Tập 01: Thần chú ở đây là chiến lược
Chương 2: Vương quốc cuối cùng
1 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:
Tên của nó là Veyrhall. Cái tên ấy nghĩa là tảng đá cuối cùng trong cổ ngữ nhân loại, một thứ ngôn ngữ đã không còn ai giảng dạy từ mười năm trước. Tên gọi ấy không phải để kiêu hãnh. Chỉ là sự thật.
Veyrhall từng nằm ở trung tâm của tám liên hiệp người. Giờ đây, nó chỉ còn là mép rìa của bản đồ, bị lấn dần bởi rừng chết, băng độc và lãnh địa của các chủng tộc dị loài. Nó không còn là thủ đô, mà là trại tập trung của mọi thứ: chiến địa, xưởng rèn, nhà xác, bệnh viện, trại tù, kho lương và tòa nghị sự.
Tại tầng trên cùng của Cung Đá, nơi tập trung những bộ óc còn sót lại của nhân loại, một buổi họp khác lại đang diễn ra. Trời bên ngoài vừa bắt đầu rơi tuyết mỏng.
Magister Loen, phụ trách hậu cần, đưa một tay lên lau trán.
"Ba ngàn rìu cỡ trung của xưởng Feldrun đã mất tích trong hành trình về từ Rùnbach. Đoàn tiếp vận chậm ba ngày. Chúng ta sợ đã bị chôn dưới lớp tuyết đỏ ở đèo bắc."
Tể tướng Radric nhíu mày, tay nắm chặt cuốn sổ thu ngân quốc khố.
"Ba ngàn rìu? Mỗi cây rìu giờ đáng giá một đầu người. Và đó là đoàn cuối cùng từ Feldrun. Nơi đó giờ đã là đầm độc."
"Chúng ta không còn xưởng nào khác. Cứ mỗi mười bộ giáp rách từ tiền tuyến gửi về, chỉ vá được ba. Gỗ tốt bị bọn Tindrath cắt sạch để đốt làm khói độc. Sắt thì chảy máu từ mạch đất từ tám tháng trước."
Tướng quân Myren im lặng cho đến khi tất cả ngừng nói. Ông nhổ một cọng tóc bạc khỏi tay áo rồi nhìn thẳng vào bàn đồ treo trên tường.
"Nếu Mervel không được tiếp viện trong bốn ngày tới, phòng tuyến phía tây sẽ sập."
Radric thở mạnh.
"Chúng ta không còn gạo cho quân tuyến đó. Ngựa thồ đã chết gần hết vì tuyết đỏ. Dân đã ăn cả yên ngựa và vỏ bánh xe."
Loen đặt một ngón tay lên trán.
"Nếu không rút khỏi một mặt trận, chúng ta không sống nổi qua đông. Hôm qua, ở Glaiv đã có ba vụ bạo động. Chúng cướp kho muối, đốt trạm phát thực và treo xác hai quan thuế."
Myren ngẩng đầu.
"Ngươi bảo ta rút? Nếu rút, Velenh sẽ chiếm đồng lúa. Khi ấy, chẳng còn ai sống nổi trong ba tháng."
"Không rút thì chết theo kiểu khác." Loen khẽ đáp. "Chết từ trong bụng. Báo cáo sáng nay nói có người ở ngoại ô nấu dây da ninh với tuyết. Một bà mẹ đã bán đứa con cuối cùng để lấy mỡ ăn qua ngày."
Lời nói của ông chìm xuống trong không khí nặng nề của đá và khói dầu.
Cánh cửa phòng nghị sự đẩy ra. Một kỵ binh bước vào, áo giáp rách, giày dính băng. Người lính trẻ đưa một hộp gỗ nhỏ bọc sáp, đặt lên bàn rồi lùi ra.
"Tin từ Darnoc, thưa các ngài."
Không ai động đậy ngay. Radric là người duy nhất bước tới. Ông mở hộp, nhìn vào bên trong.
Chỉ có một mảnh giấy nhàu, dính máu, gần như rách đôi. Trên đó, những nét chữ khắc bằng dao, nguệch ngoạc và dứt khoát.
"Tuyến đã vỡ. Đã giữ lâu nhất có thể. Đã kéo được một đống xác. Còn sống hãy lo cho phía sau.Arno."
Không ai nói gì. Không ai khóc.
Tướng Myren cúi đầu. Một tay ông đặt lên bàn, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên chuôi kiếm.
"Ta sẽ không để họ biến mất trong im lặng. Lập danh sách trại Darnoc. Ghi từng cái tên. Khắc vào bia đá."
Loen nhìn ông, giọng khẽ.
"Không còn bia nào đủ chỗ nữa."
Ngoài kia, chuông thành đổ ba hồi. Tiếng hô từ quảng trường lớn vọng vào. Có kẻ đang đòi thả lương khẩn. Có kẻ đập trống, chửi vua, đòi kết thúc mọi cuộc chiến. Có người bật khóc vì không còn tên người thân trong sổ gạo tuần này.
Trong Cung Đá, các tướng lĩnh cúi xuống bàn. Lần đầu tiên sau mười hai năm, họ rơi vào tình huống bế tắc đến vậy.
Radric ngả người ra sau, mi mắt sụp xuống như thể hắn vừa ngửi thấy mùi phân ngựa cháy.
"Ta không tin Darnoc đã mất."
Loen nhếch mép nhưng không nhìn sang.
"Tin hay không chẳng thay đổi được gì. Cái chúng ta cần bây giờ là giữ cho đám dân ngoài kia không lôi xẻng lên đập chết quan lương."
Tướng Myren lặng im. Gió từ khe đá thổi qua lớp lông thú trên áo choàng ông, tạo nên tiếng rít nhẹ như than thở của người hấp hối.
"Các người muốn cứu dân bằng gì?" Radric nheo mắt, chộp lấy bình đồng và rót nước mạch lạnh vào cốc. "Kho gạo cạn. Ngựa chết. Lúa hỏng vì tuyết đỏ. Đám ruộng phía bắc bị băng tràn. Ta hỏi lại, các người định nuôi dân bằng gì?"
Loen vuốt râu. Ngón tay ông dính tro của bản đồ bị cháy cạnh.
"Cháo loãng từ bột cây dại trộn máu đông. Một phần lương của quân chủ lực. Không phải toàn bộ. Chỉ đủ để nấu cho đám quận Glaiv và Đông Trạch, nơi đã nổi loạn. Gọi là khu ninh dân."
Radric nhổ một tiếng.
"Vậy là cắt phần ăn của quân để cho đám dân đốt kho gạo?"
"Cắt của đám đang đóng ở ba tuyến sắp rút thôi" Loen nói. "Tuyến núi Tharn, tuyến Lạch Mù và đồn Sarn phía tây. Ba trại đó chết đến tám phần. Không cứu được. Giữ nữa là phí."
Myren nghiêng đầu, nói lần đầu trong buổi họp.
"Rút ba tuyến đó thì tiếp viện cho Mervel đủ sống qua tháng sau. Nếu mất Mervel, toàn bộ cánh đồng lúa già sẽ rơi vào tay Velenh. Khi ấy, có chia thịt người ra ninh cũng không đủ."
Radric cười khô.
"Các người đang mơ đến mùa sau à? Nếu người dân không ăn đủ trong tuần này, sẽ có đầu bị lôi xuống mương. Không phải đầu Velenh. Là đầu chúng ta."
"Vậy thì cho dân ăn" Loen đập bàn, ánh mắt hằn tia máu. "Cắt gạo tuyến kẹt, nấu cháo loãng, pha máu đông, mở kho phụ. Cử tu sĩ đi rao rằng Vương quyền đang hy sinh vì dân. Phát cháo một ngày một lần. Đủ để sống, không đủ để nổi loạn."
"Cháo loãng chỉ giữ được hai tuần" Radric nói. "Sau đó thì sao?"
"Cứu đói hai tuần để có thời gian tái khởi động trồng" Loen trả lời. "Ban Lệnh Đất Rừng. Cho phép bất kỳ ai chiếm đất trống, rừng bỏ, khe tuyết, thậm chí rìa băng, miễn trồng được thứ gì có thể ăn. Không thu thuế mùa này. Mùa sau nộp sản lượng. Ai không trồng thì không có phần. Ai trồng thì sống."
"Cho dân vào rừng tự trồng?" Radric ngẩng đầu, nhướn mày. "Và lỡ đâu lũ thú nhân thấy đó là sơ hở?"
"Chúng không quan tâm rễ cây" Myren gằn giọng. "Bọn nó thích giết người, chứ không phải củ dại. Nếu dân có thể sống với mấy củ thối đó, thì cho họ đào. Càng ít miệng ăn trong thành, càng dễ giữ nội bộ không nổ tung."
Radric không đáp. Hắn chỉ nhìn cây nến trước mặt đang nhỏ sáp xuống một vết máu cũ.
Loen tiếp lời, giọng khàn đi.
"Và lập các đội săn cấp phường. Người già, lính giải ngũ, dân đói nhưng còn tay. Dạy họ bắn cung, bẫy thú nhỏ, bắt chim tuyết, săn thỏ rừng. Cho họ sống bằng cách tự giết mà không phải giết lẫn nhau."
"Bọn thỏ giờ không còn là thỏ" Radric nói.
"Ta đang nói về thỏ thật. Loài không đi bằng hai chân" Loen sửa lại, mắt không chớp. "Dân đã ăn dây da. Họ sẽ ăn rễ, ăn chim, ăn cả đất nếu cần. Chúng ta chỉ cần cho họ một lý do để không đập cửa Cung Đá."
Căn phòng yên lặng.
Myren đứng dậy. Ông đặt bàn tay sần sùi lên mép bản đồ, giọng chậm và nặng như đá tảng.
"Ta từng nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc bằng một trận lớn. Không phải thế. Nó kết thúc bằng việc chia một bát cháo làm đôi và quyết định xem ai xứng đáng ăn trước."
Radric nhìn qua cánh cửa đóng chặt. Tiếng gió vẫn thổi, nhưng giờ đã có tiếng lóc cóc ngoài quảng trường. Tiếng thùng gỗ, tiếng người xếp hàng.
"Ban hành đi" hắn nói. "Nhưng nhớ ghi rõ, cháo đó là món quà của Vương quyền. Ai cướp, ai nổi, ai nói sai, treo cổ ngay cổng chợ."
Loen gật đầu. Ông cầm bút, chấm mực, viết dòng đầu tiên của Lệnh Giảm Áp. Giấy rung nhẹ dưới tay.
Ngoài kia, tuyết chưa tan. Nhưng bên dưới lớp đá cứng, đã có những người chịu bắt đầu đào hạt.
...
Phường Kromlên nằm ở mé đông của Veyrhall, nơi gió từ rừng băng thổi thốc vào như roi. Người già ở đây vẫn nói rằng ngày xưa, nơi này từng là ruộng lanh của tổ phụ họ, trước khi tuyết đỏ vùi chết cả giống lanh lẫn giống người.
Khi lệnh “ninh dân” được ban xuống, Kromlên nhận được hai thùng gỗ lớn đựng cháo màu xám, sệt như đất sét ướt. Trong cháo có vài mảnh rễ khô, một ít váng máu, mùi tro cháy và phân dê.
Nhà ai cũng cử một người xếp hàng.
Và nhà nào cũng có người chết đói trước khi đến lượt.
Lính canh đánh một hồi trống. Người dân chen lên. Mỗi đầu người được một chén sắt, đầy một nửa, nếu không bị đánh bật ra khỏi hàng.
Cô gái tên Mira giữ khư khư chiếc chén thiếc mẻ của mẹ cô. Mẹ đã chết ba hôm trước, xác vẫn nằm trong nhà, phủ vải xám. Không ai còn sức để đào đất chôn.
Mira mười bảy tuổi. Cô từng là thợ vá lưới trong chợ cá, trước khi cá ở sông chết sạch do băng có vị kim loại chảy vào nguồn nước.
Cô đứng giữa hàng dài những thân người co ro, ánh mắt không còn hi vọng, cũng chẳng còn thù hận. Chỉ có cơn đói, đói như sỏi trong bụng. Một bé trai phía trước ngã vật ra vì lạnh. Không ai cúi xuống đỡ.
Một người đàn ông cao gầy, áo choàng cũ vá bằng da chuột, đứng bên cạnh cô.
"Ngươi cũng mới đến phường này sao?" ông hỏi, không quay mặt lại.
"Không," Mira đáp khẽ. "Tôi sống ở đây cả đời rồi. Còn ông?"
"Tôi từng là thầy viết số ở Cung Đá. Bị điều xuống đây ba năm trước, sau một cuộc tranh cãi."
"Còn nhớ phép cộng chứ?" cô hỏi, giọng nhạt.
Ông gật.
"Có. Nhưng lúc này phép chia quan trọng hơn."
Cô không cười.
Phía trước, có người tranh suất cháo. Tiếng gậy đập lên lưng vang lên hai lần. Người bị đánh là một bà lão, ngã dúi, tay vẫn giữ cái bát không.
Gã lính gác quát: "Cháo là ơn huệ, không phải quyền. Mỗi nhà một phần, giành nữa, treo xác."
Không ai phản ứng.
Mira lặng lẽ tiến lên từng bước. Khi đến trước nồi, cô đưa chén ra, hai tay lạnh run.
Người phát cháo là một lính trẻ, mặt mụn mủ, tay sưng. Hắn múc một muôi sệt màu xám, đổ vào chén. Một khối rễ khô nổi lên mặt.
"May mắn cho ngươi" hắn nói. "Có cục rễ to."
Mira không đáp, chỉ cúi đầu.
Về tới nhà, cô đặt chén trước mặt mẹ. Vải xám phủ đầu hơi nhô lên. Mẹ cô đã chết, nhưng Mira vẫn chừa phần cháo cho bà mỗi ngày.
Cô ăn phần còn lại. Nhai chậm. Không nghĩ gì.
Trong đêm, tiếng kèn vang lên từ quảng trường phía bắc. Có ai đó bị treo vì cướp cháo. Có thể là người mà cô từng biết.
Cô không đi xem.
Sáng hôm sau, tờ chiếu thư được đọc giữa phường. Một viên quan đội mũ lông cáo tuyết, đứng trên thùng gỗ cũ. Giọng ông ta oang oang.
"Theo Lệnh Đất Rừng ban hành bởi Cung Đá, mọi công dân đủ sức lao động được phép vào rừng đông để canh tác hoặc săn bắn. Những gì các người đào được, hái được, giết được, đều là của các người. Miễn thuế năm nay."
Phía dưới có người thì thầm:
"Rừng đó toàn tuyết."
"Có gì đâu mà trồng."
"Có khi vào đó là chết luôn."
Viên quan vẫn tiếp tục đọc, không để tâm.
"Ai tham gia, đến Trạm Trưởng Phường để đăng danh. Sẽ phát búa, lưỡi cuốc, lều tạm và bản đồ rừng. Phàm là kẻ lấy mà không đi, hoặc nhận mà trốn, đều sẽ bị xem là phản kháng Vương quyền."
Khi quan đi khỏi, đám đông không tan ngay. Có người xì xào. Có người lặng lẽ bỏ về. Có người đi lên phía Trạm ghi danh.
Mira đứng lại, nhìn về hướng rừng. Những thân cây cao, trơ trọi, cứng như thép xám. Trong đầu cô, không có hình ảnh gì ngoài một mảnh đất, và một củ rễ nằm dưới đó.
Cô quay lại nhìn xác mẹ, rồi nhìn cái chén rỗng.
Cô bước về phía Trạm Phường.
Không phải để sống sót. Mà vì không còn lựa chọn nào khác.


1 Bình luận