Đêm thứ hai: Trái tim rừng thẳm

Chương 02: Yến tiệc

Chương 02: Yến tiệc

          Aurene mơ thấy mình bị bóng tối nuốt vào bụng. Xung quanh cô chẳng tồn tại dấu hiệu sự sống nào khác. Và không hiểu vì lý do gì, Công chúa Ban mai thấy vô cùng khó thở. Cả người cũng đau như bị một sợi dây trói chặt. Chặt đến mức tứ chi không sao nhúc nhích được.

          Dường như thích thú với việc cô bị đau đớn, sợi dây vô hình ẩn mình trong bóng đêm bỗng siết mạnh hơn nữa. Cơn đau khủng khiếp ập đến. Đau đến chết đi sống lại. Đau như thể toàn bộ máu thịt bị rút khỏi thân xác. Và cơn đau kinh khủng ấy khiến cô gái khốn khổ rít lên. Song chưa kịp có một giây phút ngơi nghỉ, nỗi giày vò kia đã lao vụt đến như một ngôi sao chổi và đánh mạnh vào giữa trán Aurene, cưỡng ép cô rời khỏi giấc mơ đáng sợ.   

          Chưa đầy một tích tắc sau đó, Công chúa Ban mai đột ngột tỉnh giấc, lồng ngực ép chặt như muốn đẩy hết dưỡng khí ra ngoài.

          Đây là đâu? Chỉ nội việc để nghĩ cũng làm người Aurene đau nhừ. Nàng Công chúa tội nghiệp nhăn mặt chịu đựng, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Theo chỉ dẫn đầy học thức của Ngài Thỏ lùn, cô đã ngủ một giấc êm ả. Song khi thức dậy, đột nhiên cô bị kéo đi bởi một thứ, hay một kẻ nào đó từ trong bóng đêm.

          Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn, hoặc chúng, vác cô trên vai, để mặc gió và cành cây táp vào cô đau điếng suốt chuyến hành trình tưởng như vô tận. Aurene không thể kêu cứu vì đã bị bịt chặt miệng, cũng không thể phản kháng. Cuối cùng vì cạn kiệt sức lực nên cô lịm đi lúc nào chẳng hay. Và dòng hồi ức của nàng Công chúa thứ bảy cũng đứt đoạn kể từ đó.

          Lắc đầu uể oải, Aurene chớp mắt nhìn quanh. Bóng tối. Vẫn là bóng tối. Tối đen như mực. Nhưng lần này có cả cái lạnh rùng mình của sương ẩm đêm khuya. Dẫu mọi thứ vẫn tối mịt mùng, song khi nheo mắt, Công chúa vẫn lờ mờ thấy xung quanh mình là một khoảng đất trống khá rộng rãi. Nơi thoáng đãng này bị vây lại bởi vô số thân cây to bè sần sùi, đương nhiên vẫn bốc mùi khó ngửi, cùng các cành lá và bụi rậm chỉ cao cỡ đầu gối.

          Và dù rõ ràng trời đang rét căm căm, mồ hôi vẫn rịn khắp mặt và cả dưới cằm cô. Bị đống mồ hôi làm cho ngứa ngáy không thể chịu nổi, theo bản năng Công chúa quệt tay lau bớt chúng đi. Nhưng… cô không làm được. Rõ ràng các đầu ngón tay của Aurene vẫn còn động đậy, song cô không tài nào nhấc cả cánh tay lên được.

          Thấy quái lạ, Aurene ngó xuống xem xét tình hình bản thân. Lồng ngực cô chợt thắt lại. Công chúa đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ rễ cây sắp phân hủy. Vậy nhưng chưa đủ ghê rợn, tứ chi cô còn bị trói chặt bởi vô số những sợi rễ đen sì và nhớp nháp. Ở hai bên cổ tay Aurene còn có một bộ rễ xanh rêu nối liền, trông giống hệt sợi dây kỳ quái từng bám chặt lấy cô trong những ngày tháng bị giam giữ.

          Dạ dày Aurene bỗng quặn đau. Cô run lên, các ngón tay không ngừng miết vào nhau. Đây rõ ràng là cầm tù. Sau bao nhiêu tháng ngày bị giam giữ, cuối cùng cô cũng có được tự do. Vậy mà lại một lần nữa, dù chẳng rõ nguyên nhân, Công chúa Ban mai lại trở thành tù nhân.

          - Albed… Albed… Anh đâu rồi?

          Cô gọi yếu ớt, đồng thời cố cựa quậy, nhưng đám rễ cây trói cô vẫn cứng ngắc. Không chịu chấp nhận số phận, cô gái tù nhân tập hợp sức mạnh cơ bắp ít ỏi để phá xiềng xích. Song kết cục vẫn đâu vào đấy. Đám rễ quá chắc chắn, chẳng khác nào bức tường đen đúa đã ngăn cô bước ra ngoài thế gian ngày trước.

          Đột nhiên nước mắt ứa ra từ khóe mi Aurene. Cô nghiến răng, thở hổn hển như kẻ sắp chết ngạt, bàn tay nắm lại đau buốt. Rồi Công chúa lại gắng hết sức cựa mình. Không suy chuyển. Nước mắt dần thấm ướt bờ má lem luốc của cô. Công chúa hít mạnh, ngăn dòng nước tuôn rơi. Giờ chưa phải lúc bỏ cuộc.

          Cô thử lần thứ ba, rồi đến lần thứ tư. Vẫn vô vọng. Không cam tâm, cô dùng nốt tất cả những gì còn sót lại để bứt phá mạnh mẽ. Và rồi vào giây phút mà nỗ lực lần thứ năm, có lẽ cũng là lần cuối cùng, bất thành, toàn thân Aurene đột nhiên mất sức và rã rời như một con búp bê hỏng. Người cô yếu đến nỗi tới cả đầu ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích. Dù có ra lệnh cỡ nào, thân thể cô gái tù nhân cũng không còn phản hồi. Công chúa bất giác cắn môi, lồng ngực đau như thể bị lưỡi gươm xuyên thủng. Đồng thời nước mắt cứ tuôn rơi lã chã mà không sao kiềm nén được.

          Bỗng nhiên một âm thanh xào xạc vang lên. Công chúa Ban mai nín khóc, đoạn uể oải ngẩng lên, tuy nhiên không thể xác định chính xác nơi tiếng động phát ra. Khóm bụi rậm đối diện Aurene bất chợt rung lắc. Cô thót tim, mắt căng ra nhìn về nơi ấy.

          Thế rồi từ chỗ âm thanh sột soạt kia cất lên bỗng phóng vụt ra hai bóng đen. Như thể đã bàn bạc với nhau từ trước, chúng lập tức chia mỗi người đứng một bên tay Công chúa.

          - Nữ vương dậy rồi! Sao lại nhanh thế được?

          - Có thế cũng hỏi. Có người dậy sớm, có người lại dậy muộn chứ sao.

          Sinh vật rụt rè đứng ở tay trái cô xem chừng vô cùng kinh ngạc. Trái lại, kẻ đối diện nó có vẻ hiểu chuyện hơn hẳn. Nhưng Aurene không quan tâm thái độ của chúng. Thứ duy nhất khiến cô chú ý là ngoại hình của hai kẻ quái đản kia.

          - Ơ này… Thế bây giờ phải làm… làm gì?

          Kẻ đứng bên trái lắp bắp, các “cơ” trên khuôn mặt hết giãn ra rồi lại co vào. Không, không thể gọi những thứ đó là khuôn mặt. Chúng là cây, cành lá và hoa. Tổ hợp của ba thứ kia đắp vào lẫn lộn, cuối cùng tạo thành một nơi trung gian đóng vai trò là bộ mặt. Hơn nữa, toàn bộ từ phần cổ đến đầu ngón chân của kẻ nom nhút nhát này cũng được định hình bởi thực vật.

          - Sao mày dốt thế? Đây là Nữ vương. Cứ cư xử cho phải phép. Không tham. Không tỏ ra bị đói. Hiểu chưa? Giờ thì đi nhanh lên.

          Cau có, tên bên phải đánh cốp một nhát đau điếng vào đầu gã thực vật sợ sệt. Hắn, kẻ vừa buông lời chửi rủa, cũng là thực vật. Chỉ khác ở chỗ các rễ cây bện vào nhau tạo nên hình thù cho kẻ bạo lực này có vẻ dày hơn, thành thử trông hắn đô con hơn hẳn người bạn của mình.

           - Đi á? Đi đâu?

          Cái cây nhút nhát nghiêng đầu. Thấy thế tên bên phải liền gắt lên:

          - Đi gọi mọi người chứ sao nữa? Đã bảo là đợi Nữ vương dậy thì tổ chức tiệc ăn mừng rồi còn gì? Nhìn gì nữa? Xách cái thân đi nhanh lên!

          Sau tiếng hét chói tai của tên thực vật cáu kỉnh, người bạn rụt rè của hắn liền ba chân bốn cẳng phi vào trong khoảng tối của khu rừng. Khi chỉ còn một mình Aurene với sinh vật quái gở, nó quay sang với vẻ niềm nở và bắt chuyện với cô:

          - Công chúa Ban mai, mong cô chờ một tẹo. Các bô lão và mấy người anh em của tôi sẽ đến ngay.

          Nàng Công chúa bị xiềng xích cau mày.

          - Đây là đâu? – Cô cảnh giác. – Các ngươi là thứ gì?

          - Người không nhận ra à, Công chúa? Chúng tôi là các thần dân của Người đây mà. Còn chỗ này là chỗ hội họp của chúng tôi cùng các bô lão. Ngày trước Người lại chẳng ra đây nghe chúng tôi nói chuyện suốt còn gì? Sao Người quên hết rồi?

          Khó hiểu, Aurene lục lọi ký ức, song tuyệt nhiên chẳng thấy chút quen thuộc nào ở gã thực vật kia.

          - Ta chẳng nhớ đã từng gặp ngươi.

          - Ô hay, sao lại quên dễ thế được? Rõ ràng hồi trước Người còn…

          Bỗng cái cây ngưng lại, đoạn nhích đống rễ quanh miệng thành một nụ cười man rợ.

          - Người quên nhanh thế là không được rồi. Hồi trước Người toàn cho tôi xin ít “mật ong” đấy. Đám kia có bao giờ nói chuyện hợp tính Nữ vương đâu. Có mỗi tôi thôi. Hay là bây giờ Người cho tôi “mật ong” đi, có khi lại nhớ thì sao?

          Có gì đó trong cô gái tù nhân không tin tưởng cái rễ biết nói này. Nhất là điệu cười khoái chí của hắn.

          - “Mật ong” là gì?

          Cô cẩn trọng quan sát phản ứng của bộ rễ.

          - Người cũng không nhớ cả cái này luôn à? – Cái rễ cây bất ngờ sán lại, vuốt ve bàn tay trắng nõn của Công chúa. – Đây, để tôi hướng dẫn cho. Cái này quan trọng nên phải nhanh, không thể để đám kia biết được…

          Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định thì cả tán rừng đột nhiên vang lên đầy những tiếng sột soạt. Rồi bất ngờ, phi ra trong các bụi rậm đồng thời nhảy xuống từ trên cành cây và cả xồ ra từ tán lá, là vô số những sinh vật hình thù cả quái dị lẫn quen thuộc. Hầu hết chúng đều là các bộ rễ mang hình thù như con người. Có cả đám thú rừng đứng bằng hai chân lẫn vào trong dàn quân quái đản ấy.

          Tên thực vật nhút nhát hớt hải chạy đến cạnh bộ rễ đang tiếp chuyện Aurene. Nó thở hổn hển, đứng chống tay lên đầu gối, đoạn ngẩng lên thều thào:

          - Tớ gọi mọi người đến rồi này. Giờ chúng ta bắt đầu được chưa?

          Bộ rễ được báo tin vội vàng rụt tay khỏi Công chúa Ban mai.

          - Nhanh quá đấy.

          - Ừ thì… tớ phải rút kinh nghiệm mà. Lần sau phải nhanh hơn lần trước. Cậu nói phải tiến bộ và học hỏi còn gì.

          Gã thực vật to con cáu kỉnh khịt mũi, dù Aurene chẳng rõ được mũi nó nằm ở đâu trên khuôn mặt. Rồi với vẻ tức tối khó hiểu, bộ rễ kỳ quái đó cúi chào Công chúa, ra hiệu cho tên bạn mình đi cùng về phía đám đông.

          - Định ăn mảnh hửm Silax? Không dễ thế đâu.

          Một con dê già khú đế cười khùng khục kháy đểu tên thực vật cau có kia. Gã không trả lời, đầu cúi gằm. Cả đám đông cây cối nhìn chằm chằm vào bộ rễ tên Silax khi hắn đứng vào hàng, kẻ thì khinh bỉ ra mặt, kẻ lại chỉ trỏ và thầm thì với đống rễ biết nói khác. Nhưng tất cả đám cây cối cùng lũ thú rừng đều im bặt khi một kẻ giơ tay ngăn lại.

          - Silax, “mật ong” là của chung. Ngươi biết rồi còn gì?

         Kẻ lên tiếng là một con báo đốm có bộ lông dày đáng kinh ngạc, hơn nữa còn cao lớn và vạm vỡ bật hẳn khỏi đám đông. Hắn đứng thẳng lưng, ưỡn ngực như muốn khoe ra lớp lông bồng bềnh ở cổ, phong thái nhã nhặn y như con thỏ Rabius.

          - Biết rồi. Tôi đang kiểm tra thôi.

          Bộ rễ bị nhắc nhở cáu bẳn đáp lại.

          - Nhưng làm gì có ai cho phép ngươi đâu. – Con báo bĩu môi. – Với cả biết mà vẫn làm thì phải bị xử phạt. Chốc nữa ngươi sẽ bị xử lý như mọi khi.

          Silax giật mạnh.

          - Cái gì? Tôi còn chưa đụng chạm gì cả? Không thể xử lý như thế được! Ngài muốn giết tôi luôn chắc, Bá tước Dapard?

          Tên báo đốm soi móng tay, ra đều thản nhiên.

          - Quy định là quy định. Không hơn không kém. Ta biết rõ ngươi đã làm gì. Bạn của ngươi đã nói cho ta biết. Ít nhất cậu ta còn trung thực, vậy nên cậu ấy sẽ có một vị trí trong bữa tiệc. Đương nhiên cậu ta sẽ được chia một phần “mật ong” trong tương lai.

          Bộ rễ bị khiển trách quay phắt sang cái cây nhút nhát.

          - Mày! Mẹ kiếp!

          Tên bạn tưởng như rụt rè kia bất ngờ nhếch mép. Dường như bị cơn phẫn nộ chiếm quyền kiểm soát, gã thực vật Silax quấn đống rễ ở tay thành nắm đấm và toan đánh người bạn. Lập tức đám rễ xung quanh giữ chặt tứ chi hắn và nhấc bổng lên không trung.

          - Bỏ tao ra, lũ hạ đẳng!

          Tên thực vật giãy giụa và gầm lên ra lệnh. Đáp lại hắn, đám đông đồng loạt ôm bụng cười ngặt nghẽo.

          - Thái độ không tốt thì càng khó cân nhắc giảm hình phạt, Silax ạ.

          Gã Bá tước báo đốm vuốt bộ lông dày như cả chục chiếc áo len xếp chồng. Có lẽ thấy tình hình không ổn, tên rễ cây bạo lực bắt đầu chuyển sang van nài:

          - Xin… xin Ngài rủ lòng thương, Bá tước Dapard! Xin Ngài cho tôi dùng một ít “mật ong”… Không thì hình phạt sẽ giết tôi mất!

          Ấy vậy con báo quý phái chẳng thèm ngoái nhìn gã lấy một cái, chỉ phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Đám rễ cây gật đầu, mỗi kẻ giữ một trong tứ chi của Silax và đem hắn đi mất hút, để lại đằng sau những tiếng gào thét cùng lời van xin vang khắp khoảng tối của khu rừng đen đúa. Chứng kiến từ đầu đến cuối, Aurene nín thở, không cả dám chớp mắt trước sự vô tâm của đám sinh vật kia.

          - Nữ vương. – Bá tước Dapard bước lên phía trước. – Để Người phải đợi rồi.

          - Chuyện này là sao? Tại sao ta lại bị trói? Các ngươi là thứ gì? Có phải bạn của Rabius không?

          Công chúa Ban mai nuốt khan, trống ngực đập thình thịch. Con báo lông dày khịt mũi khi nghe đến tên Ngài Thỏ lùn.

          - Rabius… À, tên lẻo mép. Bao đời Nữ vương vẫn thế. Hắn giống chuột hơn là thỏ. Mặc dù đám đấy giống nhau y xì đúc. Đừng để bị hắn lừa, thưa Nữ vương. Sứ mệnh của Người là ở đây. Ở giữa các thần dân thực sự của Người. Không phải ủng hộ cho thứ chuyện bịa đặt ngớ ngẩn mà tên ngoại lai bị nguyền rủa kia nói.

          Aurene lườm gã Bá tước.

          - Sao các ngươi lại trói ta ở đây? Tại sao các ngươi lại trói Nữ vương của mình?

          Dapard lắc đầu với vẻ thấu hiểu.

          - Nếu tôi thả Người ra bây giờ thì Người lại chạy về với tên ngoại lai kia thôi. Lạ gì nữa.

          - Tên ngoại lai là sao? Ý ngươi là Albed? Anh ấy là một Hiệp sĩ! Và anh ấy cứu ta! Trong khi các ngươi lại giữ ta ở đây!

          Không thể kiềm nén được cảm xúc bùng lên từ tâm can, cô gái tù nhân siết tay và hét lớn. Lần này đến lượt đám tự xưng là thần dân của khu rừng lắc đầu ngao ngán. Có kẻ còn quay đi như thất vọng tràn trề. Một số khác lại bàn tán xôn xao, thành thử tên Bá tước cầm đầu lại phải ra hiệu cho chúng im lặng.

          - Người chẳng biết gì cả. – Con báo thở dài. – Mà kể cả bây giờ có giải thích gì thì cũng chẳng thuyết phục nổi. Đời Nữ vương nào cũng giống hệt nhau. Nên việc giữ chặt Người ở một chỗ chỉ là kinh nghiệm đúc kết được sau một khoảng thời gian dài thôi, thưa Nữ vương. Rồi Người sẽ hiểu chúng thần chỉ muốn những điều tốt nhất cho khu rừng.

          - Cái gì? Kể cả như vậy…

          Gã báo đốm giơ tay ngắt lời Aurene.   

          - Lát nữa đến Hồ Ký ức tự khắc Người sẽ rõ. Giờ tạm thời chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Được rồi, di chuyển đi! Bữa tiệc ăn mừng không tự mọc chân đâu!

          Đoạn hắn quay sang vỗ tay chỉ đạo đám cấp dưới làm việc. Nhún vai, đám rễ cây cùng lũ thú rừng tất bật giục nhau chuẩn bị đồ đạc.

          Mấy tên thực vật rung lắc các cành cây, gọi xuống đám bọ đuôi xanh chiếu sáng cả mảng rừng u tối. Rồi cơ số kẻ khác cùng nhau hò dô ta kéo từ trong bụi rậm một cái bàn gỗ dài hình chữ nhật và đặt ra giữa khoảng rừng trống. Vài con dê lục lọi đằng sau các thân cây mục ruỗng và lôi ra được một đống cốc với đĩa. Đám rễ cây khác thì chẳng biết bằng cách nào lại có thể trữ hàng đống bình gỗ sóng sánh thứ chất lỏng xanh dương pha với xanh lục trong lồng ngực. Đám hươu tự bẻ một bên sừng, lấy đá cuội gần đó mài thật nhanh để tạo nên thìa và dĩa. Cứ thế mỗi kẻ một việc, chẳng mấy chốc một bàn tiệc linh đình đã được dọn lên.

          Đám thần dân lúc này mới quay sang Aurene. Hai con chồn vòng ra sau lưng cái ghế cô ngồi. Cùng nhau, chúng đẩy hết tốc lực để đưa cô vào đầu một bên bàn ăn. Những tên thần dân khác đồng thanh đọc một câu thần chú kỳ lạ. Bộ rễ của các thân cây trầm lặng xung quanh khoảng rừng trống đột nhiên cựa quậy. Chúng tự uốn mình thành những chiếc ghế đơn giản giống hệt chiếc mà Aurene đang ngồi. Đám thần dân tự bứt mấy cái ghế khỏi bộ rễ gốc, cuối cùng xếp vào quanh bàn và ngồi xuống chờ đợi.

          Bá tước Dapard đứng ở đầu dãy bàn đối diện Công chúa hắng giọng, đoạn phẩy tay ra hiệu. Ngay tức khắc, một loạt những bộ rễ hình người bé loắt choắt nhảy ra từ bụi rậm, tay lăm lăm nào là cà rốt, củ cải cũng như vô số loại rau củ quả khác đặt lên đĩa. Mỗi người cũng được rót cho đầy một cốc gỗ bằng thứ đồ uống xanh lè có mùi như dịch dạ dày. Bản thân Aurene cũng có cho mình một suất ăn nho nhỏ, nhưng cô sớm từ bỏ ý nghĩ tò mò về hương vị ngay khi thấy đống rau củ đã thối đến mức đen sì và chảy dịch lốm đốm.

          Sau khi bày biện bàn tiệc thịnh soạn, gã báo đốm đứng dậy nâng cốc. Đám thần dân dự tiệc cũng đồng loạt giương cốc của mình.

          - Các anh em, các gia nhân, các chiến binh thân mến. – Dapard nói dõng dạc. – Cuộc chiến này đã quá dài rồi. Hẳn có không ít những vị ngồi ở đây đã mất cha mẹ, mất anh em, mất vợ và đàn con thơ chỉ bởi những kẻ ngoại lai đáng ghê tởm kia. Chúng ta đã chịu đựng quá lâu. Chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Để bảo vệ quê hương. Để bảo vệ lãnh thổ. Để bảo vệ những ngôi nhà và những điều vốn thuộc về chúng ta.

          Một vài con thú rừng mím môi và gật đầu. Một số khác bắt đầu rưng rưng nước mắt.

          - Tôi biết các anh em đã chịu đựng những gì. Tôi cũng đã ở đó, vào sinh ra tử cùng anh em, mất mát cùng anh em, và thất bại bên cạnh các anh em…

          Thế rồi con báo đốm nhắm mắt, tay siết chặt đến mức run lên. Đám thần dân dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy. 

          - Nhưng các anh em của tôi… Giờ mọi chuyện khác rồi! Chúng ta đã thất bại đến sáu lần, nhưng đó là bởi Rừng thẳm muốn chúng ta thua cuộc! Không ai trong số các Công chúa trước người thứ bảy mang quyền năng của Nữ vương. Và giờ đây, Rừng thẳm đã ra tín hiệu. Người thứ bảy, Nữ vương thực thụ sau ngần ấy năm chờ đợi, đã xuất hiện và được bảo vệ trong vòng tay chúng ta! Đây sẽ là cuộc chiến thứ bảy, cuộc chiến cuối cùng! Chúng ta sẽ hợp lực đánh tan đám ngoại lai kia ra khỏi quê hương một lần và mãi mãi!

          Dứt lời tên Bá tước cầm cốc giơ lên cao quá đầu. Cả đám rễ lẫn lũ thú rừng cũng đứng dậy hưởng ứng với hắn.

          - Nâng ly nào các anh em! Vì những thành viên đã ngã xuống! Vì chiến thắng vang dội sắp tới!

          - Vì Nữ vương! Vì “mật ong”! Vì một nơi không còn những kẻ ngoại lai!

          Đám đông đồng thanh hú hét đến điếc tai, rồi chúng cùng dốc cạn cả cốc trong chớp mắt. Dapard cười nhe răng, gật đầu ra đều vô cùng thỏa mãn và ngồi xuống, đoạn tiếp tục ra lệnh:

          - Nào anh em, ăn uống chè chén thỏa thích đi. Miễn đừng quên chúng ta vẫn còn chuyên mục thưởng thức “mật ong” sau bữa này là được. Các bô lão đang khá vui vì hay tin Nữ vương trở về với chúng ta nên sẽ đến muộn một chút. Vậy nên các anh em không cần giữ kẽ làm gì, xõa hết mình đi!

          Các thành viên yến tiệc làm theo đúng những gì con báo đốm dặn. Chúng ăn uống điên cuồng mà không thèm nhìn trước ngó sau, cụng ly và chè chén hết từ chuyện nọ xọ chuyện kia. Khi hết cái để bỏ vào miệng, chúng liền đập bàn gọi đám gia nhân mang đợt thức ăn tiếp theo lên và lặp lại chu kỳ. Có lẽ chỉ duy nhất Aurene là kẻ lạc lõng giữa chốn linh đình này.

          - Thế đấy! – Một con bò rừng trẻ măng vỗ đùi. – Vậy là chúng ta không phải khổ sở dè sẻn từng tí “mật ong” từ đời Nữ vương trước nữa. Thế này thì còn gì bằng!

          - Chuẩn rồi. – Con vượn lông cam đỏ nhai nhồm nhoàm đáp. – Lũ ngoại lai hết “mật ong” chỉ có khóc. Cứ lùa chúng nó ra bìa rừng là chết thẳng cẳng cả đám.

          Bất ngờ một con dê râu dài đến tận gót chân chen vào giữa hai con thú kia, bộ dạng trông rõ là đã say bí tỉ.

          - Chúng mày có làm sao không đấy? Trước vẫn hút “mật ong” đều đều từ trong kén cơ mà. Do kén bọc kín nên không hút được bao nhiêu thôi chứ làm gì đến nỗi dùng tiết kiệm “mật ong” từ tận đời cựu Nữ vương.

          Nói xong nó nấc cụt, thế rồi đột nhiên trượt chân ngã lăn quay. Aurene nhíu mày trước mấy lời của con dê.

          - Ai hút cơ thằng dê già? – Con lợn rừng da nâu quát. – Mày nói lại xem ai hút? Vớ vẩn. Có mà mấy thằng bô lão nó hút chứ mình chỉ có đất mà ngửi!

          Một tên rễ cây trông có vẻ từng trải thấy căng thẳng leo thang liền xoa dịu:

          - Thôi. Cuối cùng ai mà chẳng có phần. Nói chứ lúc tên Hiệp sĩ đến được vườn Ban mai tôi sợ chết khiếp. Bao anh em chết ở đấy mà có cản được hắn đâu. Tưởng đến cả người thứ bảy cũng bị bắt nốt thì thôi, có mà thua thật. Thế mà tự nhiên chẳng hiểu kiểu gì tên Hiệp sĩ lại cút đi đâu mất, cả con thỏ mách lẻo cũng chạy nốt luôn. Thế nên là mình cứ hốt trọn thôi, đúng không các anh em?

          Công chúa Ban mai đau quặn dạ dày. Cô không hiểu, ý chúng là sao khi nói Hiệp sĩ bỏ đi? Chẳng phải chính Albed đã nói anh là người bảo vệ cô hay sao? Hơn nữa, đám tự xưng là thần dân của Aurene mới là những kẻ bắt cóc thực thụ. Chúng làm đau cô, ép cô phải tuân theo ý chúng. Còn Albed lại dịu dàng vô cùng, cả Ngài Thỏ lùn cũng vậy. Cả hai người đều tôn trọng cô hết mực. Có kẻ xấu nào lại làm những điều thừa thãi như thế?

          - Thôi nói gì thì nói. – Một bộ rễ có đến cả vườn hoa mọc quanh cổ chêm vào. – Cuối cùng Nữ vương ở đây là được rồi. Mấy ông lo mà tỉnh táo tí đi, tẹo nữa các bô lão đến còn hành lễ…

          Đang nói nửa chừng, bất ngờ một âm thanh chấn động vang lên cắt lời bộ rễ. Đám thú rừng lẫn thực vật biết nói đột nhiên im bặt, cùng hướng mắt về khoảng trống tối đen phía sau những thân cây. Tiếng động làm rung lắc cả chiếc bàn hình chữ nhật. Nước trong cốc sóng sánh đổ cả ra ngoài. Mặt đất, như thể bị búa tạ nện xuống từng hồi, từng hồi mạnh như sét đánh, rung chuyển. Da thịt Aurene cũng rung lên theo từng nhịp rền vang của thứ âm thanh kia.

          Thế rồi từ trong bóng đêm sâu hun hút, một cặp mắt lóe sáng. Những thân cây sau đó bị đôi bàn tay lông lá, vạm vỡ giữ chặt và đẩy thô bạo sang hai bên đến mức gãy làm đôi. Khi đã có đủ khoảng trống để bước qua, sinh vật ấy tiến vào khoảng rừng trống.

          Aurene trợn mắt, khiếp đảm đến mức không thốt nên lời.

          Con thú, hoặc là quái vật, rũ cành lá mắc vào cặp sừng xám đen vĩ đại còn lớn hơn bất cứ một cây đại thụ sống nào. Nó thở phì phò, gió từ lỗ mũi thổi mạnh đến nỗi những bụi rậm gần đó đổ rạp sang phía đối diện. Lông lá trên người con quái thú dài và dày khủng khiếp, tạo cảm giác như thể bản thân nó là một tòa lâu đài già cỗi biết đi, với nội thất bên trong có khi đã cả ngàn năm tuổi. Con vật đứng hiên ngang bằng hai chân móng guốc, xoáy ánh nhìn chết chóc một lượt khắp yến tiệc.

          Bá tước Dapard ra hiệu cho tất cả đám thuộc hạ đứng dậy, cúi chào nghiêm trang sinh vật trông như một con bò mộng chúa tể.

          - Bô lão Daytruit. – Con báo đốm đưa tay chỉ vào bàn ăn. – Mời Ngài vào dùng bữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ riêng theo ý muốn của Ngài.

          - Không.

          Con quái thú tên Daytruit nghiến răng, cặp mắt lướt chậm qua từng khuôn mặt khiến ai nấy cũng không dám động đậy. Rồi đôi mắt đỏ như máu dừng lại tại Aurene.

          - Nữ vương.

          Giọng con bò mộng ồm ồm vang dội khắp Rừng thẳm. Công chúa Ban mai nín thở, trống ngực đánh thùm thụp.

          - Vậy là các ngươi đã làm được. Hừm. Giỏi.

          Con quái thú rút một thân cây đã bị bẻ gãy ban nãy và lẩm bẩm gì đó. Ngay tức thì cái cây vừa chết liền biến thành chiếc ghế cỡ bự cho tên bô lão ngồi lên.

          - Chúng tôi mang đồ ăn nhé? – Tên báo đốm đột nhiên trở nên khúm núm lạ thường. – Ngài muốn uống gì không?

          - Không cần. “Mật ong”. Nhanh lên.

          Gã Bá tước cúi thấp đầu nhận lệnh. Theo chỉ đạo trong im lặng của tên báo đốm lông dày, đám thần dân lật đật chạy đến chỗ Aurene. Dù cô vốn đã bị trói chặt, song chúng vẫn cử thêm người giữ vai và cổ cô. Xong xuôi, lũ thực vật chạm vào hai sợi dây đang nối liền cổ tay Công chúa, đoạn thì thầm một câu thần chú.

          Ngay khi chúng dứt lời, thế giới trong mắt Aurene liền tối sầm lại. Một cảm giác nhói buốt bất ngờ bùng lên. Đau. Đau khủng khiếp. Đau như thể toàn bộ ruột gan cô bị lộn ngược ra ngoài. Công chúa lập tức gào khóc, mồ hôi rịn khắp trán. Chính là sợi dây. Nó đang hút từng chút, từng chút máu khỏi cơ thể cô. Không, không phải mỗi máu. Nó đang hút sinh mệnh của cô. Hút đi lý trí của cô. Hút đi mọi thứ cần thiết để giữ cho cô được sống. Ấy thế mà dù phải chứng kiến cảnh tượng Nữ vương đau đớn đến chết đi sống lại, lũ thần dân Rừng thẳm vẫn dửng dưng như thể một chuyện vẩn vơ chẳng đáng bận tâm.

          Cái vòi tiếp tục hút. Hai tay Aurene cứ siết vào rồi lại thả ra. Bàn chân cô co rút, lồng ngực nhấp nhô liên hồi. Khi cô gái tù nhân đau đến mức cơ bắp căng cứng khiến đầu giật ngược về sau, lập tức đám thần dân đứng quanh sẽ đẩy các bộ phận về vị trí cũ. Trời đất quay cuồng trong đôi mắt nàng Công chúa thứ bảy.

          Trong cơn mê man, không hiểu vì sao cô lại nhớ đến cuốn sách yêu thích luôn gắn với mình như hình với bóng. Cô nhớ Công chúa Sobres, nhớ những dòng chữ mô tả cảnh tượng mà nàng nữ chính của câu chuyện cũng bị tra tấn như mình hiện tại. Khi ấy Công chúa Sobres đã nghĩ về một thứ. Nhưng Aurene không tài nào nhớ nổi cô ấy đã nghĩ gì. Đầu óc cô trắng xóa. Cứ chốc chốc lại có những vệt đen hằn vào tâm trí.

          Có gì đó bỗng dâng lên từ dạ dày cô. Buồn nôn. Cô ho, rồi bất ngờ ọe ra mọi thứ có trong đường ruột. Choáng váng, Aurene gục đầu, các ngón tay bấu chặt vào thành ghế. May mắn thay, tới đây con bò mộng đột nhiên ra hiệu cho đám thần dân dừng lại.

          Lũ lâu la lạch bạch chạy ra một gốc cây là điểm cuối của hai sợi dây nối với cổ tay Aurene. Chúng loay hoay hết quét rồi lại khum tay gom vào thứ gì đó, đoạn lấy cốc gỗ để đựng. Công chúa Ban mai gắng gượng nhìn qua khóe mắt.

          Thứ quái đản ở trong gốc cây là chất lỏng, đặc sánh và lấp đầy cả cái cốc. Hơn nữa còn lấp lánh ánh vàng như thể một thứ kim loại mềm dẻo chứ không hề giống đồ uống. Đám thần dân tên nào tên nấy cũng nhìn chằm chằm cái cốc tới mức nhỏ dãi ròng ròng. Đến cả kẻ đang cầm nó cũng sáng rực hai mắt, tay run run phấn khích tột độ khi dâng lên cho con bò mộng.

          Sinh vật già cỗi cựa mình cúi xuống hít một hơi qua miệng cốc và cười khùng khục.

          - “Mật ong” xử lý tốt.

          Nói rồi hắn há miệng ngoạm lấy cả chiếc cốc, cả thứ chất lỏng kỳ quái kia vào bụng. Ngay tức thì, bề ngoài nhăn nheo của con quái thú biến mất hẳn. Thay vào đó là một cơ thể vẫn khổng lồ nhưng cường tráng đến khó tin. Cơ bắp căng phồng trên da nó như muốn nổ tung. Chuyển động khi nhìn ngó xung quanh cũng trở nên dứt khoát, mau lẹ như thể một gã trai mới ngoài đôi mươi, chẳng còn chút nào giống một tên quái vật chậm rì chỉ được mỗi vẻ to xác.

          Lũ thực vật cùng thú rừng nuốt ực, mắt long lanh nhìn tên bô lão thay da đổi thịt trong phút chốc dưới tác dụng của “mật ong”. Rồi đồng loạt, như thể có chung một ý nghĩ, chúng quay về phía cái gốc cây vừa chứa “mật ong”, nước dãi lại ứa ra. Và lập tức, chẳng cần ai phải ra lệnh, chúng lao vào chỗ gốc cây như một lũ chết đói. Ánh mắt kẻ nào cũng man dại chẳng khác nào đã mất hết lý trí.

          Một con hươu rúc đầu vào trong hốc nhanh nhất, lập tức liếm một vòng quanh cái nơi ấy và rú lên sung sướng. Đám thú rừng khác nghiến răng ken két rồi chồm lên, giương móng vuốt và bộ guốc vừa cứng vừa sắc, cào xé con hươu đến mức lưng nó tóe máu nhưng con vật vẫn nhất quyết không rời khỏi cái hốc. Mùi tanh bốc lên nồng nặc trong không khí.

          Đám thực vật quyết không để bị tụt lại. Chúng tự đập dẹt thân mình rồi len qua cuộc ẩu đả đẫm máu của lũ thú vật, chầm chậm thò sợi rễ nhỏ cỡ đầu ngón tay vào hút lấy hút để đống cặn “mật ong”. Tới cả một kẻ luôn giữ phong thái quý phái như gã Bá tước báo đốm cũng đánh mất chính mình để hành động theo bản năng.

          Giữa lúc con bò mộng đang tận hưởng sức trẻ thần kỳ do “mật ong” mang lại, còn đám thần dân Rừng thẳm mải mê tranh giành thứ của quý hiếm, một nhúm lông trắng bất ngờ lọt qua tầm mắt Aurene. Khi cô ngẩng lên, lồng ngực lập tức rộn ràng khi thấy hình bóng của người trước mặt.

          Là Rabius. Chính là Ngài Thỏ lùn thông tuệ đã kể chuyện cho cô nghe.

          - Rabius. – Cô thều thào gọi tên chú thỏ trắng. – Ông đã ở đâu thế? Còn Albed… Albed thì sao? Anh ấy đâu?

          Con vật giơ ngón trỏ mập mạp trước miệng.

          - Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Phải nhân lúc hỗn loạn hành động ngay. Ngồi yên nhé.   

          Aurene hiểu ngay vấn đề, đoạn gật đầu trong khi giữ im lặng tuyệt đối.

          Vội vàng lục lọi trong túi áo gi-lê, Ngài Thỏ lùn lấy ra một vật bằng gỗ đầu nhọn bằng gỗ, được mài cho mảnh và sắc. Rồi thỏ ta bắt đầu cứa qua cứa lại vào sợi dây đang nối với cổ tay Công chúa.

          - Nhanh, nhanh lên, Rabius.

          Aurene thì thầm, hết nhìn tiến độ giải cứu của chú thỏ rồi lại nhìn đám đông vẫn chưa hết cơn thèm khát “mật ong”. Dù tình hình nhìn qua có vẻ ổn thỏa, song chẳng biết được khi nào chúng sẽ thôi cắn xé lẫn nhau.

          - Cái dây gì mà chắc thế.

          Con thỏ biết tuốt nhảy cả lên tay ghế để lấy sức. Trái tim cô gái tù nhân như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi trông thấy con vật liều lĩnh vượt quá giới hạn. Hì hục hết cưa rồi lại chọc, Rabius mắm môi mắm lợi làm đủ trò nhưng sợi dây mới chỉ đứt được một nửa. Mọi thứ quả là có tiến triển, nhưng cảnh tượng Ngài Thỏ lùn ra tay cứu Nữ vương tương lai trông lộ liễu đến mức đáng sợ.

          - Xong chưa, Rabius?

          - Sắp được một dây rồi. – Con thỏ cưa mạnh hơn. – Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi.

          Giữa chừng, chẳng biết thế nào cái vật bằng gỗ kia lại đâm trúng da Aurene, từ đó ứa ra những giọt máu vàng óng ánh thơm ngát như mùi hoa Ban mai. Công chúa rùng mình vì cơn đau bất chợt.

          - Xin… xin lỗi Công chúa! Để tôi…

          Vẻ hối lỗi, Ngài Thỏ lùn quay qua quay lại như muốn tìm gì đó để lau, nhưng cuối cùng lại dí cả miệng vào liếm láp đống máu chảy ra. Thoạt tiên, cô cứ tưởng chút máu ấy không mất quá nhiều thời gian để xử lý. Song một phút, rồi lại hai phút trôi qua, Rabius vẫn chẳng thèm rời miệng khỏi vết thương. Không những thế, Aurene cảm giác như máu còn đang chảy nhiều hơn lúc ban đầu.

          - Sao lâu thế, Rabius? Có chuyện gì à?

          Bị gọi tên làm con thỏ giật mình ngẩng lên. Và trong thoáng chốc, Aurene đã thấy đồng tử Ngài Thỏ lùn giãn ra như giữa cơn điên dại, khóe miệng dính đầy thứ máu vàng lấp lánh đang nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Tưởng rằng mình bị màn tra tấn ban nãy làm cho mờ mắt, Công chúa lắc đầu để nhìn kỹ lại một lần nữa. Lần này con thỏ đã trở lại với vẻ ngây thơ và đáng yêu vốn có, trở lại với bộ mặt mà cô còn nhớ là thuộc về sinh vật Aurene đã đặt niềm tin.

          - Xin lỗi Công chúa. – Nhúm lông trắng chùi miệng trong khi cười xuề xòa. – Hơi mất thời gian để xử lý vết thương. Giờ tôi tiếp tục ngay đây.

          Nhưng con thỏ chẳng còn cơ hội nào để hoàn thành nhiệm vụ. Không gian bỗng yên ắng bất thường. Cả Công chúa lẫn sinh vật bé nhỏ khựng lại, đoạn cùng nhau ngước lên. Hàng chục, hàng trăm con mắt tĩnh lặng, đang đồng loạt quan sát hai người. Một con dê hít hít ngửi ngửi. Nước dãi lập tức tiết ra đầy ngoặc cả khoang miệng nó.

          Rõ ràng đám sinh vật kia đang cùng nhắm đến một thứ. Một thứ mà chúng vừa phải tranh nhau để có được dù chỉ một giọt. Nhưng giờ đây thứ đó lại ứa đầy khắp cẳng tay Aurene, tỏa hương thơm rù quyến và vô cùng mời gọi. Trước cơn thèm khát vô tận hướng về mình, Công chúa Ban mai bất giác cúi tìm sự trợ giúp từ Ngài Thỏ lùn thông tuệ.

          Nhưng Rabius đã biến mất tự bao giờ.

          Không một lời nhắn, không một lời dặn dò an ủi. Chỉ để lại sợi dây nối bị cưa dang dở cùng một vết thương chưa lành vẫn đang rỉ máu không ngừng.

          Sống lưng Aurene chợt lạnh toát.

          Những tưởng bản thân sẽ bị xâu xé như với cái hốc cây, nhưng trước khi mọi chuyện kịp diễn ra đúng với tưởng tượng của Công chúa, con bò mộng Daytruit đã thu hút sự chú ý của đám thần dân điên cuồng kia bằng một tiếng gầm gừ rung chuyển đất rừng. Ý định của con quái vật thành công. Bằng chứng là tất cả đều đã quay về phía nó, tai vểnh lên lắng nghe.

          - Lũ đần độn các ngươi. Nữ vương chỉ có một thôi. Dùng cái đầu mà nghĩ thử xem, nếu giờ cùng xông vào thì liệu còn “mật ong” mà uống không?

          Một số bộ rễ quay qua nhìn nhau. Vài con thú nhíu mày.

          - Vẫn chưa hiểu à lũ ngu? Ta đang bảo là chia nhỏ ra mà uống. Đừng có hùng hục lao lên như đám linh cẩu bẩn thỉu. Dùng dây dẫn thì lại mất công chờ, xong cuối cùng lại tranh nhau xông vào trong hốc cây chẳng được tích sự gì. Tốt nhất các ngươi cứ uống trực tiếp cho lành.

          - Ờ nhể.

          Một con chồn giật mình, gật đầu vẻ chí thú.

          - Ngài bô lão nói phải! – Con dê già khụ reo lên. – Cứ mỗi đứa cắt một góc, kiểu gì cũng có chỗ uống riêng. Thế mà không ai nghĩ ra!

          - Đúng là thế thật! Vậy giờ phải đi kiếm mấy đồ để cắt cho ngọt đã. Như thế mới đảm bảo “mật ong” chảy đều, tha hồ liếm láp.

          Lại đến một bộ rễ biết nói đồng tình. Rồi lần lượt từng kẻ niềm nở đón nhận ý kiến, cuối cùng chúng đi đến kết luận nhất trí với phương án khôn ngoan của bô lão Daytruit.

          Ngay khi tìm được tiếng nói chung, chúng bắt đầu khoe ra từng món “dụng cụ” đủ các loại hình dáng. Thứ thì to như cái bắp tay, thứ khác lại chỉ vừa đủ cầm, nhưng điểm chung là đều nhằm mục đích cắt xẻ da thịt. Thế rồi đồng loạt đám thần dân Rừng thẳm nhìn sang phía Aurene. Đoạn chúng liếm mép. Aurene biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô lắc đầu, miệng lẩm bẩm những từ van xin vô nghĩa.

          Màn tra tấn sắp sửa bắt đầu, một lần nữa.

          Công chúa Ban mai run rẩy, hơi thở đứt quãng. Răng cô va vào nhau lập cập. Chết. Nếu lần tra tấn này diễn ra, cô chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Cơn đau sẽ vượt xa những nỗi kinh hoàng của lần đầu tiên. Nước mắt chảy dọc bờ má cô. Đám thú vật sẽ ngấu nghiến cô gái tội nghiệp đến tận miếng thịt cuối cùng. Chúng sẽ không dừng lại. Kể cả khi cô có van nài ra sao, chúng vẫn sẽ xẻ cô thành từng mảnh. Không có đường lùi. Giờ đây Aurene chẳng khác nào bữa ăn thịnh soạn nằm yên vị trên đĩa, chờ đến giây phút tính mạng bị định đoạt.

          Song, dẫu có run sợ, Aurene vẫn không muốn chết.

         Cô thoáng nghĩ về Albed, về bông hoa Ban mai mà anh đã tặng. Miệng cô lẩm bẩm cầu nguyện và gọi tên anh. Lũ thú rừng tản ra, vây kín mọi kẽ hở xung quanh nàng Công chúa bị xiềng xích. Tuyệt vọng. Chỉ còn duy nhất hai chữ ấy vang lên trong đầu óc Aurene. Và chợt, trong một khoảnh khắc vụt qua trước mắt, cô lại nhớ đến Công chúa Sobres trong cuốn sách. Nhưng lần này, Công chúa Ban mai đã nhớ ra Sobres vào giây phút gã lãnh chúa bắt đầu màn tra tấn dã man của hắn.

          Phản kháng. Phản kháng để tự cứu lấy mình. Phản kháng để bảo vệ danh dự của mình. Bởi ta là một Công chúa, không phải kẻ ăn mày chỉ biết chờ đợi cái chết. Dòng chữ tuôn trào khắp đầu óc cô gái. Aurene biết mình không mạnh mẽ giống Sobres, cũng không có ý chí chống trả mãnh liệt như cô. Nhưng nàng Công chúa Ban mai vẫn muốn có được lòng can đảm ở người phụ nữ ấy. Bởi vì chỉ có những người đã nỗ lực mới xứng đáng với sự giúp đỡ.

          Aurene biết mình run rẩy trông thật thảm hại biết bao, cô biết mình yếu ớt nhường nào khi mơ mộng trở thành Sobres và khao khát có ai đó đến cứu mình. Song, kể cả mọi đặc điểm kia có đáng coi thường tới đâu, cô vẫn là Nữ vương Rừng thẳm tương lai. 

          Lũ thần dân tới gần hơn, nhăm nhe nhìn tới nhìn lui hòng chọn lấy một góc đẹp nhất cho mình. Aurene rít lên qua kẽ răng. Những ý nghĩ mông lung cứ chảy trôi khắp tâm trí cô. Rồi đột nhiên trong thoáng chốc, Công chúa chợt nhận ra Hiệp sĩ giáp sắt trong câu chuyện đã yêu một Sobres kiên định và không bỏ cuộc, không phải một kẻ chỉ biết chờ đợi trong nước mắt. Có lẽ Albed, người trong mộng của cô, cũng vậy. Hơn nữa, một Nữ vương sẽ không bao giờ chạy trốn. Và một Nữ vương sẽ luôn tự biết cách giành lấy tự do cho bản thân.

          - Tránh ra!

          Ngay khi dứt khỏi ý nghĩ ấy, Aurene lập tức dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Trong tay cô không có vũ khí, cũng chẳng có quyền năng hùng mạnh. Cô chỉ là một tù nhân không có sức phản kháng. Thật ngớ ngẩn, Công chúa đột nhiên muốn chùn bước, bởi lẽ thứ cô đang làm chẳng khiến cô trông giống một Nữ vương. Dẫu vậy, đây là cách cô gái tù nhân chọn để tự bảo vệ mình. Dẫu giọng cô có khàn đi, có nghe the thé như một con mèo mắc nghẹn, cô vẫn sẽ hét. Aurene phải chiến đấu. Rồi Hiệp sĩ sẽ đến. Cho đến lúc ấy, cô phải bảo vệ danh dự của mình.

          Đám thần dân Rừng thẳm cau mày khó hiểu trước hành động kỳ quặc của cô. Tận dụng khoảnh khắc chúng khựng lại, Aurene liền giật tay thật mạnh. Các sợi dây siết vào vết thương còn mới khiến cô đau đến phát khóc. Cô không bỏ cuộc. Sobres đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Và cô cũng sẽ làm như vậy.

          Đỏ mặt tía tai, Aurene dồn sức vào tay mà kéo, mà giật. Răng cô nghiến chặt đến mức tưởng như sắp vỡ tan, máu bị đống rễ ép mạnh đến mức phụt ra thành tia. Và rồi bỗng nhiên sợi dây xiềng xích cô đứt lìa. Tự do lại trở về với Aurene. Bằng chính nỗ lực trong tuyệt vọng, cô đã đấu tranh thành công. Nhưng đúng lúc ấy lũ thú rừng đói khát, kể cả tên bò mộng bô lão, có vẻ đã hết ngạc nhiên bởi sự phản kháng bất ngờ.

          Tên Bá tước báo đốm, tay lăm lăm con dao đá, xông đến trước nhất. Aurene hốt hoảng vẩy cánh tay bị thương hòng đuổi hắn đi. Những giọt máu vàng từ chỗ thịt rách bắn tóe trên nền đất ẩm. Bị mùi hương của “mật ong” thú hút, đám thực vật cùng lũ thú rừng gần đó lập tức xúm vào liếm lấy liếm để. Vô tình quá trình giành giật nhau của chúng lại va phải con báo khiến nó bị chệch nhát dao.

          Công chúa Ban mai chạy qua khoảng hở do đám thần dân mới bỏ lại. Gã báo đốm gầm lên, không hề phân tâm bởi đống máu cỏn con mới văng ra, lại vồ đến. Giật mình, Aurene quay ra sau. Con vật đang há ngoác chiếc miệng khổng lồ. Lưng cô bất ngờ chạm phải cạnh bàn. Công chúa hét toáng, ngã ngửa về sau. Nào ngờ nhờ vậy mà cô thoát nạn.

          Con báo theo quán tính lao về trước nên cắn trượt. Cả cơ thể to lớn của nó đè lên người Aurene. Mũi dao đá xé một phần bụng váy cô, nhưng chưa cứa vào da. Cô nhìn món vũ khí, tim đập thình thịch. Con vật định cúi xuống cắn. Song đống bờm quanh cổ bỗng dưng trở thành bức tường ngăn cản nó đạt mục đích.

          Công chúa nhận ra điều đó. Nhân lúc còn an toàn, cô giật thứ đồ sắc nhọn khỏi tay con thú điên loạn. Con báo điên tiết vùng vẫy. Nó chống lên bàn, đẩy mình khỏi Aurene. Đúng lúc ấy cô đâm mũi dao vào bụng con báo.

          Tên Bá tước mắt trắng dã, oằn mình, rú lên. Máu ứa ra từ vết thương. Tay cô đau nhừ. Nhưng cô vẫn ấn mũi dao vào sâu hơn. Dòng chất lỏng đen sì chảy đẫm tay Công chúa Ban mai. Con quái thú gầm thét, loạng choạng lùi lại rồi ngã lăn quay.

          Aurene xoay người, chạy đến cạnh bên kia chiếc bàn. Cô nhìn quanh, vớ lấy một cái ghế và giơ nó lên đe dọa. Gã báo đốm vừa ôm vết thương vừa hét:

          - Bắt con ả lại, lũ ngu! Bắt nó lại!

          Những tên thần dân đã nếm sạch chỗ máu ít ỏi ban nãy, giờ lập tức phản ứng với mệnh lệnh. Với miệng chảy dãi tong tỏng, chúng xồ vào theo từng cặp. Công chúa nhắm tịt mắt và vung vẩy cái ghế. Món đồ tự vệ tạm thời đập trúng thứ gì đó. Có tiếng kẻ nào đó nguyền rủa. Cô mở mắt và thở hổn hển, lùi bước, tay run run.

          Cặp tiếp theo tấn công vào hông cô. Aurene chỉ kịp giương chiếc ghế lên để chặn nanh vuốt của hai con thú đói. Món đồ bị chúng cắn cho tan tành. Công chúa lạnh toát sống lưng, quay lưng bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa kéo đổ hàng loạt những chiếc ghế khác để chặn đường lũ thú vật. Những nỗ lực của Aurene khiến một cặp thú khác vấp chân ngã nhào.

          Đến đầu bên kia cái bàn, bỗng một cơn đau buốt nhói lên trên đùi cô. Cúi xuống, Công chúa thấy một ngọn giáo đá đâm sượt qua đó. Phía sau, một con bò đứng trên bàn nhìn cô bằng cặp mắt điên dại.

          Aurene đột nhiên ngã khuỵu. Mắt cô mờ dần. Công chúa ép mình đứng lên, nhưng các bắp chân gào thét muốn nghỉ ngơi. Con báo đốm thấy thế liền gân cổ gào:

          - Đám đần độn! Cùng xông vào trói nó lại! Nhanh lên!

          Lũ thú rừng đói khát còn lại đồng loạt xồ vào để thưởng thức cả vựa “mật ong” sống trước mặt. Không gì có thể cản được cơn đói của đám thần dân điên loạn. Công chúa Ban mai chết lặng, choáng váng đến mức không thể động đậy. Hiệp sĩ vẫn không xuất hiện. Dẫu vậy cô không hối hận, bởi lẽ cô đã chiến đấu bằng cả tính mạng. Dù đây có là dấu chấm hết cho cuộc chạy trốn vô vọng, nàng Nữ vương tương lai vẫn sẽ ngẩng cao đầu đón nhận.

          Song, kết cục mà Aurene dự đoán không xuất hiện.

          Bất ngờ vào khoảnh khắc đống dụng cụ cắt xẻ cứa được những đường đầu tiên lên da thịt mỏng manh của Aurene, một tiếng rít chói tai bỗng xé toạc không gian. Âm thanh bất chợt ấy khiến đám thú rừng đồng loạt dừng tay. Đồng tử nàng Công chúa Ban mai giãn ra. Bất cứ kẻ nào cũng sẽ ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

          Bởi lẽ đầu của con bò mộng khổng lồ Daytruit đã rời khỏi cổ.

          Cái đầu vĩ đại, to lớn hơn bất cứ thân cây đại thụ nào, đổ sầm xuống nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể ngoại cỡ của con quái thú cũng theo đó ngã quỵ. Máu đen ồng ộc chảy ra từ chỗ cái đầu đứt lìa, loang lổ trên nền đất như thứ dịch bệnh ghê tởm.

          Việc một con quái vật khổng lồ như vậy bị hạ gục chỉ có thể là kỳ tích. Song Aurene biết kỳ tích này được làm nên bởi ai. Bởi lẽ chính cô đã từng được nhìn thấy kỳ tích đằng sau bức tường giam cầm mình.

          Vẩy lớp máu và mỡ đặc quánh trên thanh gươm hai lưỡi, Hiệp sĩ giáp sắt lập tức xông vào đột phá vòng vây. Từng con thú, từng bộ rễ đói khát nằm xuống trước đường kiếm chớp nhoáng của anh.

          Ngay khi biết rằng người mình chiến đấu để chờ đợi đã tới, toàn thân cô lập tức đổ sụp. Một nhúm lông trắng muốt may mắn đỡ được Công chúa Ban mai. Cô mỉm cười với Rabius, và Ngài Thỏ lùn vỗ nhẹ tấm lưng ướt sũng mồ hôi của Aurene.

          Qua khóe mắt mờ mịt, cô trông được vũ điệu uyển chuyển của chàng Hiệp sĩ trong mộng. Albed chiến đấu như thể đang khiêu vũ. Ánh sáng xanh lục lấp ló trên đường kiếm của anh đẹp hệt như những ngôi sao băng mà Aurene đã đọc mô tả trong cuốn sách yêu thích. Đám thần dân Rừng thẳm chạy tán loạn mỗi kẻ một hướng. Chẳng mấy chốc đã chẳng còn tên nào còn sống đứng lại ở khoảng rừng trống.

          Cắm thanh gươm xuống nền đất tanh mùi máu, Hiệp sĩ lại gần và đón lấy Công chúa từ tay Ngài Thỏ lùn. Thế rồi anh ôm cô.

          - Tôi sợ lắm, Albed. – Công chúa thều thào. – Tôi đã thử làm gì đó… Nhưng tôi không làm được.

          Bỗng nhiên cô khóc nức lên, toàn thân rũ rượi như một tấm thảm lá xác xơ.

          - Có phải anh đã bỏ đi không, Albed? Có thật không?

          Hiệp sĩ tránh ánh mắt cô. Nhưng Công chúa giữ anh lại.

          - Đừng bỏ tôi lại một mình, Albed. Đừng làm thế một lần nào nữa.

          Cặp mắt sau chiếc mũ giáp nheo lại, vẻ đau đớn. Rồi đột nhiên Hiệp sĩ giáp sắt ôm chặt hơn. Bộ giáp kim loại chạm vào làn da trắng muốt của Aurene. Nó lạnh như băng, như một lưỡi đao tuyết đâm vào tận xương tủy. Song với Công chúa Ban mai, chưa bao giờ cô thấy ấm áp như hiện tại. Ấm áp tới nỗi cô cứ thiếp dần, thiếp dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!