Tập 01. Con tàu thử thách
Chương 10. Thử thách cuối cùng "Hiện thực khắc nghiệt" (2)
0 Bình luận - Độ dài: 7,907 từ - Cập nhật:
"Ngươi... Ngươi là DEAD!"
"Cảm ơn vì đã nhận ra ta. Chính xác rồi đấy! Ta là cái chết, là nỗi khiếp sợ của nhân loại trên thế gian này, là kẻ điều khiển cái chết. DEAD! chính là ta!"
Người được xưng là Dead kia có vẻ tâm trí, tinh thần không được bình thường cho lắm. Cách hắn ta cười rồi nói chuyện và động tác dơ tay múa chân như một tên hề đang giới thiệu chuẩn bị trình diễn. Có thể miêu tả bằng từ "điên loạn".
Và những người của tổ chức ILLUMINATI đều đang căng thẳng cẩn thận quan sát hắn ta.
"Vậy lời đồn là thật, DEAD và UNDEAD luôn đi cùng nhau."
"Quan trọng hơn là Nam, cậu ấy chẳng lẽ..."
"Ngươi rốt cuộc xuất hiện ở đây với mục đích gì?"
"À! Ta nghe theo lời tiên tri đến đây để gặp người sau này sẽ trở thành đối thủ sống còn của ta ấy mà."
Người tên Dead ấy nói vậy, rồi ngoảnh mặt nhìn đến hướng của tôi. Một cơn lạnh sống lưng lan truyền dọc cơ thể khiến tôi run rẩy khi va chạm với ánh nhìn ấy.
"Người xuất hiện ở nơi này thì tức là một trong bốn đứa nhóc ở đây?"
"Ừ! Lời tiên tri nói rằng người đó là mục tiêu của tổ chức ILLUMINATI các người."
Nghe sơ qua thì tôi thấy chắc chắn Kiều là người được nói tới trong lời tiên tri đó rồi.
"Vậy là ngươi đến đây để diệt mối hoạ trong tương lai?"
"Ngươi không nghe ta nói à? Ta đến để "xem", là nhìn đấy, ngươi có hiểu không? Lời tiên tri cũng nói rằng đây không phải thời điểm để làm chuyện đó. Ơ! Cơ mà...tại sao ta phải trả lời hết cho mấy người các ngươi?"
Người tên Dead đó cũng thú vị thật, theo cảm nhận của tôi thì người đó cũng thân thiện và dễ gần đấy chứ, nhưng sao những người ILLUMINATI lại sợ hãi quá vậy nhỉ? Trông họ dè chừng như vậy, tôi đoán sức mạnh của người đó không tầm thường được.
Hơn nữa lại còn đi cùng UNDEAD, mà UNDEAD đã đứng thứ ba của Phantom rồi. Chứng tỏ là người có máu mặt của Phantom. Nhưng kỳ lạ và khó đoán là tôi không hề biết về nhân vật này. Không hề tồn tại nhân vật phản diện này trong game.
Vậy thì chỉ có thể là phản diện của Trái Đất, chứ không phải của thế giới "Chaos & Order". Cũng giống như Kiều, Huệ hay Huy ở kia.
"Bực thật! Tự dưng lại kể hết ra! Thôi thì để xả giận..." Vừa nói bằng chất giọng nghiêm túc khác hẳn khi nãy, Dead vừa dơ ngón tay trỏ chỉ về phía một người trong nhóm người ILLUMINATI, và...
"Mau bảo vệ cổ!"
"...ta sẽ lấy đầu ngươi vậy!"
Lời nói vừa dứt thì đầu của người được chỉ điểm đã rời khỏi cổ mà rơi lăn lóc dưới đất, máu đỏ phun trào, cơ thể đổ gục trước sự ngỡ ngàng của hai thành viên ILLUMINATI còn lại.
Tôi cũng theo đó mà cứng đờ người đứng hình, tình huống ấy xảy ra quá nhanh, một mạng người cứ vậy biến mất trước mắt một cách tàn nhẫn. Tôi nhắm mắt ngoảnh mặt tránh né cảnh tượng ấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến tận mắt cái chết tàn nhẫn thế này. Cảm giác sợ hãi cứ trào dâng trong tâm trí, nhịp tim trong lồng ngực thì bắt đầu dồn dập. Đây chính là hiện thực khắc nghiệt thật sự, không còn là thử thách "hiện thực khắc nghiệt" nữa.
Ngoảnh mặt né tránh sự tàn khốc ấy, tôi đối mặt với Kiều. Cô ấy đang ngồi bệt dưới đất, tay bịt miệng, chỉ còn nhìn thấy mỗi hai con mắt đang mở to tròn trong sợ hãi.
Cô ấy không la hét, cô ấy lý trí hơn tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy sợ sẽ bị chú ý đến nếu hét lên... giống như tôi.
Và liệu rằng tôi cũng sẽ phải chết như vậy? Tôi xin phép được rút lại những suy nghĩ nhận xét của tôi vừa rồi về người tên Dead này. Quả nhiên là ác nhân của Phantom, chẳng ai là kẻ bình thường, ai nấy đều lấy giết chóc làm thứ tiêu khiển.
"Thằng chó, tao liều với mày!"
"Bình tĩnh đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn! Hắn chưa giết hết chúng ta là may mắn rồi. Cậu lao lên chỉ nạp mạng cho hắn thôi... Vậy là ngươi đã đạt đủ được mục đích khi đến đây rồi đúng không? "
"Vẫn chưa! Vì ở đây có đến tận hai người được các ngươi chú ý đến, nên ta không biết phải xem ai. Các ngươi nghĩ ta nên xem ai?"
Người tên Dead lại trở về với chất giọng diễn hề.
Và theo như những gì hắn nói thì tôi cũng đang trong diện tình nghi là kẻ đối đầu với hắn sau này.
Đùa thật! Tôi dù có hoàn cảnh giống nhân vật chính trong tiểu thuyết thật đấy, nhưng tôi còn không bằng một góc của Kiều. Thế giới này, Kiều chắc chắn là nhân vật chính, tôi chỉ là nhân vật đột biến xuất hiện vô tình làm thay đổi chút cốt truyện thôi.
"Thôi bỏ đi, ta sẽ xem cả hai đứa nhóc đó. Vậy nên ta có thể đưa chúng đi được chứ?"
"Ngươi nói như bọn ta có thể ngăn ngươi ấy."
"Ừ nhỉ, thế thì ta xin phép."
Tôi không quay đầu lại, nhưng nghe những gì họ nói thì tôi biết rằng bản thân đã thực sự bị tên Dead của Phantom nhắm đến.
Ngay lập tức, không gian có chút tối tăm trước đó được thay bằng một không gian sáng chói mà mắt tôi theo phản xạ phải nhắm tịt lại.
"Chào mừng đến với không gian bình yên của ta."
Tôi nhanh chóng mở mắt lại vì tôi sợ sẽ phải nhắm mắt mãi mãi. Chớp mắt liên hồi để nhanh chóng làm quen với độ sáng, khi đã hoàn toàn ổn định, tôi liếc mắt quay đầu ngó nghiêng quan sát xung quanh.
Một không gian sáng chói lọi không có gì cả. Dưới chân cũng chỉ là một mặt sàn trắng như tường vôi. Kiều vẫn ngồi bệt dưới đất, đang quan sát xung quanh như tôi, nhưng với gương mặt sợ hãi và lo lắng.
Tôi thì không nhìn được sắc mặt của bản thân ra sao, nhưng chắc cũng chẳng khá hơn Kiều là bao. Tôi không phải người đã từng trải nghiệm, nhưng tôi hiểu rõ sự tàn bạo của Phantom thông qua trò chơi. Một khi đã bị chúng nhắm đến thì chỉ có cầu nguyện rằng bản thân sẽ có một cái chết nhẹ nhàng.
"Nhìn xong chưa hai bạn trẻ?"
Đột ngột người tên Dead xuất hiện ở khoảng trống giữa tôi và Kiều đang đối mặt.
Không hề có chút sát khí hay nguồn năng lượng bất thường nào, một cảm giác dễ chịu đến lạ thường, khác hẳn so với khi nãy hắn ta giết một người trong nhóm ILLUMINATI.
"Thời gian không nhiều đâu!"
Người tên Dead biến mất trước mắt hai người chúng tôi. Và rồi giọng nói của hắn lại vang lên ở phía sau lưng tôi.
"Lại đây ngồi đi!"
Xoay người lại sau, theo hướng của giọng nói phát ra, tôi giật mình bất ngờ khi trong không gian trắng ngần trống rỗng này lại có một bộ bàn ghế sofa mềm mại. Và Dead đang ngồi chờ sẵn ở đó.
Tôi bước từng bước chậm rãi đến chỗ của hắn ta theo như yêu cầu. Giờ chỉ có nghe lời, không để hắn phật lòng thì mới có thể kéo dài sự sống. Ai biết được khi nào đầu tôi sẽ rơi xuống đất.
"Chà, cậu bình tĩnh hơn ta tưởng đấy. Chứ bình thường những người bình thường nhìn thấy ta thì đều phải có cảm xúc và biểu cảm như con bé kia kìa."
Tôi dừng bước ngoảnh lại nhìn Kiều, vừa để thỏa mãn tò mò, vừa câu kéo thời gian đi đến chỗ của Dead.
Còn về tình hình của Kiều, cô ấy sợ hãi với cơ thể run rẩy, tay lại bịt miệng như cố cầm cự không muốn phát ra kể cả một tiếng hơi thở. Tôi không biết biểu cảm đó của Kiều có thái quá hay không, nhưng thông qua đó mà tôi nhận ra người tên Dead này chắc chắn nguy hiểm vô cùng.
Phải rồi, người đó được đồn là đi cùng UNDEAD mà. Nếu giờ UNDEAD là người đứng trước mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ có biểu cảm như Huệ.
Trong game, UNDEAD là một người phụ nữ xinh đẹp có phong cách Gothic, cùng tính cách điên khùng, sở thích hành hạ rồi giết đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào bị ả nhắm đến thì chắc chắn sẽ "bị thiến". Và trong game ả ta cũng sẽ không bao giờ đi cùng một người đàn ông nào, dù cùng tổ chức Phantom đi chăng nữa. Nhưng thế quái nào thế giới này lại có một người đàn ông tên Dead đi cùng ả điên UNDEAD đó?
"Này! Cậu có thể giúp ta đưa con bé đó đến đây ngồi được không? Nếu sợ quá thì để ta đổi diện mạo khác cho dễ nói chuyện."
Sao hắn ta lại tốt tính vậy nhỉ? Đây có thật là người của Phantom không vậy? Và cái tính cách hai mặt đối lập này... chẳng lẽ là người đa nhân cách?
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi đến bên Kiều.
Giờ tôi cũng không biết nói gì để cô ấy bình tĩnh hơn? Tôi cũng như cô ấy thôi, chỉ là đỡ hơn chút do không biết đối phương khủng khiếp thế nào.
"M-Mạnh! Cậu... Cậu không sợ... sao?" Vừa đến nơi thì Kiều đã sấn tới nắm lấy cổ tay tôi và giọng lắp bắp hỏi.
Bàn tay đang run lên của Kiều khi nắm lấy cổ tay tôi ấy khiến tôi có chút bất an hơn. 'Người đó đáng sợ đến vậy sao?'... Tôi muốn hỏi vậy.
"Sợ à! Tất nhiên là có chứ! Nhưng biết làm sao được đây? Chúng ta không chạy được, giờ mà cũng không nghe theo hắn thì đầu của chúng ta sẽ không giữ được."
Tôi ngồi quỳ một bên gối xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Kiều.
"Còn sống được phút nào thì cố gượng phút đó. Sợ hãi không khiến cậu thoát khỏi cái chết đâu, chỉ có hành động mới có thể sống. Vậy nên đừng lo, có tôi ở đây, tuy không thể bảo vệ cậu nhưng...ừm...có chết thì cùng chết thôi!"
Tôi mỉm cười. Nhưng cũng chỉ là để Kiều vơi đi lo lắng, chứ tôi cũng không mạnh mẽ đến vậy đâu, tôi cũng đang hồi hộp, lo lắng, sợ hãi... Tôi không muốn chết!
"Ài! Cậu thật là... lúc nào cũng cợt nhả được! Nhưng lần cợt nhả này lại không thể ghét được." Kiều mỉm cười nhẹ nói.
Tôi mừng là cô ấy bình tĩnh trở lại, nhưng chính lúc bình tĩnh này tôi mới nhận ra bản thân cũng vừa mới làm điều khá mất bình tĩnh. Tôi chủ động chạm vào tay của Kiều một cách vô ý lúc nào không hay.
Tôi lập tức rút bàn tay ấy lại. Nhưng hai tay của Kiều vẫn nắm lấy cổ tay còn lại kia của tôi. Cô ấy còn đang nắm chặt hơn, đến mức bàn tay của tôi đang mất dần cảm giác vì thiếu máu.
"À... Ừm..." Tôi nhẹ kéo tay đang được Kiều nắm ấy để ra hiệu, ám chỉ cho cô ấy rằng: 'cậu không ngại khi nắm tay tôi à?'.
Và nhờ vậy mà cô ấy đã nhận ra được tình hình, rồi buông thả tay tôi trong ngại ngùng.
"T..Tớ xin lỗi!"
Sau khi Kiều buông tay, tôi đứng dậy quay mặt sang phía Dead quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn xem có bất mãn khi phải chờ đợi không. Và có vẻ hắn còn cảm thấy hài lòng vì tôi giúp Kiều bình tĩnh lại.
"A!"
Giật mình khi bỗng một tiếng kêu nhẹ ngọt ngào phát ra từ Kiều ở sau lưng. Tôi lập tức ngoảnh lại xem tình hình của cô ấy.
"Có sao không?"
Kiều đang gượng đứng dậy nhưng có vẻ chân của cô ấy bị tê khi ngồi bệt hình W quá lâu.
"Không sao đâu, chỉ là hơi tê chút. Sẽ nhanh hồi phục thôi." Kiều chỉnh lại dáng ngồi thẳng chân rồi nhẹ xoa bóp từ đùi xuống chân.
Còn tôi, tôi lập tức ngoảnh lại nhìn Dead và...
"Không sao, ta đợi được."
...chưa cần hỏi thì Dead đã trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi. Và nhờ vậy mà tôi được thả lỏng tâm trí.
Giờ nếu ở góc nhìn của người khác thì sẽ thấy tôi chẳng khác nào là người của Dead, là tay chân sai vặt của hắn đang cố lôi kéo một người con gái về cho hắn.
Tôi thật sự không hiểu nổi tính cách của người đàn ông Dead này. Lúc thì đáng sợ, giết người không chớp mắt. Lúc thì lại bình thường như một người không biết đến giết chóc là gì. Vậy nên tôi có thể khẳng định rằng chắc chắn người này bị đa nhân cách!
Sau khi Kiều hồi phục, chúng tôi cùng hướng đi đến chỗ ghế sofa nơi Dead đang đợi. Kiều vẫn cảm thấy lo nên bước chân rất chậm và run... khiến tôi cũng có chút sợ hãi mà run theo.
Và khi đến nơi, ngồi xuống trong lắng lo, đối mặt với kẻ bí ẩn Dead, tôi chẳng thể nói một lời, và sự yên tĩnh bao trùm lấy cả không gian.
Tôi đang chờ đợi sự lên tiếng của người đàn ông. Nhưng hắn ta lại chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm như đang đánh giá cái gì đó.
"Chà! Thật sự thì ta không biết trong hai người các ngươi, ai là anh hùng đối trọng với ta trong tương lai?"
Giờ tôi chẳng thể nào chỉ định Kiều là người đó được, là một thằng đàn ông thì lương tâm của tôi không cho phép điều đó.
"Vậy nên ta chỉ hỏi một câu thôi. Mục đích của các ngươi khi sử dụng sức mạnh là gì?"
Một câu hỏi khá là thường gặp khi phỏng vấn học viên dự thi. Chắc hắn không phải người của học viện Heliaras đến để thử thách đâu nhỉ?
Và khi đang suy nghĩ vu vơ vớ vẩn, tôi chợt ngoảnh mặt sang nhìn Kiều như để thăm dò cô ấy nghĩ gì với câu hỏi thì, cô ấy đã và đang nhìn tôi chằm chằm rồi.
Nhìn vào đôi mắt mong chờ ấy của Kiều là tôi đã đoán được ý cô ấy muốn nói rồi. 'Nên trả lời sao? Cậu có thể trả lời trước được không?'... Có lẽ là như vậy.
"Tôi...muốn sống! Tôi muốn sức mạnh để sinh tồn trong thế giới này. Chỉ vậy thôi."
Sau câu trả lời ngắn của tôi, gã Dead chẳng nói gì, chỉ nheo mắt nhìn tôi như đang xác thực câu trả lời.
"Còn cô nhóc!"
"Tôi... Tôi..." Kiều vừa ngập ngừng vừa liếc nhìn sang tôi như muốn hỏi 'Làm thế nào đây?'
"Cậu cứ nói ra điều mình muốn làm khi có sức mạnh đi."
"Tôi... Tôi...muốn bảo vệ người thân, người mình trân trọng, muốn cứu giúp người gặp khó khăn trước mắt mình. Tôi không muốn thấy ai phải ngã xuống trước mắt mình."
Tinh thần nghĩa hiệp cao cả này của Kiều khiến tôi nể phục. Đây mới chính là tính cách của nhân vật chính trong tiểu thuyết chứ.
"Rồi ta hiểu rồi. Vậy là đủ biết ai là đối thủ của ta rồi. Vậy nên người còn lại, ta không cần nữa."
Trước lời nói đó, tôi bối rối và rồi ngay lập tức một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngược lên và dừng lại ở cổ tôi. Như có một thế lực siêu nhiên hay linh tính mạnh mẽ nào đó mách bảo tâm trí tôi, mà tôi lập tức thẳng lưng ngồi áp vào tựa ghế, cổ và đầu ngửa nhẹ ra sau.
Ngay khoảnh khắc tôi làm ra hành động lạ lùng đó, một bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng đã hiển hiện. Và cảm giác ở cổ tôi lúc này, tôi cảm nhận được một chút đau đớn và xót xa, giống như vết thương cắt qua da thịt.
"Ồ! Thằng nhóc này lại thoát được đòn tấn công đó ư?"
Dead là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vừa rồi.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi biết bản thân vừa tránh được cửa tử.
"Cổ... cổ của cậu đang chảy máu kìa Mạnh!"
Giọng nói vừa hoang mang nhưng vừa quan tâm, ân cần của Kiều giống như liều thuốc an thần khiến tôi nhẹ lòng.
"Thằng nhóc này quả nhiên không bình thường chút nào. Vậy ra đây là lý do mà bọn ILLUMINATI phải thêm thằng nhóc vào mục tiêu lần này!"
Và rồi tôi bình tĩnh ngồi ngay ngắn trở lại, tôi cảm thấy run sợ, mạch và nhịp tim đang đập loạn, hơi thở gấp gáp, sự hoảng loạn hiện hữu trong tâm trí rối bời mà không thể suy nghĩ được gì.
"Có vẻ như đây là số phận rồi..."
Số phận cái quái gì? Nếu không phải may mắn thì chắc chắn mình đã chết rồi! Số phận của tôi khi đến với cái thế giới này là đủ tàn nhẫn lắm rồi. Tôi không muốn chết... không muốn chết... Chết tiệt, cho tôi thoát khỏi đây đi!
"...Này! Người lớn nói mà ngươi không nghe à?"
Cùng với lời nói có phần gắt gỏng của gã Dead, thì một cơn đau thấu trời ở cánh tay phải đã khiến tôi tỉnh táo lại khi đang chìm vào trong tâm trí hỗn loạn, sợ hãi mà không để ý gì đến xung quanh.
"AAAA...!" Tôi hét lên rồi quằn quại ôm đỡ lấy cánh tay dường như đã bị trật phần khớp khuỷu.
"M...Mạnh!" Kiều gọi tên tôi trong bất lực.
Cô ấy không biết phải làm sao với tình huống này. Và cả tôi cũng vậy, cơn đau này không cho phép tôi suy nghĩ.
"Chỉ cần không khiến các ngươi chết thì có làm gì cũng được. Vậy nên, đã đến giờ reo rắc hận thù rồi."
Chiếc ghế sofa biến mất một cách đột ngột khiến tôi giật mình ngã phịch mông xuống đất. Và cú ngã khiến nỗi đau trên tay nhói lên mạnh mẽ.
"Kư! Hự!"
"Các ngươi muốn có sức mạnh? Nhưng sức mạnh từ đâu? Tất cả đều trả lời là nỗ lực tập luyện, ý chí bền bỉ, quyết tâm các kiểu! Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng nỗ lực và ý chí đó, các ngươi sẽ lấy từ đâu? Tự có trong mỗi người ư? Không không... Mà nó đến từ hận thù! Chỉ có hận thù mới là là chất xúc tác hoàn hảo nhất để nuôi lớn nỗ lực. Và khi đã có nỗ lực thì các ngươi sẽ có được thứ sức mạnh các ngươi muốn."
Thuyết trình một bài về sức mạnh, ý chí, hận thù dài lê thê rồi Dead búng tay một cái. Nỗi đau trên cánh tay phải của tôi lại lần nữa nhói lên, nhưng lần này là ở khớp vai. Cả cánh tay tôi hoàn toàn rũ xuống, cơ thể tôi mất sức cũng theo đó mà ngả nằm ngửa xuống đất. Quằn quại vừa ôm lấy vai vừa hét lên tiếng "A" ngân dài, rồi lại nghiến răng nghiến lợi chịu đựng nỗi đau.
"Hãy tức giận, hãy hận thù, hãy nhớ lấy cảm giác này để khi chán nản nhất sẽ không mất đi động lực."
Không một tiếng búng tay nào nữa, nhưng sau những lời nói như động viên của Dead, tiếp theo đó là cơn đau nhức nhối xuất hiện bên cánh tay trái còn lại. Nỗi đau thấu trời khiến nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát. Gương mặt tôi hiện tại chắc phải thảm hại lắm.
"Ô-Ông đang làm gì cậu ấy vậy? Mau... Mau dừng lại...đi!" Giọng Kiều lắp bắp đầy nỗi sợ.
"Ồ! Ta lại chút nữa quên mất vẫn còn một nhân vật đấy? Đừng lo, cô nhóc cũng sẽ có phần thôi."
Tôi gượng nhón vực cổ dậy nhìn tình hình, Kiều đang đứng chắn trước tôi đối diện với Dead bằng một cơ thể run rẩy. Còn Dead, trên tay hắn đang cầm một quả cầu nhỏ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ, do nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn.
"Ta cũng chẳng thích thú với việc tra tấn phụ nữ đâu. Nhưng với 'cái này' thì khác, nó là từ học viện Heliaras mà các ngươi ngưỡng mộ đấy, nên đừng có mà trách ta nhé. Ta đây là đang giúp bọn Heliaras hoàn thành khảo thí ư? Không ngờ lại có ngày ta làm người tốt thế này."
Chỉ dựa vào từng ấy thông tin từ lời của Dead, tôi đã có thể biết được quả cầu mà Dead đang cầm trên tay. Đó là "Quả Cầu Đoạ Đày", là vật phẩm gây ảo giác tra tấn được dùng trong thử thách 'Hiện thực khắc nghiệt' này.
Phải rồi! Hắn ta cũng đã giả dạng là cán bộ trên du thuyền, vậy nên hắn có vật phẩm đó cũng không phải điều gì lạ. Nếu hắn dùng nó với Kiều thì tốt cho cô ấy rồi...tất nhiên là tốt hơn việc bị tra tấn về thể xác thế này.
Tôi nhẹ nhõm nằm phịch xuống lại, cơn đau cũng đã dần dịu đi, có lẽ do tôi đã bắt đầu quen với cường độ đau này.
"Này! Ta không thể hiểu được tại sao ngươi lại có thể cảm thấy nhẹ nhõm như vậy đấy? Người quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân mình! Ngươi bị điên à? Hay bản tính anh hùng cứu mỹ nhân nổi lên?"
"Tôi không biết, chỉ là trong lòng cảm thấy vậy thôi. Chứ tôi chẳng phải anh hùng gì đó."
"Ha ha, quả nhiên là con người. Ta hiểu điều đó, đó là bản tính tự nhiên, con đực luôn bảo vệ con cái."
"À! Ra vậy à?"
"Ngươi thoải mái quá rồi đấy nhóc. Thôi thì bắt đầu tới với hiệp hai thôi nhỉ!... Hồi phục!"
Mọi thứ trên người tôi như được đảo ngược, mọi nỗi đau trên thể xác được xoá bỏ, hai cánh tay đã lấy lại được cảm giác vốn có. Tôi biết đây là điều đáng mừng, nhưng cảm giác bất an khó tả đang bủa vây lấy tâm trí tôi.
Và rồi đúng như cảm giác bất an đó mách bảo, khi tôi vừa mới buông lỏng cảnh giác, cơn đau một bên cánh tay lại tái phát. Tôi lại lần nữa bị bẻ gãy khớp trong vô hình...
"Khự!" ...Và phải nghiến răng chịu đựng.
Nhưng cảm nhận lần này không còn quá đau như lần đầu ban nãy.
"Ngươi cảm thấy không đau như lần đầu đúng không? Hà hà hà..."
Gã Dead như đọc được suy nghĩ của tôi.
"Thôi cứ từ từ tận hưởng đi, sẽ không chết đâu nên đừng lo."
Và rồi trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi chỉ còn cảm nhận được nỗi đau tột độ trên thể xác, cùng tiếng hét đột ngột thốt ra khi quá đau và tiếng nghiến răng chịu đựng của bản thân. Cứ những khi tôi muốn từ bỏ, muốn ngất lịm đi thì mọi thứ lại trở về ban đầu. Cơn đau, sự mệt mỏi biến mất như chưa hề tồn tại. Và đó là báo hiệu vòng lặp tra tấn lại tiếp tục...
"Đã... bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Một tiếng? Hai tiếng? A... không biết nữa..."
"Mới mười lăm phút thôi!"
"Ha... ha..., cảm giác như một ngày đã trôi qua rồi vậy!"
Tôi phờ phạc nói với giọng vô cảm, nằm dưới đất nhìn vào khoảng không gian trắng trước mắt. Sự tra tấn này khiến trí óc tôi rối loạn, thêm khoảng không trắng xoá khiến nhận thức về thời gian của tôi bằng không.
"Ta đây là đang giúp ngươi luyện tập sức chịu đựng đấy nhé. Biết ơn đi! Và đừng lo nếu như ngươi bị Gyre chỉnh xoá ký ức, bởi ta sẽ can thiệp một chút để ký ức này của ngươi không bị xóa bỏ."
"Vậy à! Vậy là...tôi nên cảm ơn anh à?"
"Không cần cảm ơn, ngươi chỉ cần cố mà sống, rồi mạnh lên để trả thù ta là được rồi."
Tôi không hiểu nổi con người này, gã ta điên đến mức nào đây, hắn ta muốn kẻ thù của mình mạnh lên chỉ để được trả thù. Hắn muốn tìm kiếm một đối thủ xứng tầm? Hay là đang chơi đùa, tạo ra kẻ mạnh để có thể đánh bại hắn? Tôi không hiểu nổi!
"Giờ ngươi không hiểu được điều gì đâu. Hãy đợi chờ đến tương lai không xa, khi thời điểm quyết định ấy đến, ngươi sẽ biết được tất cả sự thật."
Hắn ta càng nói càng khiến cho mọi thứ thêm bí ẩn hơn, khiến tôi tò mò hơn. Nhưng không còn lựa chọn nào cả, tôi giờ đang là cá nằm trên thớt, biết hay không biết cũng như nhau, tôi vẫn phải chịu dày vò đau đớn mà không thể phản kháng.
"Nghỉ giữa chừng vậy đủ rồi, tiếp tục thôi nhỉ! À mà lần này sẽ tăng mức độ lên đấy nhé. Cảnh báo trước rồi đấy."
Tôi không hiểu lời Dead nói cho đến khi...
Rắc!!
...Một tiếng gãy đứt giòn nhỏ vang lên.
"AAAA!!!"
Cơn đau không tưởng từ cánh tay lan truyền lên não khiến tôi vô thức hét lên. Nỗi đau đã tăng lên gấp chục lần so với việc bị bẻ trật khớp. Gãy xương!
Giờ thì tôi hiểu lời của hắn cảnh báo rồi.
"Kư hư hư!"
Tôi nghiến răng chịu đựng sau khi hét lớn đến khàn giọng. Nước mắt, nước miếng vẫn đang không ngừng ứa ra, cả cơ thể đang run lên vì sợ hãi, vì đau đớn.
Tại sao? Tại sao tôi lại là người phải chịu đựng những việc này? Hàng nghìn người trên du thuyền, tại sao phải là tôi? Rốt cuộc tôi làm gì sai để ra nông nỗi này chứ? Làm ơn... Làm ơn ai đó hãy cứu tôi khỏi cơn ác mộng này!
Từng khúc xương trên hai cánh tay cứ gãy dần dần, rồi lại được hồi phục trở về nguyên trạng. Gãy rồi hồi phục, hồi phục xong gãy, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nỗi đau, mệt mỏi, chán nản, tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất ùa vào tâm trí của một thằng nhóc 15 tuổi chưa trải sự đời.
...
"Đã...mấy ngày... trôi qua rồi?"
Thời gian được thở sau khi được chữa trị hồi phục. Tôi mơ màng lẩm bẩm tự hỏi.
"Chỉ mới một tiếng thôi! Mà ngươi cũng có tài năng đấy chứ! Vừa mới bước chân vào con đường thức tỉnh, chắc chắn chưa từng trải qua trận chiến và nỗi đau như thế này, thế nhưng vẫn kiên trì đến giờ, không gào thét như thể sắp chết. Ta rất tán thưởng ngươi ở điều đó."
"Vậy anh có biết... đây là hành vi... bạo hành trẻ em không?"
"Hả!? Làm như ta quan tâm ấy. Ta là ác nhân của Phantom, người bỏ mạng trong tay ta còn ít à? Từ trẻ nhỏ đến người già, ngươi nghĩ ta chưa từng sát hại? Thôi bớt nói lại mà nghiến răng chịu đựng tiếp đi!"
"Chờ... Chờ đã! Tôi...Tôi có một câu nữa... muốn hỏi. Sự tra tấn này...còn bao lâu...?"
"Tất nhiên là đến khi có người tìm đến đây. Mà chắc cũng sắp tới rồi đấy! Nhưng không sao đâu, vẫn còn đủ thời gian để ngươi chịu thêm một khúc nữa gãy."
Sau lời nói đầy ẩn ý của Dead, cánh tay phải của tôi nhói lên đau đớn.
"A khự!" Cơn đau đột ngột khiến tôi nhẹ kêu thét, dù vậy thì nó cũng chẳng khiến tôi chết được, thứ duy nhất tôi phải làm là điều khiển tâm trí cố gắng chịu đựng chờ nỗi đau dịu đi.
...
"Chết tiệt mà! Ta đã phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra vị trí không gian của ngươi đấy biết không?"
Bỗng một giọng nói mang đầy sự trưởng thành vang đến. Một giọng nói mới và lạ xuất hiện trong không gian trắng ngần này.
Thế nhưng cảm giác trong tôi, tôi nhận ra giọng điệu, âm thanh này quen tai đến lạ thường. Tôi chắc chắn rằng bản thân từng nghe thấy giọng nói đầy mạnh mẽ này rồi.
Tôi nằm ngoảnh mặt sang bên phải, hướng ánh mắt đến phía người đàn ông lạ vừa mới đến. Và quả nhiên như suy nghĩ nghi ngờ của tôi, đó là...
"Ồ Dante! Ông chú đến rồi à? Cũng khá nhanh đấy chứ!"
...Dante! Người đàn ông mạnh nhất thế giới! Người từng đứng đầu trong bảng xếp hạng "Thập Thánh Nhân". Nhưng đã rời bỏ vị trí đó, tự mình lập ra tổ chức ILLUMINATI.
"Ngươi tàn nhẫn thật đấy! Tra tấn một đứa trẻ ra nông nỗi này."
"Tra tấn! Ông chú nhìn nhầm à? Đây rõ ràng là đang rèn luyện, rèn luyện tâm trí, chịu đựng nỗi đau để sau này không bỡ ngỡ. Ta tốt như vậy mà lại bị biến thành người xấu trong miệng ông. Buồn!"
"Ta biết con người khốn nạn của ngươi và Phantom các ngươi. Quả nhiên chẳng thể ưa nổi."
"Ha ha, tôi cũng vậy đấy. Tôi cũng chẳng ưa gì đám ILLUMINATI nửa mùa các người cả."
Hai người đó giống như kẻ thù không đội trời chung gặp phải nhau vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự cay nghiệt và mỉa mai trong giọng điệu của cả hai người đó.
Và cả hai đều rất bình tĩnh dù có ghét nhau thế nào, cả hai đều chưa có hành động tấn công. Chắc họ đã thừa biết, dù có đánh thì cũng chẳng thể phân thắng bại.
"Mà cũng thật hiếm khi nhỉ! Ngươi không giết kẻ mà ngươi đặt chủ ý lên người."
"À thì lần này có chút đặc biệt! Ông chú quan tâm chuyện đó làm gì, kệ tôi! Quan trọng hơn là ông đến đây làm gì? Tôi tưởng chỉ khi có sự kiện gì đó mang tính đe doạ đến tổ chức của ông thì ông mới ra mặt mà?"
"Sự tồn tại và xuất hiện của ngươi chính là mối đe doạ lớn nhất rồi."
"Ôi chà, tôi nào có ghê gớm như vậy!" Dead đùa cợt cười nói. "...Thôi nhé, gặp mặt nhau như vậy là đủ rồi, tôi xin phép đi trước. À mà đúng rồi, trước khi đi thì... Này thằng nhóc mà ta không biết tên! Để ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé! Đó là đứa bạn con gái còn lại trong nhóm các ngươi là người thuộc tổ chức của ông chú kia đó. Ha ha, ta nói để ngươi đề phòng, để ngươi không bị lừa rồi lại trở thành một phản diện như ta. Thế nhé! Ta lại làm người tốt rồi, chết tiệt."
Dead nói xong thì không gian trắng ngần đã biến mất. Tôi trở lại về căn phòng của mình trên du thuyền. Cùng với đó đứng bên cạnh tôi, chỉ cách vài bước chân nhỏ, là người đàn ông từng được coi là mạnh nhất thế giới, Dante. Hiện tại là người đứng đầu tổ chức ILLUMINATI.
Tôi có chút loạn tâm, vì tôi không biết phải đối mặt với người này thế nào. Tôi biết ông ấy là người như thế nào, tôi biết rõ điều đó nhưng tôi đang trong tầm ngắm của tổ chức ông ấy. Chắc chắn ông ấy đã được nghe hết tình hình về tôi.
"Chào chàng trai trẻ! Chắc cậu cũng biết ta là ai rồi nên khỏi giới thiệu đi..."
Nằm dưới đất khẽ quay đầu sang, xuất hiện trước tầm mắt tôi là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh lá, cùng bộ râu cằm khá dày, một gương mặt toát lên vẻ cứng cáp nam tính, đặc thù của người phương Tây.
"...Ta thực sự không hiểu tại sao hắn ta lại nói ra điều đó với nhóc khi ta đang ở đây?..."
Tôi vừa mới biết danh tính của một người thuộc tổ chức ILLUMINATI.
Những người thuộc tổ chức ILLUMINATI sống hòa nhập với xã hội như một công dân bình thường, một người thức tỉnh bình thường. Chỉ khi có nhiệm vụ thì họ mới đeo lên chiếc mắt nạ để che dấu thân phận mà thực hiện nhiệm vụ. Đây là cách hoạt động của tổ chức ILLUMINATI. Nếu bí mật danh tính bị lộ, người bị lộ cần phải làm mọi cách diệt trừ kẻ đã biết kia. Là người thường thì chỉ cần xoá ký ức. Còn nếu là người thức tỉnh thì, một là ép người kia gia nhập tổ chức, hai là khiến họ trở về làm một người bình thường và bị xoá đi những ký ức không cần thiết này.
"...Chẳng lẽ hắn muốn mượn ta để xử lý nhóc?"
Tôi cũng có suy nghĩ ấy, hắn chắc đang muốn thử nghiệm, thử xem tôi có thể sống sót như cách tôi đã thoát khỏi móng vuốt của hắn.
"Tôi biết hậu quả của nó, thưa ngài! Tôi hứa sẽ mang bí mật đó theo bản thân đến khi chết."
Tôi cũng không ngờ cho lắm khi Huệ lại là người của tổ chức ILLUMINATI. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy hợp lý, khi mà cô ấy có sức mạnh, sự điềm tĩnh và quả cảm khá nổi bật. Chưa hết, vừa rồi khi bị nhóm người ILLUMINATI giả làm cán bộ đuổi theo, đáng lẽ họ phải bị bắt giữ nhanh gọn thế nhưng bằng một cách thần kỳ mà họ lại đến được phòng tôi. Cứ như được thả để đến phòng tôi, để nhắm vào tôi và Kiều cùng một lúc.
"Ồ!" Người đàn ông bất ngờ ra mặt nhưng rồi ngay lập tức trở lại với gương mặt nghiêm nghị "Ta sẽ không hỏi tại sao cậu biết. Cậu rất bí ẩn theo như những gì ta được nghe kể lại. Nhưng quy tắc của tổ chức ta không thể phá được."
"Chẳng phải ngài từng phá quy tắc một lần rồi sao!"
"Ta có thể phá bỏ quy tắc nếu là vì gia đình, vì những gì ta trân quý, và vì lẽ phải."
"Tôi cũng đồng tình với điều ngài nói. Nhưng hiện tại kết cục thì sao? Kết quả có như ngài mong muốn? Những người ngài trân quý giờ ra sao?"
"Ngươi...!!! Làm sao ngươi lại biết về chuyện ấy hả?"
Nằm dưới sàn, tôi bị Dante nhấc cổ áo lên. Sắc mặt của ông ấy đang cực kỳ tức giận.
"Hựa!" Tôi nhẹ kêu lên vì cánh tay nhói đau.
Cánh tay vừa bị Dead làm gãy, nó chưa hề được chữa lành, vậy mà hắn đã bỏ đi.
"Trả lời ta! Làm sao ngươi biết!?" Người đàn ông không quan tâm đến tình trạng của tôi mà tiếp tục ra lệnh với chút sát khí lạnh gáy.
"Khự! Không phải.... ngài có... 'mắt kính sự thật' sao!"
"Ngươi nghĩ ta chưa dùng? Ngay từ khi đặt chân đến đây, ta đã dùng nó lên người ngươi, nhưng kết quả là chẳng có gì cả. Ngươi... rốt cuộc là ai?..."
"Là một học viên dự thi trên thuyền của tên già này."
Bất chợt một một giọng nói già dặn vang đến, một tia năng lượng chói lọi vút ngang qua đầu Dante. Nhưng ông ấy chỉ cần nhẹ nghiêng đầu là đã tránh được trong khoảnh khắc. Nó nhanh đến bất ngờ, cứ như nếu tôi chớp mắt, tôi sẽ chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Phiền phức ghê!"
Dante thở dài rồi thả tay khỏi cổ áo tôi, không một chút nhẹ nhàng, dù chân tôi chạm xuống đất trước nhưng lại hoàn toàn không có sức lực để trụ vững, nó mềm nhũn như thạch. Nhưng để bảo đảm cánh tay bị gẫy không va đập xuống đất, tôi dùng hết phần sức còn lại để xoay người khiến bên cánh tay lành lặn tiếp đất trước.
"GYAA!!"
Dù vậy thì nó cũng chỉ để giảm bớt đau đớn, cánh tay gãy vẫn đau nhức khi chỉ cần một lực rất nhỏ tác động.
Chết tiệt, nói là 'ác nhân' cũng không có quá đáng. Không biết thương hại trẻ nhỏ.
"Ta không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây đấy! Tên phản bội!"
Ngóc đầu lên nhìn, tôi thấy một người đàn ông râu tóc nâu nhạt có chút điểm bạc, trang phục vest màu đen đặc trưng của thuyền trưởng, trên đầu đội chiếc mũ đen trắng thiết kế giống với các sĩ quan cảnh sát của đất nước tôi. Chỉ khác ở tông màu và thiết kế phù hiệu.
Với tất cả đặc điểm trên, cũng với việc dám tấn công cả Dante thì tôi đã có thể chắc chắn được rằng đây là thuyền trưởng Gyre. Một người mang sự già dặn trên gương mặt, những nếp nhăn không khiến ông ấy trông yếu đuối chút nào.
"Hừ! Ông nên cảm ơn tôi mới phải. Khi tôi đã cứu bọn nhóc này khỏi tay Dead."
Cứu ư! Tôi không biết có phải cứu hay không? Nhưng ông chẳng làm bất cứ một hành động nào mang tính giải cứu cả. Điều ông làm chỉ là xuất hiện và Dead tự rời đi. Dù vậy thì cũng nhờ có ông mà Dead mới rời đi.
"Vậy à! Vậy sát ý vừa rồi mà ngươi hướng đến đứa trẻ ấy, ngươi định giải thích sao?"
"Chỉ là chút sát khí nhỏ bé để dọa nạt trẻ con thôi. Chứ nếu nghiêm túc thì thằng nhóc ấy đã chẳng còn ý thức đến bây giờ. Và tôi không giết người vô tội."
"Ta thì không nghĩ vậy đâu. Vừa rồi, tâm của ngươi đã bị dao động. Và ngươi có hiểu lầm gì à? Ta đang nói đến sát ý, không phải sát khí."
"Rồi rồi, xin lỗi, tôi thực sự đã có chút mất kiểm soát. Cảm ơn vì đã xuất hiện và can ngăn tôi lại."
"Ta không cần lời cảm ơn hay xin lỗi từ ngươi. Thứ ta cần là lời giải thích cho sự xuất hiện của ngươi, và lý do ngươi tấn công đứa trẻ."
"Ta đến vì Dead, vì sự an nguy của thành viên trong tổ chức. Còn về thằng nhóc này, nó bí ẩn đến mức khiến ta mất kiểm soát."
Trước câu trả lời của Dante, ngài thuyền trưởng Gyre liền lập tức nhìn về phía tôi với ánh mắt tò mò. Rồi khi nhìn thấy tôi với tình trạng thảm hại, ông ấy đã không chần chừ mà dịch chuyển đến bên cạnh tôi.
Ngồi xuống, thuyền trưởng Gyre đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay bị gẫy của tôi. Không nói một lời gì, nhưng cơn đau trên cánh tay cứ vậy dần dần tiêu biến.
"Tình trạng này..."
"Cái đó là do Dead nhé, khi tôi đến thì đã như vậy rồi."
Dante lên tiếng thanh minh như biết trước thuyền trưởng Gyre định hỏi gì.
"Ngươi biết, nhưng vừa rồi ngươi lại mạnh tay với thằng bé?"
Gương mặt của thuyền trưởng đã trở nên nghiêm túc hơn. Ông ấy đứng dậy sau khi chữa trị cánh tay cho tôi, và rồi đưa ánh mắt nhìn Dante đầy phán xét.
"Thì tôi nói là tôi có chút mất bình tĩnh mà. Thằng nhóc cũng chưa chết, sao phải làm quá lên vậy?"
"Đừng đổ lỗi cho lý trí, không thể làm chủ cảm xúc, đó là lỗi của ngươi. Người thành ra như hôm nay cũng là vì như vậy đấy."
"Rồi rồi, biết rồi. Tôi đến đây không phải để nghe ông thuyết giáo đâu. Mọi thứ cũng đã xong xuôi hết rồi nên tôi đi đây."
"Không tiễn!"
Ngày gì mà tôi toàn gặp những người tùy tiện và khó hiểu, đến và đi cứ như nhà mình. Và tôi cũng toàn được gặp những nhân vật máu mặt, trừ gã Dead mà tôi không biết là ai ra, nhưng nghe nói gã đi cùng UNDEAD thì cũng đủ biết có máu mặt đến đâu rồi.
"À đúng rồi! Về bí mật ngươi vừa biết, ngươi chuẩn bị đối mặt với 'nó' đi! Nhóc con, ta đang rất mong chờ cách ngươi sẽ giải quyết vấn đề này đấy. Chứng minh đi, nếu lời ngươi nói là thật, ta sẽ không coi ngươi là kẻ thù của ILLUMINATI."
Nói xong, Dante đã rời đi bằng phép dịch chuyển, biến mất không một dấu vết.
Những gì Dante nói, tôi đều hiểu cả. Tôi sẽ làm gì khi đã biết bí mật của Huệ? Can đảm đối mặt với nguy cơ, hay rụt cổ nhờ cậy vào thuyền trưởng Gyre.
"Không sao chứ?" Thuyền trưởng hướng tới tôi hỏi thăm.
"Dạ vâng, nhờ có ngài mà con đỡ hơn chút rồi à!"
Tôi gượng ngồi dậy để chứng minh cho thuyền trưởng thấy bản thân đã ổn. Nhưng vì sự tra tấn kia mà sức lực của tôi vẫn chưa hồi phục, đầu óc cũng không được minh mẫn lắm.
"Ta không ngờ là Phantom lại đến đây. Mà lại còn là UNDEAD và DEAD. Rồi còn cả ILLUMINATI. Ta xin lỗi...khi để các cô cậu phải chịu khổ rồi."
"Ngài đừng xin lỗi, một mình ngài đã bảo vệ con tàu, bảo vệ mọi người rồi. Chúng con vẫn còn sống nhăn ra mà." Tôi mỉm cười để ngài thuyền trưởng thấy được an ủi.
Tôi biết rõ thuyền trưởng là con người thế nào. Ngài ấy nhân từ, luôn bảo vệ tất cả những ai có mặt xung quanh ngài. Học viên dự thi trên thuyền, ngài ấy không muốn bất cứ ai phải chịu khổ. Vì vậy mà lúc đầu ngài ấy kịch liệt phản đối thực hiện thử thách trên du thuyền này, nhưng rồi ngài ấy bị thuyết phục... Thử thách để khiến học viên mạnh mẽ hơn, ai không đủ mạnh mẽ sẽ bị loại, đây là cách sàng lọc hiệu quả nhất ngay từ đầu, có như vậy mới tránh được hy sinh vô ích...
Chỉ với câu "tránh được hy sinh" đầy thuyết phục ấy, ngài ấy đã không thể làm gì khác, ngoài việc xoá ký ức cho tất cả học viên mỗi khi thử thách kết thúc. Để khiến mọi người bớt đi ký ức đau khổ.
"Chàng trai trẻ, ta nhận ra cậu đã phải trải qua rất nhiều cực hình khi chữa trị vừa rồi. Có lẽ là liên tục bị tra tấn rồi chữa lành. Vậy nên ta muốn hỏi cậu có muốn quên đi những ký ức bị tra tấn đó không? Bình thường ta sẽ tự ý chỉnh xoá ký ức không tốt đẹp của học viên, nhưng với cậu thì ta lại thấy rất khác biệt, cậu."
"Nhưng gã Dead có nói rằng, hắn sẽ can thiệp gì đó để con không quên đi những ký ức này."
"Không sao, mọi thứ đều có cách giải quyết. Phép thuật luôn có điểm yếu và cách khắc chế."
"Vậy con xin phép được từ chối ạ! Con muốn giữ lại để khích lệ ý chí. Con đã vượt qua được nỗi đau và sợ hãi này, vậy thì không có lý do gì để quên đi cả. Trong hành trình trở thành chiến binh thức tỉnh sớm muộn cũng sẽ phải trải qua những tình huống như thế này. Có được trải nghiệm khắc nghiệt từ sớm sẽ giúp con trưởng thành và mạnh mẽ hơn."
"Ồ!" Thuyền trưởng bất ngờ trước lựa chọn của tôi.
"Nếu được thì con muốn ngài hãy giúp cô ấy."
Tôi ngồi quay đầu hướng về phía Kiều, nơi cô ấy đang nằm ngất dưới nền nhà, do ý thức đã bị đưa vào ảo cảnh của 'Quả cầu đoạ đày'.
"Thật là một chàng trai dịu dàng! Được rồi! Nhưng ta cũng sẽ hỏi ý kiến của cô bé như cậu, được không?"
"Quyết định là ở ngài, sao lại hỏi con?"
"Thế là ta nhầm à? Ta tưởng hai con có quan hệ tình cảm gì đó chứ?"
"Dạ không phải đâu ạ."
Trông tôi và Kiều như một cặp đôi lắm sao? Chúng tôi chỉ là bị người ta bắt cóc cùng nhau thôi mà. Còn xét theo thời gian trên thuyền vừa qua thì cũng đâu có tiếp xúc gì quá thân thiết.
"Vậy cho ta xin lỗi. Chắc người cậu quan tâm là cô gái cùng quê còn lại kia nhỉ?"
"À thì..." Miệng cười gượng, tôi khẽ dùng tay gãi tóc.
Thật sự không biết phải nói sao nữa. Tôi không biết ngài ấy đang đùa hay thật lòng hỏi nữa.
Không trả lời có lẽ sẽ tốt hơn, không phủ nhận mà cũng không khẳng định, chỉ cần mỉm cười để ông ấy tự quyết.
"Thôi ta không nên tọc mạch vào chuyện của người trẻ các cậu. Và cũng sắp sáng đến nơi rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi, chắc hẳn cơ thể cậu cũng sắp không chịu nổi rồi. Để ta đánh thức cô bé kia dậy, rồi dẫn về phòng cho."
"Dạ cảm ơn ngài!"
Tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, mọi phiền lo được giải phóng. Và cùng lúc đó, ý thức tôi bắt đầu mờ dần. Cơ thể không còn có thể thể ngồi trụ vững trên mặt đất được nữa. Như mất hết sức mạnh, tôi ngã nằm gục xuống đất với tầm mắt dần mờ đi, rồi mọi thứ chìm vào đen tối.
"Hãy nghỉ ngơi đi, cậu bé. Mọi chuyện còn lại cứ để ta."
.....
----------
0 Bình luận