• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

iijch 1. Tomahi

Chương 1. Mahi và nỗi phiền muộn của cậu

0 Bình luận - Độ dài: 5,714 từ - Cập nhật:

Phố đi bộ Kouhan từ xưa đến nay vẫn luôn khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng và cổ kính. Những con đường lát đá đã mòn dấu chân người qua lại, hai bên rợp bóng những hàng cây lâu năm, tán rủ thấp phủ đầy lối đi. Lá khẽ lay như đáp lại nhịp thở nhè nhẹ của không gian. Nhịp sống nơi đây chậm rãi, lặng lẽ như tiếng thở dài của những gốc đại thụ từng chứng kiến bao mùa trăng gió, giờ chỉ âm thầm đứng đó lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua.

Kouhan nằm sát biển. Chỉ cần đi hết một con hẻm nhỏ đã có thể nghe tiếng sóng đập vào đá vọng lại từng hồi. Nhờ vậy, không khí quanh năm đều mát lành, mùi muối biển hòa quyện với mùi gỗ cũ của những quán nhỏ ven đường, tạo nên một thứ hương thơm vừa gần gũi, vừa khó gọi thành tên. Gió từ biển thổi lên không mạnh, chỉ đủ khiến tà áo người qua đường đung đưa, khiến tiếng chuông gió trước hiên nhà khẽ ngân như những lời thì thầm.

Thế nhưng, thời gian gần đây, một dư âm lạ lẫm bắt đầu ngân vang giữa Kouhan. Những người trẻ từ khắp nơi tìm đến, mang theo tinh thần phóng khoáng và những khát vọng rực rỡ chưa từng chạm tới nơi này. Họ không làm mất đi vẻ trầm mặc vốn có, mà chỉ khéo léo thêu thêm sắc màu tươi mới vào nền vải đã sẵn cổ xưa.

Bên cạnh những quán trà tĩnh lặng trước kia bắt đầu có thêm vài tiệm cà phê hiện đại đang sửa sang. Có nơi đã lên bảng tên, có nơi còn vương bụi sơn mới. Người dân bản địa ban đầu còn ngỡ ngàng. Nhưng dần dần cũng quen với những âm thanh lạ tai của máy khoan, với ánh mắt háo hức của những khuôn mặt trẻ xa lạ và cả mùi sơn xen lẫn trong gió biển mỗi buổi sớm.

Trong đó có cả tiệm bánh nhỏ Tomahi của bộ ba iijanzhi Mahi, Okinawa Satozu và Miura Mizuki.

Tiệm bánh Tomahi nằm nép mình ở một góc phố yên tĩnh nhưng lại sở hữu vị trí lý tưởng đến ngỡ ngàng. Dù chẳng bảng hiệu rực rỡ, dù cửa tiệm vẫn chưa mở, nhưng bất cứ ai đi ngang qua cũng đều vô thức liếc nhìn. Có lẽ vì cái vẻ ấm áp dịu dàng mà căn nhà ba tầng ấy toát ra vừa gần gũi, vừa thân quen.

Tầng trệt là không gian chính dùng để buôn bán, sau này sẽ là nơi khách ghé vào mua bánh, thưởng thức đồ uống và lặng lẽ ngắm phố phường Kouhan đang trôi qua ngoài khung cửa. Hai tầng trên được giữ làm nơi sinh hoạt, là tổ ấm nhỏ mà ba người trẻ đang cùng vun vén từng ngày.

Không gian tầng trệt không lớn, nhưng được bố trí hợp lý, tạo cảm giác thoáng đãng. Một tấm cửa kính lớn chiếm gần trọn bức tường, được chia đều thành nhiều ô vuông bằng những thanh gỗ màu nâu sẫm, đầy chắc chắn, vừa gọn gàng vừa tạo cảm giác cổ điển. Đường nét tinh tế khiến tổng thể trông như một bức tranh khung lưới đơn giản nhưng trang nhã. Lớp kính trong suốt, phẳng lặng như mặt hồ, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài.

Ngồi một mình trong tiệm, nhìn ánh sáng len qua khung cửa kính, phản chiếu trên mặt gương rồi lấp lánh in lên đồng tử. Có gì đó vừa cô tịch, vừa lãng mạn như một khoảnh khắc lặng người giữa nhịp đời hỗn loạn.

Mái hiên phía trước được trồng kín cây xanh. Chủ tiệm đã tận dụng bệ đất chạy sát theo bức tường dưới kính để gieo vào đó những loại cây thân thảo thấp, tạo thành một dải xanh mát mẻ, tựa như vòng tay đang ôm lấy mặt tiền quán. Xen kẽ là những chậu hoa nhỏ đặt rải rác, không theo bất kỳ quy luật nào để có thể thay đổi tùy hứng, tùy mùa, tùy tâm trạng của người sắp hoa mỗi tháng. 

Bóng lá lướt qua mặt sàn gỗ mỗi khi gió nhẹ thổi qua, dịu dàng như một cái vuốt tay, khiến ai nán lại cũng chẳng nỡ rời đi. Dù nắng gắt hay mưa giăng, vẻ đẹp nơi đây vẫn giữ được sự tinh khôi đặc biệt như không bị nhuốm chút bụi nào từ thế gian. 

Hiện tại, Tomahi tạm thời chưa đi vào hoạt động chính thức do hai thành viên đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Đương nhiên kẻ không vướng bận chính là iijanzhi Mahi.

Tháng Tư, thời tiết dịu dàng như lòng bàn tay mẹ. Trời mát mẻ, thoáng đãng đến mức có cảm giác cả bầu trời cũng đang thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Gió lướt qua thật khẽ, đủ để cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của bụi phố mới tinh khôi, đọng lại trong từng kẽ lá non còn đẫm hơi sương.

Dưới những mái hiên lợp ngói phủ rêu xanh, các hàng quán ven đường lần lượt mở cửa đón ngày mới. Tiệm bánh thủ công quen thuộc đã bắt đầu chuẩn bị mẻ nướng đầu tiên, hương bột ấm quyện trong làn không khí còn vương chút ẩm sương. Ở một góc khác, bà cụ chủ quán nước thong thả lau từng chiếc ghế gỗ, xếp ngay ngắn dọc theo lối đi lát đá. Không ai vội, chẳng ai thúc giục.

Mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng ban sáng rải đều khắp các mái nhà, hàng cây, mặt đường mỏng manh như một tấm khăn voan màu mật ong. Không gắt gỏng, không hối hả, chỉ đơn giản là chạm tới đâu mọi thứ nơi đó đều trở nên mềm mại.

Rồi đến tầm chiều, một cơn mưa rào bất chợt ghé qua Kouhan. Mưa không dữ dội, chỉ đủ để mặt đường được phủ một lớp nước mỏng óng ánh như tráng men, phản chiếu bầu trời xám lấp lánh tựa gương mờ.  m thanh mưa rơi lúc đầu còn lộp độp, gõ nhẹ lên mái ngói cũ nhưng rồi cũng nhanh chóng tan vào không gian, để lại trong không khí một mùi ẩm đặc trưng vừa sạch sẽ vừa yên bình.

Góc phố nhỏ vẫn nằm yên dưới tán cây rì rào. Những cánh hoa đủ màu rụng lả tả trong mưa, bám dính vào mặt đất ẩm ướt, trông như dấu vết của một giấc mơ vừa đi ngang qua. Trời chưa hẳn tối, nhưng ánh sáng đã mờ đi dưới màn mưa lất phất, khiến người ta phải thắp lên những chiếc đèn vàng trong quán sớm hơn thường lệ. Ánh sáng ấy hắt ra qua khung cửa mờ sương, kéo dài bóng người ngồi lặng yên dưới mái hiên. Chẳng ai vội vã, chẳng ai khó chịu vì cơn mưa trái tính. Tất cả đều như thể đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây, nơi mà trời mưa cũng trở thành một phần của vẻ đẹp.

iijanzhi Mahi chọn cho mình một chỗ gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra toàn bộ con phố phía trước. Trên bàn cậu để đủ thứ: máy chơi game, vài quyển truyện, ngoài ra còn có mấy gói bim bim bóc dở cùng ly nước ép tươi mát. Mahi còn cầm trên tay một cây kem socola thơm ngon, cậu liếm một cách chậm rãi, để vị ngọt lạnh tan ra trên đầu lưỡi.

Ánh mắt của cậu mang một sắc xanh kỳ lạ như sự hòa quyện của trà xanh nhàn nhạt, sắc lá non và chút vàng nhẹ cuối chiều. Màu mắt ấy lặng lẽ dõi ra ngoài, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn. Nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên một điều gì đó rất sống, rất thực.

Trên con đường phía trước, vài bóng người lác đác lướt qua, dáng vẻ thong dong như chính nhịp sống nơi này. Bước chân họ in hằn xuống mặt đường vừa ẩm ướt sau cơn mưa chiều, ánh nắng còn sót lại nghiêng nghiêng trải dài như một tấm thảm lụa màu vàng nhạt, phủ lên từng viên gạch, từng vạt cây, từng nét thời gian lặng lẽ chảy qua.

Phía bên kia tấm kính trong suốt, một cơn gió biển dịu nhẹ vừa ghé ngang qua. Nó khẽ lay động hàng chậu hoa được đặt dọc theo mái hiên gỗ. Những cánh hoa màu nhạt run run trong gió, khẽ đung đưa như đang cúi đầu chào ánh hoàng hôn sắp chạm tới rìa ngày tàn.

Bên trong quán, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng dễ chịu chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp chậm rãi. Và ánh mắt kia, vẫn lặng lẽ dõi ra ngoài như đang gom lại cả một buổi chiều vào đáy mắt mình.

Hôm này bình yên quá. 

Mahi cố nặn ra một nụ cười mang phong thái của người từng trải. Kiểu nửa châm biếm, nửa thấu hiểu nhân sinh. Cậu nghĩ mình trông giống một lão già từng ngồi hút thuốc bên bờ sông ngẫm chuyện đời. Nhưng chưa kịp triết lý gì, gương mặt cậu đã tự phản bội. Nụ cười nghiêm nghị lạc nhịp, nhăn nhó biến dạng rồi vỡ vụn thành một cái hề hề ngu ngơ, đần độn, nhìn phát biết ngay... hàng dởm. Ai bảo không ngầu? Mình vẫn ngầu, miễn là mình đủ tự tin để tin rằng mình đang ngầu. Còn thực tế à? Ai quan tâm.

Buồn ngủ quá! Không biết tối nay Ama sẽ nấu món gì nhỉ? Mizuki chắc chắn sẽ mua thêm cả đống đồ ăn vặt mới cho xem! Hệ hệ rồi mình sẽ ăn ké vài miếng…

Mahi đang đắm mình trong một mớ suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối. Ý nghĩ vừa lóe lên đã tắt phụt, để lại trong đầu cậu một đống hỗn độn lười sắp xếp. Cây kem lúc nãy? Đã bị tiêu diệt không để lại chút dấu tích nào.

Giờ đây, cậu đang tiếp tục với một chiếc bánh ngọt to oạch. Nhân kem trắng muốt trào ra mép bánh, nhìn thôi đã thấy mát lạnh. Vừa mới cầm lên, con thú ham ăn trong cậu lập tức tỉnh giấc. Không chút do dự, Mahi cắn thẳng một miếng sâu tới tận ruột bánh.

Lạnh. Mềm. Béo ngậy. Hương vị lan tràn trong miệng như một lời khen ngợi thầm lặng. Mahi nhắm mắt, cười khoái chí.

Nhắc đến đồ ngọt lại nhớ đến nhiệm vụ mấy ngày trước của Mahi. Chúng rất đơn giản: thử nghiệm các thành phẩm sắp lên kệ. Oai không? Nhưng ăn quá nhiều cũng có cái giá của nó. Cậu đã bị “cấm miệng” tạm thời cho đến khi có lệnh mới. 

Nhưng cũng chẳng sao cả. Bây giờ không ai ở đây để ngăn cản tâm hồn ẩm thực vĩ đại của cậu nữa. Trộm vài ba cái bánh ư? Với Mahi, đó là chuyện thường như cơm bữa. Thậm chí còn có thể xếp vào danh sách kỹ năng đặc biệt.

Lúc Mahi còn đang lơ đãng, cậu không hề nhận ra rằng, ngay trên nền lát đá cũ, một thực thể lạ trồi lên từ mặt đất. Không tiếng động. Không một dấu hiệu báo trước. Nó hiện hình như thể từ không khí rỉ ra, lớp da xám nhợt lấp loáng ánh phản chiếu của chiều tà.

Đôi đồng tử của nó đảo liên tục, dường như đang tìm kiếm điều gì đó vô cùng quan trọng. Và rồi, nó dừng lại. Cái đầu khẽ ngẩng lên. Ánh mắt lạnh ngắt của nó hướng thẳng về phía tầng trên của Tomahi.

Rồi nó bò tới.

Chuyển động của nó vội vã, gần như hấp tấp. Những cánh tay dài ngoằng cào nhẹ mặt đất như đang dò phương hướng, rồi bất chợt, nó bò lên tấm kính khổng lồ ở mặt tiền tầng trệt của Tomahi. Một cách tự nhiên đến lạnh gáy, như thể trọng lực không tồn tại.

Kỳ lạ thay, giữa ban ngày ban mặt, chẳng ai trong phố để ý đến sự hiện diện của nó. Người đi đường vẫn trò chuyện, mua sắm, bước chân vẫn đều đặn trên con phố lát đá. Không một ánh mắt nào nhìn theo. Không một phản ứng nào xảy ra. Vì họ không thể nhìn thấy nó.

Trừ Mahi.

Chỉ đến khi thân thể của nó che khuất tầm nhìn qua lớp kính một cách thô bạo như vệt mực đổ tràn lên mặt giấy trắng cắt ngang thế giới phản chiếu bên ngoài, cậu mới giật mình tỉnh khỏi cơn “phê” ngọt ngào của bánh kem, đường sữa và những dòng suy nghĩ.

Một bóng đen chiếm trọn khung kính phía trước. Không rõ nó là gì. Nhưng thứ đập vào mắt Mahi khi ngẩng lên… Chỉ là phần dưới của một sinh thể kỳ dị: đen ngòm, chằng chịt đường gân méo mó, mỏng như giấy thấm nhưng lại nhấp nhô chuyển động. Cảm giác như có thứ gì đó đang... Lúc nhúc.

Trong thoáng chốc, Mahi không nhúc nhích. Cậu không nghe thấy tiếng động nào, không còn ngửi được mùi kem, hay cảm nhận lớp bánh đang tan trong miệng. Cả thế giới như khựng lại một giây đến bất thường.

“???”

Mahi khẽ giật mình nhưng không đến mức hoảng hốt. Chỉ cần một thoáng, cậu đã bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên đứng dậy, gương mặt không biểu cảm. Mahi luôn tin rằng, nếu cứ vờ như một chuyện không tồn tại đủ lâu thì có lẽ nó thật sự sẽ tự động biến mất. Như thể cả thế giới cũng sẽ bị cậu lừa theo, rồi ngoảnh mặt quay đi. Tiếc là đời không chiều lòng mấy đứa lười xử lý rắc rối.

Thực thể kia không biết điều. Nó lại thật sự mò tới Tomahi.

Không một chút vội vàng, Mahi rẽ qua hành lang, mở cửa căn phòng kho chật hẹp phía cuối, lôi ra một cây chổi lau nhà. Cán chổi bằng kim loại lạnh buốt trong tay, đầu bông đã cũ nhưng vẫn chắc chắn như đủ dùng cho những việc ngoài chức năng lau sàn.

Mahi mở cửa phụ, bước ra khoảng sân sau. Cầu thang sắt dẫn lên tầng nằm im lìm. Cậu đặt chân lên bậc đầu tiên, phát ra tiếng “cót két” y như hiệu ứng trong phim kinh dị rẻ tiền. Một tay siết chặt cán chổi, tay còn lại đút túi. Bình tĩnh như thể đây không phải lần đầu.

Hên quá hôm nay Ama không ở nhà. Sao bọn này cứ thích đến đây  kiếm chuyện vậy? 

Bước chân Mahi vang lên đều đặn trên những bậc cầu thang sắt, âm thanh "kẽo kẹt" từ kim loại vang vọng giữa không gian vắng lặng như nhấn nhá thêm từng bước chân. Khi tới bậc thang cuối cùng, cậu vẫn còn phải đi thêm một đoạn hành lang ngắn mới đến được cánh cửa quen thuộc phía trước.

Mahi dừng lại. Tay cậu tra chìa vào ổ khóa, xoay một vòng. Cánh cửa bật mở, và theo đường mắt cậu, khung cảnh bên trong dần hiện ra rõ ràng.

Thứ đầu tiên Mahi cảm nhận được không phải là hình ảnh, mà là một cảm giác gai gai ở gáy. Sự ấm áp quen thuộc thường có trong căn phòng này đã bị khuấy đảo. Không khó để đoán rằng sinh vật kia đã thành công tiến vào. Cùng với đó, nó mang theo một thứ chất nhầy nhụa, nhớp nháp và đầy tính xâm lược.

Vệt lạ kéo dài từ khung cửa vào sâu bên trong, nhuộm lên cả bàn trà thấp ở giữa phòng rồi loang sang những bộ quần áo phơi gần cửa sổ. Từng món đồ bị nó quét qua đều để lại một màu xám mờ cùng mùi hương ngai ngải khó ngửi. Không gian vốn gọn gàng, sáng sủa giờ trở nên nhơ nhuốc, xấu xí và nặng nề.

Mahi vẫn đứng đó, tay còn đặt trên tay nắm cửa, đôi mắt chậm rãi quét một vòng như đang cố phân tích mức độ "thiệt hại" mà mình sẽ phải xử lý tiếp theo.

Aaaaaaaaaaaa! Quên mất còn quần áo đang phơi. 

Mahi ôm đầu, tiếng thét không bật ra thành lời mà chỉ vang lên dữ dội trong tâm trí. Trước cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt, trước cái thứ nhầy nhụa đang tự tiện chạm vào mọi góc riêng tư, cậu không thể gắng gượng được nữa. Hai đầu gối khuỵu xuống mặt sàn lạnh buốt, thân người đổ sụp như thể linh hồn vừa bị kéo ra khỏi xác. 

Khốn nạn thật!

Còn thứ quái quỷ kia chẳng hề mảy may để tâm đến trái tim đã vụn vỡ của Mahi. Nó vẫn trườn tới, đều đặn, chậm rãi như đã xác định con mồi đang lẩn trốn nơi căn bếp đối diện kia sẽ không thể chạy tiếp được nữa.

Nhưng đáng tiếc… Một bóng người lao ra như tên bắn, cây lau nhà trong tay xoáy theo một đường vòng cung không hề báo trước.

CỐP!! - Đầu cây lau gõ thẳng vào đỉnh đầu sinh vật.

“HEY YA!! XEM ÔNG ĐÂY XỬ TRÍ MÀY SAO NÈ!!”

Đòn tấn công mạnh mẽ đầy oán niệm của Mahi giáng xuống như sấm sét giữa trời quang, dứt khoát và không hề báo trước. Cậu xoay người, cây lau trong tay như biến thành một món vũ khí sắc bén, nện thẳng xuống kẻ xâm phạm với sức nặng dồn nén từ tất cả sự ai oán.

Con quỷ kia thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ kịp đảo mắt loạn xạ, kêu lên một tiếng rít đứt quãng, rồi lập tức “bay màu” theo đúng nghĩa đen.

Một tiếng “xèo xèo” chói tai vang lên như phản ứng hóa học. Cơ thể nó tan chảy, phân rã thành những làn khói đen nhạt rồi tiêu tán trong không khí, để lại phía sau một vết bẩn khổng lồ in hằn trên mặt sàn, nơi nó từng ngã gục như dấu tích cuối cùng của một cuộc xâm phạm bị trừng phạt không khoan nhượng.

“...”

Mahi đứng trân trân nhìn vết ố siêu to khổng lồ như nhìn vào vực thẳm của cuộc đời. Cậu chép miệng.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Không phải vì đau. Mà vì biết rõ mình sắp phải... Lao động.

“Tan biến rồi mà vẫn cố để lại dấu tích? Là cố ý chứ gì…”

Mahi đứng đơ ra vài giây rồi sực nhớ ra vài điều. Cậu dằn lòng lên tiếng gọi về phía phòng bếp, nơi có kẻ vẫn đang run rẩy như lá chuối trong gió:

“Nè đằng ấy êy! Ra đây giúp tôi dọn dẹp cái coi.”

Không có một âm thanh nào hồi đáp lại lời gọi của Mahi. Cậu đành chủ động đi vào bếp. Không mất quá lâu để tìm kiếm, chỉ vài bước liền thấy. Thanh niên bí ẩn vẫn còn ở đó, ngồi khép nép một góc. Mahi cũng chẳng nói chẳng rằng, rất tự nhiên chìa ra cây lau nhà còn loang nước nhớp từ trận chiến trước, đẩy thẳng tới trước mặt người con trai ấy.

“Sài cái này đi ha.”

Vậy mà tên kia lại thật thà run rẩy đứng dậy. Anh ta đón lấy cây lau nhà từ tay Mahi bằng hai tay, động tác chậm nhưng không hề do dự. Không hỏi một lời, không trách móc. Chỉ khẽ gật đầu một cái, nhỏ đến mức suýt nữa bị nuốt chửng trong khoảng lặng xung quanh.

Khuôn mặt Dys nọ vẫn còn tái nhợt, ánh mắt chưa hết bàng hoàng, vậy mà từng động tác lau dọn lại cẩn thận đến kỳ lạ. Như thể chính cậu ta là người đã làm bẩn nơi này, như thể việc lau chùi này là một cách để chuộc lỗi. Mahi đứng một bên, khoanh tay nhìn, không nói gì thêm. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng vải chà lên mặt sàn.

“Cậu nhớ tên cậu không?” - Mahi đột nhiên chọc chọc lưng thiếu niên.

“A! T… tôi… không nhớ. X… xin lỗi!” - thiếu niên giật bắn mình vì hành động của Mahi, cậu lẩn tránh đáp lại.

“Ò!”

Reng reng reng! - Điện thoại của Mahi bỗng đổ chuông. Thấy người gọi hiện tên Mizuki, Ú liền lăn sang chỗ khác nhận máy.

“Ú đây!” 

“Tối nay bọn này không về được. Tự kiếm đồ ăn đi nhen.” 

Giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh của Mizuki vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ hơi mệt mỏi và ỉu xìu. Hôm nay cô phải ở lại trường để tiếp tục xử lý tiếp phần trang phục cho đồ án. Còn Satozu đang bận làm việc nhóm với các em sinh viên. Mizuki gọi điện để tiện thông báo thay cho cả Satozu.

“Hể? Thiệt à? Hệ hệ!”

Mahi gần như không thể che giấu nổi sự phấn khích khi biết tối nay cả căn nhà sẽ thuộc về mình. Cậu quay một vòng giữa phòng khách, môi nở nụ cười không thể nào kiềm chế. Không Mizuki, không Satozu, không ai la mắng hay ngăn cản. Chỉ còn lại mình cậu và một buổi tối tự do tuyệt đối.

Bộ não Mahi lập tức vào chế độ. Đồ ăn! Đồ uống! Nhạc nền! Gối ôm! Và danh sách tối mật những việc chỉ được làm khi không ai ở nhà! Ý tưởng nối đuôi nhau chạy loạn khắp đầu cậu như tàu lượn siêu tốc.

Một đêm thả ga đang chờ phía trước và Mahi với trái tim vui như trống hội đã sẵn sàng bắt đầu chương trình đại náo của riêng mình.

“Khà khà! Giang sơn này thuộc về Ú!” - Mahi giơ hai tay lên trời, cười lớn.

“Nè nè! Mình chưa nói xong con Ú bíu này!” 

Mizuki có vẻ thật sự bất lực với Mahi. Cô chống tay lên eo, nhăn mặt lại như thể chỉ cần ngừng nói lại là cái nhà sẽ phát nổ vì ai kia.

“Mai bọn này mới về được nên nhớ khóa cửa cẩn thận. Ăn uống cũng phải tem tém lại nghe chưa? Có chuyện gì là phải gọi cảnh sát ngay! Đừng có giở mấy trò linh tinh ra đấy!”

Cô tuôn một tràng dặn dò dồn dập như bắn rap, không cho cậu có cơ hội chen vào. Ai chứ tên ú béo này không thể yên tâm được. Mahi ưỡn thẳng người, tay đặt nghiêm trên trán như đang chào nghi thức:

“Đã rõ!" 

Nói xong, cậu nhanh tay cúp máy cái rụp như sợ Mizuki ca thêm mười mươi điều răn nữa.

Mahi lắc lư cơ thể hân hoan quay lưng lại định ngồi xuống sofa tận hưởng buổi tối tự do, thì cậu khựng lại.

Dys vẫn đang đứng đó. Im lặng. Vẫn cái vẻ sợ sệt ấy. Đôi mắt rụt rè, long lanh bất an, không ngừng dán chặt vào Mahi. Nhìn căn phòng đã sạch bóng thậm chí có phần gọn gàng hơn trước cả khi con quái kia xuất hiện. Có vẻ Dys này đã hoàn thành tốt mọi việc.

“...À quên mất, còn cậu nữa…” - Mahi nhìn Dys đó lẩm bẩm như tự nói với mình.

Không khí trong phòng thoáng chững lại. Bốn mắt nhìn nhau. Mahi nuốt nước bọt cái ực, rồi bắt đầu đảo mắt. Cậu đang tính xem nên xử lý "người bạn ngoài kế hoạch" này ra sao mới hợp lý.

“Đợi xíu tôi biết một Systhi có thể giúp cậu.” 

Mahi vội lấy ra một chiếc điện thoại khác trong túi. Nó chỉ xuất hiện khi gặp phải điều gì đó thật sự bất thường. Đơn cử như kẻ nọ, một linh hồn không thuộc về thế giới loài người hay được cư dân ở Serdiezh gọi với cái tên Dys.

Danh sách liên lạc hiện lên trên màn hình với những ký tự kỳ lạ, uốn lượn sống động. Chúng không thuộc về bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào của thế giới này hay đúng hơn, không dành cho loài người. Mahi hoa cả mắt khi lướt qua. Không phải vì không hiểu mà vì nó lắm nét quá. Lướt một vòng, cậu cũng tìm thấy được đối tượng mong muốn.

Tiếng chuông ngân lên, đều đặn. Một hồi... hai hồi... ba hồi… 

“Ú đó à? Về chuyện lần trước cậu đã suy nghĩ xong rồi à?” 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, hơi trầm có chút hoảng nhưng rõ ràng.  Âm điệu không quá nghiêm túc, cũng không quá suồng sã vừa đủ tạo ra cảm giác đáng tin, thân thuộc.

“Không phải đâu anh trai à. Ú gọi vì có một Dys đi lạc tới nhà ú. Kahawa mau tới đây bưng cậu ta lẹ lẹ đi.”

Câu nói của Mahi khiến Kahawa thoáng sững người. Nỗi hụt hẫng hiện rõ trong ánh mắt, nhưng rất nhanh anh giấu nó đi sau vẻ điềm tĩnh quen thuộc. 

“À! Được rồi. Bọn tôi tới liền.”

Mahi tắt màn hình điện thoại, mắt vẫn dán vào anh ta như thể phát hiện sinh vật hiếm. Cậu bước lại gần, vòng quanh Dys ấy hai vòng, vừa đi vừa ngắm nghía, ánh mắt tò mò không che giấu.

 "Cậu biết chơi game chứ?" 

Mahi hỏi dò, vì thấy không biết phải làm gì tiếp với tên này nên cậu muốn kiếm chuyện tám nhảm.

"X... Xin lỗi tôi không biết cái đó." - anh ta cúi đầu lí nhí, cả người run khẽ như thể sợ Mahi sẽ tức lên đuổi mình đi.

"Thế cậu biết gì?" - Mahi nghiêng người tới gần, ánh mắt đầy soi mói.

"Điều tôi nhớ duy nhất là... Ừm tôi từng bưng bê đồ." - Dys ấy trả lời nhỏ xíu, giọng cẩn trọng.

"Hả? Ngỏm rồi vẫn không thoát khỏi ám ảnh với đời sống nô lệ tư bản hả?" - Mahi tròn mắt nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt ngạc nhiên. 

Họ cứ thế đứng như vậy một lúc. Mahi khoanh tay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lướt qua từ mái tóc rối bù đến hai chân run lẩy bẩy của cậu chàng. Cậu đang suy tính nên làm gì để giết thời gian trong lúc chờ Kahawa đến.

Còn Dys kia, mặt mày xanh mét như thể máu đã rút sạch khỏi người. Cằm run lập cập, lưng cứng đơ, hai tay lóng ngóng bấu lấy vạt áo mà chẳng biết nên giấu vào đâu. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của anh ta, Mahi gần như thấy mình giống một con quái vật hình người.

"Ú đã làm gì anh đâu mà anh làm như tối nay sẽ trở thành bữa tối của Ú vậy." - Mahi híp mắt đánh giá sự yếu hèn của kẻ đối diện nọ.

Dys giật thót, nuốt nước bọt đánh ực, đôi mắt mở to.

"Thôi đừng đứng đây nữa! Ú kiếm việc này cho anh làm."

Mahi búng ngón tay đánh tách, rồi chẳng cần hỏi han, nắm cổ tay áo Dys kia kéo đi tuồn tuột như kéo một con gấu bông.

"Chúng ta sẽ chơi game, Ú sẽ cho anh biết thế nào là thiên đường của cuộc sống trước khi anh lại phải tiếp tục cuộc đời khốn khổ của bản thân ở lần đầu thai kế."

Mahi cứ vậy kéo anh chàng nhát cáy kia xuống tầng trệt. Dys vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của người nọ.

Không quá lâu sau đó, nhóm của Kahawa cũng tới Tomahi. Lần này đến cũng chỉ đón có mỗi một Dys nên anh không huy động thêm người, chỉ đi cùng Linh - người đồng đội thân thiết của bản thân. 

Lúc họ tới, ánh hoàng hôn đã phủ lên mọi nẻo đường. Nắng nhạt, gió nhẹ và ánh sáng lười biếng lướt qua các mái hiên. Cảnh vật mang theo chút mỏi mệt của một ngày sắp khép lại.

Cửa tiệm Tomahi đã được mở sẵn từ trước. Ánh đèn vàng ấm hắt qua lớp kính phía trước, trải ra khoảng sân nhỏ những vệt sáng dịu như tấm thảm mời khách bước vào.

Kahawa tiến vào đầu tiên. Tiếng chuông gió nhỏ treo trên cửa vang lên một tiếng leng keng khẽ khàng như thay lời chào đón của cửa tiệm. Anh bỗng khựng lại nhẹ ở ngưỡng cửa, ánh mắt đảo nhanh một vòng, quét qua từng góc nhỏ trong quán. Không gian bên trong gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng có đôi phần trống trải.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ lại chính là chiếc bàn gỗ thấp và bộ ghế sofa cũ kỹ đặt lạc lõng ở khá sát cửa kính. Chúng nằm ngay dưới bóng đèn trần, nổi bật giữa không gian thưa thớt. Trên mặt bàn bày bừa vỏ bánh kẹo, ly nước uống dở vài cái còn nghiêng ngả như sắp rơi. Tựa như một ốc đảo lộn xộn giữa sa mạc ngăn nắp.

Và ở giữa đống hỗn độn đó, Mahi đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa, đầu chụm vào với một cậu trai có dáng vẻ gầy gầy. Dễ đoán ngay ra đây chính là Dys nọ đã được nhắc tới.

Cả hai hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của khách. Tiếng nhạc game phát ra từ chiếc máy khiến bầu không khí càng thêm buông lỏng. Mahi còn hồn nhiên rung đùi, vừa chơi vừa tranh luận hăng hái với Dys.

“Lâu không gặp Ú!” - Linh ló đầu xuất hiện từ sau lưng Kahawa vẫy tay chào hỏi.

“A! Cứu tinh mà tui nhắc tới đến rồi kìa! Nào nào ra chào hỏi rồi dắt tay nhau rời đi lẹ lẹ nhen!”

Mahi ngẩng đầu theo hướng giọng nói của Linh. Vừa thấy hai người, mắt cậu lập tức sáng rỡ lấp lánh còn hơn cả đèn pha giữa đêm. Không chần chừ lấy một giây, cậu bật dậy, đẩy cậu bạn mới quen tới trước mặt Kahawa và Linh.

Ánh mắt Kahawa dừng lại nơi Mahi, mang theo chút bất lực lẫn bối rối. Người nọ vẫn sôi nổi, vô tư, rối loạn và khó nắm bắt.

“Chuyện lần trước? Ú có thế suy xét thêm được không? Trở thành cố vấn của bọn tôi ấy.” 

Kahawa không nhắc tới vấn đề của Dys kia, thay vào đó anh đi thẳng vào điều mà bản thân đang mong ngóng.

“Hờ? À vụ đó à? Phiền lắm! Ú không muốn bị Ama phát hiện đâu.” - Mahi nhún vai lắc đầu từ chối. 

Satozu không quá ngạc nhiên với câu trả lời của Mahi. Anh chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt bỗng lạc đi, mang theo vẻ rầu rĩ rất khó che giấu, nhìn như một chú cún bị bỏ rơi đêm mưa. Linh đứng cạnh, im lặng một lúc rồi mới đưa tay vỗ vai anh, giọng bình tĩnh:

“Hóa ra… đây chính là chuyện khiến cậu trăn trở mấy ngày nay sao?”

Linh luôn rất nhạy bén, không quá lâu để y hiểu rõ vấn đề mà Kahawa băn khoăn, phiền muộn. Y chủ động ra mặt lựa lời thay anh.

“Bọn tôi biết đề nghị này khiến cậu khó xử. Nhưng nếu sau này cơ hội đến… hy vọng cậu vẫn có thể tiếp tục đồng hành giúp đỡ bọn tôi.”  - Linh dịu giọng nói với Mahi. 

“Được được được! Đúng ý ú!”  - Mahi gật đầu lia lịa tán thành tuyệt đối dụng ý của Lính.

Cứ nghĩ Mahi sẽ viện cớ trốn như mọi lần, vậy mà cậu lại chấp thuận. Kahawa sững người một lúc, rồi bất ngờ phấn chấn hẳn lên. Anh liếc nhanh sang Linh như xác nhận mình không nghe lầm, sau đó quay lại nhìn Mahi bằng ánh mắt rực sáng. 

“Cảm ơn ú nhiều lắm!” 

“Anh trai đây phải cảm ơn người anh em mến thương của mình mới đúng.” - Ú gật gù nhìn Kahawa.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Linh.” - Ấy vậy mà Kahawa cũng không băn khoăn linh tinh gì cả, Mahi nói sao anh liền làm như vậy.

“Hệ hệ… Giờ thì mời mấy kẻ không thuộc về nơi đây lượn giùm cái nha! Ú còn phải tận hưởng một đêm cô đơn huy hoàng trước khi hai người kia về nữa!”

Mahi vừa nói vừa cười gian, hai tay dang ra như một quý tộc ban lệnh trục xuất, đẩy đẩy đám Kahawa lùi dần về phía cửa. Cậu làm mọi thứ nhanh gọn và quyết đoán. Trước phản ứng quá bất ngờ đó, Kahawa và Dys nọ chỉ kịp ngơ ngác nhìn nhau. Một kẻ nhíu mày, một tên mở to mắt như thể còn đang chờ ai đó giải thích. 

“Cạch!” - Tiếng cửa đóng lại bằng một cú rầm gọn ghẽ, dứt khoát đến mức khiến cả khung cửa khẽ rung.

Linh đứng bên cạnh họ, khoé môi cong cong. Y lắc đầu, tiến lên một bước kéo hai tên đang thẫn thờ kia rời đi.

Cánh cửa đã đóng. Không gian yên tĩnh nhanh chóng trở về với Tomahi. Ánh sáng ngoài trời dần ngả hẳn sang gam màu dịu mát. Bên trong quán, Mahi chống nạnh hít một hơi dài. Cậu thở ra đầy mãn nguyện, lẩm bẩm như tuyên bố với chính mình:

“Cuối cùng đã kết thúc một ngày bất ổn. Giờ thì… giang sơn đêm nay chính thức thuộc về Ú đại nhân!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận