Ngoại Vực nhân hồi tru...
Uổng Nhân Sinh Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Vực

Chương 17 : Thương Hải Tang Điền

0 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:

Thương hải tang điền. Bãi bể nương dâu, bên lở bên bồi. Trường giang thay dòng.

Vô số thành ngữ ca dao được người xưa tổng hợp lại, chỉ để cảm khái về sự đổi thay của thế gian. Mặc dù có chút khoa trương. Nhưng không thể không nói tính hình tượng rất cao. Sơn thủy núi sông còn có ngày thay đổi, nói gì tới chuyện trong đời.

Góc hồ Tây này cũng là một nơi như vậy. Từ vạn năm về trước. Đây vốn là dòng chảy của sông Hồng, vào một lúc nào đó trong lịch sử bị sông mẹ vứt bỏ liền đơn côi giữa thế gian. Có lẽ là thiên địa vạn vật đều có linh. Nỗi uất hận bị vứt bỏ khiến cho địa vực hồ Tây từ xưa đến nay không thiếu chuyện ma quái. Biến mất không tung tích không phải chỉ có một người. Đến chuyện lôi xương cốt người ta xuống lòng hồ cũng có. Chết vài người đã là cái gì.

Phạm Lệ Vương đang ngồi café bên đường Trấn Vũ, nhìn ra mặt hồ Trúc Bạch. Hồ Trúc Bạch xưa vốn cũng là hồ Tây, chỉ là góc hồ này sóng lặng, nên cá thường tụ về. Dân quanh xứ đắp đê bắt cá lâu dần thành đê lớn, triệt để ngăn cách hai vùng nước. Trời có thể tạo ra thay đổi thì người cũng làm được vậy. Bất quá mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Vương. Chỉ là ngồi rảnh rỗi sinh ra nghĩ ngợi lung tung, nói thẳng ra là ăn no rửng mỡ làm ra cái vẻ cao thâm vậy thôi.

Phạm Lệ Vương nảy lên tâm tư triết gia, ngồi bên cạnh tên gian thương Nguyễn Vĩnh Kiên miệng xăm chữ tiền trông có chút trào phúng. Hẵn nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt, mồm không ngừng phun phân.

Tóm lại, thị trường tài chính của Ngoại vực giờ còn hoàn thiện hơn cái trào lưu gamefi mấy chục năm trước. Lại đầy đủ cơ sở, có cung cầu rõ ràng. Người liên đới quá lớn muốn sụp đổ trong thời gian ngắn cũng khó.

Điều này là thật, mặc dù Phạm Lệ Vương trời sinh bài xích mấy thị trường dễ biến thành bong bóng tài chính cũng phải công nhận. Mấy ngày nay đã xem kĩ rồi. Cổ phần 29SOFT đều được mấy tập đoàn lớn chia nhau đẩy giá lên trời. Người chơi không cần phải nói, chắc chắn tích lũy vật tư game. Nhiều người không chơi game cũng lao vào giao dịch vật tư kiếm lời, khối lượng cất trữ không nhỏ. Còn chẳng nói đến chuyện giá trị lớn nhất của Ngoại vực nhiều người không hiểu, nhưng hắn là biết rõ, chính là giá trị marketing miễn phí lại còn lưu lượng lớn. Ngươi nghĩ mấy tập đoàn ăn no rửng mỡ đi kiến bang lập quốc à. Vừa có thể nhồi nhét marketing trong khu vực mình kiểm soát, báo chí còn như sói đói đưa tin cả ngày lẫn đêm, lợi ích hiếm có. Cho dù người chơi có suy giảm trong thời gian ngắn, các tập đoàn cũng đâu thể buông tay dễ dàng, mà chỉ cần tập đoàn lớn còn ở lại, sớm hay muộn người chơi cũng tăng trưởng lại, dù sao trò chơi lớn đến tận giờ đâu phải chỉ vì trò chơi nữa đâu, quá nửa người dùng là bị khả năng kiếm tiền của nó lừa tới.

Chơi là để vui, nhọc tâm vì mấy đồng tiền thối có đáng không. Cùng công đấy bỏ ra mày đi làm mẹ nó đi không phải là kiếm nhiều tiền hơn à.

Phạm Lệ Vương cảm thán. Người bây giờ cũng không khỏi quá điên đi. Nguyễn Vĩnh Kiên xua tay, ý tứ không đồng ý với hắn.

Không nói thế được. Nếu chỉ là giao dịch vật tư thì đâu tốn bao nhiều thời gian. Còn có tool để giao dịch như chứng khoán mà. Ngoài ra nếu biết mánh thì chạy việc cũng kiếm khá lắm. Dù sao nếu chỉ để duy trì sinh hoạt thì không có gì khó.

Thế bọn mày thì đang ở nhóm nào. Kiếm được ra hay nộp thêm. Nói chứ ngày xưa mày cũng chẳng đủ năng lực vào nhóm tinh anh của các thế lực. Giờ cạnh tranh mạnh như vậy càng khê. Mà nếu đã không phải top thì kiếm chác chắc chắn là chẳng dễ gì rồi.

Vương khinh bỉ uống cạn cốc espresso, gọi chạy bàn lấy thêm một cốc. Uống café kiểu trâu hút nước thế này không tốt cho sức khỏe, nhưng nghẹo rồi thì biết làm sao được. Dù sao hắn cũng không phải người duy nhất, người khác cũng vậy có làm sao đâu nên kệ đi. Cuộc đời có mấy thứ thú vị đâu, hại một chút cũng được.

Ê. Đừng có coi thường bố mày. Oda nó rủ tao sang thế lực nó nhiều lần rồi nhưng tao không thích. Chạy loanh quanh làm việc cho nhiều phe vẫn sướng hơn, lại không dính dáng nhiều trách nhiệm. Mày biết đấy, bọn tao còn bận công việc, đâu có đáp ứng được thời gian của mấy tổ chức lớn.

Không có tiền đồ. Muốn ăn được trên đầu thiên hạ thì phải đứng ở vị trí cao vào. Lọ mọ nhặt xương còn ra cái vẻ chơi game kiếm tiền. Trước kia mày đi theo bọn tao đâu có phải không biết nhóm người tinh anh được tiếp cận với nguồn tài nguyên sung túc thế nào?

Vương cau mày. Cái tên Oda này quả thực gợi lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn vốn dĩ cũng là một trong số những thành viên sáng lập guild La Mã. Cùng mấy anh em chinh chiến từ ngày đầu. Sau này lại bỏ guild rời đi. Thực ra cũng không phải có xích mích gì, mấy anh em cũng chưa bao giờ bạc đãi hắn.

Chỉ là có vài người, tham vọng to hơn tình cảm rất nhiều. Oda là một người như vậy. Nó không chấp nhận đứng sau người khác mãi. Nó muốn một quốc gia khi nhắc đến người ta sẽ phải nhớ đến nó. Nên nó rời đi. Rồi sau này quay lại chĩa mũi đao vào những người nó từng gọi là anh em.

Phạm Lệ Vương từng rất muốn hỏi nó “vì sao?” Nhưng cuối cùng cũng chưa bao giờ lên tiếng. Đàn ông không hỏi lý do, chỉ xét quyết định. Bất luận ngươi có nỗi khổ gì, khi ngươi lựa chọn quay lưng lại với ta. Kể từ lúc ấy trở đi cần phải đối phó với ngươi như nào ta sẽ làm như thế. Nhất định dùng hết sức. Đây là sự tôn trọng cuối cùng.

Kể ra cũng buồn cười, vì quyết định đó nên hắn tránh được đại kiếp kia. Nên hắn Phạm Lệ Vương cảm thấy không thể trách người này mãi.

Vĩnh Kiên lộ ra vẻ trào phúng, cười cợt nói tiếp.

Chẳng ham. Tham gia vào giai tầng trung tâm của thế lực nói thẳng ra là đi làm thuê. Được tập đoàn phát lương chứ có chấm mút được mấy. Lại còn không tự do. Tính cách tao không phù hợp bị quản thúc.

Chơi game mà như nô lệ thế có gì vui? Người bây giờ cũng quá điên đi. Chỗ thằng Oda giờ thế nào, ngon không?

Vương tò mò.

 Cũng khá lắm. Coi như là một trong số những thế lực đứng đầu. Vũ lực mạnh, phát triển có phương hướng. Nghe nói còn được tập đoàn lớn đỡ lưng. Nhưng tao không quan tâm lắm nên không tìm hiểu.

Vị trí nào?

Ở khoảng phía Đông Tây Vực. Phía Bắc dãy núi tuyết trong lãnh địa của La Mã ngày xưa.

Thế là vẫn ở nguyên chỗ cũ mười năm trước. Không tệ. Vương phải công nhận. Bị kẹp giữa nhiều thế lực, phía tây còn là lão quỷ Sabbah, thế mà không bị xâm lấn nghiêm trọng lắm. Tồn tại đến bây giờ, xem như là chứng minh được năng lực của mình rồi.

Lắc cốc espresso mới trong tay. Long Tiểu Phiến buồn chán cất tiếng hỏi.

Không gia nhập, nhưng chắc mày vẫn sinh hoạt quanh khu vực thế lực của nó chứ hả?

Nguyễn Vĩnh Kiên đang châm dở điếu thuốc, chưa tiện trả lời. Lửa liếm vào giấy cuốn thiêu đốt lá thuốc nhồi bên trong thành đóm cháy đỏ rực. Rít sâu một hơi mới nhàn nhã trả lời.

Không. Chỗ nó đi xuống phía nam xa lắm. Tao chạy vặt, chạy thương hội nên ở trung tâm tốt hơn. Giờ đang ở chỗ Vạn Kỵ của Ardashir. Mày cũng biết mà, mấy vật tư chiến tranh kiểu gỗ với lương không mang theo người được, chỉ vận chuyển qua tiêu cục được thôi, cái này mất thời gian di chuyển chứ không dịch chuyển như người nên ở gần trung tâm là dễ giao dịch với nhiều nhà nhất.

Cả thằng đó cũng còn chơi cơ à. Nhiều năm rồi mà sao nhìn đâu cũng thấy người quen vậy.

Phạm lệ Vương cảm khái.

Thằng cha hay đi theo nó cũng còn luôn. Kiên tiếp lời.

Darayava. Trong đầu Vương hiện lên một cái tên. Thằng chó đó cũng là kẻ khó chơi. Mặc dù chẳng chịu thiệt gì mấy trong tay nó, nhưng lừa nó luôn khó hơn người khác. Cùng một loại tâm bẩn điển hình giống Phạm Lệ Vương.

Hiện giờ khắp nơi loạn lạc, đánh trận tốn vật tư lắm. Nên tao chẳng bao giờ lo thiếu việc. Ngoài ra giao dịch vật liệu trang bị hiếm cũng kiếm không ít.

Nguyễn Vĩnh Kiên không chú ý đến thay đổi của Vương, vẫn thao thao bất tuyệt.

Ồ.

Cần nguồn vật liệu gì không? Kho tao còn nhiều lắm. Tùy mày ra giá.

Nguyễn Vĩnh Kiên cười híp mắt. Nói nửa ngày mục đích là vì chuyện này mà. Không khách khí nói thẳng.

Gì cũng cần. Chỉ là ôm hết thì có hơi khó. Tao đoán mày còn không ít. Cho tao ra giá không sợ thiệt sao.

Quen nhau lâu thế rồi còn chưa biết tính tao à? Mày không cần nguồn hàng nữa thì cứ ra giá bố láo.

Phạm Lệ Vương khinh bỉ nhìn hắn. Nói khách khí như vậy, chẳng lẽ không được tự check giá hay sao.

Nguyễn Vĩnh Kiên gãi đầu. Nhưng làm bạn nhiều năm Vương biết thừa, thằng này làm chó gì có chuyện biết ngượng, hiểu nó định nói gì nên Phạm Lệ Vương đỡ lời luôn.

Tính giá buôn, giữ lại một phần lợi nhuận. Cứ theo giá thị trường là được, không cần đưa tiền trước. Ghi chép lại đấy khi nào cần tao báo. Tí về tao đưa cho quyền xem kho.

Nhà quê. Cái này làm trên điện thoại được. Đưa máy đây.

Hiếm khi có cớ lên mặt với Vương, hắn nói vô cùng khí thế.

Nguyễn Vĩnh Kiên tải ứng dụng, thao tác trao quyền cho hắn. Sau đó cắm đầu nhìn tồn kho không nói gì nữa. Vương cũng không tiện quấy rầy. Rút bao thuốc, đốt đầu cuộn giấy.

Một làn khỏi mỏng thổi ra mặt hồ Trúc Bạch. Hôm nay lặng gió, mặt hồ gần như hoàn toàn tĩnh lặng không có mấy gợn sóng. Mấy bụi cây lọc nước cũng không di chuyển, nằm yên lặng trên mặt hồ. Thời gian giống như ngừng lại. Vì loại trải nghiệm này nên nhiều người làm việc căng thẳng thường thích ra hồ ngồi, khi nào quá mệt mỏi nhìn ra mặt hồ, cũng là một loại thiền tịnh. Người vô tâm như Phạm Lệ Vương cũng hiểu. Cũng thích trải nghiệm này.

Ngây ra không biết bao lâu. Tàn thuốc cũng đã tắt hẳn. Vương kẹp tóp thuốc trên tay hồi lâu không có phản ứng. Chờ cho tới khi Nguyễn Vĩnh Kiên lên tiếng mới tỉnh lại.

Xong. Trước lấy thế này thôi. Xử lý xong tao tính tiếp.

Nguyễn Vĩnh Kiên do dự nói tiếp.

Lần này mày quay lại có rủ đội anh Long không?

Phạm Lệ Vương lười biếng liếc mắt nhìn Nguyễn Vĩnh Kiên. Nhàn nhạt trả lời.

Không. Người ta bận bỏ mẹ. Đâu có rảnh mà chơi. Ngày xưa nếu không bị ban thì cả hội vốn cũng chuẩn bị nghỉ rồi ấy chứ.

Nguyễn Vĩnh Kiên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Vương nhìn thấy biểu cảm đó không khỏi cảm thấy ngứa mắt.

Mày tiếc cái chó gì. Mấy đồng tiền lẻ trong game. Người La Mã đế quốc toàn chủ doanh nghiệp với con nhà giàu, còn thiếu sao?

Không phải. Chỉ là cảm thấy tiếc, hội đấy thực lực mạnh như vậy. Nếu cùng nhau quay lại có phải là điên đảo thiên hạ hay không. Diệt sạch một vài thế lực cũng không phải khó. Nghe đã thấy nứng.

Nguyễn Vĩnh Kiên chép miệng tiếc rẻ. Phạm Lệ Vương nghĩ một lúc, vô thức cười khẽ.

Cần gì cả bọn. Một mình tao cũng làm được.

Phạm Lệ Vương không thèm để ý đến biến hóa cảm xúc của Kiên. Thao thao bất tuyệt.

Guild La Mã toàn là người hạch tâm, không có người ngoài. Năm đó bị ban cũng là bị ban sạch sẽ, không còn ai để làm rò rỉ đồ đạc ra ngoài. Toàn bộ tài sản La Mã để lại, giờ ở trong tay tao.

Tao. Chính là La Mã đế quốc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận