Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trên giường ngủ như mọi lần...
Ờ thì không trên giường chẳng lẽ dưới đất, hay dưới gầm giường.
...Nhưng lần này có cảm giác gì đó rất khác lạ.
Nghiêng đầu sang ngang, tôi thấy Huy ở giường bên kia vẫn đang ngủ ngon lành, thậm chí là rất sâu giấc, dù thường ngày cậu ta là người dậy sớm nhất.
Có gì đó khiến đầu óc tôi trống rỗng, có điều gì đó không đúng ở trong ký ức này. Chẳng lẽ, lại bị xoá ký ức rồi sao? Nếu vậy thì tối qua đã xuất hiện thử thách gì đó rồi à? Chẳng lẽ là thử thách "Trốn tìm" ư?
Mà mình chắc chắn có ghi chép lại vào nhật ký điện thoại, để xem thử nào!
Tôi cựa người với tay tới chiếc điện thoại.
Nhật ký tôi ghi không phải một thứ gì đó rõ ràng, mà là ký hiệu chỉ mình tôi hiểu. Bởi việc ghi nhật ký khi trong thử thách cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
P-2 à! Đúng là thử thách "Trốn tìm" thật. Mà không biết tối qua mình đã làm những gì nhỉ? Có gây tai tiếng hay thứ gì đó tương tự không? A! Ngủ một giấc mà mất luôn ký ức, thật là nguy hiểm mà cái thế giới sức mạnh siêu nhiên này!
Bây giờ chúng ta còn yếu nên mới bị xoá ký ức dễ dàng thế này. Nếu là người thức tỉnh có trình độ cao, sức mạnh năng lượng lớn thì phép này hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy mà loại phép này chủ yếu được dùng lên người thường để chữa trị những tổn thương tâm lý do một ký ức kinh hoàng nào đó tạo nên.
Phép thuật quả nhiên là một thứ quá đỗi tuyệt vời và hữu ích đối với nhân loại ở mọi thế giới! Tôi luôn muốn sở hữu được nó từ khi thế giới còn bình thường, giờ thì giấc mơ như thành hiện thực vậy. Vậy nên đó cũng là một lý do nhỏ mà tôi muốn đến học viện Heliaras.
Xuống khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt, sau đó là tập một vài bài tập nhẹ buổi sáng trước khi đi ăn... như mọi ngày.
-----
Sau khi ăn xong, tôi đang suy tính đến nên làm gì hôm nay. Tôi muốn nghỉ tập một hôm để có thể trải nghiệm, hưởng thụ những gì có trên du thuyền này. Và tất nhiên là một mình tôi rồi.
Trước hết cứ là đi dạo xem khu trung tâm đã nhỉ! Nghe nói ở đó có khu máy trò chơi các loại.
...
"Ồ!"
Chỉ trong phút chốc tôi đã có mặt ở một khu game center. Dù mới sáng sớm thôi nhưng đã náo nhiệt lắm rồi, tiếng hò hét, tiếng nhạc từ trò chơi vang vọng cả ra ngoài.
Nhìn sơ qua có thể thấy được những hàng hộp máy với đa dạng trò chơi đối kháng, bắn súng, đua xe,...mà trước giờ tôi chưa từng được thử qua bao giờ, vì nó toàn là hàng cổ hết rồi.
Thực sự là không có máy tính để chơi những trò chơi trực tuyến nhỉ! Chán! Ài... Thật là... thế giới này tụt hậu ghê quá!
Tôi thở dài nghĩ rồi cũng đành chấp nhận bước vào thử trải nghiệm xem sao.
Và rồi khi bước vào, tôi mới nhận ra một điều là muốn chơi thì phải tốn tiền.
Chết tiệt mà, tôi có nhớ anh Hùng nói rằng được bao ăn ở và vui chơi. Vậy mà sao những cái máy trò chơi ở đây lại phải dùng xu. Rồi cũng chẳng có ai cung cấp xu miễn phí, mà phải quy đổi từ tiền mặt.
"Chậc!"
Tôi tặc lưỡi rồi đi dạo loanh quanh xem những người khác đang chơi. Mà cách chơi tôi không hiểu cho lắm, chỉ có bốn nút bấm và một cái như cần gạt mà họ di chuyển thực hiện chiêu thức khá là đẹp mắt. Trước giờ tôi chỉ có chơi những con game bấm một nút là kỹ năng được phóng ra luôn, còn ở đây thì họ phải kết hợp các nút để tạo ra các kỹ năng khác nhau.
Đau đầu ghê! Thôi đi xem những chỗ khác vậy!
Bước ra khỏi cửa hàng trò chơi, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà mà thở dài.
Không biết có chỗ nào có trò chơi miễn phí không nhỉ? A! Cuộc sống tự nhiên lạc hậu và nghèo khó đúng là bất tiện mà.
"Nhanh lên, nhanh lên, đang có thử thách vui chơi có thưởng kìa. Nhanh lên!"
Đột nhiên từ đâu một đám người chạy như bay vút qua tôi và hô hào "thử thách" gì đó.
Không thể nào! Tại sao mọi người vẫn có ký ức về thử thách? Chuyện gì...
"À... Phải rồi! Là nó!"
Đang hoang mang, tôi chợt nhớ ra một tình tiết mà bản thân đã gần như quên mất.
Phải rồi, thử thách duy nhất mà mọi người được phép nhớ đến là những thử thách mang tính giải trí. Trong trò chơi thì nó được gọi là nhiệm vụ phụ, hay thử thách chuyển tiếp.
Thử thách này là để giúp người chơi kiếm tiền và sở hữu những vật phẩm cấp thấp chuẩn bị cho hành trình ở học viện.
Tôi đã quên mất nó, những ngày qua chỉ chú tâm vào luyện tập mà tôi hoàn toàn quên mất nó. Với lại tôi cũng không nghĩ mấy nhiệm vụ giải trí trong trò chơi lại được mang ra đời thực. Nói chung thì đây là nhiệm vụ quan trọng nhất với thằng đang ở trong tình trạng nghèo hèn như tôi.
Bước chân vội vã, tôi lập tức chạy theo hướng của những người cũng đang tìm đến thử thách.
Chạy theo ra đến boong tàu ở phía đầu tàu, một đám đông đang đứng tụ tập thành hàng ngay ngắn ở đó. Trong trò chơi thì số lượng người tham gia chung đã bị lược bỏ khá nhiều, chắc hẳn là do yếu tố dung lượng. Còn giờ là ngoài đời thực, mọi thứ khác hẳn.
Chắc là không giới hạn người đăng ký đâu nhỉ?
Vừa nghĩ tôi vừa bước vào hàng mà đứng chờ.
"Lại là bọn chúng nữa kìa, không hiểu sao mấy tên công tử đó tham gia mấy thử thách này nhiệt tình như vậy? Lần nào cũng có mặt bọn chúng!"
"Thì rõ quá rồi còn gì, tất nhiên là để gây ấn tượng tốt trước khi đến học viện rồi."
"Đúng là bọn đáng ghét mà."
Mấy lời bàn tán từ những người đứng phía trước lọt vào tai tôi.
Thì vì không có quy định cấm nào cả nên ai muốn tham gia cũng được. Những kẻ nghèo hèn đến vì tiền thưởng, còn những kẻ không vì tiền thì sẽ vì danh.
...
Sau một lúc khá ngắn chờ đợi dòng người phía trước thì cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Không lâu như tôi tưởng.
Và cách thức đăng ký đơn giản khiến tôi ngỡ ngàng, chỉ đến trước mặt sĩ quan và được họ yểm cho một vòng phép lên tay là hoàn tất thủ tục. Trong trò chơi thì vòng phép này là vòng phép liên kết với không gian của nhiệm vụ thử thách. Chúng ta sẽ được dịch chuyển đến không gian khác. Nhưng đó là trong trò chơi, còn giờ thì tôi cũng không rõ nữa. Sĩ quan nói rằng sẽ thông báo loại hình thử thách sau.
Không biết là nhiệm vụ gì đây? Mong là phần thưởng hậu hĩnh một chút.
...
"Nếu đã không còn ai đăng ký nữa thì cũng nên bắt đầu thôi! Tập trung!"
Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng cũng nghe được thông báo từ sĩ quan.
"Tôi xin phép được thông báo thể lệ của thử thách như sau. Sau đây là thử thách mang tên "tìm kho báu", như tên gọi thì mọi người sẽ tìm những kho báu được dấu trên du thuyền. Kho báu mà các bạn cần tìm có thể hiện hữu ngay trước mắt, cũng có thể được dấu kín, thậm chí có thể đã được yểm phép ngụy trang thành đồ vật bình thường. Và phần thưởng cho thử thách này chính là kho báu mà các bạn tìm được. Tìm được càng nhiều thì phần thưởng càng nhiều. Đặc biệt, có thể chiến đấu để cướp từ người khác, nhưng tuyệt đối không được gây tử vong. Nếu vi phạm thì các bạn sẽ được gửi về nhà ngay lập tức. Đã rõ rồi chứ?"
"Rõ!" Mọi người đồng thanh.
"Ngoài ra, vòng phép mà mọi người đã nhận được ở tay không chỉ để tiến vào không gian thử thách, mà còn để thoát ra bất cứ lúc nào tùy thích. Nhưng một khi đã rời thì không thể quay lại thử thách nữa. Tức là thử thách của người đó sẽ kết thúc, và phần thưởng là kho báu người đó đã tìm được, còn nếu không tìm được kho báu nào thì rất tiếc là người đó phải tay trắng ra về rồi."
Ồ! Là trò chơi "tìm kho báu". Tuyệt vời! Đúng thử thách có phần thưởng hấp dẫn nhất và hậu hĩnh nhất. Tôi gặp may rồi!
"Giờ, nếu đã không còn thắc mắc thì tôi xin phép tuyên bố. Thử thách "tìm kho báu"...bắt đầu."
Ngay khi tiếng "Bắt đầu" ngân vang, những người tham gia thử thách đang đứng xung quanh tôi lũ lượt biến mất. Có vẻ họ đã dịch chuyển đến không gian thử thách rồi.
Nhìn xuống mu bàn tay đã in hằn vòng tròn phép, tôi truyền ma lực vào nó. Cách thức truyền ma lực cũng không có gì khó hiểu, chỉ cần ý thức và suy nghĩ, giống như việc não bộ điều khiển tay chân.
Trong chớp mắt, không gian đã có chút sự thay đổi. Vẫn ở nơi đó, phía đầu boong tàu, nhưng lại không còn những làn gió thổi đung đưa mái tóc nữa, không còn tiếng sóng biển vỗ mạn tàu, đám mây trên trời cũng đã ngừng trôi.
Quả nhiên là đã tiến vào không gian thử thách.
Quan sát xung quanh, mọi người cũng đã ngay lập tức chia ra các hướng với những bước chân di chuyển thật nhanh để tìm kho báu rồi.
Còn tôi thì tất nhiên là có kế hoạch cho riêng mình rồi. Không phải tranh đua làm gì cả. Đây chính là sự lợi hại của việc gian lận đấy. Và tôi cũng chẳng có gì phải dấu diếm nữa cả, vì bản thân, vì lợi ích thì mấy thứ như bị nghi ngờ cũng chỉ là bị nghi ngờ thôi, mình không nói thì ai biết được bí mật của mình.
Tất cả đã rời đi, chỉ còn một mình tôi đứng chôn chân tại điểm xuất phát này. Bởi vì sao à?... Vì phần thưởng lớn nhất, phần thưởng đặc biệt chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định sẽ xuất hiện ngay ở đây, tại nơi bắt đầu này.
Trong trò chơi, khi mọi người dần tìm được các kho báu, thì một sự kiện đặc biệt sẽ được diễn ra chỉ trong ba phút ngắn ngủi, được gọi là "Rương kho báu bất ngờ", nó xuất hiện ngẫu nhiên ở một địa điểm nào đó mà người chơi phải đi tìm. Nhưng thực chất là nó đã cố định ở điểm xuất phát rồi. Chỉ là do mọi người chạy đi khắp nơi tìm nên không để ý đến điểm xuất phát này.
Và với rương kho báu chứa hàng chục nghìn vàng, tiền tệ của thế giới Chaos & Order, kèm theo đó là một món trang bị bấp C tùy chọn. Tôi sẽ đổi đời! He he he...
Cấp bậc trang bị được phân từ S đến F mà bỏ qua E, với S là cao nhất. Bậc C cũng đã là ở đẳng cấp trung bình rồi, mà lại nhận được khi mới bắt đầu là quá tuyệt rồi. Dù hiện tại là ngoài đời thực, nhưng tôi thì vẫn trắng tay không khác gì nhân vật mới tạo tài khoản. Nhận được phần thưởng này thì cuộc đời tôi sẽ không còn phải khổ cực tiết kiệm từng đồng nữa, không phải nhìn người khác chơi trò chơi trong game center nữa... hức hức...
Nghĩ thôi, tôi đã mừng muốn rớt nước mắt.
...
Trong lúc chờ đợi thời gian qua đi, tôi đi loanh quanh ở đầu boong tàu để giết sự nhàm chán. Không rõ thời gian trôi qua bao nhiêu nhưng cũng khá lâu trong nhận thức rồi.
Mấy người này tìm kém thật đấy!
TING!
Một nhịp chuông vang lên, nghe thấy, bước chân đi qua đi lại của tôi liền khựng lại, tôi hướng mắt về phía ánh sáng chói loá vừa xuất hiện ngay sau tiếng chuông reo. Nơi đó, một rương kho báu toả ra ánh sáng vàng rực rỡ như trong truyện cổ tích đang bay lơ lửng trên không trung.
Và ngay lập tức không do dự một giây nào, tôi dùng hết sức mạnh của mình lao đi bật nhảy chạm tay tới rương kho báu đó.
Thông báo! Rương kho báu đã xuất...
Tiếng thông báo xuất hiện còn chưa phát xong thì thông báo kết thúc đã chen vào.
Thông báo! Rương kho báu đã được tìm thấy.
Rương kho báu khi được tôi chạm vào đã tự động biến nhỏ bằng lòng bàn tay đủ để tôi cầm nắm.
Và rồi tôi tiếp đất an toàn với một bên đầu gối đau nhức nhối.
Chỉ muốn thử kiểu tiếp đất siêu anh hùng để tạo dáng cho ngầu chút mà không ngờ... Bỏ qua đi, giờ phải thoát khỏi đây đã.
Truyền năng lượng vào vòng phép trên mu bàn tay, tôi thoát khỏi không gian thử thách mà không xuất hiện một biến số nào. Không có sự kịch tính hay kích thích như trong trò chơi, chỉ có đánh nhanh rút gọn. Không hoa mỹ màu mè.
Trong tiểu thuyết hay truyện tranh thì chắc chắn lúc này sẽ phải gặp trở ngại gì đó rồi, chứ không thể nào dễ dàng lấy đồ ngon rồi tẩu thoát như vậy được. Nhưng đó là với nhân vật chính, còn tôi có phải nhân vật chính hay không thì có ông Trời với Thần mới biết được.
Gió mát khẽ thổi tóc tôi bay, sóng biển rì rào, tôi đã trở lại không gian thực trước sự kinh ngạc của những sĩ quan cán bộ đang có mặt ở đây.
"Sao em lại ra đây rồi! Mới chỉ bắt đầu được mười..."
Một sĩ quan bước đến hỏi tôi, nhưng khi nhìn thấy thứ trên tay tôi đang cầm trong tay thì anh ấy khựng lại với ánh mắt mở tròn ngạc nhiên gấp đôi so với việc thấy tôi thoát thử thách sớm.
"Rương kho báu!"
"Dạ vâng! Em vô tình bắt gặp được. Mà nó là gì vậy ạ? Còn được xuất hiện thông báo nữa, chắc phải là thứ gì đó giá trị lắm!"
Tôi thừa biết rồi nhưng vẫn phải tỏ ra thật ngu ngơ không biết sự tình. Và hơn nữa tôi không biết nhận phần thưởng từ chiếc rương này như thế nào. Trong trò chơi thì chỉ việc nhấp chuột mở rương chọn đồ là xong, còn đây là đời thật, chắc chắn không thể giống như vậy được.
"Nó là kho báu giá trị nhất trong thử thách này. Phần thưởng khi tìm được nó là mười nghìn vàng và một trang bị cấp C tùy chọn."
Quả nhiên chẳng khác gì trong trò chơi! À đúng rồi, lúc này mình phải tỏ ra vui mừng. Không là bị nghi ngờ chết.
"Vậy ạ! Thật may mắn quá."
Mình phải công nhận là bản thân mình diễn dở tệ thật.
"Mà giờ em nhận phần thưởng đó ở đâu được ạ?"
"Tiền thì ở trong rương đó rồi, nó là túi không gian đấy. Đó là lý do nó có giá trị nhất."
Gì... Gì cơ! Túi không gian á!
Trong trò chơi, túi không gian dùng để mở rộng kho đồ. Còn ngoài đời thực thì nó là bảo vật có thể chứa đủ các loại đồ từ to đến nhỏ, trừ những sinh vật sống.
Lần này họ chơi lớn vậy sao? Phần thưởng giá trị như thế này mà lại không có ở những thử thách chính, mà chỉ có ở thử thách phụ.
"Cái này là túi không gian!" Tôi trầm trồ rồi bĩu môi. "Nhưng sao nó xấu vậy ạ, đổi cho em cái khác trông ngầu hơn được không?"
"Cái thằng nhóc này! Được voi đòi tiên! Rương đó vốn đã không phải hình dạng vậy rồi. Nó được biến đổi thành hình dạng vậy là để làm phần thưởng."
Người sĩ quan chạm vào chiếc rương, lập tức nó đã biến mất trước mắt tôi, thay vào đó là một chiếc nhẫn đen không cầu kỳ đã nằm thọp lỏm trong lòng bàn tay.
Là nhẫn không gian!
"Là nhẫn không gian đấy! Giờ nó là phần thưởng của cậu."
Ồ! Có cái này thì tiện lợi quá rồi, luôn mang ở bên người được, lại còn làm trang sức nữa. Tuyệt vời!
Và bước đầu tiên bao giờ cũng là cần thiết nhất để sử dụng được chiếc nhẫn không gian này...đó là truyền năng lượng của bản thân cho nó. Phải làm như vậy thì ta mới có thể tùy ý điều khiển lấy đồ từ trong không gian chiếc nhẫn thông qua ý niệm não bộ.
"Chà, còn biết cả việc phải truyền năng lượng vào nhẫn cơ đó! Học viên tham gia đợt tuyển chọn này thật có năng lực."
"Thế còn trang bị bậc C tùy chọn thì sao ạ?" Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ bên tay phải rồi hỏi.
"Đây! Cứ chọn một cái tùy ý, xong thì chúng tôi sẽ đưa về tận phòng của cậu."
Sĩ quan đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng, nhìn màn hình đang hiển thị, tôi có thể thấy hình ảnh và thông tin của những trang bị đang được đề cập ở trong đó. Tất cả đều là bậc C, những món đồ này tôi không am hiểu cho lắm, bởi tôi chỉ quan tâm đến bậc A với S, từ bậc C trở xuống thì chỉ là trang bị khởi đầu thôi nên tôi không quan trọng lắm.
Chắc tôi cứ lấy đại một món có công dụng bảo vệ, phòng thủ thỉ tốt hơn. Mạng sống lúc nào cũng phải ưu tiên đặt lên hàng đầu.
"Ừm... Vậy em xin được chọn nó ạ."
Tôi vắt óc suy nghĩ một lúc ngắn rồi nhanh chóng đưa ra được lựa chọn và cùng lúc trả lại chiếc máy tính bảng đang hiển thị trang bị mong muốn.
"Ồ! Một lựa chọn không tồi với người mới, 'áo da tụ năng à'. Được rồi, nó sẽ đến phòng của cậu trong ngày mai."
Theo như mô tả, áo da đó có khả năng hấp thụ và tích tụ năng lượng của chủ sở hữu, tích càng nhiều thì phòng thủ càng mạnh. Và tất nhiên vì là bậc C cho nên có giới hạn tích tụ. Nhưng vẫn là đủ để cứu bản thân một mạng trước tình cảnh nguy hiểm nếu được nạp đầy.
Nhận thưởng xong, tôi rời đi ngay lập tức, tôi không muốn ở lại dây dưa rồi gây thêm sự chú ý. Và cùng lúc vừa định chuồn đi ấy, người sĩ quan có vẻ như nhận được liên lạc từ ai đó mà rất kính cẩn báo cáo. Có lẽ là thuyền trưởng của du thuyền này.
Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi, vì tôi không biết có sự thay đổi gì sau khi trò chơi sát nhập với thế giới thực không. Nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn là người đó, người xếp thứ ba trong bảng xếp hạng những người mạnh nhất thế giới Chaos & Order, người đàn ông của biển cả, Gyre Si Klein.
Nhờ sự bá đạo ấy mà việc chỉnh xoá ký ức của hơn nghìn thí sinh chỉ là chuyện nhỏ, thêm cả việc tạo ra mấy không gian thử thách nữa. Nói chung thì chúng tôi cực kỳ an toàn trên con tàu này, đó nếu như người đàn ông ấy không làm gì đó điên rồ như việc gia tăng độ khó thử thách.
Sau khi rời đi với phần thưởng là chiếc nhẫn không gian trên ngón tay, tôi chạy thẳng đến khu game center một lần nữa.
Haha, lần này thì không ai có thể khinh thường mình được nữa rồi.
Và rồi trên đường đến khu trò chơi, tôi gặp một bóng lưng quen thuộc ở khu trung tâm mua sắm, người đó đang đứng dựa tay lên lan can, hướng ánh nhìn chăm chú xuống dưới như quan sát gì đó.
Là Huệ à! Cô ấy có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy?
Với sự tò mò, nhân tiện đây gặp mặt thì đến chào hỏi luôn. Tôi bước từng bước bình thường nhưng nhẹ nhàng hơn để giảm bớt tiếng động. Đây cũng được coi là một bài tập luyện đấy.
Khi đến gần, tôi đưa tay ra với ý định vỗ chạm vào vai của cô ấy, cùng một nụ cười thỏa mãn rằng mình thật giỏi khi tiếp cận đến cô ấy mà không bị phát hiện.
"Này! Huệ..."
Ngay khi tôi vừa lên tiếng cùng với bàn tay sắp sửa chạm vào vai cô ấy, một cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi, tay tôi khựng lại, một thứ gì đó khiến cảm giác sợ hãi trong tôi dâng trào.
"Hự!"
Tôi nhảy vụt ra sau với dáng đứng hạ thấp trọng tâm như vào tư thế chiến đấu, kéo dãn khoảng cách với Huệ. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra cả, cơ thể tôi đã tự phản ứng.
"Phù..." Tôi thở dốc.
Cái cảm giác ớn lạnh và sợ hãi này thật quen thuộc. Cứ như tôi đã từng trải qua một lần ở đâu đó rồi vậy. Deja vu!
"Ơ! Là Mạnh à! Sao cậu thở dốc vậy? Có chuyện gì à?"
Huệ ngoảnh lại, gương mặt vẫn bình thản như không có gì, thậm chí có ấy còn nghiêng đầu bối bẻ bối rối, hỏi han tôi.
Chẵng lẽ là tôi tự tưởng tượng? Nhưng cái sát khí lạnh người vừa nãy thì không thể là giả được.
"À...ừm... Tôi vừa mới tham gia thử thách xong nên hơi mệt ấy mà."
"À! Là thử thách có thưởng ấy hả? Vậy cậu có được gì không?"
Tôi dơ bàn tay phải có chiếc nhẫn trên ngón tay ra trước mặt cô ấy với nụ cười đầy kiêu ngạo.
"Ồ! Là trắng tay đó hả?"
Tôi tắt nụ cười, thay vào đó là gương mặt ngờ nghệch không nói nên lời.
"Là nó đây này, nhìn kỹ đi. Là nhẫn không gian đó!" Tôi phải dùng tay còn lại để chỉ trỏ vào chiếc nhẫn trên tay đang khoe ra ấy.
"Ừm... Tôi còn tưởng đó là nhẫn của bạn gái cậu tặng trước khi lên đường tham gia thi tuyển."
"Nếu vậy thì tôi đã đeo nó ở ngón áp út rồi, chứ không phải ngón trỏ."
Vừa nói, cùng lúc tôi biến ra một đồng xu vàng trên tay như một ảo thuật gia để thể hiện công năng của chiếc nhẫn.
Thật quá là ngầu! Tôi xung sướng nghĩ thầm trong lòng.
"Vậy là ra cậu đang chạy thốc chạy tháo khỏi việc bị cướp nó à?"
"Không, không phải vậy. Mà bỏ qua chuyện ấy đi."
Tôi đâu thể nào nói ra việc bản thân vừa sợ hãi chỉ vì có sát khí từ cô ấy toả ra. Dù là vô tình hay cố ý thì chỉ trong thoáng chốc đó, nó thật sự đáng gờm... Hoặc do tôi yếu tâm lý quá thôi!
"Mà vừa rồi tôi thấy cậu đang như suy tư điều gì đó?" Tôi chuyển chủ đề. "Biết là có hơi tọc mạch, nhưng tôi có thể giúp gì không?"
Đôi mắt Huệ nhìn tôi, hai chân mày nhíu lại như đang lườm. Là do tôi tọc mạch chuyện của cô ấy à! Phải xin lỗi thôi!
"Xi-Xin..."
"Cậu có..."
Cả hai chúng tôi lên tiếng cùng lúc khiến cho lời nói của cả hai bị ngắt đoạn.
"Cậu định xin lỗi đấy à? Không cần phải làm nghiêm trọng vậy, cũng chẳng có gì to tát mà không thể nói cả. Cậu có cảm thấy gì đó kỳ lạ về ký ức hiện tại không? Từ sáng khi tỉnh dậy, tôi đã có một cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó."
Tôi thẫn thờ trong thoáng chốc khi nghe được điều Huệ đang nghi vấn.
Cô ấy có trực giác nhạy bén đến vậy sao? Không một ai có thể nghi ngờ điều này, trừ khi đã được ai đó nhắc từ trước. Với tôi là ký ức sẵn có từ trước nên tôi biết chuyện bị xoá ký ức... Hay là cô ấy sở hữu một thể chất năng lượng đặc biệt nào đó, giúp cô ấy chống lại một phần phép chỉnh xoá ký ức?... Có chút bá đạo nha.
"Tôi không rõ nữa, tôi thấy vẫn bình thường mà." Nghiêng nhẹ đầu giả vờ ngu ngơ, tôi đáp.
"Chắc cậu đang gặp căng thẳng khi lần đầu đi trên biển trong nhiều ngày ấy mà. Ha ha."
"Ừm! Cũng có thể là như vậy nhỉ."
Huệ không phủ nhận mà bình thản đáp lại câu đùa vu vơ vớ vẩn của tôi.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ấy vẫn còn đang rất hoài nghi điều gì đó, ánh mắt trầm xuống đó thật khiến cô ấy khác với thường ngày. Đó chắc chắn không phải mệt mỏi, kiểu như đang lạc lõng vì không ai hiểu mình vậy.
Chắc hẳn cô ấy đã hỏi điều đó với Kiều trước rồi, và kết cục là bị cho là người kỳ lạ nên mới vậy nhỉ?... Thôi bỏ qua đi, tôi không muốn dây dưa rồi bị nghi ngờ, phiền phức lắm! Trừ khi cái giá đủ tốt thì phiền phức cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Huệ sau đó nói có việc cần làm nên đã rời đi, nhưng với một gương mặt như đưa đám.
"Cô nàng này, mình thấy cứ bí ẩn kiểu gì ấy!" Tôi lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Huệ đang rời đi.
Được rồi, hôm nay phải chơi bời cho thỏa thích chứ, mất công bỏ luyện tập một ngày rồi mà.
Tôi quay người hướng đi tới khu trò chơi.
______________
"Mạnh! Rốt cuộc cậu đang che dấu điều gì? Và cậu là ai?"
Ở góc nhìn của Huệ, cô ấy đang lén quan sát theo Mạnh khi cậu ta đang đi đến khu trò chơi.
0 Bình luận