Volume 01 - Kể Về Mối Tình Trai Gái Nọ
Chương 02 - A: Nói Về Cậu Trai Nọ
2 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:
Phần 1
18 giờ 30 phút tối, mặt trời lúc này đã đi xuống quá đỉnh nóc của những ngôi nhà chọc trời nằm ở phía Tây, làm cho khung cảnh xung quanh cháy lên một màu cam tiêu điều và rũ rượi. Căn phòng của tôi tất nhiên cũng không thể tránh khỏi cái tia sáng đìu hiu chết chóc đó, nó bị vấy lên bởi những vệt hơi cháy rực và héo khô, pha lẫn vào cái màu đen ảm đạm của căn phòng vốn cũng chẳng có gì tươi tắn. Mọi thứ lại còn đặc biệt kinh khủng hơn khi ta nói tới cái không khí oi bức của mùa hè. Nó đã kết hợp một cách quá xuất sắc với cái sắc lửa của mặt trời, làm cho mồ hôi của tôi cứ đổ ra tay và mặt mãi, nhớp nháp đến mức chỉ muốn xé toạc, chặt phăng chúng đi.
“Chúa ơi, oải quá đi mất!”
Vừa về đến nhà, người tôi đã đổ rầm xuống chiếc giường yêu quý. Cái cảm giác nặng nhọc tôi mang trên mình suốt hành trình đi về nhà gần như là đã hoàn toàn tiêu tan, tất cả chỉ còn lại một cảm giác khoan khoái chạy dọc từ lưng đến khắc người, mặc cho chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi vẫn còn đấy. Chúa ơi, tôi yêu cái giường của mình quá đi mất.
Mặc dù mẹ tôi vẫn thường hay càu nhàu về việc cái giường của tôi, thế nhưng tôi lại cho rằng sự bừa bộn của nó vốn chẳng có gì xấu. Nói ra thì có lẽ nghe giống như một lời bao biện cho sự lười biếng của bản thân, nhưng quả thực tôi yêu cái sự bừa bộn của chiếc giường ấy.
Cái cảm giác xung quanh mình nó gồ ghề, nhiều đồ vật linh tinh cứ ấn vào người chẳng hiểu sao lại làm tôi thấy bản thân mình thật nhiều sức sống. Thông thường tôi sẽ nằm đè lên một hỗn hợp trộn lẫn giữa chăn, gối, quần áo và thậm chí cả dây sạc điện thoại hay máy tính xách tay đều có cả. Tất cả những thứ ấy sẽ cùng lúc ghì vào lưng tôi, in lên cơ thể tôi một cảm giác vừa ấm, vừa mềm mại mà cũng vừa mạnh mẽ. Để so sánh thì có lẽ nó giống như những cái chạm giữa con người với nhau vậy.
Chết tiệt, sao nó nghe kỳ cục thế nhỉ?
Và thế là tôi gạt phăng đi những suy nghĩ tự kỷ đáng xấu hổ của mình để trở lại với chương trình phát thanh mà mình đang theo dõi. Hai bên tai lúc này vang lên giọng nói trầm ấm của cô Shizuka từ chương trình phát thanh buổi chiều dành cho thanh thiếu niên Seishingumi. Như mọi khi, cô ấy sẽ trả lời cho các câu hỏi được gửi về chương trình vào tuần trước cùng những vị khách mời đặc biệt.
“Vậy thì anh Matsumoto, anh nghĩ sao về câu hỏi: Rốt cuộc em phải làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa đây? Vâng, câu hỏi là thế đấy ạ.”
Lần này, người được trân trọng mời đến là chú Matsumoto Hanao, một doanh nhân kiêm nhà diễn giả nổi tiếng. Tôi từng nghe nói con người người này nằm trong số những CEO trẻ tuổi nhất trong những năm gần đây của Nhật Bản, chỉ mới 32 tuổi vậy mà đã là một trong số những tỷ phú với một công ty dịch vụ đặc biệt. Thế nên, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng bản thân không muốn biết điều người đàn ông này sẽ nói là gì.
Chỉ là, trái với những gì mong đợi…
“Chà, quả là một câu hỏi khó nhỉ…”
Người đàn ông trẻ cảm thán. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được cảnh chú ấy sẽ đổi tư thế chỉ với giọng điệu mệt mỏi trong câu nói trên. Người đàn ông này dường như thật sự không biết mình nên nói và trả lời như thế nào, điều đó thật ra lại vô tình làm tôi tập trung hơn vào điều mà chú ấy sẽ nói tiếp theo trong vô thức. Thế rồi, sau vài câu đùa với cô phát thanh viên, chú Matsumoto lại trầm giọng mình lại và nói tiếp:
“Nhưng mà phải thú thật với cô, tôi quả thật là không biết bản thân nên trả lời câu hỏi ban nãy như nào cho đúng.”
“Tại sao vậy ạ? Anh có thể chia sẻ cho các bạn thính giả được không?”
“Tất nhiên là được chứ!”
Giọng người đàn ông trẻ bỗng vút cao, như thể chú ấy đã mong chờ việc ấy ngay từ đầu. Và sau đó:
“Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi! Về “ý nghĩa” đi, không biết với cô Shizuka thì như thế nào nhưng với tôi thì từ “ý nghĩa” này rộng quá! Sẽ có người định nghĩa nó là có nhiều cống hiến cho xã hội, hoặc là cũng có người sẽ cho rằng một cuộc đời có ý nghĩa là một cuộc đời để lại nhiều “chiến công” để lưu danh sử sách, chẳng hạn như vậy. Thế nên sẽ rất khó để đưa ra một lời khuyên cụ thể về việc làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa.”
“Tuy nhiên… tôi nói tiếp được chứ?” - chú Matsumoto nói.
“Anh cứ tự nhiên!”
“Vâng. Mặc dù tôi nói rằng rất khó để đưa ra một lời khuyên cụ thể cho một câu hỏi như thế, nhưng nếu đơn giản mọi thứ đi và tôi chỉ cần trả lời cho bạn thính giả đã gửi thư về cho chương trình thì tôi vẫn có thể khuyên bạn như sau: Cứ tiếp tục sống đi, rồi mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”
Giọng của người đàn ông chắc nịch. Nó như thể chú ấy thực sự đã đi sâu vào trong tâm trí tôi để đọc được thứ tôi cần.
“Ôi, mình nên làm gì đây? Cuộc đời mình sao mà nó vô nghĩa thế? Kiểu như vậy.”
“Bạn cảm thấy không biết bản thân mình phải làm gì vào ngày hôm sau, mỗi sáng thức dậy với bạn là một trận chiến không hồi kết giữa việc phải thức dậy đi học đi làm và từ bỏ mọi thứ vào giấc mộng. Tôi cũng đã từng như thế và tôi biết bạn cần phải làm gì.”
“Sống!”
Sống?
“Đúng vậy, sống, chỉ cần tiếp tục sống và sống hết mình, rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy thứ khiến cho mình hạnh phúc.”
“Tôi biết rằng bạn có thể nghe mấy câu đại loại như vậy ở bất cứ đâu rồi, thậm chí còn cảm thấy nó thật sáo rỗng nữa. Tuy nhiên, tôi xin cam đoan với bạn rằng cuộc sống sẽ không bao giờ chỉ toàn là khổ đau miễn là bạn còn tiếp tục sống.”
“Hãy kết bạn, hãy làm mọi việc bạn muốn nhưng chưa từng thử, rồi sau đó bạn sẽ tìm được điều bạn mong muốn làm mà thôi.”
Phần trả lời của người đàn ông đến đó đã là dừng. Sau đó, cô Shizuka tiếp tục thủ tục như mọi khi, cảm ơn và đọc câu hỏi tiếp theo. Trong khi đó, tôi quay trở lại với căn phòng bấy giờ đã ngập sắc đen của mình. Nhìn qua khung cửa sổ, đầu tôi vẫn còn vang vang điều mà vị khách mời mới giảng giải.
Điều mình mong muốn à?
“...”
“...”
“Hiiiisaaaki!!”
Một âm thanh mở cửa đầy bạo lực vang lên làm tôi giật bắn mình. Đi cùng với nó là tiếng hét và cơn cuồng nộ của người phụ nữ có mái tóc dài đỏ lừ như sông máu. Bà ấy tiến vào phòng tôi như một cơn gió lốc, một cơn gió cuồng nộ của tự nhiên, sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì chắn phải trên con đường bà ấy đi qua, khiến tôi chẳng kịp làm gì ngoài gỡ tai nghe ra và nhổm người dậy. Thế rồi, người phụ nữ với mái tóc đỏ rực ấy dừng lại ngay trước giường tôi, phóng xuống ánh mắt đầy khó chịu của một người làm công ăn lương khi về nhà thấy nồi cơm chưa được cắm.
Bà ấy là Shindo Tokuko, mẹ của tôi.
“Hisaki! Sao mẹ gọi không trả lời?”
Mẹ tôi chống nạnh, đôi mắt màu hổ phách lúc này dường như sáng lên như một con thú săn mồi, lườm xuống tôi.
Vẫn như mọi khi.
“Mẹ, mẹ về rồi đấy ạ?”
Vừa nói tôi vừa cố ngồi hẳn dậy, ít nhất thì làm thế sẽ bớt đi lý do để bị mắng. Thế nhưng vẫn chỉ là “bớt đi” mà thôi.
“Anh chào hỏi cái gì? Hơn bảy giờ tối rồi đấy! Cơm thì chưa cắm.”
“À, vâng…”
“Dạ vâng cái gì? Không thay đồ đi mà xuống nấu cơm. Không tí nhịn đấy.”
Nói rồi mẹ tôi lại bực bội bỏ đi, y hệt cái cách bà tiến tới, bỏ lại đứa con của bà một mình giữa căn phòng bấy giờ đã tối căm căm.
Lồng ngực tôi lúc này mới cảm thấy được thư giãn ra một chút. Cái cảm giác căng phồng ban nãy khi mẹ bước vào giờ đây đã dần tan đi như một làn khói sương. Tuy nhiên tôi cũng không cho rằng nó là một điều gì tốt. Bởi tôi thấy linh hồn mình như cũng vừa bay theo chiều gió, làm cho tôi cứ thấy mệt mỏi khắp người chẳng rõ làm sao. Bắp tay, bắp chân hay cả lưng cũng đều như nhau cả, chúng cứ tê tê như kiểu chẳng muốn làm gì.
Tôi lại cứ nhìn nhìn qua nhìn lại khắp cái căn phòng mà chẳng rõ muốn làm sao. Cứ nhìn qua nhìn lại mà chẳng biết bản thân muốn làm gì hết. Có lẽ đơn giản chỉ là muốn khởi động lại bản thân. Thế nhưng quá trình ấy đã ngốn cho tôi tới năm phút. Mong rằng trong năm phút ấy không khiến mẹ tôi phát điên lên.
Lạy chúa, có lẽ mình nên đi xuống thôi.
Và thế là tôi bỏ lại chiếc giường êm ái của mình và đi xuống dưới. Tuy nhiên, khi tôi vừa bước được một nửa cầu thang, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên làm tôi phải vội tiến tới.
Lúc ấy, xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái với đôi mắt xanh đẫm lệ. Mái tóc đen dài bấy giờ đã ướt đẫm bởi cơn mưa khủng khiếp đang ào ạt trút xuống ngoài hiên. Bộ đồng phục nữ sinh của trường Hokuto cũng không tránh khỏi nước mưa mà bết lại và bám chặt vào cơ thể của cô gái ấy, làm cho từng đường cong của hông và ngực trở nên rõ ràng ngay trước mắt. Như bản năng tự nhiên của một người đàn ông, tôi có vô tình lướt xuống bộ ngực đẫy đà của cô gái ấy, thế nhưng cũng vừa kịp kéo mắt lên trước khi bị cô ấy để ý.
Chẳng nói chẳng rằng, cô gái chỉ nói với tôi một điều duy nhất:
“Giúp tôi với!”
“...”
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi dường như đã dừng mất vài giây, khung cảnh xung quanh dường như cũng biết ý nên cũng rơi vào tĩnh lặng. Thậm chí, cơn mưa rào ào ạt của mùa hạ đang gào rú ngoài kia cũng biến mất khỏi hai bên lỗ tai tôi. Tất cả những gì còn lại trong mắt chỉ có một cô gái với đôi mắt màu lục bảo lấp lánh như ngọc, một đôi môi đỏ hồng chúm chím tựa một cánh hoa anh đào vừa rụng vào buổi cuối xuân. Chúa ơi, cô ấy đẹp quá!
2 Bình luận