Mahi đứng trước cánh cổng chính dẫn vào trường trung học cơ sở Kagerou - một cái tên nổi bật của khu Gijutsu nằm sát rìa Kouhan. Đầu cậu xoay như ăng-ten dò sóng, ánh mắt lướt nhanh một vòng quanh sân trường vắng vẻ, nơi giờ chỉ còn tiếng chim ríu rít trên giàn cây và mùi cỏ vừa mới cắt vương trong gió. Gió lướt qua làm mái tóc cậu khẽ rối, áo phông cũng phất phơ theo từng bước ngó nghiêng.
Có vẻ người cần tìm không thấy nên cậu tiếp tục xoay người như cái chong chóng.
Bất chợt một giọng nói trầm êm tai, xen chút bất đắc dĩ vang lên từ phía bên phải. Shigure xuất hiện trong chiếc sơ mi caro mỏng buông lơi, bên trong mặc chiếc áo ba lỗ trắng. Mái tóc đen nhuộm phá cách xen kẽ những lọn xám khói, nâu xám. Tay hắn chống trán, gương mặt hiện rõ vẻ cam chịu quen thuộc như thể chuyện này đã xảy ra không dưới chục lần.
“Anh à… em biết nhà trọ của mình gần trường rồi nhưng anh đừng có cứ muốn tìm là chạy thẳng đến đây như vậy chứ.”
“A! Shigure! Em đây rồi, Ú tìm em nãy giờ luôn đó!” - Mahi hớn hở chạy lon ton tới, đứng cách Shigure một đoạn.
“Với cả hôm nay biết đứng ngoài tìm cơ à? Bình thường là vào quẩy từ lâu rồi mà.” - Giọng hắn kéo dài, nửa như trêu, nửa như thật sự đang cân nhắc xem có phải Mahi trúng gió đổi tính rồi không.
Cậu gãi gãi đầu giả bộ ngại ngùng: “Cưng khen vậy ngại đó.”
Shigure nhướng mày, bật cười nhạt. hắn lắc đầu nhẹ rồi đưa rổ qua tay kia để rảnh tay kéo Mahi đi:
“Mà thôi, Ú vào đi. Lâu quá không ghé qua. Khu vườn đợt này của em giờ đúng vụ rồi. Đầy rau củ tươi ngon. Tý cho ăn thử. ”
Shigure dẫn Mahi tiến vào trường. Kagerou hiện tại không có bảo vệ. Mà thật ra, không phải chưa từng có. Chỉ là sau vài vụ “đùa vui” của học sinh, tất cả bảo vệ trước đó đều đã âm thầm từ chức.
Từ ấy, lời đồn lan ra nhanh hơn cả tin nóng giờ giải lao. Người ta kháo nhau rằng, làm bảo vệ ở Kagerou chẳng khác gì ký hợp đồng với quỷ. Thế nên bảng tuyển dụng tuy vẫn dán trên cổng, nhưng mà vẫn không ai dám nộp hồ sơ.
Dù bây giờ không có bảo vệ cũng chả ai dám bén mảng tới đây ăn trộm.
“Lâu không qua, trường có nhiều thứ mới lạ quá!” - Mahi vừa lượn một vòng, vừa hí hửng táy máy bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. - “Mà bọn trẻ đợt này chắc đỡ hơn trước rồi nhỉ?”
Cậu hết ngó vào một góc hành lang cũ kỹ, lại tò mò liếc sang bụi cây bị cắt tỉa kỳ cục ngoài sân. Mỗi lần bắt gặp cái gì đó là lạ y như rằng phải sờ, phải nghịch, phải chọc thử mới yên. Thế mà chân cậu vẫn thoăn thoắt bám sát Shigure.
“Cũng không hẳn, vẫn phiền phức lắm. Ài, sao luống rau muốn yên mà đời không cho phép vậy.” Shigure nhún vai như than nhẹ chuyện nắng mưa hôm nay.
Sau hắn, Ú vẫn lướt qua từng góc hành lang với ánh mắt như thể đang khảo sát địa bàn cho một vụ chiếm đóng lâu dài mới. Mỗi bước chân đều có một sự vụ nhỏ xảy ra như: một cái bảng rơi nghiêng, một cánh cửa kẽo kẹt mở ra không báo trước, một con mèo trên tường bị cậu doạ cho giật mình bỏ chạy.
“Hôm trước lúc em không ở đây á.”
Ú nói bằng giọng điệu bình thản, ánh mắt dửng dưng vẫn không rời khỏi mảng tường loang lổ đầy ký hiệu vẽ bằng bút dạ.
“Ú lang thang phía sau toà nhà của tụi năm hai. Rồi đùng một cái, cái bàn từ đâu bay thẳng vào mặt. Hên Ú tránh được đó.”
Shigure nghe tới đó mới dừng chân, quay hẳn đầu lại nhìn Ú, một bên mày hơi nhướng lên:
“Năm hai? Lớp nào? Cơ mà sao bây giờ Ú mới kể?”
Ú nhún vai, liếm cây kẹo mút không biết lấy ra từ khi nào:
“Ai biết.”
Không khí lặng vài giây. Shigure gật gù, quay lại tiếp tục bước đi.
“Hừm. Đúng lúc đang cần người tổng vệ sinh... Đợt này cho tụi năm hai lo đi.” - Shigure lẩm bẩm.
“Năm sau lên năm ba rồi.” - Mahi thổi gió bên tai góp ý.
Dọc đường, họ cứ thế tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chủ đề xoay vòng từ chuyện trong trường, tới cái cây xoài ở sân thể dục, rồi lại chuyển sang hỏi han cuộc sống gần đây của Shigure. Mahi nói liên hồi, giọng lên xuống như sóng nhỏ, mang theo thứ năng lượng không chịu ngồi yên. Shigure không đáp, chỉ gật gù lắng nghe. Tuy bị bao vây bởi đủ loại quan tâm vừa thật lòng vừa ồn ào, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lười nhác như chẳng mấy bận tâm.
Thế nhưng thỉnh thoảng khóe môi hắn lại khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ, mỏng như tơ liễu đầu xuân, đủ để cho thấy Shigure không hề khó chịu. Ngược lại, hắn có vẻ thích thứ quan tâm nửa vời ấy. Không cần câu chữ sâu sắc, không cần chạm đến tận cùng, chỉ cần người kia vẫn ở bên, vẫn lảm nhảm không ngừng… thế là đủ rồi.
Cuối cùng, sau một hồi vòng vèo qua sân trường yên ắng, họ cũng đến được khu vườn phía sau. Nơi ấy như tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của ngôi trường.
Không gian nơi đây dường như tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của ngôi trường. Gió thổi qua mang theo hương ngai ngái của đất ẩm, xen lẫn mùi rau củ tươi mới. Những luống rau ngay hàng thẳng lối, lá xanh mướt, có chỗ còn vương vài giọt nước trong vắt, như thể vừa được ai đó tưới qua. Ánh nắng rọi xuống, không gắt mà dịu nhẹ. Một vài con bướm nhỏ lượn quanh những bông hoa trồng dọc lối đi, khiến nơi này chẳng khác gì khu vườn riêng biệt chỉ dành những tâm hồn muốn nghỉ ngơi.
Mảnh đất này khá rộng, trước kia được dùng làm nơi thực hành trồng trọt, đôi lúc còn cung cấp rau củ cho câu lạc bộ nấu ăn. Nhưng kể từ khi Shigure tỏ ý thích khu đất này, nó gần như trở thành phạm vi quản lý riêng của hắn. Học sinh khác vẫn có thể vào đây thực hành, nhưng phải có sự cho phép từ Shigure.
Ngoài các loại rau củ quả được chăm sóc kỹ lưỡng, một góc vườn còn đặt đầy những chậu hoa nhỏ. Nhìn kỹ sẽ thấy chúng trông quen quen vì phần lớn đều là mấy cái cây Mahi từng nghịch dại làm gãy. Sau đó lén lút mang tới nhờ Shigure cứu vãn.
Đáng để ý hơn cả chính là con hình nộm đuổi quạ nằm nghiêng về một phía ở rìa mảnh vườn. Trong cái không gian đầy rau củ và hoa lá được chăm chút cẩn thận, nó trông lạc lõng đến tội nghiệp. Đầu hơi lệch, cổ gập sang một bên, miệng thì nhe ra một nụ cười hề hề chẳng giống ai. Một kiểu cười vừa đần độn vừa ngờ nghệch này khiến người ta không nhịn được mà phải nhìn kỹ thêm lần nữa. Lạ ở chỗ, càng nhìn lại càng thấy quen mắt.
Nếu ai từng bắt gặp nụ cười ngốc nghếch của Mahi, chắc chắn sẽ nhận ra ngay con hình nộm này không thể là thứ vô tình mà thành.
“Cứ tự nhiên, nhưng đừng thấy quả nào chín cũng ăn.”
Shigure quay đầu nhắc nhở, giọng không cao nhưng đủ để nghe rõ ý cảnh cáo. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán Mahi một cái như để nhấn mạnh lời mình vừa nói. Nhưng Mahi vẫn trơ cái mặt ra, nhởn nhơ không chịu để tâm.
“Quả cà chua này to ghê á!” - Mahi ngồi thụp xuống, chăm chú nhìn mấy cây cà chua đang trĩu quả. Cậu đưa ngón tay chọc nhẹ vào trái đỏ mọng nhất trong đám.
“Quả đó chín rồi. Ú vặt xuống ăn thử đi.” - Shigure nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu đề nghị.
Mahi cũng chỉ chờ có vậy. Cậu cúi xuống, ngoạm thẳng vào quả cà chua chín mọn. Không thèm hái xuống hay rửa qua, ăn luôn tại chỗ như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường. Vị chua ngọt mát lạnh lập tức lan khắp khoang miệng, trong khi nước cà chua trào ra, chảy dọc theo khoé miệng rồi nhỏ xuống cằm. Cảm giác lành lạnh khiến cậu thích thú. Mắt nhắm nghiền chăm chú thưởng thức.
Gió lùa nhẹ qua khu vườn, làm mấy dây mướp hương mảnh mai bên cạnh khẽ đung đưa. Shigure đứng phía sau, vẫn còn sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Mahi đứng dậy, hai tay đút túi, nhai nhồm nhoàm, mặt mũi loang lổ màu đỏ của nước cà, nhìn ngứa mắt vô cùng.
“Em chịu Ú luôn đó!” - Shigure giật giật mi mắt, hắn tiến tới cốc nhẹ vào đầu Mahi. Thế mà cậu làm lố, lè cả lưỡi ra như cú đó mạnh lắm.
Shigure không nói gì thêm, quay người đi vào căn nhà kho gần đó. Nơi vốn chỉ dùng để chứa đồ, giờ đã được dọn lại gọn gàng, biến thành nơi cất dụng cụ làm vườn và một góc nhỏ để chợp mắt khi rảnh.
Chẳng mấy chốc, Shigure quay lại với một túi giấy khô trong tay. Không nói gì, anh hơi cúi đầu xuống, cẩn thận lau đi vệt nước đỏ còn lem nhem nơi khoé miệng của Mahi. Động tác dứt khoát nhưng không thô, như thể đã quen với việc dọn dẹp những tàn tích vụn vặt mà cậu để lại.
“Cộng một điểm cho người đàn ông đảm đang!” - Mahi giơ ngón cái.
Shigure không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu. Anh vò tờ khăn giấy lại, bước đến ném vào sọt rác cạnh khung cửa rồi xoay người hỏi:
“Ú không chỉ đến đây để tìm em làm trò thôi chứ?”
“Ú tính nhờ em hỗ trợ trang trí Tomahi.” - Mahi gật đầu liên tục như đồng ý với câu hỏi của hắn, cậu vào thẳng vấn đề luôn. - “Kiếm được thêm người giúp càng tốt. Satozu bảo sẽ có trả công nữa.”
Shigure không có vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ “ừm” một tiếng nhỏ, rồi ra hiệu đi theo mình. Cả hai tiến về phía chiếc sofa cũ kỹ đặt bên dưới khung cửa sổ. Mặt bàn gỗ thấp trước mặt họ vẫn còn vương mấy vệt nước loang mờ. Phía trên đầu có một giàn cây leo mọc tràn qua khung cửa sổ, rũ xuống từng sợi mảnh. Lá phủ dày đến mức gần như che hết ánh sáng, chỉ để lọt qua vài tia nắng yếu ớt, vẽ lên mặt bàn những vệt sáng nhạt màu.
“Cũng được. Bây giờ à?” - Shigure vừa ngồi xuống vừa hỏi, tay gác nhẹ lên đầu gối.
“Được luôn thì tốt.” - Mahi ngáp dài, rồi duỗi người ra sau. - “Nhưng chắc sẽ phiền bọn em cả ngày hôm nay đó.”
“Đợi một chút.” - Shigure trầm ngâm vài giây rồi đứng dậy đi thẳng vào trong nhà kho. Có vẻ hắn đang định liên lạc với ai đó.
Mahi nghiêng người sau đó nằm dài chiếm trọn cả chiếc ghế sofa, tay gác lên trán, mắt lim dim như thể sắp được thần giấc ngủ gõ cửa. Thế nhưng, giữa lúc mơ màng, cậu chợt nhớ ra một vài điều, liền vươn tay lấy điện thoại, lười nhác mở ứng dụng trò chuyện.
Trong danh sách nhóm, cái tên "giáo phái cá muối om cà chua" hiện lên một cách chói mắt. Cái tên kỳ cục ấy đương nhiên do tên Ú béo đặt rồi. Tên nhóm này thường cũng không cố định, Mahi hứng lúc nào sẽ đổi tên lúc đó.
Tên Ú béo gõ vài chữ gửi vào nhóm, thông báo bản thân vẫn còn bận đi kêu gọi người giúp nên sẽ về trễ một chút.
Chỉ vài giây sau, Mizuki đã phản hồi. Như thường lệ, tin nhắn của cô ngắn gọn và đậm chất đe doạ: “Lẹ lẹ, chị đây không muốn tự bê đồ đâu.”
Mahi cười hề hề. Đang định nhắn trêu Mizuki, bất chợt có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, báo hiệu Shigure đã kết thúc cuộc nói chuyện. Mahi nhanh chóng lướt vội trên bàn phím nhắn tin cuối: “Tình hình có vẻ ổn rồi, bọn Ú sắp quay về.” Không quên thả thêm một icon mặt cười.
“Xong rồi đó à?” - Mahi ngẩng đầu khỏi điện thoại.
Shigure gật đầu, bước tới gần. Một tay hắn đút trong túi quần, tay còn lại giơ lên ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
“Em bảo đám đó qua Kouhan trước rồi,” - hắn nói. - “Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”
“Òi òi!” - Mahi ngồi dậy nhanh chân rời khỏi ghế bám theo Shigure.
Dưới ánh nắng bắt đầu gắt nhẹ, cả hai song hành rời khỏi cổng trường, men theo lối nhỏ dẫn về phía Kouhan. Đường không quá xa, nhưng với Mahi, quãng này chính là thời điểm hoàn hảo để khởi động chiếc miệng lắm chuyện.
Giọng cậu vang lên đều đều bên tai Shigure, hết chuyện hàng ăn vặt gần trường đợt này có món gì mới không lại đến mấy tin đồn không biết thật giả. Shigure nghe được một lúc thì bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại đi bộ chung. Càng nghĩ càng phiền, hắn cắn răng nghĩ thầm nếu có thể, thật muốn đấm cho tên Ú béo lắm mồm này một phát cho im đi. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nghĩ.
Bởi lẽ, đi cùng nhau như thế này vốn cũng chẳng phải lần đầu. Hắn quá quen rồi. Mà quen quá đôi khi cũng thành ghét.
Biết rõ lắm mồm rồi mà sao lần nào mình vẫn cứ chấp nhận việc đi chung thế nhỉ?
…
Bên ngoài, gió biển thổi nhẹ từ xa tới, mang theo mùi muối nhè nhẹ, lướt qua mặt đường lát gạch và những tán cây ven hiên. Từ vị trí quán Tomahi nhìn ra, có thể thấy rõ đường chân trời lấp lánh ánh nắng đầu ngày, mặt biển phản chiếu rực rỡ như một tấm kính khổng lồ dập dềnh. Sóng nhỏ liên tục vỗ vào mép kè xa xa, tạo thành những nhịp âm đều đặn như ru người.
Bên trong quán Tomahi, Mizuki ngồi vắt chân, khẽ rung đùi theo thói quen, mắt chăm chú nhìn vào màn hình iPad. Trên đó là những bản thiết kế trang phục - một thế giới nhỏ của riêng cô. Nơi màu sắc và đường nét có thể tự do chạy nhảy. Thỉnh thoảng, cô lại nghiêng đầu, dùng bút vẽ thêm vài nét, chỉnh sửa chút chi tiết khiến bản thiết kế trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mình.
Không gian quanh Mizuki im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút stylus chạm nhẹ lên màn hình.
Nhưng rồi một tiếng động cơ rú lên bên ngoài Tomahi khiến cô giật bắn người. Âm thanh đanh và dồn dập của xe ga cào vào màng nhĩ, chen ngang giữa dòng ý tưởng đang cuộn chảy. Cô nhíu mày, hơi ngó đầu ra phía cửa sổ. Bóng dáng họ không quá xa, tiếng trò chuyện cũng lớn nên cô loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại không mấy yên bình.
“Mày dám lái xe phân khối lớn đến đây ư? Đến lúc bị bắt không khác gì làm xấu mặt đại ca cả?” - Một giọng tức giận vang lên, gay gắt và bén như lưỡi dao. Không khí thoáng chùng xuống.
“Tôi đã tưởng tượng ra bia mộ của cậu rồi đó, Hagane.” - Lần này thuộc về một tông giọng khác, trầm và thanh, có phần lạnh lùng, như thể người nói đang đứng ngoài cuộc, chỉ buông lời châm chọc.
“Bọn mày lắm chuyện quá…” - Giọng nói thứ ba chen ngang, mạnh mẽ và to rõ, vang vọng cả một khoảng không. Có lẽ chính là nhân vật trung tâm khiến mọi thứ náo loạn.
“C… cùng lắm thì giờ tao giấu đi…”
Chàng trai trẻ lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn nhiều, không còn dứt khoát như ban nãy. Ngón tay rút vội chìa khóa khỏi ổ máy, động tác gấp gáp. Có vẻ lời nói của đám anh em đã dọa sợ tên này.
Mizuki câm nín hoàn toàn trước câu chốt hèn hèn kia của tên “Hagane”. Cô chớp mắt mấy cái, ánh nhìn từ tò mò chuyển thành ngán ngẩm. Không phải vì sốc, mà là vì buồn cười. Cái kiểu mạnh miệng nhưng lẩm cẩm đó, trong mắt Mizuki chẳng khác nào lũ học sinh cấp ba chơi trội, suốt ngày mượn mác “côn đồ” để dọa dẫm cho vui. Cô thở khẽ qua mũi, cười mỉa trong lòng. Trong đầu cô, một câu đánh giá trôi qua lạnh lùng: “Đúng là một đứa ngốc.”
Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn khỏi luồng suy nghĩ đó, tai cô bất chợt bắt được một âm thanh rất khẽ vọng lại từ phía ngoài: “Tomahi.” Chỉ một từ duy nhất, ngắn ngủi, nhưng như có gì đó đập mạnh vào lòng ngực. Mizuki giật mình. Cả người khựng lại theo phản xạ.
Môi cô khẽ mím lại, ánh mắt lướt nhanh về phía phát ra âm thanh kia, như thể xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Cô cố căng tai lắng nghe thêm lần nữa, nhưng âm thanh ngoài kia đã trở thành những mẩu vụn rời rạc. Dù chỉ nghe thoáng qua, nhưng cô chắc chắn không thể nghe nhầm.
Cơ mà tiệm của mình đã treo bảng tên lên đâu?
Mizuki trầm ngâm. Cô bỗng nhớ tới Mahi.
Ú bảo đi nhờ người có khi nào nhờ đám giả côn đồ này không?
Mizuki nheo mắt, ánh nhìn nghiêm túc hơn khi lướt qua nhóm người phía trước. Hầu hết đều khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, phối màu trông hơi quen mắt. Cô thoáng suy nghĩ.
Có vẻ như là học sinh từ trường cấp ba Kagerou… Chắc đúng rồi…
Thế là Mizuki chẳng buồn để tâm đến đám kia nữa. Ánh mắt cô lướt qua họ như thể chỉ đang nhìn một khung cảnh mờ xa chẳng liên quan gì đến mình. Cô quyết định tiếp tục thực hiện công việc còn dang dở. Dù sao, nếu xảy ra vấn đề gì cũng đã có Mahi lo rồi.
Bên ngoài, thiếu niên tên Hagane đang cuống cuồng lôi chiếc xe phân khối lớn của mình vào một góc khuất. Bộ dáng lúng túng như thể đang che giấu một vụ phạm pháp, mắt dáo dác tìm chỗ nào có thể tạm thời làm nó biến mất khỏi tầm nhìn của thiên hạ. Nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe với màu sơn sáng bóng, động cơ còn nóng rực sau cú phóng ầm ĩ vẫn nằm trơ trọi giữa vỉa hè, nổi bật y như một vết mực đen trên trang giấy trắng. Và hình ảnh ấy, không ngoài dự đoán, đã lọt vào tầm mắt người mà cả bọn cứ mồm năm miệng mười gọi là “đại ca” từ nãy đến giờ.
“Ồ, xe không tồi đó, Hagane.” - Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, lơ đễnh mà mang theo áp lực vô hình.
Shigure bước đến, một tay nhấc lên vẫy vẫy như chào xã giao. Nhưng thứ khiến bầu không khí có hơi chệch nhịp chính là con búp bê bằng bông đang nằm vắt vẻo trên đầu hắn, tay chân bám lấy tóc như một sinh vật sống đang ung dung nằm hưởng gió mát.
Dù vậy cũng không thể ngăn nổi sự sợ hãi của Hagane, cậu chàng lập tức đơ người.
“Đ… đại ca!” - Cậu ta lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt như muốn tìm một lối thoát để chui xuống đất mà trốn. Cả dáng người xoay đi, co rúm lại như thể trước mặt mình không phải Shigure mà là một con ác quỷ đội lốt người.
Shigure vẫn điềm nhiên bước tới, chẳng có chút vội vàng. Nhưng trái với mọi dự đoán, hắn không lớn giọng, không ra tay trấn áp như những lần “giáo huấn” trước. Ngược lại, hắn dừng trước mặt Hagane, vươn tay đặt nhẹ lên đầu cậu ta rồi ấn xuống một cái như vỗ yên một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Mày lái cũng được. Nhưng nhớ tuân thủ luật an toàn giao thông.”
Giọng hắn vẫn không đổi, điềm đạm như đang giảng đạo lý chứ chẳng hề có ý trách mắng. Thái độ ấy khiến Hagane gần như ngẩn người, không hiểu mình vừa được tha, hay đang bị trừng phạt theo một cách đáng sợ hơn.
Neiya Shikyuu - kẻ vừa nãy trêu Hagane chậm rãi lướt qua nhóm người còn đang ồn ào, tiến thẳng về phía Shigure. Ánh mắt y thoáng dừng lại nơi con búp bê nhỏ đang ngồi chễm chệ trên đầu hắn. Sắc mặt Neiya trầm xuống, hàng mi dài rũ nhẹ như thể đang cân nhắc điều gì.
“Đại ca hôm nay dễ tính quá nha.”
Neiya cười, giọng nửa thật nửa trêu. Y nâng tay đặt ngang ngực, tay nọ giấu vào ống tay áo dài rộng của tay kia. Nếp vải buông lơi che gần hết bàn tay, càng khiến dáng đứng của y thêm phần lười nhác, như thể gió nhẹ thổi qua cũng không buồn đổi tư thế.
“Mày nói vậy có ý gì, Neiya?”
Rindou nhíu mày, người vừa rồi còn gắt với Hagane chuyện đi xe phân khối lớn. Giờ đổi hướng khó chịu tiếp với kiểu ăn nói tùy ý của Neiya.
“Không đến mức vậy đâu, Rindou.” - Shigure ngắt lời, giọng bình thản.
“Thôi, vào quán đi.” - Shigure chỉ tay về căn nhà không bảng hiệu phía trước.
Hắn không quên liếc sang Hagane, rồi khẽ nghiêng đầu về phía con ngõ bên cạnh quán Tomahi:
“Hagane, dắt xe vòng qua lối kia đi.”
"Dạ, Đại ca!"
Hagane vội đáp lời Shigure, tay luống cuống dắt xe theo hướng con ngõ được chỉ định. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến con búp bê trên đầu Shigure suýt chút nữa lộ nguyên hình.
Chính lúc không còn ai để tâm, con búp bê nhỏ mới dám khẽ cử động. Nó lắc lư vài cái như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, rồi bất ngờ bật người lên, đáp gọn lên đỉnh đầu của Neiya. Từ đó, nó lại tung người nhảy xuống đất, xoay một vòng giữa không trung trước khi hô biến thành hình dáng quen thuộc của Mahi.
“Vào quán rồi hẵng xuống cũng được mà…” - Neiya đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Mahi, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu khó che giấu.
Nghe vậy, Mahi khựng lại một chút, tay sờ cằm như thể đang cân nhắc.
“Đây sẽ xử lý thay Ú.” - Neiya tiếp tục, giọng đều đều như thể dụ dỗ một đứa trẻ.
“Ú vẫn nên tự vào báo cáo thì hơn.” - Cuối cùng, Mahi lắc đầu, quyết tâm hiện rõ trong giọng.
Sự xuất hiện đột ngột của Mahi không thoát khỏi ánh mắt mọi người quá lâu. Người đầu tiên phát hiện ra cậu là Shinru - thiếu niên có mái tóc nâu bông xù với vẻ ngoài rất thiện lành.
“A! Ú xuất hiện từ lúc nào vậy?” - Shinru giật mình, bước tới cầm cổ tay Mahi, mặt đầy vẻ hoang mang lẫn ngạc nhiên.
“Bí mật!” - Mahi giả bộ nguy hiểm nhưng nhìn tếu chứ chưa thấy nguy hiểm chỗ nào.
Một giọng nữ vang lên đầy dứt khoát từ phía Tomahi. Thu hút mọi ánh nhìn. Cánh cửa gỗ của Tomahi bật mở lúc nào, tia nắng xiên qua vai Mizuki thành một vệt dài trên nền gạch. Đôi mắt cô quét một lượt cả nhóm đang tụ tập phía ngoài rồi dừng lại hơi lâu trên người Mahi như để chất vấn.
“Định đứng tụ lại tám nhảm dưới tán cây đó đến hết ngày à?”
Mizuki đang đứng quay lưng lại với phía trong quán, tay chống hông, gương mặt tinh xảo xinh đẹp nghiêng nghiêng như thể đang lắng tai nghe tiếng gió biển xa xa. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy lật nhẹ theo từng đợt gió, lộ ra đường cổ thanh thoát và sống mũi cao đầy cá tính. Đôi mắt nheo nhẹ vì nắng, nhưng không giấu nổi vẻ sắc sảo trong ánh nhìn.
Thực ra, Mizuki đã tiếp tục để ý cả bọn từ lúc Shigure xuất hiện. Ban đầu cô còn nghĩ nhóm này sẽ vào luôn, ai ngờ lại cứ đứng túm tụm tám chuyện đến tận hơn mười phút vẫn chưa có ý định di chuyển. Cuối cùng, cô phải chủ động ra gọi.
“Bọn Ú tới liền!” - Mahi quay phắt lại, bàn tay nắm lấy cổ tay áo Shinru kéo đi không chút do dự. Cậu còn không quên thúc khuỷu tay vào vai Shigure ra hiệu.
“Chúng ta đi thôi.”
Shigure khẽ thở ra một tiếng rồi chậm rãi bước lên phía trước, chân giẫm qua rìa bóng tán cây đang đổ dài trên mặt đất loang loáng nắng. Anh nghiêng đầu, ngoái nhìn nhóm bạn phía sau như ra một tín hiệu âm thầm để tất cả cùng di chuyển.
Mọi người ngay lập tức rời khỏi vị trí tiến tới bên Shigure. Riêng Neiya vẫn đứng lại, cổ hơi ngẩng, ánh mắt dõi ra xa như bị níu lại bởi một thứ gì đó ngoài khung cảnh thông thường.
Xa xa, mặt biển loáng lên sắc ánh vàng nhạt. Từng lớp sóng lăn tăn gợn nhẹ, như thể đang khe khẽ thở dài cùng gió. Trong khoảnh khắc ấy, Neiya đứng bất động như thể chính mình cũng đang tan vào khung cảnh, không muốn quay đi.
“Không tính đi à?”
Một giọng nói trầm, nhẹ tênh vang lên, khẽ chạm qua mép gió rồi tan vào nền âm thanh rì rào của biển. Thiếu niên ấy đứng dưới bóng cây, khoanh tay tựa vào thân gỗ xù xì, mái tóc rủ xuống trán che bớt ánh nhìn. Ánh sáng bị vòm lá cản lại, đổ xuống khuôn mặt hắn một tầng mờ nhạt khiến biểu cảm càng trở nên khó lường. Giọng hắn không hối thúc, không chờ đợi. Chỉ lấp lửng ở đó, như một câu hỏi không mong lời hồi đáp.
Neiya dường như không nghe thấy. Nhưng rồi y cũng khẽ nghiêng đầu, thốt ra một tiếng “ừm” nhỏ đến mức khó phân biệt đó là lời đáp hay một âm trầm vương lại từ ý nghĩ đang còn dở dang.
Rồi y bắt đầu bước đi. Dáng vẻ thong dong, không nhanh cũng chẳng chậm, mỗi bước chân nhẹ bẫng như thể đang đi giữa một giấc mộng lửng lơ. Có vẻ y cố tình giữ nhịp bước từ tốn như vậy để ai đó phía sau có thể kịp đuổi theo, sánh vai cùng nhau. Ánh nhìn của y vẫn treo nơi chân trời, nơi màu biển hòa tan cùng bầu trời.
0 Bình luận