Tập 01. Con tàu thử thách

Chương 7. Một ngày luyện tập.

Chương 7. Một ngày luyện tập.

"Ồ! Cuối cùng thì nó cũng tới rồi... chiếc áo da tụ năng."

Sáng sớm khi vừa tỉnh giấc thì tôi đã nhận được kiện hàng phần thưởng từ thử thách ngày hôm qua. Một hộp giấy đóng kín được đặt ngay cạnh giường tôi mà tôi không hề hay biết.

Họ đặt nó ở đây từ bao giờ vậy nhỉ?

Mở hộp, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu đen không có chút hoạ tiết cầu kỳ nào.

Quả nhiên là trang bị bậc C, đơn giản đến thế là cùng.

"Gì vậy?"

Huy ở bên giường bên nhìn thấy liền tò mò đến hỏi.

"À, là trang bị tớ nhận được vào thử thách hôm qua!"

"Ồ! Áo da tụ năng! Một trang bị khá ổn đấy chứ!"

Khá ổn!? Chết tiệt, mấy tên nhà giàu các người chắc có cả trang bị bậc A luôn rồi chứ gì.

Vừa nghĩ thầm, tôi vừa quan sát hai bàn tay của Huy xem cậu ta có những trang bị dạng trang sức hay không?

Mỗi bên tay có một chiếc nhẫn, một cái chắc là nhẫn không gian, cái còn lại hẳn là một loại nhẫn tăng cường phép thuật hoặc phép bảo hộ...mà người giàu như cậu ta và Kiều chắc chắn không thiếu.

Bỏ qua chuyện ấy, tôi mặc cái áo ấy lên người, lập tức nó tự động co lại điều chỉnh cho vừa khít thoải mái với người tôi.

Không ngờ còn tồn tại cả thứ chỉ có trong viễn tưởng như thế này!

Và rồi một phản ứng năng lượng từ trong lõi bị rút ra ngoài như khi sử dụng phép thuật liền xảy ra. Tức là công dụng của nó đang có hiệu lực rồi. Với lượng mana của người chỉ mới thức tỉnh như tôi thì có lẽ sẽ mất hai ngày để nạp đầy được.

Chà, nên đi tập luyện thử xem sức mạnh bảo hộ thuần túy của nó đến đâu nào.

"Huy, hôm nay cậu có làm gì không? Đấu luyện với..."

"Xin lỗi nhé Mạnh, hôm nay tớ có việc rất bận mất rồi."

'Rất bận' luôn ư! Hiểu rồi đấy!

Nhìn gương mặt đang cười tươi tủm tỉm của Huy mà tôi biết luôn là chuyện gì.

"Kiều rủ đi chơi à?"

"Ơ... Ế! Á! Sao...Sao cậu biết?"

Dễ đoán quá mà.

"Nhưng chẳng phải gần cô ấy thường đi cùng Huệ à?"

"À, cô ấy nói Huệ có việc bận gì đó nên... Xin lỗi vì không thể đấu luyện với thuyền trưởng rồi."

"Xin lỗi gì chứ. Nên ưu tiên chuyện quan trọng trước mà. Và tôi có thể tự luyện tập được, tôi nhờ cậu để thử đấu luyện xem kết quả luyện tập ra sao thôi, vậy nên để lần khác cũng được."

Là vậy à! Mà cũng kỳ lạ khi tôi để ý ra một điều... đó là Kiều dường như đi đâu cũng phải có ai đó đi cùng. Nên hỏi Huy không nhỉ? Nhưng như vậy thì tọc mạch quá, không nên.

"Thực sự thật có lỗi với cậu."

Huy với vẻ mặt đầy hối lỗi khi biết rằng mình đang bỏ bạn để đi theo tiếng gọi con tim.

"Thôi nào, nên vui lên đi chứ. Tôi ủng hộ cậu trong chuyện này mà. Bởi vì tôi là 'thuyền trưởng'."

"Mà tôi có một thắc mắc mãi, tại sao lại là 'thuyền trưởng'?"

Ờ thì... thực ra tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ bắt chiếc theo như trên mạng xã hội trước đây thôi. Theo như tôi hiểu sơ qua thì, khi nhân vật chính có một quan hệ mập mờ với một nhân vật tên A, họ gọi đó là con thuyền A, và người ủng hộ cho nhân vật chính đến với nhân vật A đó sẽ được gọi là 'thuyền trưởng', bởi thuyền trưởng sẽ là người trèo lái con thuyền A đó đến bờ hạnh phúc viễn mãn. Không biết tôi lý giải vậy có đúng không nữa, mong là không bị chửi.

"Vì tôi sẽ trèo lái con thuyền có cậu và Kiều đến bên bờ kia của hạnh phúc. Hiểu rồi chứ!"

Tôi khoác lấy vai của Huy nói và chỉ ngón tay hướng về phía trước nhưng hơi chếch một chút lên trần nhà.

"Thật sự không thể hiểu nổi."

Huy nhẹ nghiêng đầu, vẻ mặt ngu ngơ vẫn không hiểu ý tôi là gì.

"Thôi đừng cố hiểu làm gì cho đau đầu." Tôi vỗ vai Huy một cái tỏ ra thương cảm rồi... "Giờ tôi đi chuẩn bị rồi còn đi luyện tập đây."

Vừa nói vừa phẩy tay chào, tôi hướng đến phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt vệ sinh xong thì liền đến nhà ăn.

...

Có mặt ở khu tập luyện. Một khu luyện tập sáng láng với thiết kế khá giống cơ sở thí nghiệm vũ trang chiến đấu. Hôm nay khu tập luyện có hơi đông người đến hơn bình thường. Không biết vì sao nữa.

Tôi tiến vào một phòng luyện tập.

"Chuẩn bị bắt đầu với bài tập phản xạ, chế độ huấn luyện cấp một, yêu cầu người thử thách vào vị trí." Lời thông báo từ hệ thống ngân vang trong căn phòng luyện tập của tôi.

Ở khu luyện tập lại có rất nhiều phòng nhỏ với những chủ đề luyện tập khác nhau, và tôi đang ở trong phòng luyện tập phản xạ. Nơi tôi sẽ phải tránh né những quả cầu phép thuật được bắn ra từ tứ phía.

Đứng vào vị trí giữa căn phòng, vị trí đã được đánh dấu bằng một vòng tròn nhỏ. Trên tường không hề có ô lỗ nào, chỉ có những vòng tròn phép hiển hiện mờ mờ, đó là nơi các quả cầu phép được bắn ra.

"Đã xác định người thử thách. Huấn luyện phản xạ. Bắt đầu!"

Hai tiếng "tít tít" vang lên sau lời thông báo. Và rồi lập tức một quả cầu phép thuật ở bức tường đối diện mặt được phóng vút ra với vận tốc khá nhanh, nó xượt qua mặt tôi khi tôi nhanh lẹ nghiêng người sang bên né tránh.

Đợt đầu tiên đã qua, những đợt sau sẽ tăng số lượng theo cấp số nhân, và tổng có mười đợt.

Tít tít!

Đợt hai, hai quả cầu bắn ra theo thứ tự... Nhẹ nhàng vượt qua.

Tít tít!

Đợt ba, bốn quả cầu từ bốn phía đồng loạt bắn ra. Vẫn dễ dàng vượt qua.

Tít tít!

Đợt bốn, tám quả cầu bắn ra lung tung không theo quy luật, có lúc hai quả đồng thời, nhưng có lúc theo thứ tự từ các hướng. Vượt qua trong khó khăn.

Càng về sau thì những quả cầu bắn ra càng lung tung, khó đoán.

Tít tít!

Đợt năm, mười sáu quả cầu... Tôi vất vả vượt qua và bị trúng một quả vào người.

Những quả cầu không phát nổ, nhưng khi bị bắn trúng ở tốc độ cao thì sẽ gây đau đớn như khi bị một quả bóng chày đập vào người. Và ngoài ra, nếu trong một đợt mà bị ba quả cầu đánh trúng thì sẽ thất bại, bị loại.

Tít tít!

Đợt sáu, ba mươi hai quả... Cực kỳ khó khăn để vượt qua, nhưng đã thành công sát nút.

Cuối cùng thì tôi cũng qua được cột mốc mà lần gần nhất bản thân thất bại. Nhưng cũng dính đến tận hai quả, gần sát với thất bại. Và cơ thể cũng đang đau nhức, đợt sau chắc chắn tôi không thể vượt qua.

Tít tít!

Đợt bảy, sáu mươi tư quả... Thất bại không thể tránh khỏi chỉ trong vòng mười giây.

...

Tôi bước ra khỏi phòng tập luyện phản xạ. Xung quanh đã có vài kẻ rảnh hơi không có việc gì làm nên tụ tập để nhận xét người khác.

"Haha, thấy gì chưa, mới có chế độ huấn luyện cấp một còn chưa qua nổi kìa."

"Chắc là dân nhà quê nên chưa từng được huấn luyện thế này bao giờ ấy mà. Tội nghiệp, tội nghiệp! Ha ha ha..."

Việc mình yếu thì không phủ nhận, nhưng liên quan gì đến việc nhà quê? Hay là do cái tư tưởng, định kiến phân biệt địa vị, giàu nghèo sâu sắc của thế giới Chaos & Order hòa vào nên mới thành ra thế này không nhỉ?... Thôi kệ mấy người đó đi, nghỉ ngơi rồi còn tiếp tục luyện tập nữa.

Ở phòng nghỉ, có thể thấy được tất các phòng luyện tập đang có người tập thông qua màn hình lớn được treo trên tường.

Tất cả đều luyện tập ở chế độ cấp hai, cấp dành cho những người đã vượt qua cấp một, cấp một mà tôi còn đang khổ sở chưa vượt qua được đợt thứ bảy. Ài...

Chế độ huấn luyện ở đây có năm cấp, cấp một dành cho người mới bắt đầu, cấp càng tăng thì càng khó, chắc chắn là vậy rồi. Và chủ đề tập luyện cũng đa dạng, vừa rồi là phản xạ, tiếp theo tôi định tập luyện sức chịu đựng. Đó là bài tập chịu đựng trọng lực lớn dần đè nén lên người.

Sau khi đã nghỉ ngơi xong, tôi tiến vào phòng trọng lực luyện tập sức chịu đựng.

"Chuẩn bị huấn luyện sức chịu đựng, chế độ huấn luyện cấp một. Yêu cầu người tham gia vào vị trí."

Vừa bước vào là tiếng hệ thống vang lên. Tôi bước đến vị trí trung tâm có vòng tròn.

"Đã xác định người tham gia. Huấn luyện sức chịu đựng, bắt đầu!"

Ngay sau tiếng hệ thống thông báo bắt đầu thì trọng lực trong phòng đã tăng lên thấy rõ. Và mỗi một phút, trọng lực sẽ lại tăng thêm một chút.

Vì để tự lực bản thân chịu đựng mà tôi đã tạm thời thu áo da tụ năng vào nhẫn không gian. Chứ vừa nãy luyện tập phản xạ, thảo nào những quả cầu bắn trúng người tôi không còn đau như trước, làm tôi còn tưởng rằng bản thân đã mạnh hơn rồi.

Một phút đã trôi qua và trọng lực lại tăng lên. Rồi cứ vậy cho đến phút thứ tám, trọng lực chồng chất đè nặng lên cơ thể khiến tôi không thể thở một cách bình thường. Tôi đang cố hết sức chống cự để vượt qua được phút thứ tám này.

"Hờ... Phù..."

Huấn luyện này sẽ chỉ kết thúc khi ta không còn có thể đứng vững trên mặt đất được nữa. Tức là chỉ cần ngồi bệt mông xuống đất, hoặc khụy gối xuống là thất bại.

Thật sự luôn! Mấy người đang luyện tập ở cấp hai kia đều bằng tuổi tôi đó hả?

Phút thứ chín, trọng lực tăng lên một lần nữa, và lần này tôi không còn một chút sức lực nào để chống chọi lại nữa cả. Tôi đã dùng hết sức để vượt qua phút thứ tám rồi.

"Khự... hư...a..." Tôi nằm bẹp dí dưới đất với tầm nhìn mờ ảo, miệng thở hổn hển lấy lại hơi.

Huấn luyện sức chịu đựng đã kết thúc, trọng lực trong phòng luyện tập trở về bình thường.

Mong là không có ai xem mình, nếu không chắc họ đang cười vào mặt mình đây. A...Mệt mỏi quá, muốn đi ngủ! Tại sao mình lại phải cố gắng thế này nhỉ? Tại sao mình lại ở thế giới này? Rồi mình chiến đấu vì mục đích gì?

Bỗng những suy nghĩ chán nản, uể oải xâm chiếm ý thức của tôi.

Mình muốn trở lại thế giới cũ, chơi game, đọc truyện, xem hoạt hình, và đi học bình thường thôi cũng được. Chứ ở thế giới này chiến đấu rồi chết trẻ thì tiếc lắm! A... Thần ơi! God real gì đó ơi! Cho tôi về đi!

Nằm úp mặt dưới đất, tôi than thở trong tâm trí đang mệt nhoài.

"Em học sinh này có sao không?!"

Đang mệt mỏi nằm nghỉ, cánh cửa phòng tập của tôi đột nhiên được mở ra một cách thô bạo, và một sĩ quan hốt hoảng chạy vào hỏi.

À! Tôi quên mất là nếu nằm gục quá lâu mà không cử động gì thì sẽ bị cho là ngất xỉu vì kiệt sức, lúc này cán bộ sẽ đến giải cứu.

"À, e-em không sao! Em xin lỗi, tại mệt quá nên em nằm hơi lâu." Tôi nhanh chóng ngồi dậy khoanh chân dưới đất, miệng cười trừ, tay gãi đầu.

"Trời ạ! Ừ mà... mới cấp một thôi mà, ngất làm sao được. Lần sau đừng có làm vậy nữa, biết chưa!"

Cảnh cáo xong thì cán bộ rời đi.

"Dạ vâng!"

Hừm... Người cán bộ đó vừa mới khinh bỉ mình đúng không nhỉ? Tức thật đấy! Phân biệt giàu nghèo chưa đủ, giờ còn phân biệt cả sức mạnh. Cái thế giới chết tiệt này!

Thầm chửi cho hả giận xong, tôi rời khỏi phòng tập trọng lực với vẻ mặt đầy thất vọng về bản thân. Tôi chán nản vì sắp phải nghe mấy lời bàn tán kiểu: 'Haha, đồ nhà quê. Mới bậc một mà đã nằm bẹp dí dưới đất như sâu rồi. Quả nhiên yếu như sâu là có thật!'.

Hàiii...

"Này nhìn kìa!"

Tới rồi đấy, nghĩ không sai mà.

"Cô gái đó là ai vậy? Cô ta sắp vượt qua đợt chín rồi đó!"

Ế! Không phải nói về mình à?

Ngơ ngác, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía màn hình lớn.

Không biết đang nói về ai, nhưng với chút ít thông tin về "cô gái" và "đợt chín" thì tôi có thể loại bỏ dần các phòng không liên quan... Và rồi tôi tìm thấy người con gái đang được bàn tán đến đó.

Đó không phải là Huệ sao? Cô ấy cũng đến đây tập luyện à?

Màn hình hiển thị phòng luyện tập phản xạ của Huệ, có dòng ghi chú nhỏ ở dưới là "cấp II - đợt 9". Huệ đang né tránh những quả cầu ma thuật bằng những bước chân xoay chuyển như vũ công, cơ thể dẻo dai né tránh. Ánh mắt sắc sảo ấy như nhìn thấu được mọi thứ, dù những quả cầu từ đâu bay đến thì cô ấy cũng như đã biết trước tất cả mà dễ dàng tránh được.

Thực sự là quá kinh khủng rồi, cô ấy đã giỏi đến mức này ư! Vậy mà lúc trước mình cứ đi trêu cậu ấy... Chắc có ngày mình sẽ phải chết sớm thật.

Phải biết rằng trong các phòng luyện tập chỉ được dùng sức mạnh thuần túy, không được sử dụng một chút năng lượng nào. Hơn nữa ở cấp hai, tốc độ của quả cầu sẽ nhanh hơn cấp một của tôi rất nhiều. Cấp ba thì tiệm cận vận tốc âm thanh. Cấp bốn là vận tốc âm thanh, còn cấp năm là vượt qua tốc độ âm thanh.

Nhìn cô ấy nhảy múa trong loạt cầu phép thuật bắn ra mà bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Tôi, cấp một còn chưa qua, mà cô ấy sắp vượt qua được cả cấp hai rồi.

"Kết thúc rồi kìa, ha ha, vẫn là không qua được đợt chín."

"Cũng phải thôi, tôi cấp tám còn chưa qua thì cô ta..."

Một tên đang nói dở giữa chừng thì bỗng khựng lại vì cảm thấy chột dạ.

"Mà sớm muộn gì tôi cũng vượt qua được thôi."

Và hắn ta phải bẻ lái để không phải chịu nhục thêm.

Mấy tên này, người yếu hơn chúng thì chúng sỉ nhục, còn người mạnh hơn thì chúng mỉa mai. Cái nết này là của bọn quý tộc thượng đẳng mà, sao lại xuất hiện ở đây?

"Đúng là mệt mỏi ghê! Cũng may là không tên nào để ý đến mình." Tôi lẩm bẩm bước đi đến chỗ ngồi nghỉ.

Ngồi nghỉ ngơi, tôi chống cắm lên tay suy nghĩ xem nên luyện tập bài tập nào tiếp theo. Tất nhiên có thể luyện tập lại những bài tập trước đó, nhưng tôi cần nâng cao tất cả khả năng của mình... phản xạ, sức chịu đựng, sức mạnh và cả phép thuật nữa.

"..."

"Có chuyện gì mà trông cậu suy nghĩ sầu bi ghê thế?"

Đang suy tư không để ý xung quanh, bất ngờ có tiếng một người con gái nhẹ hỏi, âm thanh ngay sát gần tôi, như kiểu đang nói với tôi nên tôi lập tức ngẩng mặt nhìn lên.

"À, không có gì. Chỉ là đang nghĩ xem nên luyện tập gì tiếp ấy mà."

Là Huệ! Tôi không ngờ cô ấy lại chủ động đến bắt chuyện với tôi. Cô ấy là người có một chút gì đó của sự lạnh lùng và ít giao tiếp, nên tôi mới có chút nghĩ lạ khi cô ấy chủ động đến bắt chuyện thế này.

"Cậu kỳ lạ thật đấy, tại sao phải nghĩ trong khi đằng nào cậu cũng sẽ luyện tập tất cả? Vậy nên cần gì phải suy nghĩ thứ tự."

Vừa nói, Huệ vừa ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

Ừm... Cái này có phải đang có ý gì đó không? Giống như đang tiếp cận... Mà chắc không phải đâu, do tôi đa nghi quá thôi nhỉ?

"Cậu nói đúng. Tại sao phải nghĩ cho phiền não?... Mà hôm nay cậu đến đây tập luyện cũng khá lạ đấy, bình thường cậu hay đi cùng với Kiều mà."

Mà nhờ vậy, hôm nay Huy mới có được cơ hội đi chơi với Kiều.

"Với lại cậu cũng làm thân với cô ấy nhanh thật đấy, chỉ vừa mới gặp lúc lên du thuyền thôi mà giờ đã như tri kỷ rồi."

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Huệ bỗng đáp trả bằng một giọng không mấy thiện ý.

Ế! Sao tự dưng như lên cơn vậy? Mình có chút đùa vui và tò mò thôi mà.

"Không có ý gì xâu xa cả đâu, đừng làm quá lên vậy chứ!" Tôi khua tay lắc đầu.

Huệ giống như đang chột dạ khi làm điều xấu xa nào đó vậy. Hay chỉ là do tôi đang quá đa nghi.

"Cũng giống như cậu và Huy. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, sau này có thể sẽ cùng học ở học viện. Làm quen và giúp đỡ lẫn nhau là bình thường mà."

"Ừ nhỉ, cậu nói có lý!"

Huệ có tư duy trưởng thành và một sức mạnh không thua kém gì đàn ông. Một người con gái mạnh mẽ như thế này chắc chắn phải được rèn luyện từ nhỏ. Quả đúng là thế giới mang sức mạnh siêu nhiên, con người đều mạnh mẽ đến vi diệu.

"À này, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu."

"Hử!?"

Tôi bị đánh thức khởi dòng suy nghĩ.

"Nếu có gặp Kiều, cậu có thể đừng nói rằng tôi đến phòng luyện tập này được không?"

"Tại sao?" Tôi nghêng đầu vừa không hiểu vừa tò mò.

"Tôi có lý do, cậu chỉ cần giúp tôi là được. Nhé!"

Ánh mắt của Huệ liếc nhìn chỗ khác, con mắt chứa đầy sự hối lỗi, buồn bã.

Thôi thì cô ấy cũng có lý do của riêng mình, tôi nên tôn trọng và giúp đỡ.

"Được thôi, cũng chẳng phải điều gì quá to tát cả. Thôi thì tôi quay lại luyện tập đây."

Chấp nhận lời nhờ vả của Huệ xong, tôi đứng dậy đi đến phòng tập tiếp theo. Tiếp theo sẽ là phòng tập sức mạnh. Nơi phải dùng sức mạnh thuần túy để tác động lực lên một con Golem ma thuật.

Bước vào căn phòng luyện tập, bên trong đã có sẵn một con Golem ma thuật có kích thước tương đương một người trưởng thành đang đứng chính giữa.

"Chào mừng đến phòng tập sức mạnh, chế độ huấn luyện cấp một. Yêu cầu người tham gia vào vị trí."

Tôi bước đến vị trí được đánh dấu ngay đối diện với con Golem.

"Đã xác định người tham gia. Huấn luyện sức mạnh, bắt đầu!"

Hết tiếng thông báo, tôi tiến vào trạng thái đứng tấn, tụ sức vào nắm đấm mà vung lực ra. Con Golem ma thuật nứt ra như mảng kính sắp vỡ và rồi vỡ toang biến mất. Đợt một thông qua.

Cảm giác khi tác động vào Golem không hề cứng như đá, mà giống như một bao cát vậy. Nhờ vậy mà tay không bị đau.

Tít tít!

Sau tiếng hệ thống, một con Golem mới y hệt con cũ vừa biến mất đã xuất hiện. Đây là đợt hai, tất nhiên là độ khó sẽ tăng lên. Nhưng tôi vẫn có thể vượt qua.

Tít tít!

Cho đến đợt thứ sáu, con Golem đã không hề xuất hiện vết nứt rồi biến mất.

Và biết gì không, khi mà ta không thể một đòn đánh bại được con Golem. Phản lực sẽ xuất hiện, toàn bộ lực mà ta tác động lên Golem sẽ phản lại lên người chúng ta. Đây chính là cách để ta có thể đánh giá khách quan nhất về sự mạnh của bản thân bằng chính bản thân.

Người tạo ra phòng luyện tập này thật sự là thiên tài.

"Khụ... Khụ..."

Lực phản chấn dội lại lên người khiến tôi lùi bước, do quá đột ngột không chuẩn bị nên tôi bị ho sặc trước lực phản ấy.

Vậy ra cú đấm đó của tôi cũng rất có uy lực đó chứ!

"Hài... Nếu đó là với người bình thường, với kẻ yếu như mình thôi."

Thở dài một hơi rồi tôi trở lại đứng vào vị trí chỉ định, tiếp tục màn huấn luyện, nhưng là từ đợt một.

Và rồi kết quả vẫn vậy, tôi lại thất bại ở đợt sáu.

Chết tiệt! Cứ tưởng chỉ cần mạnh hơn một chút nữa thôi là qua được rồi, không ngờ là vẫn chưa đủ, dù đã hết sức. Mình... yếu kinh khủng đến vậy ư? Tệ thật!

Tôi khuỵu hai đầu gối dưới đất, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xoá mà lòng tràn trề thất vọng.

Liệu tôi có thể sống sót được ở cái thế giới này không? Với cái sức mạnh này?

"Giờ ra ngoài lại bị chê bai các kiểu cho xem, ài..."

Tôi gượng đứng dậy thở dài một hơi rồi quay người bước ra ngoài.

Mãi không sao, tự dưng hôm nay đông đến lạ. Chắc hẳn chơi chán rồi, giờ chúng quay sang tập luyện để tạo hình ảnh tốt cho bản thân, cho học viện Heliaras thấy được chúng chăm chỉ như thế nào. Nực cười!

Bước ra khỏi phòng tập, lại một lần nữa không có lời miệt thị nào hướng đến tôi.

"Lại là cô ta nữa kìa. Sao cô ta có thể thi triển phép thuật nhanh như vậy được chứ?"

"Tôi còn chẳng thấy cô ta mấp máy môi đọc câu chú."

Thay vào đó lại là lời bàn tán về một người con gái trong phòng luyện tập phép thuật.

Đó...lại là Huệ! Cô ấy nổi bật thấy rõ với trình độ thượng thừa của mình.

Những "tia năng lượng" bắn ra liên tục không ngừng trúng đích một cách nhẹ nhàng. Tôi biết cô ấy rất giỏi, từ việc biết chữa trị, cho đến thiện xạ từ cú ném dép đỉnh cao ở hồ bơi nữa. Nhưng được chứng kiến tận mắt trình độ thực chiến thế này, tôi càng thấy kinh ngạc hơn.

Thôi chắc tôi cũng vào phòng tập phép thuật luôn vậy. Nghỉ ngơi cũng không cần thiết lắm, vì luyện tập phép thuật không cần dùng đến sức.

"Chào mừng đến phòng tập phép thuật, chế độ huấn luyện cấp hai. Yêu cầu người tham gia vào vị trí."

Chế độ huấn luyện bậc hai! Đúng vậy, thử tôi giỏi nhất lại là phép thuật. Kiểu như ông trời bù đắp cho tôi bằng phép thuật để dấu đi sự yếu ớt của thể chất.

"Xác định người tham gia. Huấn luyện phép thuật, bắt đầu." Ngay khi bước vào vòng tròn giữa căn phòng thì tiếng thông báo vang lên.

Tít tít!

Và rồi những hình nộm mang hình người và thú xuất hiện ở xung quanh. Nhiệm vụ là dùng một phép thuật được gọi là "tia năng lượng" để tấn công chính xác vào những hình nộm ấy. Vì đây là chế độ cấp hai nên không chỉ phải bắn trúng hình nộm như cấp một, mà phải bắn trúng điểm yếu trên hình nộm, điểm yếu đó là một vòng tròn như trên bia bắn cung.

"Tia năng lượng!"

Không cần dài dòng niệm chú, một câu ngắn gọn, và một dải màu xanh dương như laze xuất hiện trước tôi rồi bắn đi như mũi tên... trúng điểm yếu trên một hình nộm mà phá hủy nó.

Tia năng lượng! Nhân hai.

Quay đầu quan sát xác định từng mục tiêu một, tôi niệm chú trong đầu. Lập tức hai tia năng lượng đồng loạt được phóng ra trúng đích. Kết thúc đợt một.

Tít tít!

Tiếng thông báo đợt hai bắt đầu, lần này có nhiều hình nộm xuất hiện hơn.

Vẫn vậy, đảo mắt quan sát xung quanh từng mục tiêu, lưu vị trí của chúng vào trí nhớ và thực hiện niệm chú.

Tia năng lượng! Nhân tám.

Một loạt tia năng lượng bắn ra, và tôi đã để trượt mất một mục tiêu.

Quả nhiên nhiều quá thì không thể chuẩn xác được. Tâm trí không thể nhớ rõ ràng vị trí của nhiều mục tiêu được.

"Tia năng lượng!"

Lần này thì không thể trượt được nữa vì chỉ còn mình nó và tôi chỉ cần tập trung vào nó.

Tít tít!

Về quy tắc của phòng tập phép thuật cấp hai ở đây, chỉ giới hạn số lượng "tia năng lượng" bắn ra, không giới hạn thời gian. Còn từ cấp hai trở lên thì sẽ có giới hạn thời gian. Nếu như bắn hết lượt "tia năng lượng" mà chưa tiêu diệt hết hình nộm thì thất bại.

Đợt ba, những hình nộm không xuất hiện cùng lúc nữa, mà cứ khi tiêu diệt được một thì một cái mới sẽ xuất hiện ở vị trí khác.

"Tia năng lượng! Nhân ba."

Tiếp tục!

"Tia năng lượng! Nhân bốn."

Tiếp tục...

Và rồi cứ tiếp tục cho đến khi hình nộm ngừng xuất hiện, và một tiếng kêu vang lên.

Tít tít!

Ở đây không cần lo lắng về việc cạn năng lượng, vì "tia năng lượng" hoàn toàn sử dụng năng lượng trong không khí, không phải từ lõi của chính bản thân. Bởi vậy mà phép tia năng lượng rất yếu, hầu hết tất cả những phép sử dụng năng lượng ngoài tự nhiên đều yếu hơn phép bình thường sử dụng năng lượng trong lõi.

Đợt bốn, những hình nộm vẫn liên tục xuất hiện như đợt ba, chỉ là số lượng nhiều hơn. Nếu tôi bình tĩnh làm chậm rãi thì sẽ không khó để vượt qua. Nhưng thứ đang hao mòn đi trong suốt quá trình tập luyện này là sự tập trung của tâm trí, và dần dần khiến cho "tia năng lượng" không thể tìm đến đúng mục tiêu nữa.

Tít tít!

Kết thúc đợt bốn, tôi giờ đã cảm nhận được sự mệt mỏi trong tâm trí mình, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ.

Chắc kết thúc ở đây thôi.

Tôi bước ra khỏi vòng tròn vị trí xác định người tham gia.

"Huấn luyện phép thuật kết thúc."

Tiếng thông báo hệ thống vang lên và rồi những hình nộm biến mất.

"Phù..."

Ngồi xuống sàn nhà thở phào một hơi lấy lại sức,  tôi ngước ánh mắt đầy tâm tư nhìn lên trần nhà.

Tôi đang không rõ sức mạnh phép thuật này có phải đến từ người mà đã biến thế giới thành thế này không? Tôi có đang được gọi là "buff bẩn" như trong tiểu thuyết truyện tranh không? Lý do tôi được chọn là gì? Nhiều câu hỏi lắm, nhiều vấn đề khó lý giải khiến tôi nghi ngờ chính bản thân và cả thế giới này. Hiện thực hay mơ?

"Thôi suy nghĩ về điều đó làm quái gì. Mơ cũng được, hiện thực cũng được, chỉ cần còn nhận thức là còn sống. Dù có chết chỉ còn lại linh hồn thì mình vẫn coi đó là sống. Điều tốt nhất mình nên làm hiện tại là cố gắng mà sống sót. Và để sống sót thì phải mạnh mẽ."

Tôi mạnh mẽ đứng dậy nắm chặt nắm đấm với quyết tâm cao chót vót rồi bước ra khỏi phòng tập.

"Này nhìn kìa, là hắn đó!"

"Không phải đó là tên còn chưa thể vượt qua cấp một của những bài tập thể chất sao?"

"Có lẽ hắn chỉ tập trung vào phép thuật."

"Nhưng hắn giống chúng ta thôi mà, đều mới thức tỉnh tháng trước thôi. Sao mà lại thành thục sử dụng phép thuật như đã luyện được một năm rồi vậy? Hay hắn thức tỉnh sớm nhưng dấu diếm?"

Vừa bước ra ngoài, hàng chục con mắt đã đổ dồn về tôi cùng những tiếng bàn tán xì xào.

Tôi không phải khoe gì đâu, nhưng ở đây chỉ có duy nhất mình tôi là đạt đến chế độ cấp hai của phòng tập huấn luyện phép thuật.

Ai cũng vừa mới thức tỉnh, vậy nên việc luyện tập phép thuật từ nhỏ là không thể. Mà mới thức tỉnh thì lấy đâu kinh nghiệm để sử dụng phép thuật thành thạo được. Nhưng tôi thì khác, tôi hiểu rõ về thế giới này, hiểu rõ về phép thuật và cách sử dụng chúng.

Có thể nói trí tưởng tượng mấu chốt để sử dụng thuần thục phép thuật. Khi dùng phép, ký ức và tâm trí sẽ ghi nhận lại phép thuật ấy, dần dần có thể bỏ qua niệm chú.

Còn với tôi, dù cũng chỉ mới tiếp xúc với phép thuật thôi. Nhưng chỉ cần hai đến ba lần dùng phép là não bộ của tôi đã tiếp nhận rõ ràng nó luôn rồi. Có lẽ là nhờ vào việc ảo tưởng sức mạnh khi thế giới vẫn còn bình thường. Tôi chỉ có thể lý giải như vậy, thông qua suy đoán chủ quan của bản thân.

Ngó lơ đám đông đang xôn xao, tôi tìm đường thoáng hơn để đi ra chỗ ngồi nghỉ. Và nơi tôi nhìn được sự thoải mái, ở đó lại có Huệ đang ngồi.

Hết cách thật mà, cứ như bị đọc tâm vậy.

"Đáng kinh ngạc thật đấy, không biết nên gọi cậu là quái vật hay thiên tài nữa!"

Vừa đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ gần Huệ, cô nàng đã lên tiếng trầm trồ khen tôi. Mà tôi chẳng biết đó có phải khen không nữa.

"Không đến mức vậy đâu, cũng chỉ có mỗi phép thuật là hơn người khác, còn thể chất thì không bằng một người phụ nữ."

Nếu tôi không có kiến thức nhờ ký ức của thế giới cũ thì tôi chẳng là gì so được với Huệ cả. Mà hiện tại cũng đã chẳng là gì rồi.

"Cậu nói vậy là đang hơi khinh thường phụ nữ, cũng như đề cao đàn ông quá rồi đấy."

"À, xin lỗi, chuyện đó..." Tôi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Huệ mà xin lỗi.

Dù tôi không có ý như vậy, nhưng lời tôi theo ý của Huệ thì không sai. Tôi lại dùng định kiến của thế giới trước đây để áp đặt lên thế giới sức mạnh siêu nhiên này rồi!

Tỗi lỗi dâng trào, tôi chẳng thể lên tiếng thêm câu nào nữa, bầu không khí cứ vậy trở nên khó xử, yên lặng.

"Thôi nào, đừng có làm ra bộ mặt vậy chứ! Mọi người sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu mất. Tôi không có ý trách cứ gì cậu đâu, tôi nói vậy để cậu cẩn thận hơn thôi. Với cậu thì là đang hạ thấp bản thân, nhưng với người khác thì họ lại nghĩ cậu đang khinh thường họ."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên và trong đầu chợt có một suy nghĩ lạ lùng... Liệu cô ấy có đúng mười lăm tuổi không vậy? Hay cô ấy là người chuyển sinh hoặc hồi quy như trong tiểu thuyết? Tôi giống như là người xuyên không rồi, nếu có thêm những tình huống như vậy cũng không có gì lạ.

"À...Ừm! Cảm ơn vì bài học quý giá của cậu!"

"Gì mà quý giá chứ, không đến mức đó đâu." Huệ tươi cười đáp lại.

Từ đó mà bầu không khí giữa chúng tôi dịu đi sự gượng gạo, rồi cả hai ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau những hiểu biết của bản thân về phép thuật, và cùng nhau tiếp tục rèn luyện ở khu luyện tập cho đến chiều tối.

Tôi nghĩ bản thân đã thân thiết hơn với Huệ, nhưng người chủ động cho điều này lại là cô ấy. Tôi không rõ nữa, nhưng...có khi nào cô ấy thích tôi không?

Bốp!

Ở trong phòng tắm của khu luyện tập, tôi đứng trước gương mạnh tay tự vỗ vào hai bên má để xua đi ý nghĩ tự luyến của bản thân.

Là bạn bè thì như vậy là bình thường mà, làm gì có tình yêu nào ở đây. Với lại mới mười lăm... Không đúng, tuổi không liên quan. Tình cảm, cảm xúc rung động khi thích một ai đó đã có từ khi mình sinh ra rồi.

"A trời! Vừa ngại vừa rối rắm, ngừng suy tư ở đây đi. Chuyện tình cảm thì cứ để nó tự nhiên đi."

Lau sạch mồ hôi trên người và rửa mặt cho tỉnh táo xong, tôi rời khu luyện tập trở về phòng nghỉ. Kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay.

---

Đi trên hành lang, đến một đoạn có cửa nhìn ra biển, bên ngoài lúc này bầu trời là đã là một màu cam rực rỡ. Hoàng hôn trên biển! Hình như từ lúc tàu khởi hành đến giờ tôi chưa từng ngắm! Tôi chỉ mải tập luyện rồi đau nhức và mệt mỏi mà về phòng luôn.

Quyết định rồi!

Tôi quay người hướng đi lên phía boong tàu trên cùng.

Chà! Tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa. Nói chung là đẹp, vì tôi chưa được thấy tận mắt như thế này bao giờ.

Nhìn xung quanh cũng thấy có kha khá người đang đứng ngắm hoàng hôn. Họ đang cầm điện thoại lên quay chụp.

Mấy đứa nhà giàu đúng là ghét thật. Điện thoại cảm ứng có ghi hình nhỏ gọn ấy, mặc dù nó đối với tôi là hàng cổ, nhưng hiện tại tôi còn chẳng có mà dùng. Chết tiệt!

Đảo mắt xung quanh quan sát, liền đập vào mắt tôi hai bóng dáng thân quen đang ngồi ở quán nước như một cặp đôi dưới ánh hoàng hôn.

Không ngờ Kiều và Huy cũng ở đây! Chà chà, hai cô cậu này còn thiếu mỗi màn tỏ tình nữa thôi đó.

Tôi có chút tò mò nổi hứng muốn đến đó nghe ngóng bọn họ nói chuyện gì. Và với ý định đó, tôi quyết định tiếp cận họ trong lặng lẽ, đến thở cũng phải thật nhẹ, nhưng để an toàn thì tôi sẽ dùng năng lượng bao bọc lấy toàn thân, việc làm này giống như việc đổi màu da của tắc kè, để hòa mình vào tự nhiên dấu đi sự tồn tại. Và cách này chỉ có lừa được người thường hoặc người mới thức tỉnh như chúng tôi thôi.

Với hiện tại thì như vậy là quá đủ rồi.

Tôi ngồi xuống một bàn bên cạnh và quay lưng về phía bàn của hai người đó.

"Huệ! Cô ấy khá trầm tính, ít nói và có chút lạnh lùng."

Gì vậy! Mình vừa vào mà đã nghe được tên của Huệ rồi!

"...Nhưng với những người cô ấy đã thân quen thì lại khác, cô ấy trở nên dễ gần, cũng vui tính nữa. Và còn có chút gì đó khá bí ẩn. Ừm...tớ không rõ về điều này lắm, chỉ là cảm giác như vậy thôi. Mà đã tiếp xúc với cậu ấy được một tuần rồi nên tớ tin tưởng cô ấy... Huệ chắc chắn không phải người xấu."

Kiều đang nói về cảm nhận của mình về Huệ với giọng điệu khá vui vẻ.

Tôi cũng có quan điểm giống Kiều về Huệ như vậy. Chính xác thì tính cách của Huệ có chút giống tôi đấy chứ!

"Bí ẩn à!" Huy nói với giọng khá trầm tư suy nghĩ.

"Thế còn cậu bạn Mạnh kia thì sao?"

"Cũng không khác gì nhận định của cậu về Huệ, chỉ là cậu ta có thêm cái nết rất cợt nhả."

"Ừ! Cái này đúng này."

Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể chắc chắn Kiều đang cười.

Mà hai người này sao lại nói chuyện về mình và Huệ nhỉ? Giống như điều tra vậy!... À! Hay là vì sợ kẻ gian ám sát. Dù sao họ cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu mà, ở cùng người lạ nên đâu thể yên tâm được... Nhưng mà, cái "cợt nhả" kia của họ là đang khen hay chê vậy?

"Về sức mạnh của họ thì cậu nghĩ sao? Huệ khá mạnh mẽ đấy, chỉ là cậu ấy ít thể hiện."

"Mạnh thì tớ có đấu tập với cậu ấy rồi. Cậu ấy yếu về thể chất, nhưng về phép thuật thì không ai trong các học sinh trên tàu này hơn được cậu ta."

"Ế! Vậy sao? Được cậu công nhận như vậy thì cũng đáng để học hỏi đấy chứ. Mai tớ sẽ tìm cậu ta để kiểm chứng."

"Ừ! Tớ cũng nghĩ cậu nên học hỏi ở cậu ấy sẽ tốt hơn đấy."

Chà chà, ngại quá! Được khen thế này khiến trái tim tôi vui sướng.

"Và tớ cũng khá chắc cậu ấy không phải người xấu, mặc dù cậu ta có đáng nghi thật."

"Ế! Đáng nghi như thế nào vậy?"

"À... Ưm... Thôi, cái này... không tiện nói."

"Có gì mà không tiện, đến cậu cũng dấu diếm cho cậu ta. Chẳng lẽ cậu bị tẩy não rồi."

"Không... không phải! Hài... Thôi được rồi!" Huy thở dài bất lực rồi cũng phải nói ra "Thì nó liên quan đến việc tớ gọi cậu ấy là thuyền trưởng. Cậu ấy nói gì mà... 'Vì tôi là thuyền trưởng sẽ trèo lái con tàu đến bên bờ của hạnh phúc'."

"Gì vậy? Đúng là kỳ lạ thật!"

Á à! Thì ra là cậu nghĩ vậy về tôi à, được lắm. Tôi đã ủng hộ cậu như vậy mà cậu nỡ nghĩ tôi kỳ lạ, đáng nghi. Tôi dỗi!

"Tớ cũng không muốn nghi ngờ họ đâu, nhưng sự trùng hợp này có hơi đáng sợ." Kiều nói bằng một giọng lo lắng.

Trùng hợp à! Tôi cũng thấy vậy đấy! Thật sự trùng hợp đến mức không thể không nghi ngờ.

Tôi và Huệ cùng quê, dù không quen biết từ trước nhưng rồi cũng làm quen khá nhanh. Rồi cả hai lại trùng hợp cùng phòng với hai người bạn thuở nhỏ của nhau, Kiều và Huy. Mà Kiều là người thức tỉnh sớm, sự phát triển của cô ấy là rất đáng gờm. Và để ngăn sự phát triển này, những kẻ phản diện sẽ nhắm đến cô ấy. Vậy nên Kiều đang sợ sự trùng hợp này nhắm vào cô ấy.

Họ còn trẻ mà đã suy nghĩ thấu đáo được như thế này rồi, còn biết nghi ngờ nữa. Thật trưởng thành!

"Mà cậu không phải lo đâu, trên du thuyền vẫn còn các sĩ quan chiến sĩ mà, nên sẽ ổn thôi!"

"Ừ! Tớ không nên nghi ngờ hai cậu ấy như vậy. Dù sao thì cả hai cũng chỉ mới mười lăm tuổi và vừa thức tỉnh xong, đâu thể là người xấu được."

Suy nghĩ đó của Kiều không sai với tôi, nhưng lại sai với thế giới "Chaos & Order", và kể cả với thế giới cũ nữa.

Tôi đã từng chứng kiến ở trường học của mình rồi, những đứa côn đồ dù chỉ mới mười bốn tuổi bằng tuổi tôi nhưng đã biết cầm gậy để đánh nhau nơi học đường, biết bắt nạt người khác. Tuổi tác không quyết định một người nào đó có không xấu xa hay không đâu, Kiều ạ!

Rồi sau đó bỗng nhiên cuộc trò chuyện của Huy và Kiều rơi vào yên lặng. Tôi chẳng nghe thấy họ nói gì nữa. Tôi muốn quay đầu lại xem nhưng điều đó khá nguy hiểm nên thôi. Và tôi cũng đã giải tỏa được sự tò mò của mình rồi, vậy nên dừng lại ở đây trước khi họ nhận ra tôi đang ở đây.

Cứ vậy rời đi, tôi trở về phòng an toàn mà quên mất luôn một việc quan trọng khi lên boong tàu ngoài trời...đó là ngắm hoàng hôn trên biển. 

Mà thôi để khi khác cũng được, dù sao vẫn còn một tuần nữa trước khi đến nơi.

Như vậy là kết thúc một ngày luyện tập của tôi, một ngày không có biến động nào để chuẩn bị cho cơn bão sắp tới chuẩn bị đổ bộ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!