Tập 1: Thế giới này có thật là bên kia không?

Chương 6: Tư cách tồn tại

Chương 6: Tư cách tồn tại

Trời xanh quang đãng, mây trắng lượn lờ phủ kín trời xanh, từ trên cao bóng mây phủ xuống kéo theo ánh sáng phủ xuống lá cây, từng hàng cây rụng lá vàng, tất cả đều không có dáng vẻ của một mùa thu, trên ngọn cây nào cũng đều tràn đầy lá cây, tựa như là một mùa thu với sức sống vô tận, cách một đoạn con đường đá lại hiện lên, dẫn dắt về nơi vô định.

Ngồi trên thềm đá, Deselm dựa lưng vào bờ tường tương đối bằng phẳng quan sát khung cảnh trước mắt, hai tay giữ lấy quyển sổ vốn nên hư hại, giờ vẫn nguyên vẹn. Tâm tình cô không chút rung động nào, một phần do tâm trạng bình tĩnh, phần còn lại cũng là do khung cảnh tương đối tốt ở nơi này.

Từng bãi thảm vàng nối nhau trải thành những vùng lá dài, một khoảng cách lại có vài con đường đá với bậc thềm đầy rêu và bờ tường bụi bặm. Sự xen lẫn mơ hồ giữa tàn tích con người và thiên nhiên tạo một không gian chậm rãi và kỳ ảo đến khó hiểu.

Dù việc đơn độc ở nơi này cũng không mỹ diệu đến vậy, nhưng nếu là so với lúc còn ở hai cái nơi cũ kia thì nơi này đã tốt hơn rất nhiều. Deselm cảm giác tâm trạng bản thân đang rất thư thái, cô ngừng nghỉ ngơi, tận dụng thời gian bình yên ít ỏi này bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện.

"Lúc đó ta quả thật là có chút nóng nảy, dù sao không phải tất cả lời trong quyển sổ đều là giả, về nghịch lí, về người dẫn độ. Cơ bản có hai thứ có thể xác định là thật."

Cô cẩn thận phân tích ký ức của bản thân, đúng là bản thân cô đã ném quyển sổ đi, cảm xúc trong lúc đó chuyển biến rất nhanh và kỳ lạ, làm sao một Deselm bình tĩnh lại ngay lập tức bạo lực mà ném đi quyển sổ. Hành động ném quyển sổ có chút vi phạm tác phong của bản thân cô, Deselm chắc chắn một bản thân bình tĩnh sẽ không làm thế.

"Có vẻ là do sự mất tích của người dẫn độ đã kích động ta lúc đó, mặc dù một lúc sau người dẫn độ đã trở lại dẫn ta đi tiếp."

Dù là cô nghĩ rằng quyển sổ có vấn đề khá lớn, bởi các sự việc nó miêu tả đều dẫn đến sự việc đó diễn ra trên người cô, nhưng đó cũng không phải lí do vứt bỏ nó, càng chưa có gì chắc chắn những sự việc đó sẽ chắc chắn xảy ra, cũng có khả năng chỉ là do trùng hợp.

Dù sao thì, có quyển sổ sẽ đảm bảo cô chủ động trên phương diện thông tin. Dù rằng nó có thể mang ý nghĩ phải đối mặt với sự nguy hiểm thông tin nhắc nhở. 

"Mà nghĩ kĩ thì cũng không phải không hiểu được, dù sao lúc đó ta vừa thoát ra khỏi nơi đó, lại gặp phải chuyện này, có thể tức giận cũng là lẽ thường..."

Dù nói là thế nhưng Deselm cũng có chút do dự, rất rõ ràng mạch suy nghĩ này không thể thuyết phục chính cô, Deselm nếm thử tìm kiếm xem còn manh mối nào khác không, trong từng thời khắc suy nghĩ, trong từng câu đối thoại khi đó. Rồi đột nhiên, cô nghĩ ra một đáp án hợp lý

"Vậy là do cơn tức giận người dẫn độ đã nói sao? Xem ra về sau phải cẩn thận với chính cảm xúc của bản thân, ta quá kích động."

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, về mặt thông tin đây là người dẫn độ nói, họ có vẻ rất mạnh mẽ và không có lí do để lừa cô, về mặt khác đây cũng là diễn giải gần như khép sát với tình huống cô khi đó, Deselm thầm hạ quyết tâm sẽ giữ bản thân tỉnh táo trong mọi tình huống, một hành động bất cẩn nhỏ để phát tiết cảm xúc như ném quyển sổ rất có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng.

"Một cơn tức giận vô cớ, một nỗi buồn nguội lạnh, một nỗi sợ hãi chóng vánh và một thứ nữa"

Deselm đếm thầm rồi hơi dừng lại, còn thiếu một cái nữa, cái còn lại người dẫn độ không hề nói là gì, cơn tức giận cô đã biết đột ngột và bạo lực, nỗi buồn nguội lạnh... có thể đó là chỉ đôi lúc cô hơi tiêu cực, có xu hướng trì trệ. 

"Còn về nỗi sợ hãi."

Deselm nhíu mày, cái này cô nhớ không rõ, cũng không có nhiều thông tin để suy đoán, bản thân hình như có sợ hãi vài lần nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì, có thể xem nhẹ, ít nhất là cho đến khi nó trở lại vào lần sau.

Deselm sắp xếp lại thông tin một hồi sau đó cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ, cô lập tức thấy quái dị, không phải người dẫn độ kia bảo sẽ không có mệt mỏi thật sự sao, tại sao giờ lại đau đầu? Deselm kịp dừng nghĩ trước khi chủ đề này kéo cô thêm một bước mệt mỏi.

"Nghĩ đến đây đủ rồi, nên xuất phát, còn về thứ này."

Cô lại nắm lấy quyển sách theo thói quen, khi sắp giở ra thì cô cảm thấy một cỗ khó chịu, Deselm nhanh tay đóng lại. Về sau lại đọc cũng không muộn. Cô cất nó vào cái túi da đen đang đeo, có chút tin tốt nhỏ là nó cũng bị lũ chuột mang đi với cô.

Cô đứng dậy, chậm rãi rảo bước trên con đường đá cổ, từng nhịp di chuyển bình thản nhưng nó cũng không đại biểu trong lòng cô bình thản, cảm giác cô đơn ,thiếu an toàn, lo âu, mệt mỏi và cảnh giác cùng đè lên mọi phương vị trong nhận thức của Deselm, đây không ngờ là một khảo nghiệm khó khăn với bất kì tâm trí nào. 

Nhưng đó cũng không phải mấu chốt khiến lòng cô lo lắng.

Không biết Valerie thế nào

Dù rằng hiện trạng của cô có vẻ đáng lo hơn cô gái nhỏ đó nhiều nhưng cái sự lo lắng này vẫn cứ hiện lên, khi nhận ra ý nghĩ này Deselm chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

"Thôi... ít ra Valerie mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta vẫn là tìm nơi nào an toàn rồi nghĩ đến mấy chuyện này sau"

Nghĩ đến đây, Deselm cũng an tâm hơn một ít, chỉ là sự cô đơn này chờ đợi thế nào vẫn không biến mất. Rồi cô nhớ lại một vấn đề.

"Nhưng sao người dẫn độ không để lũ chuột dẫn theo cả Valerie? Là không thấy sao, vẫn là do không thể dẫn đi?"

Về vấn đề này, Deselm cũng không có trách người dẫn độ, dù sao cũng là do cô nghi ngờ và kiêng kị sức mạnh của người dẫn độ mà muốn che dấu sự tồn tại của Valerie, theo bản năng muốn Valerie né đi ánh mắt của người dẫn độ. Nếu lúc đó không phải là người dẫn độ thật sự hoặc đó là thứ gì đó khác thì không thể nghi ngờ là tin tốt nhưng giờ đây thì nó tệ rồi, có thể người dẫn độ đã phát hiện Valerie từ lâu nhưng làm ngơ, có lẽ không biết nó, dù nói thế nào thì người dẫn độ chỉ chuẩn bị con đường tới nơi này cho một mình cô.

May mắn duy nhất là Valerie hoàn toàn không có vấn đề về an toàn, đôi cánh đó đủ sức để giang rộng ở nơi này, Deselm biết bản thân càng nhiều chỉ là gánh nặng khi ở cạnh Valerie, về lâu dài điều này sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả hai.

"Có lẽ tách ra một lúc cũng là chuyện tốt. Chờ ta mạnh mẽ rồi sẽ quay lại tìm ngươi, Valerie."

Đối với Deselm mà nói, cùng Valerie tách không khác nào lấy đi đôi mắt và vũ khí duy nhất của cô, toàn bộ sức chiến đấu của cô hoàn toàn dựa dẫm vào Valerie, Deselm cũng nhận rõ mình thiếu kém điều gì. Sức mạnh để tồn tại ở nơi này. Nhưng dù mong muốn mãnh liệt cỡ nào thì cô không biết làm sao có được. Nơi này không giống khi còn sống, không phải chỗ mà vài viên sỏi cứng, một nắm cát hay một kĩ thuật chiến đấu có thể làm nên sự khác biệt. Nơi đây cho dù là một thực thể nhỏ yếu nhất cũng dễ dàng dập tắt sự tồn tại mong manh của cô.

Deselm quen tay mà cầm lên quyển sổ, thời điểm cô kiên quyết không chạm vào nó chỉ như mới nháy mắt qua và giờ cô vẫn đọc nó. Lật ra từng trang giấy xám nhạt, từng con chữ rối loạn lại biến mất, là cảm giác quen thuộc đã trải qua vô số lần.

Hơn trăm trang giấy đã lướt qua vẫn không có chút dòng chữ nào, một tình trạng thông thường của quyển sổ này, ngay khi cô đang đóng lại quyển sổ thì dòng chữ hiện lên, Deselm nhanh chóng dừng lại động tác rồi mở ra xem.

Giữa những kí tự rối loạn, một trang giấy hoàn toàn lạc lõng hiện lên với không một dòng chữ ngay ngắn. Chỉ là một hình vẽ.

Nó là một hình vẽ nguệch ngoạc, nét màu sáp ngây ngô và hỗn loạn như của một đứa trẻ. Giữa bức tranh là một bé gái tóc vàng, mặc bộ váy đỏ nhạt, nó đang cười, tay cầm một thứ gì đó như viên kẹo khổng lồ, có lẽ đứa trẻ đã dùng viên kẹo trong tay để làm mẫu, vì hình vẽ đó vừa vặn bằng với kích thước một viên kẹo nhỏ.

Cô nhìn vào hình vẽ hồi lâu, cô biết bản thân sẽ không thể nhận gì cả, cũng sẽ không ai có thể nhận ra gương mặt một người chỉ từ những nét vẽ cẩu thả và thô sơ này. 

Nhưng... chỉ là, cái cảm giác quen thuộc đến khó hiểu này là thế nào? Cứ như thể cô...

Đã từng nhìn thấy cảnh này.

"Khúc khích!"

Một giọng cười khúc khích vang lên, trong trẻo như chuông bạc, ngọt ngào như mật đường, tựa cơn gió mát mà quanh quẩn bên tai cô.

Deselm giật mình, thoáng chốc cả người đều căng thẳng, cô lập tức quay đầu nhìn quanh, đáp lại cô chỉ có rừng cây im lìm

"Hì hì! Kẹo ngon lắm!" 

Giọng cười ấy lại vang lên, dường như là trước mặt cô vọng tới.

"Una nhớ mặt người rồi, người cũng sẽ quen Una thôi! Bạn, là bạn ấy nhé!"

Deselm nhíu mày, cô bình tĩnh quan sát xung quanh, ngẩng đầu nhìn, mây trắng trời trong, nhìn quanh chỉ có cây cối, không có gì bất thường cả, cô vẫn có thể nghe tiếng giày đẹp trên lá, tiếng thở của bản thân, cảm giác ma sát với vải, tất cả đều bình thường, Deselm rơi vào trầm tư.

"Là ảo giác sao? Không, nếu ở đây thì rất có thể là một loại siêu nhiên nào đó, có vẻ như cũng khô-"

"A? A! A? Sao lại không quan tâm Una rồi? Người không là ai? Cũng không vui, nhìn tranh nhé?"

Deselm đứng ngẩn một lúc mới nhận ra, ý nghĩ của cô trực tiếp biến thành ý nghĩ của Una, cũng không có cho cô thời gian nghĩ, một thôi thúc nhìn vào quyển sổ đẩy lên, Deselm theo bản năng nhìn vào bức tranh thì hơi ngẩn ra.

Bức tranh đã thay đổi. Ban đầu chỉ có bé gái cầm kẹo, giờ đây đã có thêm một mặt trời màu vàng, vài đám mây xanh và một cái thân cây to màu nâu. Nó như vừa được vẽ thêm, ngay trước mắt cô, một điều mà cô thậm chí không thể nhận ra.

Deselm cho là đây là một sự kiện siêu nhiên kỳ dị nào đó bắt nguồn từ quyển sổ, dù sao chỉ là một bức tranh nhỏ biết thay đổi, nó chưa đủ để hù dọa cô nhưng khi cô cẩn thận đối chiếu với ký ức thì  ánh nhìn nhòe đi một nháy mắt và nhịp tim đập hẫng một nhịp.

Cũng không phải nhớ lầm, bức tranh này chưa từng thay đổi. Deselm cẩn thận nhớ lại, tựa như là, nó vẫn là, nó vốn vẫn là như thế này, không có thay đổi.

Cô tập trung nhìn vào bức tranh, muốn tìm ra sự khác biệt dù là nhỏ nhất với ký ức, sự chú ý của cô bị dẫn tới cái thân cây, màu được tô khá đậm, kiên cố và vững vàng. Cô có thể từ thân cây này mường tượng đến cái rễ dài, uốn lượn và cắm sâu vào lòng đất, cách nó gắn chặt vào mặt đất, cách nó không xê dịch. Một cảm giác đồng cảm lạ lẫm hiện lên, cô cảm thấy bản thân hiểu cái cây này, cô cảm thấy mình cũng có thể làm như nó. Cô cũng có thể kiên cố như nó, bám rễ sâu vào nơi hỗn loạn này, gắn chặt trên thực tại này.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi cô giữ nó lại, cảm thấy một niềm tin chắc chắn trong điều này. Đúng vậy, cô sẽ kiên cố như thân cây này, chỉ ngay lúc đó, cô cảm giác có gì đó, nhưng dường như lại không có gì cả. Tâm trí bình lặng vẫn im lặng, cô chẳng nhận ra có gì thay đổi.

Ngay khi cô vừa lấy lại ý thức, giọng ca vang lên, như thể chỉ chờ cô nghe.

"Mặt trời đổ nắng không bóng..."

Không bóng? Vô lí. Deselm vô thức quan sát dưới người, dưới thân cây, dưới mặt đất. Bóng người, bóng lá, bóng cây, bóng mây. Cô ngước nhìn bầu trời xanh im lìm, nơi này làm gì có mặt trời? Nhưng vì sao lại không có bóng.

"Mặt trời đổ nắng không bóng

Bóng núp ghét trời sáng

Dưới thân cây tránh đi sáng

Dưới thân người chờ yên

Cái bóng không sợ sáng

Vì cả hai không nên gặp"

Bài hát kết thúc, cô sững sờ, tâm trí như rơi vào bùn lầy khó mà giãy dụa. Mặt trời, ánh sáng ám chỉ điều gì? Sự thật sao? Cái bóng lại là gì? Bóng của điều gì, là của ta sao? Cả hai không nên gặp là vì sao? Deselm cố gắng đào móc mạch tư duy trong mớ từ ngữ hỗn loạn đó, càng cố nghĩ lại càng mơ hồ.

"Không, trạng thái ta không ổn, bình tĩnh, phải bình tĩnh."

Nói với bản thân là thế... nhưng mà... kẹo? Una? Ta từng gặp đứa trẻ này sao? Chưa, chưa có, chưa bao giờ. Cô cố gắng nghĩ, lại cố nghĩ nhưng cuối cùng chỉ cảm giác bất lực dâng lên. Rốt cuộc, đây là thế nào.

Deselm không hề nhận ra, trong khi cô vẫn đang cô giải quyết đống dây rối trong tâm trí, ở nơi khóe mắt cô nơi cái bóng của cô đang lẳng lặng chờ, cái bóng in trên nền đá đã mờ đi một ít, nhạt hơn so với trước.

Sau một thời gian, Deselm cảm nhận bản thân đã thoát khỏi trạng thái tự nghi vấn. Cũng không có truy vấn những thứ tự hỏi, cô biết điều này chỉ làm mọi thứ trở nên càng khó hiểu, việc cấp thiết là tìm một chỗ an toàn, khi đó muốn nghĩ bao lâu cũng có thể. 

Deselm nghĩ đến đây, tâm trí trở nên kiên định, cô sẽ không lại vì ngoại vật quấy nhiễu mà dừng lại việc tìm nơi trú ẩn an toàn, dù rằng cái môi trường nơi này tới nay vẫn cứ như thế, yên tĩnh và an toàn, nhưng cô cũng không tin, dù sao thứ càng rực rỡ và mê hoặc lại càng có thể là sự lừa dối, dù là ở nơi nào cũng vậy.

...

Deselm đứng tựa vào gốc cây nâu sẫm, từng chiếc lá màu vỏ cam rơi xuống dưới trở thành một phần của thảm lá. Dưới ánh sáng ban ngày nhưng quanh Deselm lại như trùm một lớp vải liệm, lớp vải xám che đi hoàn toàn khuôn mặt cũng che đi toàn bộ cảm xúc của cô.

Deselm không biết đã mấy lần bản thân chờ đợi thế này, một hành động vô nghĩa, cô biết rõ nó chỉ đang trì hoãn cuộc hành trình của bản thân, biết rằng cứ chờ thế này cũng sẽ chẳng có gì đến. Nhưng muốn cô nói một lí do để không làm thế này, Deselm lại không thể. Đi tới một nơi xa lạ, không ai bầu bạn, không sức mạnh, không biết gì cả. Thứ cô làm chỉ đơn giản là dùng tốc độ chậm rãi nhất thăm dò, bởi rõ ràng là cô không có bất kì sức phản kháng nào nếu dính một cái "bẫy" nào đó.

Rồi cô nhìn xuống cái bóng của bản thân, nó đã mờ đi một ít, ngay từ ban đầu cô đã cho là bản thân nhầm lẫn, nhưng sau nhiều ngày đối chiếu thì nó thật sự mờ hơn một ít, nó không ăn nhập với những cái bóng xung quanh.

"Là cái giá sao? Cũng đúng, làm sao sẽ có thứ gì miễn phí đâu"

Deselm nhớ lại chỉ một khoảng thời gian trước, về cuộc gặp mặt với Una, cô có thể cảm thấy tâm trí mình ổn định hơn nhiều nhưng lại không biết vì sao, giờ thì cô biết rồi nhưng cũng chẳng nghĩ gì nữa, cái bóng mờ đi nhưng cô kiên định hơn, nhìn thế nào đều là bản thân có nhiều hơn mất.

Nói mỗi cái bóng là giá cũng không đúng, bản năng của cô cũng bị hao hụt và sai lầm đi một phần, thời gian trở lại đây Deselm luôn cảm thấy mỗi sự thôi thúc kỳ lạ khi nhìn vào những tàn tích ở nơi này, những công trình đổ nát xuất hiện xen lẫn trong khu rừng vàng vĩnh viễn này, chúng chỉ như đột nhiên hứng thú muốn vào, có chút vui vẻ muốn tới xem. Đối với cảm giác này Deselm hoàn toàn làm ngơ, không phải vì cho rằng nguy hiểm mà là nhiều lần đi vào cũng chẳng có gì giá trị, cô chỉ đang đơn thuần lãng phí thời gian khi vào những chỗ đó.

Deselm lướt qua khung cảnh trước mắt, hơi tập trung ở một căn phòng đá nhỏ đã đổ nát lộ ra bên trong có vài giá sách và một bộ bàn ghế, những nơi như thế này cô đã gặp hơn chục cái trong quá trình thăm dò, cũng không có nguy hiểm gì, chúng chỉ đơn giản là những công trình kiến trúc đổ nát mà thôi, không hơn, đồ vật bên trong cũng không toàn vẹn. Ít nhất cho đến giờ thì nằm gọn trong túi da của Deselm chỉ có một thanh bút chì, một thanh búa đục và một cây đục cỡ vừa.

Deselm móc ra từ trong túi da cây búa thân gỗ và thanh đục, chúng vẫn còn mới kim loại phản chiếu lại ánh sáng, cô cất nó vào lại, thứ này dù có vẻ không có tác dụng gì nhưng Deselm vẫn cảm thấy dù sao có vũ khí cũng tốt hơn tay không, sự an toàn tâm lí chúng cung cấp sẽ tốt hơn là việc cái bao da này nhẹ đi một ít, thế là cô mang theo chúng.

Ngay lúc Deselm chuẩn bị tìm hướng tiếp theo để đi thì một cảm giác trừu tượng ập tới. Nó khác biệt với mọi thứ cô từng cảm thụ, lần này là một khoảng trống rỗng, một sự tĩnh lặng vượt qua chính khái niệm của nó hiện ra trong tâm trí cô, đó là một sự bất biến không căn cứ nhưng nó lại cực kì rắn chắc, mạnh mẽ đến mức quét sạch cả sự cảnh giác của cô. Một loại cảm giác "an toàn" ở nơi đó, tâm trí cô trở nên cực kì hướng đến nó, tim cô đập loạn nhịp.

Deselm lập tức dừng lại, cô tiến thẳng đến nơi tàn tích trước mắt, một căn phòng đá nhỏ chỉ vừa đủ cho một người sinh sống, cô đi qua vách tường đã vỡ nát đạp lên mảnh gạch đá đi tới trước, nguồn cơn của nó, ở đó, cô rất nhanh đã đến gần giá sách.

Cô cảm thấy một cái gì đó đang kêu vang gần nơi này, ngay trong đống hỗn loạn, Deselm đưa tay lần mò trong giá sách một, hai, năm, tám cuốn,... Cho đến những cuốn sách cuối cùng, cô tìm thấy thứ gì đó nằm đằng sau những cuốn sách, bốn viên thủy tinh tròn nằm lặng trong đó, thâm thúy tựa như ngọc trai đen.

Deselm nâng bốn viên thủy tinh trong tay, chúng lạnh lẽo, cô không hề biết đây là gì, chỉ là khi nắm lấy chúng nó, một cái gì đó rung động trong tâm trí, rõ ràng chúng phải có tác dụng gì đó. Tay cô run rẩy nắm chặt chúng, đây rõ ràng không phải đồ vật thông thường, khả năng rất cao là thứ có thể tạo ra những hiện tượng siêu nhiên, Deselm chôn lấy kích động mà dò xét kết cấu của chúng.

Trong khi cầm thứ này, Deselm dường như có thể cảm thấy một sự yên tĩnh, không phải sự yên tĩnh khi âm thanh không còn, nó sâu hơn thế, đó là sự yên tĩnh khi mọi thứ đứng yên, cả suy nghĩ của cô cũng dần theo đó mà chậm lại, tựa như nên như vậy mọi thứ rồi sẽ yên tĩnh, vì vậy tất cả nên yên tĩnh.

Deselm nhanh chóng dứt ra bằng cách dừng nghĩ tạm thời, sau một thời gian cô mở mắt ra. Trong mắt cô kích động dần bị dập tắt.

"Xem ra không thể suy nghĩ về nó quá nhiều bằng không thì sẽ nghĩ chậm đi. Tác dụng phụ ta biết rồi, vậy thứ này có tác dụng chính là gì?"

Cô có thể cảm thấy một cảm giác mơ hồ, một loại xúc động muốn bóp nát cái sự yên tĩnh bao trùm mà những viên thủy tinh này tạo ra, có thể bóp nát chúng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng cô tỉnh táo mà dừng lại, không đáng mạo hiểm, nhất là khi cô vẫn đang an toàn.

Deselm thở dài, đây đã là không biết bao nhiêu lần cô phải đặt ra câu hỏi không lời giải, cái cảm giác mọi thứ đều là không biết cực kì khó diễn tả, cũng cực kì làm người bức bối. Nhưng dù thế cô vẫn cảm thấy kích động trong lòng, lần đầu tiên, một thứ sức mạnh siêu nhiên có thể bị cô nắm trong tay, mặc dù chưa rõ có tác dụng gì, nhưng không thể nghi ngờ là cô đã có một nguồn sức mạnh siêu nhiên trong tay.

Cô không biết tại sao bản thân lại nghĩ những viên thủy tinh này thực sự chứa sức mạnh siêu nhiên, có lẽ là do cảm giác nó tạo ra với tâm trí, Deselm cẩn thận lấy ra miếng vải đen từ trong túi, đem bốn viên thủy tinh đen bỏ vào cẩn thận gói lại sau đó dùng vài đoạn dây dài nhặt được siết lại.

Đi ra khỏi tàn tích, nhìn tới cánh rừng không điểm cuối này, Deselm lại cảm thấy một nỗi chán nản, không muốn đi. Cô chỉ có thể thở sau vài hơi, cố trấn tĩnh tinh thần rồi bước tiếp.

Đi rất lâu về sau, vẫn chẳng có gì khác biệt, mọi thứ cứ như được lặp lại vô tận. Deselm cảm thấy mình cần nghỉ ngơi, thói quen này vẫn còn, cô xem nó như lựa chọn để xốc lại tinh thần. Lựa chọn một gốc cây tương đối to và một thảm lá tương đối dày, Deselm đi tới dựa lưng vào nhắm mắt chờ đợi một thời khắc tỉnh táo tiếp theo.

Mọi thứ cũng như phối hợp giấc ngủ của cô, gió nhẹ lướt tới làm cây cao xào xạc, hương cỏ cây thoang thoảng như thuốc an thần, cô cảm giác có chút quá an bình, có chút không muốn ngủ, có chút không đúng, Deselm muốn tỉnh dậy nhưng cơn mệt mỏi ập tới, đè sập tâm lí muốn tỉnh dậy. Tâm trí dần buông lỏng, cô sắp ngủ say. Trong cơn chập chờn không mộng mị, Deselm cảm giác bản thân đang khôi phục.

Cứ ngủ thế này cũng tốt, chỉ một lúc thôi.

...

Lại nữa sao, tại sao lại bất an thế này? Tại sao không cho ta một thời gian yên ổn cơ chứ?

Deselm mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm thấy một ngọn lửa vô hình bùng lên nhưng nhanh chóng bị cảm giác rung động trong lòng thay thế, Deselm nhanh chóng nhận ra đó là gì. Là bản năng.

Thậm chí không cần mở mắt, cô đã lao qua một bên né tránh, cô chỉ cần biết có gì đó không ổn là chạy trốn, điều này đã dần hình thành một loại bản năng trong cô. Vừa lăn lộn đứng lên, Deselm vừa kéo xa khoảng cách của bản thân và mối nguy hiểm. Khi chật vật đứng dậy quan sát cảnh vật xung quanh, cô mới phát hiện mối nguy hiểm bản năng nhắc nhở là gì.

Một thứ cơ thể vặn vẹo hình người to lớn, cao hơn cô đang ở trước mắt, chỉ chiều cao đã hơn cô gấp hai, ba lần, cao gần bằng đa số cây cối ở nơi này. Quan sát kĩ hơn, Deselm thấy cơ thể nó trong suốt mờ ảo như linh hồn, bên trong cơ thể thứ đó lại chứa thứ gì đó như vô số những chiếc lá đan lại. Bàn tay nó đang giơ ra, một cái tay khổng lồ với vô số cái lá vàng, cam, nâu chồng lên, rõ ràng là bị nó chạm vào sẽ không tốt lành gì.

Không còn tiếp tục xem xét cấu trúc kì cục thứ này, cô quay đầu chạy trốn khi nhận thấy cơ thể đã ổn định. Chạy được một đoạn cô mới phát hiện sự kinh khủng của thứ sau lưng, cô nghe tiếng đổ rạp của thân gỗ liên tiếp, tựa như bữa tiệc tự sát tập thể của những cái cây. Cô nghĩ tới thân cây rộng lớn đó, cho dù cái nhỏ nhất cũng cần ba, bốn người vòng tay mới ôm hết, mà cứ thứ quái dị kia có thể liên tục đâm sập. Khỏi nghĩ cũng biết nếu là nó đâm vào cô thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Deselm quay đầu nhìn thứ sau lưng, lần nữa bị kinh hãi bởi hình dạng của nó, cái đầu có đầu có cấu trúc như của người nhưng nơi khuôn mặt không có "mặt", thay vào đó chỉ có những đường vân đỏ xen lẫn cam vàng, chúng như rung động mà đập những nhịp thình thịch rõ ràng trên gương mặt con quái vật. Gương mặt nó dần phóng đại trong tầm mắt cô.

"Khốn nạn!"

Nhận thức của cô về thứ này bị đổi mới, nó không hề chậm chạp thân hình to lớn đó mang một tốc độ còn khủng khiếp hơn cô. Thời điểm lao qua một bên, Deselm vẫn có thể cảm nhận tiếng xé gió bên tai, theo sau là tiếng rễ cây bật gốc, tiếng thân cây vỡ nát và lá cây rụng rời.

Deselm cắn chặt răng, cô biết càng trong tình huống như thế này càng phải bình tĩnh, cô nhanh chóng đem một trong bốn viên thủy tinh từ túi da lấy ra, nắm chặt trong tay sẵn sàng bóp nát bất cứ khi nào.

Lựa chọn một hướng trống trải, Deselm chạy đi, chỉ một hồi sau cái cảm giác áp bách tràn đầy lại tới, cô cưỡng ép né đi được thêm vài lần, khi cảm giác sau lưng hơi yên tĩnh, cô quay đầu lại, chỉ thấy những thảm lá đột nhiên vô căn cứ hiện ra cứ như cô bị đập mặt vào nền đất.

Răng rắc!

Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng sau tiếng viên thủy tinh vỡ nát, dừng lại tuyệt đối, kể cả hành động của Deselm hay thảm lá trước mắt, tư duy của Deselm cao tốc chuyển động, cực kỳ kích động khi nghĩ ra sự thật, cái thảm lá trước mắt là bàn tay con quái vật!

Cô muốn né tránh nhưng cơ thể đứng yên, thậm chí cảm giác về cơ thể cũng mất, cả con ngươi cũng chỉ có thể giữ yên, chỉ có tư duy chuyển động cao tốc, sau một hồi phân tích thông tin Deselm mới nhanh chóng đưa ra dự đoán.

Thời gian mọi thứ đang dừng lại, trừ thời gian tâm trí cô. Cũng như, cô sắp chết... không, sẽ là điều gì đó tệ hơn nhiều, cô không tin cái chết nhẹ nhõm, đó có thể coi là phần thưởng, dù rằng cô cũng chưa trải nghiệm "chết" ở chỗ này.

Deselm không nghi ngờ nếu thời gian chuyển động, hậu quả của cô sẽ tệ thế nào, cảm nhận đống thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ trong tay, cô dự đoán đây là năng lực của nó. Ngưng đọng thời gian, của mọi thứ, trừ tư duy của cô.

Thế là Deselm đếm thầm, đồng thời chuẩn bị cho bất kỳ lúc nào thời gian trôi

"Một, hai, ba,... mười,... mười hai"

Vụt!

Deselm vừa kịp lướt khỏi bàn tay khổng lồ của thứ quái vật ngay khi nhận ra sự chuyển động. Cô lăn hai vòng rồi đứng dậy chạy, lần này có quy luật hơn, cô lựa chọn các thân cây ngoằn ngoèo và con đường uốn lượn, kiến trúc to lớn che phủ.

Nhưng chỉ như giãy dụa, rất nhanh sau đó, chỉ sau hai lần rẽ đường, con quái vật lại đến gần cô, Deselm chỉ có thể mạo hiểm mà đọ sức linh hoạt với con quái vật.

Răng rắc!

Một viên thủy tinh nữa tiêu hao, Deselm vừa đếm vừa quan sát rõ hơn con quái vật, nửa thân trên của nó chỉ như một người khỏe mạnh, cũng không có hình khối của cơ bắp mà tựa như khối đất sét nén thành thân thể, nửa thân dưới thì rõ ràng to lớn hơn, hai cái bắp đùi to dị dạng bằng cả thân cây, bàn chân to gấp rưỡi bàn tay chính nó, dù nó chỉ đứng cũng gây áp lực như một khối đá tảng lên đất, lún cả một phần đất nâu.

"Mười tám... mười chín... hai mươi"

Chính xác là hai mươi giây đếm số cho tư duy, Deselm âm thầm ghi nhớ con số này, sau đó cô dựa vào sự linh hoạt chạy trốn khỏi con quái vật lần nữa.

Chạy được một khoảng, ánh mắt Deselm lóe lên vẻ kiên quyết, cô sẽ đánh cược. 

Hai viên thủy tinh cuối cùng rơi xuống, nằm ngay sau đường cô chạy, nếu con quái vật muốn đuổi theo cô thì nó sẽ phải chạy qua đường này. Cô đã đo lường nhanh khoảng cách, ít nhất có tới hơn tám phần mười nó sẽ đạp trúng một trong hai viên thủy tinh đen.

Đây là một hồi đánh cược của Deselm, đánh cược khu vực tạm dừng thời gian của viên thủy tinh là có hạn, đánh cược con quái vật sẽ đạp trúng viên thủy tinh, đánh cược bản thân sẽ không nằm trong khu vực tạm dừng thời gian.

Deselm chạy thẳng thừng, lần này cô biết chỉ có chạy thành công hoặc thất bại hoàn toàn, cô không biết cái giá khi thất bại nhưng cô sẽ không muốn thử nó.

Rất lâu, lâu đến thế nào? Cụ thể là cô đã nhớ rằng nên quay đầu lại quan sát. Deselm không muốn làm thế cho lắm, sau lần suýt bị bắt kia cô có chút dị ứng việc quay đầu lại, nhưng cô vẫn quay đầu.

Không có gì cả.

"Thành công?!"

Deselm có chút không thể tin, nhìn những thân cây trước mặt, từng thảm lá trải dài, cô nhanh chóng dò xét xung quanh, sau gần chục vòng xác thực liên tục, Deselm không thể không run rẩy chấp nhận.

Cô thành công! Thành công thoát khỏi một thực thể siêu nhiên! Bằng chính thực lực bản thân!

Lê thân thể hơi run run mà tựa vào thân cây, Deselm khóe miệng hơi run rẩy cuối cùng vẫn kiềm được mà không cười to, nhưng khóe môi thì không thể kiềm nổi mà giương lên, trong lòng càn rỡ cười

"Hahaha! Lâu dài đến thế! Cuối cùng! Cuối cùng ta đã có thể đối mặt cái chốn điên rồ này!"

Dù cho đã tiêu hao toàn bộ viên thủy tinh đen, dù rằng hiện tại cô vẫn tầm thường đến thế, một thực thể siêu nhiên như cũ bóp chết cô dễ dàng nhưng Deselm biết, cô đã hòa nhập được với nhịp điệu của nơi này. 

Cô có thể chạy thoát được, đồng nghĩa với việc cô đã cơ bản có quyền được tồn tại ở nơi này, không giống như trước kia, ngay cả việc đi lại đều cần may mắn để tránh né những thứ này hoặc cần Valerie bảo vệ. 

Cô, đã có thể tự mình tồn tại.

Lần này cô có thể chạy trốn! Lần sau cô có thể đánh trả! Lần tới cô sẽ có thể hủy diệt những thứ này!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!