Xế chiều ngày chủ nhật hôm ấy, Tomahi cuối cùng cũng hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Ánh nắng nghiêng muộn dát lên từng đường viền bảng hiệu mới treo ngay ngắn. Phông chữ được thiết kế riêng, uốn lượn mềm mại với dòng Tomahi tựa như đang nằm trên một phiến lá.
Bước qua ngưỡng cửa, mọi thứ trước mắt bừng mở, để lộ một khung hình khác hẳn. Ánh đèn vàng dịu rải xuống từng góc, quấn quýt lấy gam be kem ấm và nâu gỗ nhạt phủ khắp tường, quầy và những chiếc ghế mộc mạc. Hương gỗ mới quyện cùng mùi cà phê thoảng qua, chạm vào tận mọi giác quan. Trên nền sắc trầm, xanh lá và đỏ cà chua tươi ẩn hiện khéo léo, lúc là dải khăn trải ghế, khi lại hóa thành lọ hoa nhỏ nghiêng mình nơi cửa sổ, tựa những dấu chấm than tinh nghịch trong câu chuyện màu sắc. Vàng mật ong rót ấm vào từng đường viền khung ảnh, len qua lớp vải đệm, còn xanh olive thì thì thầm trong tán lá và những chi tiết trang trí kín đáo, đem lại chiều sâu cùng nét mềm mại đủ để níu mắt.
Tất cả hòa quyện, vẽ nên một bức tranh ngọt ngào, ấm áp và tinh tế, như thể từng gam màu đều được chắt lọc từ ký ức và bàn tay của người đã đặt nét bút đầu tiên.
Bức tranh xinh đẹp ấy chỉ thật sự thở khi có sự hiện diện của những dáng hình, những nụ cười và những ánh nhìn đắm say hòa cùng sắc màu ấm áp của không gian. Satozu khẽ đặt tay lên mặt bàn gỗ, ngón tay anh lướt nhẹ có chút gì đó quyến luyến. Ánh mắt anh dịu xuống, gợn lên sự rung động rồi lan thành niềm mãn nguyện êm đềm.
Mizuki từng bước một tiến tới, nhịp chân cô từ tốn chậm rãi như muốn giữ cho khoảnh khắc này dài thêm đôi chút. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp, cô chỉ đứng bên anh, không phá vỡ sự tĩnh lặng để cả hai có thể cùng nhau cảm nhận sự hiện hữu của một ước mơ đã thành hình.
Satozu đưa tay lên che đi đôi mắt. Những ngón tay ấy hơi run như không thể giấu được sự xúc động đang lan tràn khắp người. Bên cạnh, Mizuki lặng lẽ quan sát. Trong ánh mắt cô, có thứ ánh sáng dịu dàng và thấu hiểu, lấp lánh như muốn ôm trọn nỗi lòng của anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai, làn da truyền hơi ấm qua lớp vải, ngón tay vững vàng khẽ siết.
Phía sau, Mahi đảo mắt một vòng, ánh nhìn lướt qua từng người trong nhóm Shigure. Shigure bắt gặp ánh mắt ấy và mỉm cười. Chỉ khi đã gom đủ tất cả vào tâm trí, Mahi mới thong thả đến bên Satozu. Cậu nâng tay, để những đầu ngón khẽ lướt qua gò má đã ửng đỏ vì xúc động. Cái chạm ấy nhẹ như một lời thì thầm.
“Dáng vẻ này, cậu thích chứ?” - Giọng Mahi trầm và chậm, như muốn nhấn chìm người nghe trong âm điệu của cậu.
“Hơn cả tưởng tượng…” - Satozu đáp, cố gắng không khiến âm sắc của bản thân bị lạc đi qua mức. Cuối cùng vẫn không kịp giữ thêm, anh đột ngột ôm lấy Mahi, siết lấy bờ vai của cậu.
“Lời hẹn năm đó, lời hẹn của chúng ta…”
Gửi tới cuộc trò chuyện của những năm tháng ấy vào một đêm khuya tĩnh lặng, khi ánh đèn vàng yếu ớt trong hành lang viện dưỡng lão hắt bóng Satozu lên bức tường trắng xám. Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lay những cành cây già, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi sương lạnh.
Satozu vừa kết thúc công việc tình nguyện, trên người vẫn khoác chiếc áo trắng mỏng còn phảng phất mùi xà phòng. Anh bước ra hành lang, tìm một góc vắng để nghe điện thoại. Mahi khi đó vẫn còn ở nơi xa, chưa trở về nước.
“Alo! Người ới người ơi, nghe thấy tiếng của Ú không?” - Giọng Mahi vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút nhí nhảnh như mọi khi. Thế nhưng, đằng sau âm điệu vui tươi ấy lại là một khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt quầng thâm.
“Ú à, hôm nay sao ngủ muộn vậy?” - Satozu tựa lưng vào tường, để mặc cái lạnh ngấm qua lớp áo.
“À… có chút chán thôi. Với cả Ú không được gọi cho Satozu sao? À không… Ama mới đúng.” - Câu cuối, Mahi cố tình biến âm, pha chút trêu chọc.
“Gì chứ, nghe hay mà, dễ nhớ nữa.” - Satozu bật cười vì cách nói ấy, gương mặt anh ửng đỏ ngượng ngùng.
“Cậu có dự định tương lai gì không, Satozu?” - Mahi khẽ nghiêng người, vừa như hỏi han vừa như dò xét. Trong tay cậu, một tấm bùa nằm yên.
Satozu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi trần nhà như đang tìm kiếm câu trả lời ở khoảng không phía trên:
“Không biết nữa… chờ Ú về, được tính không?”
“Ha, được chứ, được chứ. Nhưng Ú lại thích một điều gì đó lớn lao hơn cơ… chẳng hạn như mở một quán ăn?”
Mahi bật cười, nét nhợt nhạt xanh xao trên khuôn mặt cũng nhờ đó mà vơi đi đôi phần. Ngón tay cậu siết chặt, tấm bùa khẽ phát sáng, ánh sáng lan dần rồi tan biến trong lòng bàn tay, để lại một khoảng trống. Đôi mắt cậu dần trở nên vô định. cậu liếm môi, lồng ngực khẽ run.
“Satozu, bao giờ Ú về… chúng ta mở một tiệm bánh được không? Ngày trước cậu bảo cậu đã học làm bánh rồi còn gì. Ú cũng thích đồ ngọt nữa. À, lấy tên quán là gì nhỉ? Tomahi… được không? Lấy từ nghệ danh Toma của cậu, kết hợp với tên của Ú… nghe ổn quá nhỉ?”
Cậu nói liền một mạch, giọng hơi dồn dập. Và bằng cách đó, Mahi đã khéo léo giấu đi bóng mờ phiền muộn trong tâm trí.
Satozu hơi ngơ ngác, rồi nở nụ cười hưởng ứng:
“Được. Rõ ràng Ú chỉ muốn thông báo cho mình thôi, đúng không?”
“Ai biểu Satozu thương Ú nhiều như vậy.” - Mahi cười hề.
Sau đó, họ còn trò chuyện thêm về nhiều thứ, nhưng phần lớn là xoay quanh những loại bánh mà Mahi muốn ăn. Cậu kể rành rọt từng loại một, từ hương thơm của bơ tan chảy, vị ngọt vừa đủ của kem tươi, cho đến lớp vỏ giòn tan mà chỉ cần cắn nhẹ cũng nghe được tiếng rộp nhỏ. Satozu vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng góp thêm vài gợi ý khiến cuộc trò chuyện càng thêm rôm rả.
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được quá lâu.
“Ông gọi Ú rồi, Ú tắt máy đây.” - Mahi nhắm mi, cười tạm biệt. - “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, lần sau chúng ta nói tiếp nhé.”
“Chắc chắn.” - Mahi đáp gọn, rồi cúp máy. Bàn tay cậu lật điện thoại lại, ngón tay khẽ bấm mở nắp, lấy thẻ sim nhỏ ra. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt, sau đó cậu nhét nó thật sâu vào túi quần.
Mahi ngồi bất động dưới khung cửa sổ trống. Bức tường gỗ lạnh ẩm áp sát sau lưng, mùi rêu mục phảng phất trong không trung. Một chân cậu duỗi thẳng trên nền đất lẫn lá khô, chân còn lại co lên, khuỷu tay gác hờ trên đầu gối, dáng ngồi thả lỏng như chờ đợi điều gì. Sau lưng cậu, căn phòng tối đặc của ngôi nhà hoang nén lại như một khối u ám, đặc quánh đến mức ánh sáng ngoài rừng cũng không thể lọt qua. Thứ bóng đen đặc quánh bên trong ấy như đang hít thở. Nhịp thở chậm, sâu, lạnh và nặng, len ra ngoài qua khung gỗ mục.
Mahi ngẩng đầu từ trước như chỉ chờ khoảnh khắc chạm mặt với thực thể ấy. Gương mặt nó méo mó đến quái gở. Lớp da nhăn nheo chằng chịt vết nứt như đất khô cạn, từ những khe hở ấy, thứ mủ vàng đục rỉ ra, từng giọt căng phồng rồi run rẩy sắp vỡ, tỏa ra thứ mùi tanh nồng lẫn mùi ẩm mốc của nơi bị bỏ quên quá lâu. Một bên hốc mắt nó chật ních những nhãn cầu di động không ngừng, tròng đen chớp lộn xộn, đảo về nhiều hướng như muốn nhìn xuyên qua mọi thứ. Bên còn lại là một khoảng đục mờ, bên trong quẫy động những sợi mảnh ngoằn ngoèo như lũ rết đang tìm đường thoát ra.
Ánh sáng từ phía ngoài chỉ hắt được chút bạc lạnh lên gương mặt nó, phần còn lại chìm vào bóng tối, khiến người ta không biết ranh giới giữa cơ thể nó và màn đêm bắt đầu ở đâu.
Thoang thoảng, tiếng chất lỏng rơi tong tong xuống nền gỗ mục vọng ra, xen lẫn âm thanh ướt át và nặng nề như thể có ai đang kéo lê một vật qua lớp bùn nhão. Dấu hiệu rõ ràng rằng trong bóng tối không chỉ có một con Marthi.
“Mày lâu thật ấy, giờ mới tìm được tao cơ à.” - Mahi cười khẩy chớp mắt nhìn thứ trước mắt.
Sương mù từ đâu ùa tới, đặc quánh như muốn nuốt chửng toàn bộ khung cảnh. Mahi khẽ chớp mắt, tựa như đang cố xua đi một ảo ảnh, rồi rất tự nhiên đặt tay vỗ nhẹ lên lưng Satozu.
“Bọn nhóc đang nhìn kìa, Ama.” - Mahi nói nhỏ, đủ để đánh thức Satozu khỏi mớ cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm anh.
Satozu giật mình, mình, đột ngột đẩy Mahi ra. Anh lúng túng siết nhẹ vạt áo mình, gượng cười ái ngại rồi quay bước đến trước mặt Shigure. Giữ một khoảng cách vừa phải, anh cúi đầu nói:
“Cảm ơn các em về ngày hôm nay. Để các em chê cười rồi.”
Shinru nhướng mày, lập tức xua tay. Cậu chủ động tiến lên một bước, chặn ý định cúi chào tiếp của Satozu:
“Không đến mức đấy đâu anh. Anh làm vậy bọn em còn thấy ngại hơn ấy.”
Shigure liếc sang Mahi, rồi lại chuyển ánh mắt sang Satozu. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, dáng đứng tùy tiện, có chút bất cẩn:
“Đừng quên mời bọn em tới bữa tiệc tối nay là được.”
Chính sự thoải mái ấy khiến bầu không khí đang ngượng ngùng trở nên dễ chịu hơn.
“Chắc chắn rồi!” - Satozu bật cười, gật đầu.
Shigure đút một tay vào túi quần, tay kia thong thả giơ lên vẫy tạm biệt. Nhìn qua thì trông hắn bình tĩnh, ung dung như chỉ là một lời chào thông thường, chẳng gợi chút nghi ngờ nào. Thế nhưng, Mahi vẫn kịp bắt lấy ám hiệu quen thuộc ẩn trong động tác ấy, đó là tín hiệu chỉ dành riêng cho cậu và Shigure. Rõ ràng hắn phải về gấp để xử lý vài việc riêng.
Hagane là đứa lưu luyến nhất, cậu chàng chạy tới ôm Mahi một cái rồi mới nhanh chân theo Shigure ra ngoài:
“Bọn em về nhá! Lần sau nhớ ghé qua trường đó!”
“Đón Ú bằng con xe xịn xò kia thì Ú đi!”
“Lái Ú quanh phố còn được!” - Hagane cười tít mắt đáp ứng.
Họ vừa rời đi, không gian trong phòng bỗng lắng xuống, yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều, hòa với ánh sáng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, kéo dài thành những vệt sáng yên tĩnh trải trên bàn ghế, nền nhà.
Ở bên ngoài, trước hiên cửa, họ chỉ kịp trao đổi với nhau vài câu ngắn ngủi. Lời tạm biệt còn chưa dứt, Satozu chợt khựng lại, vẻ mặt thoáng ngẩn ra như vừa nhớ ra điều gì. Không chần chừ thêm, anh vội vã quay người chạy vào trong, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò dõi theo.
Thì ra, Satozu vội vàng chạy vào bếp để lấy mấy chai nước hoa quả mà anh đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Những chai thủy tinh mát lạnh phủ hơi sương, bên trong lấp lánh thứ màu sắc trong trẻo. Ôm chặt chúng trong tay, anh hấp tấp chạy ra.
Anh thở một hơi rồi đưa cho từng người hai chai, nụ cười dịu dàng đi kèm câu dặn:
“Đi đường nhớ cẩn thận!”
Mùi trái cây tươi lan ra, quấn vào làn gió chiều dịu nhẹ, khiến bất kỳ ai cầm lên cũng cảm thấy lòng mình dịu đi. Shinru rối rít cảm ơn, còn Hagane thì không kiềm được, cứ cười hoài. Tất cả làm cho cuộc tạm biệt ngắn ngủi này chợt trở nên khó dứt hơn.
Dù vậy các chàng trai ấy vẫn phải rời đi. Bóng họ xa dần dưới lớp ánh vàng nhạt đã thôi gắt gao. Satozu vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo đến tận khi Mahi khẽ huých vào vai nhắc:
“Tối còn gặp mà Ama làm như sẽ xa cách nhau hơn ba năm ấy.” - Mahi đưa tay che miệng, cười đểu.
“Thì… hôm nay mấy em ấy cũng giúp chúng ta nhiều mà.”
Satozu rụt cổ trốn tránh, vì sợ Mahi ghẹo tiếp nên anh đã lủi nhanh vào trong, để lại một tên Ú béo cứ cười hề hề mãi không ngừng sau lưng.
Vừa tiến vào trong, Satozu vội đi tới bàn, với lấy chiếc điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ, rồi anh áp máy lên tai:
“Alo bà à? Tối nay bà rảnh không?” - Satozu nhẹ giọng.
“Bé Toma đó hả? Tối nay bà rảnh, con không cần trả xe vội vậy đâu.” - Bà Bize cười dịu dàng.
“À không, hôm nay chúng con vừa sửa soạn Tomahi xong, nên muốn mời bà và Jany tới. Còn có bạn của Ú và Mizuki tới nữa. Bữa tiệc diễn ra lúc bảy giờ. Hơi vội nhưng hy vọng bà sẽ tới chung vui.” - Satozu từ tốn chậm rãi nói.
“Ôi, nhanh vậy sao? Mới sáng nay con còn tới chỗ bà mượn xe. Bà và Jany chắc chắn sẽ tới.”
Người phụ nữ lớn tuổi ấy không kìm được, phấn khích bước vòng quanh chỗ đang đứng, như muốn ngắm thật kỹ từng góc một. Ánh mắt bà đảo khắp khu vườn nhỏ của mình, rồi bất chợt nhớ tới những chậu cây mới gieo hạt từ đầu tuần trước. Tất cả đều vì muốn chuẩn bị một món quà chúc mừng Tomahi. Thế nhưng giờ đây, Tomahi lại hoàn thiện trước cả dự định, còn những nụ hoa thì vẫn ngái ngủ trong kén lá. Bà cau mày, thở dài cảm thán, vừa tiếc nuối vừa tự trách mình quá chậm tay:
“Ôi, hoa dành tặng cho mấy đứa còn chưa kịp nở nữa.”
“Không sao đâu bà, con thấy không phải lỗi của chúng đâu mà vì bọn con nôn nóng quá thôi.”
“Ôi cái thằng bé này!Bà sẽ ăn diện thật đẹp!” - Bà Bize bật cười, không quên thúc giục chàng trai. - “Con cũng phải nhanh chân đi chuẩn bị đi nhá. Bà không làm phiền con nữa.”
“Được! Con biết rồi!”
Satozu cúp máy, bước chậm rãi về phía bếp. Trên đường đi, anh tiện tay xoa nhẹ mái tóc Mizuki - cô gái đang đứng sau quầy, môi nở nụ cười, giọng ríu rít qua điện thoại với chị gái.
Mizuki bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, cô lập tức phồng má, nghiêng đầu né, đẩy bàn tay anh ra. Đồng thời, cô vẫn kịp chốt câu cuối cùng vào máy:
“Chị nhớ nha! Bảy giờ tối, không được trễ đâu đấy!”
Mizuki tắt máy, đặt nó lên tủ rồi cô tiến tới đẩy Satozu vào bếp còn bản thân chạy ra ngoài tìm Mahi. Vì cô quá hiểu tên lười biếng đó mà.
Ừ thì đúng rồi, tên Ú béo đó lại có ý định trốn việc đó.
“Tên kia, quay vào đây mau!”
Cánh cửa bật mở, giọng Mizuki vang ra, nhắm thẳng vào kẻ đang lom khom tạo dáng như một tên trộm lành nghề, từng bước nhón chân lặng lẽ rời đi. Và không thể ngờ là hắn đã chuồn được kha khá rồi đấy.
Tiếng nói của Mizuki thật sự có ma lực. Mahi liền co giò ngoan ngoãn chạy lại thật. Mặt còn mếu mão không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể thay đổi việc chấp nhận để Mizuki kéo lại vào trong nhà.
…
Mahi đưa tay quệt nước miếng chưa kịp xuất hiện, nhìn chằm chằm mặt bàn.
Va thẳng vào ánh mắt Mahi đương nhiên thuộc về đĩa gà nướng nguyên con nằm ở vị trí trung tâm với lớp da căng bóng màu mật ong. Nơi dao khía hé ra từng thớ thịt trắng mềm, mùi thơm mặn mà lan tỏa khắp không gian.
Quây quần xung quanh là rất nhiều món ngon hấp dẫn khác như: tô mì với sợi vàng óng nằm gọn trong bát, phía trên phủ lớp sốt đỏ sóng sánh, vài mảnh rau xanh tươi như những nét chấm phá điểm vào bức tranh ẩm thực, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên, mang theo mùi thơm béo ngậy, quyện vào không khí. Hay món cá hồng cam được cắt thành từng lát đều tăm tắp, mặt cá phủ lớp kem trắng mịn, viền quanh ánh lên sắc ngà ấm áp, như đang mời gọi một chiếc nĩa khẽ chạm vào.
Chúng được bày trên những chiếc đĩa và khay sứ làm thủ công, dáng hình gợi nhớ đến những loại rau củ quen thuộc, vừa lạ mắt vừa dễ thương. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống, lướt qua từng đường nét, khiến màu sắc của mọi thứ trở nên đầy rực rỡ lấp lánh mà vẫn ấm áp, thân thuộc.
Đôi tay của Mahi bắt đầu có dấu hiệu táy máy. Mizuki ngồi gần đó không có hành động ngăn cản ngoài việc liếc nhìn tên Ú béo này một cái, đa phần cô chỉ tập trung xử lý công việc trên iPad.
Satozu từ bếp bước ra, trên tay bưng hai đĩa đồ ăn mới tinh, hơi nóng còn nghi ngút. Anh khẽ nghiêng đầu, mím môi rồi bật cười nhẹ, lắc đầu nhắc nhở:
“Ú, không thể đợi thêm một chút nữa à?”
Mahi đang cân nhắc nên ăn vụng ở chỗ nào để không bị phát hiện thì bất ngờ bị gọi tên. Cậu giật bắn người, con ngươi đảo qua đảo lại. Cậu quay đầu nói:
“Ai biểu Satozu nấu ngon quá… Ú không kìm chế được.”
Thấy Satozu tiến gần, đặt đồ xuống bàn, Mahi lập tức rón rén lại gần, uốn éo bên cạnh anh, ánh mắt đầy mong chờ:
“Ú chỉ ăn một miếng thôi được không?”
“Keng!”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm trong trẻo vỡ ra trong khoảng không, kéo ánh mắt mọi người hướng về phía cửa.
Shigure bước vào, bóng người cao dáo trong chiếc áo khoác dài buông hờ trên vai, tà áo suôn thẳng gần chạm mắt cá. Bên trong, hắn mặc sơ mi trắng tinh in họa tiết hoa lan, phối cùng quần ống rộng đồng màu với áo khoác. Mỗi cử động đều gọn gàng, không thừa một nhịp.
Theo sau Shigure còn có Rindou và Hagane. Rindou khiêm tốn hơn trong chiếc áo đen tuyền cắt may theo lối vạt chéo, hàng khuy nút thắt thủ công chạy dọc từ cổ xuống ngang ngực. Trên nền vải tối, hoạ tiết vân mây uốn lượn xen cùng những tán lá cong mềm mại của cây tùng được thêu tỉ mỉ với nét chỉ bạc và xám hòa quyện.
Hagane ngược lại với hai thiếu niên kia. Cậu đi hẳn theo trường phải hiện đại, chiếc áo sơ mi dáng rộng với thiết kế bất đối xứng, phối ba mảng màu: ngà trắng làm nền, đỏ gạch phủ vai phải và xám khói ôm lấy phần tay áo cùng túi bên trái. Đường khuy chạy dọc chính giữa, kết hợp chi tiết bèo nhún ở vai và gấu áo. Đi kèm là chiếc quần short cùng tông ngà trắng.
Cả ba cứ như đi trình diễn thời trang vậy, khiến Mizuki không thể rời mắt khỏi, cứ đánh giá không ngừng.
Cô vội đặt chiếc iPad xuống bàn, ngón tay đẩy nó về một bên rồi bước nhanh tới bên cạnh Mahi. Đầu cô hơi nghiêng, thì thầm với cậu:
“Thích mắt ghê luôn á! Hoạ tiết tinh xảo, chất liệu sang trọng, nhìn qua đã biết là hàng đắt đỏ. Lại được diện trên những dáng người đẹp như thế... Ôi, nếu để họ làm manơcanh cho buổi trình diễn của tui thì chỉ có thể gọi là đỉnh!”
“Chuyện, Shigure là quý công tử đó. Hơi bị biết làm điệu. Nói sao nhỉ? Hagane và Rindou vốn có gu thời trang khá tầm thường. Đặc biệt là Hagane, trước đây phải gọi là đau con mắt.” - Mahi gật gù tán thành với lời của Mizuki, không quên tiết lộ cho cô vào điều thú vị
“Ghê!” - Mizuki cảm thán gật gù, đôi mắt sáng lên.
Hai người đứng quay lưng lại với Satozu, rì rầm liên hồi, vẻ mặt say mê bàn tán chẳng màng tới việc tiếp đón. Anh khẽ nhíu mày, thở ra một tiếng bất lực, lắc đầu:
“Các em tới rồi à! Mau vào đi! Buổi tối hôm nay sẽ có thêm vài vị khách nữa nên các em cứ ngồi xuống đây ăn bánh uống nước trước nhé.” - Satozu đưa tay ra, chỉ hướng về phía vị trí Mizuki vừa nãy ngồi.
“Cảm ơn anh ạ!” - Hagane gãi đầu cười.
“Hừ!” - Rindou lướt qua Hagane, nhìn cậu đầy khinh bỉ.
“He he.”
Hagane gãi đầu, nhe răng cười hề, chẳng dám phản ứng quá khích trước thái độ của Rindou. Nghĩ lại chuyện rắc rối hồi chiều mình gây ra đã làm phiền hắn không ít, cậu chỉ biết cụp tai trong lòng, ngoan ngoãn giữ im lặng, tỏ ra biết điều hơn hẳn.
“Cảm ơn anh.”
Shigure gật đầu với Satozu, khóe miệng khẽ nhếch, rồi thản nhiên từng bước tiến lại gần Mahi. Dáng đi của hắn ung dung, có chút không kiêng nể. Mahi thì vẫn mải mê lảm nhảm với Mizuki, đôi tay còn khoa theo nhịp lời nói, chẳng hề hay biết bóng người cao lớn đã dừng lại ngay sau lưng mình.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi bất ngờ, bàn tay của Shigure vươn ra, vỗ mạnh lên đầu cậu. Mahi bị hù liền giật bắn người:
“Tên tồi tệ kia! Đừng tưởng Ú đây thương chú là chú lấn tới hù Ú nhá.”
Mahi quay qua chỉ trỏ lên án hành vi của Shigure nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười xòa và cái nhún vai của hắn.
Mizuki có vẻ không bị ảnh hưởng. Cô cứ nhìn ngắm không ngừng chiếc áo choàng của Shigure. Mahi thấy cô chăm chú quá liền nói:
“Mizuki đừng nhìn nữa. Ú mượn cho mà sờ thử nhá.” - Mahi đẩy nhẹ vai cô.
“À ờm, gì vậy Ú béo. Xin lỗi cậu Ito nhiều, đừng bận tâm lời tên Ú béo này làm gì!”
Mizuki giật mình, cô cấu nhẹ vào tay Mahi rồi kéo cậu chạy ngược vào bếp.
Lúc rời đi, Mahi còn quay lại vẫy tay tạm biệt. Shigure dõi theo, khóe môi bất giác cong lên, bật cười rồi cũng giơ tay đáp lại. Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, hắn mới xoay người, ung dung cất lời rủ Satozu cùng ngồi xuống.
…
Vài phút sau, Rinera và Shinru tới. Tiếng chuông cửa vang lên, khiến hai con người với tâm hồn nghệ thuật trong bếp đồng loạt ngó đầu ra.
Người đầu tiên tiến vào là Rinera, nổi bật với chiếc áo dáng rộng, tay phồng buông rủ xuống. Hai bên hông rút dây, những nếp gấp chảy thành từng tầng mềm mại. Màu áo mang sắc xanh nhạt ánh ngọc dịu mắt kết hợp cùng chiếc quần đen ôm sát, càng làm nổi bật đôi chân dài của thiếu niên.
Khuôn mặt chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ thường thấy, dửng dưng như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan đến mình. Rinera không buồn mở lời chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu một cái với Satozu rồi lặng lẽ bước thẳng về phía Shigure, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Shinru thì lại rất hiểu chuyện, cậu chàng chầm chậm đi vào. Lễ phép cúi chào Satozu:
“Chào buổi tối anh Okinawa.”
Shinru mặc ngoài một chiếc áo len gile màu nâu đất, cổ chữ V đơn giản nhưng dày dặn. Bên trong là áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt trên nền trắng, tay áo rộng phủ quá cổ tay. Gấu áo sơ mi buông ra ngoài, lộ rõ dưới lớp len, hai bên hông áo len còn cài thêm hàng khuy đen nhỏ. Quần đen ôm gọn bên dưới, càng làm màu nâu của len thêm nổi bật.
“Chào buổi tối Shinru, em đừng đứng nó nữa. Vào đây ngồi đi.”
“Dạ.”
Shinru ngoan ngoãn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Satozu.
Trong khi đó, Mahi và Mizuki cùng rời khỏi khung cửa, ánh mắt vô tình chạm nhau, thoáng qua một cái liếc đầy ẩn ý khó đoán. Họ không hay biết, ngay bên cạnh đã có một hình bóng khác lặng lẽ xen vào.
“Ú và chị Miura không ra ngoài à?”
Neiya từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai Mahi. Khiến tên Ú béo bị dọa giật bắn người, cậu nhanh chóng lùi sát về phía Mizuki. Ánh nhìn từ hoảng hốt chuyển sang cau có vì đã nhận ra thủ phạm là ai.
“Tên tồi tệ kia, chú thích gì? Thích ăn đòn không hả?”
Neiya rũ mi cười, hoàn toàn không có vẻ hối lỗi trước ánh mắt bất mãn kia. Mahi nhận ra lời mình chẳng có chút sức nặng nào, cậu đành tiu nghỉu trốn ra sau lưng Mizuki.
Neiya thấy tình hình không ổn liền đến bên Mahi cúi người xuống dỗ dành. Vải mỏng màu ngà khẽ rung theo từng bước chân của y, tà áo bất đối xứng tạo thành một đường rơi lạ mắt. Bên trái, lớp vải trong mờ để lộ hoa văn tùng và hạc được thêu tinh xảo. Cổ áo dựng gọn gàng, ba dải buộc nhỏ chạy dọc theo sống ngực càng làm tăng cảm giác giản đơn mà trang nhã.
“Em biết lỗi rồi anh đừng giận nữa.” - Tay áo rộng rủ xuống, từng nếp gấp mềm mại đung đưa khi y cử động, khiến toàn bộ dáng người vừa có sự điềm tĩnh, vừa như ẩn chứa khí chất thoát tục.
Khi Neiya còn đang ra sức dỗ dành Mahi với giọng điệu ngọt ngào xen chút ý cười trêu chọc. Thì ở phía ngoài, chị gái của Mizuki cùng bà Bize và Jany cũng vừa đến nơi. Trước cửa, Liora hít một hơi thật sâu rồi mở bừng nó ra, giọng nói trong trẻo vang lớn, cắt ngang nhịp trò chuyện đều đều trong căn phòng:
“Sóc nhỏ, chị tới rồi nè!”
Mizuki nghe tiếng gọi liền giật thót, hoảng hốt đến mức chưa kịp nghĩ gì đã xoay người chạy ra. Tiếng bước chân gấp gáp của cô vang dội trong căn phòng, dồn dập như muốn xé tan bầu không khí:
“Chị! Người ta đang nhìn kìa! Sao chị lại gọi lớn như thế!”
Mizuki vội kéo lấy Liora, khuôn mặt hiện rõ sự lúng túng. Ngay phía sau, Bà Bize khẽ đưa tay che miệng, nhìn hành động đáng yêu của hai chị em mà không kìm được nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt chan chứa sự trìu mến.
“Ôi con bé này! Có gì ngại chứ!” - Liora véo má Mizuki.
“Chị ơi!” - Mizuki lí nhí bám lấy cánh tay Liora, cô ngại đến mức khuôn mặt ửng đỏ hết lên.
Không khí trong phòng bỗng trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn hẳn. Satozu liền nhanh chóng bước tới, gương mặt rạng rỡ, thái độ niềm nở, không sao giấu nổi niềm vui và sự háo hức:
“Bà và Jany đến rồi à. Vào trong đi ạ, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi đó ạ.” - Satozu dìu bà Bize, không quên nhìn về phía Mizuki. - “Liora, lâu không gặp chị, chị cứ tự nhiên nhé.”
“Em nghe chưa!” - Liora gật đầu với Satozu rồi quay ra trêu ghẹo Mizuki.
Mizuki cúi đầu, đôi má vốn hồng hây hây giờ càng rực đỏ. Bàn tay cô bất giác níu chặt lấy cánh tay Liora hơn.
Nhìn nét mặt cùng cử chỉ của Mizuki, Liora khẽ thở dài trong ánh mắt pha chút bất lực. Chị đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mizuki, không chần chừ thêm, dứt khoát nắm lấy và dẫn cô bước vào trong.
Cách đó không xa, ngay trước cửa bếp, Ú béo đang giơ tay ra sức biểu tình cho sự vô tình của Mizuki. Ánh mắt cậu chan chứa oán trách như muốn tố cáo rằng mình đã bị bỏ rơi chỉ vì cô mải lo cho Liora. Không ai buồn để ý đến màn phản kháng ấy, khiến dáng vẻ cậu càng thêm buồn cười.
Giữa lúc ấy, Neiya khẽ đẩy vai Mahi, khiến cậu lảo đảo bước lên cùng mình: “Đi thôi, đi thôi. Đứng mãi đây cũng chẳng được gì đâu Ú à.”
“Ừ ha! Đồ ăn đang chờ đón Ú.”
Mahi giơ ngón cái đồng tình với lời của Neiya. Không chần chừ, cậu nắm lấy cổ tay y, chủ động kéo đi nhanh hơn về phía chỗ mọi người đang tụ tập.
…
“Mọi người đã làm truyền thông chưa?” - Shinru nhìn Mahi hỏi.
Mahi vẫn đang cúi đầu nhồi nhét đồ ăn vào miệng, cậu phát ra những âm tiếng không rõ ràng, nghe rất khó chịu. Mizuki phải đá vào chân để cậu dừng cái việc vô nghĩa đó lại. Cô nhìn Shinru nói:
“Ú vừa nãy nói là đã lo xong hết rồi. Đảm bảo chiều mai lúc sự kiện chào mừng Tomahi mở sẽ có siêu nhiều khách tới.”
Mahi gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên để khẳng định Mizuki đã nói đúng ý mình.
“Mọi người có tính phát tờ rơi không?” - Shinru hỏi tiếp.
Mahi nuốt nốt miếng thịt cuối vào miệng, khuôn mặt đầy kiêu ngạo:
“Đương nhiên. Mizuki đã thiết kế hết rồi, không có thì uổng phí nữ thần nghệ thuật quá!”
Mizuki đưa tay ra véo nhẹ má Mahi, ánh nhìn đầy yêu chiều: “Đúng là Ú của mình có khác. Càng ngày càng biết cách ăn nói.
“Hệ hệ!” - Mahi ngẩng cằm lên cao tận trời, mặt vênh vênh đầy tự đắc khi được Mizuki khen. Không quên nhanh miệng quay sang nhóm Shigure nhờ vả. - “Cơ mà mấy đứa cũng phải giúp Ú đó nha.”
“Đợi Ú đi lấy, in ra hết cả rồi!” - Mahi vừa dứt lời đã bật dậy, lon ton chạy vào trong.
Nhưng mới được vài bước, cậu bỗng nhớ ra gì đó, quay phắt lại, tóm ngay lấy Neiya vốn đang ung dung thưởng thức bánh ngọt. Mahi lôi đi không chút nể nang. Neiya chẳng phản kháng, ngược lại còn thản nhiên cầm theo cả đĩa bánh, vừa bị kéo vừa ăn tiếp như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Liora nghiêng người nhìn theo, sau đó quay sang Mizuki, cười nhẹ:
“Chị cũng có thể phụ một tay.”
“Cảm ơn chị yêu!” - Mizuki hớn hở ôm chầm lấy chị gái.
Liora đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt thoáng dịu lại nhưng trong giọng đã ẩn chút nặng nề:
“Ở đền dạo này ổn chứ? Nghe nói gần đây quanh đây xuất hiện một con Marthi II...”
Shigure ngồi đối diện, khẽ xoay ly nước, đá lạnh lách cách va vào thành. Hắn uống một hớp rồi hờ hững đáp:
“Đang lần tìm. Nó lẩn kỹ hơn cháu nghĩ.”
Shinru vừa hé môi, định lên tiếng dò hỏi. Nhưng chưa kịp nói, Liora đã khẽ nghiêng đầu, mái tóc theo đó rơi nhẹ xuống vai. Ngón tay chị đưa lên ra dấu im lặng, một cử chỉ nhỏ thôi nhưng dứt khoát.
Shinru khựng lại, lời còn vướng nơi cổ họng bèn nuốt ngược vào trong. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy kéo dài hơn một nhịp thở, tựa như khoảng không gian quanh bàn cũng lắng xuống.
Rồi từ ngoài kia, từng nhịp bước chân vọng vào, rõ dần, chắc nịch. Cánh cửa khẽ rung lên trước khi mở ra, Satozu hiện ra ở ngưỡng cửa. Anh vừa tiễn bà Bize cùng Jany về, hơi đêm còn vương lại trên vai áo.
Satozu cởi chiếc áo khoác gió, hơi lạnh từ vải còn vương theo anh bước vào. Anh đưa mắt nhìn lướt quanh bàn, cười hỏi:
“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Mizuki rời khỏi bờ vai Liora, nhanh nhẹn đứng dậy tiến về phía Satozu. Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra ý muốn đón lấy chiếc áo khoác. Satozu thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua gương mặt cô một nhịp như muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn trao áo cho Mizuki.
Cô nhận lấy, mỉm cười tinh nghịch còn giơ tay vẫy chào anh một cái trước khi ôm áo đi vào bếp. Satozu bật cười, cũng đưa tay vẫy lại, ánh nhìn dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn. Lúc trở lại bàn, anh chậm rãi ngồi xuống, nụ cười vẫn còn phảng phất nơi khóe môi.
Đợi anh yên vị, Shinru mới lên tiếng, trả lời câu hỏi ban nãy của anh:
“Bọn em đang bàn về chuyện quảng cáo quán Tomahi đó anh.”
Đúng lúc ấy, Mahi đột ngột xuất hiện từ phía cửa bếp:
“Ú quay lại rồi đây!”
Cậu hùng hổ bước ra, trên tay ôm một chồng tờ rơi cao quá mặt, loạng choạng suýt rơi ra mấy tờ. Sự xuất hiện ồn ào ấy chẳng khác nào dấu chấm than xác nhận cho lời vừa rồi của Shinru.
Satozu chỉ thở dài, khóe môi cong lên thành nụ cười bất lực. Nhìn cái dáng ôm đống tờ rơi rồi còn kéo cả Neiya theo kia, anh đã đoán được ngay chiêu trò của Mahi. Nhìn mọi người, anh cúi đầu nói lời cảm ơn:
“Ú lại làm phiền các em với chị Liora nữa rồi à? Cảm ơn mọi người nhiều nhé!”
“Chuyện nhỏ thôi.” - Liora vỗ vai Satozu.
Mahi vẫn bê chồng tờ rơi trước ngực, chẳng thèm đặt xuống, quay sang huých nhẹ Neiya bên cạnh, giọng đầy hứng khởi:
“Neiya, giúp Ú chia cho mỗi người một phần đi!”
“Rồi rồi, em làm liền.” - Neiya đáp lại, giọng điệu vừa như chiều theo Mahi vừa như bất đắc dĩ. Y thong thả tiến tới, lấy từng xấp nhỏ trong tay cậu rồi chậm rãi phân phát cho từng người.
“Đúng là Mizuki của chị có khác! Đẹp choáng ngợp luôn.” - Liora vuốt ve liên tục vào tờ quảng cáo do Mizuki thiết kế, khen ngợi không ngớt.
Hagane từ nãy giờ im lặng không hé nửa câu. Đến bây giờ cũng không kìm được mà phải thốt lên:
“Đỉnh quá! Nhìn siêu hấp dẫn luôn!”
“Đương nhiên!” - Liora hất cằm kiêu ngạo.
Neiya bước chậm rãi về phía Shigure, dáng đi thản nhiên, vương chút lười nhác. Trên tay, xấp tờ rơi khẽ sột soạt mỗi khi y điều chỉnh cho ngay ngắn. Ánh mắt y hướng thẳng về Shigure, không hề dừng lại ở kẻ đang đứng phía sau hay người ngồi cạnh bên.
Đơn giản, đưa cho bọn họ cũng chỉ thêm mỏi tay. Rinera từ đầu đến cuối chẳng hề có phản ứng gì khi Mahi nhờ vả, dáng vẻ dửng dưng như thể mọi việc hoàn toàn chẳng liên quan đến hắn. Nhìn qua cũng đủ biết sẽ không nhận. Rindou thì quen thói chỉ làm theo lời đại ca, chẳng ai khác khiến hắn nhúc nhích được. Vì vậy, y đánh tiếng trước với Shigure, còn cử chỉ đưa đồ lại hướng thẳng về phía Rindou.
“Của đại ca đây! Nào nhận đi Rindou.”
Rindou khó chịu liếc Neiya, ánh nhìn nặng nề. Dù chẳng hề tình nguyện, hắn vẫn vươn tay ra nhận lấy tất cả, động tác dằn mạnh hơn cần thiết. Neiya không buồn phản ứng, xấp tờ rơi nằm gọn trong tay Rindou như một việc đương nhiên. Không khí thoáng ngưng lại chốc lát, chỉ còn tiếng giấy sột soạt giữa khoảng lặng.
Shigure vẫn giữ vẻ bình thản, dường như chẳng bận tâm tới việc Neiya khéo léo dựa vào uy của mình. Hắn cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, lướt qua vài giây rồi mới ngẩng lên:
“Cũng muộn rồi… Hagane, Shinru, Rindou dọn dẹp bát đĩa đi.”
“Ấy bọn em là khách mà, cứ để bọn anh làm cho.” - Satozu đang cười đùa với Mahi, anh bị câu nói của Shigure làm cho giật mình, vội quay sang ngăn cản.
“Nhiều người thì tiến độ sẽ nhanh hơn. Cứ để bọn em giúp đi, bọn em không ngại đâu.” - Shigure lên tiếng, giọng bình thản mà dứt khoát. Vừa nói, hắn vừa đưa tay gom mấy chiếc đĩa trống trước mặt, xếp chồng chúng ngay ngắn, động tác gọn gàng nhanh chóng đến mức khiến một phần của bàn ăn dần trở nên thoáng đãng.
Rindou đứng ngay phía sau chỗ ghế Shigure vừa rời, nghe lời đại ca, chẳng cần thêm một lời nhắc. Hắn đặt chồng giấy xuống một chiếc ghế gỗ gần đó, rồi lặng lẽ bước tới. Hagane vô thức đảo mắt nhìn quanh, vẻ hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt. Chưa kịp trấn tĩnh, cậu đã vội vã đứng bật dậy, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
…
Tầm mười rưỡi, công việc dọn dẹp cũng vừa khép lại. Nhóm Shigure chào tạm biệt rồi lần lượt rời đi. Liora dù được Mizuki ngỏ lời ở lại qua đêm, cuối cùng vẫn phải quay về.
Khi quán lặng đi, Mahi đưa tay ngắt cầu giao, ánh sáng bên ngoài vụt tắt, chỉ còn lại chút sáng hắt từ bếp. Cậu trở vào trong, cùng Satozu và Mizuki tất bật chuẩn bị đồ cho ngày mai.
Satozu vừa đặt khay bơ cuối cùng vào tủ lạnh. Đóng cánh cửa lại, anh xoay người thì thấy Mahi bước vào:
“Không còn việc gì nữa đâu. Hôm nay hai người đã làm đủ nhiều rồi. Nên nghỉ ngơi trước đi.”
Mahi lắc đầu từ chối, cậu nói: “Còn vụ trang phục cho chủ đề mở quán nữa.”
“Mai làm cũng được. Không vội, đến thứ tư mới mở chính thức mà Ú.” - Satozu cau mày, hạ giọng dỗ dành.
Mahi lắc đầu nguầy nguậy, từ chối thẳng:
“Không chịu. Mai ai bận thì ngủ trước. Ú rảnh, Ú muốn làm cho xong.”
Từ nãy đến giờ Mizuki vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Mahi. Ban đầu cô còn tựa gần tủ lạnh, vậy mà chẳng biết từ khi nào đã dịch bước lại gần. Đợi đúng khoảnh khắc Mahi buông câu cuối cùng, Mizuki mới khẽ nghiêng người ló đầu ra:
“Em mai cũng rảnh. Giờ vẫn chưa buồn ngủ, cứ để bọn này làm tiếp đi anh.”
Satozu thấy không lay chuyển nổi, cuối cùng chỉ biết thở dài. Anh bước chậm rãi lại gần, dặn dò đôi ba câu cẩn thận: nào là đừng thức quá khuya, nhớ khóa cửa kỹ, mai còn sức mà làm tiếp. Giọng anh bình thản nhưng ẩn chút bất lực. Nói xong, anh khoác lại áo rồi hướng về cầu thang.
Mahi nhìn Mizuki, khóe môi cong cong, nụ cười vừa ranh mãnh vừa đắc ý. Mizuki cũng không nhịn nổi, liền bật cười theo. Hai kẻ cùng phe xúm lại, chẳng hẹn mà như có chung ý nghĩ, khẽ nghiêng đầu tựa vào nhau cười khoái chí.
Thấy tấm lưng Satozu đã rời đi được một đoạn, Mahi và Mizuki liền nhanh chân bước theo sau. Bóng đèn vàng trên trần hắt xuống hành lang, kéo dài bóng dáng cả ba thành những vệt mờ nối liền nhau. Khi Satozu bước lên bậc cuối cùng, dáng anh hòa dần vào khoảng tối phía trên lầu, để lại sau lưng một khoảng lặng an yên.
Mahi và Mizuki dừng lại bên chân cầu thang, cùng im lặng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hai người đứng cạnh nhau. Cả hai tự nhiên xoay người, song song kéo nhau đi thẳng về phòng chứa đồ.
Mahi đi thẳng vào phòng chứa đồ, bê một lượt hai ba thùng ra ngoài. Tiếng sột soạt của bìa carton cọ vào nhau vang lên đều đều, phá vỡ sự yên tĩnh vốn bao trùm khắp quán.
Còn Mizuki thì nhanh nhẹn chạy đi lấy chiếc iPad. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, cô mở lại thư mục quen thuộc, nơi lưu toàn bộ hình ảnh các bộ quần áo mình từng may. Mizuki có thói quen tỉ mỉ: mỗi bộ đồ làm xong đều được chụp lại, đánh dấu chủ đề và ghi chú chi tiết trong danh sách điện tử. Từ việc phân loại khi lưu trữ cho đến lúc cất giữ, tất cả đều gọn gàng và quy củ, như thể cô đã xây dựng một kho dữ liệu riêng cho những thiết kế của mình.
Trong từng thùng xếp đầy quần áo, mỗi bộ đều được gấp gọn gàng, bọc trong túi zip. Tất cả đã được Mizuki mang đi giặt ủi sạch sẽ, còn cẩn thận cho thêm túi thơm để giữ mùi dễ chịu. Ngoài quần áo, còn có thêm cả thùng phụ kiện đi kèm.
Mahi không quên bê ra hai ba con manơcanh ra để Mizuki có thể phối đồ cho dễ.
“Ú có gợi ý gì không?” - Mizuki vừa thong thả mở từng thùng đồ vừa lên tiếng hỏi.
“Cún bự, mèo chảnh, rồng kiêu ngạo, cáo già, cú biết tuốt, ờm chim công?” - Mahi đưa ra một loạt gợi ý.
“Ủa sao có rồng nữa vậy.”
Mahi gãi đầu im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu trả lời: “Nhớ có ngày trước có thầy pháp bảo Shigure có số được rồng phụ trợ.”
Mizuki chau mày gật gù, vừa lướt mắt qua danh sách vừa ngẫm nghĩ. Đa phần các gợi ý của Mahi đều ổn, ngoại trừ chỗ “chim công” khiến cô hơi ngập ngừng.
“Hm… cũng được đi. Nhưng Rinera thì lại không giống chim công lắm, mà rắn thì lại càng không.” - Cô nghiêng đầu, giọng có chút do dự. - “Thôi thì để bươm bướm đi ha”
“Đợi đã… vừa nãy Ú bảo cú biết tuốt à?” - Mizuki bất chợt quay đầu nhìn, thấy Mahi gật đầu cái rụp như thể chẳng thèm chối cãi. Cô nhíu mày, nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
“Không hợp đâu. Shinru thì cảm thấy khá giống loài cún nhỏ… Hm, thôi thì chọn chim sẻ đi ha.”
“A, còn số đo nữa!” - Mizuki đột ngột nói lớn.
“Dáng Shigure, Rindou và Hagane đều tương tự nhau. Kiểu này thừa đồ. Neiya và Rinera nhỏ con hơn một chút nhưng không phải thấp, quần áo dành cho họ chắc chắn không thiếu. Nhưng Shinru thì…”
Mahi ở bên nhìn Mizuki, thấy cô đột ngột im lặng, cậu nhún vai đáp:
“Ú hiểu ý Mizuki. Shinru đáng báo động hơn thật.”
Hai người cùng rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn tiếng gió từ quạt trần đang quay đều đều phía trên. Cuối cùng, Mizuki hít một hơi nhẹ, lên tiếng trước:
“Tạm thời thế đã. Giờ thì phối đồ thôi.”
Mizuki dứt câu liền cúi xuống bắt tay vào xem xét từng thùng hàng mà không nhận ra tâm trạng của Mahi đã rớt xuống từ lúc nào. Bởi vì thấy Mizuki chưa hề đả động gì đến mình, Satozu hay Liora. Cậu tiến tới chọt nhẹ vào tay Mizuki lấy sự chú ý rồi mới lên tiếng hỏi:
“Thế còn chị Liora với Satozu thì sao? Ú nữa đó.”
“Gì? Chị Liora có việc bận rồi nên không giúp được đâu. Hôm đó chị ấy đến làm khách thôi. Satozu thì không cần, anh ấy bận việc trong bếp, thêm phụ kiện cũng chỉ tổ làm vướng thêm thôi. Ú thì…” - Mizuki xoa cằm nhìn chằm chằm Mahi.
“Đồ mình may cho Ú có thiếu gì đâu mà phải phối với lựa. Bao giờ Ú làm người được thì tính tới chuyện đó đi ha.” - Mizuki nhún vai.
Trong tầm mắt của Mizuki, Mahi hiện lên vô cùng đặc biệt. Cậu trông chẳng khác nào một con búp bê cầu may làm từ vải lụa trắng, vừa ngộ nghĩnh vừa kỳ quặc. Khuôn mặt như bước ra từ bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc: cái miệng số 3 nằm ngang cong cong như miệng mèo, đôi mắt lúc nào cũng nhắm tịt, mảnh dẻ thẳng thớm như hai dấu gạch ngang. Dáng vẻ ấy đã gắn liền với cậu suốt mấy năm kể từ ngày rời viện. Ở Mahi vừa có nét đáng yêu khiến người ta bật cười, vừa phảng phất chút… gợi đòn.
Mahi mím môi, cậu tiến tới bám vào chân Mizuki ăn vạ:
“Huhu. Nhưng Ú vẫn muốn có thêm quần áo mới. Thêm phụ kiện thôi cũng được. Với cả, với cả Ú vẫn biết mở mắt mà.”
“Rồi rồi, có bao giờ để Ú thiệt thòi đâu.” - Mizuki xoa đầu Mahi. - “Chúng ta cứ chuẩn bị đồ cho mấy cậu trai kia trước đã nhé. Đồ của Ú, Mizuki có chuẩn bị trước từ lâu rồi.”
“Hệ hệ, yêu Mizuki!” - Mahi cười khúc khích, rụi đầu vào cánh tay cô làm nũng.


0 Bình luận