thôi mà..." 

"Dù mới gặp gần đây nhưng chị biết rõ về Monica lắm đấy nhé. Nào là chuyện kể của mẹ, của ông nội Công tước, rồi những lời đồn thổi ác ý của thiên hạ... thậm chí chị còn đi hỏi thăm cả những người hầu cũ trong 'ngôi nhà lao' đó nữa. Thật đấy."

Viola đẩy kính lên cho lấp lánh rồi cười khì khì.

"Mà thôi, việc có biết từ trước hay không cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Mỗi khi nghĩ rằng một sinh vật đáng yêu thế này là em gái mình, chị lại thấy hạnh phúc vô cùng. Vì sau này chị sẽ càng thích em hơn nữa, nên ngay từ bây giờ chị có quyền yêu quý em hết mức chứ, đúng không?"

Nếu đây là những lời dành cho người yêu, thì đúng là những lời thì thầm ngọt ngào đến nổi da gà. 

Monica chỉ còn biết đỏ bừng mặt xấu hổ và cúi xuống.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!