Mizuki vươn vai nhẹ, chào đón buổi sáng trong căn phòng thực hành vắng lặng của câu lạc bộ. Cô bước tới cửa sổ, khẽ vén một góc rèm lên, đôi mắt vẫn còn lười biếng dõi ra ngoài khoảng không mờ mịt. Trời vẫn còn đen thẫm, không một tia sáng nào hé lộ dấu hiệu bình minh. Thành phố vẫn đang say ngủ.
Lặng lẽ quay lại bàn, Mizuki cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên một màu xanh lạnh lẽo: 4:17. Cô nhìn con số ấy một lúc, rồi ngáp dài thật khẽ.
Đã đến lúc phải về rồi.
Mizuki rời khỏi căn phòng, khóa cửa cẩn thận như mọi khi. Tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng giữa hành lang vắng, rồi tan đi như chưa từng tồn tại.
Cô quay lưng bước đi nhưng mùi vải vóc vẫn như bám riết lấy người. Nó vương lại nơi mái tóc đen nháy, nơi cổ áo ren như thể thấm cả vào hơi thở. Một mùi rất đặc trưng của căn phòng ấy, vừa quen thuộc, vừa hơi ngột ngạt nhưng lại khiến người ta chẳng nỡ quên.
Ánh đèn huỳnh quang nhạt màu từ hành lang chiếu xuống, trải một lớp sáng mờ và lạnh lên bờ vai mảnh khảnh. Mizuki đi dọc hành lang vắng lặng. Cô bước chậm, tiếng giày vang lách cách, nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Khi lướt ngang qua dãy cửa sổ, cô thoáng nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu mờ nhạt. Mái tóc rối nhẹ, bờ vai mảnh khảnh, trông có chút gì đó lặng lẽ. Mizuki khẽ mỉm cười. Đầu óc cô bắt đầu trôi vào những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối như thể tâm trí cũng đang lững thững bước theo thân thể ấy, lang thang giữa buổi sáng chưa tỉnh hẳn.
Không biết Satozu đã hoàn thiện xong bài luận chưa nhỉ? Ú bíu tối qua đã ăn gì nhỉ? Thật mong chờ ngày Tomahi mở cửa quá!
Mizuki vừa đi vừa cười ngốc một mình, dáng vẻ vô tư ấy dần hòa vào màn đêm.
...
Dưới bầu trời tối mịt yên tĩnh, Mizuki đứng nán lại ở sân trường đại học, ánh đèn đường phủ lên người cô một lớp sáng dịu nhẹ. Cô áp điện thoại lên tai, đợi chờ người bên kia bắt máy. cô gọi điện cho Satozu để rủ anh cùng nhau về. Sau đó, họ sẽ đi mua đồ ăn sáng cho tên Ú béo đang nằm phơi bụng ở nhà.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Mizuki ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang không còn lấp lánh sao, hơi thở mỏng tan trong không khí lành lạnh lúc gần sáng.
Trước khi cuộc gọi từ Mizuki đến, Satozu đang ngồi trong phòng tự học của khoa, một căn phòng nhỏ đã được giáo viên cho phép sử dụng qua đêm trong mùa thi.
Đèn trần sáng nhợt, không quá tối nhưng cũng chẳng đủ rõ, hắt bóng xám lờ mờ lên từng trang giấy và những dáng người đã mệt rã. Ngoài Satozu, còn năm sinh viên khác trong phòng, người gục đầu xuống bàn, ngủ vùi giữa sách vở, còn có người nằm hẳn xuống nền đất chùm áo ngủ.
Anh vừa tỉnh dậy không lâu, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Dụi mắt một cái, anh ngồi thẳng lại, cố đưa tầm nhìn trở về tập tài liệu trước mặt. Nhưng những dòng chữ quen thuộc vẫn cứ rối rắm, trượt qua ánh mắt như chẳng chịu đi vào đầu. Căn phòng quá yên, yên đến mức khiến anh có cảm giác như cả thế giới tạm ngưng trôi, chỉ còn mình anh vừa quay trở lại thực tại.
Khi điện thoại rung lên, màn hình hiện tên Mizuki, anh thoáng ngẩng lên. Không muốn làm phiền những người xung quanh, Satozu đứng dậy, khẽ khàng đẩy ghế ra và rời khỏi phòng bằng những bước chân nhẹ như gió.
Cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, Satozu mới áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp, có phần mệt mỏi của anh vang lên:
"Mizuki đó à? Em đợi anh chút, anh tới đón liền. Đừng tới đây một mình."
Giọng anh tuy lẫn chút uể oải, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm dịu dàng quen thuộc. Mizuki khẽ mỉm cười.
"Giờ này ai rảnh mà đi cướp sắc chi anh? He he, thôi để em tự qua đi. Bên trường anh có nhiều đồ ngon tầm sáng sớm hơn. Mua một lô về cho tên Ú bíu kia ăn kềnh bụng luôn."
Mizuki nói một tràng không dứt qua điện thoại, khiến Satozu chỉ biết lắng nghe trong im lặng, vừa bất lực, vừa không nhịn được cười thầm. Mizuki luôn như vậy. Một khi đã quyết chẳng dễ gì lay chuyển được cô. Anh thở khẽ một tiếng, rồi dịu giọng dặn dò:
"Được, nhưng em đừng tắt máy nhé."
Chỉ một câu ngắn gọn, không quá nghiêm khắc, cũng chẳng mang tính cấm đoán, nhưng trong đó lại chất chứa đầy lo lắng. Giọng anh không lớn, không gấp gáp, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy được bao bọc... Mizuki bất giác cười rộ.
"Em biết rồi!" - Mizuki đáp nhanh qua điện thoại, giọng còn vương chút nhí nhảnh. Vừa dứt lời, cô đã rời khỏi trường, hướng thẳng đến nhà ga.
Đoạn đường không quá xa, nhưng suốt cả quãng đi, cô thao thao bất tuyệt với Satozu đủ thứ chuyện. Từ ý tưởng cho đồ án hay đoán chuyện ú béo đã làm gì ngày hôm qua, cho đến cả món bánh mì Satozu định làm.
Ở đầu dây bên kia, Satozu vừa lắng nghe vừa ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt anh mang sắc xám trầm như lớp rêu ẩn sâu nơi rừng già, phủ bụi thời gian và hun hút gió lạnh. Ánh nhìn ấy phảng phất vẻ im lìm của gỗ mục, thấm đẫm hơi sương và những điều chưa từng nói ra. Dưới ánh chiều nhạt, màu mắt anh ánh lên một chút lạnh lẽo mơ hồ, nhưng lại sâu lắng đến lạ. Thi thoảng, anh đáp lại vài câu, hỏi han đôi chút để giữ nhịp cuộc trò chuyện. Nhưng cũng có lúc Mizuki nói hăng đến mức anh chỉ còn biết im lặng lắng nghe, chẳng kịp chen lời vào giữa dòng cảm xúc ấy.
Mizuki quét thẻ rồi bước vào nhà ga, đúng lúc tiếng báo tàu chuẩn bị di chuyển vang lên. Cô thoáng thở phào, vội vàng rảo bước, kịp chen vào khoang trước khi cửa khép lại.
"Em đã lên được tàu ngầm rồi nhá!" - Cô cười tươi, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, giọng mang theo vẻ đắc ý đầy trẻ con.
Mizuki chọn chỗ gần cửa ra vào, thả mình xuống ghế. Qua lớp cửa kính, ánh đèn ga chiếu rọi gương mặt còn vương chút sương sớm.
"Ừ, anh cũng chuẩn bị tới đón em đây."
Satozu trở lại phòng tự học, không khí bên trong vẫn đặc sệt sự tĩnh lặng và mệt mỏi của một đêm dài. Anh lặng lẽ bước đến chỗ ngồi, cầm chiếc áo khoác treo trên lưng ghế choàng lên vai, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những cuốn sách, máy tính, xấp tài liệu và bút viết lần lượt được xếp gọn vào balo.
Dù đã cố giữ yên lặng, tiếng sột soạt vẫn vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng, khiến cô sinh viên ngồi gần nhất chợt cựa mình. Cô ngẩng đầu lên khỏi cánh tay đang làm gối, đôi mắt còn vương sương mờ ngái ngủ, lơ mơ nhìn bóng anh đang cúi xuống kéo khóa balo.
"Anh... về luôn à?" - Giọng cô khàn khàn, mơ màng hỏi.
Satozu khựng lại một chút, rồi xoay người mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ nhưng đầy ân cần:
"A, xin lỗi em nhé. Anh làm ồn à?"
Anh hơi cúi đầu thay lời xin lỗi, không quên nhẹ tay kéo lại tấm chăn mỏng bị xô lệch vì cử động của cô gái nhỏ. Động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cô tỉnh hẳn.
"Anh về trước.”
Cô gái chỉ gật đầu khe khẽ, dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh mỉm cười rồi chầm chậm đeo balo lên vai bước ra khỏi căn phòng.
...
Như đã hẹn từ trước, Satozu đứng đợi Mizuki trước cửa nhà ga. Không khí sáng sớm mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, vài tia nắng đầu ngày bắt đầu ló mình chạm xuống vỉa hè, ánh vàng nhạt ấy trải dài trên nền gạch ẩm.
Không để anh đợi lâu, Mizuki xuất hiện từ phía lối ra, mái tóc hơi bay theo gió. Vừa thấy anh, cô lập tức chạy vù tới, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vừa bừng lên. Không kịp phanh lại, cô nhào vào ôm cổ Satozu một cái rồi ngẩng lên, mặt đầy hứng khởi:
"Anh đợi em lâu chưa? Mình đi mua đồ liền đi ha! Ú bíu chắc đang hóng ở nhà đó."
Satozu bật cười, tay đưa lên giữ hờ túi xách trên vai cô:
"Không quá lâu. Đưa túi đây, để anh cầm cho."
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã dịu lại như thể chỉ cần cô xuất hiện, thế giới xung quanh liền trở nên dễ chịu hơn đôi phần.
"He he! Cảm ơn anh trai yêu dấu nhen!" - Mizuki ôm cánh tay Satozu nhõng nhẽo.
Tầm họ đi, trời cũng đã sáng hẳn. Các hàng quán ven đường lần lượt mở cửa, không khí bắt đầu rộn ràng hơn. Vài gánh hàng rong bán đồ ăn sáng kiểu xe kéo đã yên vị ở những góc quen thuộc, khói bốc nghi ngút, mang theo mùi thơm hấp dẫn lan khắp con phố.
Mizuki hít hít vài hơi, mắt sáng rỡ. Mùi đồ ăn ngào ngạt như đánh thức cả chiếc bụng rỗng của cô. Nó réo lên inh ỏi khiến Mizuki khẽ ôm bụng, xấu hổ cười rồi kéo tay Satozu lại gần mấy quán ăn mở sớm. Cô đảo qua vài món, nhanh chóng chọn được một chiếc bánh bao lớn nóng hổi. Vừa cắn một miếng, Mizuki vừa xuýt xoa vì nhân bánh nóng và thơm quá mức, hai má phồng lên vì phấn khích, đôi mắt long lanh đầy thỏa mãn. Cô cắn thêm vài miếng thật to, chẳng màng hình tượng thường ngày.
Satozu đứng cạnh chỉ khẽ bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ ham ăn rồi rút khăn tay ra cúi xuống nhẹ nhàng lau vệt nước sốt dính nơi khóe miệng cô. Mizuki vẫn mải mê ăn chẳng hề nhận ra mình trong mắt anh lúc này đáng yêu đến nhường nào.
Bất chợt, khi nhìn Mizuki cắm cúi ăn ngon lành Satozu lại nhớ tới một người cũng có thói ăn uống chẳng mấy giữ kẽ như vậy. Người đó chẳng ai xa lạ chính là iijanzhi Mahi hay "Ú béo" vẫn còn đang ngủ khò ở nhà. Khóe môi anh vô thức cong lên, nụ cười hiện rõ.
Mizuki ăn cũng vô tư thật, nhưng vẫn còn giữ được nét đáng yêu, duyên dáng riêng. Còn ú á? Satozu khẽ bật cười trong cổ họng. Ú sẽ ăn như thể ngày tận thế sắp gõ cửa tới nơi. Tay lùa, miệng nhồm nhoàm, ánh mắt sáng rỡ như chiến binh giữa chiến trường đồ ăn. Đúng kiểu chỉ cần có đồ ăn ngon, trời có sập cũng mặc.
Mới xa có chút đã nhớ...
Ánh mắt Satozu dịu xuống, mang theo sự trìu mến và thân thuộc. Cái cảm giác này chỉ những người ở cạnh anh đủ lâu, đủ gần gũi mới có thể khiến anh nhìn bằng ánh mắt như thế: ấm áp, kiên nhẫn và có chút bất lực đầy yêu thương.
Mizuki ăn xong chiếc bánh bao mà bụng nhỏ vẫn chẳng yên. Với cô, đó chỉ là món lót dạ mở màn. Cái thói ăn mãi không thấy no này đều "nhờ ơn" từ tên Ú béo chuyên dụ dỗ người khác ăn cùng kia. Cô dặn Satozu đứng lại mua thêm, mỗi món một phần ở gian hàng hiện tại. Còn mình đã rảo bước sang quầy kế bên, ánh mắt quét nhanh qua từng món.
"Chú ơi, lấy cho con mỗi món một phần nha! À, thôi lấy hai phần luôn đi!" - Mizuki reo lên, mắt sáng rỡ.
Ông chú bật cười: "Con bé này mua dữ hen! Bạn trai con chắc chiều lắm ha!"
"Đâu có đâu chú, anh trai con á!" - Mizuki đáp liền, giọng đầy tinh nghịch.
"Khà khà, anh trai mà chiều vậy cũng hiếm à nghen!"
"Hihi, chú khen quá à!" - Mizuki cười hì, đưa tay gãi đầu, má hơi ửng đỏ.
Mizuki xua đi câu chuyện nhỏ thoáng qua ấy. Cô tiếp tục công cuộc đảo mắt sang dãy hàng tiếp theo, chẳng cần đắn đo. Cứ món gì vừa mới dọn ra liền tiến tới ngay. Satozu lặng lẽ theo sau, dáng vẻ nửa bất lực nửa cam chịu, nhưng vẫn cười nhẹ khi nhìn bóng lưng cô cứ chạy tới chạy lui đầy hứng khởi.
"Mizuki, đủ rồi em à. Còn phải để bụng ăn trưa nữa chứ." - Satozu nhẹ nhàng níu tay cô, giọng dỗ dành.
"Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ bận rộn lắm..." - Mizuki đáp khẽ, vẻ mặt chưa hoàn toàn cam tâm.
"Nào, về thôi. Ú chắc đang chờ. Với lại, còn phải ghé lấy đơn hàng tụi mình đặt từ hôm trước nữa."
"Ú bíu á, chắc giờ vẫn đang ngủ nướng..." - Cô phụng phịu, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp - "Được rồi, em biết rồi mà."
Mizuki bĩu môi, ánh mắt tiếc nuối những dãy hàng ăn chưa kịp càn quét. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo chân Satozu rời khỏi khu chợ sáng, tạm dừng cuộc hành trình mua đồ một cách vô tổ chức của mình. Cả hai cùng lên tàu điện ngầm trở về nơi họ đang sinh sống.
…
Theo kế hoạch đã bàn từ trước, sau khi về lại thành phố, hai người sẽ ghé bưu điện để lấy hàng. Satozu đoán chắc lần này số lượng không nhỏ nên quyết định rẽ sang tiệm hoa của bà Bize trước để mượn chiếc xe tải nhỏ của bà.
Tiệm hoa của bà Bize nằm ở một vị trí khá đẹp, cách ga tàu điện ngầm một đoạn phải đi bộ tầm hai mươi phút. Dù không gần, nơi này vẫn nằm trên tuyến đường tiện lợi nên mỗi khi có việc phải ghé ngang qua, Satozu sẽ thường tranh thủ giúp đỡ bà.
Tiệm hoa nép mình dưới tán cây nhãn già, bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ nhưng được chăm chút sạch sẽ, treo ngay trên khung cửa sổ ngập tràn sắc hoa. Những chậu đỗ quyên, dạ yến thảo và lưu lại chen nhau khoe sắc, từng cánh hoa rung rinh theo làn gió nhẹ buổi sớm. Mùi hương dịu mát tỏa ra từ trong tiệm quện cùng hương lá ẩm và nắng mai khiến lòng người dịu lại.
Không gian xung quanh nơi đây vừa yên tĩnh vừa dễ chịu, tựa như bị cắt rời khỏi sự xô bồ của phố thị. Tiếng chim hót lanh lảnh trên cao và âm thanh khẽ khàng của chiếc chuông gió treo bên hiên cửa. Ai vô tình ghé ngang như bước vào một thế giới khác, một khoảnh khắc xinh đẹp và bình yên hiếm hoi mà người ta chẳng nỡ rời mắt.
"Bà ơi!" - Satozu gọi lớn khi vừa tới trước cửa tiệm.
"Đây đây, bà ở đây!" - Giọng bà Bize vọng ra từ bên trong, nghe có chút luống cuống. Có vẻ bà đang mải làm việc gì đó chưa xong.
"A, lại tự bê mấy chậu hoa ra hả bà? Sao không đợi Jany qua phụ?"
Không đợi bà đáp, Satozu đã đặt mấy túi đồ gọn sang một bên, xắn tay áo rồi nhanh chân bước vào tiệm. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, ngân dài trong không khí thơm mát mùi hoa.
Mizuki đứng ngoài một lúc, nhìn quanh quẩn rồi cũng tò mò đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cô lướt qua từng kệ hoa rực rỡ bên trong như bị hút vào thế giới mềm mại phủ đầy sắc màu ấy. Không gian nhỏ nhưng sống động mang theo hơi thở của thiên nhiên được chăm chút bằng đôi tay tỉ mỉ và đầy tình yêu của bà Bize.
Tiệm nhỏ nhưng đầy sức sống, hoa cắm lẫn hoa chậu xếp kín từng góc, có loại phổ biến, có loại lạ mà Mizuki chưa từng thấy. Mùi hương thoang thoảng lan ra từ tứ phía, dịu nhẹ và dễ chịu như một bài hát không lời. Có vẻ nhiều chậu trong số đó là hoa bà Bize tự tay chăm. Chúng tỏa ra cảm giác ấm áp và tự nhiên lạ kỳ.
Mizuki bước gần tới một khung gỗ treo đầy dây leo, vô thức cúi đầu, vén tóc sang một bên để ngắm kỹ hơn một chậu thược dược tím đang bung nở. Từng cánh hoa đẫm sương như vẽ lên bức tranh trầm ngâm của buổi sớm muộn.
Đôi mắt cô như một mảng mộng chưa tan, như thể ánh sáng vừa rơi xuống bông hồng dại đang lặng lẽ tàn trên triền gió. Sắc hồng ấy không nằm trên bề mặt, mà như tỏa ra từ tận sâu bên trong. Nhạt nhòa nhưng vương vấn, dịu êm như một giấc mơ cũ còn sót lại trong buổi trưa hè.
Màu ấy không trong veo cũng chẳng rực rỡ, mà pha trộn giữa trầm tĩnh của đất, chút khô cằn của cánh hồng đã héo và dư âm ngọt nhẹ như trái mận chín cuối thu. Có cảm giác như đôi mắt ấy đang ngập tràn hương thơm, quyến rũ đến đê mê.
Vẻ dịu của màu men sứ cũ lẩn khuất đâu đó trong đáy mắt, khiến người ta lầm tưởng rằng nơi đó chỉ toàn yên bình. Nhưng càng nhìn lâu, càng dễ nhận ra, ẩn dưới lớp màu thanh nhã ấy là một điều gì đó từng đậm sâu, từng vụn vỡ. Giờ chỉ còn để lại dấu vết rất khẽ như lớp bụi mịn lặng lẽ phủ lên một kỷ niệm không tên.
Tia nắng từ giếng trời len lỏi rọi xuống, chạm vào đôi mắt ấy, không làm chúng sáng rực mà chỉ khiến ánh nhìn trở nên trong hơn, mơ màng hơn tựa như một vệt nước loang trong ly rượu vang hoa quả vừa ngả. Đó không chỉ là ánh mắt ngắm hoa, mà là ánh mắt đang được hoa ngắm lại.
Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không phải niềm vui cụ thể mà như một phản xạ tự nhiên của cảm xúc vừa khẽ động. Như sương sáng đọng trên cánh hoa rồi tự tan mất khi mặt trời ló dạng vừa hiện hữu vừa không.
Cánh cửa lần nữa bật mở, tiếng chuông lại khe khẽ vang lên. Một thiếu niên bước vào tiệm. Dáng người cao gầy, ăn mặc hơi phá cách, mái tóc nhuộm lam khói vuốt ngược gọn gàng, hai tai đeo đầy khuyên bạc lấp lánh.
Đó chính là Jany.
Vừa đặt chân vào, ánh mắt anh theo thói quen lướt qua không gian quen thuộc nhưng lần này, điều gì đó khiến bước chân khựng lại. Không gian vẫn vậy, đầy sắc hoa và ánh sáng, nhưng có một người lạ đang đứng giữa khung cảnh ấy khiến mọi thứ như chậm đi một nhịp.
Giữa muôn sắc hoa, cô gái ấy như hoà vào cả tiệm hoa. Mái tóc hất nhẹ sang bên, ánh nắng xuyên qua khung kính rọi lên gương mặt thanh tú. Ánh mắt cô không nhìn anh nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến anh chẳng thể rời mắt. Đôi mắt anh mở to hơn bình thường, ngơ ngác như thể vừa đi lạc vào một cảnh tượng chỉ có trong tranh.
"Ồ, Jany, con tới rồi à?" - Giọng bà Bize vang lên từ phía sau, cùng lúc bà và Satozu bước ra khỏi gian trong. Câu nói của bà như kéo Jany trở về thực tại.
"À! À... con vừa tới." - Jany giật mình đáp lại, giọng hơi vấp, ánh mắt vẫn còn lúng túng. Anh liếc nhìn Mizuki rồi gãi đầu, lí nhí hỏi:
"Ừm... đây là...?"
"À, để con giới thiệu một chút." - Satozu bước đến cạnh Mizuki, giọng anh nhẹ và dịu hẳn xuống.
"Đây là Mizuki, em gái con. Hôm nay con rủ em đi cùng cho biết đường, tiện ghé thăm bà luôn."
Anh quay sang cô, ánh mắt thoáng mềm lại:
"Mizuki, bà Bize chủ tiệm hoa Persebloom, cũng là người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Còn kia là Jany, người hay phụ việc ở đây. Cậu ấy đáng tin lắm."
Mizuki vội cúi đầu chào, giọng trong trẻo và lễ phép:
"Rất vui được gặp bà và Jany ạ."
"Ái chà, Bà không biết Satozu còn có em gái đó nha." - Bà Bize bật cười, tay đưa lên che miệng đầy ngạc nhiên - "Không ngờ lại xinh xắn, đáng yêu thế này. Rất vui được gặp con, Mizuki."
"R... rất vui được gặp chị." - Jany hoảng hốt gãi đầu, cúi chào đáp lại. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng, cứ tìm chỗ nào đó quanh tiệm để né đi.
Bà Bize liếc qua một cái liền hiểu ngay. Ánh mắt bà nheo lại đầy tinh quái, khóe môi nhếch nhẹ. Cái kiểu bị hớp hồn vì gái đẹp, bà nhìn một cái biết ngay.
"Hai đứa ở lại ăn sáng với bà đi. Hôm nay cũng là Chủ nhật mà." - Bà Bize lên tiếng, giọng đầy thiện ý.
"Dạ thôi ạ. Nhà còn người đang đợi, với cả bọn con ghé qua đây là để mượn xe tải nhỏ của bà." - Satozu cười, khẽ xua tay từ chối.
"Ồ, tiếc quá!" - Bà Bize chống tay lên cằm, làm ra vẻ buồn rầu. Nhưng chỉ một thoáng sau, bà lại tươi tỉnh. - "Xe đậu sau nhà đấy, chìa khóa vẫn treo chỗ cũ. Lần này mượn nhớ coi lại xăng giùm bà nha. Bữa trước bà suýt phải dắt bộ gần chục khúc đường đó!"
"Vậy thì nguy thật! Con sẽ để ý kỹ." - Satozu hơi giật mình, bước tới gần như muốn kiểm tra xem bà có ổn không.
Hành động đó khiến bà Bize bật cười, còn vỗ nhẹ lên vai anh:
"Bà không sao đâu mà, đừng làm mặt nghiêm vậy chứ."
Satozu khẽ thở ra như thể cuối cùng cũng yên tâm khi chắc chắn bà Bize vẫn ổn. Nét mặt anh dịu lại rõ rệt, đôi mày giãn ra, ánh nhìn cũng trở nên mềm hơn thường lệ. Anh nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay sang Mizuki, kéo nhẹ cổ tay cô ra hiệu rời đi.
Mizuki liếc nhìn anh một cái, hiểu ý liền bước theo. Khi cả hai vừa ra đến cửa, Satozu dừng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn lại bà Bize và Jany. Anh cúi đầu chào:
"Cảm ơn bà. Tụi con về đây ạ."
"Đi cẩn thận nhá!" - Bà Bize vẫy tay tạm biệt.
Còn Jany vẫn thẫn thờ, ánh mắt dán vào khoảng không nơi Mizuki vừa khuất. Bóng lưng ấy đã không còn, vậy mà cậu vẫn đứng nguyên, như thể linh hồn còn kẹt lại nơi cô vừa bước qua. Mãi đến khi bà Bize khẽ huých vai lay gọi, Jany mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt vẫn mơ màng, nét mặt ngơ ngác chưa kịp thu về.
Bà Bize liếc nhìn cậu, nụ cười ẩn ý nửa như trêu chọc, nửa như thông cảm. Jany lúng túng cúi đầu, hai tai đỏ bừng, mặt cũng chẳng khá hơn.
…
Mizuki líu ríu đi bên cạnh Satozu, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi. Giọng hát trong trẻo, ngọt như nắng sớm rót qua tán lá, khiến cả không gian buổi sáng chủ nhật như dịu đi thêm một tầng. Gió nhẹ thổi qua, nâng vạt áo cô khẽ lay cùng nhịp với giai điệu phát ra từ đôi môi nhỏ.
Satozu bất giác bật cười. Anh quay sang liếc nhìn cô một cái, không nói gì nhưng ánh mắt đầy chiều chuộng, như thể trong lòng vừa hiện lên câu “Lại bắt đầu rồi.” Kiểu cưng chiều ấy không cần ngôn từ, cũng chẳng cần lý do, chỉ là một thói quen đã khắc vào phản xạ sau từng lần đồng hành. Dù ánh nắng có đổi mùa, thì nguồn năng lượng tươi sáng kia vẫn cứ ở đó, vang lên không mệt mỏi.
Tới nơi, anh mở cửa gara rồi bước nhanh về phía xe. Nhưng thay vì lên thẳng ghế lái như mọi khi, anh vòng qua phía bên kia, kéo cửa ghế phụ và chìa tay ra. Động tác trịnh trọng như đang mời một quý cô danh giá bước lên thảm đỏ.
Mizuki nhướng mày, bật cười khúc khích. Cô hất cằm ra vẻ cao ngạo, nắm lấy tay anh với vẻ kiêu kỳ chẳng kém diễn viên chính trong một vở kịch cổ điển. Chỉ là, giữa hai người, chẳng ai cần kịch bản.
Cô bước lên xe, cử chỉ vẫn đầy kiểu cách nhưng khóe môi đã cong cong thành nụ cười giấu không nổi. Màn kịch nhỏ kết thúc bằng tiếng cửa xe đóng lại.
Anh vòng về phía bên kia, ngồi vào ghế lái, động tác gọn gàng quen thuộc. Một tiếng "tạch" vang lên khi xe khởi động. Phía sau, cánh cửa gara từ từ hạ xuống, tiếng máy cơ chạy êm như thì thầm, tựa một lời chào lặng lẽ tiễn họ bước vào buổi sáng của riêng mình.
...
Lái xe một lúc, họ cũng đến bưu điện. Satozu tấp xe vào lề, tắt máy rồi mở cửa bước xuống. Không vội vã, anh vòng sang phía bên kia, chậm rãi kéo cửa ghế phụ.
Mizuki vẫn ngồi yên, không có vẻ gì là muốn di chuyển. Cô lắc nhẹ chân qua lại, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng ra sau như đang tận hưởng nốt chút không khí mát mẻ trong xe. Gương mặt lém lỉnh hé ra nửa nụ cười, rõ là đang cố tình làm nũng.
Satozu đứng đó nhìn cô vài giây, rồi bật cười khẽ. Không nói gì, anh liền nhập vai theo kiểu trò chơi quen thuộc giữa hai người. Một tay anh đặt lên ngực, tay kia chìa ra, dáng cúi người nhẹ nhàng, giọng nói cũng trầm xuống mang theo vẻ nghiêm trang nửa đùa nửa thật.
“Công chúa ơi, đã đến nơi rồi. Thần rất hân hạnh được dìu người xuống xe.”
Mizuki phá lên cười, nhướng mày, mắt long lanh. Cô đưa tay ra, đặt vào tay anh như thể đang trao lại quyền lực cho cận thần trung thành nhất.
“Vậy được. Ta cho phép ngươi phục vụ!”
Satozu cười thành tiếng, cái cười bất lực pha chút dịu dàng. Anh siết nhẹ tay cô, cẩn thận đỡ Mizuki xuống xe như thể cô thật sự là một công chúa, ít nhất là trong thế giới nhỏ của riêng hai người.
Họ tiến vào bên trong bưu điện để đăng ký nhận các bưu phẩm đã gửi về. Sau vài bước kiểm tra thông tin, Mizuki được chị phụ trách dẫn vào khu kho phía sau. Cô lững thững đi theo, đầu vẫn chưa thể hình dung nổi bao nhiêu đồ đang chờ mình. Và ngay khi vừa bước vào, Mizuki lập tức đứng sững.
Trước mắt cô là một đống bưu phẩm chất cao như núi nhỏ. Những thùng hàng đủ kích cỡ xếp chồng lên nhau, che lấp cả một góc tường. Không khí trong kho hơi oi, mùi bìa carton, mùi bụi và… mùi mệt mỏi như táp thẳng vào mặt.
“...Của bọn em hết thật hả chị?” - Mizuki đơ mặt, mắt chữ A mồm chữ O, giọng hỏi đầy hoang mang.
“Đúng rồi đó em!” - Chị phụ trách vẫn tươi cười như thể cảnh tượng này hoàn toàn bình thường.
“Biết vậy ăn thêm rồi…” - Mizuki lẩm bẩm, giọng như tan vào hư vô. Lòng cô lúc này thật sự đau như cắt.
Đúng lúc ấy, Satozu cũng vừa bước tới. Thấy em gái đứng trơ như tượng đá, anh chỉ cần liếc qua đống hàng là hiểu ngay vấn đề. Không nói không rằng, anh thở dài.
Vậy là hai anh em bắt đầu công cuộc bốc vác.
Thời gian trôi chậm đến rã rời. Từng thùng, từng thùng một, mồ hôi lấm tấm sau lưng, hơi thở ngày càng nặng nề. Mặt trời bên ngoài đã vương mình lên kha khá, đống hàng cuối cùng mới được chất gọn lên xe.
Khi cả hai ngồi phịch xuống ghế, Mizuki nghiêng đầu rên rỉ như linh hồn sắp lìa khỏi xác.
“Biết vậy lúc nãy gọi cái Ú bíu kia tới cho rồi…”
“Đeo dây an toàn vào đi em.”- Satozu thở dài, vừa nói vừa với tay cài dây giúp cô.
Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ y như vậy.
Mọi lần việc này đều có Ú lo. Bê nhanh như chớp, nhẹ như không. Gương mặt cười không ngừng, cơ thể hoạt động linh hoạt như bước ra từ mấy bộ hoạt hình thiếu nhi. Mà cứ mỗi lần nhìn Ú làm việc, người ta chỉ biết nép sang một bên, vừa ngưỡng mộ vừa biết điều.
Không ai hiểu nổi sức mạnh đó đến từ đâu. Nhưng chỉ cần Ú có mặt, mọi chuyện đều không sao cả vì đã có Ú lo. Còn nếu Ú mà cũng không lo nổi... cái đó chắc phải là vấn đề thuộc về phương diện khác rồi.
Mizuki cũng không ngoại lệ. Không phải thương tiếc gì đâu, chỉ là quen quá rồi. Quen có một "cái máy khuân đồ" hú cái liền có mặt. Giờ thiếu mất, bỗng thấy cuộc đời mệt gấp mười lần. Mệt đến mức muốn xỉu liền tại chỗ luôn á!
Không có Ú đời nhiều lúc khổ vậy á!
Hai anh em cùng lúc rút ra một bài học xương máu trong im lặng và trong đau lưng.
0 Bình luận