Sáng sớm, trước cả khi lời nguyền phát tác lần nữa, chúng tôi đã được gọi tập trung đến nhà ăn để điểm danh. Nhưng thực chất là để kiểm tra xem có những ai thông qua được thử thách tối qua.
Hiện tại số người tập trung tại đây chỉ có mười lăm người, những người khác chắc hắn đều đang chịu hình phạt bất động. Mà thật sự vẫn có những người may mắn biết mang phần về cơ à? Hầu như đều là những người có vẻ ngoài bình thường, hay còn gọi là thường dân. Thì chỉ có những người như vậy mới mang đồ ăn về, họ là những người không quan tâm đến lời chỉ trích của người khác, vậy nên họ đã vượt qua được phần thử thách khó khăn này.
Thế nhưng đâu đó vẫn có vài người với vẻ khá thượng lưu cũng vượt qua... À, tôi không nói đến Kiều và Huy nhé! Chắc hẳn những người đó may mắn vì cùng phòng với người mang đồ ăn về.
"Tốt lắm! Các bạn đều đã vượt qua thử thách! Giờ hãy đi ăn sáng đi." Sĩ quan nói xong thì cũng rời đi.
"C-Chỉ... Chỉ có vậy thôi sao?" Một người lên tiếng.
"Vậy ngươi còn muốn gì nữa? Muốn thêm thử thách nữa à?"
Những người khác vẫn đang khá bối rối, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tập trung rồi giải tán chỉ trong một phút, không hề có lời giải thích gì nhiều. Phải thôi, vì ngay sau khoảnh khắc tập trung này, tất cả các thí sinh trên tàu sẽ được viết lại ký ức, tất cả mọi người dù người đó vượt qua hay không vượt qua thử thách. Mà cũng chỉ bị xóa phần có ký ức thử thách, tức là ký ức của tối qua thôi, không ảnh hưởng gì quá nhiều đến ký ức tổng thể và não bộ của một người cả. Và rồi những người bị phạt bất động sẽ tỉnh lại sau khi ký ức đã được chỉnh sửa.
Đây là điều bắt buộc sau những thử thách, để không thí sinh nào còn nhớ đến rằng có thử thách trên du thuyền này. Để bảo đảm không có thông tin nào về khảo nghiệm đặc biệt này được lọt ra bên ngoài kia.
Đây cũng là một phần lý do mà tối qua tôi dám nói ra một vài điều bí ẩn về bản thân mình. Dù sao hôm nay họ cũng sẽ quên mất thôi, cuộc trò chuyện tối qua của chúng tôi ấy.
Bất chợt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ trong tầm mắt của tôi trở nên trắng xoá, rồi lại trở về như bình thường. Giống như một cái chớp mắt, nhưng là ánh sáng thay vì thấy bóng tối.
Gì đây nhỉ? Cảm giác kì lạ này...là...bị xoá mất ký ức tối qua rồi.
Tất cả những người xung quanh tôi đều không nhận ra điều này vì họ không có ký ức và kiến thức về thế giới "Chaos & Order" như tôi.
...
Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi một lần nữa nhờ Huy dạy cho mình học một vài kỹ năng chiến đấu.
Ở trong phòng luyện tập, một căn phòng sáng sủa được bọc một lớp hợp kim chịu lực và phép thuật cực tốt. Một sân đấu ở chính giữa căn phòng cho các thí sinh thoải mái rèn luyện đấu tập.
"Vận động xong chưa? Lâu quá vậy? Trong thực chiến không được vận động lâu vậy đâu." Tôi phàn nàn.
"Tớ hiểu ý cậu, nhưng đây chỉ là đấu tập. Vận động để dãn cơ xương là điều rất cần thiết để tránh được những tổn thương không đáng có."
Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, không thể phản biện lại được.
Sau khi đã khởi động xong, chúng tôi chính thức bước vào đấu tập thực chiến. Những gì chúng tôi đã bàn bạc về cách huấn luyện là, tôi sẽ là người tấn công còn Huy là người đỡ đòn. Cùng lúc đó, Huy sẽ xem và đánh giá năng lực chiến đấu của tôi ở mức nào.
"Bắt đầu thôi, tới đi!"
Huy lập tức vào vị trí với dáng đứng hạ thấp trọng tâm. Tôi không rõ cách đứng đó nhưng nhìn thôi đã thấy chuyên nghiệp rồi.
"Vậy tôi tới đây!"
Nắm đấm thật chặt, tôi khom người lao người về phía Huy. Tốc độ cũng khá nhanh nếu so với người bình thường, còn đối với người thức tỉnh thì...
Tiếp cận, tôi vung nắm đấm của mình nhưng lập tức bị Huy dễ dàng chặn lại. Tay còn lại cũng được sử dụng để bồi thêm một cú, nhưng Huy lại dễ dàng né tránh được. Tôi liên tục đấm rồi đá, có gì dùng đấy, sử dụng hết kiến thức mà bản thân biết về chiến đấu, kể cả phải bắt chiếc như trong phim. Nhưng lại chẳng thể khiến Huy tổn thương dù chỉ một chút.
Gương mặt cậu ta khi đỡ đòn của tôi hiện ra vẻ khá bất ngờ chứ không phải chán nản. Tôi biết cái vẻ bất ngờ đó của Huy, chắc chắn không phải vì tôi mạnh, mà là hoàn toàn ngược lại.
"Được rồi, dừng chút đã!" Huy giữ lấy hai nắm đấm của tôi mà nói. Rồi ngay lập tức buông ra.
"Thuyền trưởng, cậu thực sự có đang nghiêm túc không vậy?"
Tôi lặng người mất vài giây rồi đáp:
"Cậu chắc cũng đoán ra được rồi mà. Tôi hoàn toàn dùng hết những gì mình có rồi."
Nghe câu trả lời của tôi, Huy thở dài rồi nói:
"Xin lỗi nếu điều tớ sắp nói khiến cậu tổn thương."
"Tôi hiểu bản thân mình mà, cậu cứ nói đi."
"Cậu hiện tại chỉ như một đứa nhóc mười tuổi đang cố gắng bắt chiếc theo phim ảnh."
Lời hơi thô nhưng đó lại là sự thật. Đánh giá của Huy quá chính xác, cậu ta quả nhiên là được đào tạo chuyên nghiệp.
"Đó là lý do tôi muốn cậu dạy tôi đấy."
"Thuyền trưởng! Cậu kỳ lạ thật đấy! Nếu cậu đã chọn trở thành chiến binh phép thuật tầm xa, vậy sao còn muốn học kỹ năng cận chiến."
Bình thường thì những ai muốn trở thành chiến binh đấu sĩ đều sẽ tập luyện thể chất và kỹ năng chiến đấu từ nhỏ. Còn nếu là chiến binh phép thuật thì sẽ học về các câu chú phép thuật, và kiến thức về năng lượng.
Có lẽ với phép thuật "Bộc cầu" tôi đã thể hiện ra lúc trước, thì cậu ta nghĩ tôi muốn trở thành chiến binh phép thuật.
"Là đàn ông, tôi nghĩ mình cần có chút sức mạnh thể chất để dùng lúc cần thiết. Có lẽ nhờ lần bị cậu đánh đó mà tôi có suy nghĩ này."
"Vậy thì tôi chẳng thể từ chối nổi rồi."
"Cậu không cần cảm thấy áy náy về lần đó đâu. Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không..."
"Thuyền trưởng!"
Đang nói, tôi bị Huy chặn họng.
"Ý tớ không phải như vậy! Chỉ là cậu có suy nghĩ đó khiến tôi mừng đến mức không thể từ chối được."
"L-Là vậy à!"
Ngại chết đi được! Tự mình đa nghi, đa tình. Thật muốn kiếm cái gì đó đội lên đầu.
Trong lúc mà tôi còn đang nhục mặt không dám ngẩng đầu, chỉ dám liếc lấy một cái thì nhìn thấy được Huy cũng đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Rồi một lúc sau thì cậu ta lập tức trở lại nói:
"Được rồi, từ giờ tớ sẽ giúp cậu huấn luyện, thuyền trưởng! Trước tiên là rèn luyện sức bền với việc đứng tấn."
"Ồ!"
Và rồi bắt đầu từ khoảnh khắc đó là chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt của tôi. Từ đứng tấn cho đến tập đấm vào bao cát, sau đó học về phản xạ né tránh từ phòng tập bắn bóng ma thuật, rồi đến luyện tập tốc độ, vân vân...
Tôi nhận ra, hoá ra từ trước đến giờ là tôi vẫn luyện tập theo một cách khá thư giãn. Những bài tập của tôi chỉ là để rèn luyện cơ bắp, còn với bài tập của Huy là rèn luyện phản xạ, sức bền của cơ thể, và cả cách vượt qua giới hạn sức mạnh của cơ thể. Thực sự là khác nhau một trời một vực.
...
Và rồi ba ngày trôi qua bình yên mà không có thử thách lớn nào hết. Ngoài mấy thử thách nhỏ, là các sĩ tàng hình quan lẻn vào phòng các thí sinh ban đêm. Một thử thách nhỏ để xem mọi người có cảnh giác kể cả trong khi ngủ hay không?
À thì cái này hơi khó với mấy bạn trẻ chưa kinh nghiệm nên chỉ là thử thách nhỏ vô hại thôi. Nhưng nếu ai phát hiện được thì sẽ được chú ý, có cơ hội đỗ vào học viện Heliaras cao hơn.
Tôi không muốn làm kẻ nổi bật trong khi bản thân vẫn còn yếu đuối, nên tôi cứ coi như không có gì xảy ra vậy.
Trở về với câu chuyện của tôi, tôi đã không được vui chơi một chút nào kể từ sau khi vượt qua thử thách "Bữa tối đói". Các khu vui chơi và mua sắm đã mở ra từ sau hôm ấy và tất cả mọi người đều đang tận hưởng nó nhiệt tình. Chỉ có mình tôi là lao đầu vào luyện tập.
Nhìn mọi người vui vẻ cười đùa, nghe họ kể về trải nghiệm ở khu công viên nước mà tôi cũng muốn trải nghiệm lắm. Tôi muốn đi ngắm những người con gái mặc đồ tắm.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi."
Tiếng Huy vang vọng báo hiệu cho sư thả lỏng của cơ thể tôi, và tôi lập tức ngã nằm lăn ra đất.
Tôi vừa phải đứng tấn trong ba tiếng đồng hồ với chiếc đai lưng hai mươi cân cùng vòng tay mười cân mỗi bên. Độ khắc nghiệt cứ ngày một tăng y như độ khó trong cái trò chơi "Chaos & Order".
"Cậu đã luyện tập rất tốt rồi. Và vì để khen thưởng cho nỗ lực ấy, ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày đi công viên nước."
"Ồ!"
Tôi chẳng mừng cũng chẳng kinh ngạc, tôi chỉ "Ồ" lên bằng chất giọng bình thường để cho có không khí, để Huy không thấy lạc lõng, hay e ngại với lời nói đó. Bởi cái gọi là phần thưởng đó chỉ là che mắt thôi. Chứ thực sự thì cậu ta muốn đi từ mấy ngày trước rồi. Chỉ là tại cậu ta chưa rủ được Kiều đi cùng nên mới chưa đi.
"Vậy là cậu rủ được Kiều đi cùng rồi à?"
"À ừ, mà cũng khó khăn lắ...m... Ê... Ế! S-Sao cậu biết điều đó."
"Cậu dễ đoán quá mà, mấy ngày trước còn ủ rũ không thèm dạy tôi đàng hoàng gì cả, giờ thì cười toe toét như nhặt được vàng."
Không biết cô bạn Kiều sợ nước hay sao mà khiến Huy phải khó nhọc lắm mới rủ được như vậy? Nhưng mà làm tốt lắm Huy à, tôi cũng được hưởng ké đó chứ. He he he.
Được rồi, về phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm để mai đi chơi nào.
Nghĩ rồi, từ nền đất đang nằm, tôi vực người đứng dậy.
...Nhưng ngay lập tức cơ bắp trên cơ thể tôi bắt đầu phản ứng với những cú thúc nhói đau lên cả tâm trí.
"A! Chết tiệt, không biết sáng mai còn có thể đi lại bình thường được không? Chứ tôi muốn đi công viên nước."
"Không sao đâu, chúng ta là người thức tỉnh mà. Về ngủ một giấc là hôm sau bình thường liền."
Phải rồi, mình chút nữa là quên luôn mất điều này đó. Đó là lý do lúc nào ngủ dậy mình cũng thấy sảng khoái và khỏe mạnh. Quả nhiên như cái tên 'người thức tỉnh', chắc chắn là được ghép từ 'thức giấc" và "tỉnh dậy'. Ha ha, đùa đấy!
"Để tớ giúp cậu một tay." Huy tiến đến dùng vai đỡ lấy một bên cánh tay tôi dìu đi.
Hà hà, có vẻ tôi đã tìm được một người bạn tốt rồi, và cậu ta cũng là một người thầy giỏi nữa. Cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ được nhờ lắm đây!
----
Sáng ngày hôm sau, tôi, Huy, Huệ và Kiều, tất cả đều đã có mặt ở tầng trên cùng ngoài trời của du thuyền. Dù đã là tháng mười mát mẻ nhưng cái nắng nóng chói chang ở biển thì không như vậy.
Cũng có khá nhiều người ở đây. Nhưng khi xuất hiện ở đây rồi, ở hồ bơi này, thì tôi mới nhận ra một sự thật, sự thất vọng của tôi lúc này đã được nhân đôi bởi hai yếu tố.
Thứ nhất là sự hào nhoáng của công viên nước không như tôi đã nghĩ. Chỉ có hai bể bơi lớn dành cho người lớn và trẻ nhỏ, cùng đó là vài cái cầu trượt nhỏ đến vừa, không có máng trượt nào to cao vòng vèo nào như tôi đã tưởng. À phải, tôi đã quên mất rằng thế giới trở nên tụt hậu hơn sau khi sát nhập.
Và điều thứ hai là điều quan trọng nhất khiến tôi thất vọng tràn trề nhất là ở những cô gái. Tôi cũng đã quên rằng tất cả mọi người ở đây đều mới mười lăm tuổi, họ chưa đủ trưởng thành, cơ thể chưa phát triển để có thể mặc những bộ áo tắm gợi cảm, và ý thức của họ cũng vậy, họ chưa biết làm đẹp như một người phụ nữ trưởng thành. Tôi đang mong chờ gì thế này?
Vậy mà trong trò chơi, những nhân vật nữ mới mười lăm tuổi lại có được thân hình của một người phụ nữ trưởng thành là sao? Cả trong hoạt hình hay truyện tranh cũng vậy, tất cả chúng đã lừa tôi.
"Thuyền trưởng, sao cậu ủ rũ vậy? Không phải hôm qua còn rất phấn khích mong đợi sao?"
Huy với vẻ mặt không thể tươi hơn quay sang nhìn tôi hỏi. Cái vẻ mặt đầy hân hoan đó khiến tôi phát bực.
"À không có gì đâu, chỉ là còn mệt mỏi sau buổi tập ấy mà."
Đi thay đồ nào!
Tôi ủ rũ quay lưng đi về phía phòng thay đồ.
...
Và rồi từ phòng thay đồ trở lại bể bơi với chiếc quần đùi và cơ thể trần. Tôi mới nhớ đến một chi tiết khá oái oăm.
"À này Huy, cô bạn Kiều có ổn với điều này không? Chúng ta và rất nhiều người khác cũng đang cởi trần đấy!"
"À, cô ấy ổn mà, tại hoàn cảnh lúc đó là ở trong phòng nên mới vậy."
"Ồ! Hoàn cảnh tạo ý thức, kiểu như sự khác biệt giữa đồ lót và đồ tắm ấy hả?"
"Cậu lấy ví dụ này có hơi..." Huy cười gượng.
"Gì cơ, hai cậu đang nói gì đến đồ lót, đồ tắm thế."
"Hai tên biến thái!"
Bất ngờ tiếng của Kiều và Huệ vang vọng sau lưng chúng tôi.
Quay đầu lại, hai cô nàng ấy đang trong bộ đồ bơi hết sức...trẻ con. Cùng với đó là kiểu tóc đã hoàn toàn thay đổi, cả hai đều để một búi tròn như bánh bao trên đầu, trông họ giống chị em sinh đôi ghê.
"Ơ không, c-chúng tớ không có nói gì biến thái cả!" Huy quay lại thì lập tức lao vào giải thích. "Chỉ là... Ờ..."
Huy đang khó xử và không biết phải nói gì thì tôi được phen chen vô.
"Chỉ là hỏi xem cậu có cảm thấy e ngại trước thân thể tuyệt vời này của tớ không?" Tôi vừa nói vừa đứng tạo dáng gồng cơ bắp mà các lực sĩ ở cuộc thi thể hình thường phô ra.
Một dáng đứng hết sức ngầu, nhưng trong cái thân xác gầy guộc của tôi thì nó lại thành trò cười.
Huệ, cô ấy lập tức cố nhịn cười bằng cách che miệng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Còn Kiều, cô tiểu thư đứng lặng người như đang đợi não bộ xử lý thông tin, và khi nhận ra, cô ấy mới bắt đầu phản ứng bằng gương mặt đỏ ửng, đôi mặt tròn mở to. Rồi cúi mặt thẹn thùng không nói lời nào.
Không khí trở nên khó nói, không ai biết phái lên tiếng thế nào. Kiều và Huy đều đang như mấy bé gái e thẹn, Huệ thì quay đi chỗ khác nhịn cười. Còn lại mình tôi là phải tìm cách phá bỏ không khí này.
"Huy này, giờ là lúc để cậu thể hiện đó. Mau khen bộ đồ của Kiều rất đẹp đi. Con gái ai chẳng thích được khen đúng không?" Tôi tiến đến thì thầm với Huy.
Phải đó, cậu sẽ trở thành con chuột bạch phá vỡ không khí ngượng ngùng này giúp tôi. He he he.
"Được... Được không vậy?" Huy bủn rủn chân tay.
Ài... Cứ liên quan đến cô tiểu thư Kiều là cậu ta lại vậy!
"Không sao hết, cậu phải có gan dạ để làm những điều mình muốn chứ. Tiến lên nào!"
Tôi vỗ lưng Huy một cái để tiếp cho cậu ta khí thế.
...Nhưng bàn tay tôi lại bị đau là sao? Chết tiệt, cái tên này cơ thể làm bằng thép à?
Kiều và Huệ đều mặc bộ đồ bơi dành cho thiếu niên. Nó không phải bikini gợi cảm bãi biển, cũng không phải đồ bơi liền thân của học sinh Nhật Bản. Tôi không biết phải miêu tả ra sao nữa, nhưng đây là loại dành cho lứa tuổi chưa trưởng thành. À! Nó giống áo bra cho nữ khi tập thể dục nhưng có thêm vài hoạ tiết diêm dúa, sóng lượn.
Nói chung thì tôi không hứng thú với chúng, tôi muốn thiếu vải, tôi muốn... Thôi dẹp đi, biến thái quá!
"K-Kiều... Kiều à! B-Bộ... Bộ đồ bơi rất hợp với cậu đó." Huy cố gắng hết sức thì cuối cùng cũng dặn ra được những gì muốn nói.
Và nhờ vậy mà cô nàng Kiều cũng trở lại bình thường.
"À ừ, tớ cảm ơn."
Cô ấy đáp lại rất bình thường, bình thường đến mức không có tí cảm xúc nào.
Có gì đó kỳ lạ ở đây. Tôi ngẫm.
Ơ! Sự e thẹn đáng lẽ phải xuất hiện khi được người khác giới khen, tại sao lại không có? Hay vì quan hệ của họ là bạn thuở nhỏ nên mới vậy?
Vừa nghĩ tôi vừa nhìn về phía Huệ, rồi hành động không cần cân nhắc.
"Huệ này, cậu cũng đẹp lắm đấy." Tôi dơ ngón cái nói.
"Ừ! Tôi biết."
Và đáp lại tôi, Huệ cũng chỉ "Ừ" như vậy.
Hể! Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tất cả những gì trong hoạt hình, truyện tranh đều là lừa dối ư!
Tôi đã thử lên đối tượng khác là Huệ mà cũng y hệt như Kiều. Cái thái độ bình thản như không có gì đó, chẳng có cái gì gọi là thẹn thùng, hay vui mừng khi được một người khác giới khen cả. Chết tiệt, đồ lừa đảo. Tôi sẽ đi kiện!
Và rồi, tôi và Huy rủ nhau ra ngồi một góc tâm sự nhưng không ai nói gì. Chỉ lẳng lặng ngồi lấy ngón tay vẽ xuống nền đất. Đây chính là tình huống khi bị phũ, và nhân vật sẽ rơi vào tự kỷ.
"Làm gì mà khó coi vậy? Các cậu rủ bọn tôi đến đây để ngồi trong góc tự kỷ à?"
"Tất nhiên là không phải rồi, người đẹp."
Huệ hỏi, tôi lập tức đứng phất dậy quay người lại đáp. Rồi bước đến thành bể bơi dang tay ra ngửa mặt lên trời nói trong kiêu hùng: "Mục đích của bọn tôi chỉ là muốn xem hai cậu mặc đồ bơi thôi. Và vì đã đạt được mục đích rồi nên..." Ngắt quãng, tôi quay đầu lại dơ ngón cái lên và nói "...Về thôi nhỉ!"
"Đồ kinh tởm."
"Ế!"
Ngay khi vừa nói xong, trước cả khi kịp nhận ra vấn đề thì tôi đã bị Huệ đá thẳng xuống hồ bơi không thương tiếc.
Chìm trong nước, tôi nhanh chóng lấy lại tư thế rồi ngoi đầu lên mặt nước. Và phát hiện Huệ đang dẫn theo Kiều đi đến phía hồ bơi cho trẻ em.
Hồ hồ, không biết bơi à!
"Huy đâu! Mang phao đến đây cho các vị tiểu thư nhà chúng ta nào."
Và ngay sau lời nói của tôi, một chiếc dép cứng cáp từ đâu bay tới nhắm thẳng đầu tôi.
"Ựa."
Ý thức dần mơ hồ, cơ thể tôi đang bị nhấn chìm trong nước, không thể thở và một cơn buồn ngủ kéo tới. Cảm giác như tôi sắp chết rồi vậy. Chết tiệt, nếu có chết thì hãy cho tôi chuyển sinh, hoặc mang tôi về với thực tại vốn có đi. Đừng có mà tự tiện biến đổi thế giới của tôi, rồi để tôi chết một cách lãng xẹt thế này. God real à!
Mọi thứ cứ vậy chìm vào trong đêm tối.
...
------
Hai con mắt liu diu hé mở, tầm nhìn mờ nhạt dần được khôi phục. Bầu trời thật trong xanh... Tôi được chuyển sinh rồi à? Hay được cứu từ dưới nước lên?
Chắc là cái thứ hai! Vì tôi nghe được vài giọng nói quen thuộc.
"T-Thuyền trưởng! Cậu tỉnh lại rồi!"
Gương mặt Huy xuất hiện trước mắt tôi từ phía đỉnh đầu, cậu ta đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt khá lo lắng.
"Tôi... có điều này muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Cậu có làm hô hấp nhân tạo cho tôi không?"
Một câu hỏi tưởng như đùa, nhưng thực ra tôi đang rất nghiêm túc. Tôi không muốn tình huống giống như trong tiểu thuyết hài thường xảy ra lại ứng nghiệm với mình. Tôi luôn đùa cợt, bắt chiếc giống như các tình huống trong tiểu thuyết, nhưng riêng cái này là tôi không thể chấp nhận được, dù nó có cứu mạng tôi đi chăng nữa.
"Không, tại sao phải làm vậy khi chúng ta có những người thức tỉnh có khả năng chữa trị ở đây?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chính xác rồi đấy, cậu ta mà hô hấp nhân tạo cho tôi thì tôi sẽ cho cậu ta xem một đống sách về phép thuật chữa trị, để cậu ta thấy được lợi ích to lớn của phép thuật, chứ không phải cơ bắp.
"Vậy ai là người chữa trị cho tôi thế?"
Vừa hỏi tôi vừa nhìn xung quanh. Và rồi nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc ghế dài ở sát gần hồ bơi người lớn.
"Là Huệ."
"Còn ai là người ném chiếc dép vậy, cậu biết không?"
"Cũng là Huệ."
"Chà, cô gái này đa tài thật đấy! Vừa biết chữa thương, vừa có khả năng xạ thủ đỉnh cao."
Tôi gượng người ngồi dậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa hơn về phía bể bơi trẻ em. Huệ và Kiều đều đang ngồi trên thành bể đưa hai chân ngâm nước. Họ có vẻ đang nói chuyện gì đó mà có trời mới biết.
"Mà thuyền trưởng này! Cậu có sở thích bị người khác đánh lắm à?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Vậy sao cậu cứ thích đi trêu người khác để rồi bị đánh thế? Lần đầu là tôi, lần này là Huệ, và lần nào cậu cũng bán sống bán chết. Có lẽ lần tới sẽ là Kiều à?"
"Ừm... Cũng có thể lắm chứ!" Tôi dơ ngón cái lên cười nói.
"Thuyền trưởng à! Cậu có ngày sẽ chết rất sớm đấy."
Huy cũng cười nói lại với tôi, nhưng thay vì cảm thấy không khí tươi vui thì tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người. Bởi sát khí đang bộc lộ ra ngoài của Huy.
Thôi chết, cứ liên quan đến Kiều là cậu ta lại vậy nữa rồi.
"Đùa ấy mà, cô tiểu thư đó tôi không dám chọc đâu!"
Vì có trêu chọc Kiều thì cũng không thấy vui cho mấy, khi cô tiểu thư ấy cứ ngượng ngùng chẳng dám phản kháng lại. Đưa trò đùa của tôi vào bế tắc của sự im lặng, và không biết phải làm gì tiếp theo.
"Nếu thuyền trưởng đã ổn rồi thì tôi xin phép đi bơi chút nhé."
"Ừ! Cảm ơn vì đã trông nom tôi."
Cuối cùng thì không khí căng thẳng ấy cũng đã được giải trừ. Tôi thở phào.
Giờ chỉ còn một mình tôi ngồi đây nhìn mọi người chơi đùa. Tình hình cơ thể theo như tôi cảm nhận là khá không khả quan để xuống nước. Quá nguy hiểm nếu cơ thể kiệt sức giữa chừng.
Không biết tôi có làm sai không nữa? Khi mà chúng tôi đến đây để vui chơi hưởng thụ, vậy mà tôi lại đùa cợt để rồi ra nông nỗi này. Tôi khó xử, họ cũng cảm thấy khó xử mà không thể vui chơi thoải mái. Chắc...phải tìm một cơ hội thích hợp để xin lỗi thôi.
Vài phút trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn ngồi trên dải ghế và thực hiện mong ước lớn nhất của mình khi tới hồ bơi này, dù không như tôi mong nhưng vẫn rất đáng để xem, những cô gái mặc áo tắm.
Trong lúc đang mải ngắm nhìn xung quanh, tia từng cô gái, xem đồ bơi của họ có gì thì hai dáng người quen thuộc lướt qua tầm mắt của tôi. Đó là Huệ và Kiều, hai cô gái ấy nhìn tôi bằng cặp mắt của sự khinh miệt.
Thôi thì chắc chẳng còn cơ hội để xin lỗi nữa rồi. Giờ tôi trong mắt họ là kẻ biến thái hết thuốc chữa rồi.
Nghỉ thôi, đi luyện tập phép thuật!
"Tôi về trước nhé!"
"Ừ! Thuyền trưởng cẩn thận nhé."
Chào Huy xong, tôi lập tức đi thay đồ rồi hướng thẳng đến phòng tập.
Và trên đường đi, tôi bỗng gặp được một người sĩ quan khá là lạ, người này có khí chất khác lạ so với những sĩ quan khác. Tôi biết là mỗi người mỗi vẻ, nhưng người này lại mang cho tôi cảm giác không an toàn như những sĩ quan khác.
Có thể là do tôi nghĩ nhiều, chắc tinh thần tôi chưa ổn định sau khi bị đuối nước.
________
0 Bình luận