Chương 1: Số phận.
Hồi 2: Vụn vỡ. (Rinaldo Brancaccio, Hồi ký khải hoàn, 1420)
0 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:
Nếu tôi phải nói về một điều gì đó buồn bã và cũng buồn cười, tôi sẽ nghĩ đến Davi. Một người bạn cũ, đồng đội cũ, kẻ thù cũ, và giờ chỉ còn lại là một ký ức nhạt nhòa trong tâm trí tôi. Cậu ta đã từng là một phần của những ngày tháng qua đi, một phần của quá khứ không thể nào xóa nhòa khỏi ký ức tôi.
Một ngày trong mùa thu năm 1365, khi mà cái chết vẫn còn ở đâu đó, nhưng chưa quá gần. Tôi vẫn như mọi ngày, ra chợ, mua bánh mì cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Tôi không muốn nhớ lại tên thật của mình. Nó là một cái tên bị buộc vào tôi, bởi một kẻ chẳng bao giờ đáng được nhắc đến, vì vậy tôi luôn gọi mình là Johannes. Tôi mới 17 tuổi thôi, nhưng lại là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí minh chủ của giáo hội Kim Thập Tự Quân. Nhưng không vì vậy mà tôi trở nên kiêu ngạo. Tôi thích trẻ em và những cuộc trò chuyện bình thường, với những người bạn của mình, như Davi.
Davi là một người rất đặc biệt. trong khi những kẻ ngang tuổi đang suy nghĩ về việc cưới vợ sinh con và tìm việc làm, Davi khao khát tự do, cậu ta muốn thay đổi xã hội mục nát này.
Hôm nay, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau khi tôi đi dạo gần quảng trường trung tâm thành phố, nơi có vài nữ phù thủy bị treo cổ, trong số đó có một cô gái là người hầu của một nam tước, vì được nam tước khen mà bị người vợ treo cổ. Những cảnh tượng ấy không dễ gì quên được. Davi bước lại gần, nhìn chăm chú vào người phụ nữ đã chết, cơ thể đã bị lột sạch, mắt bị móc, những vết roi trên da còn mới. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng quan sát với một gương mặt không cảm xúc.
- Cô ta đã chết rất đau đớn, trước khi chết đã bị tra tấn 4 lần.
Cậu ấy quay lại, mắt nhìn tôi với cái nhìn bình thản quen thuộc, khó chịu.
Davi hỏi.
- Liệu thế giới này có cần phải thay đổi không? Johannes.
Và tôi, tôi không thể không nói một câu nào đó.
- Không, không thể thay đổi đâu và chẳng ai nghĩ đến chuyện thay đổi nó ngoài mày đâu, Davy.
- Đã bảo đừng đọc tên tao kiểu đó, đừng kéo dài âm cuối, nghe bực lắm đấy.
- Rồi rồi.
Những điều mà tôi, một người tu đạo, khó mà nghĩ tới rằng sẽ nói với ai đó. Nhưng nếu đó là Davi, tôi không ngần ngại. Một câu chuyện thô tục truyền miệng về phù thủy, về sự sống của họ.
- Mày biết không Davi?
Tôi nói, vừa chỉ vào mông của nữ phù thủy bị treo cổ.
- Về điều gì?
- Dù có hơi khiếm nhã một chút, nhưng nghe bảo phù thủy không có hậu môn đấy!
Câu nói của tôi có lẽ quá thô lỗ, nhưng với Davi, mọi chuyện có thể trở nên đơn giản hơn. Cậu ấy bật cười, tiếng cười của một người không còn quan tâm đến sự đời.
- Haa haha!!
- Phù thủy không cần ăn đâu. Chúng hút năng lượng sống xung quanh, kiểu như mấy cái cây biết đi vậy đó. Tao nghe nói chúng sống tới 500 năm lận.
Và rồi tôi phải chia tay người bạn, tiếp tục với cuộc sống của mình. Tôi không thể ở lại mãi, đám trẻ đang đợi tôi.
- Gặp lại sau nhé Davi, tao phải đi mua bánh mì rồi về tu viện.
- Ừm, buổi sáng tốt lành! Johannes.
- Buổi sáng tốt lành!.
Tôi bước đi, tiếp tục công việc của mình, nhưng đột nhiên, một giọng nói khó nhọc vang lên từ bóng tối.
- Cậu là Rinaldo?
Một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện từ trong con hẻm, giọng hắn khản đặc như thể đã cố gắng rất nhiều mới có thể thốt ra được những lời này.
- Ngươi là ai?
Tôi đáp lại, mắt không rời khỏi bóng tối nơi hắn đang ẩn mình.
- Đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi chứ? Vậy cậu là Rinaldo, ta có thứ muốn nói đây, nghe cho rõ.
Giọng hắn đầy mơ hồ, như thể đang cố giấu đi một điều gì đó. Hắn chỉ để lại đôi mắt sáng quắc giữa bóng tối, nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên, một đàn quạ bay vụt qua bầu trời, tạo thành những tiếng kêu quái dị, khiến chúng tôi đều ngẩng lên nhìn.
- Hãy cẩn thận chúng! Rời khỏi thành phố này trước khi quá muộn…
Hắn nói xong, cơ thể hắn bắt đầu chuyển động kỳ lạ, như thể xoắn lại. Tôi nhìn xuống đất, thấy một cái lỗ nhỏ, bằng móng tay trên mặt đất. Và rồi, hắn bắt đầu xoắn người mình vào đó như một sợi spaghetti, từ từ biến mất.
Tôi bước lại gần cái lỗ, tò mò kiểm tra, nhưng ngay lúc đó, con mắt trái của hắn lồi ra từ trong đó, nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi nghiêm túc đấy! Vùng đất này đầy sự điên loạn, chạy đi… chúng đang đến.
Lời cảnh báo của hắn chưa kịp vang ra hết, tôi đã nghe thấy tiếng chuông gió vang lên inh ỏi. Đó là những chiếc chuông gió trên vòng tay của tôi, chúng phát ra tiếng động mỗi khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra, như một dấu hiệu, một loại bùa hộ mệnh mà tôi vẫn đeo suốt.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi tự hỏi, lòng đầy hoang mang và nghi ngờ.
Lạy đấng của tôi, nếu đây là thử thách, xin hãy cho con đủ tỉnh táo để vượt qua.
Một làn sương mù màu đỏ như máu bao trùm lấy không gian xung quanh tôi, khiến mọi thứ mờ đi. Tôi bước chậm rãi ra khỏi con hẻm, và trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn. Một nhóm người đang bỏ chạy thục mạng, mặt mũi họ đầy sợ hãi. Phía sau họ, những con quái vật khủng khiếp đuổi theo, chúng có hình dáng kỳ quái, như những đứa trẻ với đôi tay dài ngoẵng, đong đưa một cách ghê rợn. Tôi nhớ lại lời của một thợ săn phù thủy mà tôi từng gặp, hắn đã kể về thứ này, một làn sương mù khiến cho người bên trong trở nên điên loạn, mất đi lý trí.
- Chuyện gì vậy?
Tôi thốt lên trong hoảng loạn.
- Chạy đi!! Quái vật khắp nơi!
Một người trong đám đông hét lên, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, tôi thấy những con người ấy bị xé xác bởi lũ quái vật, những cánh tay dài vươn ra, siết chặt họ, xé toạc từng lớp thịt. Không thể đứng nhìn, tôi vội vã nấp vào trong bóng tối của con hẻm, tìm nơi ẩn náu và quan sát.
Nhưng bỗng dưng, một hình ảnh bất ngờ lóe lên trong đầu tôi. Đồi nghĩa trang ở thành phố Risa. Ngay lập tức, không gian xung quanh tôi biến đổi, và tôi nhận ra mình không còn ở đây nữa. Cảnh vật xung quanh giờ đã trở thành một nghĩa trang rộng lớn, mờ ảo và u ám. Đám quái vật cũng biến mất nhưng có lẽ chỉ còn mỗi tôi sống sót.
- Nơi này? Vừa nãy mình vẫn còn ở thành phố…
Tôi tự hỏi, ngỡ ngàng.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước.
- Oh! Hắn đây rồi.
Ba gã đàn ông mặc áo chàng đen, trên vai khoác biểu tượng các bánh răng, bước ra từ bóng tối phía trước tôi. Tôi nhìn họ với sự hoang mang. Những tên này… tôi biết chúng! Đây là những phù thủy, không phải những tên phù thủy bình thường, mà là những sát thủ được cử đến để ám sát tôi.
- Rinaldo, bọn ta cho ngươi sự lựa chọn. Chết đau đớn hay chết nhẹ nhàng.
Chúng có ba tên, nhưng chỉ có một tên giao tiếp với tôi, hai tên còn lại thì yên lặng quan sát, tôi từng nghe danh chúng, chúng là ba kẻ bị truy nã bởi toà án dị giáo và các thợ săn phù thủy.
Kẻ bên trái tên là Seneca, là người đứng đầu của bọn chúng, hắn là một gã người Frank để tóc tét bím, tóc hắn nhìn trông hắn chẳng khác gì những cái chân nhện.
- Đừng làm phí thêm thời gian nữa! Các ngươi có phải đi bắt hắn đâu.
- Ngươi sợ à? Chỉ là thằng oắt con, giết lúc nào chẳng được, quan trọng là moi thông tin từ nó.
Hai kẻ còn lại lần lượt là Tigellinus và Kyan. Tigellinus là một kẻ có thói quen quấn roi quanh cánh tay trái, cổ hắn đầy vết sẹo, trông như thể đã từng bị chặt đầu rồi sống lại, và hắn chắc chắn là kẻ thích nói nhiều. Còn Kyan, hắn là một tên to con, trông khá bình thường, ít nói và luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Tại sao tôi lại biết ngoại hình chúng trong khi chúng mặc áo choàng chùm kín? Bởi vì chúng vừa vứt bỏ những chiếc áo choàng đó, sự thật về chúng hiện rõ như ban ngày. Và có lẽ, chúng sẽ không dễ dàng để tôi chết, chúng không phải những kẻ đơn giản, chúng.
- Tao biết chúng mày, giáo hội đã luôn truy sát chúng mày.
- Truy sát? Nực cười! Cái giáo hội rác rưởi đó chẳng ai đủ gan để truy sát bọn ta đâu!.
Tigellinus cười nhạt, quay sang ra lệnh cho hai tên còn lại.
- Tigellinus, Kyan, hãy để thằng này cho tao.
Với một cái vung tay, hai tên kia lùi lại và ngồi lên những bia mộ quanh đó, chờ đợi. Có vẻ như tôi đã chọc tức gã này, vì hắn bước về phía tôi, ánh mắt đầy sát khí. Còn hai tên kia thì trông như thể chẳng có gì phải vội vàng, chẳng có chút lo sợ nào. Vì họ biết, dù tôi có là ai, tôi cũng không thể thoát được. Họ có tận ba tên, và như lời gã nói, giáo hội chẳng thể bắt được bọn họ. Những kẻ đối đầu với bọn chúng đều không còn sống sót để kể lại sức mạnh của chúng.
Phù thủy, ngoài khả năng khiển các nguyên tố tự nhiên, một số ít có thêm những khả năng siêu nhiên mà chỉ có những kẻ đó dùng được, khả năng độc nhất, người xưa gọi những kẻ đó là Sekhem.
Cách chống lại chúng là sử hữu sức mạnh giống chúng hoặc là khôn hơn chúng.
- Ta là kẻ nắm giữ định mệnh, ngay lúc này ta nhìn thấy cánh tay trái ngươi sớm sẽ biến mất.
- Nhìn thấy định mệnh sao?
- “The Forgotten Ruler” đó là cách ta gọi nó.
Hắn xem thường tôi đến mức cho tôi biết sức mạnh của hắn. Tigellinus cầm cây roi, hắn định tra tấn tôi bằng nó sao?.
- Mày nghĩ cây roi đó sẽ làm đứt được cánh tay tao sao?.
Hắn vung roi trên không trung, roi nhanh đến mức tạo thành các luồng gió bị nén đến mức nhìn thấy được, hắn quất chúng về phía tôi, tôi dùng tay trái để đỡ lại đòn. Bị roi đập vào da kèm theo một luồng gió làm cho chúng xuyên qua lớp thịt trên tay tôi nhưng chưa đủ để đứt cánh tay.
- Nhìn thấy định mệnh? Vậy thì tao sẽ cho mày xem định mệnh.
Tôi kéo đứt cánh tay trái làm hắn bất ngờ, có lẽ năng lực của hắn chỉ thấy một vài thứ nhỏ nhặt ở tương lai gần. Máu từ tay bắn lên mặt hắn, hắn lùi lại chùi mắt.
- Mày là một chiến binh! Tao tôn trọng những kẻ sẵn sàng hy sinh cánh tay mình như ngươi.
- Hy sinh? Nhầm rồi, năng lực của tao bắt tao phải làm điều đó.
- Nhẫn trơn vàng sao!!.
Nhẫn trơn vàng, nó là thứ có khả năng ban cho người đeo sức mạnh siêu nhiên, khác với đám Sekhem ấy, con người khi sử dụng sức mạnh này tuổi thọ rút rất nhanh, đó là cách duy nhất để có thể đối đầu với những kẻ phản đấng trời như phù thủy và Sekhem.
- Nếu mày có sở thích đặt tên, vậy “Heirloom” là tên năng lực của tao. Vì mày đã tiết lộ khả năng của mình, tao cũng sẽ nói. Nó cho tao khả năng kiểm soát sinh vật khác bằng máu, đồng thời tao có thể lấy bộ phận cơ thể từ sinh vật nhận máu tao và gắn vào bản thân.
Hắn đã bị bất động bởi sự điều khiển của tôi, tôi bước đến hắn và chạm vào cánh tay trái hắn, nó liền tách ra và dính vào phần tay bị cắt của tôi.
- Cánh tay này sớm sẽ tái tạo lại cho phù hợp cơ thể tao, ngoài ra nếu mày có thể nhìn thấy định mệnh thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể mày rồi đấy.
Hắn bỗng nhiên bật cười, điều làm tôi trở nên lo lắng, tôi đổi ý khiến máu ngừng cung cấp không khí cho cơ thể sang cho hắn tự sát ngay lập tức, tuy nhiên nó đã thất bại.
- Sức mạnh của tao không chỉ có nhiêu đó đâu. Tao có khả năng phủ nhận định mệnh đấy!!
Cơ thể hắn bỗng như những sợi dây thừng, chúng dính vào nhau và xoắn không ngừng, tạo ra một chỗ bừng sáng chói, hắn vẫn ở trước mặt tôi, nhưng tôi không thể chạm vào hắn, giống như thể chỉ có đôi mắt tôi nhìn thấy và hắn không tồn tại tên thế giới này nữa.
- Hắn đang cố xoá máu mình ư? Không, máu mình vẫn đang rút oxy hắn và có lẽ lúc này hắn chết rồi.
- Chuyện đó chỉ diễn ra ở thế giới này, tuy nhiên tao đã phủ nhận sự kiện đó bằng cách đem cơ thể đến một nơi không thuộc thế giới này.
Hắn xuất hiện từ vòng xoáy dây thừng và vung tay, bóp cổ tôi bằng một lực mạnh mẽ. Hắn nói, giọng đầy thách thức.
- Lần này tao sẽ giết mày mà chẳng có một giọt máu nào chảy ra.
Sức mạnh của hắn thật khủng khiếp, nhưng tôi biết, không có sức mạnh nào hoàn hảo, và chắc chắn sẽ có điểm yếu. Hắn có thể nhìn thấy định mệnh và phủ nhận nó. Nhưng tôi tin rằng sau khi hắn đã phủ nhận thành công một lần, hắn không thể tiếp tục phủ nhận mãi được. Chắc chắn như vậy! Vì sức lực của sinh vật có hạn, phù thủy cũng vậy, do đó nó tồn tại một độ trễ nhất định.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi bắt đầu động đậy. Một cái xác còn mới trồi lên từ ngôi mộ gần đó. Cái xác lao vào, từng bước khập khiễng, và cắn vào cơ thể Tigellinus.
- Điều khiển cả xác chết? Thú vị đấy.
Nếu không gian này đúng là đồi nghĩa trang, tôi biết ai vừa mới chết gần đây, và máu tôi sẽ điều khiển các sự sống trong những cơ thể đang phân hủy đó.
Tigellinus híp mắt, tỏ ra không mấy ấn tượng.
- Biết tận dụng đấy! Nhưng những thứ này chẳng làm gì được tao đâu.
Hắn cười nhếch mép, nhưng vẫn giữ tư thế chuẩn bị tấn công.
Tôi biết rằng hắn không phải kẻ dễ bị đánh bại, nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu, dù hy vọng có vẻ mong manh.
Hắn vung roi, roi quất mạnh đến mức làm văng tay chân của những xác chết. Tiếp cận được hắn một lần nữa là một điều khó khăn nhưng dù đã phủ nhận định mệnh cánh tay tôi lấy từ hắn vẫn ở đây và hắn không thể mọc lại.
- Tao thắng rồi, sức mạnh của mày có điểm yếu.
Tôi lao về phía hắn, máu tôi vẫn trong cơ thể hắn nhưng tôi phải tiếp cận gần mới có thể làm một đòn như trước, Tigellinus vẫn đứng đó, hắn đang dự đoán định mệnh chăng? Hắn giơ roi lên và quất vào cổ tôi, đòn đó làm tôi khó thở và ngã gục xuống.
- Tao nhìn thấy một cái xác nằm trên đất, cái xác đó chính là mày, Rinaldo.
Hắn vung roi vào người tôi liên tục đến mức khói bụi che hết cả tầm nhìn.
- Cái gì??
Tôi đã biến mất từ chỗ đó, hắn sợ hãi và nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, đơn giản vì tôi đã dùng những cái lỗ mộ mà những cái xác trồi lên để đi dưới đất.
- Tao đã nói rồi, quyết định đấu tay đôi với tao là sai lầm của mày, địa hình này sinh ra là dành cho năng lực của tao đấy Tigellinus.
Tôi xác định được chỗ hắn và trồi lên nắm lấy chân hắn, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi lên, hắn kích hoạt khả năng của mình. Tôi leo lên và lấy con dao ăn ném về phía hắn, ngay lúc con dao đang bay giữa não thì năng lực của hắn kết thúc và con dao kẹt giữa não hắn.
- Năng lực mày diễn ra trong khoảng 10 giây và không thể di chuyển, nó cũng chính là điểm yếu của mày!.
Tigellinus ngã xuống, hắn đã chết, nhưng còn hai tên kia. Tigellinus rất khó đánh thắng nhưng hắn là một kẻ kiêu ngạo nên mới thua cuộc, nếu ngay từ đầu bọn chúng ám sát tôi thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
- Thế nào? Muốn đấu tay đôi tiếp không?.
Bọn chúng không trả lời, chỉ lặng lẽ di chuyển, có nghĩa là lần này tôi phải đấu với cả hai. Chắc tôi sẽ chết mất, vì chúng đã nắm rõ năng lực của tôi, còn tôi thì chẳng biết gì về chúng. Bỗng nhiên, một giai điệu du dương vang lên từ bia mộ mà Kyan vừa chạm vào. Hắn đứng đó, nhắm mắt, tận hưởng âm nhạc.
- Kyan, ngươi đang làm phí thời gian đấy.
- Seneca! Không có gì phải vội. Chúng ta là bất bại. Sự yên tĩnh, thiếu yên tĩnh, dư thừa yên tĩnh… Khả năng của ta là “Silent Agony”.
Bia mộ mà Kyan chạm vào bỗng nhiên nổ tung, có một thứ âm thanh gì đó đã tạo ra nhưng tôi không nghe thấy, nó làm cho tay chân tôi run rẩy, khó kiểm soát.
Seneca, tên chỉ huy của đám phù thủy này, lao đến tôi. Mặt đất trước mặt bất chợt hóa thành một vũng bùn, và hắn biến mất vào đó.
- Ta gọi nó là “Beloved Vestige”.
Cảm giác như đang đấu với một con thủy quái hay đúng hơn, tôi chính là con mồi bị nó nhắm đến. Hắn bất ngờ trồi lên, hất tung bùn lên trời. Khi bùn cách xa hắn, nó lập tức hóa cứng thành đất đá và rơi xuống. Những mảnh đất đá nện thẳng vào tôi, khiến cơ thể bầm dập, chưa kể âm thanh chói tai mà chúng phát ra còn hành hạ thính giác tôi. Hai tên này phối hợp quá chặt chẽ, tôi không thể tiếp cận để phản công.
- Tigellinus… giết hắn.
Xác Tigellinus đứng dậy và rút con dao ăn từ não và lao đến Kyan.
- Ngươi nghĩ Kyan sẽ thua Tigellinus? Ngay cả Tigellinus còn sống cũng chẳng đánh lại Kyan đâu, hắn là một kẻ cẩn trọng.
Seneca trồi lên, hắn muốn đấm tay đôi với tôi. Hắn đập khuỷu tay vào thân cây, thân cây như bị biến thành một vật nhão đàn hồi, nó đẩy cánh tay hắn về phía tôi với tốc độ cực nhanh, cú đấm làm tôi bay xuống chân đồi.
- Đau quá! Đau quá!! Mẹ nó! Gãy hết xương sường rồi.
- Như tao đoán nhỉ! Khả năng của mày không thể thay thế nội tạng bên trong nhỉ! Để làm điều đó mày phải tự mổ bụng và trước khi mày thay thế thành công thì mày đã chết vì mất máu rồi.
Seneca bước chậm rãi đến chỗ tôi, dáng đi của hắn thật kỳ lạ, hắn đi ngang như cua, đi chéo chân, cổ gù và nghiên một bên nhìn tôi.
- Mày còn trò gì nữa không? Mang ra đi. Về Tigellinus, hắn là một tên ngốc, hắn muốn giết ngươi để lấy một khoản tiền để cùng con gái đến một nơi xa làm lại cuộc đời, nhưng cho tới lúc chết hắn vẫn không nhận ra con gái hắn đã chết từ rất lâu rồi.
- ?
- Con gái nó đã bị hãm hiếp bởi đám thổ phỉ và chết từ vài năm trước rồi, chỉ vì vài lời ngon ngọt mà liều mạng đến vùng này để tìm bí thuật hồi sinh người chết.
- Arrhh!! Mẹ nó, cứu tao Seneca!!
Giọng thét của Kyan làm cho hắn quay đầu lại, cách tay đứt lúc trước của tôi đang bốp cổ hắn.
- Thật là… khả năng của mày chẳng khác gì cơ thể của đám suriman nhỉ, à không chỉ bằng một phần nhỏ thôi, mày chẳng là gì trước đám đó cả.
- Cứu tao với Seneca!! Nó đang bơm máu vào tao.
Đúng vậy, từ giờ tôi có đến hai người, hắn sẽ không giết đồng đội của mình.
- Lại gần đây Kyan.
Kyan cố gắng lại gần hắn trước khi máu tôi kiểm soát được cơ thể hắn, tôi lo lắng và suy nghĩ xem hắn sẽ dùng cách nào để ngăn máu tôi xâm nhập Kyan.
- Lại gần… thì tao mới giết được mày chứ!
Trước gương mặt ngỡ ngàng của Kyan, một kẻ tin tưởng Seneca đã bị chính hắn đấm văng não ra ngoài.
- Cái gì!!
Hắn làm tôi bất ngờ đến không biết phản ứng gì, bạn nghĩ hắn sẽ làm gì? Hắn đã chính tay đục bay não người đồng đội, tay hắn được làm bằng thứ quái gì thế?
- Nếu ngươi đang nghĩ hắn là đồng đội ta nên ta sẽ không giết thì sai rồi, thật trẻ con.
Hắn lao đến tôi, ngay tức khắc tay trái, chân phải, và bàn tay phải của tôi điều bị hắn chặt đứt. Lúc này tôi mới nhận ra, hắn hoá lỏng một Katar trên tay và khi tấn công thì biến nó về như cũ, đòn đánh chớp nhoáng và khiến đối thủ cảm thấy bối rối.
- Kết thúc rồi Rinaldo! Tiền thưởng là của ta! Hahaha
Hắn đấm xuyên bụng tôi, đá tôi nằm trên đất rồi rời đi.
- Nằm đó chờ chết đi.
Sương máu cũng dần tan và tôi cũng đang hấp hối vì mất quá nhiều máu.
- Tốt quá! Ngươi vẫn còn thở…
Không gian đã trở về thành phố ban đầu, trước mặt tôi là gã đàn ông đã nhắc nhở trước đó.
- Nước…
- Còn nói được là tốt rồi! Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây!
Bóng tối không phải là nơi dành cho chim bồ câu.


0 Bình luận