II: Hành trình

Chương 09: Tôi và tôi

Chương 09: Tôi và tôi

Tôi bước vào nhà, ánh vàng từ chiếc bóng tròn đã cũ hắt xuống bàn ăn, nơi bố mẹ đang trò chuyện. “Con về muộn thế? Sao lại ướt mình hết thế này?” Mẹ thấy tôi vào, cười dịu dàng mà hỏi.

“Con ngã thôi..” Tôi gật đầu, đi nhanh về phòng, cố giấu đi nỗi buồn trong mắt. “Mai con phải về thành phố rồi.” Tôi nói, giọng lạc đi một nhịp

“Cuối tháng rồi à..” Bố thở dài, giọng ông nặng đi, vẻ lưu luyến hiện rõ trên khuôn mặt.

Sau khi tắm rửa, tôi sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi sắp tới của mình. Chẳng biết mang theo gì, tôi loay hoay bật điện thoại tìm kiếm. Nào là mũ rộng, dây câu, lưới đánh cá,... “Nhưng mà tôi có đi đánh cá đâu chứ!” Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn đống đồ lộn xộn. Lumior thấy vậy liền bay lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Ta nghĩ ngươi nên mang theo đồ ăn, thứ gì đó để nấu nữa thì càng tốt!”

 Nghe Lumior nói vậy, tôi liền vui mừng mà ôm nó vào lòng.

“Cậu giỏi thật đấy, Lumior.”

Xong xuôi, tôi bước ra hiên nhà, ngồi xuống nghe bố mẹ trò chuyện. Cơn gió khuya thổi qua, mang theo tiếng sóng từ đâu vọng lại. Chuyến đi này chắc sẽ dài lắm, tôi thầm nghĩ, lòng bồi hồi. Liệu tôi có đến được nơi ấy? Tôi lén nhìn bố mẹ, cả hai đang nói về những chuyện dạo gần đây, vui lắm.

 Bố như cảm nhận được ánh mắt từ tôi, ông quay lại.

“Sao thế con gái? Có chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu, quay mặt về hướng khác. Gió hôm nay mát, trăng sáng, trời quang. Ngày mai ra khơi, trời cũng đẹp như này thì tốt biết mấy! Tôi nghĩ vậy, mau chóng đứng dậy, phủi đi lớp bụi còn vương trên mình. Tôi vẫy tay chào bố mẹ, bước nhanh về phòng, tiếng sóng ngoài xa vẫn văng vẳng cố nhắc nhở tôi về hành trình sắp tới.

Đã quá trễ để nghĩ lại về mọi thứ! Tôi nghĩ thầm, nằm xuống. Tôi ước gì, đêm nay, tôi được gặp lại cậu một lần nữa, hỏi cậu mọi thứ về chuyến hành trình trước mắt, chí ít là được nghe giọng cậu nói thôi. Thế mà, mọi chuyện lại không xảy ra theo ý muốn của tôi. Lúc nào cũng vậy!

“Cậu có biết không?” Tôi thì thầm, trong khi Lumior nằm im trên ngực. Minh quan trọng lắm đấy.”

“Quan trọng hơn cả bố mẹ của ngươi sao?”

Lumior bay lên, ánh sáng nhẹ nhàng như ngọn lửa nhỏ.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, câu hỏi của Lumior.. nó thật khó chịu.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Tò mò thôi.”

Giọng nó nhẹ bẫng, rồi mau chóng hạ xuống.

 ôi nắm lấy Lumior, cố tắt đi ánh sáng trước mặt.

“Ngủ thôi. Tôi sẽ gặp lại cậu ấy, tôi sẽ về với ba mẹ. Ai cũng quan trọng với tôi cả!”

“Ngươi...”

Lumior ngập ngừng, nó bay lên nhưng rồi lại hạ xuống, nằm im trên người tôi. Chắc nó biết, mọi thứ hôm nay đã là quá đủ.

“Ngủ thôi...”

Tôi thì thào, thả mình vào trong bóng đêm đen kịt.

Gió rít lên, luồn qua khe cửa sổ cùng với tiếng sóng, vang lên vài tiếng lạch cạch khô khốc. Tôi nằm im trên giường, tay chân lạnh cứng, chẳng thể nhúc nhích, cả cơ thể chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Bỗng có giọng nói vang lên từ xa, nhẹ nhàng. Nó kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ, trước khi những thứ đó cuốn tôi đi mất.

“Chị định đi à?”

Tôi mở mắt. Có cô bé ngồi giữa bãi cát vàng dưới trời đêm, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống mái tóc đen tuyền của nó. Tiếng ve râm ran hòa cùng gió khuya, thoáng qua như những câu chuyện ngày cũ. “Nguy hiểm lắm đấy!” Nó quay lại nhìn tôi, nụ cười có gì đó buồn lắm. 

“Em là...” Tôi ngỡ ngàng, trông cô bé quen lắm, hệt như một người đã từng rất thân thiết, thế nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nó là ai.

Nó đứng dậy, phủi đi lớp cát, quay người bước đi. “Chị có chắc không? Còn ba mẹ. Chẳng phải chị đã có mọi thứ rồi sao?” Bàn chân nhỏ bé của nó lọt thỏm trong những dấu chân lớn ở trước mặt, như thể nó luôn làm vậy dưới ánh trăng.

“Mọi thứ?” Tôi dừng lại, cúi xuống, gằn giọng. “Em thì biết gì về chị chứ?!”

“Sao lại không?” Cô bé quay lại, cười khúc khích, ánh mắt thoáng chút trăn trở. “Em biết tất cả về chị. Em là chị mà?”

Tôi lặng người, tim lệch đi một nhịp. Mái tóc dài bay trong gió, vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn nhìn xuống khi đi trên cát. Đó đúng là tôi, là tôi của ngày bé. “Sao.. Sao lại..” Giọng tôi run lên, cố lại gần để chắc chắn đây không phải ảo ảnh.

“Cái Minh quan trọng với chị đến vậy à? Hay chỉ là do chị làm quá lên mọi thứ? Chẳng phải, chị đã có tất cả mọi thứ rồi hay sao?”

Nó lặp lại, tiếp tục lủi thủi về phía trước.

“Gì cơ? Dừng lại đi.”

Tôi đuổi theo, nắm chặt lấy vai nó.

 ó dừng lại, ngẩng mặt lên trời, nhìn về ngọn đồi cao, nơi những đóa sim đang nhảy múa trước gió. “Cậu ấy đang ngủ ở đó à?” Nó khẽ hỏi, rồi đưa mắt về phía con thuyền cũ kỹ, im lìm ở phía trước. “Chị định đi tìm cậu ấy bằng thứ đó sao?”

Tôi gật đầu, không nói gì, lòng nặng trĩu.

Nó nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. “Chẳng phải, chị là người biết rõ nhất, nơi cậu ấy đang ở sao?” Nó chỉ tay lên ngọn đồi, giọng trầm lại. “Chẳng phải, chị đã biết thứ gì quan trọng nhất với chị. Vậy mà giờ, chị lại định làm mất nó nữa sao?” Nó chỉ tay vào ngực tôi, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Bất giác, hình ảnh về gia đình hiện ra. Người mẹ hiền từ, người cha ấm áp, những người sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.

Chẳng phải, tôi đã có mọi thứ rồi hay sao? Tôi cúi xuống, mắt dán chặt vào ngón tay nhỏ bé đang chỉ vào lồng ngực mình. Trong thoáng chốc, tôi đã muốn từ bỏ - từ bỏ mọi thứ, hành trình ấy, trở về thành phố mà tiếp tục học tập. Tôi thật ngốc... Chỉ vì vài lời đồn vô căn cứ về cái nơi hão huyền mà tôi lại định vứt bỏ tất cả một lần nữa. Tôi thật ngốc!

Hai chân tôi khuỵu xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó, nước mắt nghẹn lại, chẳng thốt lên lời. “Tôi khi bé” đã đúng. Gia đình là thứ quan trọng nhất. Còn Minh.. cậu đã chết rồi. Không có cách nào thay đổi được. Quy luật sinh tử là vậy. Tôi biết vậy... Rõ hơn ai hết, thế sao tôi cứ mãi mơ mộng như vậy?

“Đừng nghe nó!” Lumior từ đâu xuất hiện, nó sáng rực, soi sáng cả bãi cát. “Chẳng phải ta ở đây là đủ để chứng minh nơi đó là thật hay sao?” Giọng nó gấp gáp, cố ngăn cản những suy nghĩ bất lực đang bùng lên trong trái tim tôi. “Ngươi còn phải do dự gì nữa?”

“Thứ gì đây?” Cô bé bắt lấy Lumior, nó nhìn một lúc rồi lại nói. “Ngôi sao? Sao ngươi lại ở đây?”

Lumior cố vùng vẫy, ánh sáng nó mờ dần, giọng nói cũng vậy.

“Minh... Chẳng phải Minh quan trọng với ngươi lắm sao? Đừng từ bỏ dễ dàng như thế! Minh không phải là tất cả của ngươi hay sao? Ngươi lại định từ bỏ sự thật từ Minh dễ dàng như vậy sao!”

“Ngươi nhiều lời thật!” Cô bé gắt lên, giọng trầm xuống. Nó tiện tay quẳng Lumior vào hòn đá cạnh đó, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

“Lumior!” Tôi hét lên, lao tới, nhưng quá muộn. Tôi chỉ biết quỳ xuống, run lên khi nhìn Lumior, ngôi sao của tôi vỡ tan như bọt khí trên biển. “Tại sao, tại sao em lại làm vậy!” Tôi gào lên, nhìn nó, nước mắt lưng chừng.

“Bởi nó là thứ nói dối!” Nó gằn giọng, ánh mắt lạnh tanh. “Chị đừng tin nó, chị hãy tin chính bản thân mình, tin vào em!”

“Thế thì, em phải biết..” Tôi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó. “Minh quan trọng với chúng ta như nào. Cậu ấy là tất cả của chúng ta. Đáng ra em phải biết điều đó!”

Cô bé khựng lại, ánh mắt nó dao động, ấp úng.

“Đúng là như vậy! Nhưng còn bố mẹ.. Chẳng lẽ chị không thấy cậu ấy như nào khi quyết định đi tìm thứ đó sao?”

“Như vậy thì sao?” Tôi gằn giọng, tay siết chặt mảnh vỡ Lumior đến đau nhói. “Dù có thế nào, chị cũng phải đi tìm cậu ấy. Cậu ấy là tất cả của chị. Em... Thật sự em là ai vậy?”

“Chị đúng là đồ ích kỷ. Chị không thấy tội nghiệp cho thằng nhóc đó sao, thằng nhóc mồ côi. Điều ước của nó là gì? Chị nghĩ xem, và chị lại có tất cả những gì nó ước ao nhất!” Nó tặc lưỡi, quay mặt về biển rồi biết mất. “Rồi chị sẽ hối hận, hối hận vì đã không ở lại, hối hận vì những quyết định của mình.”

Giọng nói nó vang vọng trong bầu trời đêm, để lại tôi bần thần giữ bãi cát, tay nắm chặt những mảnh vỡ lạnh ngắt của Lumior.

“Lumior!”

Tôi giật mình, thét lên. Tiếng hét kéo tôi ra khỏi giấc mơ, hơi thở dồn dập, cùng mồ hôi lạnh trên trán. Tôi nằm im, mắt mở to trong bóng tối, cố kìm lại hơi thở còn lộn xộn. Tôi bất giác nghĩ về giấc mơ vừa rồi, tiếng sóng cùng giọng nói của con bé vọng vẫn đang lại từ nơi nào đó xa lắm. Liệu tôi có đúng không? Tôi tự hỏi, nghĩ về gia đình mình, nghĩ về thằng nhóc bất hạnh đã bảo sẽ giúp tôi. Thế rồi, tôi lại nghĩ về cậu. Minh thì sao? Cậu là hy vọng, là mọi thứ, là tình đầu tôi không bao giờ quên nổi. Làm sao tôi có thể sống thiếu cậu cơ chứ...

Thế rồi, như nhớ ra thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi liền ngồi bật dậy, tay run run lần mò trong chiếc chăn ấm, cố tìm Lumior khi nãy vẫn còn trong bóng tối. “Lumior...” Tôi thì thầm, giọng lạc đi, sợ nó thật sự đã vỡ tan như những gì tôi vừa thấy. Tiếng gió khuya lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Tôi cảm thấy mình lạc lõng trong chính căn nhà này. Tôi ngẫm lại mọi việc, thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, không như lời của tôi trong quá khứ đã nói.

 “Lumior... Cậu đâu rồi?” Tôi gọi khẽ, tay chạm vào viên đá nhỏ nằm lọt thỏm trong chăn. Bỗng nó rung lên, ánh sáng nhàn nhạt từ từ tỏa ra, soi sáng căn phòng nhỏ. “Cái gì đấy? Ta đang ngủ ngon mà!” Giọng Lumior ngái ngủ, kéo tôi khỏi dòng suy tư chớm qua.

“Lumior!” Tôi reo lên, ôm chặt nó vào lòng, hơi ấm từ viên đá lan dần trong lòng ngực. Tôi thở phào nhìn Lumior, như thể cả hai đã xa nhau lâu lắm rồi. Nhưng rồi, giấc mơ lại hiện về... “Tôi khi bé” đã nói tôi thật ích kỷ. Có thật vậy không? Minh... Cậu có muốn tôi tìm cậu? Hay cậu sẽ lại cản tôi như trong giấc mơ hôm trước, rằng tôi nên quên cậu đi và sống bình yên bên bố mẹ?

Tôi nên làm gì đây? Chính tôi cũng không rõ nữa...

“Tôi nên làm gì đây?” Tôi thì thầm, đôi tay ôm chặt Lumior, ánh sáng nhàn nhạt được nó tỏa ra, ấm áp cả lồng ngực.

Lumior rung nhẹ, nó bay lên, lơ lửng giữa không trung. “Làm những gì ngươi cho là đúng.” Nó đáp, giọng chắc chắn, như thể đấy là một chân lý hiển nhiên.

Tôi lặng im, từ từ ngồi dậy, bàn tay chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ đã cũ, kêu lên vài tiếng cọt kẹt. Có cơn gió lạnh buốt từ đâu lùa vào, thoáng chút mùi biển. Tôi thở dài, mắt dán vào ánh đèn heo hắt ngoài xa, nơi có ngọn cây đang đung đưa trong gió. Thứ gì đúng mới được chứ? Tôi nghĩ thầm, lòng chìm trong mớ suy tư hỗn loạn

“Ngươi không biết thứ gì là đúng?”

Lumior bay đến gần, ánh sáng của nó như ngọn lửa nhỏ, phản chiếu trong mắt tôi.

Tôi gật đầu, đáp lại Lumior.

Lumior lơ lửng trước mặt, nó chậm rãi.

“Ngươi muốn từ bỏ?”

Tôi lắc đầu, khẽ cắn môi,lòng nặng trĩu. “Không...” Tôi thì thào, ánh mắt trôi về ngọn đồi xa, nơi cậu đang say giấc. Tôi không rõ bản thân muốn gì nữa. Mọi chuyện đến dồn dập quá, chẳng để tôi có thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Rốt cuộc tôi làm gì mới phải đây? Nên đi tìm cậu, dù hành trình ấy đầy chênh vênh; hay nghe theo “tôi”, một “tôi” lý trí vừa mới gặp, chấp nhận thực tại, sống một đời bình yên?

“Thế thì ngươi phải mạnh mẽ lên! Thế giới này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Nếu ngươi muốn thứ gì đó, ngươi phải cố dốc hết sức mình. Chẳng ai cho không ngươi thứ gì.” Lumior sáng rực, giọng nó bỗng mạnh mẽ. “Nghe ta! Nếu ngươi đến được đó, ngài sẽ ban cho ngươi mọi thứ, chỉ cần ngươi có một trái tim rực cháy cùng với ý chí sắt thép, những thứ đó sẽ không bao giờ làm phụ lòng ngươi!”

“Ngài à...” Tôi khẽ lặp lại. “Ngài là ai?”

“Ngài là chúa! Là thượng đế!” Lumior đáp, giọng tự hào cùng cái ánh sáng lấp lánh như muốn khẳng định. “Là người sẽ ban cho ngươi mọi điều ước, người đã tạo ra thế gian này!”

Thượng đế à... Tôi cúi người xuống, dựa người vào khung cửa sổ. Nếu ngài có thật, sao ngài lại không giúp con ngay lúc này, giúp cậu ấy có được thứ mình muốn? Nếu ngài thật sự tồn tại, tại sao ngài lại phải khiến con đau khổ như này, phải chăng ngài đang thử thách trái tim của con?

Tôi thở dài, hơi thở thành làn khói, chìm vào trong ánh đèn gần đây. “Lumior..” Tôi hỏi khẽ. “Cậu có thấy ai đến đó chưa? Họ đã ước gì vậy?”

 Lumior im lặng hồi lâu, ánh sáng nó lập lòe như ngọn đèn trước gió, rồi bỗng bừng sáng. “Có chứ! Tầm chục người gì đấy.” Lumior dừng lại một chút, giọng suy tư. “Bọn họ.. Đều hỏi ngài về chân lý của thế giới. Có người muốn giàu sang, sung túc; có người muốn có trí thông minh vượt trội; có người muốn có cuộc sống bất tử...” Lumior xoay người, nhìn về nơi xa xăm lắm. “Và có một người chỉ muốn hái một vì sao.”

 “Người đó thế nào?” Tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng ra hành trình gian nan mà bọn họ đã trải qua để có được thứ mình muốn.

“Đó là một cậu trai trẻ, trẻ lắm!” Lumior tiếp tục, giọng cao lên, đầy hào hứng. “Cậu ta muốn có thứ gì đấy, mà đến ngài cũng chẳng thể cho được. Thế rồi nhé,..” Nó khúc khích, như nhớ lại điều gì thú vị lắm. “Cậu ta hỏi ngài:  ‘thế sao người lại nói mình có thể làm mọi thứ?’ khiến ngài chỉ biết bật cười mà xoa đầu.” Lumior bay lại gần, ánh sáng của nó ấm áp trên mặt tôi. “Rồi cậu ấy nói, cậu chỉ muốn có được một vì sao. Thế nên ngài đã hái ta xuống và trao cho cậu ấu. Sau đó thì..” Giọng Lumior ngừng hẳn, nó nhìn về phía tôi, người đã say giấc từ bao giờ.

“Sau đó thì sao?”

Tôi khẽ hỏi, nhưng chẳng nghe Lumior đáp lại. Tiếng sóng ngoài xa vọng lại, âm ỉ hòa cùng tiếng gió dịu êm. Hơi thở tôi chậm dần, lòng chìm vào câu chuyện Lumior vừa kể. Cậu trai ấy, cậu ta giống Minh thật... Hay đó lại chính là tôi, người đang tìm kiếm thứ mà ngay cả thượng đế cũng không ban cho được?

“Ngươi ngủ rồi à?”

Nó thì thậm, ánh sáng nhàn nhạt cố kéo tôi về giường.

Tôi ngáp dài, đầu nặng trĩu, nhẹ đặt lưng xuống.

“Mai hãy kể tiếp nhé!”

Tôi nói nhẹ, tay ôm chặt Lumior trong lòng, thứ được cậu trai xa lạ hái xuống rồi từ từ say giấc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!