Hôm đấy trăng sáng lắm; trăng vàng rực, soi rõ cả một vùng. Tiếng ve râm ran hòa cùng ánh trăng sáng, nghe rạo rực cả cõi lòng. Tôi và cái Minh - con ông Năm hàng xóm – cùng đi hái sao dưới cái bầu trời rực rỡ ấy. Tôi không nhớ rõ tường tận về mọi việc xảy ra, duy chỉ mỗi bầu trời sao cùng lời nói ấm áp của cậu là điều tôi chẳng bao giờ quên được. Có lẽ, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao đẹp đẽ...
“Cậu biết không, đường chân trời cách chúng ta gần năm cây số đấy.”
Bãi cát vàng ngà ngà như một kẻ say rượu, thở ra vài hơi khe khẽ khi thấy chúng tôi bước đến. Cát nóng ran, khác với dòng nước mát êm đềm ngay phía trước. Cái Minh hướng đôi mắt đen của mình ra xa, xa tít tận ngoài khơi, kéo theo đôi mắt tôi chạy sâu vào dòng suy tư đấy. Đôi mắt cậu thi thoảng khép lại, nhẹ nhàng, rồi lại mở ra, nhẹ nhàng chẳng kém. Cái Minh có đôi mắt thật đẹp, có lẽ đó là điều khiến tôi yêu cậu, từ cái thuở chỉ là con nhóc chẳng biết gì về vạn vật xung quanh.
“Vậy à...”
Tôi đáp khẽ, mau chóng đưa mắt về hướng đó, nơi lấp ló ngoài xa là vài ngọn núi, độc mỗi khoảng đen kịt. Tôi tự hỏi, sao cái Minh lại biết điều đó, song lại chẳng mấy bận tâm. Nó khiến tôi thích thú nhiều hơn là tò mò về cách mà cậu biết được.
“Minh giỏi thật đấy, gì cũng biết cả nhỉ!”
Cái Minh nghe vậy liền đánh mắt qua tôi, cậu nghi hoặc một chút rồi ngồi bệt xuống. “Vẫn không bằng Châu được...” Minh nói với đôi mắt buồn tênh, thở dài theo tiếng sóng.
“Châu học giỏi này, còn tháo vát, lại được bố mẹ yêu quý. Còn Minh thì...”
“Minh cũng giỏi mà. Như là... Như là... Mắt Minh đẹp này, lại còn tốt tính...”
Cái Minh bật cười, còn tôi thì lúng túng. Đúng thật, tôi chẳng thấy điểm gì đặc biệt ở Minh. Cậu thật bình thường, thế mà đó lại là thứ khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi cần gì một người đặc biệt bên cạnh, khi thứ mà con người cần thật chất chỉ là những điều rất đỗi bình thường?
Cái Minh im lặng, chẳng còn cười nữa. Để lại tôi đăm chiêu nhìn bãi cát vàng óng, như bầu trời với đầy sao. Có lẽ mỗi hạt cát ở đây đều có thể trở thành một vì sao sáng khi tôi treo ngược nó lên trời. Vì nhìn xem, hạt cát cũng chẳng bé hơn ngôi sao trên kia là mấy. Cát vàng rực, sao cũng vàng rực. Thế nên nếu có thể, tôi muốn được tự mình tạo ra những vì sao, từ đó dệt nên những chòm sao cho riêng mình. Khi đó, tôi có thể làm mọi thứ mà tôi muốn, chẳng phải cô đơn, đau khổ như bây giờ.
Tiếng sóng rì rào cứ đập mãi, sóng chẳng biết mỏi, chẳng bao giờ dừng. Tôi thích tiếng sóng lắm, nó khiến tôi cảm thấy an tâm, cả tiếng ve cũng vậy. Nhưng khác với sóng, ve biết mệt khi ca hát, để rồi sẽ lại ngủ thiếp đi. Khi lại là bên trái, khi lại là bên phải, đồng thanh như một ban nhạc. Có lúc lại lộn xộn hết cả lên như khi ta cãi nhau. Nhưng dù là gì, thì tôi đều thích nó, thích cái sự bình yên nó mang lại, dù tất cả chỉ là tạm thời mà thôi...
“Châu nhìn xem, kia là chòm sao thiên nga đấy.”
Cái Minh chỉ tay về phía xa xa, nơi có những vì sao sáng nhất đang ngự trị. Vừa nói, cậu vừa vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trời, sao cho ra dáng, giống với con thiên nga nhất.
“Um, um...”
Tôi nhìn theo cái Minh, nhìn theo ngón tay trắng ngà của cậu. Con thiên nga vàng au hiện ra trong tầm mắt tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Cậu biết không, chòm sao thiên nga thật ra là do những con quạ tạo ra để đưa Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trong ngày thất tịch đấy...”
“Ngưu Lang, Chức Nữ?” Đôi mắt tò mò nhìn Minh, cậu chẳng thèm nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng đáp lời.“Đó là đôi vợ chồng trong truyền thuyết đấy, Châu không biết à, để tớ kể cho nghe nhé?”
Tôi gật đầu nhanh chóng. Thấy thế, cái Minh liền nói tiếp.
“Từ cái thuở xưa, xưa ơi là xưa, cái lúc mà con người và thần tiên còn có thể gặp được nhau ấy. Thì chàng Ngưu Lang, chỉ là một người nông dân chăn bò bình thường, với sự giúp đỡ của con bò tiên anh đã cứu, nó giúp anh gặp được Chức Nữ, rồi hai người từ đấy kết duyên vợ chồng.” Đôi mắt Minh buồn tênh, cậu dừng một chốc rồi lại dịu dàng nói. “Thế nhưng mà, khi Ngưu Lang lên trời tìm vợ, Thiên Hậu đã lấy cái kẹp tóc của mình ra, vạch ngang bầu trời, tạo ra sông Ngân mà ngăn cách đôi trai gái.”
“Tệ thật nhỉ...”
Tôi khẽ nói, nhận lại ánh mắt đồng cảm từ cái Minh. Nhưng chỉ có vậy, cậu lại nói tiếp.
“Kể từ đó, Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi một bên sông mà dệt vải, còn Ngưu Lang thì phải một mình nuôi con mà ngắm vợ buồn bã héo mòn. Nếu hỏi Ngưu Lang Chức Nữ có buồn có tủi không, họ chắc chắn sẽ nói có. Còn nếu hỏi họ có muốn làm gì để gặp được nhau không, thì họ sẽ chỉ ngậm ngùi bỏ đi.”
“Sao lại như vậy?”
Tiếng sóng rì rào cùng tiếng ve râm ran bỗng im bặt. Chỉ còn hơi thở xúc động và tiếng đôi trái tim rạo rực. Không hiểu vì sao, nhưng khi đó, tôi chỉ nhìn bầu trời với vẻ xót thương và ấm ức cho chuyện tình tệ hại ấy. Bấy giờ tôi mới biết, dòng sông đẹp đẽ rạch ngang bầu trời hóa ra lại chẳng kỳ diệu như vậy.
Đồ ác độc! Tôi thầm rủa người đã tạo ra dòng sông to lớn kia chỉ để ngăn cách hai con người vốn dĩ sinh ra đã thuộc về nhau.
“Tại vì Thiên Hậu lớn lắm, người được mọi người yêu mến lẫn kính sợ. Thế nên một cô tiên nữ như Chức Nữ, với một chàng chăn bò như Ngưu Lang thì có thể làm gì đâu, chỉ biết nhìn nhau trong tiếc nuối mà thôi.”
Cái Minh thở dài, tôi thì nuối tiếc mà vội hỏi. “Thế hai người đấy không bao giờ được gặp nhau à?”
Nghe vậy, cái Minh cười lớn, tiếng cười vọng tận đằng xa, đánh thức cả biển cả.
Tôi tự hỏi sao cậu lại cười, tôi có chọc cười cậu đâu và câu chuyện thì lại buồn đến thế?
Như chợt nhớ về câu hỏi của tôi, cái Minh liền nói tiếp.
“Châu nhìn đi, cái chòm sao mà tớ nói khi nãy, cái chòm mang tên thiên nga đấy.”
“Nó thì sao?” Tôi tò mò ngước nhìn.
“Nó là chòm sao do những con quạ thương cảm cho chuyện tình của hai người mà bay lên trời để làm cầu, được người đời gọi là ô kiều đấy. Những con quạ làm vậy để hai người được gặp nhau trong một ngày duy nhất, ngày đó là thất tịch, ngày mà mọi người ăn chè đậu đỏ, nếu tớ nhớ không nhầm thì là vậy...”
Tôi im lặng, ra vẻ nghiền ngẫm về những điều cái Mình vừa nói. Khi nhận ra điều gì đấy quan trọng, tôi vội nói. “Chỉ một ngày thôi á?”
“Đúng vậy, chỉ một ngày thôi.”
Cái Minh khẳng định, giọng cậu chắc nịch.
“Tồi tệ thật. Nếu chỉ là một ngày, thà đừng gặp còn hơn.”
Tôi thở dài, lặng im ngắm chòm sao thiên nga hào nhoáng trên bầu trời thoáng đãng.
“Sao lại vậy?”
Minh hỏi khẽ, cậu cũng nhìn lên bầu trời sao, nhìn lên dòng sông Ngân vĩ đại.
Tôi suy nghĩ về câu hỏi của cái Minh rồi lại thở dài về nó.
Tại sao á? Vì nó không nên chứ làm sao. Thử nghĩ xem, yêu nhau nhưng chỉ được gặp nhau một lần trong năm, để rồi những ngày sau đó ta như chết đi vì nỗi nhớ dành cho đối phương. Giá như, không. Nếu giá như ta gặp nhau nhiều hơn thì chi bằng ta chưa bao giờ biết nhau thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp biết mấy.
Nghĩ đến thế, tôi chỉ biết cười gượng, nếu như chưa từng gặp nhau cuộc đời sẽ tốt đẹp thì tôi và cái Minh thì sao. Để đến bây giờ, những gì về cậu ấy lại là những thứ giúp tôi sống. Song chính nó cũng là thứ giết chết tôi từng ngày.
Cuộc sống này thật là tàn nhẫn làm sao...
“Không sao đâu, quên đi.” Tôi xua tay, thu mình lại một góc.
Cái Minh nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Có lẽ không hiểu vẫn là tốt hơn tất thảy. Tôi cho là cậu đã nghĩ vậy khi quay đi mà không cố gặng hỏi. Nhưng sự thật, điều đó là tốt hơn cả, vì nếu bắt tôi phải giải thích, tôi sẽ chẳng làm được đâu. Tôi bấy giờ, có lẽ cho đến mãi về sau, chỉ là một con nhóc vô dụng.
“Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?”
Cái Minh chạm nhẹ vào tôi, đôi bàn tay ngâm mình trong đống cát. Tôi gật đầu đáp lại. Có lẽ cậu mãi không bao giờ biết, bầu trời những ngày bên cậu luôn luôn đẹp như vậy, dù cho có là một ngày mưa tầm tã.
Vài phút trôi qua, chúng tôi chỉ im lặng lắng nghe thanh âm của biển. Tiếng ve tắt ngúm, để lại vài tiếng râm ran từ cánh đồng gần đây. Tôi bồi hồi đến nỗi mệt lã người. Chẳng nghĩ nhiều, tôi liền ngả lưng ra cát, để mái tóc che đi lớp cát vàng.
Nơi tôi sống có mọi thứ mà những câu chuyện cổ tích về chàng trai nghèo khổ nào đó mẹ thường kể tôi nghe. Là bãi cát vàng trải dài, tưởng chừng như bất tận. Là cánh đồng, nhà thờ và chùa chiền. Là những con người chất phát, quanh năm an nhàn với đồng lúa, với con thuyền lênh đênh ngồi xa. Tôi cá chắc rằng, bạn sẽ chẳng tìm được đâu khác như ở đây. Vì đơn giản, ở đây là thiên đường, thiên đường đã từng thuộc về riêng mình tôi.
“Nè, ta về nhà được chưa?” Cái Minh chồm dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi câu trả lời. “Một chút nữa được không, tớ không muốn về đâu, tớ muốn ngủ...” Tôi uể oải ngáp dài, ánh trăng dịu dàng trên cao như cái ôm của mẹ “Thế à... Ngủ đi.” Giọng cậu nhẹ lắm, như sắp bị gió cuốn đi.
Tôi nhìn cái Minh chậm rãi, rồi khẽ hỏi cậu ấy. “Cái Minh sẽ không đi mất chứ?”
“Chắc rồi.”
Cái Minh móc ngoéo với tôi, một lời hứa đơn giản giữa cả hai. Cái Minh sẽ không đi đâu, và tôi cũng vậy. Ít nhất, chỉ tối nay mà thôi.
Tôi nhắm mắt, thả mình vào trong đất trời, nơi có tiếng sóng, ánh trăng hiền dịu cùng làn gió chứa đầy mùi muối. Gió chạm vào mặt, len lỏi khắp cơ thể, đem theo hơi lạnh cho con người.
Tôi nắm lấy tay cái Minh, tò mò sờ mó bàn tay nhỏ thó đó. Tay cậu nom hệt tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn, có chút chai sần. Song điều đấy làm tôi cảm thấy càng mến cậu hơn, mến cái cậu trai nhỏ bé luôn canh chừng tôi trong đêm hè đầy gió.
Cái Minh cũng ngả lưng cạnh bên, cậu để một tay cho tôi nắm chặt, tay còn lại thì gối lên đỉnh đầu. Tôi nghe rõ từng hơi cậu thở, tiếng trái tim cả hai đập loạn vài nhịp. Nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đẹp đến nao lòng. Thế rồi, tôi lại tự hỏi bản thân, tự hỏi thứ mà tôi chẳng thể chạm đến.
Liệu thời gian bây giờ có thể dừng lại?
Liệu mọi thứ có thể mãi mãi như này được không?
Cái Minh lại khe khẽ cất tiếng. Cậu kể về chàng hiệp sĩ cách đây nửa quả đất mà tôi hằng ngưỡng mộ. Cậu kể về cô công chúa sống trong lâu đài xa hoa với các chàng hoàng tử bao quanh. Cậu kể về mọi thứ, mọi thứ trong đôi mắt, trong bộ não, trong con tim cậu. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ kể về tôi, cho một đứa nhóc như tôi, khi cậu về già, cậu sẽ kể về những chuyện đẹp đẽ thuở ấu thơ.
Tôi yêu những câu chuyện mang đầy tấm chân tình của cái Minh trong đấy. Tôi cũng yêu cả hơi thở gió biển. Tôi cũng không quên yêu tiếng ve và ánh trăng tỏa sáng ở trước mắt. Mọi thứ thật đẹp, kể cả dòng sông Ngân tồi tệ kia. Tôi yêu tất cả mọi thứ ở đây, mọi thứ đã giúp cái Minh trở thành con người như hiện tại.
Thế cái Minh thì sao? Cậu ấy yêu gì nhỉ?
Gia đình, bố mẹ, ngôi làng này? Không biết cậu ấy có yêu nó không? Không biết,... Cậu ấy có yêu tôi không? Tò mò thật, ngày nào đó, tôi sẽ hỏi cậu, ngày nào đó, tôi sẽ biết...
Tôi thiếp đi, trong bàn tay của cái Minh. Tôi nhỏ bé đến lạ khi cạnh cậu. Nhỏ bé đến nỗi tôi tưởng mình đang thật sự nằm trong bàn tay của cậu nhóc chỉ trạc tuổi mình. Mọi thứ thật đẹp, tôi chỉ cần vậy, chỉ cần có vậy.
Con xin thượng đế đừng lấy gì của con, hãy chỉ cho con những điều bình thường như này. Con xin thượng đế, từ trong sâu thẳm trái tim này. Tôi thầm nghĩ.
“Châu biết không, có một truyền thuyết mà người lớn rỉ tai nhau rằng, nếu ta đi đến cuối đường chân trời, nơi giao nhau giữa trời, đất và biển. Ta sẽ gặp được thượng đế, và người sẽ ban cho ta mọi điều ước.”
Cái Minh ngồi bật dậy, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của tôi, mỉm cười chua xót.
“Một ngày nào đó, tớ sẽ đến đó và lấy lại những thứ tớ đã mất. Nếu tớ không thể quay về. Thì xin cậu, tớ xin cậu thôi đừng đi tìm tớ... Tớ sẽ không thể ở bên cậu được nữa đâu...”
Tôi rút người lại, sâu trong lòng của cái Minh. Lúc ấy, tôi đã chẳng thể nghe lời cậu nói. Lúc ấy, tôi thật nhỏ bé, không thể hiểu được nỗi lòng của cậu trai kia. Tôi quả thật là một con người tồi tệ. Giá như, tôi chưa từng được sinh ra trên đời, chưa từng quen biết cậu trai kia thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn, chẳng bi lụy như bây giờ.
Tôi ngáp dài, ngồi dậy. Cái Minh đâu mất rồi? Tôi tự hỏi khi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
“Minh ơi? Minh?”
Tôi hét lớn, nước mắt cứ chực chờ trào ra trong con ngươi bé nhỏ như dòng nước lũ.
“Tớ đây.”
Cái Minh vẫy tay, cậu đứng trước cơn sóng dữ. Sóng cứ muốn kéo cậu đi, đi ra xa, vào trong bụng nó.
Song, tôi chẳng mấy để tâm. Tôi chỉ thở phào, nhẹ nhõm.
May là cậu vẫn còn ở đây.
“Đi về thôi nào.”
Minh chạy lên, kéo theo cả tôi. Cứ thế, cả hai cùng sải bước trên con đường quen thuộc. Để lại ánh trăng, cát trắng cùng dòng sông Ngân rực rỡ đằng sau lưng.
2 Bình luận
Nó thơ nhưng nó mộc mạc như nế nào ấy
Đọc mà buồn man mác