“Minh? Cậu định đi đâu thế?” Tôi hoảng hốt, cố níu tay cậu, tiếng sóng gầm vang, cuộn trào dữ dội cố kéo cậu trai gầy gò ấy về phía lòng đại dương sâu thẳm. “Minh!” Tôi hét lớn, bàn tay run rẩy cố níu lấy cậu nhưng không thể. Cậu cứ xa dần, sà dần vào lòng đại dương.
“Châu! Đừng tìm tớ.. xin cậu, đừng tìm tớ.”
Giọng Minh yếu ớt vang vọng trên bầu trời cao vút. Cậu không quay lại, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Cậu bước đi, chậm rãi, tiến về nơi xa lắm, nơi tôi chẳng thể với tới.
Tôi sợ lắm, tim thắt lại, giọng cậu cứ văng vẳng bên tai như một lời cầu xin tuyệt vọng. “Đừng tìm tớ.. tớ xin cậu.” Với chút sức lực ít ỏi của mình, tôi lao nhanh qua cơn sóng dữ, nước lạnh buốt bắn lên mặt, dữ dội, cố đẩy tôi xa ra khỏi hình bóng đang mờ dần trước mặt. Bước chân tôi chậm dần, mặc cho ý chí đang gào thét trong tuyệt vọng. Rồi một con sóng dữ ập tới, đẩy tôi về bờ, nuốt chửng cậu mãi mãi. Để mặc tôi ngã nhào trên cát, nước mắt lã chã hòa vào sóng, nhìn Minh biến mất trong lòng đại dương. Có lẽ, chỉ mình cậu là đủ để xoa dịu cơn đói trong lòng nó, chí ít là trong khoảnh khắc này.
“Lại là ác mộng..”
Tôi khẽ dụi đôi mắt nhòa lệ, chìm vào giấc mơ vừa qua. Dạo này tôi mơ nhiều lắm, rất nhiều khi phải so với những năm trước đây. Đa số những giấc mơ khá tiêu cực, chẳng vui vẻ chút nào. Nó giống một điềm báo không hay cho chuyến hành trình sắp tới. Chúng khiến tôi day dứt, buộc phải suy nghĩ về những chuyện trong đó. Thế nên gần đây tôi cứ thẫn thờ cả ra, lúc nhớ lúc quên, chẳng đường nào mà lần.
“Lumior, cậu còn ngủ đấy à?”
Tôi tò mò, liếc sang viên đá trong suốt im lìm ở cạnh.
“Không! Ngươi mới là người ngủ nướng đấy, ta dậy từ đời nào rồi.”
Luimor quả quyết, cơ mà nó chẳng thể giấu được cái giọng uể oải của một kẻ ngái ngủ.
Nghe vậy, tôi phì cười, mau chóng quên đi cơn ác mộng vừa tan. Không phải tôi dễ quên; tôi nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi cố gắng tách mình ra khỏi nó, khỏi những lời mà Minh nhắn nhủ trong mơ. Tôi không thể chỉ vì mấy lời đó mà bỏ rơi cậu, trốn chạy một mình. Tuyệt đối không được! Tôi không muốn sống với sự hối hận cả đời đâu.
Hoàn thành mọi việc bố mẹ giao, tôi vẫy tay chào cả hai rồi dạo bước quanh vùng quê nhỏ. Như tôi đã nói khi trước, nơi tôi sống được bao bọc bởi những ngọn núi. Bạn có thể đi từ chân ngọn núi này đến chân ngọn núi bên kia chỉ cỡ hai ngày đi bộ mà thôi, đạp xe hay đi xe máy thì còn nhanh hơn nữa. Bị bao quanh bởi núi nên giao thương ở nơi đây trì trệ lắm, tách bạch hẳn với thế giới bên ngoài. Người trẻ thì cứ lũ lượt rời đi, để giờ chỉ còn lại trăm nhà thuộc thế hệ bố tôi, còn lại chỉ là những người già cả. Nhưng thôi cứ tạm gác chuyện đó sang một bên, đấy chẳng phải mối bận tâm lớn lao của tôi bấy giờ. Nghĩ vậy, tôi bèn dừng lại, đánh đôi mắt ra phía biển khi đương đứng trước bến cảng đã cũ, biển trắng xóa đập vào cái bờ đê nơi tôi vừa ngồi xuống. Gió nhẹ thổi đến mang theo mùi muối thoáng qua, khiến tôi bất giác tự hỏi.
“Không biết thằng nhóc ấy đâu nhỉ? Mốt là cuối tháng rồi, tôi không thể chờ lâu hơn được đâu!”
Tôi chẳng rõ Lumior có nghe được nỗi lòng của tôi không nữa. Ngày nào cũng vậy, khi đặt chân ra biển là nó lại nhảy tõm xuống như con cá lâu ngày không gặp nước, chẳng dò hỏi được thêm chuyện gì.
“Cậu phế thật đấy, Lumior...”
Tôi lẩm bẩm.
Có vẻ nó nghe được việc đó, nó gắt.
“Có mà ngươi phế thì có!”
Tôi lắc đầu, ngán ngẩm nhìn nó rẽ sóng tiến về đằng xa. Đã hơn một tuần, lòng tôi cứ nặng dần qua từng ngày. Tôi sợ ngày đó đến, tôi chẳng thể chịu nổi nữa mà lao mình xuống biển, cố bơi đến đó mất. “Chán thật đấy!” Tôi nhủ thầm, nhìn về đường chân trời, cố tìm thằng nhóc kỳ lạ trong vô vọng.
“Có gì mà phải sợ!” Lumior đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, nó nhỏ nhẹ. “Ngươi không cần phải chán nản. Việc gì phải đến, chắc chắn nó sẽ đến thôi.”
“Cơ mà...” Tôi ấm ức. “Đã hơn tuần rồi, có chắc là chỗ này không đấy!”
“Chắc chứ!” Lumior quả quyết. “Ta từng thấy nó hạ thủy ở đây mà, nó sẽ về lại đây thôi.”
“Phải không đấy? Lần trước tôi thấy nó ra khơi nơi khác mà?!”
Tôi nghi hoặc, cố nhớ lại nơi thằng nhóc ấy ra khơi vào lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhớ, đó là nơi tôi và Minh thường chơi đùa, chứ không phải ở bến cảng đầy thuyền bè này.
“Chắc mà!” Lumior lơ lửng, nhìn thẳng về phía tôi mà suy nghĩ. “Ta nhớ, đâu đó năm tuần trăng rồi.” Đoạn nó dừng lại, rồi mau chóng nói tiếp. “Cơ mà ngày đó bọn người lớn nói gì với nó thì phải, nhìn nó có vẻ buồn bã, bất lực lắm.” Nói rồi nó thở ra một tiếng dài, gay gắt. “Đấy cũng là lý do ta ghét người lớn đấy! Luôn áp đặt, không bao giờ chịu nghe ai. Con nít thì khác, ngoan ngoãn, đáng mến hơn nhiều.”
Năm tuần trăng à... Vậy là đã một năm rồi. Giật mình, tôi nói lớn. “Thế thì không phải chỗ này rồi, phải là nơi đó mới đúng!” Dứt lời, tôi nhảy xuống khỏi cái bờ kè hướng mặt ra phía biển, giữ chặt Lumior trong tay mà lao về phía trước
“Ngươi không chờ nó nữa à? Định bơi ra đó thật sao?”
Lumior hỏi dồn, nó mau chóng bay lên ngang vai tôi.
“Không phải.” Tôi lắc đầu. “Thằng nhóc ấy chắc cũng ghét người lớn như cậu. Hôm cậu thấy, có lẽ nó bị rầy la gì đó nên đổi chỗ, không phải nơi này như cậu từng thấy đâu!”
“Vậy à...” Lumior lẩm bẩm. “Đúng là người lớn, chẳng ra đâu vào đâu.”
Thế rồi, tôi cùng Lumior chạy thật nhanh đến nơi quen thuộc lắm. Trước ngọn đồi Minh yên nghỉ, nơi tôi và cậu tránh nắng những ngày hè. Tôi chạy mãi, băng qua con đường đất cũ kỹ. Bóng dừa thưa dần, tiếng sóng rì rào văng vẳng như cách Minh trò chuyện cùng tôi, như những ngày thơ bé.
“Đến rồi!” Tôi dừng lại, thở dốc. Trước mặt tôi là con thuyền cũ, cao gần gấp đôi tôi, được buộc chặt vào sợi dây thừng nằm im lìm trên đống cát. Con thuyền nom vẻ chắc chắn lắm, đủ sức để chở cả vài con cá mập. “Chính nó!” Tôi reo lên, nhận ra đấy chính là thuyền của thằng nhóc.
“Vậy ra nó ở đây?”
Lumior như nhận ra cái sai lầm của chính mình, vội trốn vào trong túi quần tôi.
Tôi gật đầu, đi quanh con thuyền, cố tìm thằng nhóc ấy nhưng chẳng thấy. đoạn tôi cố leo lên, nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy nó. “Lạ thật.” Tôi nhủ thầm. Có lẽ nó đang ở nhà. Chắc vậy! Nghĩ thế, tôi ngồi bệt xuống thuyền, quyết không rời đi nửa bước.
Tôi ngồi trên sàn thuyền, ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Tay chạm vào mạn gỗ, lần theo những vết nứt đã cũ, tôi bỗng nhớ về những ngày hè cùng Minh. Tiếng sóng rì rào dẫn tôi về vài câu chuyện cũ giữa bãi cát vàng rực. “Cậu thấy biển đẹp không? Cậu có yêu nó không?” Cậu từng hỏi tôi, đôi mắt cậu long lanh, đẹp đẽ hơn cả màu vàng của nắng. Thế mà giờ đây, chỉ còn lại tôi với con thuyền trống cùng lời cậu vọng lại trong mơ. “Đừng tìm tớ.. Xin cậu.” Tại sao, Minh? Tại sao cậu lại không muốn tôi đến đó. Tôi nắm chặt đôi bàn tay, cố kìm cảm xúc đang trào dâng trong lòng ngực. Chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại tôi? Không! Tôi phải tìm được cậu, gặp lại cậu, để chính cậu trả lời cho tôi câu hỏi đấy.
“Cậu không cản được tớ đâu, Minh ạ!”
Tôi thiếp đi cùng tiếng sóng âm ỉ. Có vẻ tôi đã ngủ ngon lắm, chẳng hay về mọi thứ xung quanh. Để rồi khi tôi tỉnh dậy, thằng nhóc kỳ lạ đã đứng đó, khó chịu. “Dậy đi! Chị gì đấy ơi!” Tôi nhìn nó, mơ màng, rồi nhìn về đằng xa, biển đã đen ngòm từ bao giờ, trăng thì lên cao, cao hơn cả nơi đôi mắt tôi có thể ngước nhìn.
Tôi dũi tay, ngáp dài một tiếng.
“Gì thế nhóc? Chị đang ngủ ngon mà.”
“Ừ thì tôi biết chị đang ngon giấc.” Nó quạu, giọng đanh lại. “Cơ mà sao chị lại ngủ trên thuyền của tôi thế này?”
“Ấy chết!” Tôi khựng lại, nhìn kỹ mới thấy tôi vẫn đang ngồi trên thuyền của nó. Đoạn tôi định trèo xuống, cơ mà nước lại dâng cao lắm, con thuyền khi đó cứ như đang nằm giữa đại dương. “Nhóc?! Em đưa chị đi đâu thế này?”
“Chị bị dở hơi à?” Nó thắc mắc, với lấy cái dây thừng được bện chặt trên mui thuyền rồi dùng hết sức bình sinh kéo thuyền vào gần bờ. “Nay là rằm, nước dâng cao như vậy là đúng. Chị từ nơi khác tới à?”
Tôi lặng người, nhìn cái dây thừng giờ đã được căng ra hết mức. Tôi lén liếc mắt nhìn Lumiour, tại sao nó biết nước lên như vậy mà không gọi tôi dậy chứ? Chẳng lẽ nó cũng ngủ luôn rồi sao? Tôi nhìn Lumious, thứ đang nằm bất động. Thật là một hòn đá thích ngủ mà. Tôi thở dài, chẳng buồn ý kiến.
“Xong rồi, chị xuống đi.” Thằng nhóc gọi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Nó đã lái con thuyền cặp bờ từ lúc nào, mắt nó nhìn tôi như muốn đuổi khéo. Rồi nó hỏi. “Sao, chị có thắc mắc gì à?”
“Um..” Tôi gật đầu, nhanh nhảu. “Ba mẹ em đâu?”
“Chết rồi.” Nó đáp, giọng lạnh tanh. “Tôi nhớ tôi từng nói với chị rồi mà.”
Tôi cứng họng, định lảng qua vấn đề khác nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Thế rồi tôi quyết định hỏi nó, về thứ tôi cần nó giúp mình.
“Lần kế tiếp khi em đi biển, cho chị theo cùng được không?”
“Làm chi?” Mắt nó tròn xoe. “Không được, không được. Lỡ có chuyện gì thì sao, tôi không chịu trách nhiệm nổi.”
“Làm ơn đi mà!” Tôi năn nỉ, giọng khẩn thiết lắm. “Chỉ có mình em chị mới có thể nhờ được thôi, đừng từ chối mà, xin em đó!”
“Không!” Nó dứt khoát. Cơ mà, sau khi nhìn thấy đôi mắt long lanh cầu xin của tôi, nó mủi lòng, ngoảnh mặt đi mà hỏi. “Là về thứ phía sau đường chân trời à?”
“Sao em lại biết?” Tôi gật đầu, ngạc nhiên.
“Chẳng phải tôi đã từng nói, ai ở vùng này cũng biết về điều đó cả sao.” Nó thở dài. “Chị đúng là cái đồ nhớ trước quên sau, như cái đầu gì đấy nhỉ?”
“Đầu vịt!” Tôi bất giác thốt ra.
“Đúng rồi! Là nước đổ đầu vịt.” Nó cười nhẹ. Tôi thấy vậy, liền mau chóng cắt lời. “Thế, giúp chị nhé?”
Nhóc đó suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống buộc thật chặt sợi dây thừng. “Không được đâu..” Giọng nó bỗng nghiêm trọng. “Chưa ai đi tìm thứ đó mà toàn thây trở về cả, chị nên quên nó đi thì hơn.”
Tôi lặng người, đưa mắt nhìn về đằng xa, văng vẳng giọng Minh đang cản tôi lại. Thế thì cớ sao Minh lại quyết định đến đó, có thứ gì quan trọng còn hơn tôi? Nghĩ vậy, tôi thở dài, nhìn về thằng nhóc.
“Làm ơn đi... Chị không biết mình phải làm gì nữa.” Tôi nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của nó. “Chị phải đến đó, bằng mọi giá..” Tôi nấc lên, như nhận thấy mình đã quá lời, tôi lại nuốt nước mắt vào trong mà xua tay. “Chị xin lỗi.. Làm phiền em rồi, em hãy quên việc này đi. Cảm ơn em vì đã cho chị ngủ nhờ nhé!”
Dứt lời, tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để quên đi thất vọng, rồi nhảy tủm một cái xuống mặt biển. Nước lạnh lắm, làm ướt cả người, khiến tôi run lên, kéo theo vài cái hắt hơi thật mạnh. Tôi lầm lũi bước vài bước lên bãi cát ướt, đôi chân nặng trịch cảm nhận từng hạt cát lạnh lẽo lún dưới chân. Rồi tôi khẽ quay lại, cẩn thận nhìn thằng nhóc đang đứng lặng lẽ trên con thuyền gỗ cũ kỹ, đang được sóng kéo ra xa.
Mái tóc ngắn cũn của nó bay lòa xòa, mơn theo từng cơn gió biển. Đôi mắt nó long lanh như những vì sao lấp lánh trên mặt biển. Ôi, sao mà cái đôi mắt ấy lại đẹp, lại buồn đến thế. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy cả một đại dương sâu thẳm chất chứa hàng vạn nỗi buồn, biết bao nhiêu tâm sự mà nó chẳng thể nào chia sẻ cho bất kỳ ai. Có lẽ, sâu thẳm trong nó luôn bám lấy một tia hy vọng mỏng manh, một thứ ánh sáng mờ ảo nào đó mà người đời có thể mang lại để thay đổi cuộc đời.
Rồi, như thể bị kéo đi bởi ai đó, nó rời mắt khỏi tôi. Đôi mắt xa xăm, nhìn về đường chân trời mờ mịt, nơi nằm lọt thỏm giữa biển và mặt trăng vàng rực. Lồng ngực nhỏ bé của nó rung lên, thở dài thành tiếng. Cái thanh âm đó vang lại tận nơi tôi đứng, nó yếu ớt, não nề, hệt như tiếng rên khe khẽ của một con chó gầy đang cầu xin chút hơi ấm từ cái thế giới khắc nghiệt. Tôi chỉ biết đứng đó, bất động, nhìn hình bóng nhỏ bé phai dần trong tầm mắt
Tôi thở dài thành tiếng, lủi thủi quay đi. Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc đến lạ ùa về cùng cơn gió biển. Hàng ngàn hình ảnh về thằng nhóc lướt qua, bóng dáng ấy quen thuộc đến kỳ lạ, cứ như tôi đã gặp nó hàng trăm, hàng vạn lần trong quá khứ.
Chuyện này là sao? Tôi lại nhìn nó thật kỹ, cố nghĩ xem mình đã quên việc chi nhưng lại chẳng thể nhớ ra được điều gì. Thất vọng, tôi tự trách bản thân, xua đi những thứ vừa lóe qua trong đầu, rõ ràng chỉ là những thứ bản thân tự huyễn hoặc.
“Này! Dừng lại!” Thằng nhóc la lên, giọng nó gấp gáp như đang đối diện với mất mát. “Ngày mai, đúng giờ này, tôi sẽ đi đấy.. Đừng có trễ nhé!” Thằng nhóc nói lớn, giọng nó cao, nhưng mặt nó lại tỏ vẻ nghi ngờ chính quyết định của mình.
“Thật.. Thật sao?” Tôi ngỡ ngàng, quên đi những hoài nghi bản thân vừa nghĩ đến.
“Thật! Chị là người tốt! Tôi sẽ giúp chị!”
Nghe vậy, tôi cúi người, lau đi đôi mắt vương chút gió biển. Đoạn tôi ngẩng đầu, cười thật tươi mà vẩy tay với nó.
Đêm mai, tôi thầm nghĩ. Đêm mai, tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cậu, người tôi xem là tất cả. Tôi chỉ còn một ngày cuối để chuẩn bị. Chẳng hay tôi cần mang theo gì đây? Một chiếc áo ấm cho những đêm lênh đênh trên biển, hay chỉ cần quyết tâm cháy bỏng trong lồng ngực?
Tôi chẳng rõ.
Lúc đó, thứ tôi biết về những điều ngoài kia chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tôi không biết về những đêm dài lạnh giá, những ngày nắng cháy da cháy thịt, những con sóng bạc đầu như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Ở trên con thuyền đó, tôi chỉ là một con bé đang tập tễnh bước đi.
Thế mà tôi vẫn cứ bước chậm rãi trên con đường đất trong khi suy tư nhiều thứ lắm. Gió khuya lùa qua tóc, mang theo hơi mặn của biển khiến tôi run lên. Tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại, đều đặn như nhịp thở. Chẳng hay tôi nên nói gì với bố mẹ nhỉ? Rằng tôi sẽ về lại thành phố, như ngày trước? Hay cứ im lặng lời đi, chẳng nói lời nào?
Tôi dừng lại, nhìn ngắm ngôi nhà ấm cúng phía cuối đường, có chút ánh vàng lập lòe hắt qua khe cửa sổ. Nếu tôi bảo, tôi sẽ đi tìm cậu. Bố mẹ sẽ hiểu cho tôi? Hay họ sẽ cản tôi đi tìm giấc mơ của chính mình? Còn phần Minh, liệu cậu có đang chờ tôi không? Tôi thấy mình như một con ngốc, cứ chạy theo cậu dù cậu đã bảo cậu chẳng cần.
Tôi thở dài, Lumoir từ đâu hiện ra, thắp sáng con đường phía trước. Minh.. Cậu có ở đó thật không? Phía sau đường chân trời.. cậu có đang đợi tôi ở đấy, hay tất cả chỉ là ảo tưởng do tôi tự vẽ ra?
Tôi nhắm mắt, tìm lại hình bóng cũ nằm sâu trong tiềm thức. Ánh sáng từ Lumoir cứ lập lòe trước mặt, Minh cũng vậy. Cậu đứng dưới ánh trăng, mắt cậu sáng bừng, kể cho tôi nghe những câu chuyện mà cậu biết. Nhưng rồi, tôi nhớ lại giấc mơ ấy, cậu xa dần, giọng yếu ớt. “Đừng tìm tớ.. Xin cậu..” Tôi mở mắt, tim như hẫng đi một nhịp. Tại sao, Minh? Tại sao cậu không muốn tôi đến đấy?
“Thôi..” Tôi thì thầm, tiến chậm về phía trước. “Đêm mai rồi sẽ rõ...”
Tôi cứ bước, từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc nay chỉ còn lại một mình. Tôi chẳng hay hành trình ấy sẽ gian nan ra sao cho tới khi trải qua nó. Tôi đã tiếc nuối, vỡ òa,.. thế nào. Tôi thật sự chẳng rõ. Thế nhưng, tôi biết, hành trình của mình sẽ bắt đầu. Ngay từ khoảnh khắc này, dưới ánh trăng vàng rực rỡ, bên tiếng sóng âm ỉ không ngừng, hòa vào làn gió mang theo vị mặn của muối.
Tôi muốn gặp lại Minh một lần nữa, cậu trai đã cho tôi biết, cuộc sống có ý nghĩa thế nào!
0 Bình luận