Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Thành Phố Birdeah

Chương 9: Chuyến thảo phạt trong hang băng

0 Bình luận - Độ dài: 7,737 từ - Cập nhật:

Ngày 16 tháng Hạ Minh thứ hai năm 537.

Năm giờ sáng sớm, sương mù lững lờ rải khắp con phố vắng lặng. Klein và Shinjiro đứng cạnh nhau trước cửa hiệp hội mạo hiểm giả tại quận Vinter, ai nấy đều trang bị đầy đủ vũ khí lẫn ma đạo cụ cho nhiệm vụ lần này. Klein choàng sau lưng chiếc hộp thiếc màu xanh sẫm quen thuộc, đứng ngáp dài vì phải dậy sớm. Còn Shinjiro thì may mắn hơn cô bé Dwarf khi cậu có cây trượng để tựa đầu, tranh thủ nhắm mắt thêm một chút nữa. 

Lâu quá đó! Cả hai đồng loạt thầm than, khẽ chửi bới kẻ đã hẹn cái khung giờ quái quỷ này mà lại đến trễ.

Và kẻ đó không ai khác ngoài hai người đồng đội mới của nhóm, được tuyển mộ cách đây bốn tháng trước. 

Chẳng qua Rosalyne vốn không quen làm việc nhóm, mà cả hai cũng muốn cô bạn dần tập làm quen nên đành phải chủ động đi tìm thêm thành viên trong vài ngày. May thay, lúc ấy có một cặp đôi mạo hiểm giả cũng đang muốn tìm thêm người để tham gia thảo phạt. Nắm bắt cơ hội đó, cả hai người cùng nhau hỏi han và rồi… họ đồng ý ngay tức khắc chứ chẳng chần chừ. Có lẽ vì thời điểm ấy, tân binh đang khan hiếm đến độ cặp đôi kia chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn

Leah và Jordan Maron. Một người là cung thủ hạng A với tài bắn tên nhanh như vũ bão, người còn lại là bạn trai cô - kiếm sĩ hạng B cùng biệt danh Vết Chém Vô Cực. Đôi uyên ương ấy vốn đã có vài thành tích nổi trội từ trước, nhưng vì lý do nào đó mà hầu hết các tổ đội đều lần lượt đá đít họ ra khỏi nhóm. Cũng bởi vì không quá cần cặp đôi đó để làm thành viên chính thức, nên Shinjiro và Klein chẳng mấy bận tâm là bao. 

Và rồi, bốn tháng ròng phiền não với cặp đôi ấy trôi qua thật nhanh. 

“Rosalyne đâu? Tưởng cô ta chung trọ với hai người chứ?” 

Âm giọng trẻ trung, đầy nhiệt huyết của một cậu trai cất lên từ xa. Từ trong lớp sương mù dày đặc chắn tầm nhìn, xuất hiện hai hình bóng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Một quý cô Elf với mái tóc vàng dài bước đến, cô đã thủ sẵn cây cung làm từ gỗ cây cổ thụ, sau lưng là bao đựng cung tên chỉnh tề. Tên còn lại thì ngoại hình thì không có gì đáng kể, thần thái bình thường như bao kiếm sĩ nhân loại điển hình. Dẫu vậy, mái tóc nâu sẫm và đôi màu mắt hổ phách luôn là điểm nhấn duy nhất của chàng trai.

“Chị ấy dậy không được. Với cả, chị Rosalyne cũng mệt rồi, nghỉ một bữa cũng chẳng chết ai.”

Klein ngoảnh đầu, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Leah lẫn Jordan. Con bé thẳng lưng, bàn tay trái nhỏ nhắn siết chặt lấy dây quai hộp thiếc. Khó khăn lắm cô bé mới kìm nén được câu mắng nhiếc đang trực chờ nơi cổ họng. Thế mà khi nhìn mặt cặp đôi đó, Klein lại cau mày gắt gỏng như thể sắp bùng phát bất cứ lúc nào.

“Trời ạ. Tank của nhóm thì sao thiếu được!” 

Leah lắc đầu ngán ngẩm, cô không quên hất cằm chỉ điểm. Thanh giọng khàn khàn vang lên như muốn tát thẳng vào khuôn mặt thiếu ngủ của cả hai đứa. 

“Nghe đây, đầu trắng phải tạm thời đỡ đòn cho cả lũ. Dwarf thì đi đầu, dẫn dắt đồng đội chứ! Còn tên pháp sư kia, học trị liệu đến đâu rồi?”

“Dwarf thì phải đỡ đòn hả?! Ai đặt ra cái khái niệm đó vậy?!” Như đụng trúng tim đen, Klein sáp lại gần Leah mà lớn tiếng phản bác. 

“Mười tổ đội thì chín tổ đội có tank là Dwarf rồi! Đừng có xàm xí!”

Chuyện nhỏ xé to. Cuộc cãi vã thường nhật của các cô gái lần nữa hâm nóng bầu không khí xung quanh. Tất nhiên, hai cậu con trai cũng chỉ biết im lặng đứng theo dõi họ chứ chẳng cả gan chen vào. Cứ mỗi lần như vậy, đều phải nhờ người tàn bạo hơn can ngăn. Không ai khác ngoài Ely - người sẽ giáng cú bạt tai đến quên trời quên đất.

Nhưng hôm nay không có bà, hai cô gái khí thế giằng co không chút sợ hãi.

“Thôi mà Klein… đôi co với Leah làm gì.” 

Shinjiro mất kiên nhẫn, nhưng cậu chọn cách nhẹ nhàng, từ từ kéo cô bé ra khỏi cuộc cãi vã không đáng có. Cậu nhấc bổng Klein, ôm gọn con bé vào lòng như đứa em gái nhỏ đang giận dỗi đỏ cả mặt. Thấy “em gái” hạ nhiệt dần, cậu mới ngoái đầu ngoắc tay ra hiệu cho Jordan. 

Chàng trai kia hiểu ý, không nói gì thêm. Nắm tay cô bạn gái thật chặt, kéo lê cô rời khỏi khu vực cổng hiệp hội. 

Cả bọn tiếp tục hành trình thảo phạt ở bên ngoài thành phố.

Bốn người họ tiến gần đến bức tường thành kiên cố đắp bằng đá. Mặt mày hai cô gái hằm hằm khó chịu, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư thả của hai cậu trai đi cùng. Thủ tục rời thành phố không rắc rối cho họ, nhờ Leah mà cả bốn mới có thể dễ dàng được chấp thuận quyền rời khỏi Birdeah. Bởi, cô ta nắm trên tay tấm thẻ thông hành dành riêng cho thương gia trên khắp lục địa mà ai cũng mong mỏi được sở hữu. Shinjiro thầm ngưỡng mộ Leah, nhưng khó lòng cất lời khen vì có Klein cạnh bên. 

Trên đường đi, bọn họ không hó hé nửa lời, kể cả kế hoạch cho lần thảo phạt này cũng chẳng có. Nếu là mọi khi, Rosalyne sẽ xung phong mà đánh tiến, lao vào vòng quây kẻ thù như một ngọn giáo oai phong. Bốn người còn lại cứ thế bám theo sau, phối hợp bổ trợ. Nào giờ, người đỡ đòn duy nhất lại nằm phè phỡn ngủ trong phòng. Và hiển nhiên, không ai trong số họ có đầu óc đơn giản như Rosalyne để  mà liều lĩnh cả tính mạng chỉ để đứng ở vị trí đầu. 

Ngoài thành, cánh đồng cỏ xanh bát ngát của Tiên lục địa Paihabari trải dài đến tận chân trời. Không khí trong lành của cây cỏ phảng phất vào làn da, len lỏi qua từng hơi thở. Riêng Shinjiro, bức tranh trước mặt cậu đã cho thấy một cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với quê nhà Nhật Bản. Không còn nền đất bê tông, không còn những tòa nhà cao tầng chọc trời, cũng chẳng còn âm thanh ồn ã xô bồ hay ánh đèn neon rực rỡ giữa lòng thành thị. 

Chỉ có một vùng trời hùng vĩ, một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, kết nối với núi rừng mờ nhạt đằng xa xăm. Tất thảy tạo nên cái đẹp và khí chất riêng của nơi dị giới. Giờ lôi điện thoại ra chụp thì có sao không nhỉ? Shinjiro thoạt nghĩ. Không lạ lẫm gì đối với người hiện đại như cậu, cứ hễ thấy điều gì đáng nhớ là lại muốn lưu giữ bằng chiếc điện thoại thông minh.

Nhưng cũng chẳng trách được cậu.

“Anh lại muốn dừng chân nhấc địn thọi lên à?” Klein lầm bầm kế bên cậu. 

“Địn thọi gì chứ con bé này? Bao lần gọi nó là điện thoại kia mà?” 

Cậu lại bồng con bé lên, lắc lư như món đồ chơi tí hon. Tí hon nhưng món đồ chơi ấy sẽ cắn cậu một cái đau điếng nếu tâm trạng hôm đó không ổn.

Một hồi lâu, theo sự chỉ dẫn của Leah mà nhóm đã đến khu vực giáp ranh giữa Deswara và Paihabari. Nhưng điều khiến cả bọn ngạc nhiên không phải là vách núi hiểm trở hay rừng rậm um tùm như họ từng tưởng tượng. Thứ chia cắt hai vùng đất lại là thời tiết. 

Tuyết trắng phủ đầy đường đi, dày đặc và lạnh buốt. Trên nền đất trắng xóa ấy, một tấm bảng gỗ nhỏ được đặt ngay sau dải phân cách phủ đầy bông tuyết. Chữ “KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO BIÊN GIỚI” khắc lên tấm gỗ màu nâu hạt dẻ rõ mồn một, hệt như lời cảnh báo cho những kẻ không phận sự mà đặt chân vào. Một khi đã vượt qua, chẳng ai dám đoán trước điều gì sẽ xảy đến.

Hoặc chí ít là với ai yếu bóng vía.

Leah thì không nằm trong số đó. Cô ta chẳng mảy may để tâm đến dòng cảnh báo nguệch ngoạc kia. Trong sự ngỡ ngàng của cả bọn, cô thản nhiên hất tay xô ngã tấm bảng mỏng manh, khiến nó nghiêng ngả rồi lún xuống lớp tuyết dày đặc. 

“Mấy cái bảng lừa ai được, xì!” Cô nàng chua ngoa cất tiếng, cắp bước hướng vào Deswara. 

“Bọn họ cảnh báo để cấm trẻ con ra vào tự tiện thôi mà, hai người cứ tự nhiên. Đi nào.”

Cặp đôi ấy đi mất dạng, để lại hai anh em họ trơ mắt dõi theo bước chân hằn trên tuyết. Không đâu lại có cái bảng dọa nạt trẻ con ở nơi biên giới như thế. Nếu đúng là vậy, chí ít, nó cũng không nằm ở nơi lạnh lẽo vắng bóng người này. 

“Em nghĩ sao?” Shinjiro khẽ thốt, lòng bàn tay bỗng dưng siết chặt cán trượng. “Anh thấy không ổn.”

“Dù gì cũng đi thảo phạt như mọi khi, chắc không đến nỗi nào đâu.” 

Klein đáp, bình thản đến đáng sợ. Lời con bé cất lên cứ lởn vởn xung quanh tâm trí cậu cứ như luồng khói đen kịt, bay lởn vởn chắn lối con đường phía trước. Chúng len lỏi qua từng kẽ hở trong cánh rừng thông, chực chờ nhấn chìm cậu nếu như dám cả gan bước chân đi vào. 

“Là do cô ta bảo Tuyết Long sống trong đây à?” Klein khịt mũi, rướn mắt nhìn khu rừng thơ mộng. “Đừng lo, tẩu vi thượng sách. Đúng không anh?”

“Nói như dễ lắm vậy…” Shinjiro bật tiếng cười mỉa mai, đánh tan không gian yên lặng. “Lần trước gặp con rồng kia, không nhờ Rosalyne thì đã chết cháy rồi…” 

Hơi thở cậu tỏa ra thành luồng khói trắng, rồi tan vào không khí lạnh buốt. Tay cậu bủn rủn, nhưng lại bất ngờ luồn xuống nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé và ấm áp của Klein. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lôi con bé theo mình vào trong màn sương đen vô hình ấy. 

Tiếng lộp xộp giòn giã vang lên theo mỗi lần đế giày nện lên lớp tuyết dày đặc. Những tán thông già đan vào nhau như bức tường rào vững chãi, lâu lâu lại rũ xuống một nhúm tuyết đổ lộp phộp bên hông. Gió lùa qua từng khe lá, lào xào cuốn theo từng nhánh khô nào giờ nhuốm màu xám xịt bắt mắt. 

Một khoảng đường tương đối dài, cuối cùng bọn họ dừng chân trước một cái miệng hang bị vô số tảng băng lớn chắn ngang lối vào. Chưa kịp bàn bạc, Jourdan đã sốt sắng vung kiếm chém vào một trong những khối băng và mang về kết quả “thất bại” trên gương mặt trẻ măng ấy. Jordan ngã nhào ngay sau đó. Tiếng “keng” chát chúa phát ra do sự va chạm giữa lưỡi kiếm và lớp băng cứng ráp khiến cả bọn đồng loạt nhăn mặt.

“Ơ, không phải đi săn Boreal Harpy à?” Klein chất vấn. 

“Ở trong đây, người của hiệp hội bảo chúng thường tụ tập trong hang.” Leah cặn kẽ giải thích, nhưng chẳng buồn ngoái đầu đối mặt con bé. “Chốc nữa nếu có ai phát giác tiếng ca của một con Harpy, phải báo cho nhóm ngay lập tức. Rõ chưa?”

“Rõ!” 

Nhưng đó là Jordan đáp lại bạn gái mình. Còn hai người kia chỉ gật đầu xem như họ đã hiểu.

“Shinjiro, đốt hộ tôi đống băng này coi.”

Đội trường vốn là Jordan mà… Sao nay ra lệnh như đúng rồi thế. Shinjiro càm ràm nhưng không đủ dũng cảm để bật lại Leah, đành nuốt cục tức vào lòng rồi lặng lẽ bước lên phía trước.

Cậu vung trượng, chìa thẳng tảng băng xanh lam trước mặt. Và rồi cậu hít một hơi thật sâu, tập trung ma lực vào lõi trượng cho đến khi thời cơ chín mùi.

“Flare!”

Trượng rung lên. Quả cầu pha lê ánh lên màu tím đỏ sáng rực cuộn trào dòng chảy nguyên tố bên trong nó. Ngay khi câu niệm dứt, phóng thích ma lực. Một vụ nổ dữ dội tương đương sức công phá của một quả lựu đạn nhỏ thổi tung lớp băng dày và kiên cố. Mảnh băng nhỏ bay tứ tung tạo thành từng vệt sáng rơi rụng giữa không trung. 

Dù còn sót vài khối băng nứt vỡ xì xèo khói mù, nhưng cậu đã thành công mở lối đi cho cả nhóm vào trong hang.

Như thường lệ, Shinjiro luôn triệu hồi một quả cầu ánh sáng nho nhỏ để soi đường, dẫn lối cho cả nhóm tiếp tục hành trình.

Tổ đội chầm chậm tiến vào hang. Mặt băng trơn trượt khiến mỗi cú giậm chân đều nặng nề và khó khăn hơn bình thường. Tiếng bước chân vang lên lạo xạo rồi nhỏ dần khi cả bốn hòa vào khoảng không sâu hun hút. Bởi, phía trước họ là một không gian u tối không vệt sáng nào chui lọt, hệt như cái mõm khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng kẻ xâm nhập.

Càng đi sâu, nhiệt độ cơ thể của bốn người càng tụt giảm, cứ như nó đã chạm ngưỡng âm độ mà chẳng ai hay. Klein có thể trụ được nhờ chiếc áo bảo hộ sẽ giữ nhiệt cho con bé bất cứ lúc nào. Nhưng ba người còn lại thì khác, người thì mặc thiếu vải, kẻ thì khoác lên mình bộ giáp nặng trịch, tên thì có mỗi chiếc áo chùng mỏng manh. Nhìn vào tổ đội này, hẳn ai cũng sẽ gật gù thán phục sự không chỉn chu mà đâm đầu vào cái lạnh buốt thấu xương thấu thịt. 

“Kia rồi, anh thấy cánh cửa gì kìa!”

Jourdan hớn hở reo lên, tên kiếm sĩ ấy bỏ qua mọi cảnh giác mà phi thẳng lên phía trước. 

Khi quả cầu ánh sáng rọi đến nơi, cả nhóm sững sờ trước thứ vừa phản chiếu lên đồng tử mình. Đó là cánh cửa bằng thép bạc màu hiện rõ giữa bức tường băng xanh biển. Bâu bám quanh rìa cửa là vô số bông tuyết đọng lại như một lớp màn bảo vệ cứng cỏi. 

“Vùng này có cửa thép à…” Shinjiro quay sang Klein rồi thì thầm.

Cô bé lắc đầu không do dự. Ngón tay trỏ khẽ đặt lên cằm. “Thường thì chỉ có Đế Quốc Victoria sản xuất thép thôi anh. Ở đây là lục địa Deswara nên cũng có thể lắm…”

Shinjiro gật gù, tiện tay xoa đầu con bé một cái.

“Anh mở đi, rồi mới vào được.” Leah ôn tồn bảo cậu bạn trai.

“Cứ để anh lo! Bà con dạt ra nào!”

Anh chàng tự tin cầm lấy tay nắm cửa và dùng hết sức đẩy thật mạnh. Ấy nhưng, việc cậu chàng đang làm chỉ tổ mua vui cho cả nhóm. Có lẽ vì thể lực của một kiếm sĩ hạng B không đủ sức để bật tung cánh cửa bị đông cứng, hoặc đơn giản là Jordan chỉ quá yếu nhớt. Một lần đẩy, hai lần rồi ba lần, dù có cố đến mấy thì cánh cửa vẫn trơ trơ như tảng đá im thinh. Không lay động, không nhúc nhích dù chỉ một phân.

Nhìn anh đội trưởng nhọc nhằn mở cửa, Shinjiro chỉ biết bất lực thở dài. Để chàng kiếm sĩ không phải mất thêm sức, cậu chen vào giữa cặp đôi đứng chắn lối. Shinjiro lia đầu trượng lên mép tay nắm cửa, niệm một câu chú ngắn gọn.

“Phản chiếu hình ảnh tự bên kia, mở ra phong ấn bị lãng quên. Asotium.”

Cạch.

“Oái oái!” 

Jourdan ngã dúi dụi xuống mặt băng cứng rắn và hét toáng trong đau đớn. Leah hoảng hốt khi cửa thép tự dưng bật mở chỉ trong chớp mắt, nhưng rồi cũng lật đật đỡ bạn trai mình dậy. Thật tình tứ. Cặp đôi ấy lúc nào cũng dính nhau như keo chẳng thể tách rời. Và cảnh tượng đó mỗi lần như vậy, đều khiến Klein và Shinjiro không khỏi lạnh sống lưng.

“Này! Không mau chữa cho anh ấy đi, đứng đó làm gì vậy?!” Leah gắt gòng hét.

“T-Tới ngay.”

Shinjiro chậm rãi đáp, lững thững tiến lại gần Jordan. Cậu ngồi xổm, đặt đầu trượng lên bụng Jordan. 

“Healing.” 

Sau câu niệm, vòng ánh sáng xanh lục nhạt xuất hiện xung quanh phần bụng đau điếng của Jordan. Nhẹ nhàng vơi đi cái đau, xóa nhòa vết thương lẫn niềm tự tôn vừa bị tổn hại của cậu chàng.

“Ồ.”

Klein bất ngờ thốt lên. Ánh mắt con bé đảo lia lịa từ trái sang phải, đắm đuối nhìn hang động băng giá mở ra phía trước. Đèn toả sáng khắp ngóc ngách, hiện rõ các tảng băng nhọn hoắt bám trên trần hang - những chiếc măng đá hình thành từ vô vàn giọt nước tích tụ quanh năm suốt tháng. Con bé càng nhìn càng mê mẩn vẻ đẹp lung linh ấy, ví những cột băng là những đèn chùm pha lê lấp lánh trong đại sảnh khiêu vũ xa hoa, vừa diễm lệ vừa ma mị.

Shinjiro ngẩng đầu, hốc mắt tròn xoe ngắm kiệt tác tự nhiên đến nghẹt thở ấy cùng con bé. Hai anh em cứ thế đứng đó, thẫn thờ trước vẻ đẹp hiếm hoi, vẻ đẹp mà họ chỉ được chứng kiến một lần duy nhất.

“Đi này!”

Âm thanh chua ngoa của Leah bất ngờ kéo hai con người mơ mộng trở về thực tại. Klein và Shinjiro giật bắn người, vội vã lắc đầu cho thật tỉnh táo rồi cắp bước đi theo cặp đôi. Cả hai vừa đi lòng vừa tiếc nuối khi phải bỏ lỡ khung cảnh băng giá tuyệt mỹ kia. 

Lượn quanh vài vòng trong hang động, tổ đội dần nhận ra những điêu khắc với hình thù kỳ dị mọc rải rác khắp nơi. Vài khối lởm chởm nhô lên từ bức tường băng, số khác thì mọc thẳng từ mặt sàn đông cứng. Bên trong từng khối có vẻ như đang chứa thứ gì đó không rõ hình thù. Dù cho có nhìn kỹ đi chăng nữa, cả bọn vẫn khó mà đoán được bên trong là gì.

Sói trắng? Klein và Shinjiro bất giác lùi ra sau. Con bé đã rút súng trong hộp thiếc từ khi nào, ôm chặt lấy vào lòng như vật hộ thân. Shinjiro cũng không khác gì khi lòng bàn tay cậu siết chặt cán trượng, lòng dấy lên sự bất an tràn trề.

“Cẩn thận!”

Một tiếng hô vang dội phá tan bầu không khí lặng thinh, báo hiệu một vật thể đang lao tới tổ đội.

Phập!

Leah nhanh như chớp kéo dây cung, mũi tên cắm thẳng vào cổ họng sinh vật. Tiếng xoành xoạch vang lên khi thân thể nó rơi mạnh xuống mặt băng, máu loang đỏ cả vùng xanh lạnh giá. Sinh vật trọng thương giãy giụa không ngừng, tiếng réo rít đinh tai nhức óc bật ra trước khi toàn thân nó bất động. 

Bầu không khí đặc quánh lập tức bủa vây tâm trí cả nhóm. Bốn người đứng đực tại chỗ, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là cuộc đi săn thông thường. Nhưng sâu trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, có điều gì đó không đúng ở đây.

“Boreal Harpy… Tập hợp đội hình! Nâng cao cảnh giác!” Jordan hùng hổ gào lên, rút kiếm giương cao.

“Nhưng… không có tiếng ca nào cả?!”

Shinjiro quan sát thi thể sinh vật có cánh đang nằm sõng soài dưới đất.Hình dạng gần giống người, với những dải lông vũ xanh tím phủ quanh cơ thể, chỉ chừa vài chỗ lổm chổm ở phần da nhợt nhạt. Cái đầu hệt một người phụ nữ, khuôn mặt cứng đờ vì cái chết đột ngột. Đôi chân móng vuốt to như đại bàng, giờ đã co quắp lại không còn chút hơi thở.

Đúng là loài Harpy cậu thường thấy trên tranh ảnh, nhưng vấn đề là từ đầu đến giờ chưa ai phát giác tiếng hát dẫn dụ đặc trưng của nó. Hoàn toàn vắng bóng. Sự im lặng lạ thường khiến tổ đội nuốt khan, tim đập thình thịch vì thứ sẽ sắp sửa ập đến.

“Klein! Coi chừng!”

Bất thình lình, một con Harpy khác tung cánh lao thẳng vào cô bé. Nhưng Shinjiro đã kịp thời chắn cho Klein. Một cú đớp mạnh như trời giáng cắm phập vào vai cậu, móng vuốt đại bàng uy lực quật cậu văng ra xa. Lưng đập mạnh vào bức tường băng khiến cậu rên rỉ không ngớt.

Một, hai, rồi ba con Harpy nữa xuất hiện từ trên trần hang tối u. Cánh chúng đập phầm phập lơ lửng trên không trung, đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn xoáy vào bốn con mồi béo bở trên bàn tiệc.

“Đừng có lơ là! Tấn công con to nhất rồi sang con lông trắng!”

Leah chỉ đạo hai người còn lại. Cô nàng nhanh chóng chạy sang phía đối diện - nơi có những cột băng mọc lởm chởm, tận dụng để chắn tầm nhìn bọn Harpy. Klein cắn răng chạy vút theo Leah, nhanh nhẹn ẩn náu sau cột băng. Jordan thì ở lại, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đứng che chắn cho Shinjiro. 

“Ngắm bắn con xanh tím đi! Tôi lo liệu hai con còn lại!” 

Leah kéo dây căng dây cung, len lỏi qua những cột băng khổng lồ. Cô nàng đảo mắt liên tục, quan sát từng quỹ đạo bay của chúng. Thế nhưng, bọn ma vật khôn lỏi lại không cho Leah và Klein một cơ hội để phản công. Chúng chia nhau lượn vòng theo hình ziczac, luồn lách sát mặt đất rồi bốc lên, khiến việc nhắm chuẩn trở nên vô cùng khó khăn

Gấp rút, Klein xoay người, chìa nòng súng vào kẽ hở cạnh bên cột băng. Ngón tay áp sát cò súng. Và ngay khoảnh khắc con Harpy xanh tím rẽ qua vùng ngắm. Klein bóp cò. 

Đoàng!

Viên đạn lao vụt ra, xé gió bay một đường thẳng tắp, xuyên thủng bên cánh trái mong manh của con Harpy. Tiếng rít chói tai vang lên. Con Harpy xanh tím rơi bộp xuống đất, vẩy đập liên hồi trên vũng máu đỏ oạch. 

Xui xẻo thay, âm thanh nổ súng dội lại khắp hang động, thu hút hai con Harpy còn lại chuyển hướng đến con bé. 

Chớp lấy thời cơ, Leah nín thở. Cô rút mũi tên, kéo mạnh dây cung rồi thả. Mũi tên nhọn hoắt ghim sâu vào eo con Harpy. Dù nó gào thét đau đớn, nhưng cũng không ngừng đập cánh điên cuồng lao tới Klein như hỏa tiễn. 

Cô bé Dwarf chưa kịp định hình thì đã bị đập vào mạng trái. Cơ thể nhỏ nhắn bị hất tung vào cột băng gần đó. Klein rên ứ, hai tay ôm chặt sườn trong khi hốc mắt mở to vì đau điếng.

“Klein!”

Leah cau mày. Ban nãy cô đã không lường trước bọn ma vật này lại ngoan cố đến thế. Đoạn, Leah bỏ vị trí, tức tốc chạy đến bên cô bé. Cung giương cao, ngắm chính xác vào cổ họng và đầu con Harpy đang thoi thóp.

Không đợi cô buông dây, một quả cầu lửa từ phía sau phóng tới đã đốt cháy sinh vật có cánh. Con còn lại chịu chung số phận khi lưỡi kiếm của Jordan đâm xuyên bụng nó. Vũng máu đỏ au từ từ ngấm vào đế giày bọn họ, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Cố lắm Shinjiro mới kiềm chế được, không thì cậu đã nôn thốc nôn tháo trước mặt đồng đội từ lâu.

“Hai người ổn không? Ban nãy có thêm một bầy nữa nên anh tới hơi trễ. Cô bé sao rồi…”

Jordan dìu Shinjiro tiến đến chỗ hai cô gái. Shinjiro thừ người khi thấy Klein nằm co ro một chỗ, khóe miệng ứa máu đỏ tươi. Không nói gì thêm, cậu vội vã quỳ rạp xuống, tay run rẩy đặt đầu trượng lên ngực con bé.

“Healing.”

Câu niệm chú cất lên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Quầng sáng xanh lục tỏa ra, bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của Klein. Máu ngừng chảy, vết bầm dần biến mất. Dẫu vậy, phép thuật Trung cấp ấy không khiến Klein tốt hơn. Chính vì việc cậu chưa thuần thục phép trị liệu Cao cấp nên đã phải để con bé chịu đau. 

Xin lỗi… lần sau anh sẽ cố học thêm… Shinjiro chạnh lòng nhìn “em gái” quằn quại trong bất lực.

“Còn con đầu đàn… Anh đã giết nó chưa?” Leah bỗng ngoái đầu hỏi bạn trai.

“Ch-Chưa. Ý là, anh không biết nó trông thế nào.” 

“Trời ạ! Nó có đính một viên lục bảo ở ngực đấy!”

“Thôi nào hai người,” Shinjiro cắt ngang, giọng cậu hạ xuống vì tuyệt vọng. “giờ cũng còn con Harpy chúa mà…” 

Shinjiro bồng Klein lên, cẩn thận choàng khẩu Barrett nặng nề ra sau lưng. Thấy cặp đôi vẫn mãi cãi nhau giữa lúc này, cậu chỉ biết thở hắt một hơi nườm nượp mà trấn an hai cô cậu. Shinjiro luôn không thích bầu không khí căng như dây đàn thế này, vì vậy cậu cố khuyên bảo Leah và Jordan nhanh nhanh lui vào chỗ ẩn, hòng có đợt tấn công kế tiếp. 

“Tin tôi, người anh em. Không cãi không cãi.” 

“Thật không vậy cha…”

“Chín trên mười!” Jordan ghé sát tai Shinjiro, lầm bầm không để ai nghe thấy ngoài cậu. “Còn lại cứ đổ cho Leah là được.”

Bạn trai gì tồi thế. Cậu nheo mắt nhìn chàng kiếm sĩ. Nhưng nếu bạn gái là người như Leah thì chắc mình cũng vậy… nhờ?

“Không phải… con đầu đàn…” Klein cố nhướn đầu dậy, âm giọng đứt quãng khó chuyển thành lời. “Con… đầu đàn biết… hát…” Một tiếng ho rũ rượi bật ra ngay sau đó, và rồi cô bé ho ra một ngụm máu nhỏ.

“Vô lý! Từ lúc vô hang tới giờ, đã ai nghe nó cất tiếng hát đâu?”

“Thôi Leah, ai cũng cố rồi mà. Giờ lấy móng vuốt với lông vũ rồi gói lại đã.” 

Shinjiro thở dài, mắt lặng lẽ dõi theo thi thể của đám Harpy lạnh tanh trước mặt. Jordan cũng không phàn nàn gì với cậu, trái lại, cậu chàng còn vỗ về an ủi Shinjiro. 

Cả nhóm cùng nhau thu thập chiến lợi phẩm để làm bằng chứng nộp cho hiệp hội. Móng vuốt Harpy, lông vũ nhiệm màu. Chỉ có thứ quan trọng và đáng giá là chưa thấy, viên pha lê kết tinh từ tiếng ca. Để có được vật phẩm ấy, họ phải đánh bại con đầu đàn. Điều khó khăn nhất chính là chịu đựng thứ âm thanh ma mị từ nó mà màng nhĩ vẫn còn nguyên vẹn.

“Không có lông tinh thể rồi. Đi tiếp vậy mọi người.” Jordan ngoắc tay ra hiệu.

Hai người còn lại cũng đồng loạt ngừng tay, thôi lục lọi đống xác lạnh ngắt trên mặt băng. Sắp xong rồi… còn mỗi con chúa là được về. Shinjiro thầm mừng rỡ, đôi tai Elf theo đó mà hồ hởi ngoe nguẩy. Hai tay gói ghém vật phẩm vào túi vải cho thật gọn rồi đưa cho Jordan giữ hộ.

“Hồi nãy anh thấy có đường đi ở góc kia, hay tụi mình tuồn vô đó thử hen!”

Cậu chàng chỉ tay về phía góc tối nơi tường băng nứt ra một khe nhỏ, vừa vặn đủ cho một người trưởng thành chui lọt.

Cặp uyên ương đan tay đi trước, lần nữa để lại hai anh em một mình với cơ thể uể oải. Shinjiro cẩn trọng đặt Klein xuống, bàn tay vẫn không rời cây trượng thân thuộc. Hơi thở phì phò tạo làn khói trắng muốt, cậu có lẽ đã tiêu hao lượng lớn ma lực vào một phép duy nhất, đâm ra cơ thể cũng dần suy yếu theo thời gian.

“Xin lỗi… lần sau em sẽ quan sát tình hình kĩ hơn.” Klein hạ giọng, mí mắt nhẹ hiu rũ xuống.

“Ổn mà, lo cho em trước đã. Về mà thấy em bị thương thì kiểu gì bà Nana cũng mắng mỏ thôi.” 

Có khi đập mình tơi bời nữa… Shinjiro nở một nụ cười gượng gạo, rùng mình khi nhắc tới Nana. 

“Khi nào về, mình lại ăn một chầu tiệc lớn ha. Chị Rosalyne chắc bất ngờ vì chuyến đi săn thành công lăm.” 

Klein khúc khích. Hình ảnh trẻ thơ ấy ngây ngô đến nhói lòng. Chí ít, nó phần nào xoa dịu sự mệt mỏi của Shinjiro.

“Ừ, nhưng tính sau đã.”

Nói rồi, họ chậm rãi dìu nhau, lê từng bước tiến vào lối đi mới. Jordan dẫn đầu, Leah nối gót sát phía sau. Klein lặng lẽ bám theo cô nàng và Shinjiro đi cuối hàng. Không ai mở lời. Cũng chẳng ai dừng lại. Chỉ còn tiếng thở dồn nén nghèn nghẹn trong cuống họng, xen kẽ âm thanh sột soạt tì lên lớp băng trơn láng.

Ánh sáng mịt mờ từ quả cầu ánh sáng rọi lên các vách băng, phản chiếu những đường vân vằn vèo như viên pha lê lấp lánh. Hơi lạnh thoát ra từng kẽ hở, phà vào cơ thể vốn đã cóng lạnh của ba người, ngoại trừ Klein. 

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tổ đội khựng lại một nhịp. Đôi tai Elf nhạy bén của hai người trong nhóm chợt rung lên liên hồi, như thể vừa bắt trọn tiếng động kỳ lạ vừa lướt qua. Mắt họ đảo quanh quất, thận trọng tìm kiếm bóng hình vô định nào đó giữa lúc tĩnh lặng thế này.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Âm thanh ấy lần nữa văng vẳng vào lối đi chật hẹp. Không gian xung quanh họ chuyển động theo từng đợt rung chấn, cứ như có thứ gì đó đang trực chờ lao tới mà chẳng ai hay.

“Hang động này còn thứ quái quỷ gì nữa à…” Leah bất giác thốt lên. Nét mặt cô nàng tái mét chưa từng có. 

“Ở lục địa Deswara thì cơ may gặp mấy Chimera thôi, tưởng chị hiểu biết lắm…” 

Klein dí môi mình lên tấm lưng thon thả của cô nàng phía trước. Âm thanh thều thào ấy phả qua lớp vải, đủ để khiến Leah rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng.

“Nè! Thôi cái trò đó đi!”

Chimera? Quái vật hợp thể đó à? Shinjiro nuốt một ngụm nước bọt, thân tâm cậu bỗng dưng nảy một linh cảm không hề tốt, chân không tự chủ mà lùi nửa bước.

Lách cách.

“Đi tiếp đi mọi người. Tám mãi thì sao xong nhanh được!” Jordan hở hừng trả lời, chân vẫn lững thững tiến bước.

“Anh đừng có mà lên giọng với e-“

Uỳnh!

Một bóng đen to lớn phá vỡ bức tường băng bên phải, lao đến như con quỷ tham ăn. Trong một khoảnh khắc, Leah bị nuốt chửng vào chiếc bụng dài ngoẵng của nó. Không kịp vùng vẫy hay la hét, cô nàng ngang nhiên biến mất khỏi vị trí. Cơ thể đồ sộ lướt nhanh qua cả nhóm, biến mất dạng vào lớp băng vỡ vụn bị chọc thủng chỉ trong chớp mắt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng để ba người phản ứng trước sự việc.

“L-Leah!!!”

Hai cậu con trai đồng thanh hét toáng rồi ngã ngửa. Âm thanh thất thanh cất lớn, vang vọng lại không gian u tối và hẹp hòi. Cả bọn té ngửa, khoé mắt trợn tròn trước cảnh tượng kinh hoàng.

“Hai người lùi lại! Jordan chạy lên phía trước! Anh Shinji đi theo em-“ 

Cô bé quay đầu.

Nhưng Shinjiro đã không còn ở hàng phía sau. 

Klein khựng lại trong nỗi ngỡ ngàng lẫn bực tức. Cô bé không tin được, Shinjiro lại hai chân bốn cẳng chạy mất dạng trước cả mình. Anh Shinji đần! Cô bé nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt xanh lục nhắm nghiền, miệng chỉ muốn hét thật to trong cơn giận dỗi. 

Thời gian rút ngắn. Chỉ vài giây sau, Klein nạp đạn vào băng súng, ngón tay gạt mạnh cần súng như trút cơn tức giận lên nó. Bất chấp cơn tê nhói, Klein gắt gỏng chỉ đạo.

“Còn anh nữa! Ra khỏi hang rồi báo cho hiệp hội! Em không chắc thứ đó là gì, nhưng chắc chắn ma vật cấp S!”

Song, Klein lấy đà rồi lao vút về phía ngược lại. Con bé bỏ mặc Jordan - người đang ngồi bệt trên vũng nước tiểu khai nồng, mặt mày trắng bệch, thân thể cứng đờ như pho tượng. Dù con bé đã khuyên dặn cậu, nhưng Jordan vẫn ngồi đấy, đôi chân gần như tê liệt khó thể nào nhấc lên. Rồi, Jordan khóc oà lên. 

Vì bạn gái cậu vừa biến mất vào bụng sinh vật khổng lồ đó.

Cô bé Dwarf vừa chạy vừa quét mắt khắp nơi, tay cầm viên tinh thạch với ánh sáng tờ mờ. Từng ngã rẽ quanh co, từng ngóc ngách nhỏ, đều không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của cô. Con bé chẳng thể đoán được bao giờ thứ kia sẽ ập đến, cứ đi mãi đi mãi trong vô định, mong mỏi tìm được người “anh trai” vừa mất dấu. 

Đồ đần thối, anh đâu rồi… 

Mọi nơi đều ngân vang tiếng phì phò gấp gáp từ Klein, bụng con bé quặn thắt vì lo lắng. Ở chốn băng giá như mê cung này, Klein thực sự chẳng biết tỉ lệ sống sót của cả bọn là bao nhiêu, càng không chắc Leah và Shinjiro có bị cái bóng đó đẩy xuống dạ dày chưa.

Hàng loạt câu hỏi bâng quơ cứ thế bám đầy suy nghĩ con bé. Mãi cho đến khi Klein nhỏ bé phát hiện bóng hình quen thuộc ngồi co rúm giữa hành lang tối om, lưng tựa lên vách băng lạnh cóng. 

“Anh Shinji!” Klein sốt sắng chạy đến Shinjiro. 

“Klein à… anh vừa bị lạc, may quá…” 

Shinjiro mấp máy, tâm trạng cậu hẳn đã xuống dốc từ nãy. Đầu cậu tựa lên đầu gối, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng nhỏ. Ban nãy vì quá sợ hãi nên đâm ra, Shinjiro chân nhanh hơn não, thoát khỏi chiến trường khốc liệt mà chẳng báo một tiếng với Klein. Đến khi lạc đường, cậu mới thấy hối hận với quyết định dại dột ấy. 

“Anh vừa khóc à?”

“Không có…” Cậu chối, ngẩng đầu đối mặt Klein với vầng mắt đỏ hoe. “Ai bảo anh khóc…”

Chưa kịp tiếp lời, Shinjiro đã hứng trọn cú đấm trời giáng vào hóp má. Cú huỵch ấy đau đến điếng hồn, hệt như lần Ely tẩn cậu năm tháng trước. 

“E-Em làm gì vậy? Sao đánh anh-”

“Đồ điên! Đần độn hết sức!”

Giọng con bé khàn đặc, gắt gao như muốn cắn nát Shinjiro ngay tại chỗ. Cậu thừ người, không hiểu lý do tại sao Klein lại nổi giận. Cô bé vốn dễ thương và chín chắn, nào giờ trở nên điên tiết trước mặt cậu. 

“Hả… Em nói gì vậy?” Shinjiro lắp bắp, đứng dậy chất vấn.

“Em nói anh đó, Shinji đần! Có thế thôi mà cũng cong chân bỏ chạy hả? Không lẽ anh nhát cáy đến vậy sao?!”

Những lời chê trách cứ thế lọt thỏm vào tai. Từng chữ một như nhát dao nhọn hoắt đâm sâu vào tim. “Nhát cáy”, cậu là người như thế sao? Chạy trốn vì sợ mình là con mồi trên thớt là hèn nhát sao? 

“Anh không có hèn! Ai mà chẳng muốn giữ mạng! Em cũng sẽ thế thôi Klein-”

Dứt câu, Klein bất thình lình gạt chân Shinjiro khiến cậu ngã khuỵu. Con bé ngồi đè lên bụng, không để cậu có cơ hội vùng dậy. Và rồi… liên tục tẩn người mà Klein xem là anh trai, người đã cho nó biết niềm vui khi có bạn bè thực sự là gì, người đã chia sẻ từng thớ nhạc đến lay động lồng ngực con bé. 

Mỗi cú đấm mạnh vào má, là một lần nhắc nhở của Klein dành cho cậu trai. 

“Đồ hèn!”

Bốp!

“Đồ nhát gan!”

Bốp!

“Đồ bỏ mặc đồng đội!”

Bốp! 

“Anh nghĩ có mỗi anh chịu đựng thôi hả?! Còn Jordan và em thì sao! Anh định bỏ cho bọn em ở lại với thứ kia hả!”

Gò má Shinjiro sưng tấy, khóe môi bật máu tứ tung. Dẫu vậy, Shinjiro không phản kháng, cũng không lên tiếng. Cậu chỉ nằm yên đó, hai tay buông thõng, phó mặc cho cơn giận hờn trút lên cơ thể. 

Giọng con bé mỗi lúc nghẹn ngào, tiếng thét dai dẳng làm khô khốc cả thanh quản. Nhưng khóe mắt chẳng thể tuôn lệ, chỉ còn hàng mày cau lại khó chịu.

"Tại sao phải liều lĩnh khi muốn giữ cái mạng hả?!" Bất chấp mọi cú đánh, Shinjiro gằn giọng hét lớn. "Em nghĩ ai cũng như thế à! Em nghĩ ai cũng mạnh mẽ và lạc quan như em hả?"

"Vậy thì thay đổi đi chứ!"

"Mắc gì anh phải thế!"

“Lỡ em chết rồi thì sao!"

Em chết rồi thì sao á? Câu hỏi ấy chợt len lỏi vào tâm trí, khiến Shinjiro im bặt. Tưởng chừng lời nói ấy chỉ là điều vô vị, thoát ra từ cảm xúc bốc đồng. Nhưng nó không sao khiến lồng ngực cậu nhoi nhói. Em sao mà chết được…

Lỡ em chết rồi thì sao!

Em là người mạnh mẽ hơn cả anh mà… Cậu trầm ngâm, dòng suy nghĩ vẩn vơ tràn ngập đầu óc kẻ mơ màng như nước lũ. Và nước lũ ấy đang từng chút đánh vào con tim đập loạn nhịp. 

Lỡ em chết rồi thì sao!

Thì… ai sẽ tâm sự với anh nữa? Ai sẽ cùng nghe nhạc với anh hả?

Bà Nana sẽ thế nào? Bà ấy… khóc mất.

“Em chết rồi… thì anh không tha cho em đâu… Klein…”

Cậu thì thầm, thanh giọng nhẹ bẫng như cơn gió lướt qua tóc. Những giọt lệ nóng hổi tủa ra khóe mắt, lăn dài trên gò má lạnh buốt và sưng đỏ. 

“Thế thì… đừng có hèn nữa.” 

“Anh… biết rồi…” Shinjiro sụt sùi, chậm rãi giơ ngón tay út lên. “Hứa… không chạy trốn nữa… được không? Nhưng đừng mong chờ anh hết hèn nhanh đó..."

Klein cũng thôi buông lời mắng trách, thôi tuôn ra những lời gắt gỏng nặng trĩu. Đôi đồng tử con bé dịu đi, chăm chăm nhìn ngón tay run bần bật kia. Không đắn đo, Klein ngoắc lấy, ngón út cả hai đan vào nhau tựa như lời thề vĩnh hằng. 

Khoảng không lặng thinh ấy, ngột ngạt nhưng cũng thật bi thảm.

“Dù Leah có mất, thì anh phải tiếp tục nhiệm vụ. Hiểu chưa? Cô ta giúp tụi mình đánh xong bọn Harpy rồi, hơi phiền nhưng ừ…” Klein thở dài ngán ngẩm. “Leah có ích thật… đừng để cổ quay về ám anh vì bỏ dở nhiệm vụ đó.”

“Nhưng chưa biết Leah như nào mà… nếu cứu được thì tốt quá.”

“Thì em bảo thế thôi.” Klein vô thức cất tiếng cười mím. 

Shinjiro gật gù. Bàn tay cóng lạnh áp lên bờ má sưng to. Cậu niệm chú, thi triển phép chữa trị một lần nữa. Vòng ma pháp xanh ngát xoa dịu cơn đau tê dại trên ấy. 

“Anh xin lỗi…” 

“Anh biết điều là tốt rồi. Dậy nào, em có bảo Jordan rời hang để báo lên hiệp hồi hồi nãy. Chắc sẽ sớm có tổ đội khác đến viện trợ thôi.”

Cô bé giang tay định bụng kéo cậu nhổm dậy. Thế mà, Shinjiro chỉ khẽ nhoẻn miệng rồi nhẹ nhàng gạt đi. Cậu cẩn thận tự đứng dậy, tay với lấy cây trượng nằm chỏng chơ trên nền băng.

“Tối nay phải bao họ con gà tây rồi.” 

“Cô Ely mà biết được thì đánh hai đứa mất.” 

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cười chí chóe nghĩ về bữa tiệc sắp tới. Một khoảnh khắc đáng yêu thường thấy, đủ khiến con tim thổn thức của Shinjiro dao động. Dẫu chỉ là phút giây nhỏ nhoi giữa cơn lạnh, nhưng lại khiến lòng người ấm đi đôi chút.

Đến đây, lữ khách, gió tuyết ru hời...

Rời ngọn lửa, để hơi ấm phai phôi.

“Anh nghe thấy gì không?”

Đôi tai Elf cậu vểnh lên, không như ban nãy, nó chỉ vểnh cao rồi cụp xuống. Có, cậu có loáng thoáng bắt được âm thanh ấy. Ngọt ngào như tiếng hát ru, nhưng lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Thứ âm thanh ma mị ấy, xuyên thẳng qua màng nhĩ cả hai mặc dù nó chỉ lảng vảng ở những khu lân cận. Một sức mạnh vô hại đến đáng gờm. 

“Ừ… con Boreal Harpy đầu đàn.” 

Nghe lời ta gọi, trong mây băng mịt mờ...

Bước theo dấu chân, nơi bóng đêm chơi vơi.

“Lẽ nào… Jordan!” 

Klein hoảng hốt sực nhớ cậu đội trưởng. Tất nhiên, có ai nào dễ dàng thoát khỏi hang động đầy mối nguy này, huống chi là Jordan một mình một cõi. Con bé đập tay vào trán, tự trách móc mình đã quá ỷ lại. Có lẽ ngay lúc này, chàng kiếm sĩ đơn côi ấy đang chạm trán con Harpy chúa mà hai người chẳng hề hay biết.

“A-Anh xin lỗi, lẽ ra không nên…”

“Lỗi em. Em đã chủ quan tin khả năng của cậu ta.” Cô bé cắt ngang, từ từ lấy ra viên tinh thạch bé ti tí. Cầm chắc trong tay, Klein nhanh nhảu phóng đến nơi phát ra âm thanh u ẩn kia. “Khẩn trương nào!”

“Rõ!”

Tuyết sẽ ru, băng sẽ trói...

Giấc mơ lặng câm, trái tim lạc lối.

Hai anh em tức tốc, vắt chân lên cẳng mà chạy ra khỏi hành lang tối mờ. Một ngã rẽ, hai ngã rẽ, mặt đất dưới chân dần nghiêng, từng bức tường băng gồ ghề vùn vụt lướt qua ánh mắt. Đến khi âm thanh ấy bắt đầu lớn dần và lớn dần, hai người mới ý thức được độ nghiêm trọng của tiếng hát ấy. 

Klein thoạt giật mình, quay sang ra hiệu. Con bé dùng hai bàn tay nhỏ bịt tai lại như một tín hiệu cấp bách. Shinjiro lập tức hiểu ý, cậu dùng cả hai tay che lấy vành tai nhọn, áp cho thật chặt sao cho âm thanh du dương đó không lọt vào được.

Từng bước chân rồi sẽ ngưng...

Nghỉ yên trong lạnh giá, bình yên tột-

Ở cuối con đường hẹp ấy, nơi ánh sáng phản chiếu loang lổ trên nền băng, một bóng đen cao ráo đứng lặng ngay đó. Tiếng hát dừng lại đột ngột, trả lại bầu không gian tĩnh lặng ban đầu. Hai đứa tiến tới, mắt dán chặt lên cái xác to lớn dưới sàn. Máu đỏ thẫm chảy lan đến chỗ họ. Tanh tưởi, nồng nặc. Klein ngớ người, chỉ cần nhìn lướt đã nhận ra thi thể không còn sức sống ấy. 

Một viên bảo thạch đính lên giữa ngực, lông vũ tinh thể lung linh, và cả cái đầu người dị dạng. 

Boreal Harpy chúa. 

Hai đứa thất thần, chưa rõ vì sao con đầu đàn lại nằm sõng soài chết tươi như thế. Nhưng khi rướn mắt nhìn sang bên cạnh, cả Klein và Shinjiro đồng loạt giật thót đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bóng đen ấy dần lộ ra khi ánh sáng của viên tinh thạch chiếu vào. Đó là một người đàn ông, thân hình to lớn, đứng cao hơn cả hai đứa nó. Mái tóc dài đen tuyền được buộc gọn sau gáy. Trên tai là đôi khuyên tai hình trăng nguyệt ánh lên màu vàng óng rực rỡ. Gã đàn ông mặc bộ sơ mi đen xám và chiếc quần tây đậm màu, khoác ngoài là chiếc áo măng tô màu be thân thuộc với Shinjiro. Tay gã siết chặt thanh kiếm rớm máu, vẻ mặt vô hồn như thể con Harpy chỉ là con ruồi lướt qua đời mình.

Gã ấy bỗng ngoảnh đầu, trân đôi đồng tử tím lịm nhìn xoáy vào cả hai. Nhìn kỹ mới thấy, khuôn mặt gã rất chi tiều tụy, cứ như đã khắc khổ vượt qua hàng ngàn chông gai, hiểm họa trước đó.

Không buông một lời thừa, gã đá cái xác con Harpy về phía họ. Âm giọng trầm lắng cất lên. Trầm đến mức làm hai anh em hoàn hồn. 

“Tụi bây cosplay à?”

“Hả?”

Gã đàn ông vừa nói tiếng Nhật. 

Là tiếng Nhật, thứ tiếng mẹ đẻ của Shinjiro tưởng đâu không thể nghe lại ở đất dị giới này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận