Tập 01: Kẻ Không Nên Tỉnh Giấc

Chương 01: Khởi Điểm

Chương 01: Khởi Điểm

Ánh bình minh lọc qua tấm rèm vải mỏng, rải những vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ cũ kỹ. Yên Huy chớp mắt, tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ phủ kín giấy nhớ và sách vở yên tĩnh.

Cậu không vội dậy, mà nằm im ngắm nhìn bầu trời buổi sớm qua khung cửa sổ nhỏ.

Bầu trời hôm nay trong xanh, với vài gợn mây trắng mỏng manh. Trong thế giới này, bầu trời ban ngày luôn tươi sáng và bình yên đến lạ, như thể mọi bóng tối và biến động đều bị nhốt chặt sau cánh cổng của những giấc mơ.

Cậu thở dài. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, cậu sẽ bước sang tuổi mười sáu. Cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều vừa háo hức vừa khiếp sợ, tuổi mà Poi sẽ được bộc lộ.

Poi - Power of intellect, chỉ số trí tuệ linh hồn, thứ sẽ quyết định số phận của họ trong thế giới này.

Nó không chỉ là thước đo trí thông minh, mà còn là tấm hộ chiếu sinh tử. Những người có Poi thấp sẽ phải phụ thuộc vào viên thuốc Somnix để tồn tại, bị tước đi quyền được mơ.

Ngược lại, những ai sở hữu Poi cao sẽ có cơ hội trở thành những Nhà Du Hành Giấc Mơ, những người tiên phong khám phá các Tầng Giấc Mơ đầy hiểm nguy nhưng cũng ẩn chứa vô vàn bí mật.

Sự khác biệt không chỉ là địa vị, mà còn là sự sống và cái chết.

"Liệu mình sẽ…" Yên Huy thì thầm. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong tim.

Cậu không kỳ vọng mình sẽ tỏa sáng như những ngôi sao, nhưng cũng không muốn mình chìm nghỉm trong đám đông vô danh. Đặc biệt là vì cô ấy.

"Nhược Hoa…"

Tiếng chuông báo thức reo lên, cắt ngang dòng suy tưởng. Yên Huy vùng dậy, vệ sinh cá nhân nhanh chóng và bước xuống nhà.

Mẹ cậu, một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu nhưng in hằn những vết nhọc nhằn, đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn, một ổ bánh mì kẹp thịt nguội đơn giản và một cốc sữa nóng.

"Con ăn nhanh đi kẻo muộn học, Huy." - Giọng mẹ dịu dàng.

"Vâng, mẹ." - Cậu cầm lấy ổ bánh mì. Quay đi, nhưng một sự mệt mỏi trên gương mặt của mẹ kéo cậu lại.

"Mẹ đừng thức khuya làm hàng nữa."

Mẹ cậu mỉm cười, mắt hơi nheo lại - "Mẹ biết rồi. Hôm nay là khai giảng, cố gắng lên con nhé."

Yên Huy gật đầu, cắn một miếng bánh mì và bước ra khỏi nhà.

Con phố nhỏ dần nhộn nhịp trong nắng sớm. Hương thơm của bánh mì mới ra lò, tiếng rao hàng, tiếng cười nói của những học sinh khác... tất cả tạo nên một bức tranh sinh động. Nhưng tâm trí cậu lại chìm đắm trong ký ức về giấc mơ đêm qua.

Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, cậu thấy mình đứng trước một cổng lớn, phía sau là bóng tối mênh mông.

Nhược Hoa, với mái tóc dài bay trong gió, quay lưng lại với cậu. Xung quanh cô là những bóng người tỏa ra thứ ánh sáng màu lam rực rỡ, Poi cấp 5, một ngưỡng trí tuệ vượt trội mà ít ai có thể chạm đến.

Rồi cô bước đi, hòa vào dòng người ấy, trong khi cậu vẫn đứng đó, bất lực, với một thứ ánh sáng mờ nhạt, gần như vô hình. Cảm giác mất mát ấy vẫn còn đọng lại, nhức nhối.

"Yên Huy! Đứng đó ngẩn ngơ làm gì thế?"

Một giọng nói trong trẻo, như chim hót, vang lên từ phía sau. Cậu quay lại. Nhược Hoa đang chạy về phía mình, mái tóc đen dài tung bay, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới nắng. Cô mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng, chiếc nơ đỏ thắt trên tóc khiến cô càng thêm nổi bật.

"À... không có gì." - Yên Huy cố gạt đi nỗi niềm trong lòng, nở một nụ cười gượng.

"Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Nhìn cậu như vừa thấy ma ấy." - Nhược Hoa cười khúc khích, đi sánh bước bên cạnh cậu.

"Lại lo lắng cho buổi kiểm tra Poi sắp tới hả?"

Cậu lắc đầu - "Không hẳn. Chỉ là... mơ thấy mấy chuyện linh tinh."

Giữa hai họ là một mối quan hệ mà chính Yên Huy cũng khó lòng định nghĩa. Họ là bạn từ thời còn học ở trường cấp hai, tình cờ gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu, rồi từ đó quen biết và thân thiết với nhau.

Nhược Hoa xinh đẹp, hoạt bát, học giỏi, là điểm sáng trong đám bạn. Còn cậu, chỉ là một chàng trai bình thường chẳng có gì nổi bật. Trong lòng cậu, hình bóng Nhược Hoa đã ăn sâu từ lúc nào không hay. Nhưng khoảng cách giữa họ, dù vô hình, lại khiến cậu luôn e dè. Cậu sợ một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra sự tầm thường của cậu và bước đi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười của Nhược Hoa như xua tan bầu không khí u ám trong lòng cậu.

Khi gần đến cổng trường, không khí ở đây làm Yên Huy thấy chút ngột ngạt nhưng lẫn vào đó một làn gió mới. Bước lên cấp ba sẽ là cánh cửa mới, nơi cậu làm bắt đầu những mối quan hệ lành mạnh, không còn những ánh mắt xa lánh và né tránh như những gì cậu đã trải qua.

Một bóng người cao ráo, điển trai chắn ngang trước mặt họ. Có vẻ là cố ý.

Đó là Nhật Nam, thủ khoa toàn trường, chàng trai với nụ cười tỏa nắng và phong thái tự tin khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.

"Chào hai cậu." - Nhật Nam mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh ta hầu như không đảo qua Nhược Hoa. Thay vào đó, nó tập trung trực tiếp và đầy chủ ý vào Yên Huy, như thể đang kiểm tra một hiện tượng lạ.

"Yên Huy, phải không? Tôi đã nghe nói về cậu."

Rồi anh ta mới khẽ liếc nhìn Nhược Hoa, một cử chỉ xã giao nhanh chóng. - "Còn cậu, hẳn là Nhược Hoa?"

Yên Huy khẽ nhíu mày. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu. "Hẳn là hắn ta lại tìm đến vì Nhược Hoa xinh xắn." Cậu thầm nghĩ.

Cậu đã quá quen với những tình huống như thế. Sức hút của Nhược Hoa, từ dáng vẻ đến khí chất thông thái và bước đi thanh thoát, tất cả đều như một bức tranh mà ở đó cô là chủ thể duy nhất. Một vẻ đẹp khiến mọi lời miêu tả đều trở nên thừa thãi.

Yên Huy không hẳn khó chịu với việc mọi người tiếp cận cô, nhưng sẽ khác nếu đó là một ‘thiên tài’. Cậu đã tự nhủ, không một ai được phép làm biến chất sự trong sáng mà cậu luôn cố gắng bảo vệ.

Cậu nắm lấy cổ tay Nhược Hoa, kéo cô lại gần mình hơn.

"Chào cậu." - Yên Huy đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, không mấy nhiệt tình.

"Chúng tôi phải đi đây, sắp trễ giờ rồi."

Nói rồi, không đợi Nhật Nam phản ứng, cậu dắt Nhược Hoa đi thật nhanh, bước chân vội vã. Khi đã đi được một đoạn, từ phía sau vọng nhẹ lại giọng nói của Nhật Nam, ấp úng và gần như không nên lời.

"Yên Huy... cuối cùng cũng gặp lại cậu."

Câu nói đó khiến Yên Huy khựng lại một giây, nhưng cậu không ngoảnh đầu lại. "Gặp lại? Mình đã từng gặp hắn ta bao giờ đâu?" Cậu tự hỏi, nhưng rồi gạt phăng đi. Có lẽ chỉ là nghe nhầm.

"Tại sao cậu lại kéo mình đi nhanh thế?" - Nhược Hoa hỏi, giọng đầy tò mò khi họ đã vào sân trường.

"Trông cậu ta có vẻ thân thiện mà."

"Cậu ngây thơ quá." - Yên Huy lắc đầu, cố che giấu sự khó chịu trong lòng.

Sự thật giấu sau những kẻ thiên tài đó, cậu không thể nào hiểu hết được. Địa vị, danh vọng, áp đặt từ xã hội khiến họ trở thành con rối hành động chủ yếu vì tư lợi.

"Những kẻ như vậy thường rất đáng ngờ. Đẹp trai, học giỏi, lại chủ động bắt chuyện? Chắc chắn là có ý đồ."

Nhược Hoa bật cười. - "Cậu đang nghĩ gì kỳ cục vậy?"

Để đánh trống lảng, Yên Huy lục trong cặp sách, lấy ra một cánh hoa hồng được nặn tỉ mỉ từ đất sét. Màu hồng nhạt của cánh hoa rất tự nhiên, những đường vân tinh xảo cho thấy người làm đã bỏ rất nhiều tâm huyết.

"Cho cậu này." - Cậu đưa nó cho Nhược Hoa, hơi ngượng ngùng.

Ánh mắt Nhược Hoa bừng sáng. Cô cầm lấy cánh hoa, nâng niu trong lòng bàn tay.

"Đẹp quá! Cậu vẫn đam mê với đất sét thế nhỉ? Sao lúc nào cũng có thể làm ra những món đồ tinh xảo như vậy thế?"

Yên Huy mỉm cười, không đáp. Đất sét là thế giới của riêng cậu, nơi cậu có thể uốn nắn trí tưởng tượng để tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ và vĩnh cửu.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi cậu lại nhớ đến giấc mơ. "Nhược Hoa có thể là Poi 5, đúng thật cô ấy rất giỏi." Cậu tự nhủ. "Rồi cô ấy sẽ bỏ mình mà đi, chạy theo những kẻ xuất sắc hơn." Cậu biết suy nghĩ đó thật ích kỷ, nhưng không thể kìm lòng được.

Hình bóng cô gái với nụ cười tươi sáng và sự "trong sáng" chưa bị vẩn đục ấy, thứ mà cậu đã thề sẽ quyết bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

"Vì sao ư?" Không phải đơn giản chỉ là cậu thích Nhược Hoa. Cậu còn bị cuốn hút bởi cái mác thiên tài đầy ‘tự do’ mà Nhược Hoa đang sở hữu

Lễ khai giảng bắt đầu tại sân trường rộng lớn. Nhật Nam, với tư cách đại diện học sinh và thủ khoa, bước lên bục phát biểu.

Giọng nói anh ta trầm ấm, tự tin, bài phát biểu mạch lạc và đầy cảm hứng. Ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn về phía anh ta, đầy ngưỡng mộ.

Rồi đến phần trao thưởng cho những học sinh xuất sắc. Nhật Nam đứng đó, cùng với á khoa của trường, Ngọc Linh, một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng và thông minh. Mái tóc đen dài của cô buông xõa, nhưng đôi mắt mới là thứ thu hút mọi sự chú ý. Chúng lấp lánh một cách sâu thẳm như dải thiên hà, và trong đó phản chiếu một khát khao to lớn, mãnh liệt đến mức khó có thể che giấu.

Khoảnh khắc khi hiệu trưởng trao bằng khen, Yên Huy bỗng có cảm giác kỳ lạ. Dường như cả Nhật Nam lẫn Ngọc Linh đều đang nhìn về phía cậu. Cậu rùng mình, lảng tránh ánh nhìn của họ. "Chắc là ảo giác thôi." cậu tự trấn an mình.

Khi lên lớp, sự trùng hợp càng khiến cậu bất an.

Cả Nhật Nam và Ngọc Linh đều được xếp vào lớp của cậu và Nhược Hoa. Yên Huy cau mày, quay sang thì thầm với Nhược Hoa.

"Sao lớp mình toàn những người giỏi vậy? Thủ khoa, á khoa..."

Nhược Hoa tròn mắt nhìn cậu - "Ơ, nhưng cậu cũng giỏi như vậy mà? Cậu quên rồi sao?"

Lời nhắc nhở của cô khiến Yên Huy chợt nhớ ra. Đúng vậy, cậu không kỳ vọng về Poi, nhưng lại rất kỳ vọng về học tập vì đó là thứ duy nhất cậu có thể cố gắng để xứng đáng với Nhược Hoa.

Nhưng mỗi lần thi, luôn có một vài lỗi sai ngớ ngẩn xuất hiện, khiến điểm số của cậu luôn dừng lại ở mức "xuất sắc nhưng chưa hoàn hảo". Như thể có một lực vô hình nào đó đang kéo cậu lại, không cho cậu vươn tới đỉnh cao. Cậu không phải là người giỏi nhất, chỉ luôn là kẻ "gần nhất".

Yên Huy liếc nhìn tờ phiếu điểm của cậu trên bàn. Rồi lại nhìn về phía Nhược Hoa, người đang say sưa nghe giảng. Giấc mơ đêm qua lại hiện về, rõ ràng đến đáng sợ. Liệu đó có phải là một lời tiên tri? Một điềm báo cho việc cậu sẽ đánh mất cô, vì cậu luôn khiếm khuyết? Ngay cả trong việc giữ cô lại?

Bóng tối của màn đêm, của những tầng giấc mơ mộng mị, dường như đang len lỏi ngay cả trong ánh nắng ban mai nơi sân trường.

Từ góc lớp, ánh mắt như ngàn vì sao của Ngọc Linh vẫn dán chặt lên lưng áo Yên Huy, nụ cười dần khẽ nở trên môi cô.

===Chương 1: Khởi Điểm===

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!