Tập 01. Con tàu thử thách
Chương 9. Thử thách cuối cùng "Hiện thực khắc nghiệt".
0 Bình luận - Độ dài: 7,400 từ - Cập nhật:
Cùng ngày, khi đêm xuống, con thuyền đã bắt đầu đi vào một cơn bão. Bên ngoài, gió đang rít gào đầy ghê rợn, tiếng sấm và sét đùng đoàng liên tục, con thuyền thì rung lắc khiến lòng người khó giữ được bình tĩnh.
Mong là sẽ bình an qua cơn bão.
Thế nhưng trong phòng tôi lúc này, với cậu bạn Huy thì lại khác. Cậu ta đang điềm tĩnh ngồi trên giường tập luyện "thiền định".
"Thông báo! Du thuyền chuẩn bị đi vào một cơn bão. Mọi người chú ý ổn định ở trong phòng, không nên đi lung tung."
Tiếng thông báo qua loa phát thanh truyền đến cho tất cả các khu vực trên tàu. Mà dù vậy thì Huy vẫn không quan tâm mà tiếp tục ngồi tập trung thiền định.
Có vẻ cậu ấy đang quyết tâm muốn bắt kịp tiến độ với Kiều. Còn tôi, tôi nói rằng muốn thử luyện tập thiền định, nhưng tôi lại không có đủ kiên nhẫn và sự tập trung nhiều như vậy. Tôi chỉ có với những thứ mình thích như game và hoạt hình thôi. Hơn nữa, tôi có thể dùng phép nhanh mà không cần niệm chú rồi mà. Nên đâu cần học thiền định này nữa. Nhưng tôi vẫn thấy khá tò mò về nó, tôi muốn trực tiếp trải nghiệm nó...
Chà! Giờ tôi phải làm gì với hai lối suy nghĩ đối lập đang tồn tại này đây?... Thôi thì đi ngủ cho lành. Đỡ phải suy nghĩ nhiều!
Và rồi khi vừa đặt lưng xuống giường...
UỲNH!!!
Giống tiếng sét nhưng không phải vậy, mà là một tiếng nổ kèm theo rung chấn lan đến cả phòng của tôi. Có lẽ là cả du thuyền bị ảnh hưởng bởi rung chấn ấy.
Giật mình ngồi dậy.
"C-Chuyện gì vậy?" Huy ở giường bên đã thoát khỏi thiền định.
Chuyện này... chẳng lẽ nào... Là thử thách cuối cùng?
"Chắc là do quái thú lớn tấn công thôi. Cứ để các cán bộ xử lý đi." Tôi trấn an Huy để tránh cậu ta tò mò thêm về tình hình bên ngoài.
Nếu thực sự là thử thách cuối cùng thì giờ bên ngoài kia chắc chắn đang rất hỗn loạn. Tốt nhất là không nên ra ngoài.
"Hiện thực khắc nghiệt", đó là tên của thử thách cuối cùng. Trong thử thách này, một vài cán bộ, sĩ quan sẽ đóng giả thành những nhóm phản diện để làm loạn du thuyền. Đây là thử thách diễn ra liên tục trong ba ngày, nội dung rất đơn giản, các học viên phải chạy trốn hoặc chiến đấu, nói chung là phải cố mà giữ mạng, và giữ được tỉnh táo đến hết ba ngày. Vì một khi bị bắt được, thứ chờ họ là màn tra tấn bằng ảo giác. Đây chính là sự nguy hiểm của thử thách trên du thuyền, mà tôi nói có thể sẽ phải mất mạng trên con tàu này. Tuy không phải chết thật, nhưng chết tâm trí do bị tra tấn thì khác nào đã chết.
Dù rồi sẽ được xoá ký ức, nhưng lần này sẽ không xoá toàn bộ, mà chỉ phong ấn lại thôi, nó vẫn tồn đọng trong tiềm thức, chỉ cần sự sợ hãi vượt quá sức chịu đựng, ký ức được phong ấn ấy sẽ mở lại.
Tôi biết như vậy là quá tàn nhẫn với những người mới thức tỉnh mà phải trải qua những thử thách khó nhằn thế này. Tất cả đều mới ở vạch xuất phát, chưa kinh nghiệm gì cả. Ít nhất cũng nên cho mọi người thời gian được phát triển. Là một người chơi game thì tôi có suy nghĩ như vậy.
Nhưng biết sao được giờ, cuộc đời vốn khắc nghiệt như vậy, chỉ biết trách số phận đen đủi khi là người được chọn đến với con thuyền thử thách. Con thuyền sàng lọc gần chín mươi phần trăm số người ban đầu lên thuyền.
"Cậu có nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào không? Hình như có chuyện gì đó thì phải?" Huy hỏi trong khi đang hướng ánh mắt đến cửa chính.
Bên ngoài, quả thật có khá nhiều tiếng nói chuyện bàn tán đang lọt vào phòng tôi đây. Mọi người đều nói đến rung chấn và tiếng nổ vừa rồi.
"Thì tớ nói rồi mà, chắc là do quái thú lớn tấn công du thuyền thôi."
"Nhưng lần này tớ cứ thấy có gì đó khác lạ so với mọi lần."
Huy cũng khá nhạy cảm với những thay đổi, có lẽ không lừa được cậu ấy rồi.
Và rồi trong lúc hoài nghi cứ tăng không giảm thì một cuộc điện thoại đã đến với Huy.
"Có chuyện gì..." Huy đang nói thì khựng lại.
Rồi dần dần, gương mặt cậu ấy trở nên tái nhợt, không khí cũng trở nên căng thẳng. Giống như khi nghe được một chuyện gì đó không hay.
"Đợi chút, giờ tớ tới liền!" Huy hối hả nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
"C-Chuyện... Có chuyện gì vậy?"
"Kiều gặp nguy hiểm!"
Đáp nhanh, rồi cậu ấy cứ vậy chạy đến mở cửa và lao vút đi. Trong khi quần áo vẫn chưa chỉnh tề, vẫn chỉ là bộ đồ ngắn thoải mái chuẩn bị đi ngủ.
"Nhanh thật đấy!"
Thử thách này! Kiều lại là người được nhắm đến à? Cũng phải thôi khi cô ấy là người thức tỉnh sớm, mà những kẻ xấu tất nhiên phải nhắm vào cô ấy. Nên các cán bộ cũng phải nhắm vào cô ấy.
Vậy là mọi thứ vẫn diễn ra bình thường thôi, không liên quan đến mình. Mình tốt nhất là ở yên đây để không bị liên lụy.
...Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không thể nào suôn sẻ dễ dàng thế này được là sao nhỉ? Tôi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, một cảm giác như sắp có thứ gì đó không hay sẽ xảy ra!
Với suy nghĩ và tâm lý bất an cứ bùa vây, tôi ngồi trên giường mà mắt cứ nhìn ra phía cửa lớn.
Tôi sợ một điều, tôi sợ rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu của các cán bộ. Vì tôi cũng có chút nổi bật khi kết bạn với Kiều, lại ở cùng phòng với Huy, hơn nữa...
Ngắt đoạn suy nghĩ, tôi liền nhớ lại xem mình đã từng làm gì gây ấn tượng với các cán bộ trong hành trình mấy ngày qua không?
"Ừm... Ngoài lần tham gia thử thách tìm kho báu rồi nhặt được phần quà đặc biệt ra, thì không có gì nổi bật hết... đâu nhỉ? Còn hai thử thách chính "Bữa tối đói" và "Trốn tìm" thì tôi không có ký ức. Không biết tôi có làm ra chuyện gì nổi bật không?"
"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Hiện tại, đã xuất hiện một vài ác nhân trên tàu. Yêu cầu mọi người hết sức cảnh giác, ở yên trong phòng hoặc mau chóng tìm nơi trú ẩn. Xin nhắc lại!..."
Bên ngoài thì bão trời, bên trong thì bão(bạo) loạn lòng người. Chắc tôi chết ra đây vì lo lắng quá mức mất!
Không gian vừa yên tĩnh nhưng cũng vừa ồn ào. Thật sự, tôi không hiểu nổi cảm nhận của mình nữa rồi.
Tiếng gió bão từ bên ngoài vẫn lan truyền được vào phòng, nhưng trong cảm nhận của tôi, căn phòng này thật lặng yên, và tôi chỉ còn nghe tiếng hơi thở của bản thân.
Tại sao...Tại sao một người đã biết trước được tình hình và hướng đi như mình lại tỏ ra vẻ sợ hãi thế này cơ chứ? Yếu đuối cũng phải có chừng mực chứ!
Tự dặn lòng như vậy, nhưng rồi cũng chỉ khiến lo âu tăng thêm. Dù cho có muốn mạnh mẽ thì sự yếu hèn trong bản tính vốn có ban đầu của tôi đã là vậy rồi. Tôi là con người sống trong thời đại hòa bình, không có quái vật, không có chiến đấu. Giờ bắt tôi đối diện với mấy thứ đáng sợ này, tôi không sợ mới là vô lý.
Dù hình phạt khi bị bắt được là tra tấn ảo giác, không tổn hại đến cơ thể, nhưng ai biết cảm giác sẽ ra sao? Trong trò chơi có nói cảm giác phải chịu không khác gì so với thực tế. Mọi cảm nhận, mọi nỗi đau đều được bộ não ghi lại. Chịu đựng thứ tra tấn ấy trong ba ngày, chưa đến lúc xóa ký ức thì chắc tôi cắn lưỡi tự tử rồi.
...
Ngồi đợi chờ trong bất an, tôi còn chẳng dám nằm xuống giường để thư giãn đầu óc đang rối bời này. Còn hai con mắt thì cứ chằm chằm nhìn ra cửa chính, mong rằng không có phiền phức xuất hiện.
Nhưng rồi khi tiếng bước chân chạy vội bên ngoài hành lang vang lên, lập tức khiến tôi mất hết hy vọng, tinh thần gần như sụp đổ.
Ngay sau đó là tiếng cánh cửa phòng tôi được mở ra một cách mạnh bạo.
Tôi không có khoá cửa, bởi vì việc đó gần như vô dụng ở đây. Cánh cửa gỗ ấy chỉ cần một đạp nhẹ từ người thức tỉnh như chúng tôi thôi cũng đủ để bị phá hủy rồi.
Và người xuất hiện không ai khác là Huệ và Kiều. Huệ đang vác Kiều trên vai như vác một bao tải. Cái tình huống quái quỷ gì đây?
Vào trong phòng, Huệ lập tức đóng khoá cửa lại rồi đặt Kiều ngồi xuống đất và bắt đầu thở dốc. Có vẻ cô ấy đã dốc hết sức để đưa Kiều chạy đến đây?... Ờ mà Huy đâu?
"Cậu có gặp Huy không? Cậu ấy đã chạy đến chỗ hai người các cậu mà!"
Tôi nhảy xuống giường, đi đến hỏi thăm, và cùng lúc đưa cho cô ấy chai nước.
"Tớ gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy đang giữ chân những ác nhân để cho chúng tớ chạy thoát."
Chà! Một người đàn ông thực thụ! Nhưng chắc không được lâu đâu, cùng lắm mười giây.
"Mà Kiều bị thương à? Trông cô ấy không ổn chút nào!" Tôi hỏi trong khi nhìn sang Kiều.
Kiều không bị ngất, cũng không thấy vết thương nào trên cơ thể, chỉ là cô ấy đang như người mất hồn, ánh mắt thì sợ hãi như nhìn vào một khoảng không trống rỗng nào đó.
"Tớ không biết nữa, từ lúc chạm trán với ác nhân thì cậu ấy trở nên như vậy rồi."
"Giống như bị yểm phép!"
"Ừ! Nhưng lúc đó tớ không thấy dao động năng lượng nào của việc sử dụng phép."
Vậy thì... chẳng lẽ đây là nỗi sợ thật sự của cậu ấy? Nhưng qua lần đấu tập sáng nay, tôi thấy cô ấy là người mạnh mẽ và quyết đoán, trong lúc chiến đấu không hề nao núng chút nào mà. Thật khó tin khi cô ấy lại sợ hãi đến mất cả lý trí thế này.
...Hay cô ấy giống như tôi?!
"Mà trước tiên đưa Kiều vào ghế ngồi cái đã!"
"Cảm ơn cậu!"
Tôi dìu Kiều đi đến bàn ngồi nghỉ giữa phòng, rồi quay sang hỏi Huệ:
"Vậy giờ tình hình bên ngoài như thế nào rồi?"
Tất nhiên tôi biết rõ, nhưng vẫn nên hỏi để chắc chắn, và cũng như để không bị nghi ngờ.
"Hỗn loạn! Có vẻ như ác nhân đã trà trộn vào trong hàng ngũ sĩ quan và cả học viên. Đợi chờ đến bây giờ mới hành động. Và mục tiêu chính của chúng có vẻ là Kiều, người thức tỉnh sớm."
"Vậy là chúng ta đang mang bên người một quả boom à? Và có vẻ như nó chuẩn bị nổ!"
ĐÙNG!
Nổ thật luôn rồi!
Cánh cửa phòng tôi bay văng khỏi bản lề và lướt qua ngang mặt tôi.
Không biết do số may mắn hay do người đạp nó cố ý để nó bay trượt. Nhưng mà tôi muốn chửi thề quá.
Rồi sau thử thách, ai là người chịu trách nhiệm cho cánh cửa bị phá đó.
"Ở trên tàu này thì chạy được đi đâu mà phải cố gắng như thế?"
Ở cửa chính đã bị phá hỏng, xuất hiện hai người đàn ông mặc cảnh phục. Tôi chưa từng gặp những cán bộ sĩ quan này, không phải vì họ lạ, mà vì từ khi lên thuyền, tôi chẳng bao giờ tìm gặp các sĩ quan để hỏi han gì cả, bởi tôi biết quá rõ những gì sẽ diễn ra rồi mà.
"Mạnh! Cậu mau đưa Kiều chạy đi! Để tôi..."
Huệ còn chưa được nói hết lời thì cô ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy một sĩ quan...à không, giờ phải gọi là 'ác nhân' mới đúng... Người đó cầm trên tay một chiếc la bàn tròn có vẻ là một vật phẩm không gian.
"Nhiều lời thật!" Người đang mang la bàn nói.
Phải đấy, họ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn. Họ đã muốn bắt chúng ta thì chẳng có chuyện muốn chạy là chạy đâu. Nhưng sao họ lại để Huệ và Kiều đến được đây nhỉ? Có gì đó hơi lạ, hơi cấn ở đây!
Trong trò chơi, các sĩ quan giả dạng ác nhân đâu có mặc cảnh phục? Đây lại...
"Đừng có phá hoại như vậy chứ! Để Gyre phát hiện ra thì phiền phức lắm!"
"Cậu đang cố doạ bọn trẻ sợ đấy à?"
Giọng nói xuất hiện sau lưng, tôi lập tức ngoảnh lại. Và có thêm hai người nữa xuất hiện ở hướng ban công đối diện với cửa chính. Là hai người mang trang phục thường, gương mặt trẻ như học viên mới 15 tuổi.
Cái này càng lạ hơn rồi đấy! Mình nhớ trong game là làm gì có nhiều sĩ quan thế này đuổi theo một học sinh? Và cũng làm gì có học viên giả dạng ác nhân? Bình thường chỉ một, còn ở đây có tận bốn người! Chẳng lẽ tính thêm Huệ, Huy và cả mình nữa? Chết tiệt, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo rồi, tính sao đây?
"Này!... Này! Nhóc có sao không đấy? Bị doạ sợ mất hồn luôn rồi à?"
Tôi bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ đầy bối rối của mình. Giờ là đối mặt với hiện thực, không phải trong trò chơi nữa, tốt nhất là nên vứt suy nghĩ không cần thiết sang một bên.
"Các anh... là người của tổ chức ILLUMINATI?"
"Ồ! Thằng nhóc này cũng nhanh nhạy đấy, biết bọn ta là ai cơ à?"
Chất giọng nửa đùa nửa thật, có chút cợt nhả của mấy người này khiến tôi khó xác thực sự thật.
"Chờ chút đã, thật sự không phải thử thách... Các người là ILLUMINATI hàng thật?"
"Trời trời, nhóc còn biết về thử thách nữa? Không phải là tất cả đều được chỉnh xoá ký ức để không biết gì về thử thách ư?"
"Thì bởi vậy mà cậu ta mới đặc biệt. Đó cũng là lý do chúng ta ở đây mà."
Vậy là không phải thử thách à? Là hàng thật giá thật! Đùa nhau đấy à!?
Tôi kinh ngạc, tôi còn chẳng biết phải làm gì trong tình hình này. Tôi không sợ hãi, nhưng thứ khiến tôi lo lắng là mục đích của họ.
...
Tổ chức ILLUMINATI... Đó là tổ chức không phải ác nhân giết chóc bữa bãi như Phantom, nhưng lại bị mọi người coi là ác nhân, bởi chỉ một điều duy nhất. Họ dùng sức mạnh thức tỉnh của mình để giết người bình thường. Một điều cấm đối với thế giới của người thức tỉnh. Có một quy định với những người thức tỉnh, đó là tuyệt đối không được dùng sức mạnh để làm tổn thương người thường trong mọi tình huống.
Và tổ chức ILLUMINATI sinh ra là để chống lại luật lệ hà khắc này. Với phương châm nợ máu trả máu, gieo nhân nào gặp quả nấy, kẻ đáng chết cần phải được loại bỏ, không kể người thường hay người thức tỉnh.
Và việc họ xuất hiện ở đây chỉ một mục đích duy nhất. Loại bỏ người tài năng có thể gây trở ngại cho tổ chức của họ sau này. Loại bỏ không phải là giết, mà có nhiều cách... Một là dùng lời nói để người đó tham gia tổ chức, nhưng cách này rất khó thành công, và thường là chưa thành công bao giờ. Và cách còn lại là "thay tim", đưa người thức tỉnh trở về làm người thường.
"Thay tim", nghĩa như tên. Đây là phương pháp mà tổ chức ILLUMINATI đã phát triển và hoàn thiện. Đối với người thức tỉnh, hai lõi năng lượng đã hoàn toàn dung nhập với tim, phá hủy lõi năng lượng cũng đồng nghĩa với cái chết. Vậy nên chỉ cần có một quả tim của người bình thường để thay, ta có thể đưa người thức tỉnh trở về làm người thường. Và chính điều này tạo nên tiếng "ác nhân" cho tổ chức này. Dù là lấy của kẻ đáng chết thay cho người đáng được sống đi chăng nữa. Giết người vẫn là giết người.
...
Vậy mà giờ họ ở đây và có vẻ như đang đánh chủ ý lên tôi. Tiếp theo họ sẽ mời tôi tham gia tổ chức hay "thay tim" cho tôi đây? Nếu phải làm người thường trong thế giới này thì thà tham gia Illuminati còn hơn, tổ chức này cũng không phải loại giết người bừa bãi, không tệ như mọi người nghĩ.
"Vậy giờ mấy người muốn gì?"
"Bình tĩnh gớm nhỉ! Có vẻ nhóc biết rất nhiều về tổ chức bọn ta rồi. Vậy nên vào chủ đề chính luôn!... Mà trước tiên là phải trốn vào không gian khác cái đã, nếu không bị ông già thuyền trưởng Gyre phát hiện thì mệt mỏi lắm."
Chiếc la bàn trong tay người ở phía cửa chính bay lên không trung, chiếc kim chỉ hướng bên trong la bàn quay một vòng như kim đồng hồ. Và sau đó không gian thay đổi, căn phòng nghỉ của tôi biến mất. Thay vào đó là một không gian chật hẹp và tối tăm, cảm giác như trong ngục lao thời cổ vậy.
"Mấy người có sở thích ở những nơi như thế này à?"
"Đừng coi bọn ta thành những kẻ thích sống chui lủi vậy chứ! Không gian như thế này mới hợp với hoàn cảnh hiện tại được."
Không gian tăm tối dần sáng hơn được một chút khi giọng nói của người thuộc tổ chức Illuminati cất lên, và người đó xuất hiện trước tầm mắt tôi.
"Đây... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Bỗng tiếng Kiều nhẹ nhàng cất lên ở phía sau lưng khiến tôi có chút giật mình bất ngờ mà quay lại nhìn.
Cậu ấy cũng được đưa vào đây à? Tôi tí thì quên mất sự tồn tại của cô ấy. Mà có vẻ cô ấy lấy lại được ý chí rồi, chứ lúc nãy như người vô hồn vậy.
"Mạnh! Sao cậu lại ở đây? Ở nơi tối tăm này... cậu định làm gì tớ?" Giọng nói sợ hãi, có thể co rúm run rẩy, Kiều nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ.
Làm ơn đi! Đừng có thấy ai đầu tiên là phán xét người đó luôn như vậy chứ! Lý trí lên chút đi được không?
"Cậu thấy tôi là một kẻ như vậy à?"
"Ừ!"
"'Ừ' cái quái gì mà ừ! Nhìn đi, nhìn người này này." Tôi đứng lui sang một bên, mở đường cho tầm nhìn của Kiều, rồi chỉ trỏ tay tận tình để cô ấy có thể nhìn được người đàn ông của tổ chức ILLUMINATI.
"...Đây mới là người mà cậu nên sợ hãi."
Gương mặt Kiều ngây ngô nhìn đến người đàn ông mà tôi chỉ.
"Ha ha, hai cô cậu này hài hước thật đấy! Bình thản như ở nhà vậy. Không biết nên khen cậu ta can đảm hay ngu ngốc."
"Làm ơn khen cái thứ nhất, chứ cái thứ hai không phải khen."
"Thôi nghiêm túc trở lại vấn đề chính đi. Giờ cậu và cô gái sau lưng cậu có hai lựa chọn..."
"Chờ chút đã!" Tôi nhảy vào họng ngắt lời của người đàn ông ấy. "...Tôi muốn hỏi về hai người bạn của mình. Người bạn nữ ở phòng trước đó đã biến mất không dấu vết, và một người bạn nam chắc hẳn đã cản đường của các anh trước khi đến đây."
"À! Nếu là hai cô cậu nhóc đó thì ngay cạnh nhóc đấy thôi."
"Hở!?" Tôi nhẹ nghiêng đầu khó hiểu rồi đưa ánh mắt nhìn theo hướng ngón tay của người đàn ông chỉ đến.
Để rồi nhận ra hướng tay chỉ của người đó mà tôi nhìn đến, là mặt đất ngay bên cạnh nơi bản thân mình đang đứng.
"A!" Tôi giật mình khi thấy dưới chân là Huy và Huệ đang nằm bất động, nhưng vẫn còn hơi thở.
Tất nhiên là vậy rồi, vì những người này thuộc Illuminati mà! Họ sẽ không bao giờ giết người vô tội. Nhưng không ngờ hai người họ ở ngay đây từ nãy đến giờ mà tôi chẳng hề chú ý.
"Yên tâm rồi chứ? Giờ quay lại chủ đề chính! Cậu sẽ có hai lựa chọn, một là gia nhập ILLUMINATI, hai là thay tim trở thành người thường."
"Á... Tôi không muốn làm người thường đâu!" Tôi hét lên với vẻ sợ hãi đầy giả tạo. "...Nhưng tôi là một con người chính trực nên không thể gia nhập tổ chức của các người được."
"Thôi ngừng diễn trò này nọ nữa đi. Bọn ta đang nghiêm túc đấy, ngươi còn cợt nhả nữa thì ta sẽ biến ngươi trở lại thành người thường. Ta biết ngươi sợ điều đó."
Nói xong, người đàn ông lấy ra một chiếc mắt kính chỉ có một bên mắt từ trong nhẫn không gian ra rồi hỏi tiếp:
"Biết đây là gì không?"
Giống như đang khoe với một đứa trẻ.
"Xì! Là mắt kính sự thật! Không ngờ đấy, tưởng nó chỉ được dùng trong những việc trọng đại của tổ chức chứ?"
"Ngươi biết về nó luôn à? Bất ngờ thật! Không nghĩ một thằng nhóc mới thức tỉnh lại biết nhiều như vậy về ILLUMINATI! Quả nhiên ngươi nên gia nhập với bọn ta."
Mắt kính sự thật, một món bảo vật cấp S có thể nhìn thấy mọi sự thật của một người, từ tính cách, phẩm chất, sở thích và cả mong muốn. Nhờ có bảo vật mắt kính này nên tổ chức ILLUMINATI chưa bao giờ giết nhầm người.
Mắt kính sự thật là bảo vật thuộc về Dante Slovan, một nhân vật xuất hiện trong game, là người cầm đầu tổ chức ILLUMINATI và cũng là người đã sáng lập ra nó.
Chiếc mắt kính chỉ có một bên mắt mà người đàn ông đang cầm ở kia là hàng chế tác từ hàng thật, có công năng như hàng thật, nhưng chỉ là có hạn chế về số lần sử dụng trong năm. Và mỗi chi nhánh của ILLUMINATI ở các quốc gia trên khắp thế giới đều có một chiếc mắt kính chế tác này để thực thi nhiệm vụ. Còn chiếc "mắt kính sự thật" thật sự thì có đủ cả hai bên mắt, và tất nhiên đang ở chỗ của Dante, boss của ILLUMINATI.
Nhưng mà, tôi tò mò chiếc mắt kính sự thật đó có thể nhìn thấy được bí mật mà tôi đang cố dấu không? Bí mật tôi không phải người của thế giới Chaos & Order.
Chắc là không, vì nếu biết thì họ sẽ phải có phản ứng kích động hơn nhiều. Có lẽ những gì họ thấy ở mình, là con người của mình ở thế giới này, không phải con người của thế giới bình thường trước kia.
"Nếu các anh đã dùng nó để nhìn ra con người của tôi thì chắc cũng biết rồi nhỉ? Tôi không phải người sẽ cản trở con đường thực thi công lý của tổ chức các anh."
"Về điều ngươi nói đó, mắt kính sự thật đã không thể nhìn được."
"Hả!?" Tôi bất ngờ.
"Có vẻ như trong ngươi có điều gì đó đặc biệt khiến mắt kính sự thật cũng không thể nhìn thấu hết. Nhóc là một biến số khó lường mà bọn ta cần loại bỏ."
Chuyện này ngoài dự đoán của mình. Không ngờ bảo vật ấy còn không xem rõ được con người của mình. Chắc chắn không phải vì là hàng chế tác nên vậy. Mà bởi mình được đưa đến đây có lẽ do sự can thiệp của thần, nên việc mắt kính không thấy được chắc chắn cũng do vị thần "God real" ấy can thiệp.
"Hì hì, vậy à, vậy cho xin lỗi nhé. Nhưng tôi không có ý định tham gia với các người đâu, và cũng không có ý định ngăn các người làm việc. Vậy nên tha cho tôi đi."
"Hiểu rồi, nhóc chọn thay tim làm người thường. Tốt! Giờ đến lượt cô bé thức tỉnh sớm."
Người đàn ông lập tức chuyển hướng sang Kiều. Còn tôi thì bị ngó lơ.
Ơ! Hiểu cái quái gì vậy? Tôi đã nói không có ý định can thiệp vào công việc của mấy người rồi mà. Chết tiệt, giờ tính sao đây?
"Cô bé thức tỉnh sớm, có vẻ như cô vẫn đang phân vân lựa chọn nhỉ? Vậy cô muốn làm người bình thường hay muốn trở thành chiến binh thức tỉnh? Giờ là lúc đưa ra quyết định rồi."
Hả!! Sao câu hỏi lại khác với mình vậy? Là "làm người bình thường hay trở thành chiến binh thức tỉnh" chứ không phải "làm người bình thường hay gia nhập ILLUMINATI" ư! Cái quái gì vậy? Phân biệt giới tính à?
Tôi vừa nghĩ thầm vừa ngoảnh đầu sâu sang bên, và mắt liếc ra sau để nhìn rõ được Kiều.
Cô ấy đang ngồi để chân hình chữ W, mặt thì cúi nhìn đất rơi vào trầm tư khá sâu, cứ như lúc mà mới được Huệ đưa đến phòng tôi vậy. Mất hoàn toàn lý trí, chìm sâu trong suy tư.
Tôi cứ nghĩ sau khi đạt được bước đầu của thiền định vô ngã thì tâm trí phải sáng suốt và lý trí hơn chứ?
Nhìn Kiều hiện tại như đang có một trách nhiệm nặng nề nào đó đặt trên vai vậy. Tôi không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn liên quan đến cô ấy là người thức tỉnh sớm.
"Các anh nhìn được gì ở cô ấy vậy?"
Tôi thật sự tò mò về quá khứ và con người của Kiều, có lẽ có chút gì đó liên quan đến tình trạng hiện tại của cô ấy.
"Ngươi hỏi làm gì? Ở yên đó đi, rồi ngươi sẽ được 'thay tim' sau."
Đã nói là không muốn thay tim làm người thường rồi mà. Chết tiệt!
Bỏ qua tôi, người đàn ông hướng ánh mắt nghiêm túc đến Kiều và nói tiếp:
"Nếu cô nhóc muốn thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm thì chúng tôi có thể giúp... đưa cô trở lại với cuộc sống của một con người bình thường."
Vậy ra những gì tôi suy đoán có vẻ đúng. Nhưng tôi đâu thấy Kiều có bất kỳ biểu hiện nào của việc đang chịu gánh nặng của thức tỉnh sớm đâu. Thậm chí sáng nay cô ấy còn chủ động muốn đấu tập với tôi, hoàn toàn không giống như đang có vấn đề.
"Tôi không biết... Tôi không biết nữa... Tôi chỉ muốn được sống yên bình, nhưng nếu không có sức mạnh, tôi sẽ chẳng thể bảo vệ được ai cả."
Kiều trông có vẻ đầy đau khổ dằn vặt. Cô ấy dường như vẫn chú ý đến xung quanh và nghe được những gì người đàn ông nói.
Tôi không rõ hoàn cảnh của cô ấy, nhưng để một cô gái khổ sở dằn vặt như vậy tôi không có nỡ.
"Dừng lại đi, anh không thấy cô ấy như vậy rồi à?" Tôi nhẹ bước sang đứng chắn trước Kiều, ánh mắt kiên định nhìn vào người đàn ông "...Tôi không biết cô ấy đang có chuyện khó nói gì, nhưng nếu cô ấy muốn làm người bình thường thì đã tự mình tìm đến các anh rồi, chứ không cần phải dày vò thế này."
"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Ta nói... ngươi ở im đấy rồi mà!"
Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi, một luồng năng lượng mang đầy sát ý được phóng ra.
Tôi run sợ và cảm thấy nghẹt thở khi chạm phải ánh mắt ấy. Nhưng cũng chỉ có vậy, anh ta không thể giết tôi.
"Tôi không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì cả...dù chắc có một chút. Nhưng tôi thật sự không thích cách làm này của tổ chức các người. Những người thức tỉnh sớm mang sức mạnh, gánh trên vai tương lai của thế giới này, nhưng các người lại khiến họ trở thành người bình thường. Họ may mắn có được sự thức tỉnh sớm mà các người lại nhẫn tâm hủy hoại vì lý do hết sức vớ vẩn."
Các người có biết chỉ vì hành động loại bỏ những người thức tỉnh sớm chỉ vì họ có thể trở thành kẻ thù của mấy người mà trong game, những nhiệm vụ càng ngày khó khăn hơn biết bao nhiêu không hả? Những người thức tỉnh sớm đã hiếm rồi, các người còn khiến họ biến mất khỏi thế giới. Nhờ vậy mà đồng đội mạnh mẽ ít đi.
Tôi biết, tôi biết đó là thiết lập trong trò chơi, nên nhân vật mạnh thì phải hiếm. Nhưng nếu là đời thật thì chẳng lẽ việc làm của ILLUMINATI lại không đóng góp phần nào vào việc này?
"Ồ! Ngươi nói hay đấy! Rồi sao? Không có những kẻ thức tỉnh sớm thì vẫn có những người thực sự mạnh mẽ mà không cần thức tỉnh sớm. Đó là những người biết lựa chọn, biết xem xét tình hình, phải làm gì đúng đắn để sống sót. Và có đủ quyết tâm để trở nên mạnh hơn. Chứ không phải nửa mùa như cô bé đó."
Người đàn ông chỉ tay đến Kiều phản biện đầy thuyết phục.
"...và cả ngươi nữa!" rồi chỉ tay đến tôi.
"...!?"
Tôi không thể phản biện lại, tôi đã câm nín trước sự thuyết phục ấy.
"Bọn ta không có nhiều thời gian để chờ cô bé đưa ra quyết định đâu. Bọn ta không phải người làm từ thiện. Vậy nên cứ quyết định vậy đi...cả hai cô cậu sẽ được 'thay tim'."
"Chờ đã, có thể thương lượng được không? Tôi đồng ý gia nhập với các người, nhưng hãy tha cho cô ấy. Cô ấy là thiên tài hiếm gặp, để cô ấy trở lại làm người thường là điều không nên."
Kiều có thể nắm được bước đầu của thiền định vô ngã chỉ trong một buổi, cô ấy là mầm non tốt, là chiến lực mạnh mẽ trong tương lai. Dù cô ấy đang gặp vấn đề gì đó khó nói, chỉ cần giải quyết được nó thì tương lai cô ấy có thể trở thành một trong "Thập Thánh Nhân" cũng không phải điều bất khả thi. Và "Thập Thánh Nhân" là để chỉ mười người mạnh nhất thế giới Chaos & Order.
"Thương lượng!? Ngươi đùa ta à? Ngươi nghĩ bản thân ngươi có giá trị đến vậy ấy hả? Ta thấy ngươi đang hơi ảo tưởng rồi đấy!"
"..."
Có lẽ mình hơi ảo tưởng thật!
"Nhưng ta thích sự can đảm đó của ngươi! Ngươi là một biến số bí ẩn, đương nhiên tổ chức chúng ta rất chào đón nếu ngươi gia nhập. Nhưng để bỏ qua cho cô bé đó thì là điều không thể. Vì mục đích khi bọn ta đến đây, là cô bé thức tỉnh sớm đó!"
Có vẻ việc thương lượng là không thể rồi. Giờ mọi thứ chỉ có thể để Kiều tự quyết định.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Kiều xem tình hình của cô ấy. Vẫn là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng như mất hồn ấy. Tôi nghĩ bản thân nên nói gì đó.
"Kiều này! Nếu cậu nghe thấy thì nghe đây! Tôi không biết cậu đang nghĩ gì hay mong muốn gì, cậu là con người thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu nghĩ 'Nếu không có sức mạnh thì không thể bảo vệ ai cả?' Vậy cậu sai lầm rồi! Nếu cậu mong muốn sức mạnh thì cậu đã có nó rồi, tài năng cậu có đầy. Nhưng để dùng sức mạnh bảo vệ được ai đó thì cậu cần có sự dũng cảm."
Tôi có thể đang giống như lên mặt dạy đời, nói đạo lý như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng đây cũng là lời nói thật lòng của tôi, tôi có nghĩ gì thì nói vậy. Và tất nhiên đạo lý ấy cũng được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết. Chứ một người sống trong hòa bình chưa bao giờ biết đến chiến đấu như tôi thì làm sao hiểu được.
Và tôi nói thì hay lắm, nhưng chính tôi cũng là người chẳng có sự dũng cảm ấy.
"Tuyệt vời! Không ngờ một đứa nhóc mới thức tỉnh lại có được suy nghĩ trưởng thành như vậy."
Tiếng vỗ tay tán thưởng cùng lời khen của người đàn ông thuộc ILLUMINATI đột ngột vang vọng trong không gian có chút tăm tối này khiến tôi giật mình nhẹ.
Hết hồn! Đừng dọa người như vậy chứ!
"Nhóc, quả nhiên là nên gia nhập với bọn ta."
"Vậy thì thả cô ấy đi đi, rồi tôi sẽ gia nhập."
"Đã nói là không thể rồi, đừng có được nước lấn tới."
"Xì!" Tôi tặc lưỡi rồi ngoảnh đi trở lại xem tình trạng của Kiều.
"Này, nói chuyện với người lớn mà dám tặc lưỡi rồi ngoái đi như vậy đấy hả? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
"Rồi rồi, không tin đâu. Vậy nên đừng có doạ nữa."
"Chết tiệt, tại sao thằng nhóc này biết nhiều về quy định của tổ chức như vậy cơ chứ? Cứ như hắn là thành viên của tổ chức vậy!" Người đàn ông lẩm bẩm.
Và rồi khi tôi ngoảnh lại xem xét tình hình của Kiều, đập vào mắt tôi là gương mặt kinh ngạc cùng ánh mắt long lanh như của thiếu nữ vừa mới biết yêu.
"Cậu nhìn ai vậy?" Tôi vừa ngó nghiêng hai bên mình đang đứng vừa hỏi.
Nhưng lại không nhận được câu trả lời.
"Nếu là nhìn tôi thì dừng lại đi. Nó sẽ gây ra hiểu lầm tai hại cho tôi mất."
"Cái tên ngu dốt này, mồi đến trước mặt như vậy rồi còn không đớp!" Người đàn ông nói thầm ở phía sau.
Anh thì biết cái gì. Vấn đề là người con gái đó tôi không với nổi, hơn nữa còn có một người thật sự yêu cô ấy thật lòng kia kìa.
"Sao rồi, cậu đã nghĩ thông suốt chưa? Giờ cậu nên đưa ra quyết định hướng đi sau này của mình đi. Nếu không là người đàn ông kia mất kiên nhẫn thì chúng ta đều được trở về làm người thường luôn đấy. Và tôi không muốn điều đó đâu!"
"Tớ... Tớ... Tớ muốn có sức mạnh để bảo vệ người thân."
"Ừ!"
"Nhưng... Nhưng tớ sợ máu..."
"Ừm, điều bình thường với phụ nữ. Vẫn có thể cố gắng để quen dần."
"...Tớ cũng sợ việc bản thân trực tiếp làm tổn thương người khác."
"Không sao, vẫn có nhiều phép hỗ trợ mà, không nhất thiết phải chiến đấu. Giờ cậu chỉ cần một người đồng đội đồng hành chiến đấu thay cậu là được!"
Mà khoan! Sao cô ấy lại nói hết tâm sự với mình?
"Vậy, cậu sẽ trở thành người đó chứ?"
Ôi trời ơi! Cứu con!
"Nhưng chẳng phải Huy sẽ phù hợp hơn sao? Cậu ấy giỏi chiến đấu, là bạn thuở nhỏ của cậu. Hai người sẽ là một đội hoàn hảo..."
"Tên này hết thuốc chữa thật rồi!" Người đàn ông thuộc tổ chức ILLUMINATI lại lẩm bẩm phía sau lưng tôi.
Anh im đi! Anh không phải tôi nên anh không hiểu được đâu!
Và rồi Kiều ngoảnh sang nhìn Huy đang nằm bất động gần bên cạnh mà gương mặt đầy suy tư. Chắc hẳn bây giờ cô ấy đang nhớ lại những lúc ở gần Huy, được Huy bảo vệ,... Và từ đây nảy sinh tình cảm sâu đậm...
Cũng kiểu như vậy nhỉ?! Trong tiểu thuyết hay thế lắm!
"Hơn nữa khi nãy cũng là Huy chạy đến đầu tiên khi nghe tin cậu gặp nguy hiểm, người như cậu ấy khó tìm lắm."
Huy à, tỉnh dậy nhớ cảm ơn tôi đấy!
"Rồi rồi! Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện chính này đâu. Giờ quay lại chủ đề chính này! Gia nhập ILLUMINATI hay thay tim?" Người đàn ông xen vào nói.
Tôi chết lặng, tôi câm nín, tôi quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt cùng vẻ mặt chán ngán, hai tay chống hông, rồi lên tiếng mỉa mai:
"Đùa thật, không khác gì anh ném phao cho người chết đuối nhưng trên cái phao ấy anh đã gắn sẵn một quả lựa đạn."
Vậy từ đầu đừng có hỏi cô ấy muốn làm chiến binh thức tỉnh hay người thường đi. Reo hy vọng làm gì để rồi dập tắt không thương tiếc. Quả nhiên cái danh tiếng "ác nhân" không phải thừa.
"Mục đích của bọn ta là vậy rồi nên..."
UỲNH!!
Đột ngột một rung chấn làm rung chuyển không gian. Chuyện này chứng tỏ không gian thật bên ngoài đang phải chịu đựng một công kích gây chấn động mạnh, khiến không gian ảo này bị ảnh hưởng.
"Nguy cấp rồi, du thuyền đang bị tấn công!"
Một người đàn ông trong nhóm đã bao vây phòng tôi vừa nãy xuất hiện ở khoảng bóng tối sau lưng người đàn ông đứng trước mặt tôi. Người đó bước ra và thông báo với vẻ khá bồn chồn.
"Cái gì? Tên nào ngu đến mức tấn công nơi này chứ! Gyre đang ở đâu?"
"Đang chiến đấu với ả điên UNDEAD! Là ả ta tấn công và cùng dẫn theo một đàn quái thú biển."
"UNDEAD!... Phiền phức rồi! Sao mụ ta xuất hiện ở đây nhỉ?"
Người đàn ông thuộc tổ chức ILLUMINATI đang đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Và tôi cũng khá hiểu được sự bất ngờ của anh ta. Gyre, thuyền trưởng của du thuyền này là người đứng thứ ba trong "Thập Thánh Nhân". Và UNDEAD lại chính là ác nhân đứng thứ ba trong tổ chức Phantom, người có thể nói là gần trùm phản diện nhất trong game, nên sức mạnh khỏi nghi ngờ. Đều là những nhân vật có máu mặt cả.
"Vậy có DEAD đi cùng ả ta không?"
"Không thấy!"
Dead! Ai vậy nhỉ?
"Thế còn tình hình của các học viên dự thi và thử thách thì sao?"
"Thử thách bị hủy, tất cả cán bộ đều đang tập trung chống lại sự tấn công của Phantom. Hình như còn có học viên bị sát hại rồi."
"Chết tiệt! Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này? Lại còn dám chủ động đối đầu với Gyre... Cậu gọi những người còn lại tập trung đi, chúng ta cần bàn bạc về tình huống này."
Chỉ với một động tác đưa ngón tay lên thái dương, rồi chờ một lúc sau đó thì hai người nữa xuất hiện, vậy là đủ bốn người đã bao vây ở phòng tôi khi nãy.
"Đông đủ rồi, vậy tình hình này có ai có thông tin gì chi tiết hơn không?"
Trước câu hỏi, cả hội lắc đầu.
"Chúng ta vẫn chưa biết mục đích và động cơ của UNDEAD khi xuất hiện ở đây! Nhưng chắc hẳn cũng có chút liên quan gì đó đến cô bé thức tỉnh sớm ở kia. Vậy nên tôi đề nghị hiện tại cứ để cô bé và mấy đứa nhóc kia ở trong đây."
"Phải! Nơi này là an toàn nhất rồi!"
"Với lại đâu thể để bọn Phantom đó cướp mục tiêu của chúng ta được."
"Nếu tất cả đã đều cùng ý kiến thì thực hiện như vậy đi. Phantom là kẻ thù của chúng ta, nên không thể ngồi yên chờ ở đây được. Vậy nên tôi quyết định, tôi và An sẽ ra ngoài chiến đấu bảo vệ những học viên. Còn hai người, Bình và Nam sẽ ở lại đây canh chừng bọn nhóc."
"Sao lại phải hai người ở lại, một người không phải quá đủ để giữ bọn nhóc này rồi à?"
Rồi khi một trong hai người được phân công việc canh giữ bọn tôi lên tiếng thì người vừa phân chia có lẽ là đội trưởng liền nhìn người đó bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
"Chúng ta là ILLUMINATI, mọi việc phải làm một cách chắc chắn. Dù bọn nhóc chỉ mới thức tỉnh thì cũng không được chủ quan. Cậu là người hiểu rõ điều đó nhất mà, Nam! Bởi vậy mà tôi mới để cậu ở lại đây!"
Người đàn ông tên Nam bị trách móc liền tỏ ra bối rối.
"À thì tại tôi không muốn phải canh chừng bọn nhóc ấy mà. Tôi muốn ra ngoài chiến đấu với bọn Phantom."
"Chết tiệt! Cuối cùng thì giờ ta cũng có thể khẳng định được rồi."
Người đội trưởng nhắm mắt thở dài mà nói, rồi khi anh ta mở mắt ra, gương mặt và ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ nhìn người đồng đội tên Nam.
"Ngươi là ai?"
Ngay khi người đội trưởng hỏi câu ấy, anh ta cùng những người đồng đội khác đã lùi lại kéo dãn khoảng cách với người đồng đội tên Nam kia. Tất cả đều đã sẵn sàng với vũ khí xuất hiện trên tay từ hư không... Có lẽ là nhờ nhẫn không gian.
Còn người đồng đội tên Nam kia thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta lại mỉm cười và thở phào.
"Chà! Có vẻ như ta không hợp với việc diễn trò đóng giả người khác rồi!" Người đó nói lời cảm thán như vậy rồi biến trở lại với hình dáng thật.
Một vòng tròn hiện dưới mặt đất nơi người đó đứng, rồi trang phục cũng như hình thể của người ấy đã biến đổi. Một gương mặt lạ lẫm mà tôi không biết. Với đặc điểm hình thể ấy vẫn hoàn toàn là người Việt giống hệt những người có mặt ở đây. Da vàng, tóc và mắt đều đen, gương mặt trung niên không râu ria.
"N-Ngươi... Ngươi! Ngươi là DEAD!" Người đội trưởng nói với vẻ mặt bất ngờ và kinh ngạc đến tột độ.
Vậy là trong nhóm người ILLUMINATI này lại có điệp viên của tổ chức khác cài cắm vào à? Không biết người đó là thuộc về phe nào? Và thật sự thì Dead là ai? Tôi chưa từng nghe thấy tên nhân vật này tồn tại trong game.
0 Bình luận