III: Bóng đêm, biển và em
Chương 11: Em và thuyền, những đứa trẻ lạc giữa ánh mặt trời
2 Bình luận - Độ dài: 3,119 từ - Cập nhật:
“Chị khóc đấy à?”
Giọng nói lay tôi dậy, tôi dần hé mắt, đón ánh nắng đầu tiên trên con thuyền lênh đênh giữa biển. Mặt trời tròn xoe, treo ngay ngắn trên đỉnh đầu, chiếu rọi những tia sáng lấp lánh, soi rõ những con sóng đang khẽ run lên dưới ánh ban mai. Đen nhìn tôi, đôi mắt nó sáng rực dù tôi chẳng rõ nhóc ấy đã ngủ được chút nào hay chưa. Tôi nắm chặt Lumior trong tay, đưa nó về dòng nước mát, hy vọng một điều gì đó quen thuộc sẽ trở lại. Nhưng chẳng có gì xảy ra, nó giờ chỉ còn là viên đá lạnh ngắt. Tôi vội giấu nỗi thất vọng ấy đi, quay sang Đen, khẽ hỏi.
“Em hỏi chị gì à?”
Đen thả tay khỏi bánh lái, đưa những ngón gầy guộc chỉ về phía mắt tôi, nhỏ nhẹ hỏi. “Chị mơ thấy gì không vui à? Chị cứ khóc hoài, từ nãy đến giờ.” Dứt lời thằng nhóc quay đi, để tôi tự cảm nhận lấy điều ấy. Ánh mắt Đen hướng về biển cả bao la, đối diện mặt trời rực rỡ, lèo lái con thuyền lướt băng băng về phía trước. Nó chẳng mấy quá bận tâm đến những thứ đang lăn dài trên má tôi.
Tôi bất giác chạm tay vào khóe mắt, nơi vài giọt nước ấm còn đọng lại, mặn chát. “Không... Chỉ là.” Tôi ngập ngừng, lau vội đôi mắt cay xè, cố nặn ra một nụ cười tròn trịa. “Cũng chẳng có gì quan trọng đâu...”
“Vậy à.”
Đen đáp, giọng thờ ơ như chẳng tin lắm. Chắc nó đang nghĩ tôi kỳ lạ, đột nhiên lại khóc mà lại bảo chẳng sao. Cơ mà tôi cũng tự thấy mình như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc nữa, giấc mơ đó, cậu ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dưới tán cây già cỗi, hóa ra lại buồn đến vậy...
Tôi đánh mắt về phía xa, mò mẫm lại gần phía Đen, cất Lumior lại trong túi mà thở dài.
“Em luôn sống một mình như này?”
Đen khựng lại, mắt nhóc thoáng chút đăm chiêu, trong khi tôi mân mê sợi dây thừng đã sờn.
Thế rồi, nó nói. “Không hẳn, trước đây em sống cùng bố mẹ, chắc là họ cũng yêu thương em lắm.” Đen ngừng lại, siết chặt bánh lái, con thuyền nhẹ tênh băng qua con sóng cả. “Đến một ngày, họ không về nữa. Lúc ấy em chỉ ba bốn tuổi gì thôi. Bố mẹ không nói cho em điều đó. Em cứ chờ, chờ hoài, một mình...” Đen im bặt, giọng nó run lên khi nhớ lại cơn ác mộng cũ.
Tôi lặng người, chỉ biết lầm lũi xoa nhẹ lưng Đen, tự trách bản thân đã quá ngu dốt mà vô tình khơi lại nỗi đau thằng nhóc hằng giấu kín. Tôi chỉ biết “xin lỗi”, lý nhí trong miệng như để giải bày, chẳng thốt ra được câu nào khác hòng mong được cậu bé tha thứ. Nhưng Đen lại cười, nụ cười ấy chua chát, gượng gạo rồi lại tiếp tục kể, như thể nó đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi.
“Đến một ngày, em nằm ngoài nhà, đói meo, như chú mèo ướt mèm sắp chết. Có người đến và nói với em, bố mẹ em đã đi xa lắm, về với đại dương rộng lớn.” Thằng nhóc cười lần nữa, nụ cười không che nổi đôi mắt buồn tênh. “Cơn bão bất ngờ năm ấy đã đưa họ rời xa em. Giờ ngẫm lại, em chẳng còn cảm thấy gì. Em đã quên khuôn mặt họ, quên đi cái tên họ đặt cho em. Em đã sống như vậy, chắc cũng gần mười năm rồi. Nỗi buồn hay cô đơn... Cũng chẳng còn nhiều như trước.”
Tôi im lặng nhìn Đen, thằng bé gầy gò, nước da đen nhèm đúng như cái tên người ta gọi nó. Tôi không biết nó đã phải trải qua những gì để có thể nói ra những lời như vậy. Nó vẫn còn quá nhỏ; vẫn còn trong cái tuổi được đi học, đến trường, nô đùa với chúng bạn. Thế mà nó lại xem cái thuyền này là nhà, xem biển là bạn. Phải tự cố gắng kiếm lấy cái ăn cho mình mà không cần phải dựa dẫm vào người khác.
Than ôi, tại sao nó lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Như con cá kiếm lao băng băng về phía trước. Còn tôi thì sao? Nếu đổi chỗ cho nó, tôi có chịu nổi những gánh nặng nó giấu trong tim hay sẽ gục ngã ngay tức khắc? Nếu Đen là tôi, liệu nhóc ấy có bỏ lại tất cả để ra đi tìm kiếm thứ mà mọi người sẽ cho là viển vông thế này?
Rốt cuộc, tôi cũng không rõ.
Dù cho mọi người có chê cười, trách móc bao nhiêu, tôi biết mình vẫn sẽ chọn con đường này. Cơ mà, tôi thật sự không biết câu trả lời đúng ở đây là gì. Với Đen, nếu nó còn gia đình, có lẽ gia đình sẽ là tất cả đối với nó. Còn tôi thì sao? Tôi có gia đình có mọi thứ mà Đen muốn, vậy mà tôi lại quyết định bỏ nó lại phía sau và đi tìm kiếm một người bạn đã chết?
Tôi có đang làm đúng?
Tôi mắc kẹt trong đống suy nghĩ này, nó giày vò tôi. Đứng trước những cuộc đời khốn khổ khác, nó giày vò tôi còn nhiều hơn, đau hơn, tồi tệ hơn nữa. Thế rồi, lúc tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá xa để dừng lại.
Tôi có thể quay lại? Tôi ngoảnh nhìn phía sau, độc mỗi nỗi hiu quạnh của biển cả rộng lớn. Tôi nhìn về đằng trước, thằng bé mạnh mẽ nhưng lại thiếu thốn tình thương ấy vẫn đang cầm chắc tay chèo. Thế rồi, trong một phút mơ hồ tôi thầm nghĩ. Nếu những thứ đằng sau đường chân trời là có thật, tôi sẽ ước, thằng nhóc này vẫn còn mẹ cha cạnh bên, có một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Ít nhất tôi sẽ ước vậy, tôi nghĩ nó sẽ làm an ủi sự tội lỗi trong lòng tôi phần nào.
“Này Đen...”
Tôi khẽ gọi, đôi mắt mông lung rung lên từng nhịp.
“Sao đấy ạ?”
Đen đáp, giọng nhóc không còn run như trước, bình thản đến lạ lùng.
“Nếu như những người thân yêu của em quay trở lại, em sẽ thấy thế nào?”
Đen ậm ừ, nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt bánh lái. “Thế thì đáng sợ lắm!” Thế rồi nó cười, nụ cười trong trẻo như sương sớm.
Tôi ngẩn ra, tò mò nhìn nó.
“Sao lại vậy? Có gì mà phải sợ.”
Đen quay sang tôi, ánh mắt nó sáng rực nhưng thoáng chút muộn phiền trong đấy.
“Em sợ họ sẽ đi mất một lần nữa... Khi em đã quen với việc sống cùng họ, quen với tình thương của mọi người, rồi lại mất đi tất cả. Chẳng phải nó đáng sợ lắm sao?”
Tôi lặng người. Thời gian như ngừng trôi, đầu óc tôi bối rối, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau như cơn sóng vỗ mãi không ngừng. Đen chẳng nói thêm, miệng nhóc ấy khẽ ngân nga một giai điệu lạ, lời hát hòa cùng sóng biển, vang vọng giữa trời xanh. Tôi lặng im, ngắm nhìn cậu bé, lòng chợt nhẹ đi, nó vừa mất đi một gánh nặng to lắm.
“Em có thấy chị ngớ ngẩn không?”
Tôi khẽ hỏi, trong khi cố bắt chước Đen, ngân nga giai điệu kỳ lạ thằng nhóc vừa hát. Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh ùa vào người, làm giọng tôi lạc đi đôi chút.
Đen lắc đầu, đôi mắt sáng rực liếc nhìn tôi một thoáng. Rồi thằng nhóc đứng dậy, bước về phía sau thuyền, lôi ra một chiếc cần câu cũ kỹ giấu dưới tấm ván gỗ. “Chị lại phụ em nào!” Đen ngoắc tay gọi, cúi thân hình gầy guộc xuống, mò mẫm thêm thứ gì đó trong đống đồ lộn xộn.
“Đến ngay đây.” Tôi bật người dậy, rồi lại ngả nghiêng theo con thuyền đang rung lắc, tay vội bám chặt vào mạn gỗ sờn cũ. “Coi chừng té đấy!” Đen đánh mắt, phì cười khi thấy tôi loạng choạng như sắp ngã. Rồi nó khoát tay: “Thôi, chị ra trước đi, đợi em một lát!
Tôi gật đầu lia lịa, chậm rãi tiến về phía mũi thuyền. Dưới ánh nắng vời vợi trên đỉnh đầu, bầu trời xanh thẳm trải rộng trước mắt như tấm lụa mỏng phấp phới bay trước gió. Những con sóng lặng lẽ vỗ vào mạn thuyền, âm ỉ như lời hát ru từ lòng biển. Tôi ngồi xuống, trên tấm gỗ nhỏ, hít một hơi thật sâu, sao cho cái hơi mặn của biển làm phổi tôi khoan khoái. Vài phút chậm rãi trôi qua, trong khi tôi mân mê ngắm nhìn vạn vật, Đen đã ở phía sau tôi từ bao giờ.
“Này! Chị cầm lấy đi.” Đen đưa cho tôi cần câu. Nó ngắn thôi, chưa tới nửa người, làm từ tre nhưng đã ngả màu vàng úa, có chút cũ kỹ. Sợi cước mảnh dẻ quấn gọn trong chiếc lon thiếc nhỏ, đầu gắn lưỡi câu sáng loáng. “Chị câu cá đi.” Đen nói, giọng hào hứng. “Hôm nay sóng lặng, chắc là được nhiều cá lắm đấy!”
Tôi tò mò cầm cần câu, liếc sang Đen, thằng nhóc cũng đang cầm cái cần giống vậy. “Không cần mồi à?” Tôi nhíu mày hỏi. “Không có mồi sao cá cắn câu được?”
“Không cần đâu!” Nó quăng sợi dây cước chìm xuống mặt nước, lơ đãng ngáp dài. “Chỉ cần quăng xuống rồi chờ cá tự cắn thôi. Cá biển ngốc lắm, chẳng như ở sông!”
“Lạ nhỉ..”
Tôi tặc lưỡi, bắt chước làm theo nó. Tay nắm chặt cần câu, tôi hít một hơi, đưa nó ra sau lưng rồi lấy hết sức ném mạnh về phía trước. Sợi cước căng ra, mũi câu xé gió bay vút lên cao, vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi rẽ sóng, chìm xuống lòng biển. Tôi khẽ nheo mắt, nắm chặt cái cần, thầm đợi phước lành bí ẩn từ đại dương sâu thẳm.
Vài phút trôi qua, tôi nhìn biển cả trong sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. “Chị bao nhiêu tuổi rồi?” Đen lên tiếng, đánh tan cái im lặng khó chịu của cả hai.
“Mười bảy.” Tôi vẫn mãi nhìn mặt biển, đoạn lại nói tiếp. “Thế còn em?”
“Hmm..” Nó ra bộ suy nghĩ một hồi, ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua từng ngọn sóng, biển hôm nay yên bình đến kỳ lạ, thế mà hôm qua nó lại dữ tợn đến như thế? “Mười bốn, mười lăm gì đấy, em chẳng rõ.”
“Em không đi học à?” Tôi ngoái lại nhìn thằng nhóc, chẳng rõ nó móc đâu ra một cái mũ đã cũ, đội ngay ngắn trên đầu. “Em không.” Giọng Đen cam chịu, tôi đứng dậy, để cần câu cố định trên một cái giá, lại gần mà xoa đầu nó.
“Chị đừng nghĩ nhiều nữa nhé!” Đoạn nó ngước lên nhìn tôi, giọng nó trong như tiếng sáo thổi. Nó bỏ cái mũ ra, đội lên trên đầu tôi rồi khì cười. “Đừng lo lắng cho em quá, chị đừng quên mục đích của chị khi ở đây là gì.”
“Sao... sao em biết.”
Tôi ấp úng, nhìn cái vẻ chững chạc của nó. Nó thì chẳng nhìn tôi nữa, chỉ lim dim nhìn mặt biển nhấp nhô.
“Hiện rõ cả trên mặt chị!”
“Vậy à...”
Tôi trả cái mũ lại cho nó, chậm rãi về lại chỗ của mình. Tôi dễ đoán vậy sao? Tôi tự nhớ lại những gì mình đã làm, đã nói, nhưng rồi tôi đành chịu. Chắc là thằng bé có ánh mắt sắc sảo hơn mọi người.
Thế rồi cả hai lại chìm vào yên lặng, đôi khi có vài con chim yến, lượn lờ trước mặt biển rồi vút đi. Mặt nước xanh biết rì rầm, trong khi cái cần không có chút mảy may rung động như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Lại thêm vài phút trôi qua mà chẳng có gì xảy ra, rồi vài phút, thêm vài phút nữa, cứ như cả ngày dài vừa đi mất mà chẳng thu được thành quả gì. Tôi buồn phiền, chẳng hiểu mình đã sai ở đâu. Do cái cần không có mồi nên chẳng có con cá nào thèm để tâm? Hay do có thế lực siêu nhiên nào đó đã ngăn không cho cá mắc vào lưỡi? Càng nghĩ tôi càng bị cuốn vào trong nỗi tịch liêu tẻ nhạt mà chính bản thân suy diễn, ngày một lún sâu hơn.
“A!” Đen đột nhiên reo lên, phá tan khoảng không im lặng của cả hai. “Cắn câu rồi!”
Thằng nhóc nhổm dậy, tay siết chặt cần câu, sợi cước căng ra, run lên từng nhịp dữ dội. Tôi vội thẳng lưng, mắt dán chặt vào Đen, tim đập thình thịch. Thằng nhóc nghiến răng, đôi tay gầy guộc cố cuộn sợi dậy từng vòng nặng nề trở vào cái lon thiếc. Từng vòng, từng vòng, đối đầu với con cá bí ẩn trong lòng biển sâu.
“Cố lên, sắp được rồi!”
Tôi hét lên, giọng thổn thức, tim đập mạnh theo từng chuyển động của sợi cước.
“Cố.. lên.. nào!”
Đen hổn hển, đôi mắt sáng rực, tay dồn sức kéo mạnh. Sợi cước căng ra như sắp đứt, nhưng Đen lại càng kéo mạnh hơn. Thằng nhóc lùi một bước, con thuyền rung lên theo từng bước chân của nó. Đoạn nó dồn sức, giật mạnh một cái, ngã nhào ra phía sau. Từ mặt biển, một vệt nước trắng xóa tung lên theo sợi cước căng cứng kéo theo cái bóng dài, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Con cá rơi xuống mạnh thuyền, đuôi giãy đành đạch, nước biển văng tung tóe lên cả người tôi và nhóc ấy.
“A! Nó lớn quá!”
Tôi reo lên, không giấu nổi sự phấn khích. Con cá nằm đó, thở ra từng hơi nặng nhóc. Nó dài hơn cánh tay tôi, tỏa sáng như viên ngọc thô dưới ánh nắng chiều tà.
“Bắt được mi rồi!” Đen cười lớn, ngồi dậy, nhìn chiến lợi phẩm với vẻ mặt đắc thắng, mặc cho mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt. “To như vậy chắc là ăn được cả ngày!” Đen hào hứng nhìn tôi, cái cần câu trong tay tôi vẫn chẳng hề lay động một chút.
“Vậy là đủ rồi à?” Tôi tò mò nhìn con cá, nó giống như một viên đá, lấm tấm vết bớt trên lưng, không đẹp mắt gì cho lắm. “Đây là cá gì vậy?”
“Cá mú đấy!” Đen đáp, thằng nhóc bê con cá trên tay, ngắm nghía thật kỹ. “Cơ mà to thật!” Con cá nặng trĩu, chẳng đẹp mắt nhưng lại to đến lạ. “Đây là lần đầu em thấy cá mú lớn thế này đấy!” Đen hào hứng, đặt con cá xuống sàn thuyền, loay hoay tìm con dao nhỏ giấy ở đâu đó.
“Thật sao?”
Tôi cúi xuống, chạm nhẹ con cá. Nó giãy mạnh một cái, làm ngón tay tôi rụt lại, thoáng chút sợ hãi trong lòng.
“Thật!” Đen quả quyết, nắm chặt con dao, cắm mạnh một nhát ngang mang cá. Con cá giãy lên một cái thật mạnh rồi im bặt, chẳng còn động đậy. Thấy thế Đen nói tiếp. “Bình thường em câu được cùng lắm chỉ quá nửa con này thôi. Lần đầu tiên em thấy con cá mú khổng lồ đến vậy!”
“Thế à...” Tôi với lấy con dao từ tay Đen, nhìn gương mặt thằng nhóc rạng rỡ như nắng sớm. “Để chị làm cá cho, dù gì em cũng câu được nó rồi!”
Đen gật đầu lia lịa, mái tóc lởm chởm đung đưa theo gió. Rồi thằng nhóc quay vào trong, lấy ra cái bếp nhỏ, cái nồi đã xỉn màu và chai nước lọc.“Mình luộc cá đi.” Đen nói, mau chóng đổ nước vào nồi, giọng phấn khởi. “Nước cá ngọt, uống ngon lắm!
Tôi mỉm cười, mau chóng sơ chế con cá. Tay tôi vụng về cắt từng miếng, mùi tanh thoảng lên, hòa với hương biển dịu nhẹ. Xong xuôi, tôi đặt từng miếng cá vào nồi rồi lục balo, lôi ra vào gói mì.
“Ăn cá với mì nhé?”
Đen gật đầu, nó lại cười tít mắt.
“Được vậy thì còn gì bằng nữa!”
Thế rồi, hai chị em chúng tôi ngồi nhâm nhi con cá mà Đen bắt được. Nồi nước sôi ùng ục trên bếp, hơi nóng bốc lên làm mặt tôi ấm ran. Tôi thả mì vào, khuấy đều, mùi cá hòa quyện với gia vị, khoan khoái đến lạ. Đen ngồi đối diện tôi, tay nó chống cằm, mắt mong chờ nhìn nồi nước. Khi mì chín, tôi múc cho nó trong cái bát nhỏ, đưa cho Đen. Thằng nhóc cầm lấy, hít một hơi thật sâu, phì cười.
“Thơm quá!”
Tôi lặng im ngắm nhìn biểu cảm hạnh phúc của thằng nhóc. Thi thoảng nó lại nhìn tôi, giữa biển khơi rộng lớn, nhâm nhi từng miếng cá ngọt lịm. Tôi không rõ nó có thật sự ngon, hay vì cái đói sau một đêm dài đã làm mọi thứ trở nên thật trọn vẹn. Thằng nhóc nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh niềm vui giản dị pha chút tò mò trong đó. Lòng tôi chợt ấm, như cơn gió từ trong quê nhà dẫn lối con đường, mang theo chút bình yên hiếm có.
Đặt bát xuống, dựa lưng vào mạn thuyền, nhìn về phía chân trời xa. Hành trình này... Tôi có đúng khi bắt đầu nó? Tôi không rõ điều gì chờ mình phía trước, chẳng biết Minh có ở đó như trong giấc mơ. Nhưng lúc này, ngồi đây cùng Đen, giữa hơi ấm từ nồi nước dùng ngọt lịm cùng tiếng sóng vỗ, tôi thấy mọi thứ thật đáng giá. Chỉ có tôi và Đen, trước biển cả bao la, hướng về những thứ được thượng đế cất giấu ở phía sau đường chân trời.
2 Bình luận