Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Thành Phố Birdeah

Chương 11: Nói lời chia ly

0 Bình luận - Độ dài: 4,717 từ - Cập nhật:

Shinjiro lặng câm đứng đực tại chỗ. Gió lạnh từ bức tường băng nức toát thoáng lướt qua hai gò má tái nhợt, cậu trân mắt nhìn cái đầu lâu nằm lăn dưới chân mình với đôi tay không ngừng run lẩy bẩy. Cổ họng nghẹn ngào, môi mím chặt. Những gì còn đọng lại trong mắt cậu là khúc sọ trắng bóc, lưa thưa vài cọng tóc vàng cháy xém của Leah - người vừa mấy tiếng trước còn giương cung xông pha chiến đấu cùng hai anh em. 

Ngay bên cạnh, Klein quỳ sụp xuống với trái tim mạnh mẽ dần vỡ vụn. Đôi tay nhỏ run run che miệng, tiếng thở đứt quãng như thể thanh quản đang bị bóp nghẹt. Cô bé chỉ khẽ rên rỉ vài thanh âm đau đáu với đôi mắt mở to bất động. 

Trong một khoảnh khắc, thời gian như bị kéo giãn đến vô tận.

Mọi chuyện diễn ra như làn gió thoảng. Nó quá đỗi tàn nhẫn với họ.

Cái chết của Leah nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn.

“Em đã hứa với Jordan… sẽ cứu chị ấy…” 

Klein thì thào trong lòng bàn tay, thút thít với hàng mắt ngấn lệ. Nhưng mấy ai hiểu được, lời nói ấy như hàng ngàn mũi kim, đâm sâu vào trái tim kẻ đứng cạnh cô bé.

Do mình dùng TNT sao? Một ý nghĩ vẩn vơ nảy lên trong đầu cậu. Shinjiro thầm tự trách, chính tay cậu đã khiến Leah nhận cái chết đau đớn. Chính tay cậu, chính ba viên bánh vàng ấy, chính quả cầu lửa liều lĩnh… Cậu đã giết Leah sao?

Shinjiro siết chặt tà áo chùng, quyền trượng nặng trĩu rơi lạch cạch xuống đất. 

“Là do ngươi! Chính người đã chém nó! Nếu không vì cái đòn chết tiệt đó thì Leah…” Klein bỗng gào lên, phóng đôi mắt đỏ hoe vào Yuta. Nỗi đau mất mát trộn lẫn giận dữ khiến con bé mất dần kiểm soát, từng bước lao tới hắn như con thú săn điên loạn. “Ngươi nghĩ làm thế là hay ho lắm hả? Giết được ma vật cấp S thì ghê lắm hả? Nhưng Leah thì sao, chị ta… chị ta chết là do ngươi đó!”

Dừng lại đi Klein… Là tại anh mà! Shinjiro thầm gào thét, nhưng chẳng cả gan thốt lên. Mỗi bước chân lao về phía Yuta của Klein như giáng một nhát lên trái tim cậu, nhưng Shinjiro chẳng cả gan cất lên. Cậu chỉ biết đứng sững quan sát khung cảnh ấy, như một kẻ hèn nhát không thể ngăn cô bé quẫn trí.

Nhưng ngay lúc cậu muốn bước tới ngăn người em gái nhỏ, Yuta đã bước ra sau lưng. Hắn giơ tay đập mạnh vào gáy con bé. Một động tác gọn gàng, dứt khoát.

Phịch.

Cơ thể Klein mềm oặt, đổ gục xuống nền băng lạnh buốt. 

“Klein!”

Shinjiro sửng sốt phóng đến bên cạnh cô bé, bồng cơ thể mềm nhũn vào lòng mình. Cậu vội vã kiểm tra sau gáy con bé, nổi lên một vệt đỏ ửng dài. Ngay sau đó, Shinjiro khẽ áp hai ngón tay lên dưới cánh mũi Klein. Một làn hơi mỏng manh phả vào da cậu. Cô bé vẫn còn thở. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cú đánh kia chỉ khiến con bất tỉnh tạm thời.

Dẫu vậy, lồng ngực cậu vẫn đau đớn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. 

“Dạy cho nó. Lên chiến trường mà như thế là cút.” Yuta lạnh giọng thu tay về, đánh ánh mắt phán xét lên hai đứa.

Shinjiro không đáp. Cậu chỉ nhè nhẹ gật đầu như thể đã hiểu điều Yuta nói. Nhưng sâu trong lòng, lại tràn trề nỗi bất lực khó phai. Cậu biết gã ta đúng. Những tưởng cách nói có phần vô cảm và điềm nhiên ấy sẽ khiến Shinjiro bật dậy phản bác, nhưng cậu vẫn là không thể.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể ôm lấy Klein thật chặt, ngậm ngùi nuốt mọi nỗi uất ức vào lòng. 

“Lần cuối anh mất người thân là khi nào vậy?” Cậu bỗng hỏi hắn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Sáu năm trước.” Yuta hờ hững đáp.

“Thế… nó có đau không?”

Cậu chậm rãi đứng dậy cùng với Klein thiếp đi trong vòng tay. Điều cậu nhận lại không phải là câu trả lời lạnh lùng từ hắn, ngược lại, chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đến rợn người. Cũng phải… sao mà nói được. Mình cũng đâu hiểu… 

Nhưng trước khi quay đi gói ghém đồ đạc, hắn chợt cất tiếng nhẹ tênh khiến cậu rùng mình. 

“Gấp bội con nhỏ kia.”

“Vậy à… Chia buồn cho anh…” Nói rồi, Shinjiro chạy lại gần Yuta. Tay nâng Klein sát người gã cao to, ánh mắt kiên định dán chặt lên vẻ mặt vô cảm ấy. Cậu điên lắm mới liều lĩnh như vậy. “X-Xin cõng con bé hộ tôi được không ạ? Tại… tôi v-vẫn còn đồ để thu thập nữa nên là…”

Giọng cậu hiện rõ sự ngập ngừng khi phải nhờ gã ta. Thế mà Yuta không đáp, trông có vẻ lưỡng lự trước sự nhờ vả bất thình lình. Cuối cùng, hắn chỉ lẳng lặng bồng cơ thể nhỏ nhắn từ tay cậu. Rồi theo ý nguyện của cậu trai, hắn hắn cõng Klein ở sau lưng, nâng con bé như nâng trứng. 

Cậu nhìn Klein yên vị trên lưng hắn mà bất giác nở một nụ cười thỏa mãn pha lẫn an tâm. 

Đoạn, cậu quay lại với bãi chiến trường lộn xộn, nơi ánh sáng từ viên tinh thạch chiếu lấp lánh lên những mảng vảy Leviathorn chất chồng như thể chúng là vàng bạc. Khom người, cậu rút tấm khăn vải từ túi da bên hông, hít một hơi thật sâu như thể để trấn an chính mình. Cố lên. Shinjiro tự nhủ, nhưng vẫn nhẫn nại nhặt từng mảnh vảy cứng, hai tay phối hợp xếp gọn vào miếng vải dày vằn vện. 

Máu đen của con Leviathorn đặc quánh như bùn lầy, bám chặt lấy lớp vảy như thể không muốn rời chủ nhân. Mỗi lần kéo ra là một lần như kéo phô mai sợi, nhưng thay vì màu vàng kem thông thường, nó là một màu đen ngòm tanh hôi.

Xong xuôi, Shinjiro ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cái đầu sọ cháy xém nằm im lìm giữa dòng máu nhầy nhụa. Cậu lặng thinh, hai tay run lẩy bẩy nhặt chiếc đầu lâu cháy xém lên, mắt nheo tít trong nỗi sợ vô bờ. Rồi cậu trai đặt nó lên miếng vải khác thật nhẹ nhàng, như muốn bảo vệ người đồng đội đến phút cuối. Không trầy xước hay làm dơ nó. Cứ thế, Leah sẽ được ngủ một giấc yên lành trước khi về với vòng tay người nhà cô. 

Cậu buộc chặt lại, vòng tay ôm gọn món hành lý nặng trĩu về thể xác lẫn tinh thần.

Khi quay lại, ánh sáng từ viên tinh thạch trên tay phản chiếu lên gương mặt tiều tụy của cậu, nhưng đâu đó vẫn còn tia quyết tâm không thể bị dập tắt dễ dàng.

“À… tôi xong rồi.” Shinjiro khẽ khàng thốt, thanh giọng gần như chẳng đủ sức để bật thành tiếng. “Đồ có hơi cồng kềnh tí… phiền anh cõng con bé với cây Barrett về thành phố giúp tôi nha…”

“Sao cũng được, nhanh cái đít lên.” Yuta gằn giọng hối thúc Shinjiro.

Cậu chỉ lặng lẽ cười gượng rồi đi nhặt nốt bao vải Harpy còn kẹt ở trong cái hố ban nãy, cây Barrett của Klein thì đưa cho Yuta cầm hộ. 

Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân nện lên nền băng trơn láng ánh lên màu xanh ngọc. Mỗi bước Shinjiro đi, đều in hằn nỗi mất mát nhỏ nhoi lên lòng hang động lạnh lẽo. Băng qua từng ngóc ngách tối tăm chỉ có ánh sáng tím vàng le lói dẫn đường, đâu đó vẫn còn phảng phất những hình ảnh lẫn mảnh ký ức hổ thẹn mà cậu không muốn ngoảnh lại nhìn.

Cả ba người nhanh chóng rời khỏi hang động sâu hun hút và kinh hoàng ấy. Dẫn đầu là Shinjiro, chân lững thững tiến bước trong tay ôm ba túi vải; một cái chứa những mảnh vảy Leviathorn vẫn còn thấm máu, cái nhỏ đặt ở trên đó là túi lông tinh thể Harpy và viên lục bảo quý giá, còn lại là túi chứa phần thi thể ít ỏi của Leah. Theo sau là Yuta và Klein bất tỉnh nhân sự được cõng ở sau lưng hắn, bên một vai vác khẩu Barrett nặng nề ba phần cồng kềnh phần mười.

Tuyết ngoài trời đã rơi tự khi nào. Màn sương mù dày đặc vẫn còn bám trên tán rừng thông xếp hàng dài đằng đẵng, cứ như chúng là bức tường đứng kiên cố giữa tiết trời thanh tịch. Lần theo con đường mòn cũ, cho đến khi Shinjiro phát giác tấm bảng cảnh báo nằm chỏng chơ bên vệ đường - nơi trước khi cả nhóm bước vào Deswara. 

Chẳng nói chẳng rằng, cậu lập tức chạy tới rồi nâng tấm bảng gỗ ấy lên. Song, Shinjiro lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ cảnh báo khắc màu đỏ oạch đầy đe dọa mà tổ đội họ đã làm ngơ khi ấy. 

Đúng là không nên vào hang cọp mà. Cậu gãi gãi đầu, đột ngột nhớ lại ai mới là người xô ngã tấm bảng đáng thương. À thôi… quên vậy.

Cứ thế, họ tiếp tục lầm lũi băng qua biên giới giữa hai lục địa, quay trở lại nơi họ đã khởi hành khi mặt trời chưa ló dạng. Thành phố Birdeah.

Tiến tới cổng phía thành phía Tây, bỗng cả hai khựng lại do có một đoàn người chắn lối giữa đường. Là một tổ đội mạo hiểm giả lớn, có vẻ đang chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo. Tiếng giáp trụ va chạm vang lên âm thanh leng keng, những cuộc trò chuyện râm ran buổi chiều tà. Nhưng tất cả đều chùng xuống khi mắt họ đổ dồn về phía ba người. 

Một Elf ôm đầy túi đồ như tên sai vặt, một tên nhân loại cõng theo sau cô bé Dwarf lai, và cả thứ dị dạng vắt bên vai trông như vũ khí của Đế Quốc Victoria. Cả ba đều lấm lem lớp tuyết trắng chưa kịp tan, áo quần lại còn vương vãi máu khô từ con ma vật nào đó.

Shinjiro cảm thấy ngượng nghịu vì hàng chục ánh hiếu kỳ đang săm soi mình. Những tưởng chỉ cần đợi họ quay đầu lại rồi ai nấy lo chuyện của mình, nhưng không, chẳng ai buồn mà làm thế cả. Khó xử thế… không lẽ bên hiệp hội có chuyện à? Cậu ngơ ngác liếc nhìn đám người kia rồi tự hỏi trong sự bối rối.

“Shinjiro, Klein! Hai người thoát rồi hả?!” Một giọng thanh niên đầy nhiệt huyết cất lên giữa biển người, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

“Jordan?” 

Shinjiro mở bừng mắt khi giọng cậu chàng lọt vào tai. Khác với vẻ hăng hái pha lẫn mệt mỏi sau nhiệm vụ, Shinjiro giờ đây không còn sức sống huống chi là rệu rã tinh thần. Còn Jordan, chàng kiếm sĩ chen lách chạy tới ba người với đôi mắt bàng hoàng không kém phần sốt ruột. Jordan vẫn như cũ, vẫn hỏi han tới tấp như thể chưa biết điều gì vừa xảy ra.

“Leah đâu? Rồi ai đây?” Cậu chàng đảo mắt nhìn Yuta, rồi lại quét qua ba túi vải. “Tôi gọi tổ đội Red Eagle tới tiếp viện rồi, hai người còn sống thì mừng quá! Mau nói tôi nghe, Leah sao rồi?!”

“Ch…Chuyện là…”

Tâm can Shinjiro chẳng muốn cho cậu đội trưởng biết tin, cổ họng khô khốc như có thứ gì đó mắc kẹt. Mắt nhìn Jordan mà không sao cất thành lời. Tim cậu quặn thắt nỗi hối hận và tiếc thương theo thời gian. Không còn cách nào khác. Shinjiro chầm chậm bốc túi vải nhỏ nhất, đôi tay run bần bật đưa về phía Jordan. 

Chỉ mong cậu chàng đón lấy.

Jordan đón lấy túi vải từ tay Shinjiro, nét mặt vẫn còn vương chút hớn hở pha lẫn ngờ vực. Nhưng chỉ trong tích tắc, khi lớp vải mở ra, toàn bộ gương mặt cậu méo mó đến mức không còn nhận ra. Không gian lặng đi không để lại âm thanh nào len lỏi. Mọi thứ, chỉ còn lại đôi mắt mở to không chớp, hai tay run bần bật bấu chặt mép vải với tinh thần xuống dốc trì trệ. Chàng kiếm sĩ ngã khuỵu xuống đất, vòng tay ôm lấy túi vải như muốn ôm trọn lấy phần cơ thể người yêu đã mất. Cậu gào lên một tiếng xé gan xé ruột, túm chặt lấy tay áo chùng của Shinjiro mà nức nở trong tuyệt vọng.

Tiếng lầm than oan ức đến nghẹn ứ bật ra, làm lay động cả hàng người đứng lặng. Cả tổ đội Red Eagle đứng sững, chỉ biết nín thinh quan sát. Không ai dám hó hé lời nào. Bởi lẽ ai nấy đều nhận thức được, có những mất mát chẳng thể nào xoa dịu. 

Nhưng đó là số phận, là cái giá mà bất cứ mạo hiểm giả nào cũng phải đánh đổi khi dấn thân vào con đường này.

Nhìn cảnh tượng bi thương ấy, Shinjiro không tài nào kìm nén được thứ cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng mình. Dẫu vậy, cậu không thể để nó bộc lộ ngay lúc này, chí ít là trước mặt một Jordan khốn khổ. Cậu trai âm thầm đổ vài miếng vảy Leviathorn còn thấm máu xuống mảnh vải chứa hộp sọ trắng phau, một tay vỗ về vai đội trưởng trước khi từ biệt.

Cậu quay đi, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng ai nào biết được nỗi nhức nhối đang bủa vây con tim thổn thức. Đáng lẽ Shinjiro nên nói gì đó. Một lời xin lỗi, hay chí ít một câu chia buồn. Bởi nhiệm vụ lần này cũng do hai anh em nằng nặc muốn đi mà thành ra nông nỗi. Nhưng cậu cũng biết, rằng Jordan cần một không gian riêng tư. Cũng như chính cậu - người cần rời khỏi nơi đầy rẫy ánh nhìn tò mò, đặc quánh bầu không khí ngột ngạt bất tận.

Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt đổ xuống những mái ngói đỏ gạch của Birdeah, ba người lặng lẽ băng qua cổng thành phía Tây, chẳng ai buồn nói với ai một lời nào. Klein vẫn ngủ yên trên lưng Yuta, đầu hơi nghiêng về một bên trong khi đôi môi khẽ thì thào vài câu nói mớ nho nhỏ. Âm thanh ồn ã thường nhật của khu chợ tại quận Haldrith vẫn văng vẳng như mọi ngày, với mùi xiên nướng, tiếng mời gọi bát nháo trộn lẫn. Nhưng hôm nay, đến cả hương chợ cũng không thể xóa nhòa nỗi bất an đọng lại trong lồng ngực cậu trai. 

Sau một hồi lảng vảng quanh quận Vinter, cả nhóm cuối cùng cũng dừng chân trước hiệp hội mạo hiểm. 

Mái vòm khắc những đường hoa văn tinh tế, bảng hiệu gỗ cũ kỹ đung đưa theo gió chiều. Shinjiro tiến vào, giao lại chiếc túi chứa lông vũ tinh thể cùng viên lục bảo từ Boreal Harpy chúa, vẻ mặt thẫn thờ như vừa bị rút cạn sinh khí. Người phụ trách hiệp hội hơi nhíu mày khi nghe trình báo về sự mất mát của một thành viên trong tổ đội, nhưng rồi cũng im lặng nhận đồ mà không truy hỏi thêm. Chỉ thấy cô lẳng lặng ghi chép. Cái tên Leah sẽ được liệt vào danh sách mạo hiểm giả tử nạn trong vài ngày tới.

Cũng giống như hàng trăm kẻ đã chôn chân nơi đất lạnh trước đó.

“Năm đồng vàng, bốn đồng đá và năm mươi đồng thủy tinh tất cả, của cậu đây.”

“Em cảm ơn. Nhưng còn vảy này thì sao nhỉ chị?”

Cậu mở túi lấy ra một miếng vảy cứng vẫn còn dính máu đen tanh tưởi và nhầy nhụa. Người phụ trách chỉ liếc qua là biết được đó là vật phẩm gì, chi tiết ra sao.

“Vảy Leviathorn không đổi được ở Birdeah đâu. Thứ này phải đem xuống Thành Labrinth, tức Thành Phố Sordia hiện tại. Một mảnh có giá trị là...” Người phụ trách ôn tồn dặn dò, tay không ngừng lật trang sách ngả màu trên quầy. Cô khựng lại rồi nâng cặp kính lên cao. “Sáu đồng vàng cho một mảnh.”

Sáu đồng vàng cơ á? Mình đang có mấy chục cái… chuyến này trả được một phần tư nợ rồi! Shinjiro căng tai nghe cho thật kỹ, không khỏi sững sờ khi biết đồng giá của thứ chết dẫm đã giết hại đồng đội mình. Cậu có nên mừng rỡ vì điều đó?

“À mà, Glacivorous Leviathorn là ma vật cấp gì vậy chị?” Shinjiro bỗng nhỏ nhẹ hỏi người đối diện.

“Hạng A- nếu cậu muốn biết.” Người phụ trách ung dung đáp, tay vẫn lật sách như thể đó chỉ là chuyện thường ngày ở hiệp hội. “Chủ yếu vì nó hiếm, không phải dễ mà gặp được. Thế nên mới xếp vào hạng cấp đó chứ thực ra, người ta chỉ quan tâm vảy của nó.”

Cô vớ tay che miệng rồi bật cười lanh lảnh. Cứ như các cô cậu đây đã có một quảng thời gian khó khăn với thứ sinh vật hạ cấp ấy.

“Vâng… cảm ơn chị.” Shinjiro gật đầu, đáp lại cô thật khẽ. 

Trên đường về, họ rảo bước tiến vào quảng trường trung tâm - Mudweald. Dòng người nơi ấy vẫn nhộn nhịp với hàng quán thắp đèn sáng trưng, thoang thoảng mùi đồ nướng và rượu bia ngập tràn cả không gian xô bồ. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc với Shinjiro từ khi cư trú tại quảng trường. Nhưng riêng Yuta thì không, gã khá ngạc nhiên vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như này. Dù nó không khác gì khu chợ đêm Nishiki ở Kyoto, nhưng rõ ràng ở đây có thứ gì đó khác biệt.

Bởi lẽ nơi đây, không có khói xe, không điện thoại reo, không ánh đèn led sặc sỡ, không cột đèn giao thông. Chỉ có con người và cuộc sống Trung cổ giản dị.

Cuối cùng, cả nhóm cũng đã tới điểm dừng chân của chuyến cuốc bộ lê thê hôm nay. Quán nhậu kiêm thuê trọ giữa lòng quảng trường, Mái Ấm. Từ ngưỡng cửa đã cảm nhận được mùi thịt heo nướng mật ong nồng nàn ập vào mặt, theo sau là hương súp gà bốc khói ngùn ngụt và mùi trà Thủy Ngọc ngòn ngọt lởn vởn. tất thảy lượn lờ theo làn gió mát phả từ bên trong quán, hòa quyện vào tiếng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly lanh canh và tiếng chén dĩa khua leng keng vang dội. 

Vẫn rộn rã như ngày nào, vẫn vang vọng tiếng quát tháo thánh thót của hai chị em Sacrifist thân thuộc. 

“Rosalyne? Bà đứng đây nãy giờ à?”

Shinjiro giật thót, suýt đánh rơi túi vải khi bất ngờ thấy Rosalyne xuất hiện ngay trước mắt với vẻ mặt hằm hằm chẳng lành. Cô phù thủy cau mày, túm lấy cổ áo cậu mà lôi vào trong. May thay, quán nhậu không quá đông nên cô ả cứ thản nhiên kéo lê cậu sang một góc khuất của quán. Shinjiro ngoái đầu ngoắc tay ra hiệu cho Yuta đi theo, nhưng còn chưa kịp định thần lại, cậu đã bị ép ngồi phịch xuống ghế. Rosalyne cũng theo cậu ngồi đối diện, tay gõ lộp cộp lên mặt bàn, gằn giọng như sắp hỏi cung nghi phạm.

“Gì vậy má!” Cậu nhăn mặt, khó chịu chất vấn cô nàng.

“Làm gì cái mà thằng kia giải tán tổ đội hả?! Đang yên đang lành mà nó đòi rút, lại còn chuyển sang tổ đội khác? Là sao?!”

Rosalyne phun một tràng những điều vô lý mà chính cậu chẳng thể tin. Mới ban nãy, Jordan còn sướt mướt với Shinjiro mà nào giờ, đã nghe tin cậu ta giải tán tổ đội. 

“Nãy còn thấy Jordan ngoài kia với cái tổ đội Red Eagle gì gì đó mà…”

Shinjiro lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng rồi chợt sa sầm như chợt hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào… đám tiếp viện đó là nhóm mới của cậu ta à? Chưa rõ lý do, thực hư ra sao. Nhưng thâm tâm cậu biết rõ, Jordan làm thế là vì mọi người cả. Rosalyne sẽ không hiểu tình huống cấp bách khi ấy, dù gì cũng không thể oán trách hai người được. 

“Khi không lại vô nhóm lớn, lại còn Red Eagle… tên phản bội!” Sự giận dữ kèm theo cái nghiến răng trèo trẹo, dấy lên sự sợ hãi nhất thời trong tâm trí Shinjiro. 

Cậu chưa từng nghĩ Rosalyne ngây ngô vô số tội lại có một nhân cách hung hăng đến thế này.

Phịch.

Yuta thản nhiên ném Klein lên bàn, cắt ngang đoạn hội thoại căng thẳng giữa hai cô cậu. Cú kinh động bất ngờ khiến cô bé Dwarf bừng tỉnh, ánh mắt lờ đờ ngó ngang ngó dọc xung quanh mình. Không ai kịp phản ứng, gã đã quay gót bước thẳng vào khu bếp sau quầy thu ngân, bỏ lại ba người ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy. Hắn tính làm gì trong bếp?

“Ai thế?” Rosalyne như đã hạ nhiệt, nghiêng đầu quay sang hỏi bạn mình.

“Đồng hương của tôi…” Cậu gãi má rồi đáp.

“Người phương Bắc? Ông đào đâu hay thế?”

“Thì… vô tình gặp ấy mà.”

“Vô tình thật đó ha.” 

Klein cất tiếng cộc cằn, lồm cồm ngồi dậy với cơ thể mệt nhoài. Cô bé huơ tay xoa xoa lấy đằng sau gáy mình. Vết đỏ in hằn lên đó đã sớm phai đi, nhưng cơn tê nhức thì vẫn còn đọng lại đâu đó. 

“Em còn chưa tha cho hắn đâu!” Klein nạt nộ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì ngái ngủ xen lẫn bực dọc. Cô bé gắt gỏng, mắt lườm thẳng về phía căn bếp nơi gã đàn ông vừa biến mất sau tấm rèm vải thô.

“Thôi mà, dù gì anh ta cũng cứu hai đứa mình.” Shinjiro thở dài, tiện tay dùng gấu tay áo chùi chùi vài giọt tuyết tan còn đọng trên mái tóc trắng bệch của Klein. “Em đã nhỏ người hơn Yuta rồi, đừng có chột dạ giùm anh…”

“Thề có Thánh Thiên Nhiên trừng phạt hắn!”

“Kiếm sĩ phương Bắc thì không đánh giá thấp được, hì. Nói đi, ông dụ hắn bằng cách nào thế.” Rosalyne lại chen vào, chán ngán với cảnh anh em tương tàn trước mặt. 

“Dụ bằng âm nhạc, được chưa.”

“Ớ, sao lại dễ thế? Mấy tay đánh thuê lão luyện toàn phải thương lượng bằng tiền vàng mới chịu đi theo cơ.” Hai mắt cô phù thủy lóe lên tia sáng phấn khởi, người trườn lại gần Shinjiro để tiếp tục nghe ngóng.

Shinjiro chống cằm, trả lời cô bạn một cách ngắn gọn. “Sở thích luôn kéo mọi người lại gần mà đúng không?”

“Hả?” Cô phù thủy tụt hứng, im bặt trước câu nói ấy. Cậu có phần đúng, nhưng Rosalyne lại không nghĩ đơn giản như bạn mình. “Cho là vậy đi… dù nghe có hơi tầm phào.”

Tầm phào ấy à… Cậu thầm lặp lại hai chữ buông ta từ mồm cô bạn, miệng nhoẻn cười gượng gạo.

“Vậy vụ Jordan? Bà nghĩ cậu ta có-“

“Kệ cha nó. Mệt đầu rồi!” 

Rosalyne cộc lốc đáp. Đoạn ngã người lên bàn, vắt tay ôm chặt lấy thân thể tí hon đang ngồi chễm chệ trên đó. Có lẽ giờ đây, cô phù thuỷ chẳng màn bận tâm đến cặp đôi uyên ương phiền não kia nữa, chỉ muốn đớp một bữa tối no nê với hai người bạn. 

Vài phút trôi qua thật chậm, khi bóng hình cao to của Yuta lù lù xuất hiện từ phòng bếp vang dội tiếng gào rống từ Ely. Gã đàn ông bước đi khoan thai, một tay bưng dĩa thịt thỏ thơm nồng mùi rượu thảo mộc, bốc khói nghi ngút như vừa mới ra lò. Rồi gã thao tác nhanh nhẹn, kéo Klein xuống bàn sau đó đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Nước sốt nâu hổ phách sánh mịn lắc lư theo từng nhịp, lớp thịt thỏ hắt lên mùi béo ngọt đặc trưng. 

Cả bọn háo hức phát ồ lên vì dĩa thịt hấp dẫn và ngon miệng. 

“Trông ổn hơn tên đầu bếp của quán đó!” 

Rosalyne buột miệng khen, không chần chừ vặt ngay một miếng đùi thỏ rồi bỏ vào miệng. Cô nhắm mắt thưởng thức trước, vị thảo mộc lan ra, từng thớ thịt mềm tan trên đầu lưỡi. Nhìn thôi cũng ngầm đoán ra, cô phù thuỷ mê mẩn tới mức muốn tan chảy.

“Anh làm đó hả?” Shinjiro thừ người hỏi kẻ ngồi cạnh. 

“Tao không thích cái đống sốt lỏng loét và thịt bỡ nát mà quán bưng ra lúc nãy. Trung cổ thì trung cổ, nêm nếm với canh nước cũng ẩu đả, đéo chấp nhận được.” 

Giọng Yuta vẫn trầm, dửng dưng như thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng từng lời lại toát lên sự khó chịu não nề. Shinjiro thấy thế chỉ phì cười. Gã đàn ông này quả nhiên không như vẻ bề ngoài tàn bạo, khó gần, mà còn là một con người tinh tế với niềm đam mê dồi dào. Dù vậy, Yuta vẫn nóng nảy không hơn gì bà Ely của cậu. 

“Mời cả nhà ăn.”

Shinjiro nhẹ giọng, cầm chiếc nĩa bạc rồi theo cô bạn, xơi lấy miếng thịt mềm tơi và mọng nước. Thịt mềm, thấm vị, nước sốt ấm nồng phủ lên đầu lưỡi nhàn nhạt như thứ mật ngọt mà cậu chưa từng nếm qua suốt hành trình tại đất dị giới này. Cứ như, đây là món đắt tiền sẽ luôn xuất hiện ở mọi thực đơn trong nhà hàng năm sao “Michelin” mà cậu từng nghe cha mình kể.

Đến cô bé Klein, người vẫn còn lưỡng lự chẳng chịu ăn dù một miếng nhỏ. Nhận thấy bé con biếng ăn, Yuta cũng chiều nó mà thồn thẳng cái đùi thỏ vào miệng. Ban đầu cô bé có chút giãy nãy, chống cự kịch liệt, nhưng nét mặt giận dỗi ấy đã nhường chỗ cho biểu cảm ngỡ ngàng. Cô bé bặm môi nhai thật chậm, mắt tròn xoe như thể vừa phát hiện ra kho báu dưới biển sâu.

Cô bé lúc bấy giờ, trông hệt như một con thú hoang đói meo được thuần hóa bởi tay đầu bếp lão làng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chí ít, hai anh em được phép quên đi nỗi mất mát đã đè nặng tấm thân suốt một ngày dài.

“Mọi người này, bàn kế hoạch đi đến Thành phố Sordia đi nhỉ?” 

“Thành Labrinth?” Rosalyne vừa hỏi vừa nhai ngấu nghiến. “Làm chi thế?”

“Đúng đó, sao anh lại muốn xuống thành phố lòng đất vậy?” Klein chất vấn người anh cùng với cô phù thủy.

Shinjiro cười nhạt. Cho đến khi cậu cất tiếng, khuôn mặt tươi tắn không giấu được vẻ phấn khởi đang trào dâng trong lòng.

“Tôi định đổi vật phẩm ở hiệp hội trong thành phố đó.” Shinjiro chợt hắng giọng, thở hắt một hơi nườm nượp. “Rosalyne, Klein. Mình trải nghiệm Hầm ngục vực thẳm đi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận