Phụ lục: Thánh Viện Toàn Thư Khải
Trang 87: Quỷ lửa của tình yêu
0 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:
Ta tỉnh dậy, hay ít nhất ta nghĩ vậy – đầu ta nặng như đá, mắt mờ như nhìn qua lớp sương mù dày đặc. Bao lâu rồi? Một giờ? Một năm? Một kiếp? Ta không biết. Cuốn sách nằm trước mặt, lạnh buốt như xác chết, và tay ta run rẩy khi chạm vào nó. Thánh Viện Toàn Thư Khải – cái tên giờ đây không còn là lời cầu nguyện, mà là một lời nguyền rít qua kẽ răng. Ta cố lật lại, tìm những gì ta đã viết, nhưng ba trang đầu… chúng dính chặt vào nhau, như bị một thứ keo vô hình hàn lại. Ta cào, ta kéo, móng tay gãy ra, máu chảy, nhưng chúng không nhúc nhích. Tất cả bị khóa kín, như một nấm mồ ta không được phép mở.
Từ trang bốn đến tám mươi sáu -trắng. Hoàn toàn trắng. Không một nét mực, không một vết xước, dù ta nhớ rõ từng dòng ta viết, từng đêm ta đổ mồ hôi và thì thầm với chính mình để giữ tỉnh táo. Ta đã kể về những thành phố đổ nát, những linh hồn bị giam trong thép, những lời dối trá của kẻ cầm quyền – tất cả đâu rồi? Cuốn sách đã nuốt chúng, như nó nuốt thời gian của ta, như nó nuốt chính ta. Ta đập tay lên giấy, hét vào hư không, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình trả lời. Nó đã xóa ta, hay ta chưa từng tồn tại?
Giọng nói – rè rè, như đá nghiến dưới lòng đất – không còn thì thầm nữa. Nó im lặng, nhưng ta cảm thấy nó cười, đâu đó trong những trang trắng này. Nó biết. Nó luôn biết. Ta cố nhớ lại – ta đã viết gì ở trang ba? Lửa thanh tẩy? Rào vôi trắng? Hay… điều gì đó tối hơn? Ta đã viết rằng chính quyền Felariel bị lừa, rằng Void Crypt… nhưng rồi sao? Đầu ta đau nhói, như có ai đó đâm kim vào sọ, và ký ức tan ra như khói.
“Ta từng thấy nó sống,” – Lời ghi của một kẻ nào đó, nét mực mờ nhạt, không rõ tên, không rõ phiên bản, như thể cuốn sách miễn cưỡng để lại một mảnh vỡ từ người giữ trước. “Cuốn sách không chỉ ghi. Nó ăn. Nó lấy những gì ngươi viết, những gì ngươi nghĩ, và biến chúng thành hư vô. Ta đã cố chạy, nhưng…................"
Ta không biết kẻ đó là ai, nhưng ta hiểu. Cuốn sách không để ta đi. Nó giữ ta đây, trên trang tám mươi bảy này, như một con rối bị buộc dây. Ta viết, vì ta không thể ngừng lại, nhưng mỗi nét bút là một nhát dao cắt vào chính mình. Nó muốn gì? Void Crypt? True Dragon? Hay chính ta? Ta không biết nữa.
Ta vừa viết xong, mực còn ướt trên giấy, thì cuốn sách rung lên – mạnh đến mức tay ta tê dại. Trước mắt ta, những vết mực đen dày đặc trồi lên từ trang, như máu rỉ ra từ vết thương. Chúng giày xéo từng dòng chữ ta vừa viết, bôi đen, gạch nát, xóa sạch mọi thứ ngay trước mặt ta. Ta hét lên, “Dừng lại!” – nhưng giọng ta lạc đi trong tiếng rít của mực. Ta chộp lấy cuốn sách, cố giằng bút ra khỏi tay mình, nhưng một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mắt ta tối sầm. Ý thức của ta tan biến lần nữa, như bị kéo xuống một hố sâu không đáy. Ta không làm được gì cả. Nó thắng.
Khi ta tỉnh lại – không biết bao lâu sau – trang tám mươi bảy là một mớ hỗn độn. Mọi thứ ta viết giờ chỉ còn là những vệt đen mục nát, loang lổ như xác chết bị giẫm nát. Không còn lời nào đọc được, không còn ý nghĩa nào sót lại. Ta gầm lên, phẫn nộ trào trong ngực như ngọn lửa. “Đủ rồi!” Ta ném cuốn sách vào lò lửa gần đó, ngọn lửa bùng lên nuốt lấy nó. Nhưng nó không cháy. Da nứt nẻ của nó sáng lên, rồi cuốn sách bật mở ngay giữa đống than đỏ, tự lật về trang tám mươi bảy. Một dòng chữ đỏ rực, như lửa sống, hiện lên giữa đống mực đen:
“Quỷ lửa của Kazad Aurum”
Dưới đó, những dòng chữ đỏ tiếp tục chảy ra, không phải do ta viết, mà từ chính cuốn sách:
"Ta là đứa em út trong gia đình bị chính anh chị em ruột khinh miệt. Họ ghen ghét ta, luôn tìm cách giết ta để xóa bỏ sự tồn tại của ta khỏi dòng dõi. Ta chạy trốn, lẩn khuất trong bóng tối của những lò rèn, giữa vàng nóng chảy và thép lạnh giá. Rồi ta tìm thấy hắn – tình yêu của đời ta, người duy nhất ta dám dựa vào. Ta trao cho hắn trái tim cháy bỏng của ta, nhưng hắn quay lưng, bỏ rơi ta giữa phế tích Kazad Aurum. Ta tổn thương, nhưng ta vẫn chờ, vẫn hy vọng một ngày hắn sẽ quay lại, dù chỉ là một ánh nhìn.
Nhưng giờ đây, ta thấy hắn – kẻ ta yêu – thăng hoa bên người khác, cười đùa giữa ánh sáng mà ta không bao giờ chạm tới. Lửa trong ta không còn kiềm nổi. Ta không chờ nữa. Ta không hy vọng nữa. Ta sẽ đốt cháy tất cả – từ phế tích Kazad Aurum đến thế giới này. Không gì thoát được ngọn lửa của ta."
Ta ngồi đó, nhìn dòng chữ đỏ rực cháy trên trang, ngọn lửa trong lò phản chiếu trong mắt ta. Tim ta đập thình thịch, mồ hôi chảy dài, tay ta run lên không kiểm soát được. Đây không phải câu chuyện của ta – nhưng sao ta cảm thấy nó đang nhìn ta, xuyên qua trang sách? Giọng nói rè rè vang lên trong đầu, lần này không thì thầm mà gầm gừ: “Ngươi đã gọi ta.” Ta hét lên, lùi lại, ngã nhào xuống sàn. Cuốn sách vẫn nằm trong lò, không cháy, nhưng khói từ nó bốc lên, mang mùi vàng nóng chảy và tro bụi. Ta sợ hãi, không phải vì lửa, mà vì ta biết – Quỷ lửa của Kazad Aurum đang đến, và ta không thể ngăn nó.
Đây là gì? Với ta, nó là cơn ác mộng sống dậy từ tro tàn, nơi ta vô tình đánh thức thứ không nên tồn tại. Với kẻ sau ta, có lẽ nó là lời cảnh báo, hoặc lời mời gọi từ ngọn lửa. Cuốn sách đã chọn trang này, và ta không còn là kẻ cầm bút nữa.
Còn ngươi thì sao?
Và hãy nhớ: Đừng chạm vào lửa. Nó không tha thứ.
— Một kẻ từng là người giữ sách, nay run rẩy trước lò lửa, không còn kiểm soát, không còn hy vọng.


0 Bình luận