Tập 1: Thế giới này có thật là bên kia không?

Chương 5: Người dẫn độ

Chương 5: Người dẫn độ

"Ha... Ha..."

Từng hơi thở đều trở nên nặng nhọc đến run rẩy, tâm trí trong mơ hồ vẫn đang cố bám víu theo con đường do người dẫn độ mở ra. Người dẫn độ đi không nhanh, ít nhất trong tầm mắt thì người đó vẫn chỉ đang đi bộ, từng bước đi đều nhau và chậm rãi. Cô có thể cảm thấy lá phổi đang rên rỉ đau đớn đến muốn rách toạc, nhưng cả hai vẫn cách nhau, một khoảng như vậy, vừa xa lại gần.

Cảnh vật xung quanh trôi đi với tốc độ chóng mặt nhưng bóng lưng trùm kín của người dẫn độ vẫn ở đó, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng trắng rõ ràng.

"Thật vô lý, là năng lực siêu nhiên sao?"

Cô cảm thấy một nỗi khát vọng, đó là sức mạnh, là siêu nhiên, đó là thứ quyền năng có thể điều khiển quy tắc.

"Nếu như, nếu như ta có thể có nó... Nếu như ta có thể có nó..."

Hình ảnh về hình bóng quen thuộc cứ vờn quanh trong tâm trí, đúng vậy, nếu có thứ sức mạnh đó, cô sẽ có thể tìm lại con mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy thèm khát nó như lúc này, sự siêu nhiên, thứ có thể đảo ngược trật tự...

Cô chớp mắt một cái, bóng hình người dẫn độ như hòa tan mất, trước mặt chỉ còn là cảnh vật.

"Không!"

Cô kinh hoàng khi nhận ra người dẫn độ đã biến mất trong tầm mắt, bước chân chậm dần rồi sững lại giữa một ngã ba, nơi đây là một khúc quanh co của sườn núi đá, không thấy lũ chuột, không có ánh sáng.

Cô đã bị bỏ lại.

Bối rối, kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, cảm giác này không dễ chịu tựa như tình huống của cô lúc này. Deselm cảm thấy vô lực, cô ngồi bệt trên đất không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó, cô thẫn thờ nhìn thấy quyển sổ nằm trên đất, cô bò tới, cầm lên quyển sổ, lật lên trang giấy trong tay, từng trang của quyển sổ vàng nhạt lướt qua, rồi một dòng chữ hiện ra. Nó run rẩy, cong vẹo đến gần như không thể nhận ra.

"Đừng tin quyển sổ"

Cảm xúc hỗn tạp của cô im bặt. Bởi vì nó rất quen, từng nét, từng sự run rẩy này, có thứ gì đó đang mờ đi trong nhận thức.

"Đâ-y... Đây là con chữ của ta!"

Cô hoảng hốt, kinh ngạc rồi lại chợt bình tĩnh, cũng không phải vì cô thấy lại được người dẫn độ, mà là lại hiểu rồi. Cô nâng lên quyển sổ trong tay.

Phanh!

Quyển sổ bị thô bạo mà ném vào một mỏm đá lồi ra, một phần của nó đã bị thay thế bằng mũi đá nhọn. Cả quyển sổ bị xỏ xuyên

"Haha! Tới giờ này ta thậm chí còn tin tưởng cái quyển sổ đáng chết này! Ta phải nhận ra rồi! Nhận ra sớm hơn!"

Rốt cuộc là từ khi nào, cô quên mất cái tia sáng tím chết tiệt kia, quên đi cụm nấm đủ màu, quên đi từng dòng chữ viết về điều nó. Sao cô lại mạo hiểm mà tin lời của mấy tên thần kinh mà cô thậm chí còn chưa từng gặp, thậm chí còn là không có chút phòng bị nào mà tin tưởng.

Cô đáng lẽ phải nhận ra, mỗi cái sự việc, sự vật và thậm chí cả nghịch lí hay quy tắc gì đó. Chỉ cần là quyển sổ đó kể ra, nó sẽ hiện ra, cô sẽ gặp được điều đó. Quyển sổ này, đơn giản giống như trò đùa.

Deselm nghiến răng ken két, cô cố giữ cho cơn phẫn nộ không chiếm lấy đầu não mà thầm phân tích, ký ức theo từng suy nghĩ dần rõ ràng hơn, tựa như được giải phóng khỏi xiềng xích.

"Không phải ở cánh đồng hoa! kể từ lúc tới đây ngay từ ban đầu ta đã cầm lên quyển sổ rồi. Ta vốn không có ý định tiếp xúc với đám người kia, ta cũng không hề vô tình mà tỉnh dậy trong hang đá... ta đã sinh tồn ở nơi đó rất lâu... cực kì lâu, đến cái mức mà ta xem việc lật sách như thói quen..."

Khi nhận ra điều này, Deselm có thể cảm nhận đầu óc nặng trĩu, tựa như mình đã gánh vác vô số thứ nhưng không thể nhớ ra, nhưng cô rõ ràng bản thân đã lẫn lộn thói quen lật sách là ở cánh đồng hoa mới xuất hiện, quyển sổ vốn vẫn ở quanh đó, cô chỉ lờ nó đi.

Vì lí do nào đó, có lẽ là do Valerie tác động nên cô đã cầm lại quyển sổ này, mặc dù chưa biết khi đọc nó có tác dụng phụ nào không nhưng giờ nhớ ra rồi thì cô chắc chắn sẽ không bao đụng vào nó nữa. Cô sẽ không bao giờ hoài nghi quyết định của mình, ít nhất là bây giờ, khi cô biết mình không muốn chạm vào thứ đó.

"Còn may..."

Deselm nhìn vào dòng chữ cong vẹo, cảm thấy may mắn đến không tưởng, thật may là cô đã ghi chú vào quyển sổ này.

"Đừng tin quyển sổ"

Cô chắc chắn mình đã viết vô số lời nhắc nhưng chỉ có có dòng này hiện ra, có lẽ một trong chúng đã thành công bị cô lật ra. Ở thời khắc này. Bằng cách nào đó.

"Cũng không còn quan trọng rồi..."

Deselm nhìn lên bầu trời rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn, Valerie vẫn đang lượn vòng trên đó. Cô đưa tay huýt sáo một cái gọi nó xuống, rồi sững sờ nhìn ngón tay mình, cô nháy mắt một cái rồi bỏ qua điều đó.

Valerie đáp xuống trước mặt, cô thuần thục mà cưỡi lên lưng nó, lặng yên đợi. Dù cô không nói gì, Valerie vẫn như hiểu rõ, nó cất cánh lên bầu trời, bỏ lại mặt đất.

Bay trên bầu trời, Deselm trở nên bình tĩnh rất nhiều, cô lạnh lùng mà quan sát xung quanh.

"Giờ thì ta nên làm sao thoát khỏi nơi này?"

Trong lúc suy nghĩ, Deselm cứ nhớ tới lúc trước, cô nhớ bản thân làm cách nào mà chạy trốn khỏi lũ quái vật, nhớ lại hồi ức tươi đẹp, nhớ lại...

Chờ đã... cảm giác này.

Cô có thể mơ hồ nhận ra gì đó, cái gì đó.

Cô nhớ lại cái lúc mình chật vật chạy, cô nhớ ra cái ánh nhìn khó chịu, nhìn thấy rõ hơn thứ kia trong hang động hình thù kỳ quái ra sao. Cô nhớ lại khoảnh khắc hai thứ kia va chạm, nơi không gian hòa hợp hoặc nứt ra, loang lổ.

Cô nhớ, khi mà mình ở không gian đó, không phải một ký ức rõ ràng mà là một cảm giác. Cảm giác về cuộc chiến của hai thực thể vĩ đại, cô đột nhiên thấy rất tò mò, tựa như một cơn đói muốn tìm đến thức ăn.

Cảm giác phiêu phù khi mà nhìn toàn cảnh của mọi thứ, cái nhìn siêu thực đó... góc nhìn bao quát cả vũ trụ... đó, đó là sự thấu hiểu về vũ trụ.

Cô tò mò... không, không có gì cần tò mò cả.

Deselm tâm trạng nặng nề mà cưỡng ép cắt đứt dòng suy nghĩ, nhưng chỉ sau một hồi nó lại hiện lên. 

Không cần ý nghĩ làm môi giới cũng không cần trí tưởng tượng tô vẽ, một phần của hình bóng vĩ đại kia bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Theo đó một sự nhận thức, hiểu biết hay bất kì hình thức nào của sự ghi lại của tâm trí cô được thực hiện, và khi cô "thấy" thứ đó... cô hiểu gì đó, mơ hồ gì đó, nó đáp lại.

Keng! Lang!

Một sự vang vọng hùng vĩ truyền đến, không giống như bất kì âm thanh hay chấn động nào, nó chỉ như, vải mỏng rơi, đá cao rớt, nước sông cuộn. 

Cô có thể nhận thấy rõ ràng ở phương vị nào đó hoặc tất cả mọi phương vị trong không gian đều nát ra, từ trong đó chui ra sự hao chất.

"Cái gì?"

Deselm ôm lại đầu, cô vừa nghĩ một thứ mình còn không rõ là gì, khoan đã, rất rõ chứ? Cô kiên định gạt nó ra một bên, dựa vào kinh nghiệm đã trải qua lần trước phối hợp với Valerie di chuyển khỏi không gian này.

Một quá trình cực kì sai trái trong khi di chuyển, nó là thứ cảm giác rõ mà sai nhất cô từng cảm nhận, cô có thể "kéo" bản thân di chuyển nhưng không hiểu mình đang lao đi đâu, tựa như kẻ mù đi đường, cô chỉ có thể tin tưởng Valerie.

Cô theo Valerie, cả hai đâm sầm vào gì đó, cô cảm giác không thể "đi" nữa theo cách của nơi này hiện tại. Bị kéo vài một không gian phi vật chất, bị nghiền nát rồi kéo giãn, tâm trí lại bị đánh nát vài lần, cô bình thản tiếp nhận. 

Trong lúc đó, cô cảm thấy mình và Valerie bị tách ra, cả đi tới hai chỗ cực kì xa.

"Hơ?"

Deselm nhìn quanh mình, không có gì, chỉ có một cảm giác gì đó như ngọ nguậy quanh gáy, quanh tay, chân và cơ thể, đó là gì? Cũng không còn kịp truy vấn rồi, cô nhìn thấy bản thân đã sắp ra khỏi rồi.

Cảm giác như lúc kia, bị ném văng ra đầy bạo lực, cô cũng không phải đập xuống nền đất mà là "nền" của không gian này, hơn cả triệu lần trước khi đập tới mặt đất thật sự.

Sau khi va chạm với một nền đất khác, cô cố ngăn lại cơn đảo lộn trong đầu, cô vừa ho sặc sụa vừa cố gượng dậy thì thấy màu sắc trước mắt không đúng.

Ngước mắt lên rồi lập tức con ngươi co rụt lại, người dẫn độ đang đứng đó, im lặng như chưa bao giờ rời đi. Cô lợi dụng tầm nhìn siêu thực nhìn ra họ đang đứng ở sau, đằng trong một nếp gấp không gian ngay cạnh mình.

"Thật phiền nhiễu" Giọng nói đều đều vang lên, ở đâu đó.

Trước cả khi cô nghe hết, một bao tay trắng hiện lên trước mắt rồi như đổ sập tới mà che đi đôi mắt, cô thấy mọi thứ tối dần rồi không còn gì, suy nghĩ chậm dần, ý thức khép lại. Cô ngã xuống, có lẽ vậy nhưng cô vẫn mơ hồ cảm giác được, ai đó đang ôm lấy thân thể mình mang đi.

...

"Đây là thứ gì?"

Một hình thù khổng lồ hiện lên trước mắt cô, nó trông thật kỳ quái, trông như người nhưng to quá cơ thể cũng không có hình người

Khoan đã? thế làm sao nó có thể trông như người?

Nhìn kĩ lại, nó như quái vật, tua tủa đó là dòng nước sao? Rễ cây, dây chuyền, sợi vải, xúc tu? nó đang biểu lộ gì? Tại sao nó lại ở quanh bản thân?

Deselm mơ màng nhìn nó, nó tới gần, nó bao trọn cô, cô cũng bao trọn nó. Lạ thật.

...

Chậm rãi mở mắt, cô có chút hoảng hốt mà nghĩ về giấc mơ, mà khoan, cô có mơ sao? nếu có, đó có lẽ là một giấc mơ kỳ lạ. 

Cô nhớ bản thân đã theo lời quyển sổ tìm thấy người dẫn độ, cô đi theo người đó rất lâu, sau một thời gian khi đang đi theo người dẫn độ di chuyển thì thấy cô hơi mệt, người đó đã dẫn cô tới chỗ này nghỉ ngơi, hình như là vậy. Cô nhớ vậy.

Sau một lúc, cô dọn dẹp cảm xúc, thở dài một hơi sau đó bình tĩnh quan sát xung quanh.

Cô thấy mình ngồi dưới một cấu trúc như bộ xương sườn khổng lồ của sinh vật nào đó, từng khúc xương xám trắng đủ để che phủ cả bầu trời tạo thành cái mái vòm nghỉ chân, nơi xung quanh đây không có con quái vật nào cả làm cô cảm thấy yên tâm một ít. 

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cô đi theo bước chân của người dẫn độ, hàng ngàn cuộc chạm trán đã diễn ra và kết thúc chóng vánh. Mỗi khi cô hỏi, họ vẫn không có chút phản ứng nào  tựa như không nghe thấy, sau nhiều lần không được đáp lại, cô cũng từ bỏ không nói nữa. Bầu không khí giữa hai bên cứ thế im lặng đến nặng nề bao trùm không gian.

Cô vuốt bề mặt quyển sổ, rồi đột nhiên có chút rợn người nhanh chóng vứt nó sang một bên, cô hơi mơ hồ rồi sau đó hiểu ra, bản thân đã từng quyết tâm sẽ không đụng tới thứ này.

"Ta đã quyết là sẽ không chạm vào thứ này rồi, điều này không sai... nhưng mà là ở đâu? Vì sao cơ chứ?"

Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, Deselm nhìn lên bầu trời với hình bóng lượn lờ, Valerie vẫn ở đó. Kiểm tra xong sau đó cô nhìn qua bên cạnh.

Người dẫn độ ở một bên không xa, lúc này đang cho rải đám chuột của mình ăn rễ cỏ và một ít thức ăn khác, đám chuột thì yên lặng ngoan ngoãn mà xếp hàng từng con ăn, cảnh tượng trông rất kỳ quái.

Rồi người dẫn độ như cảm giác được ánh mắt cô, ngước lên đầu nhìn thẳng vào cô, giọng nói đều đều đến bất thường, nghe không ra bất kì thanh điệu.

"Ngươi có nhiều vấn đề thật đấy, là bệnh nhân phiền phức nhất mà ta từng gặp"

Deselm cảm thấy khó hiểu mà nhìn về phía người bí ẩn trước mắt mà hỏi.

"Ý ngài là sao? Tôi không hiểu"

Từ trong áo choàng một cây gậy bạc được mang ra, bên trên có vô số hoa văn, đỉnh đầu bo tròn và có họa tiết đỏ rực, dài gần nửa người được người dẫn độ chống lên mặt đất. Đợi một lát, âm thanh trung tính, nghe không ra cảm xúc hay giai điệu lại vang lên.

"Ta cũng rất bất ngờ "Thân thuyền" của ngươi đã rạn nứt vô số, "mỏ neo" thì gần như đã gãy nát. Và với cái bản chất nát vụn đến thế, ngươi vẫn còn duy trì được chính mình."

Người dẫn độ nghiêng đầu một cách mờ ảo.

"Ngươi đã đọc "thứ đó" rồi đúng chứ? Nhưng ngươi đã không nghe lời khuyên của nó. Đúng chứ?"

Cô sững lại, bất ngờ mà nhìn về phía người trước mắt.

"Ngài... cũng biết về quyển sổ?"

Cô không bắt được lời đáp lại, người dẫn độ vẫn tiếp tục nói như thể rằng điều cô hỏi không hề liên quan.

"Ừm, nói sao cho dễ hiểu đây, tính cách, cảm xúc, hoặc là cái gì đó như bản ngã của ngươi. Nó đã bị "thiêu cháy", thiêu gần hết rồi chỉ còn vài cái nguyên sơ thôi: một cơn tức giận vô cớ, một nỗi buồn nguội lạnh, một nỗi sợ chóng vánh và..."

Nói một đoạn, cái đầu chuột cúi xuống dường như đang suy nghĩ, rồi người dẫn độ đứng lên đi đến gần cô. Bàn tay không cầm gậy giơ lên, như đang đo đạc thứ gì đó.

"Tâm trí ngươi đang hỗn loạn, nhận thức thì quay cuồng ở ranh giới nguy hiểm, tích cực mà nhảy khỏi sự thật về bản chất nơi này. Ngươi đích xác vẫn cảm thấy đau, cảm thấy đói, cảm thấy mệt, dù rằng chính ngươi nhiều khi không có cảm giác. Thật lố bịch."

Cô đã không còn có thể nghe hiểu rõ ràng, từng câu nói như búa nện vào tâm trí lại như những điều cao xa khó hiểu.

"Dù ngươi chỉ lộ khuôn mặt, da thịt vẫn lộ liễu. Cái bóng thì phơi bày và cái khao khát tìm kiếm mãnh liệt này nữa. Chúng đều hiện rõ như một cột lửa khổng lồ, một bữa tiệc thịnh soạn, đến mức ta đã tìm thấy ngươi sớm hơn dự kiến."

Người dẫn độ dừng lại, như đang chờ đợi gì đó, rồi rất lâu sau. Đưa ra một kết luận

"Ngươi vấn đề nhiều thật đấy, còn tệ hơn là một cái so một cái nghiêm trọng. Ta đã thấy nhiều kẻ khác, thường thì một cái trong số này cũng đã đủ để chôn vùi một ý thức rồi."

"À đúng, ta thăm dò được vài thứ hình thức kỳ quái nào đó ở đây, ngươi nhớ gì không?"

Deselm đầu óc hoàn toàn bối rối trong vô thức mà nhớ lại, miệng ngập ngừng trả lại

"Là... Là hai... Thứ gì đó, to lớn..."

"Dừng tại đây."

Người dẫn độ có vẻ như xác nhận thức gì đó gật đầu hai cái, sau đó nói.

"Đừng đặt tên cho chúng, cũng đừng gọi tên càng cấm hình dung. Đừng nhớ về thứ đó. Bất kì một nhận thức nào của ngươi về đống hỗn tạp đó đều là lời nguyền. Ngươi chưa đủ tư cách để "biết" hay "hiểu" về chúng. "Biết" là "mời gọi" và ngươi thì không có thứ gì để "chiêu đãi" chúng cả."

Trước khi cô kịp nhận ra, người dẫn độ đã đến sát trước người, bàn tay đeo bao tay trắng giơ lên che lại hai mắt. Một cảm giác lạ lẫm lấp đầy hai tròng mắt và tâm trí, có trống rỗng lại hỗn tạp sự giải thoát. Cô có thể minh xác mà cảm nhận, phần ký ức kia. Ký ức về trận chiến hùng vĩ, về cái nhìn đa chiều, về sự hao... đang bị bắt lại, co rút và ném sâu vào trong tâm trí, nơi cô không còn có thể chạm tới.

Cô cố gắng bình tĩnh tâm thần, sự càn quét đi qua tâm trí biến mất, để lại một vùng tỉnh táo trong tâm trí trống rỗng đến sạch sẽ. Cô hiểu rõ ràng, bản thân vừa quên... quên cái gì đó, một thứ chắc chắn sẽ muốn quên. Cô cảm thấy mình không biết gì cả, người dẫn độ đã làm gì? nhưng vẫn rất cảm kích.

"Xin chân thành cảm tạ sự trợ giúp của ng-"

"Đó là sự trợ giúp đầu tiên"

Người dẫn độ ngắt ngang lời cô, Deselm cảm thấy điều này có chút không quá lịch sự nhưng cô cũng không phản cảm, dù sao họ vừa giúp cô. Chỉ thấy người dẫn độ lùi ra một khoảng trống, mấy con chuột lấp đầy chỗ đó, đám lông trắng mượt dần hòa lẫn, cao lên, tới gần cho đến một lúc tới trước mặt cô.

Từ trong đám lông trắng muốt đó hiện ra một cái bọc da màu đen xì lớn gần bắp chân người, trông khá mới ,có lẽ là do màu sắc của nó. Deselm cẩn thận nâng lên túi da, tìm tòi đồ vật bên trong, vải khá mềm, đó là cảm nhận trực quan nhất của cô.

Sau một hồi tìm tòi, bên trong là hai bộ quần áo dày cũ, ba bộ áo choàng đen sẫm màu, một đôi găng tay da đã cứng lại cùng nhiều... đoàn vải xám đen? Cô nhìn chúng, lại nhìn người dẫn độ.

"Ngươi quá lộ liễu. Đừng để lộ da thịt, cả hơi thở, ánh nhìn thậm chí là nhịp đập của ý nghĩ khi tiếp xúc ở nơi này. Hãy học cách tồn tại tối thiểu"

Cô nghe hiểu rồi nhanh chóng mặc vào, dù sao chúng quá rộng đến mức có thể chồng lên bộ đồ nguyên bản. Ngay khi mặc xong, một cảm giác an toàn khó hiểu dâng lên, cô cảm giác mình được che đậy, được "cách ly" khỏi, cảnh vật, không khí xung quanh.

"Còn nữa"

Tiếng người dẫn độ vang lên, chỉ là lần này Deselm chỉ có thể bối rối đứng tại chỗ, ngoài đồ mặc và găng tay đã đeo thì bên trong túi da còn vài miếng vải xám đen, nhưng cô không rõ nó để làm gì. Thấy cô đứng yên tại chỗ, người dẫn độ nghiêng đầu sau đó nhìn thẳng cô rồi đi tới gần.

"Ngươi đứng yên đó"

Người dẫn độ tới trước mặt cô, để cây gậy bạc một bên, mang lên một tấm vải xám đen, cô kinh ngạc nhìn xem bên trong túi, nó vẫn còn vài đoạn vải bịt mắt chỉ khác là nó rộng hơn, đều hơn và có dây kéo dùng để nịt lại gì đó, Deselm hiểu một ít gì đó, nhưng còn thiếu một chút.

Khi cô thấy người dẫn độ trùm tấm vải xám đó lên đầu bản thân thì mới như bừng tỉnh, nó dùng để che mặt.

Nhưng làm sao mà thấy đường?

Người dẫn độ chỉ dùng vài chục giây đã đeo lên cho cô tấm vải che mặt, một tấm vải trùm lên đầu, trên gần đỉnh trán buộc vài vòng cố định bằng vải, kéo nó tới sau đầu lại dùng đoạn vải bịt mắt kia đeo vào sau đó thao tác siết nó vừa đủ vào đầu, dây kéo thì cất gọn trong đoạn vải.

Deselm không rõ lắm cơ chế nhưng đại khái là như thế. Càng bất ngờ là khi cô nhìn ra, cô vẫn có thể thấy rõ ràng khung cảnh, người và vật, tựa như mảnh vải không tồn tại. Cô sờ lên, chất liệu mềm mượt lại như dày dặn, lại không kiềm được mà khẽ thầm thì.

"Thật kỳ diệu..."

Cô tò mò mà sờ soạng quanh đầu, tấm vải này rõ ràng che phủ tới gần vai nhưng cô vẫn có thể rõ rành nhìn thấy phía trước, nhìn thế nào cũng rất làm người tò mò.

Bộp!

Người dẫn độ vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của cô.

"Cái đó là sự giúp đỡ thứ hai, ta cũng không thể theo ngươi mãi được. Nên là, coi như những "sự thật" này là món quà cuối cùng đi."

"Sự thật?"

Deselm tò mò nhìn ba mẩu giấy da, nó được niêm phong bằng loại sáp đen không rõ, lúc này đang lơ lửng trong lòng bàn tay người dẫn độ.

Cô nhận lấy ba mẩu giấy đó, cùng lúc với tiếng nói đều đều vang lên.

"Đừng mở chúng."

Người dẫn độ cảnh báo, sau đó dừng lại một chút, âm sắc trong lời nói lần đầu tiên có sự trầm trọng.

"Đây là "vũ khí" cuối cùng của ngươi. Ta sẽ không nói chi tiết, ngươi cứ hiểu rằng, bất kì mẩu giấy nào cũng sẽ tạo ra một tràng thảm họa đối với sự ổn định của ngươi, "đọc" đồng nghĩa với "thỉnh", một hành vi tự hủy hoại chính bản chất mỏng manh của ngươi"

Cô nhìn chằm chằm ba mảnh giấy da yên lặng nằm, cô như có thể cảm nhận trọng lượng nặng nề của chúng, dù rằng có vẻ chúng không có thứ đó.

"Vậy tại sao ngài lại đưa nó cho tôi?"

"Vì sao à?"

Người dẫn độ kéo dài một chút âm điệu, bước chân rẽ ngoặt mà quay lưng lại với cô.

"Bởi vì, đôi khi một sự hỗn loạn tuyệt đối, một cái "chết" chắc chắn lại là lối thoát duy nhất cho ngươi... người khi giãy dụa luôn muốn làm thêm một ít gì đó mà, không phải sao?"

Chữ "chết" được nhấn mạnh, Deselm không hiểu vì sao họ lại làm thế, chưa kịp suy xét cô lại nghe tiếng nói vọng đến, tựa như mọi hành vi của người dẫn độ đều muốn ngắt quãng hành vi của cô.

"Ta đã làm những gì cần làm."

Cô thấy họ đang bước chân rời đi, cô chỉ có thể vội vàng hét lên.

"Đợi đã! Ngài đi đâu? Chờ đã!"

Thấy người dẫn độ khựng lại một chút, cô nhanh chóng hỏi tiếp.

"Chúng ta không thể... đồng hành cùng sao? Tôi sẽ không làm gánh nặng của ngài, tôi nghĩ hai người vẫn tốt hơn là một mình! dù sao ở đây quá nguy hiểm!"

Cô chật vật đứng đuổi tiếp khi vừa vấp phải một đoạn xương lồi trên đất, cố đuổi theo bóng lưng đó. Nhưng... cũng không khác gì lần đầu, khoảng cách giữa họ như có nhận thức mà tự giãn ra tới độ như một vực thẳm không thể vượt qua. Người dẫn độ vẫn bước đi, không một cái ngoảnh lại.

"Tại sao vậy!!?"

Deselm chỉ cảm thấy sự khó chịu đến tuyệt vọng càng ngày càng quẩn quanh bản thân, cô cảm thấy ngạt thở.

Mọi chuyện không nên thế này, đáng lẽ không nên thế này, vì cái gì! Vì điều gì! Tất cả những điều không may đều đổ ập lên ta cơ chứ!

Suy nghĩ của cô bị tiếng người dẫn độ ngắt ngăn, cưỡng ép tỉnh táo lại, chỉ là theo cái cách kỳ lạ nhất, từ trong cổ họng bản thân... tựa như họ mượn dùng chính cô để nói chuyện.

"Ngươi vẫn chưa hiểu, vẫn chưa thể hiểu. "Sự hiện diện" là những đỉnh lồi, "sự nhận thức" là châm nến tiệc, khi đặt hai đỉnh lồi bên nhau, ngươi sẽ tạo ra bàn tiệc... một bữa tiệc mời gọi"

Giọng nói không đứng lại, rồi tiếp tục càng nghe càng sâu thẳm đến mức như muốn khắc vào trong tai cô.

"Tệ hơn nhiều chút... ngươi sẽ nghĩ viển vông từ tầng nhận thức nông cạn đó. Sự nhận thức là quá mỏng manh để đặt cạnh nhau, bệnh nhân thân mến à. Ngươi không thể, cũng không nên đuổi kịp ta, ít nhất là vào bây giờ, tại nơi này."

Cô dừng lại, cũng không phải cô hiểu ra điều gì người dẫn độ nói, mà là vì sự thật tuyệt đối trong lời nói đó. 

Cô không thể đuổi kịp.

Deselm không hiểu gì đứng tại đó, nhìn xa xa tới bóng lưng đơn bạc cùng đoàn quân chuột khổng lồ đi theo. Nơi người dẫn độ đi đến, không phải một nơi an toàn. Họ đi về phía một thứ gì đó ở chân trời... Cô không thấy gì cả, chỉ hiểu rằng, đó là một thứ gì đó.

Không nên chạm tới, không nên thấy, không nên hiểu.

Người dẫn độ dần trở thành một chấm trắng mờ trong mắt cô, tiến dần về nơi đó. Tiếng nói họ vọng lại, lần này đến từ xung quanh, bao trùm mọi thứ, tựa như lời sấm truyền sau cùng.

"Sẽ có ngày ngươi hiểu vì sao. Tất cả những thứ ta nói."

Ngay sau đó, không khí xung quanh như rung động, cô cứ nghĩ đó là mặt đất rung động cho đến khi thấy những con chuột trắng lao thẳng đến dưới chân cô, đó là lũ chuột đang di chuyển, tất cả, cùng lúc, chúng bao bọc thành vòng tròn quanh cô, chúng đang cố trèo lên bao phủ cô. Deselm mặt biến sắc, cô lập tức lấy lại tinh thần nhanh chóng phủi tay ném bọn chúng xuống, nhưng chuột thật sự nhiều lắm, bỏ rơi hai con thì hơn chục con lại lao lên. 

Deselm ngẩng đầu làm mọi cách kêu gọi Valerie nhưng không thể, tiếng kêu chít chít của bọn chuột đã che phủ không gian này, Deselm mơ hồ thấy khung cảnh dần đổi màu, thứ cấu trúc xương sườn to lớn kia dần mờ ảo, sụp đổ, đám chuột thì rất nhanh đã che phủ tới đầu cô, và rồi tất cả cùng tan biến.

Toàn bộ lũ chuột biến mất, tựa như tất cả là một cơn ảo giác.

Đập vào tầm mắt là con đường lát gạch đá xen lẫn màu xanh rêu mục nát, ánh sáng vàng nhẹ phủ trên con đường đổ nát, từng cây cỏ xanh vươn ra từ kẽ hở của con đường đá. Bóng lá rì rào, từng tiếng cây cỏ lay động như xoa dịu, tất cả đều như một khung cảnh mơ mộng, yên tĩnh đến lạ.

Deselm mất thăng bằng do lũ chuột biến mất, ngã đau điếng khi đầu gối va vào đường đá, cô cũng không đoái hoài đến đau đớn mà nhận ra gì đó, cuống cuồng mà quan sát bầu trời.

"Không! Không! Không nên thế này! Valerie!"

"Đông, tây, nam, bắc, không thấy! Không thấy!"

Cô điên cuồng chạy quanh, va đập vào vài thân cây nâu, té đập mặt xuống bãi lá vàng cam xen màu nâu. Cô chạy loạn như con ruồi không đầu, ngẩng đầu nhìn trời cố mà tìm thứ nên ở đó. Nhiều lần không để ý còn đập mạnh người vào tường gạch đổ nát làm cô cảm thấy như hàng hàng thớ cơ đang nứt ra.

Cho đến khi cơ thể đã không còn cảm giác, đúng hơn là cô đã không còn có thể biết bao đã qua, cô mới ngồi bệt xuống một thân cây, tuyệt vọng mà nhận ra. Valerie cũng không ở nơi này. 

Cái cảm giác lạc lõng hòa lẫn với thiếu an toàn cùng ập đến, không nặng nề lắm, nhưng nó đang kéo tâm trí cô xuống vũng bùn, theo cách chậm, rất chậm. Deselm bất lực co người lại ôm chặt đầu. Thật mệt mỏi, cô không muốn nghĩ nữa, cô không muốn chấp nhận điều này.

Cô, lại một mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!