Máu, Thịt và Em
Lãng Tùy Bút Lãng Tùy Bút (aka @Shira Đang Mệt.)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I. Sự Thương Hại.

Chương 04: Người Đến Trễ.

4 Bình luận - Độ dài: 4,679 từ - Cập nhật:

Căn phòng của Leon Whitewood nằm ở tầng ba khu ký túc xá phía Đông. Nơi dành cho học viên có thành tích vượt trội nhưng không phải quý tộc cấp cao. Yên tĩnh, kín đáo, và quan trọng nhất là cách xa những cặp mắt tò mò. Một căn phòng nhỏ, ngăn nắp quá mức. Bàn ghế được đặt thẳng góc, giường gấp chăn phẳng như không có người dùng, sách vở được sắp theo thứ tự kích cỡ. Không có bất kỳ dấu hiệu cá nhân nào. Căn phòng giống như Leon: sạch sẽ, im lặng, xa cách.

Thứ duy nhất phá vỡ sự trật tự máy móc này là chồng giấy ghi chú về ma thuật, được cậu dán kín bức tường phía sau bàn. Những vòng ma pháp, lý thuyết điều khiển mana, kết cấu phép bẩm sinh… mọi thứ được Leon học và ghi lại chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày cậu đặt chân đến thế giới này.

Một tháng.

Leon vẫn chưa quen cách thời gian trôi ở đây. Nó vừa nhanh vừa chậm, từ khi cậu gặp Lylia, từng ngày trôi qua cứ như một cuộc đấu trí dò mìn. Và giờ, khi tất cả đã lặng im, khi học viện Arcadia chìm vào giấc ngủ. Cậu mới thật sự có không gian để thở.

Leon ngồi trên ghế, trước mặt là viên đá phép màu lam nhạt đang phát ánh sáng mờ. Tay áo được xắn lên, mạch máu lộ rõ trên cổ tay. Hơi thở cậu ổn định, ánh mắt chăm chú.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu cố đo lượng Mana nội tại một cách trực tiếp, không qua vật trung gian. Không dùng nhẫn trợ lực. Không cần lời niệm có sẵn. Chỉ là bản thân cậu và nguồn năng lượng chảy trong người.

"Được rồi," Leon thì thầm, chạm đầu ngón tay vào viên đá Mana cô đặc. Thứ cậu đã tiện tay mua về sau khi ăn tối ở bên ngoài.

Ma thuật, theo lý thuyết, là sự chuyển hóa Mana nội tại thành cấu trúc định hướng qua một vật dẫn trung gian. Vật trung gian này có thể là vòng phép, chú ngữ, gậy phép. Phép càng phức tạp, càng đòi hỏi sự tập trung cao và sự tương thích giữa ý chí - hình dung và bản năng.

Leon không giỏi hình dung.

Cậu đến từ một thế giới khác. Một nơi nơi ma thuật là giả tưởng, nơi mọi hệ thống phép thuật là sản phẩm của trò chơi, phim ảnh hoặc sách truyện. Khi bị ném vào đây, cậu mang theo tất cả trí nhớ của bản thân, nhưng không một chút ký ức của Leon Whitewood chính gốc. Tất cả các cảm xúc, kinh nghiệm, và tương tác… đều là thứ cậu phải tự mò mẫm lại từ đầu.

Mana bên trong cậu cuộn lên như một dòng nước bị đè nén. Da cậu như rung lên như có thứ gì đó đang rục rịch chuyển động. Nó đáp lại, chạy dài dọc cột sống cậu như một dòng điện âm ấm. Leon nhắm mắt, dẫn nguồn mana vào hình tròn ma pháp đã khắc sẵn trong trí nhớ. Hình tròn hiện lên mờ nhòe sau mi mắt. Một ký hiệu hỏa hệ cơ bản: phát động – tụ lực – bùng cháy.

Cấu trúc gần như hoàn chỉnh.

Rồi… tan rã.

Cơn choáng ập đến bất ngờ. Như bị rút hết oxy. Leon giật tay ra khỏi viên đá, cơ thể đổ dồn về sau, mồ hôi đổ đầy trán. Cậu cố thở, cổ họng khô rát. Lòng bàn tay lạnh buốt.

"Chết tiệt," Leon lầm bầm. "Lại thất bại."

Không phải vì lượng mana thấp. Mà vì thiếu thứ gì đó căn bản. Một lớp kết nối tự nhiên mà mọi người ở thế giới này đều có, còn cậu thì không. Thứ đó không có tên, nhưng nó hiện diện rõ ràng mỗi khi cậu cố thi triển phép thuật. Cậu có lý trí, có tri thức, có ký ức… nhưng không có bản năng thuộc về nơi này.

Leon chống tay lên bàn, thở dốc. Cậu đã quen với việc thua trong im lặng. Nhưng mỗi lần cảm giác bất lực này trở lại, nó như một cái móng tay sắc lẹm kéo dài bên trong tim.

Thật khó để không thấy mình là kẻ giả mạo.

Lấy lại nhịp thở. Cậu thử lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Đến lần thứ năm, trán cậu đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Mạch máu ở thái dương như đang căng phồng, nhức nhối. Cậu cố kiểm soát luồng mana, dẫn nó về lõi trung tâm của vòng phép trong trí nhớ.

Nhưng kết cấu lại sụp đổ.

Đá phép rạn nứt.

Cậu ngồi thụp xuống, lưng tựa vào chân bàn. Ánh sáng trong phòng mờ đi khi viên đá ma pháp tắt dần. Một mình, trong bóng tối, cậu thả lỏng.

Tiếng lá xào xạc và làn gió lùa qua khe cửa trộn lẫn vào nhau, cấu thành một tạp âm ù ù bên tai Leon. Mạch máu trên trán cậu ngừng căng ra, hơi thở cũng chậm lại.

Một chút thôi, rồi dậy thay đồ.

Chỉ là chợp mắt một chút. Rồi dậy thay đồ...

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu.

Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đã có thứ gì đó đè lên cánh tay. Mềm. Ấm. Có mùi thơm dịu.

Leon chớp mắt.

Ánh sáng lờ mờ từ quả cầu phép yếu ớt đủ để thấy rõ mái tóc đen trải dài bên gối. Lylia.

Cô đang nằm nghiêng, mặt quay vào ngực cậu, hơi thở đều đều, tay vòng qua eo cậu như thể họ đã ngủ cùng nhau từ nhiều đêm trước.

Leon sững người. Đầu óc còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng sự thật trước mắt đã rõ ràng: cô đã vào đây, chui vào giường, và ôm lấy cậu như đó là điều đương nhiên.

"Lylia…" giọng cậu khàn đặc.

Cô khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt. Mái tóc đen xõa lòa che gần hết gương mặt. Leon ngồi dậy, tay gỡ nhẹ vòng tay của cô ra, nhưng Lylia lập tức mở mắt, níu lấy áo cậu.

"Đừng đi."

"Em làm cái quái gì ở đây?" Leon ghìm giọng thấp nhất có thể. "Cửa khóa rồi cơ mà─ "

"Cửa không khóa, Leon." Cô nói như thể đó là việc hiển nhiên.

Leon ngó quanh. Rõ ràng là chốt cửa đã bị thao tác bằng phép thuật. Cậu nghiến răng.

"Em không thể cứ thế vào phòng người khác được. Nhất là ban đêm. Em hiểu không?"

"Anh không phải người khác," Lylia trả lời, giọng nhỏ, khản. "Và anh đã ngất đi trên bàn, Leon. Khi nhìn thấy anh đột dưng bất động như vậy. Em sợ, sợ sẽ lần nữa.."

Leon đờ người. Trước hết, làm sao mà cô biết cậu đã ngất đi? Là vì cậu ngất nên cô mới đến hay cô đến và phát hiện cậu đang ngất? Còn nữa, ý cô ấy là sao khi dùng 'lẫn nữa' trong câu nói của mình?

Leon tạm thời không chọn được thứ thích hợp để nói, đành lên tiếng trách móc cô. "Lylia, em không thể viện lý do mỗi lần em.. "

"Em không viện cớ!" Giọng cô bỗng cao hơn, rồi lại lập tức hạ xuống, run nhẹ. "Em chỉ... Chỉ là như thế thôi."

Leon nhìn cô. Gương mặt cô mờ dưới ánh sáng yếu ớt, tái nhợt, có quầng thâm mờ dưới mắt. Như thể cô thật sự đã không ngủ cả đêm. Như thể nếu cậu đuổi cô đi, cô sẽ ngồi ngoài cửa đến sáng.

"Em có biết những người khác sẽ nghĩ gì không nếu biết em chui vào phòng nam sinh ban đêm thế này?"

"Em không quan tâm," Lylia lẩm bẩm. "Miễn là anh ở đây."

Leon bóp trán, hít sâu.

"Anh không thể làm điều này mãi, Lylia. Mỗi lần em đau, em đến tìm anh. Mỗi lần em cô đơn, em bám lấy anh."

Leon ngừng một chút rồi thốt ra câu nói bấy lâu đã nuôi dưỡng trong đầu. 

"Anh không phải là thuốc chữa cho em."

"Không, anh không phải. Anh là phần duy nhất mà em có thể giữ lại." Lylia đáp, có chút buồn bã trong giọng nói.

Cô ngồi dậy, kéo chăn theo mình, ôm gối vào ngực. "Anh có thể không yêu em. Nhưng anh đã ở lại."

Câu nói đó dừng lại giữa tim Leon như một vết cắt.

"Anh không yêu em," cậu nói khẽ. "Vì người mà em yêu không phải là anh."

Cô ngẩng đầu, nhìn cậu. "Em không quan tâm."

"Em nên quan tâm."

"Em đã quan tâm," cô thì thầm. "Em quan tâm lúc đầu. Em từng tự hỏi vì sao anh đột nhiên xa cách, vì sao anh không còn dịu dàng như trước. Nhưng giờ thì em không cần lý do nữa. Dù anh là ai, anh vẫn đang ở đây. Vẫn là người sưởi ấm khi em run. Vẫn là người ôm em khi em khóc. Em không cần lời giải thích. Em chỉ cần anh đừng rời đi."

Leon không trả lời.

Trong bóng tối, không khí đặc quánh lại. Mỏi mệt kéo xuống như tấm chăn chì.

Cuối cùng, cậu nằm xuống trở lại. Không nhìn cô. Không chạm vào cô. Chỉ để cô ở đó, gần mà xa, như một vết thương vừa liền da nhưng mưng mủ từ bên trong.

"Ngủ đi." cậu nói.

Lylia không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể cô dịch gần lại, hơi thở chạm vào gáy cậu.

Leon không ngủ được lâu, cậu suy cho cùng vẫn là một cậu trai trẻ sung sức. Việc có một cô gái cứ liên tục sát gần lại cậu với không chút phòng bị, thực sự làm Leon có hơi kiệt sức. Cậu vừa mệt, vừa phải dồn sức kiềm chế bản thân, chờ lâu lắm mới có cảm giác mơ màng, vậy mà cậu lại lần nữa bị đánh thức.

Một tiếng động nhẹ, như ai đó trở mình. Lylia vẫn nằm bên cạnh, nhưng lần này, tay cô vắt qua ngực cậu, đầu dựa hẳn vào vai cậu như thể đã quen làm vậy từ lâu.

Leon cứng người.

Cảm giác ấm áp len lỏi qua lớp vải mỏng, từ nơi da chạm da. Nhưng với cậu, đó không phải là sự an ủi. Đó là một lời nhắc nhở – về thân xác này, về cái tên này, và về tình yêu sai người, sai thời điểm.

Lylia nói cô không đòi hỏi gì. Nhưng sự hiện diện của cô đã là một đòi hỏi.

Cậu quay đầu, nhìn gương mặt đang yên giấc ấy. Làn mi cong nhẹ, môi mím chặt như sợ mơ thấy điều xấu. Dưới ánh trăng, Lylia trông mong manh, không giống cô gái từng dùng máu để đe dọa cậu, từng nói rằng sẽ chết nếu không có cậu bên cạnh.

Leon khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua cơn nhức nhối nơi thái dương và sự xáo trộn trong lòng.

Cậu cần nghỉ ngơi.

Cậu mưu cầu sự yên bình.

Nhưng yên bình, với Leon, chưa bao giờ thật sự tồn tại từ lúc cậu đặt chân đến thế giới này.

───

Leon tỉnh dậy trong cảm giác ngột ngạt, đương nhiên là bởi có thứ đang đè nặng lên ngực cậu. Không hẳn là đau, nhưng có một sức ép khó chịu len lỏi vào từng nhịp thở. Ánh sáng ban sớm rọi qua cửa sổ, nhuộm phòng thành một lớp sương vàng nhạt. Không khí còn hơi lạnh. Và cánh tay phải của cậu, tê dại.

Cậu đảo mắt nhìn sang.

Lylia vẫn đang ôm cậu, gương mặt áp sát vào vai, mái tóc đen phủ kín một nửa gối. Một chân cô vắt qua người cậu, hoàn toàn không có ý định buông.

Thở dài, Leon nghiêng đầu tránh đi cảm giác nhột từ hơi thở của cô chạm vào cổ. Cậu chầm chậm dịch tay ra, khẽ khàng như thể đang tháo gỡ một quả bom.

Không may, cô cựa mình.

"...Anh đi à?"

Giọng ngái ngủ, khàn khàn. Nhưng đôi tay siết chặt lại.

"Ừ," Leon nói nhỏ, không dám quay lại. "Anh có tiết học."

Một lúc sau, cô nới lỏng vòng tay. Không phản ứng dữ dội. Không khóc lóc, không đe dọa. Chỉ là ánh mắt khi rời khỏi người cậu. Lặng, trống rỗng như mặt hồ mùa đông.

Cậu đứng dậy, mặc áo khoác vào, không quay lại lần nào.

Khi cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, Leon mới dám thở ra.

Cậu không biết điều gì làm mình kiệt sức hơn, luyện phép cả đêm hay phải ngủ bên cạnh một quả bom cảm xúc sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

Lớp học vào buổi sáng luôn mở đầu bằng tiếng chuông đồng ngân vang khắp học viện.

Tiết đầu của ngày thứ năm sẽ là Lý Thuyết Chiến Thuật. Môn mà giáo sư sẽ Elwood dạy với phong thái nghiêm nghị và khô khan, luôn nói như đang đọc báo cáo quân sự. Leon không buồn để tâm đến bài giảng, tranh thủ gục xuống đánh một giấc.

Rất nhanh cậu ta đã bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng báo hiệu kết thúc tiết học. Ngáp một hơi dài rồi lê người khỏi giảng đường cùng những học viên khác, Leon tiện thể ghé qua kho dụng cụ của học viện để đăng ký mượn một thanh kiếm. Cậu không cầu kỳ, chỉ tiện tay vớ đại thứ gần nhất với bản thân. Dẫu vậy, vì là trường pháp sư trọng điểm nên việc tìm kiếm một thanh kiếm vẫn khá khó khăn.

...

Không khí ngoài sân huấn luyện lúc xế trưa vẫn còn lắng đọng hơi nắng từ buổi sáng. Nền đá hấp nhiệt phả lên thành những làn sóng mờ nhạt, nhưng Leon đã đứng đó từ lâu, tay chống thanh kiếm xuống đất, ánh mắt nhìn lên khoảng trời cao xanh phía trên hàng tán cây.

Nơi đây cách giảng đường một quãng không xa, được thiết kế như một khu đấu trường ngoài trời với những phiến đá trắng xám xếp thành vòng tròn, chính giữa là khu vực được cường hóa phép, chuyên dùng cho kiểm tra và luyện tập đối kháng.

Leon đến sớm. Đó là thói quen cậu giữ từ lúc còn ở thế giới cũ, đến trước giờ hẹn, quan sát xung quanh, đoán trước tình huống. Dù bây giờ, việc đó chẳng giúp ích gì mấy. Arcadia không giống bất cứ nơi nào cậu từng sống. Nó đẹp, quy củ, và đầy rẫy thứ ma thuật cậu chưa từng hiểu nổi.

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Leon ngẩng đầu, và thấy Isaac đang tiến lại. Nụ cười nửa miệng sẵn sàng như mọi khi.

"Leon, đến sớm thế?" Isaac đẩy vai cậu bằng mu bàn tay. "Lo bị đánh nên luyện thầm à?"

Leon lùi nửa bước. "Tôi chỉ không muốn bị người khác gọi là lười."

"Tôi không lười, tôi chỉ tôn trọng giấc ngủ thôi." Isaac vươn vai, mái tóc nâu rối nhẹ bồng lên theo động tác. "Dù gì thì hôm nay cũng mới là buổi làm quen, đúng không?"

Leon gật đầu, không nói gì thêm. Isaac thả người ngồi lên một khối đá gần đó, vắt chân thoải mái như đang ở quán rượu, không phải sân luyện phép.

Không khí giữa hai người khá im lặng. Không khó chịu, nhưng cũng chẳng thân thiện. Isaac có vẻ không để tâm. Leon thì đã quen với việc giữ khoảng cách.

Và rồi, tiếng gót giày vang lên.

Cả hai quay đầu.

Một cô gái xuất hiện nơi cổng vào. Mái tóc bạch kim dài đến hông nhẹ bay theo gió, áo choàng học viện được cài ngay ngắn đến từng nút. Nụ cười sáng hiện trên gương mặt cô, như nắng rọi qua tầng mây sớm.

"Xin lỗi đã đến trễ!" Giọng cô vang lên trong trẻo. "Tớ đi nhầm đường ra sân phía Tây!"

Cúi người thật sâu rồi lập tức thẳng người dậy. Đôi mắt của cô căng ra, đồng tử như hai viên thạch anh tím, ánh lên vẻ thích thú, tò mò.

Isaac cười khẽ. "Cậu là Elenia sao?"

"Đúng rồi! Còn hai người là Leon và Isaac, đúng không?"

Leon thấy hơi gượng gạo, mấy nhân vật chính của cái game này ai cũng vậy hết hả? Vừa mới gặp đã gọi trực tiếp tên của nhau rồi. Người không biết còn tưởng mình với họ thân thiết lắm cơ.

Leon gật đầu, vẫn giữ nét mặt không biểu cảm. Isaac thì đã đứng dậy, chìa tay ra trước.

"Rất vui được gặp. Tôi là Isaac Von Rother, chuyên hệ hỏa và gia tốc. Còn đây là người sẽ xài kiếm giữa ba chúng ta."

Elenia chớp mắt. "Thật sao? Không phải pháp sư?"

Leon đáp ngắn. "Tôi... từng là."

Một thoáng khó hiểu thoáng qua mắt Elenia, nhưng rồi cô mỉm cười như thể hiểu ngay, hoặc ít nhất, tôn trọng lựa chọn của cậu. "Vậy thì càng thú vị! Tớ là Elenia Windlace. Các cậu có thể gọi tớ là Elena. Hệ phong và thuật phòng ngự. Rất mong được làm việc cùng!"

Giọng cô không phải kiểu cao ngạo hay chảnh chọe. Nó có sự thật thà đến lạ. Như thể lời nào nói ra cũng được cân nhắc để không khiến ai khó xử. Isaac có vẻ thích cô ngay lập tức.

Nhưng Leon thì không. Cậu đang tò mò, đánh giá và cảm thán. Mặc dù nhìn thấy nhân vật 2D trở thành người thật và sinh hoạt trước mặt mình không còn là điều xa lạ với cậu nữa nhưng cảm giác phi thực tế ấy vẫn rất khó để phớt lờ. 

"Elenia, tóc cô bị rối kìa." Leon nhắc khéo, cũng không muốn giở trò tùy tiện làm người tốt giống mấy gã trong ngôn tình.

"Aha! Tớ gấp quá mà quên mất, cảm ơn cậu Leon." 

Cô ấy rối rít cảm ơn rồi quay người sang một bên tinh chỉnh lại bờ tóc bạch kim sáng ngời của mình. So với Lylia, cô ta đúng là một cái đèn hiệu di động nếu đặt dưới trời nắng. 

Leon cố nhớ lại những gì mình biết về Elenia. Một nữ sinh tài ba đến từ vùng đất tồi tàn ở phía bắc, với xuất thân thường dân. Cô đương nhiên không ỷ lại vào tài năng của mình mà xem bản thân ngang hàng quý tộc. Cô có xu hướng đem lại cảm giác túch cực cho người khác, cũng là một người dễ mến xét đến tính cách hoạt bát của cô ta.

Trong game gốc cô được cô mô tả là một cô gái ngây thơ, có chút chí khí nhưng giờ xem ra.. Thực tế có lẽ không phải vậy. Dù cô không biểu hiện gì nhưng Leon biết rõ, cô nói rất nhiều và cũng nghe được rất nhiều. Nhân vật đại diện cho người chơi thì có khi nào mà đơn giản?

Gạc bỏ sự nghi ngờ đó qua một bên, Leon lại tiếp tục đánh giá cô ta.

Tóc bạch kim vắt đến vòng eo thon, mắt lấp lánh ánh tímđầy sức sống. Bộ đồng phục được yểm phép biến hóa để vừa với thân hình nhất có thể. Mang theo mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của nữ giới, bầu không khí vui tươi quanh cô như muốn ép người ta cười lên.

Elenia Windlace. Nữ chính của thế giới này, trung tâm của mọi sự kiện quan trọng liên quan đến tồn vong nhân loại, là thứ mà thế giới xoay quanh. Hóa ra cũng chỉ là một cô gái bình thường có chút hậu đậu.

Cô không quá mưu mô nhưng cũng không ngốc đến mức bị người ta lợi dụng. Cô không mang theo hào quang nhìn phát thích ngay, cũng không có nhan sắc khiến đàn ông chao đảo. Cô là một cô gái dễ thương, có chút lanh lợi. Ngũ quan hài hòa và dễ nhìn nhưng để nói là đại mỹ nhân thì vẫn chưa đạt đến. Có lẽ là cần thêm vài năm.

"Cậu nghĩ gì thế?" - Elenia hỏi khi thấy Leon hơi đờ người ra.

"Tôi đang nghĩ hóa ra học sinh xuất sắc cũng không có ba đầu sáu tay." 

"Ý tưởng hay đấy Leon! Tôi biết cậu rất thú vị mà." Isaac cười khà khà, hùa theo Leon để trêu chọc Elenia.

Elenia có hơi miễn cưỡng, có lẽ không ngờ bản thân lại bị người khác đặt cho hình ảnh như vậy trong đầu.

Sau khi đã ổn định. Họ bắt đầu bằng những bài phối hợp đơn giản, chuyền cầu mana, tạo khiên chắn, di chuyển trong đội hình. Leon giữ vị trí trung tâm, là người điều hướng, dù không phải trưởng nhóm chính thức. Cậu không giỏi ra lệnh, nhưng lại có khả năng bao quát tốt.

"Cậu không dùng phép nữa sao?" Elenia hỏi khi họ nghỉ giải lao, ngồi dưới bóng cây bên sân.

"Không hẳn," Leon đáp. "Tôi dùng một chút. Nhưng không đủ ổn định."

"Phép thuật của cậu... có vẻ gãy nhịp." Elenia ngừng một giây, rồi nói thêm. "Kiểu như nhịp tim không đều."

Leon ngước nhìn cô. Cách cô mô tả, vừa cảm tính vừa chính xác. khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu. Nhưng Elenia chỉ cười, không ép.

"Xin lỗi nếu nói quá," cô nói thêm. "Tôi hay... cảm nhận kỳ lạ về người khác."

Leon không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ.

Isaac trở lại với ba chai nước, đưa mỗi người một chai rồi ngồi bệt xuống cạnh Leon. "Cô gái tóc đen ấy đâu rồi? Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi đâu cũng có cái bóng ấy theo."

Leon liếc sang. "Lylia không thích sân luyện tập."

Isaac bật cười. "Không thích hay không được cho phép?"

Elenia ngước nhìn Leon, định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Thay vào đó, cô lấy sổ tay ra, ghi chép gì đó trong lúc vừa uống nước.

Sau giờ nghỉ, họ bắt đầu thực hành chiến thuật ba người. Kịch bản giả lập với một người đóng giả mục tiêu di chuyển, người còn lại bảo vệ pháp sư cốt lõi của đội và hạ mục tiêu.

Isaac là người ra đòn đầu tiên.

Cậu ta nhanh. Gần như không để lại tiếng động khi lướt trên mặt đất. Một vòng pháp trận nhỏ xuất hiện dưới chân, rồi ánh sáng tập trung ở tay phải, bắn thẳng về phía Elenia. một luồng xung kích hệ lôi.

Elenia xoay người né gọn, không cần dùng khiên phép. Trong lúc đó, cô vẽ một đường tròn dưới chân, từ đó mọc lên dây leo phép hệ mộc, chúng trườn ra như rắn, nhắm vào chân Isaac.

Leon nhận ra sự phối hợp rõ ràng. Isaac đánh trước để gây nhiễu, Elenia bẫy sau để khống chế.

Cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều. Isaac xoay người tránh khỏi dây leo, nhưng vừa hạ chân thì va ngay vào kiếm của Leon.

Tia lửa tóe ra.

"Whoa—" Isaac lùi lại, mắt mở to. "Cậu đánh thật hả?"

"Đừng bảo là cậu không nghiêm túc."

Isaac bật cười. "Tôi thích cậu rồi đấy."

"Xin lỗi tôi không có hứng thú với đàn ông."

Lần này, đến lượt Leon chủ động. Cậu di chuyển thấp, kiếm rút nhanh, cắt gọn vào không khí, buộc Isaac phải tạo khiên chắn. Elenia tranh thủ vẽ thêm hai vòng pháp trận dưới đất, lần này là phong hệ. Gió lốc nhỏ nổi lên, kéo mạnh vào chân Isaac.

"Quá đáng thật đấy," Isaac rít lên, lùi hẳn ra sau.

Elenia mỉm cười: "Cậu bảo tôi không đánh trúng cậu cơ mà."

Leon cắt một nhát vào đòn phản kích của Isaac, hơi chếch sang phải. Một lúc sau, khi cậu lùi lại, Elenia cũng ngừng tay.

Cả ba tách nhau ra, thở nhẹ.

Không quá lâu, nhưng đủ để mỗi người nhận được cảm giác về người kia, nhịp độ, phản xạ và điểm yếu sơ khởi.

"Cậu linh hoạt hơn tôi tưởng đấy, Leon." Isaac nói.

"Isaac nói phải. Cậu giữ nhịp tốt đấy, Leon." Elenia nói. "Chắc chắn không phải người mới."

"Tôi chỉ cố bắt kịp hai người thôi."

"Và cậu làm được." Cô nhìn cậu chăm chú. "Cảm xúc cậu lúc chiến đấu rất… rõ."

Leon khựng lại.

"Ý tớ là… cậu không giấu được khi bối rối." Elenia nói thêm, nụ cười không đổi, ánh mắt trong veo. "Nó giúp người hỗ trợ dễ phối hợp hơn."

Câu nói đơn giản, nhưng Leon nghe ra gì đó lạ lùng.

Cậu không hỏi.

Còn Isaac thì nằm vật ra, cười khùng khục.

"Tôi thích nhóm này ghê. Dù không ai cười đùa gì."

"Vì là luyện tập," Leon đáp, rồi ném cho Isaac một ánh nhìn. "Cậu càng nên vui vẻ. Ma thuật buồn chán sẽ tạo ra kết quả buồn chán."

Elenia khẽ cười. "Cũng có lý."

Leon gật đầu, lau mồ hôi trên trán. Elenia quay sang nhìn cậu, ánh mắt như có gì đó đang suy xét.

"Cậu đã học kiếm ở đâu?" Elenia bất chợt hỏi.

Leon liếc cô, hơi đề phòng. "Không phải ở đây."

"Vậy là... bên ngoài Học viện?"

"Trước khi đến đây."

Elenia gật nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng nét mặt cô hơi thay đổi. Như thể cô vừa xếp được một mảnh ghép khác vào bức tranh mà cô tự mình dựng lên về Leon.

"Cậu không dùng phép bao giờ à?"

Leon lắc đầu. "Tôi dùng phép cơ bản. Nhưng không tiện trong chiến đấu."

"Vì mana cậu yếu?"

Leon ngập ngừng. "Không... Chỉ là không phù hợp."

Câu trả lời khiến Elenia hơi nghiêng đầu, nhưng không hỏi tiếp.

"Vậy.. " Isaac xen vào, "Chúng ta tạm gọi là hiểu nhau. Tối nay có lẽ tôi sẽ đề nghị thêm một buổi nữa."

"Không phiền." Elenia nói. "Tớ cũng muốn luyện thêm."

Leon gật đầu.

Cậu đang chuẩn bị nói gì đó thì nghe tiếng bước chân vọng vào khu huấn luyện. Khi quay đầu lại, cậu thấy Lylia.

Mái tóc đen dài rủ xuống hai bên vai, cô mặc chiếc áo khoác mỏng, tay ôm một quyển sách. Gương mặt không có biểu cảm rõ ràng, nhưng ánh mắt thì... tối hơn bình thường.

Leon cau mày, bước về phía cô.

"Lylia? Em đến đây làm gì?"

"Đi ngang thôi." Cô liếc nhìn Elenia, chỉ trong một giây. Rồi quay lại. "Họ là ai?"

"Đồng đội trong buổi thực hành tuần tới."

Cô gật đầu chậm rãi. "Ra vậy."

Leon cảm nhận sự căng cứng ở quai hàm cô. Gương mặt không đổi, nhưng ánh nhìn lạnh hơn.

"Anh có vẻ hợp với họ."

"Chỉ là luyện tập thôi."

"Anh không luyện với em." 

Leon thở ra. "Em không thuộc nhóm này. Hơn nữa... em không giỏi trong các bài phối hợp."

"Vì anh không muốn."

"Lylia—"

"Em hiểu rồi."

Cô xoay người đi.

Leon định giữ cô lại, nhưng rồi chỉ dừng bước. Cậu nhìn theo dáng cô xa dần, nhỏ và lạnh lùng như một dấu chấm đen trên nền sương sáng. Rồi quay lại sân luyện tập.

Elenia không nói gì. Isaac thì gãi đầu, hơi bối rối.

Leon chỉ lắc đầu.

Buổi luyện tập kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng trong đầu Leon, buổi luyện tập để đối phó với Lylia vẫn đang diễn ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Siêng năng thế tác, cẩn thận kiệt sức nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nếu có kiệt sức thì cũng là vì tâm huyết yeahhh🥀
Xem thêm
Hơi tội cho em nó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
luyện ở trên giường còn chưa đủ hay j🐧
Xem thêm