Hành trình đi trên xe mất đến gần một ngày để ra đến cảng biển Đà Nẵng. Cảng biển nằm ở trung tâm đất nước, một vị trí thuận lợi để tập trung tất cả những thí sinh từ mọi miền.
Ngồi trên xe một ngày, mông tôi như đã muốn dính với ghế ngồi luôn rồi.
Đây là lần đầu tôi được đi ra đến biển nên cũng khá vui và hồi hộp. Và tôi nghe ở đâu đó đồn ở gần biển có thể ngửi được mùi gió mặn của biển, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được cái quái gì cả. Lừa người rồi!
Ở trong khu thủ tục hành chính, lúc này đã có những nhóm của tỉnh khác đến trước và đang làm thủ tục để đi ra thuyền.
Số lượng cũng khá nhiều đấy chứ! Hàng trăm người đang xếp thành nhiều hàng dài. Không biết khi tất cả tập trung về sẽ được bao nhiêu người đây? Trong trò chơi thì chỉ tập trung đến nhân chính nên số lượng học viên không được đề cập. Hơn nữa những nhân vật quần chúng đều chỉ là bóng đen không có ngoại hình. Có nghĩa là hiện tại tất cả bóng đen trong trò chơi đã được thay thế bằng con người của thế giới này.
Ồ! Thật là thâm sâu, tất cả đã trong tính toán của God real.
Nhanh chóng cũng đến lượt của nhóm chúng tôi làm thủ tục. Mọi thứ đơn giản chỉ là xác minh thân phận và đi qua cửa, không cần vé hay trả tiền gì cả. Đi tiếp một đoạn nữa là chúng tôi ra đến cảng, chỗ du thuyền đang đậu.
"Cái này! Lớn thì lớn thật...nhưng sao giống Titanic quá vậy?"
Khác xa với tưởng tượng về một du thuyền sang trọng trắng sáng, hiện đại. Đây lại là con thuyền có màu sơn đen tuyền theo phong cách thiết kế của thế kỷ trước. Động cơ hơi nước! Mà cũng đúng thôi khi thế giới bị thoái hoá sau khi bị sát nhập.
Mà đây là điềm báo đó hả? Về con tàu trông giống như titanic huyền thoại.
"Ồ... Nó thật sự khổng lồ!"
"A! Lần đầu được đi du thuyền, tôi phải chụp ảnh lại gửi bố mẹ mới được."
"..."
Những người trong nhóm tôi khi nhìn thấy chiếc du thuyền thì sáng mắt lên mà kinh ngạc trầm trồ.
"Ha, một lũ quê mùa ở tận đâu xuất hiện này."
Từ phía trên tàu, một giọng nói khinh mỉa vọng xuống. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy từ khoảng cách này. Nhưng chúng tôi đều là người đã thức tỉnh nên các giác quan đều nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.
Tất cả người trong nhóm tôi đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cùng lúc như kiểu được lập trình cùng một máy chủ.
Nhìn mấy người ở trên đó cười nói, chắc người nhóm tôi cũng tức lắm. Còn tôi ấy à, tôi chỉ biết cười mỉm thầm mừng trong lòng thôi, vì bọn chúng càng vui càng thoải mái thì lúc tai hoạ ấp đến sẽ càng hoảng mà không biết sẽ trưng ra bao nhiêu sắc thái nữa. Lúc ấy không còn cười được nữa đâu.
Sau khi lên trên tàu, chúng tôi được phân cho phòng sinh hoạt, mỗi phòng hai người, sẽ được quyền bắt cặp tự do hoặc nếu không thì bốc thăm. Tôi không được may mắn lắm khi bốc được số chờ, tức là phải chờ có người từ nhóm tỉnh thành khác đến bốc thăm.
Tôi muốn ở một mình lắm nhưng tình huống này là không thể.
"Mọi người chú ý đây!" Người sĩ quan cán bộ dẫn nhóm tôi liền gọi tập hợp nhóm chúng tôi lại ngay khi lên tàu. "Tất cả sẽ được tự do đi lại, vui chơi, ăn uống trên tàu. Nhưng có một điều mà các bạn tuyệt đối cần tuân thủ, nếu không chúng tôi có quyền đánh trượt các bạn trước khi đến học viện, đó là không được gây sự đánh nhau bất kể tình huống. Và khi về đến phòng thì hãy chắc chắn rằng đã đọc nội quy được đặt sẵn trên bàn, nếu không thì người thiệt sẽ là các bạn. Còn khi có thắc mắc, có thể hỏi bất kỳ cán bộ nào ở gần đó, không nhất thiết phải tìm tôi. Rõ chưa?"
"RÕ!" Cả nhóm đồng thanh.
"Được rồi, giờ mọi người có thể về phòng cất đồ, thoải mái nghỉ ngơi. Giải tán!"
Cả đám rời đi vào bên trong, chỉ có mình tôi là phải ở lại chờ được ghép cặp với nhóm khác.
"Này nhìn kìa, nhóm người của thủ đô tới rồi kìa. Đó có phải là cô ta không? Người thức tỉnh sớm!"
"Quả nhiên cô ta cũng sẽ góp mặt. Là người thức tỉnh sớm, được ông trời phù hộ vậy mà lại không có ý chí lớn thì đúng là đáng trách."
Vài đứa đứng ở bên mạn thuyền nhìn xuống dưới nơi các nhóm khác tiến lên tàu bắt đầu rầm rộ bàn tán về người thức tỉnh sớm.
Người thức tỉnh sớm! Thuật ngữ để nói tới những người thức tỉnh trước năm mười lăm tuổi. Nhưng đó cũng chỉ mới là thức tỉnh một nửa thôi.
Khi thức tỉnh sức mạnh, người thức tỉnh sẽ sở hữu hai lõi chứa năng lượng. Một lõi chứa năng lượng thuần khiết tự nhiên mà tôi sẽ gọi tắt là "lõi thuần" và một lõi chứa năng lượng thức tỉnh, gọi tắt là "lõi thức tỉnh". Hai lõi được kết nối với nhau, với việc kết nối này, khi sử dụng năng lượng ở lõi thuần, một phần nhỏ năng lượng thuần sẽ được chuyển hoá biến thành năng lượng thức tỉnh và di chuyển sang lõi thức tỉnh. Hai loại năng lượng này có công dụng sử dụng khác nhau, và năng lượng thức tỉnh mới là năng lượng chính để sử dụng sức mạnh biến hình của Chaos hay Order.
Trở lại với sự thức tỉnh sớm, người thức tỉnh sớm chỉ mở ra được lõi thuần, chưa có lõi thức tỉnh nên sức mạnh Chaos hay Order chưa được quyết định. Và khi đến tròn năm mười lăm tuổi, sẽ là lúc thức tỉnh chính thức, sức mạnh sẽ được tiết lộ.
Điểm lợi của thức tỉnh sớm là lõi năng lượng thuần đã mở mà chưa có lõi năng lượng thức tỉnh, điều này dẫn đến số năng lượng thuần chuyển hoá tích tụ ở lõi thuần khiến lõi thuần phải thích ứng và mở rộng. Sau này khi thức tỉnh chính thức, lượng năng lượng thức tỉnh tích tụ sẽ được chuyển sang lõi thức tỉnh. Trả lại một khoảng rộng lớn cho lõi thuần, và lõi thuần càng lớn thì tích được càng nhiều năng lượng, có nhiều năng lượng thì trong chiến đấu chẳng phải sợ cạn năng lượng giữa trận nữa.
Ngoài ra thì có một lượng lớn năng lượng thức tỉnh ngay sau khi vừa thức tỉnh. Đây là phát triển vượt bậc so với những người thức tỉnh cùng trang lứa rồi. Bởi lượng năng lượng trong lõi thức tỉnh chính là thước đo đánh giá sức mạnh của một người thức tỉnh.
A...Khó hiểu nhỉ? Lõi thuần và lõi thức tỉnh! Lúc đầu chơi trò chơi này tôi cũng phải đau đầu để hiểu được nó. Đơn giản hơn thì năng lượng thuần giống như ma lực hay mana để sử dụng phép thuật, cường hoá cơ bắp. Còn năng lượng thức tỉnh là để biến hình thành siêu nhân mà sau này có cơ hội tôi sẽ cho bạn xem.
Mà không ngờ trong đợt này lại có người thức tỉnh sớm đấy. Phải biết rằng điều này rất hiếm gặp, trong trò chơi chỉ đề cập như vậy, còn ngoài đời thật này thì số lượng như thế nào thì tôi không rõ.
Tôi bước đến bên mạn nhìn xuống dưới quan sát tình hình và muốn xem người thức tỉnh sớm mà bọn họ đồn như thế nào.
"À này, cho hỏi chút. Người thức tỉnh sớm mà mọi người đang nhắc đến là ai vậy?" Tôi hỏi một người lạ đang đứng bên cạnh.
"Hả! Sao ngươi lại không biết đến cô ta được nhỉ? Cô ta từng xuất hiện trên báo đài m..." Đang nói, hắn bỗng khựng lại như nhận ra điều gì đó. "...À, hoá ra là một thằng nhà quê không có cả tivi để xem. Thôi thì để ta khai sáng cho tên quê mùa như ngươi nhé."
Rồi hắn ta quay xuống dưới nhìn ngó một lượt.
Đất nước đầy văn minh của tôi từ khi nào mà xuất hiện mấy thằng hay khinh người thế này nhỉ? Cái thế giới sát nhập chết tiệt này nữa.
Một lúc lâu sau, tôi mất dần kiên nhẫn khi hắn ta vẫn nhìn ngó ở dưới mà chưa chỉ cho tôi người cần chỉ. Và rồi hẳn ngẩng lên nhìn tôi phán một câu xanh rờn:
"Hình như cô ta vào trong thuyền rồi."
Phải rồi, đó là tại mày tốn hết thời gian vào việc buông mấy lời khinh bỉ cho tao đấy. Thật vô dụng.
Cuối cùng thì cũng chẳng biết được mặt của người thức tỉnh sớm ấy. Và giờ tôi đang nghĩ đến một trường hợp rằng...có khi nào vì sự góp mặt của người đặc biệt đó mà bài thi đặc biệt này xuất hiện trong đợt này không? Mà cũng có thể do tôi đa nghi quá thôi. Ha ha.
"Mạnh này! Anh Hùng đang gọi cậu kìa."
Tôi giật mình khi bên cạnh mình, Huệ xuất hiện từ lúc nào không hay. À! Là cô bạn mà ngồi cạnh tôi trên xe ấy. Còn anh Hùng mà Huệ đang nhắc đến chính là người cán bộ đã dẫn nhóm tỉnh tôi.
"À vậy à. Cảm ơn cậu đã gọi tôi, làm phiền cậu rồi." Tôi lập tức đi, và theo bên cạnh tôi chếch một chút về phía sau, Huệ cũng đi theo hướng mà tôi đang đi.
"Mà có vẻ cậu cũng chưa tìm được bạn cùng phòng nhỉ?" Tôi không ngần ngại mà quay sang hỏi dù bản thân đã khá hiểu tình hình.
Trong nhóm tỉnh tôi cũng chỉ có ba người con gái. Và có hai người đã bắt cặp từ khi còn ở trên xe bus rồi nên tôi cũng đã đoán được phần nào.
"Ừ." Cô bạn Huệ đáp lại chỉ một từ ngắn gọn.
Và cuộc giao tiếp của chúng tôi kết thúc ở đó.
Tiếp sao đó, khi đi đến chỗ anh Hùng. Anh ấy liền dẫn tôi và Huệ đi đến đứng sau một nhóm tỉnh khá đông người đang làm thủ tục xếp cặp nhận phòng. Mà theo anh Hùng giới thiệu thì nhóm đó là nhóm từ Thủ đô. Với số lượng tham gia đông nhất, và có tiềm năng nhất.
"Là nhóm từ Thủ đô sao! Vậy người thức tỉnh sớm mà mọi người đang bàn tán là ai vậy ạ?"
"Là cô bé đó."
Tôi nhìn theo hướng ngón tay trỏ đang chỉ của anh Hùng, cùng chút thông tin qua cụm từ "cô bé", tức là con gái. Và rồi tôi thấy một người con gái ở hướng đó, nhưng lại không rõ có đúng người mình đoán hay không.
"Là cô gái có kiểu tóc hai bím thắt nơ đỏ kia phải không ạ?"
"Chính xác. Mà sao lại hỏi, thấy thích rồi hả? Người ta là vừa là tiểu thư xinh đẹp giàu có, vừa là người may mắn được trời phù hộ. Không nổi đâu."
Anh Hùng vỗ vai tôi và lắc đầu tỏ ra thương cảm.
Lại nữa, lại thêm một người tự biên tự diễn. Trên xe bị đám kia trêu đủ rồi. Giờ lại thêm ông anh này nữa.
"CHÚ... vui tính thật đấy, chỉ là không biết nên có chút tò mò thôi mà. Cháu biết thân biết phận lắm." Tôi nói với một nụ cười thật tươi.
"Tại sao lại nhấn mạnh từ "Chú", nhóc lại bắt chiếc đám trên xe trêu anh phải không? Gọi là "anh", rõ chưa!"
Anh ta muốn được gọi là "anh" chỉ vì anh ta tên Hùng. Muốn được gọi là "Anh Hùng" thì nói thẳng đi.
"Thế ai bảo chú trêu cháu trước."
"Đã nói là gọi bằng "anh" mà, tên nhóc chết tiệt này."
"A! T-Tắc...thở..."
Tôi bị anh ta dùng cái bắp tay đầy gân cơ cuồn cuộn kẹp vào cổ. Một lực tay không quá mạnh nhưng đủ để khiến tôi ngạt thở, nếu mạnh hơn nữa thì chắc cổ tôi gãy làm hai rồi.
Và chỉ vọn vẹn ba giây là ngay lập tức anh ấy phải buông ra vì nếu không thì tình hình sẽ trở nên xấu, và anh ta thậm chí sẽ mất việc làm nếu vượt quá sự trêu đùa.
"Được rồi, đi vào hàng mà bốc số đi."
Vừa nói, anh ta vừa nhẹ vỗ lưng tôi nhưng đủ để tôi mất thăng bằng mà chút xíu nữa là úp mặt xuống đất.
Huệ chẳng nói lời nào, chỉ nhìn chúng tôi tấu hài xong thì đi đến hàng dành cho con gái bốc thăm ghép phòng.
Thật là mất mặt mà, trước mặt con gái người ta mà không cho mình chút mặt mũi nào.
Đợi dài cổ thì cuối cùng cũng đến lượt tôi, nhận lấy tờ giấy, tôi mở ra và bên trong có một con số "3".
"Là cậu à, người sẽ cùng phòng với tôi."
Ngay khi tôi vừa mở tờ giấy và nhìn được số bên trong thì sau lưng tôi đã có giọng nói cất lên khiến tôi giật thót tim.
Tôi quay vụt người lại, cơ thể tự động bước lùi tránh xa người đó ra và hạ thấp trọng tâm vào thế sẵn sàng chiến đấu.
"Phản ứng cũng tốt đấy chứ!"
Không biết gì về chiến đấu và cũng chưa từng chiến đấu nhưng cơ thể đã tự phản ứng ứng biến. Đây chính là tác dụng của thức tỉnh sức mạnh sao?
Trước mắt tôi là một người đàn ông trắng trẻo với gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh, cùng khí chất cao ngạo ngút trời.
Cái thể loại gì như bước ra từ phim ảnh thế này. Hắn còn giống nhân vật chính hơn cả nhân vật chính.
"À... chào...Cậu là người cầm số ba à?"
Tôi bình tĩnh trở lại cố gắng nói chuyện với người đó. Nhưng lại có một cái cảm giác khó chịu lạ thường cứ dội vào tâm trí tôi.
"Ngươi, vừa nãy có hỏi gì đó về Kiều đúng không?"
Cái tên mặt điển trai này áp sát lại gần tôi nói thầm đến tên của ai đó mà tôi không hiểu lắm.
"Kiều! Ai vậy? Là sao? Tôi không hiểu."
"Là người thức tỉnh sớm mà ngươi đã hỏi người cán bộ kia."
"À ra là vậy. Nhưng..."
"Ngươi nên biết phận, đừng có suy nghĩ gì với cô ấy, nếu không thì ta sẽ là người tiễn ngươi xuống mồ đấy."
Tôi còn chưa kịp giải thích gì thì tên này đã chặn họng tôi mà đe doạ rồi.
Hơn nữa hắn còn nghe được cuộc trò chuyện của tôi và anh Hùng. Tên này không tầm thường chút nào.
"À ừ... Tôi biết rồi."
Nhưng hắn có quan hệ gì với cô gái thức tỉnh sớm đó nhỉ? Mà tốt nhất không nên hỏi, tôi không muốn kéo dài cuộc hội thoại này thêm chút nào.
Và rồi cứ khi tôi nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi thì lại có gì đó thật bất ngờ xảy ra.
"Sao ngươi lại không hỏi ta là gì của cô ấy? Bình thường không phải sẽ luôn tò mò như vậy sao? Hay ngươi đang khinh thường ta?"
Tên này... đang muốn kiếm chuyện à?
"Một là người yêu, hai là kẻ bám đuôi. Chọn một trong hai đi!" Tôi bình thản đưa ra phán đoán, kèm theo một câu mệnh lệnh để biến nó thành sự lựa chọn.
"Hả! Kẻ bám đuôi? Ngươi nghĩ ta là ai chứ!"
"Vậy thì là người yêu chứ gì. Rồi, biết rồi."
"K-Không phải..." Hắn lớn giọng lên nói rồi lại chợt dừng giữa khúc. Gương mặt ửng đỏ hắn nói tiếp với giọng nhẹ nhàng mà đúng ra hắn nên có với gương mặt điển trai ấy. "...H-Hiện tại là không phải... nhưng... nhưng..."
Hắn ta thỏ thẻ nói khiến tôi phải căng hết mang nhĩ ra để nghe, dù đã được cường hoá các giác quan sau thức tỉnh.
"Ờ, không liên quan đến tôi, về phòng đây."
"Chờ đã."
"Gì nữa..."
Tôi chán nản nói với giọng uể oải.
"Ngươi-Ngươi đã có... bạn...bạn gái rồi đúng không?"
"Hả!" Từ gương mặt chán trường, tôi chuyển sang thẫn thờ khó hiểu "Lần đầu gặp mà ngươi lấy đâu ra thông tin vô căn cứ đó vậy?"
"Tại trông ngươi có vẻ không hứng thú gì khi ta nói tới cô ấy! Cô ấy cứ như đứa con của chúa trời vậy, cô ấy có mọi thứ mà một người thường khó mà có được. Tiền tài, nhan sắc, may mắn, sức mạnh,...cô ấy là người mà không ai có thể đủ tư cách đứng cạnh. Kể cả ta, người bạn thời thơ ấu của cô ấy."
Bạn thời thơ ấu luôn! Có thể loại này ở thế giới này!
"Rồi tự sự cho tôi nghe làm gì? Việc tôi có người yêu thì liên quan g...ì..." Tôi dừng giữa chừng vì chợt nhận ra lý do hắn hỏi như vậy.
"Thì ra..."
Một kẻ tâng bốc đối phương và tự ti về bản thân thì chắc chắn là kẻ nhút nhát trong chuyện tình yêu.
"Hiểu rồi, muốn người có kinh nghiệm chỉ dạy cho cách tán đổ người thầm thương trộm nhớ chứ g..."
"Bé bé cái mồm thôi."
Tôi bị tên mặt điển trai mà tôi còn không biết tên lao vút đến bịt miệng.
"Ưm ưm ư..."
"Nói cái quái gì vậy?"
Tên đó lập tức thả tôi ra khi thấy tôi đang cố nói điều gì đó.
"Nhưng rất tiếc, tôi không có người yêu, cậu tìm nhầm người để học hỏi rồi."
"Thế cái người con gái xinh xắn có kiểu tóc đuôi ngựa đứng cạnh ngươi lúc đó là gì?"
"À! Huệ ấy à! Bạn cùng quê mới gặp thôi."
Tên này để ý đến chỗ tôi ngay khi nghe thấy tôi hỏi anh Hùng về người thức tỉnh sớm cơ à, đáng sợ ghê! Trong đám đông và ồn ào ở đây mà hắn vẫn để ý đến mình được. Chắc hắn phải nhảy cảm với những lời nói hướng đến cô gái Kiều kia lắm.
"Ta thấy cô gái đó nhìn ngươi mà cười rất tự nhiên khi ngươi bị người sĩ quan kẹp cổ."
Haha, chắc cô ấy cười vì mình trông đần độn như con cá mắc cạn sắp chết ngạt.
"Nói chung thì không có là không có, tìm người khác đi, tôi về phòng đây, đứng bên ngoài lâu quá, tôi sắp cháy nắng đến nơi rồi."
"Có vẻ cậu đã làm quen khá tốt với bạn cùng phòng rồi nhỉ Huy."
Bất ngờ có hai người con gái xinh xắn từ đâu bước đến chặn trước đường đi của tôi. Một người thì tôi khá quen, còn một người thì vừa lạ vừa quen đang nhìn tôi từ trên xuống dưới như kiểu đang dò xét hay đánh giá gì đó. Và người đó không ai khác là người con gái với tiếng tăm lẫy lừng, người thức tỉnh sớm, Kiều... Rồi đứng bên cạnh cô ấy là Huệ.
Một sự trùng hợp đến bất ngờ. Chắc không phải do ai đó sắp xếp thành như vậy đâu nhỉ? God real à, trả lời đi!
"À ừ."
Cái tên mặt trắng điển trai mà được cô gái thức tỉnh sớm gọi là Huy này đang trở nên e ngại, ngập ngừng, hoàn toàn khác so với lần đầu gặp tôi. Sự mạnh mẽ của hắn đã trôi đi theo sự xuất hiện của cô gái ấy.
"À phải... Làm quen tốt lắm, mỗi tội là chưa có biết tên của nhau thôi."
"Hế... Vậy là sao?"
Ngay khi nghe vậy, tên Huy liền nghiêm túc đi đến choàng tay lên vai tôi mà nói cười rất tự nhiên. Cái e thẹn biến mất như cái cách sự mạnh mẽ của hắn lúc nãy biến mất.
"A ha ha, tớ quên mất ấy mà. Tại chúng tớ hợp nhau nên mải nói chuyện quá. Phải không, bạn hiền!"
Nụ cười tươi đầy gượng gạo cùng ánh mắt hằm hằm sát ý, cậu ta quay sang hỏi tôi.
"Ờ phải đó, bạn hiền. Ha ha ha." Tôi cười một điều cười rất giả trân.
Muốn về phòng nghỉ ngơi!
"Chuyện là vậy đó. Vậy để giờ tôi tự giới thiệu nhé. Tôi là Huy, sức mạnh thức tỉnh là Order."
"Còn tôi là Mạnh, sức mạnh thức tỉnh, Chaos."
"Tôi là Kiều, bạn thuở nhỏ của Huy. Sức mạnh thức tỉnh là Order, mong sau này được các cậu chiếu cố."
"Huệ, Order!"
Thật luôn! Tiết kiệm lời ghê vậy!
""Huệ! Cho gọi món!"...Vậy ấy hả?" Tôi đùa cợt nhả.
"Cậu... thấy bản thân sống đủ lâu rồi à?"
Ánh nhìn đầy sát ý, cặp mắt vô hồn của Huệ như mũi tên độc xuyên qua trái tim nhỏ bé mong manh tội nghiệp của tôi.
"Đùa thôi. Xin lỗi!"
"Ha ha, cậu ta vui tính thật đấy." Kiều nhẹ cười.
Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, hành xử rất chuẩn mực quý tộc.
"Còn cô là Kiều à, tôi có nghe tên kia nhắc về cô rồi. Hắn nói về cô nhiều lắm, đó là lý do mà hắn quên luôn việc giới thiệu bản thân. Hắn nói rằng không ai trên đời này có thể xứng với cô, hắn muốn bên cô nhưng lại sợ bản thân là một trong những người không xứng mà hắn nói tới đó. Hắn thậm chí còn..."
"N-NGƯƠI... NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI CHÓ GÌ VẬY!"
Một tiếng gầm hét vang lên chói tai, một cơn đau nhói tức thì từ bên má trái lan truyền lên não, và trời đất bắt đầu đảo lộn. Để rồi trước mắt tôi là một bầu trời xanh thẳm kèm theo mấy đốm mây trắng lững lờ trôi. Tôi đang nằm ngửa dưới nền gỗ lạnh lẽo của con thuyền.
Chuyện vì vừa xảy ra à?... Ừ thì tôi bị đấm vào mặt và bay văng hàng trăm mét bởi thằng Huy.
"Tiếng va đập gì thế? Chuyện... Chuyện gì vậy? Có đánh nhau à?"
"Đâu! Đâu! Đánh nhau ở đâu? Ở trên thuyền cấm đánh nhau mà!"
"Ồ! Có tên đang nằm bẹp dưới đất, miệng ứa máu kìa."
"..."
Tất cả người trên thuyền đều đang chuyển hết sự chú ý về phía này rồi. Không ổn chút nào, mình có thể sẽ bị đánh trượt trước khi thuyền bắt đầu hành trình mất.
Chết tiệt, cơ thể không di chuyển được, không có chút sức lực nào cả.
Tôi cố gắng gượng đứng dậy để làm như không có gì xảy ra nhưng... không thể.
"Có sao không?"
"Vẫn còn mở được mắt nên chắc không sao."
Dù nói vậy nhưng tầm nhìn của tôi đang mờ dần. Đầu óc có chút quay cuồng, nhưng tôi vẫn không từ bỏ mà lại lần nữa gượng dậy. Nhưng vừa di chuyển được cánh tay thôi mà cơn đau đã nhói lên lan tỏa khắp người rồi.
Cái tên chết tiệt đó không hề nương tay một chút nào luôn. Hình như cậu ta còn yểm cả năng lượng vào cú đấm đó khiến cho năng lượng bùng nổ mà lan khắp người.
"Đừng cử động, tôi có biết một chút phép chữa trị, để tôi thử."
"Ồ! Vậy thì làm phiền cậu rồi. Khụ..."
Tôi từ bỏ ý nghĩ gắng gượng ngồi dậy mà thả lỏng nằm dưới đất.
"Hỡi năng lượng, dưới danh xưng Huệ, hãy ban cho kẻ tội nghiệp đang đau đớn sức mạnh để có thể tự đứng dậy. Chữa trị!"
Trong cơ thể tôi đột nhiên có một luồng khí ấm áp thoải mái lan truyền khắp cơ thể làm dịu đi những cơn đau ê ẩm.
"T-Tôi... Tôi xin lỗi, c-cậu không sao chứ?"
Tôi nghe thấy giọng đầy run rẩy của Huy nhưng lại không thấy cậu ta đâu. Chắc e ngại quá nên không dám lại gần.
"Đang có chuyện gì xảy ra mà ồn ào vậy?"
Mọt giọng nói mạnh mẽ đanh thép có vẻ như là của một sĩ quan cán bộ nào đó.
"Ai đó có thể giải thích tình hình ở đây cho tôi không?"
"Dạ, là... là lỗi của em... nhưng em không cố ý làm vậy đâu ạ."
Huy đang hoảng sợ, cậu ấy sợ bị đánh trượt trước cả khi đến được học viện. Không còn được tham gia học viện cùng cô bạn Kiều, đó có lẽ là nỗi sợ lớn nhất của cậu ta lúc này.
"Thưa cán bộ..." Tôi lập tức lên tiếng xen vào giữa lúc Huy đang hoảng loạn. "Đây không phải đánh nhau đâu ạ. Chỉ là một bất cẩn, sai lầm nhỏ khi bọn em đang trao đổi, nghiên cứu thực hiện phép thuật thôi ạ."
"Phải vậy không? Tôi thấy không giống lắm đâu."
Người cán bộ nghi ngờ.
"Một trăm phần trăm ạ. Bọn em đâu có ngu mà đi đánh nhau để rồi bị đánh trượt trước cả khi đến được học viện."
"Được rồi, vậy phép thuật mà các em thất bại là gì? Làm lại một lần nữa cho tôi xem được không?"
Người cán bộ này thật là không biết thương tiếc cho người trẻ. Phải làm tới cùng như vậy hả.
"Là "Bộc cầu" ạ!"
"Chà... ghê gớm đấy, một phép thuật không hề dễ đối với người mới."
Những ngày chờ đợi vừa qua, tôi không có chơi bời, ăn ngủ thôi đâu. Để hiểu rõ hơn về thế giới sau sát nhập này, tôi phải tìm hiểu mọi thông tin trong sách vở cho đến người xung quanh. Và tất nhiên không thể thiếu được những thử nghiệm phép thuật, với những thông tin từ trong trò chơi, tôi đã thử từ niệm chú cho đến không cần niệm chú.
"Dừng chữa trị được rồi, Huệ à. Còn tiếp tục nữa là cậu ngất ra đây vì cạn mana đấy. Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu nhiều!"
Nói xong với Huệ tôi dơ tay lên trước mặt rồi bắt đầu niệm chú trong khi bản thân vẫn đang nằm dưới đất.
"Hỡi năng lượng, dưới danh xưng Mạnh, hãy ban cho ta sức mạnh để hủy diệt. Bộc cầu!"
Ngay sau câu niệm chú, một quả cầu năng lượng màu đen liền xuất hiện trên lòng bàn tay đang hướng lên trời của tôi. Rồi lập tức, quả cầu được bắn lên trời và phát nổ như pháo hoa.
Đơn giản chỉ có vậy, nhưng nếu tiếp thêm năng lượng cho quả cầu thì phạm vi và sức mạnh sẽ bùng nổ hơn nữa.
"Chà... mới thức tỉnh không lâu đã làm được như vậy rồi, lứa thức tỉnh tháng này có tài năng đấy. Nhưng không kiểm soát được năng lượng là nổ banh xác như chơi. Bị thế này là còn nhẹ." Người cán bộ vừa nói vừa bước đến chỗ tôi... Chắc vậy, vì tôi nghe được cả tiếng bước chân.
"Hồi phục!" Đặt tay lên vai tôi, người cán bộ chỉ nói một câu và cơ thể tôi bỗng như trở lại lúc chưa có gì xảy ra.
Những cơn đau quặn trong cơ bắp và nội tạng biến mất, tay chân có thể cử động bình thường. Tôi lập tức ngồi dậy.
Quả nhiên là người có kinh nghiệm. Phép thuật rất chất lượng và hoàn toàn không cần phải niệm chú dài dòng.
Để đạt được việc không cần niệm chú thì bắt buộc phải tích lũy đủ kinh nghiệm và thời gian sử dụng phép thuật, phép thuật khi dùng càng nhiều thì càng quen thuộc, rồi một lúc nào đó mà quen thuộc đến mức nó như hòa làm một với bản thân, và lúc ấy không cần phải niệm chú nữa.
"Cảm ơn anh, sĩ quan."
"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm mà một người như tôi phải làm."
Nói vậy rồi sĩ quan ấy rời đi. Chắc hẳn anh ấy biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, chỉ là vì tôi chứng minh được phép thuật của mình nên anh ấy mới bỏ qua cho.
"Được rồi, giải tán đi, không tụ tập đông một chỗ như vậy, chìm thuyền đấy."
Lại còn biết tấu hài nữa. Sĩ quan nào cũng có khiếu hài hước vậy sao?
Cuối cùng mọi thứ đã êm xuôi rồi. Về phòng, về phòng nào!
Và khi tôi đứng dậy để chuẩn bị hướng về khu tiện nghi bên trong tàu, một người với gương mặt điển trai đã quỳ rụp gối dưới đất ngay trước mặt tôi chặn đường.
"Tôi thật sự xin lỗi!" ...Cùng lời nói lớn như hét vào tai.
Và đó không ai khác là Huy.
"Không sao rồi, tôi không để tâm đâu. Vì cũng có một phần lỗi của tôi."
"...Hơn nữa, cảm ơn cậu vì đã nói đỡ giúp cho tôi trước mặt sĩ quan. Tôi nợ cậu một ân tình. Nếu sau này cậu có cần gì, tôi nhất định sẽ không từ chối."
"Hồ hồ, cái này ổn đấy. Tôi sẽ không ngại mà nhận nó vậy. Nhưng có thể vào được học viện hay không vẫn khó nói lắm... À! Tôi đang nói đến tôi nhé. Ha ha."
"Cậu mà còn không đậu được thì chẳng ai ở đây đậu được đâu. Với "Bộc cầu" vừa nãy là đủ biết tài năng của cậu rồi. Đến chính sĩ quan vừa rồi cũng công nhận mà." Cô bạn Kiều bất ngờ lên tiếng.
"May mắn, may mắn thôi."
Tôi không muốn bản thân trở nên quá nổi bật, như vậy sẽ chỉ tạo thêm rắc rối và phiền phức.
"Mà tôi mệt rồi nên về phòng trước đây. Xin làm phiền!"
Tôi cố gắng lảng tránh với lý do vừa bị đánh xong nên cần nghỉ ngơi. Với lý do này thì không ai có thể ngăn cản được tôi rồi.
Xong, tôi nhanh chóng đi đến chỗ hành lý mà mang theo rời đi.
Tôi đã quá tốn thời gian vào mấy chuyện không đâu vào đâu này rồi. Tất cả là tại cái thằng Huy đó, hài...
"Ế! C-Chờ chút, c-còn tớ... Vậy tớ cũng về phòng đây, hẹn gặp lại cậu sau nhé." Trước khi đuổi theo tôi, Huy vẫn không quên phải chào tạm biệt với cô bạn Kiều của hắn.
"Chờ đã, bị thương mà sao cậu đi nhanh thế?"
Tên Huy đuổi đến nơi và hỏi.
Tôi không trả lời mà tiếp tục đi tìm kiếm phòng của mình. Tôi không có ghét hay né tránh cậu ta, chỉ là tôi không có gì để nói.
"Ừm... Mà tôi có điều muốn hỏi." Huy có chút e ngại trong lời nói.
"Gì?"
"Sao cậu lại nói cho Kiều chuyện đó? Lúc đó tôi đã nghĩ cậu chỉ muốn trả thù tôi vì đã đe doạ cậu nên mới nói điều ấy với Kiều."
"Trả thù á, tôi là con người hẹp hòi đến vậy à?"
"Không, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi đang mất bình tĩnh thôi. Khi cậu nói thay tôi với sĩ quan thì tôi đã nghĩ khác đi rồi."
"Tôi chỉ muốn thử thôi."
"Thử? Thử gì?"
"Thử xem phản ứng của cô bạn Kiều ấy. Xem cậu trong mắt cô ấy có giống như cô ấy trong mắt cậu không. Từ đó biết được cơ hội dành cho cậu là bao nhiêu."
Trước câu trả lời của tôi, một khoảng không yên lặng xuất hiện, không còn tiếng nói, chỉ còn một tiếng bước chân của tôi cùng cái vali kéo theo. Huy đã đứng chết lặng.
"Anh! Xin hãy cho phép em từ nay được gọi anh một tiếng "Anh"!"
"Không, hãy gọi tôi là "thuyền trưởng"."
"Thuyền trưởng... Hứ!? Tại sao lại là thuyền trưởng?"
"Cậu không cần hiểu đâu, chỉ cần nghe theo thôi."
"Vậy thuyền trưởng thấy sao? Kiều có..."
"Tôi thấy đau..." Nhảy vào họng Huy khi cậu ta còn đang nói, tôi phán một câu khiến cậu ta phải chết lặng. "...Chưa thấy được gương mặt của cô ta, thì tôi đã thấy được bầu trời song song với mặt mình rồi."
Huy lặng người đứng hình vài giây, rồi chỉ biết cúi đầu liên tục miệng một từ "xin lỗi".
"Được rồi, sau này sẽ biết thôi. Tôi đã nói ra và cô bạn Kiều cũng nghe thấy rồi. Nếu có gì đó khác lạ thay đổi trong quan hệ của hai người thì sẽ nhận ra ngay thôi."
"Nhưng nếu cô ấy ghét tôi..."
"Thì chịu thôi, ít ra cũng biết được cô ấy nghĩ sao về mình. Để bớt tương tư tưởng tượng lại, học cách chấp nhận và từ bỏ."
"Quả nhiên là người có kinh nghiệm có khác."
Xin lỗi nhưng đó là kinh nghiệm đến từ hoạt hình và trò chơi, tôi chỉ học theo thôi chứ có biết gì đâu. Và thậm chí cái tình hình của thế giới này đang chẳng khác nào trong phim hay tiểu thuyết, nên áp dụng chút cũng không sao đâu nhỉ!
Và rồi chúng tôi đã đến phòng được chỉ định. Một căn phòng khá sang trọng kiểu Âu trong thập niên chín mươi, còn với tôi thì nó không khác nào đồ cổ. Đèn chùm treo trần, bàn gỗ ghế sofa, thảm lông thú, và cả tủ gỗ thay vì bằng kim loại.
Nói vậy thôi chứ mọi thứ vẫn trong khoảng chấp nhận được, không có gì để phàn nàn cả, chỉ là hơi khác so với tưởng tượng của một thằng có ý thức từ thời hiện đại.
Hai giường ở hai góc phòng, cách bày trí rất có không gian riêng tư.
"Tôi lấy giường bên phải nhé."
Chưa cho Huy thời gian trả lời, tôi lập tức ném hành lý sang một bên mà đi đến lăn lộn ra giường.
"Ý kiến của tôi thì sao? Tôi bị tổn thương rồi!" Huy lẩm bẩm.
"Gì thế? Cậu vừa nói gì à?"
"À, tớ nói: "Xin thuyền trưởng cứ tự nhiên, để tôi cất dọn hành lý cho"." Huy đáp cùng nụ cười tươi rói nhưng trong lòng chắc đầy ấm ức.
Với sự thoải mái của chiếc giường, tôi bắt đầu lim dim buồn ngủ. Chắc hẳn cũng một phần vì chuyện vừa rồi mà cơ thể cần được nghỉ ngơi.
Ài... Sống trong thế giới sát nhập với trò chơi này khó hơn mình tưởng.
---ooo---
Trong khi đó, ở phía ngoài boong thuyền, Huệ và Kiều đang có cuộc thảo luận về chuyện riêng tư của con gái, ngay khi Mạnh và Huy rời đi.
"Huệ này, cậu bạn Mạnh đó thú vị thật đấy nhỉ? Cậu và cậu ấy có gì đó đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Mình có chút tò mò ấy mà. Hơn nữa cậu cũng là người đầu tiên chạy đến chỗ của Mạnh và chữa trị cho cậu ấy."
Một khoảng lặng xuất hiện, với sự suy tư của Huệ. Rồi cô ấy đáp:
"Thì dù sao cũng không phải người xa lạ, tớ biết chữa trị, còn cậu ấy cần được chữa trị. Giúp đỡ người bị nạn là điều một chiến binh thức tỉnh nên làm mà."
"Vậy cậu nghĩ sao về cậu ấy?"
"Hừm..." Huệ có chút suy ngẫm rồi mới đáp "Là một người thẳng tính và thú vị, chắc vậy."
"Mà theo tớ thấy thì cậu và cậu ta có khá nhiều điểm chung đấy. Ví dụ như tính khí lạnh lùng, luôn kiệm lời, nhưng đôi khi lại rất thú vị, biết làm người khác phải phì cười."
"Cậu thấy hứng thú với Mạnh à? Thế thì cậu bạn điển trai tên Huy nhỉ...kia phải làm sao?"
"Ơ! Sao tự dưng lại chuyện chủ đề sang phía tớ rồi."
"Tớ đã nói rồi đó, Mạnh là người thẳng tính, vậy nên những gì cậu ta nói vừa nãy cũng đến tám mươi phần trăm là không phải đùa cợt."
"Tớ... Huy và tớ cũng chỉ là bạn thuở nhỏ thôi. Hoàn toàn không có phải như cậu nghĩ." Kiều lắc đầu nhẹ khua tay phủ nhận. Rồi cậu ấy phải nhanh chóng đổi chủ đề trước khi bản thân bị kéo vào chính chủ đề mà cô đã tạo ra trước "Thôi chúng ta cũng về phòng nghỉ thôi nhỉ, hay cậu muốn đi tham quan du thuyền trước?"
"Về phòng cất hành lý trước đã rồi đi. Mà rủ thêm hai người kia nữa cũng được đấy."
"Ồ! Cậu muốn đi cùng cậu ta chứ gì, hì hì... tôi hiểu mà." Kiều nói với một tay che đang miệng cười. Chắc điệu cười ấy phải xảo quyệt mất hình tượng của vị tiểu thư lắm.
"Cũng có thể." Không một chút phủ nhận, Huệ nói vậy rồi cứ thể đi về phía hàng lang dẫn vào khu tiện nghi. Để lại Kiều lực bất tòng tâm không biết phải phản ứng sao.
"Ế! Ế! G-Gì vậy?"
Kiều nhanh chóng đuổi theo hướng của Huệ.
---ooo---
0 Bình luận