Buổi sáng ở Tomahi nhuộm một màu thanh bình và tĩnh lặng. Ánh nắng ngoài hiên dịu nhẹ, lặng lẽ trườn qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng mỏng như tơ lên nền gỗ nhạt màu. Gió từ hướng biển thổi vào, mang theo chút mằn mặn và cái ẩm lành lạnh quen thuộc. Chúng khẽ quấn lấy mùi bơ sữa trong không khí, tạo thành một thứ hương thơm khiến người ta muốn hít thật sâu.
Mizuki ra ra vào vào bếp liên tục. Cô đang phụ Satozu bê bánh ra ngoài để trưng bày chúng vào kệ tủ. Trong suốt quá trình cô không nói nhiều, chỉ tập trung vào từng công việc bằng một sự kiên nhẫn không phô trương. Mỗi bước đi, mỗi động tác đều gọn gàng và dứt khoát, không vội vàng nhưng cũng không hề chậm chạp. Cô chỉnh lại vị trí từng chiếc khay, lau nhẹ mặt kính bằng khăn khô rồi mới đóng lại cẩn thận.
Dưới lớp kính trong suốt, bánh được xếp khéo léo như những nét vẽ tinh tế, màu sắc tươi sáng đan xen nhau, từ những hình dáng giản dị đến những đường nét cầu kỳ tinh xảo. Mỗi chiếc bánh như khoe vẻ đẹp riêng, vừa duyên dáng vừa bắt mắt, khiến ánh mắt lạc vào giữa một thế giới đầy hứng khởi và ngọt ngào.
Không chỉ làm bánh, sáng nay Satozu còn chuẩn bị thêm kem tươi và sữa chua. Nguyên liệu đều được chọn theo mùa, xếp gọn trong những khay inox lớn. Màu sắc tươi tắn, mùi thơm dịu nhẹ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn nếm thử ngay lập tức.
Mizuki không cưỡng lại được sự mời gọi đó. Lúc Satozu vừa quay lưng đi, cô nhanh chóng lấy thìa xúc một miếng nhỏ ở mép khay, rồi lại nhón thêm một miếng nữa.
Chúng mát lạnh, tan ngay trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt dịu mà mềm mại đến mức khiến cô phải nheo mắt lại vì sung sướng.
Ở góc khuất trong căn bếp, có một kẻ đang len lén âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của Mizuki như thể đã phát hiện ra được điều tuyệt vời nhất trong buổi sáng hôm nay.
Mahi canh đúng thời điểm, trườn người từ nóc tủ xuống. Nhưng vì cái tầm vóc khiêm tốn của mình, Ú chẳng những không áp sát được Mizuki mà suýt làm hỏng cả kế hoạch, té thẳng xuống. May sao Mizuki vẫn chẳng hay biết gì. Thế là Ú ta nhanh trí chuyển sang phương án B.
Mahi phẩy phẩy tờ giấy mỏng in họa tiết vòng tròn ma thuật. Những nét chữ uốn lượn trên mặt giấy dần sáng lên, từng đường cong run rẩy như thể có một linh hồn đang thức giấc bên trong. Không khí xung quanh khẽ run lên, một luồng gió mảnh thoáng qua, chạm nhẹ vào tay Ú.
Chỉ một giây sau, tờ giấy ấy bắt đầu tan vào khoảng không, từng mảnh từng mảnh hóa thành vô số tia sáng vàng kim li ti, chậm rãi bay ra tán ra xung quanh theo một quy luật. Chúng không phân tán ra toàn bộ căn phòng bếp mà chỉ rải rác quẩn quanh vị trí gần Ú. Chúng như bụi sao, xoay vòng, tụ dần lại ở một điểm ngay trước mặt Ú.
Trong chớp mắt, ánh sáng ấy kéo dài thành một vệt mỏng manh như khói, uốn cong giữa không trung rồi chập chờn tan ra, như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ. Ở nơi mà ánh sáng dần nhạt đi, đường viền của vật thể khác bắt đầu hiện lên. Nó mờ mờ, đỏ thắm.
Một quả bóng bay màu đỏ chậm rãi xuất hiện hoàn toàn trước mặt Ú. Nó nổi bật giữa gần màu ấm cúng, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt phía trên. Ánh sáng lăn dọc theo đường cong bóng mượt của bề mặt, khiến nó càng thêm chói loà. Sau đó, dường như có bàn tay vô hình lau sạch đi sự huyền hoặc ấy. Tất cả thu về một hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ú chống cằm ngắm quả bóng đang xoay chầm chậm, miệng cong lên. Sau một thoáng ngắm nghía, Ú nhanh nhẹn trèo lên, thân hình có khi lớn hơn quả bóng vài phần. Nhưng tổng thể vẫn rất hài hoà.
Đây không phải lần đầu, nên khả năng giữ thăng bằng của Mahi trên quả bóng vô cùng tốt. Ú ta nghiêng người, điều khiển bóng bay đi, lướt một vòng quanh căn bếp như một bóng ma nhỏ để tránh “bứt dây động rừng”. Mỗi lần bóng chạm phải luồng gió từ cửa sổ, tốc độ của nó sẽ được gia tăng thêm.
Từng chút, từng chút một, Ú tiến lại gần Mizuki - người vẫn còn mải đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, hoàn toàn không biết có một sinh vật đang lặng lẽ tiếp cận với nụ cười tinh quái.
Mahi dần dần dí sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mizuki, Ú ta cười hì hì nói nhỏ:
“Ngon không? Cho xin miếng đi!”
Mizuki giật bắn người, nghẹn luôn miếng kem đang tan trong miệng. Cô ôm ngực, cố gắng nuốt xuống mà không ho sặc sụa giữa gian bếp. Gương mặt hơi tái nhẹ, có phần đỏ lên. Lúc ổn định được nhịp thở, đập vào mắt cô là một tên Ú béo đang cười khoái chí, cô lập tức quay sang lườm tên Ú kia.
Không cần nghĩ ngợi, Mizuki lập tức vung tay, đưa một đường gọn gàng giáng xuống đầu Mahi. Không quên chọc thủng luôn bóng.
Đương nhiên tên Ú béo này không kịp phản ứng rồi. Một cú đập giáng xuống ngay đỉnh đầu, đủ lực để khiến cậu lảo đảo, ôm đầu rên rỉ. Âm thanh “bốp” khẽ vang lên, nối tiếp đó là tiếng “bụp” của bóng nổ. Mọi thứ diễn ra thật sự quá chớp nhoáng. Ú ta còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau đã bị cảm giác mất trọng lực đổ ập tới.
Mahi chao đảo giữa không trung chưa quá hai giây rồi bị Mizuki tóm gáy giữ lại. Ú ta ngơ ngác một lúc liền nghe tiếng Mizuki phát ra phía sau:
“Giỏi quá ha?”
Biết bản thân đã hoàn toàn rơi vào tư thế không còn đường lùi, Ú ta vùng vẫy như con cá mắc cạn, hai tay quơ loạn xạ. Mỗi lần Mizuki cố ý siết nhẹ thêm một chút, động tác Ú lại càng mạnh hơn. Tỏ rõ thái độ phản kháng đến cùng. Không những vậy, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng Mizuki cười mỉa.
Thực tế quả thực phũ phàng, dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được bản thân đã là cá nằm trên thớt. Cuối cùng, Ú chịu thua, toàn thân rũ xuống, ngoan ngoãn thu liếm lại như một cục bông vừa được vớt khỏi chậu nước. Khuôn mặt tròn ủm ủ rũ quay đầu đối diện với Mizuki.
“Ú biết lỗi rồi, Mizuki tha mạng!” - Mahi làm nũng, cười cười nịnh nọt.
Nhưng cô nàng có vẻ vẫn chưa thoả mãn với sự trừng phạt vừa rồi. Mizuki hơi dùng lực ở cổ tay, lắc nhẹ Ú béo. Khiến Ú ta không kìm được mà rên rỉ lớn, nước mắt đã có dấu hiệu rơi.
“Hực hực, Ú biết lỗi rồi, hứa sẽ ngoan mà. Mizuki nhà ta là xinh đẹp nhất trần đời, giỏi việc nước đảm việc nhà, cái gì cũng toàn năng. Đồ may thì phải đẳng cấp thế giới. Chỉ cầm bút lên thôi cũng đã vẽ lên cả vũ trụ.” - Mahi sử dụng hết mọi vốn từ của mình, nịnh cô đến tận trời xanh.
Mizuki câm nín hoàn toàn trước mấy lời khen sến sẩm của Mahi, cô thở dài:
“Coi như nhà mi biết điều.”
Nói rồi, Mizuki cũng không quên đưa tay, thản nhiên kéo dài một bên má của Mahi. Lực không mạnh, nhưng đủ để da mặt căng ra thấy rõ.
Mahi rất cam chịu, ngoan ngoãn để Mizuki muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng Ú chỉ khẽ rên lên vài tiếng yếu ớt, chẳng rõ là vì đau, xấu hổ hay ấm ức. Ở trong tư thế lơ lửng giữa không trung này vốn đã cực kỳ khó chịu, mỗi lần cử động lại khiến người như xoay vòng vòng, chẳng có điểm tựa. Tệ hơn, Mizuki còn chẳng có chút ý định thu tay.
Ghẹo chán rồi, Mizuki nhẹ nhàng đặt Ú xuống đất. Ấy vậy mà Ú ta theo đà nghiêng người, cơ thể đổ xuống, thuận thế úp mặt luôn xuống sàn. Khiến người đối diện phải câm nín giật giật khóe môi liên tục.
“Vậy cứ nằm đó đi, chị đây xem cưng ăn vạ được bao lâu!” - Mizuki khoanh tay, không nhìn Ú nữa.
Duy trì tư thế đó được một lúc, Mahi cuối cùng cũng cảm thấy thật vô nghĩa, vốn dĩ Ú ta cũng định ăn vụng kem tươi như Mizuki. Nhưng lại bắt gặp mấy biểu cảm buồn cười của cô nàng nên mới nổi hứng dọa chơi cho vui. Thành công đó. Nhưng hậu quả thì… ờ, hơi vượt ngoài dự tính. Nào là bị đánh một phát đau điếng, bóng nổ, còn bản thân thành trò hề.
Sau cùng Ú cũng chịu bò dậy. Đơn giản vì muốn ăn vụng kem cùng Mizuki, chứ tuyệt nhiên không phải vì không được cô dỗ vài câu, càng không phải vì nằm lâu quá đau mặt.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau vài giây với tư thế chống tay, tên Ú này lại đột ngột đổ người xuống lần nữa, trở về đúng dáng vẻ cũ như thể chưa từng có ý định đứng dậy. Hành động bất ngờ đến mức Mizuki đang lén lút quan sát, định thời cơ chín muồi sẽ tiến tới vỗ về đôi chút cũng phải cạn lời.
Mizuki lắc đầu, cô sau cùng vẫn thoả hiệp với ý đồ của Mahi.
“Rồi rồi, đứng lên đi.” - Cô nhỏ giọng dỗ dành.
Mizuki ngồi xổm xuống, bế Ú lên, đặt Ú đứng lại trên mặt sàn. Động tác dứt khoát, gọn gàng, lực vừa phải như thể cô đã quá quen với việc “xử lý” thực thể lười nhác này khỏi mặt đất.
Ú ta giờ mới tươi tỉnh hẳn, cười hề hề khoái chí vì mục đích đã thành công mỹ mãn.
Sau đó, hai đứa kéo nhau tới trước tủ lạnh, chụm đầu vào với nhau, vai kề vai đứng trước khay kem đã bị Mizuki múc mất một góc khá to kia như thể trò hề vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mahi chỉ chỉ khay bánh, hỏi nhỏ:
“Ngon không?”
“Nói thừa. Ngon lắm luôn á. Ăn thử lẹ đi, Ama vào là chỉ có nước nhịn.” - Mizuki thì thào đáp, tay đẩy nhẹ khay kem về phía Mahi, không quên đưa chiếc muỗng của bản thân cho cậu.
Ú ta nhanh chóng nhận lấy rồi nở một nụ cười thích thú. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa định xúc thử một muỗng, một giọng nói trầm thấp có chút bất lực bỗng vang lên từ cửa:
“Muốn ăn thì cứ bảo, sao phải khổ sở tới vậy.”
Cả hai giật nảy, quay phắt lại.
Satozu đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm theo một bó hoa, hương dịu nhẹ lan theo từng bước chân anh. Hai đứa kia liền vô thức cứng người, mặt đơ ra, không dám thở mạnh.
Không ai lên tiếng, cũng không dám giải thích, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu, lùi dần khỏi tủ lạnh như thể rút lui khỏi hiện trường phạm tội.
Satozu chẳng tỏ vẻ giận dữ hay trách móc, chỉ khẽ cười một tiếng bất đắc dĩ. Anh tiến tới tủ đồ phía sau lưng Mizuki và Mahi đặt bó hoa lên kệ. Động tác chậm rãi, từ tốn.
Sau đó, Satozu thuận tay mở tủ, lấy hai chiếc ly thuỷ tinh, thong thả lướt qua hai kẻ đang cúi gằm mặt kia, múc kem bỏ vào từng ly một.
“Của hai người đây.” - Satozu đưa hai ly kem tới trước mặt Mizuki và Mahi.
Chỉ chờ có vậy, Mizuki với Mahi mới dám ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy. Mizuki cầm ly trên tay gãi đầu cười khì, vẻ mặt ngại ngùng mà cũng thật ranh mãnh. Còn Mahi thì lẽo đẽo lại gần anh, vừa lắc lư bên cạnh vừa cười hề hề nịnh nọt.
…
Đến độ một, hai giờ chiều, sắc vàng sẫm dần loang ra nơi chân trời, chúng vừa rực rỡ vừa dịu dàng như gợi báo hiệu cho bước chuyển mình. Vì vẫn còn ở lưng chừng giữa xuân và hạ, cái nóng chưa kịp bùng lên gay gắt, ánh mặt trời chỉ đủ làm ấm mặt đất chứ chưa đến mức hầm hập khó chịu. Nơi này lại còn kề cận biển, gió từ khơi xa khẽ tiến vào, mang theo vị mằn mặn khiến không khí thêm phần khoan khoái, dễ chịu và có chút lười biếng.
Mahi dừng lại trước cửa ra vào, bàn tay siết lấy cần kéo của chiếc xe chở hàng đỏ tươi, sắc màu ấy nổi bật hẳn giữa khung cảnh xung quanh. Ở tay kia, cậu cầm một tờ ghi chú đã hơi cong nếp vì được gấp vội. Trước khi rời đi, cậu khẽ ngoái đầu, vẫy tay chào Mizuki ở quầy lễ tân. Không đợi lời đáp lại, Mahi thản nhiên khép cửa. Ngay sau đó, tiếng lăn rì rì của bánh xe vang lên, đều đặn theo từng bước chân cậu, rồi dần xa khuất.
Nhiệm vụ hôm nay của Mahi khá đơn giản, đó là mua bổ sung những vật phẩm còn thiếu cho quán. Vì Tomahi chỉ là một tiệm bánh nhỏ, nên ngoài những nguyên liệu cơ bản cần nhập đơn lớn như bột mì, đường, bơ hay cà phê, trà khô cho quầy pha chế. Phần lớn nguyên liệu khác đều phải mua lẻ bên ngoài để giữ sự tươi mới.
Ngoài ra, nếu còn dư tiền sau khi mua sắm, Mahi có thể thoải mái giữ lại làm của riêng. Buổi sáng nay, Mizuki thậm chí còn chuyển thêm một khoản cho cậu, dặn mua bổ sung đồ ăn vặt để chất đầy vào chiếc tủ nhỏ của hai đứa. Nhờ vậy, tính đến hiện tại, Mahi có thể coi như đang “rủng rỉnh” lắm, nếu bỏ qua khoản chi phí dành cho nguyên liệu thì ví tiền cậu quả thực khá dày.
Mahi vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài giai điệu lạc quan, nét mặt bừng sáng, chẳng hề che giấu nổi niềm vui và sự phấn khích đang trào ra. Khi đến đoạn đường dốc, cậu bất ngờ bật người nhảy lên chiếc xe, để mặc cho nó lao vun vút xuống dưới. Tiếng cười giòn giã bật ra liên hồi, vang lẫn trong tiếng gió rít bên tai, trong khi đôi tay cậu vẫn không ngừng xoay chuyển cần kéo, điều chỉnh hướng đi của xe.
Chiếc xe đỏ lao vun vút theo con dốc, tốc độ ngày càng tăng, Mahi cảm thấy bản thân nên dừng lại. Vì vậy cậu nghiêng người, hai tay siết chặt cần kéo rồi bất ngờ bẻ mạnh sang một bên. Chiếc xe lập tức lượn vòng, bánh trước ma sát với mặt đường kêu ken két, tạo thành một vòng cung bụi nhỏ bay tung lên. Nhờ những cú đánh lái liên tiếp, xe chậm dần lại, cuối cùng dừng hẳn khi còn cách chân dốc một quãng ngắn. Mahi chống chân xuống, giữ thăng bằng, miệng vẫn cười khoái chí.
Thật may là Ú chọn đúng lúc con phố vắng vẻ để bày trò nghịch ngợm. Nếu đang đông người qua lại, e rằng khó tránh khỏi một phen va chạm ồn ào. Dĩ nhiên, sự vắng vẻ ấy cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Lác đác vài bóng dáng già nua thong thả bước đi tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy. Và không chỉ con người chứng kiến mà còn có những thứ không bình thường cũng hiện diện, lặng lẽ dõi theo. Thiếu niên đang tới gần Mahi cũng vậy.
Dưới ánh sáng dịu dàng chưa kịp gắt gỏng, chàng trai ấy hiện lên như một nét chấm phá rực rỡ trên nền chiều. Vóc dáng cao ráo, gương mặt mang đường nét thanh tú của tuổi học trò. Mái tóc đen được nhuộm ombre nhạt dần về phía ngọn, hơi xù và vểnh tự nhiên. Kiểu tóc ấy chẳng hề gọn gàng, nhưng lại chất chứa một sự phóng túng, giống như những kẻ lãng tử trong thước phim cũ - những con người sống theo bản năng, chẳng buộc mình trong bất kỳ khuôn khổ nào.
Thiếu niên ấy thoáng có ý muốn cất lời với Mahi, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra cả hai đang đứng giữa đường - nơi phố xá vẫn còn dòng người thưa thớt qua lại. Sau một nhịp do dự, cậu hạ ánh mắt, kìm nén sự thôi thúc trong lòng, chọn cách im lặng mà bước theo chân Mahi.
Mahi dường như chẳng hề nhận ra có ai bám phía sau. Cậu vẫn vô tư kéo chiếc xe đỏ, vừa đi vừa tiếp tục ngân nga giai điệu vẫn còn dở dang. Tiếng hát lẫn vào nhịp lăn đều đều của bánh xe trên mặt đường tạo thành một khúc điệu giản đơn, ngẫu hứng. Trái lại, phía sau, từng bước chân của chàng trai kia lại mang tính toán rõ rệt. Khoảng cách giữa họ được giữ một đoạn cố định. Chính xác mà nói, đó không phải ngẫu nhiên, mà là lựa chọn của thiếu niên ấy: không quá gần để lộ ý định mà cũng chẳng quá xa để mất dấu.
Dạo phố một hồi, cuối cùng Mahi cũng dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa cần đến. Thật ra gần chỗ ở cũng có một tiệm, nhưng cậu ít khi lui tới. Mahi thường chọn đi xa hơn. Một phần vì sở thích, một phần vì còn lưu luyến cái cảm giác ngày bé mỗi khi được ra ngoài đi chơi xa cũng như cái cảm giác được nhìn thấy một nơi chốn mới mẻ. Chúng đều đã từng khiến cậu háo hức không thôi.
Giờ thì đã lớn, niềm hứng khởi ấy không còn rõ rệt như trước, có lẽ cũng bởi hầu hết tiệm tạp hóa trong thành phố này cậu đều ghé qua ít nhất một lần rồi. Việc có ghé thường xuyên hay không, rốt cuộc lại phụ thuộc vào độ siêng và túi tiền của cậu vào ngày hôm ấy.
Mahi vừa đặt chân đến cửa thì điện thoại trong túi khẽ rung, báo hiệu có tin nhắn. Cậu rút ra xem, tin nhắn từ Mizuki hiện ngay đầu màn hình:
Mizuki: “Nhớ ghé tiệm hoa bà Bize lấy mấy chậu hoa, rồi qua tiệm may nhận vải tui đặt hôm qua. À đừng quên ghé chợ mua thêm nguyên liệu cho bữa tối.”
[đính kèm một tấm ảnh chụp danh sách nguyên liệu và thông báo chuyển khoản]
Mahi rầu rĩ, lướt nhanh ngón tay:
Mahi: “Ủa, đi chợ thôi mà biến thành nguyên cái hành trình à?”
[meme bản thân hoài nghi nhân sinh]
Vài giây sau, màn hình sáng lên.
Mizuki: [meme bản thân với gương mặt đe dọa]
Mahi: [meme bản thân khóc lụi nhà, nước mắt mũi tèm nhem]
Một tin nhắn khác từ Mizuki hiện ra ngay sau đó:
Mizuki: “Ngoan, tý về tui cho thêm tiền tiêu vặt.”
[kèm meme xoa đầu]
Mahi thấy tin nhắn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hề hề mãn nguyện. Cậu nhanh chóng nhắn lại một câu: “Đã rõ.” rồi tắt màn hình điện thoại cất lại vào người.
Mahi trở lại với công việc đầu tiên: tiến về phía tiệm tạp hóa. Cánh cửa kính tự động tách sang hai bên, phát ra tiếng ting như lời chào đón. Mahi nhanh chân kéo chiếc xe đỏ bước vào trong.
Vì lịch trình bất ngờ dài thêm, Mahi chẳng còn thời gian thong dong ngó nghiêng như mọi khi. Ú ta lướt dọc các dãy kệ, tay thoăn thoắt lấy đủ những món đồ có trong tờ ghi chú. Ngoài ra cậu còn ghé ngang qua mấy quầy hàng ăn vặt để lấy thêm vài món mới toanh, cộng cả mấy loại quen thuộc mà Mizuki vẫn thích.
Trước khi ra quầy, Mahi còn ghé ngang qua dãy tủ lạnh, lấy ra hai cây kem và một chai nước ngọt vị trái cây mát lạnh. Hơi nước bám trên vỏ chai lấm tấm đọng lại trên tay cậu, khiến Mahi không kìm được mà nở một nụ cười thích thú.
Kiểm lại một lượt, cảm thấy đã đủ, Mahi mới đưa tất cả cho nhân viên tính tiền. Tiếng máy quét vang lên liên tiếp, gọn gàng nhanh chóng như điểm chốt cuối cùng cho chuyến “càn quét” vừa rồi. Chuyển khoản xong xuôi, Mahi nắm lấy cần kéo đi ra khỏi cửa tiệm.
Bên ngoài, chàng trai trẻ vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản khó đoán, thoáng vương chút thất thần. Chỉ đến khi Mahi đi ra, thiếu niên dường như mới bừng tỉnh, vội vã theo sau. Nhịp chân cậu ta đều đặn, lặng lẽ, từng dấu in xuống mặt phố, không rời lấy nửa tấc.
…
Mahi rảo bước vài vòng rồi men theo đường tới công viên. Giờ này nơi đây khá vắng, chẳng mấy bóng người qua lại, cũng không có trẻ con nô đùa thường thấy. Cậu ngáp một cái dài, chậm rãi tiến về phía cầu trượt. Ngay bên cạnh đó có một ống nước bê tông lớn nằm lăn lóc như một vật trang trí bị bỏ quên. Mahi vòng ra phía sau ống nước, tìm một vị trí thuận mắt rồi thả người ngồi xuống.
Chàng trai khựng lại sau khi thấy hành động đi ra sau ống nước của Mahi. Trong thoáng chốc, cậu trai trẻ lưỡng lự giữa bước tới và dừng lại. Rốt cuộc, Kai cũng lựa chọn tiến gần, chậm rãi tựa lưng vào ống bê tông. Giữa họ, chỉ cách nhau đúng một vòng ống lạnh lẽo.
Thiếu niên mím môi, đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng: “Chú?”
Mahi như chỉ chờ có thế, khóe môi khẽ cong lên. Cậu lập tức đáp lại: “Gọi Ú.”
Giọng thiếu niên vang lên, khàn khàn kéo dài ở chữ cuối, nghe như trộn lẫn cả sự chán nản lẫn chút bực tức kìm nén. Rõ ràng cậu đã bị phát hiện từ sớm, thế mà người kia còn vòng vo mãi chẳng chịu nói thẳng mà kéo cậu đi vòng vèo liên tục:
“Chú Ú!”
Mahi cau mày, khóe miệng mím chặt như nuốt không trôi sự bực bội. Giọng cậu bật ra gắt gỏng, rõ ràng là đang nỗ lực uốn nắn cách xưng hô của thiếu niên kia cho vừa tai mình, thế mà cậu ta cứ cố chấp thêm thắt cái kính ngữ khó chịu vào:
“Vãi! Gọi Ú thôi, thằng nhóc thối này.” - Mahi ló người phía trên ống nước, nở một nụ cười ranh mãnh rồi thả cây kem và chai nước xuống, coi đó như một sự trả thù nho nhỏ.
Kai hứng trọn cả hai vật cùng lúc, nhăn mày, tay vội đỡ lấy, mắt liếc nhanh để xem thứ gì vừa rơi trúng mình. Đó là một cây kem và chai nước trái cây còn đọng nước. Vài giọt còn rơi vung vãi lên đầu khiến cậu chàng phải lắc mạnh, rũ đi cái lạnh thoáng qua đó. Rồi chậm rãi, cậu ngẩng lên liền thấy Mahi đang lè lưỡi làm mặt quỷ với mình.
Kai giật giật khóe mắt. Ngay lập tức quay đi không dám duy trì ánh mắt. Mệng thiếu niên lí nhí, miễn cưỡng sửa cách xưng hô chỉ để nhanh chóng kết thúc cái màn đối thoại vớ vẩn này:
“Ừ thì… Ú!”
“Cảm… ơn…” - Tay cậu vụng về vuốt mái tóc, mắt thoáng liếc trộm, nhịp nói kéo dài như muốn lấp đi sự bối rối.
“Hehe!” - Mahi cười với cậu, Ú nhanh chóng nhảy xuống, khoanh chân ngồi ngay bên cạnh cậu.
Thiếu niên hơi giật mình trước màn “tấn công” bất ngờ của Mahi, cậu nhích người ra xa một chút theo bản năng. Chàng trai mím môi, im lặng vài nhịp rồi mới hít sâu ngẩng lên nhìn thẳng Mahi:
“Thế Ú còn nhớ tôi không? ”
“Muốn nói chuyện tử tế thì làm con người trước đã.” - Mahi hơi cúi đầu vân vê cây kem.
Ngay khi tiếng của Mahi vừa dứt, Kai giơ tay lên che mắt, đầu hơi ngẩng ra sau. Đôi vai thiếu niên khẽ run như đang cố nuốt xuống cơn bực dọc kéo tới nhanh như phản xạ. Trong thoáng chốc, cậu chỉ muốn xông tới, tặng cho tên Ú kia vài cú đấm thật ra trò cho hả giận. Thế nhưng, lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm lại.
Kai nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Gần đây, cậu nhận ra bản thân ngày càng dễ mất kiềm chế, một vài câu trêu chọc vu vơ cũng đủ khiến cậu cau mày, nổi nóng. Không những vậy còn có xu hướng bạo lực. Kai hít sâu thêm một lần nữa, cố tìm lại sự bình thản quen thuộc.
Âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Tĩnh lặng tới mức có cảm giác cả thế giới đang nín thở như thể đang chờ Kai cất tiếng. Cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua, mang theo chút nóng hầm hập lẫn tiếng ve rền rĩ.
Khoảng lặng đầu, khuôn mặt thiếu niên khẽ nhăn lại, đường nét cứng đờ như bị kéo căng bởi một cơn đau mơ hồ. Mồ hôi rịn ra, chảy dọc theo thái dương, lăn xuống cằm rồi rơi tách xuống nền cỏ. Tiếng thở gấp bị kìm nén nơi cuống họng, nghẹn lại thành những nhịp ngắt quãng. Mỗi hơi hít vào đều nặng nề, như thể không khí quanh cậu cũng đặc quánh lại. Cứ như thể việc tập trung, chỉ để giữ cho bản thân không trượt khỏi thực tại là một cực hình.
Mahi dõi theo chăm chú từng đường nét, biểu cảm của Kai. Khuôn mặt Ú có chút trầm buồn, muốn tiến tới an ủi thiếu niên nhưng rồi lại thôi.
Tưởng chừng như khoảng lặng ấy đã kéo dài thật lâu, nhưng khi nhìn lại, tất cả chỉ là vài phút ngắn ngủi. Kai dường như cũng đã tìm thấy một lối thoát mơ hồ giữa mê cung của chính mình. Cậu mở mắt, ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử rung nhẹ, lộ ra thoáng hoảng sợ xen lẫn ngơ ngác rồi rất nhanh, mọi thứ đọng lại chỉ còn nét mỏi mệt.
“Được rồi!” - Cậu tự dưng gắt khẽ, âm sắc rõ ràng.
“Giờ thì chú à không Ú có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi được rồi chứ?” - Kai nhìn Mahi.
Mahi ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của Kai. Ú ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi gãi đầu lúng túng:
“Không?” - Mahi hơi kéo giọng dài ra, mặt tỉnh bơ.
Cả hai im lặng một thoáng, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng lá xào xạc. Mahi cảm nhận rõ nhóc này dường như sắp thôi không kìm nén bản chất nóng nảy nữa. Đồng tử Ú đảo qua đảo lại, lướt nhanh như muốn tìm đường thoát khỏi cái nhìn sắc lẹm phía trước. Hoặc cũng có thể Ú ta thật sự đang cố vắt óc ra để nhớ xem thằng nhóc này là ai.
“Chú à… à không Ú đùa tôi đấy à?” - Kai khằng giọng, bàn tay cậu bỗng siết chặt.
“…Cũng không hẳn… Mà nhóc đến tìm Ú làm gì? Kahawa chỉ cho à? Ngoài Kahawa ra thì ít ai biết về Ú lắm.” - Mahi ngáp dài hỏi, không hề để tâm tới tâm tính thất thường của Kai, giọng Ú ta uể oải kéo theo cả cái lưng đổ gục xuống phía sau.
Thiếu niên đã chán ngấy cuộc đối thoại dài dòng chẳng đi đến đâu. Cậu hít nhẹ một hơi, ép bản thân giữ giọng điệu lễ phép dù nét mặt đã đanh lại vì cái kiểu nói chuyện lươn lẹo của Mahi:
“Ú làm thầy hướng dẫn cho bọn tôi đi!”
“Haha… Đúng là chả có gì tốt lành thật!” - Mahi im lặng một thoáng rồi lập tức xụ mặt.
Kai không đáp lại ngay. Cậu ta hơi nheo mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng hơn vẻ ngoài tưởng như vô tư của cuộc trò chuyện này.
Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, ánh mắt Kai liếc qua gương mặt đối diện. Ừ, đúng là… chỉ có cái mặt. Nhưng hình dung sao nhỉ? Chàng trai chẳng biết phải miêu tả thế nào về một người còn khác người hơn cả mình mà vẫn lả lướt tung tăng trên đường phố.
Lúc Kahawa đưa bức hình cho Kai, cậu đã khá ngạc nhiên. Người trong ảnh hoàn toàn khác với hình bóng mà cậu từng gặp trước đây hay đúng hơn, người trong ảnh vốn không phải “người” theo cách cậu từng biết. Nếu không phải còn cái tên, chắc thiếu niên đã hoài nghi chính cả bản thân mình rồi.
Kai trống tay, ánh mắt vô định hướng về phía trước. Cậu vừa thấy phiền não, vừa cảm giác cuộc đời mình như một trò đùa trớ trêu như thể mọi thứ đều được sắp đặt trước để cậu chỉ biết lắc đầu mà bước tiếp.
Thấy đối phương đột nhiên im lặng mãi không lên tiếng, ánh mắt Ú ta thoáng nheo lại. Ú thấy cây kem của Kai đã tan hết, may sao chưa bóc vỏ vẫn cứu kịp. Sau vài giây, Ú nhích lại gần chọt nhẹ vào đùi Kai:
“Nhóc không ăn kem à? Mà kem cũng tan rồi hay nhóc đưa lại cho Ú đi.”
Kai ngồi đó, chỉ hơi nghiêng đầu. Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu ta để tâm đến lời của Ú. Thế nhưng, ánh mắt kia lại dần trở nên sâu hơn, mang theo sự dò xét thẳng thừng khiến Ú không khỏi thấy khó chịu.
Mahi khẽ giật giật khóe miệng. Ú ta nghiêng người, hạ thấp vai rồi xoay nhẹ cánh tay, tung một cú đấm giả vào bắp tay của Kai. Động tác tưởng chừng chỉ là trò đùa nhưng lại có lực đạo vừa đủ để khiến người đối diện theo bản năng mà cảnh giác.
Kai lập tức giật mình, ánh mắt thoáng lóe lên, cơ thể phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Cậu co cánh tay lại, cả nửa người theo đó nghiêng về sau.
Cú đấm của Mahi vì thế hụt hẫng trong không khí. Nhưng thay vì bực bội, Ú bật cười khoái trá, trong nụ cười còn xen lẫn sự thích thú khó giấu. Ai mà ngờ tên nhóc ấy lại tin tưởng Mahi đến mức phản ứng như vậy.
Kai thoáng sững sờ, ngơ ngác mất một nhịp mới kịp nhận ra. Khoảng cách giữa hai người tuy đã rút ngắn nhưng cánh tay của Mahi dẫu có vung ra vẫn chẳng thể nào chạm tới được.
Mahi thì khác. Ú ta bật cười sảng khoái, chẳng thèm che giấu chút nào ý định trêu chọc của mình. Tiếng cười ấy vang thẳng vào khoảng lặng, khiến thiếu niên càng thêm lúng túng. Đôi gò má Kai bất giác ửng hồng, bàn tay khẽ siết nơi đầu gối. Dù đã quay mặt sang hướng khác để trốn tránh, vẻ bối rối ấy vẫn hằn nguyên trên từng đường nét, không sao giấu được.
Cảm thấy thật vô vị, Mahi dừng cười, chém miệng, thôi không chọc Kai. Ú ta hơi nghiêng người về phía trước bắt đầu từ tốn nói một tràng dài:
“Vấn đề mà chú đề cập tính sau đi. Giờ Ú không còn thời gian rảnh để tiếp chuyện nữa. Kahawa chắc đã đưa cho nhóc địa chỉ nhà Ú rồi. Nên giờ nhóc tới đó trước đi ha. Tiệm bánh Tomahi ấy, trước cửa vẫn còn để một con rối hơi hình của Ú đang lắc lư ấy.”
Vừa dứt lời, Mahi liền thở gấp, trông có chút ngốc nghếch. Khiến Kai muốn vương tay ra giúp đỡ. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, bàn tay kia chỉ dừng lửng giữa khoảng không. Cuối cùng, cậu vẫn ngồi im, lặng người nhìn theo.
Kai quay đầu đi không nhìn Mahi nữa, thiếu niên ấy khẽ liếm môi, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân. Dường như cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nghe theo lời của Mahi hay cố chấp ở lại để tiếp tục thuyết phục. Nhưng câu nói tiếp theo của Mahi đã khiến cán cân nghiêng hẳn về vế trước:
“Muốn thuyết phục một người, nhóc phải hiểu được người đó trước đã. Từ nãy giờ ngoài nhìn Ú, nhóc chả nói được lời gì đáng để bận tâm tới cả luôn ấy. Tên còn không thèm giới thiệu tử tế cơ.” - Mahi sau khi ổn định lại được nhịp thở, khuôn mặt liền tỏ rõ sự ghét bỏ với tên nhóc bất ổn trước mặt.
Kai cúi đầu thấp hơn, ánh mắt dán chặt xuống mũi giày, cậu chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng. Thiếu niên trẻ hít vào một hơi, định mở miệng tiếp lời. Nhưng chưa kịp thốt ra, Mahi đã tiến lại gần đẩy vai cậu một cái.
“Nhóc tính ngồi đó đến bao giờ hả?”
Mahi chống hai tay lên hông, cố bắt chước điệu bộ Mizuki mỗi khi tức giận. Cậu phồng má, nghiêng đâu ra vẻ nghiêm nghị nhưng đáng tiếc là chả có sức uy hiếp nào cả.
“Ha!”
Kai đột ngột cười lớn, nụ cười sáng rỡ, hồn nhiên như một buổi chiều tuổi thiếu thời không vướng bụi. Dường như đến tận lúc này thiếu niên ấy mới rũ bớt được lớp gai nhọn quanh mình để lộ dáng vẻ chân thật hiếm hoi, không còn cái vẻ dè chừng ban đầu nữa. Tuy kết quả này không nhanh như trong mong đợi của Mahi, nhưng Ú ta cũng thấy rất vừa lòng rồi. Vì vậy Ú liền cười theo.
“Vậy giờ đi nhé?” - Mahi vỗ nhẹ vai Kai.
Tuy đáy mắt còn vương nét ngập ngừng, đầy do dự nhưng rồi thiếu niên ấy vẫn nhẹ gật đầu, ngoãn không nghe theo mà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu cũng không quên nghiêng đầu nhắc nhẹ, nét mặt cũng trở lên rụt rè hơn, có chút sợ hãi không hiện rõ:
“Đừng bỏ tôi… Tôi chờ Ú ở đó.”
Mahi rơi vào trầm ngâm trước câu nói ấy, ánh mắt Ú ta dừng lại trên bàn tay trái đang run nhẹ của Kai. Cân nhắc một thoáng, không quá lâu, chỉ trong chốc lát, Ú đã nhanh chóng lấy lại vẻ bất cẩn thường ngày, hô lớn:
“Nhớ gọi trà sen và bánh bông lan mật ong ăn thử nhá. Quy bơ không tồi đâu, còn có cái gì mà Ngọc đậu đỏ á!”
Chàng trai ấy chỉ hơi gật đầu, coi như bản thân đã nghe rõ. Đi được một khoảng, Kai mới sực nhớ ra một chuyện. Cậu liền dừng lại, quay nửa người, gãi đầu nói:
“Kai Noveris. Ú gọi tên tôi là được.” - Gò má cùng vành tai cậu đỏ lên.
“Hở? Nói lại xem nào?” - Mahi vừa trở lại với việc mút tiếp túi kem đã tan hết của Kai, quay đầu hỏi lại.
Kai hít nhẹ một hơi rồi quay phắt đi, nói to hơn, giọng pha lẫn chút ngại ngùng khó hiểu dù Ú không hề thốt ra lời gì mang tính trêu ghẹo:
“Kai Noveris! Gọi tên tôi là được!”
Cậu không đợi phản ứng của Mahi, quay người rời đi, bước chân nhanh và dứt khoát như thể sợ nếu chậm thêm một nhịp thôi, điều gì đó sẽ kéo mình ngoái lại.
Bóng lưng thiếu niên ấy dần thu hẹp dưới nắng, cuối cùng bị nuốt chửng trong ánh vàng trải dài.
Mahi giữ nguyên tư thế, Ú ta dõi theo hướng thiếu niên biến mất. Không gian trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.
Mahi xụ mặt, rầu rĩ vương người đứng dậy. Ú ta cảm thấy hôm nay bản thân đi nhầm chân ra khỏi cửa rồi. Nếu không sao tự dưng từ trên trời lại rớt xuống một cục phiền phức cơ chứ? Nhưng cục phiền phức này, Ú chịu được.
0 Bình luận