Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Thành Phố Birdeah

Chương 10: Người đồng hương

0 Bình luận - Độ dài: 6,498 từ - Cập nhật:

Cơn gió lạnh rít qua kẽ hở từng khe băng, tạo nên âm thanh ù ù như lời thều thào ghé bên tai. Gió phảng phất mái tóc trắng phau và xám tro của cả hai, tạo thành cơn rùng mình trượt dài xuống sống lưng chúng. Klein run tay nâng viên tinh thạch, ánh sáng thạch anh cam hồng hắt lên thân ảnh gã đàn ông đang chầm chậm tiến tới.

“Câm hết rồi à?” Gã nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhúm toát lên vẻ cau có đến đáng sợ. 

Một khoảng lặng bao trùm lấy ba người. Trong thâm tâm hai đứa biết rõ ngôn ngữ gã vừa thốt lên với chất giọng trầm lắng lấn át cả khu vực. Dẫu vậy, chẳng đứa nào có gan hó hé nửa lời, kể cả người như Klein cũng phải dè dặt mím môi.

Bởi lẽ, xung quanh gã đàn ông tỏa ra sát khí hừng hực với lưỡi kiếm chảy ròng dòng máu đỏ. Khung cảnh kinh dị ấy đủ để Shinjiro và Klein muốn cong chân bỏ chạy.

“Bọn này không có cosplay đâu ạ… hàng thật.” 

Shinjiro mấp máy, lấy hết dũng khí để lên tiếng. Vừa nói, cậu vừa kéo mạnh đôi tai nhọn để chứng minh nó là thật chứ chẳng phải đồ cosplay. Ấy mà, khuôn mặt tiều tụy của gã vẫn không thay đổi là bao, ngược lại, nó càng thêm dữ dằn hơn trước. 

Gã nheo mắt đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Shinjiro. Bàn tay thô ráp giật phăng lấy viên tinh thạch của Klein, lia lại gần chỉ để nhìn thật rõ gương mặt cậu. Shinjiro giật thót, vẻ mặt ngơ ngác pha chút bàng hoàng vì không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Klein thì thận trọng, ngón tay nhỏ bé đặt lên cò súng.

Chết thật, lẽ ra không nói chứ giờ thì tiêu đời rồi… Shinjiro thầm rủa bản thân vì cái miệng hư hỏng. Tay bấu chặt tà áo chùng màu xanh lục nhợt. Ánh mắt hoảng loạn lảng tránh cái nhìn phán xét của người đối diện.

“Tên mày là gì?” 

Tự nhiên thế cha… nhưng giờ không nói cũng toi mạng. Cậu do dự, phải có lý do nào đó gã mới hỏi một câu rất chi bình thường. Bình thường nhưng cũng không kém phần đáng ngờ. Nhưng e rằng, Shinjiro không có lựa chọn nào khác ngoài lí nhí đáp lại. 

“I-Izugito Shinjiro ạ…”

Hắn khựng lại, căng tròn đôi mắt trước câu trả lời từ Shinjiro. Chẳng nói chẳng rằng, gã ấy bất thình lình siết chặt chuôi kiếm, dứt khoát vung một đòn uy lực vào cậu. 

Keng!

Âm thanh kim loại vang lên, dội thẳng vào tai Klein. Cậu trai sửng sốt trước hành động bất ngờ. May thay, Shinjiro đã nhanh chóng chặn đường kiếm bằng quyền trượng, nếu không gương mặt cậu đã bị chẻ thành hai mảnh. Đứng trước áp lực từ cú chém làm đôi tay cậu run bần bật, cơ bắp tê tái như muốn gãy lìa vì chấn động. Kỳ lạ thay, có vẻ hắn không hề tung hết sức lực vào đòn tấn công vừa rồi.

Gã kia đứng yên, cánh tay vẫn giữ tư thế vung kiếm.

“Anh bị cái gì thế!” Shinjiro bất giác hét lớn, mặt mày trở trắng bệt. 

“Đừng có xạo chó. Chính mày giết đồng đội tao còn gì, giờ lại vờ như không biết à?!” Gã gằn giọng, đè lưỡi kiếm sát mép mặt cậu.

“Ai cơ? Tôi còn chưa làm gì tác động lên người khác, nói gì giết người!” Shinjiro trừng mắt phản bác.

“Bỏ anh Shinji ra!” 

Âm thanh lanh lảnh từ Klein cất lên. Ngay sau đó là nòng súng hợp kim đen chĩa thẳng vào gã ta, như một lời cảnh báo nếu đi quá xa. Klein vẫn còn run nhẹ, nhưng vì muốn bảo vệ cho người anh nên con bé đã bất chấp chọn cách răn đe nặng nề này. 

“Barrett M107 à. Beau essai, mais trop faible.”

Gã bật cười khẩy, môi cong nhẹ đầy khinh bỉ. Những tưởng gã sẽ buông lỏng, thế mà người không lay động dù chỉ một chút ít. Trong một giây ngắn ngủi, gã đạp văng Shinjiro ra xa, tấm lưng yếu ớt đập sầm vào bức tường băng khiến cậu rên ứ đau điếng. Không dừng lại, cơ thể uyển chuyển cùng lúc quay sang đá hất khẩu Barrett khỏi tay cô bé như một món đồ chơi. Khuôn mặt hắn bình thản đến độ, trông như chẳng sợ trời sợ đất huống chi là hai đứa nhóc ất ơ trước mắt. 

Hai anh em chỉ biết trân trối nhìn gã, kinh hãi đến cứng đờ cả người. Shinjiro siết lấy trượng, hơi thở dồn dập đứt quãng. Còn Klein thì thụt lùi một bước vì bị tước mất vũ khí trong tay.

“Thằng anh mày đâu, nếu mày có mặt ở đây thì chắc chắn nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi hở?” 

Gã vừa bước tới vừa chất vấn Shinjiro những câu hỏi đến cậu còn chẳng biết. Nói cái gì vậy? Tên kia bảo anh trai, nhưng việc cậu là đứa duy nhất trong gia đình Izugito đã quá rõ. Trừ khi cha mẹ có nhận nuôi người khác mà cậu chưa từng nghe. Sao mà có vụ đó được! Thành ra, Shinjiro ngầm chắc nịch một điều rằng, mình không hề có thằng anh lớn nào trong nhà.

“Tôi… làm gì có anh trai… Tôi là con một mà…” Lồng ngực cậu phập phồng liên hồi, hơi thở nóng ấm hòa vào không khí lạnh giá.

Cậu nâng trượng, hướng thẳng vào gã cao to. Cơ thể ngày một yếu đi, tầm nhìn cũng mù mờ theo thời gian như làn sương mỏng che khuất. Shinjiro sức tàn lực kiệt. Cậu vẫn uể oải nằm tựa lên bức tường băng, miệng lẩm bẩm câu niệm chú phép nguyên tố lửa cấp Cao. 

“Flar-”

Tiếng niệm chú chưa kịp dứt thì một âm thanh nặng trịch vang lên.

Bịch.

Gã đàn ông đã ngã gục xuống đất. Bên dưới cơ thể vạm vỡ đó là dòng chất lỏng màu đen ngòm từ từ ứa ra, nhuốm đen cả mặt băng xanh lạnh. Một màu đen không giống máu, nhưng lại phát ra mùi tanh đặc trưng không lẫn đi được. Gã cất tiếng rên rỉ đau đáu, tay siết chặt lấy mạn sườn bị thương như để ngăn chất lỏng tiếp tục trào ra. 

Khoảnh khắc vừa rồi quý giá hơn bao giờ hết. Là một cơ hội hiếm hội để họ phản công, để tháo chạy khỏi nơi quái quỷ này. Tuy nhiên, hai đứa chỉ thừ người một chỗ, ánh mắt hoang mang dán chặt lên thân thể to lớn kia. 

Cứu hay không cứu. 

Tất thảy đều do hai đứa nắm trong tay quyền quyết định.

“Anh gì vậy, Shinji?” Klein tròn xoe mắt, chứng kiến Shinjiro trườn người lại gần gã ta.

“Cứu… chứ sao…”

“Anh bị điên rồi hả! Hắn mới đánh anh đấy!”

Phải, hắn mới đánh anh đó Klein. Nhưng… Cậu nuốt ực, chẳng ý thức được điều mình vừa nảy ra. 

Shinjiro bỏ ngoài tai lời cô bé, mặc cho Klein nổi đóa đến cỡ nào. Cậu vẫn dốc hết sức lực còn lại, lê thân mình đến cạnh gã đàn ông đang nằm bất động. Phải hỏi về vụ trong hầm… không để tên này chết vô ích được. Dòng suy nghĩ ấy sượt qua đầu óc mụ mị của cậu. Dĩ nhiên, Shinjiro đâu dễ dàng bỏ mặc gã người Nhật nơi đất dị giới. Đặc biệt là khi, gã có thể sẽ biết chút ít manh mối về tai nạn trong hầm cao tốc năm xưa. Và sau đó, con đường tìm lại cha mẹ sẽ dễ dàng hơn. 

Lỡ hắn giết mình thì sao? Nhưng… cũng phải hỏi rõ. Đúng, mạnh dạn lên Shinjiro, hắn có giết thì do mày xui! Shinjiro dằn vặt bởi vô vàn câu hỏi hiện lên như bong bóng, bám đầy trí óc mình. Thế rồi, cậu cắn răng đưa ra một quyết định táo bạo, phó mặc cho số phận đưa đẩy. 

“…Hắn là đồng hương của anh, Klein.” 

Cậu thều thào, vừa nói vừa chảy ròng máu ở khoé môi. Từng lời đứt quãng nhưng kiên định, toát ra một sự cương quyết đến cùng. Cậu huơ quyền trượng, quả cầu pha lê lóe lên ánh sáng tím nhòe, tỏa sáng xung quanh phòng hang u tối.

“Bằng mạch nguồn giao hoà của sinh linh và quang huy, ta khấn nguyện Thánh Thiên Nhiên hàn gắn kết tụ. Nguyện mọi thương tích được vá lành, mọi tâm hồn được hồi sinh. Concordia Renovatio.

Dứt câu, chung quanh xuất hiện một vòng tròn ma thuật khắc các ký tự cổ ngữ phát đốm sáng li ti. Ma lực cuộn trào trong quả cầu pha lê. Ngay tức khắc, những tinh linh thiên nhiên trồi lên từ ma pháp trận, bay quanh cơ thể của cả ba người như những con đom đóm xanh biếc giữa trời đêm. Chúng bắt đầu thả xuống hạt bụi tiên, chữa lành mọi thương tích một cách chóng vánh.

Dưới làn bụi tiên rải đều, vết thương rớm máu trên mạn sườn gã đàn ông dần khép lại. Da thịt sùi lên từng lớp, máu đen ngừng tuôn, sắc mặt tái mét cũng dịu xuống đôi chút. Phía Klein thì cảm thấy cơn tê nhức ở bên hông đã tan biến, cơ thể nhẹ hẳn đi. Con bé xoay người, kiểm tra bản thân rồi nhanh chóng liếc sang cậu trai bên cạnh. Vẻ mặt bất an đăm đăm nhìn người anh với tinh thần rệu rã. 

Có lẽ vì kiệt sức, Shinjiro đã ngã sầm ngay sau chiêu thức vừa rồi, tay vẫn giữ chặt cây trượng đã tắt lịm. Mái tóc xám tro giờ đã trắng đi một nửa, từng lọn tóc xuề xòa trên nền băng lạnh ngắt. Hàng mi nặng trịch khép lại, nhịp thở yếu dần như ngọn lửa sắp vụt tắt. Chết tiệt, xấu hổ thế… Mình có muốn… bị thế này đâu…

Và rồi, Shinjiro ngất lịm đi dưới bốn ánh mắt đang dõi theo mình.

Khoảng một canh giờ trôi qua, hang động im phăng phắc không có lấy thanh âm nào lọt vào. Tia sáng yếu ớt từ viên tinh thạch mờ dần, thứ duy nhất còn sót lại là nguồn sáng trắng nhạt chói lòa từ chiếc điện thoại thông minh của Shinjiro. Màn hình phản chiếu gương mặt cô bé Dwarf đang chống cằm ngồi chờ người anh trai tỉnh dậy. Lúc bấy giờ, Klein chẳng làm gì khác ngoài việc giết thời gian bằng danh sách nhạc yêu thích của hai đứa đã lưu lại trong album. 

Chẳng qua, con bé quyết định canh chừng hắn - gã đàn ông vừa được Shinjiro cứu sống vì lý do là đồng hương. Không tránh được cái lo lắng âm ỉ cũng như nỗi bồn chồn trong bụng. Nhưng ngồi lâu rồi cũng đâm ra chán, thành ra Klein mặc kệ gã ta rồi ung dung lôi điện thoại ra từ túi áo chùng của cậu, thư thả bật nhạc lên nghe. 

Cho đến khi cậu trai khẽ cựa mình, mi mắt run rẩy mở ra từng chút một. Đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát. Cơn choáng váng đè nặng lấy ý thức, nhưng cảm giác lạnh buốt từ nền băng đã giúp Shinjiro tỉnh táo phần nào. 

Cha mẹ… Tâm trí cậu là mớ hỗn độn không nhất quán. Ấy vậy, điều luôn làm con tim Shinjiro thổn thức vẫn in hằn sâu vào trí nhớ như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ. Phải tìm cha mẹ.

“Anh ổn không?” Klein cất tiếng hỏi han.

“Cũng… tạm… Em sao rồi? Lại lén lấy điện thoại anh à.” 

Khóe mắt cậu mở bừng, lờ mờ đảo quanh quất nhìn hai con người thư thả ngồi xếp bằng ở một góc. Đã thế, cô bé nhỏ còn ngang nhiên lục điện thoại của cậu trai ra mà bật nhạc như thể đang ở trọ. Giai điệu quen thuộc cứ văng vẳng trong không gian cóng lạnh, một bài nhạc chẳng hợp với bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây cậu.

“Tỉnh rồi à? Tưởng mày cút luôn rồi.” Lời nói từ gã như cú bạt tai, đánh thẳng vào mặt Shinjiro. 

“Xin lỗi… Để hai người đợi lâu.” 

Shinjiro lồm cồm ngồi dậy, mặc dù ma lực trong huyết quản vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. 

“Mày… Fan Lady Gaga à?” 

Gã đột nhiên thốt, giọng vẫn hầm hầm sau vài tiếng mòn mỏi đợi cậu thức dậy. Nhưng có vẻ đã hạ nhiệt do… bài nhạc hiện tại xoa dịu tâm tư hắn.

Trúng mánh rồi bà con ơi! Mắt Shinjiro sáng rực lên, tai cậu vểnh cao không giấu được niềm phấn khởi. Ngoài câu “mày tên gì” kém duyên ra, thì lần này cậu trai đã có thể trả lời một cách đàng hoàng mà không bị ăn đập vô cớ.

“Tôi fan Lady Gaga từ năm cao trung ạ!”

Cậu nở một nụ cười hớn hở, vừa run rẩy vừa hãnh diện. Người đối diện cậu, không chỉ là đồng hương Nhật bản lạc vào dị giới, mà còn là người có niềm đam mê với nhạc của ca sĩ Lady Gaga. 

Gã ta im thin. Khóe môi cong khẽ nhếch, mắt nhắm nghiền lắng tai nghe hết bài The Fame Monster đang phát.

“Kagayaki Yuta.”

Yuta chợt đưa tay, nhằm muốn bắt tay như một nghi thức chào hỏi phổ thông.

“Tên tôi chắc anh biết rồi. Izugito Shinjiro.” Họ trao nhau một cú bắt tay nhẹ nhàng đan lẫn lạnh lẽo. Song, Shinjiro lại tiếp tục. “Tôi tới dị giới gần một năm trước, ban đầu là con người nhưng mà sau vài chuyện thì… Có cơ thể Elf đây. Cũng khá lạ, nhưng không khác gì lúc trước lắm.”

“…Thế à. Nhìn cũng dễ đoán.” Gương mặt gã chẳng có lấy cảm xúc, lạnh toát như tảng băng trong gian phòng này. Nói rồi Yuta chỉ tay vào cô bé Dwarf. “Thế còn con nhỏ này thì sao?”

Klein giật thót, toàn thân bất giác khựng lại. Dù có chút do dự vì cô bé vẫn xem Yuta là nhà lữ hành lang thang lạ mặt, nhưng rốt cuộc cũng nhẹ giọng đáp. 

“Em là Klein Weiss, Dwarf mùa đông từ làng Whitefield tại dãy núi Frostcrag.” Con bé thở dài đánh thượt rồi nhanh nhảu bấm nút dừng nhạc. “Em nãy giờ không biết hai người đang lảm nhảm gì đâu. Đừng nhìn em.”

“Con bé là người dị giới, con gái của bà ngoại tôi. Nghe thì hơi sai một tí…” Shinjiro gãi gãi gò má.

“Người dị giới? Thế sao nó nói tiếng Nhật lưu loát vậy?”

Ờ… ngạc nhiên cũng đúng ha. Cậu trai thoạt nghĩ.

“Klein có học cùng tôi, nên là… con bé biết chút tiếng Nhật.” Shinjiro cười trừ. “Cơ mà anh cũng là dân xem anime à? Bảo dị giới một phát biết ngay thì không hổ danh.”

“Hai anh cùng là người phương Đông à? Em không nghĩ dân của Anoro Zei lại muốn thoát khỏi đảo Lamia đến vậy.” 

Dứt câu chen ngang, Klein lập tức đứng bật dậy. Con bé tiện tay trả lại điện thoại cho Shinjiro, lơ đi sự hiện diện của Yuta. Rồi cô bé quay người, cúi xuống nhặt khẩu Barrett yêu quý nằm chỏng chơ trên nền băng. 

“Với cả, em chưa muốn tin gã đó đâu, anh Shinji.”

Lần này là Nhân ngữ, và Shinjiro cũng thầm đoán được ý đồ của cô bé. 

Đoạn, Klein cặm cụi gọt những mảnh lông vũ tinh thể bám chặt trên cánh của con Harpy chúa. Nguyên liệu quan trọng tiếp theo là viên tinh thể màu xanh lục đính ở giữa lồng ngực nó, phần này không dễ cũng chẳng khó. Bởi vì, các mạo hiểm giả phải đo lường sao cho lưỡi dao không chạm vào thịt con Harpy, nếu không nó sẽ bốc lên mùi hôi thối rõ rệt. Chỉ cần sai một ly, không những làm cho viên tinh thể vỡ vụn như rác thải, mà còn tấn công khoang mũi một cách tàn nhẫn.

“À mà, anh cũng có trong hầm cao tốc hôm đó hả?”

“Hầm cao tốc nào? Tao bị đâm rồi đột ngột đưa đến đây thôi. Lúc đó đang ở trung tâm thương mại.”

Shinjiro hụt hẫng thở dài. Có vẻ niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu đã vụt tắt chỉ trong vài giây. Nếu Yuta không có mặt tại hiện trường năm ấy, tức là, cả hai không dịch chuyển cùng thời gian và địa điểm. Khó hiểu quá… Cậu trai gãi mạnh đầu khiến vài sợi tóc rơi lả chả xuống đất, óc nghĩ không thoáng về sự kiện đẫm máu đó cũng như dòng thời gian loạn xà ngầu. 

Yuta đợi lâu không thấy đối phương có ý tiếp tục, gã vừa chầm chậm đứng dậy vừa phủi tà áo măng tô. Như một thói quen, gã thò tay lấy bao thuốc lá từ trong túi áo măng tô cùng với chiếc bật lửa màu bạc xỉn. Hắn rút một điếu ra, đặt lên môi.

Tách. Bật lửa vang lên một tiếng, tia lửa phát sáng bén vào đầu điếu thuốc. Một làn khói mỏng phà ra khi Yuta rít một hơi, dần cũng tan biến vào hư không lạnh giá.

Shinjiro chao đảo đứng lên cùng hai người, tay vịn chặt quyền trượng như giá đỡ. Cậu nhăn mặt, xua tay loạn xạ đẩy làn khói đắng nghét ra khỏi mặt mình. 

“Cơ mà hên cho mày, con nhỏ lùn kia bật album Paparazzi trong lúc mày ngất, nên tao tha mày một mạng.” Yuta bỗng chuyển chủ đề.

“Dạ…”

Klein bật đúng album đó là cố tình hay vô tình thế. Dù trong lòng Shinjiro dấy lên sự phiền não khí Klein tự ý lấy điện thoại mình, nhưng cũng thầm cảm ơn con bé. Quả nhiên, đúng nhạc đúng người.

“Anh Shinji, đi nào. Tụi mình còn tìm Jordan với cứu Leah nữa.” 

Klein bỗng cắt ngang cuộc hội thoại, người con bé lấm tấm máu khô của con Harpy. Túi vải chứa vật phẩm khoác ra sau lưng, nơi vốn là chiếc hộp thiếc nhưng nó đã thất lạc từ lúc cả đám nhốn nháo vì Leah bị nuốt chửng bởi con ma vật cấp S. 

Shinjiro chớp chớp mắt, như vừa giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê mộng. Cậu lắc đầu để vơi đi suy nghĩ vẩn vơ đang lởn vởn trong đầu. Đương nhiên với tình hình hiện tại, việc cứu Leah và tìm Jordan là điều cần đặt lên hàng đầu. Những chuyện riêng giữa Yuta và cậu đành tạm thời gạt qua cho đến khi xong xuôi.

“Anh đi cùng không Yuta? Dù gì cũng qua dị giới rồi, gặp được tôi là quý hoá lắm đó.” 

Shinjiro nở một nụ cười nhẹ tênh, lộ ra vẻ hào hứng khó phai. 

“Sao cũng được.” Yuta nhún vai, hờ hững đáp.

Lách cách. Lách cách. 

Thứ âm thanh quen thuộc ấy lần nữa vang dội khắp hang động. Không chỉ kẻ đi sau, mà cả hai đứa cũng ngay tắp lự phát giác ra điều bất ổn. Ma vật cấp S. Chẳng ai bắt kịp hình bóng to lớn của nó khi lướt ngang qua tầm nhìn, chỉ có thân hình dài ngoằng và khả năng di chuyển xuyên địa tầng băng đá khiến mọi mạo hiểm giả phải khiếp đảm.

“Chết thật, em lỡ để Jordan đi một mình. Không biết cậu ta có ổn không.”

“Mong là không vì tìm Leah mà nhảy vô bụng con quái… Ai chứ cậu ta thì dám lắm cơ.”

Ba người rảo bước quanh các ngã rẽ ngoằn ngoèo như mê cung. Càng tiến sâu, bọn họ càng cảm nhận được sự hiện diện đáng gờm của sinh vật khổng lồ, ẩn mình trong lớp băng ngàn năm. Không một ai muốn bản thân gặp trường hợp bi thảm như Leah, hoặc bị thân thể to tướng ấy quật phăng vào người. Mọi kết quả tồi tệ nhất đều có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu lơ là cảnh giác. 

Cuối cùng, cả nhóm hướng tới một gian phòng rộng lớn khác y đúc với nơi tổ đội bị tập kích bởi đám Harpy. Nhưng lần này, không có những cột băng nhô cao chất đống, không còn những khối đá sắc nhọn mọc lên như chông. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, như thể mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng. Cảm giác lạnh cóng đánh thẳng vào người Shinjiro, khiến tay chân bất giác run rẩy không ngừng. Cái lạnh ấy không chỉ tê buốt, mà nó còn kéo dọc sống lưng cậu một cách kỳ lạ.

Shinjiro vẫy nhẹ trượng, gọi quả cầu ánh sáng bay lên trên cao, tỏa quầng ánh quang lờ mờ rọi sáng khu vực. Bất ngờ thay, ở trung tâm gian phòng xuất hiện một tổ chim khổng lồ, sừng sững như ngai vàng quý giá của lũ Harpy. Trên đó, vô số đồ vật, trang sức, vòng tay, vương miện và những thứ lấp lánh được chất đống cao ngất. Ánh sáng len lỏi phản chiếu những mặt pha lê trong suốt, phơi bày một rỗ vàng bạc châu báu bị đàn Harpy cất giấu nơi sâu thẳm nhất hang động.

“Cái quái gì thế…” Klein há hốc mồm, đăm đăm nhìn đống vật phẩm trong tổ chim.

“Tổ của bọn Harpy sao?”

“Em không rõ, nhưng cứ cho là thế đi ha.”

Lách cách. Lách cách.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồ vật, trang sức tất cả đều cục cựa liên hồi. Từng đợt từng đợt vang vọng tiếng ken két của kim loại và pha lê chạm vào nhau. Không dừng lại ở đó, bên dưới nền băng nơi ba người đứng chợt lờ mờ hiện lên cái bóng đen ngòm khổng lồ quen thuộc. 

Klein và Shinjiro biết, nó là thứ chết tiệt đó. 

Cả hai đứng nhừ người căng tròn hốc mắt trong hoảng loạn.

“Tách ra!” 

Không đợi Klein hét lên ra hiệu kịp thời thì đã quá muộn. Cái bóng ấy nhanh chóng trồi lên, đớp trọn cơ thể cao ráo của Yuta. Gã chưa kịp hiểu gì thì đã tuồn vào khuôn miệng tròn hoác đầy răng nanh nhọn hoắt của sinh vật khổng lồ. 

Không… không thể nào… Shinjiro bị dư chấn hất văng ra xa, ánh mắt ngỡ ngàng lẫn tuyệt vọng như kéo cậu vào đáy vực thẳm. Gã đồng hương chỉ mới vừa gặp, ban nãy cậu trai còn hí hửng muốn trò chuyện nhiều hơn với Yuta. Vậy mà bây giờ, gã ta đã nằm trong bụng con ma vật mà chưa kịp nói lời nào.

Cơ thể ma vật uốn lượn trên không trung, tông mạnh lên trần hang cứng rắn khiến từng mảnh đá rơi ào ào xuống như mưa. Chưa dừng lại, nó xoay đầu, há to cái miệng rơm rớm nước dãi đổ lộp độp xuống mặt bằng. Dù không có mắt, nhưng sinh vật ấy vẫn có thể cảm nhận được chính xác vị trí của từng người thông qua âm thanh, qua rung động. 

Qua sự sợ hãi.

“Anh Shinji! Glacivorous Leviathorn đó!”

Klein hét lớn đến rát cổ họng, kéo sự chú ý của con Leviathorn - Sâu Địa với kích thước to hơn cả tháp đồng hồ ở quận Vinter. Cô bé vội vã giữ khoảng cách với nó, tay gạt mạnh cần súng một tiếng cách rùng rợn. Nòng súng chĩa thẳng thân giữa phủ lớp vảy cứng cáp của con sâu. 

Đoàng!

Cô bé bóp cò, ngay tức khắc đẩy viên đạn bắn vào thân ma vật. Tuy nhưng, cho dù cú bắn uy lực đến cỡ nào, cũng chỉ đủ đánh bật con sâu trong một thoáng. Lớp vảy dày cộm bốc khói nghi ngút nơi viên đạn ghim vào, để lại một lớp vảy cháy xém chứ không hề thủng.

Cô bé Dwarf ngớ người, không tin được điều phi lý đó. Viên đạn đáng lẽ có thể phá vỡ lá chắn cấp Thánh, nhưng nào giờ, nó chẳng thể đả thương lớp phòng thủ dù chỉ một vết xước nhỏ. Nếu đã thế, thì có lẽ hôm nay là ngày hai đứa nộp mạng cho con sâu kinh tởm kia.

“Klein! Chạy qua đây!” Tiếng gọi thất thanh của Shinjiro vọng tới kéo con bé tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.

Ngay lập tức, cái mõm to hoắm với hàm răng nhọn hoắt lao thẳng về phía cô bé. Klein phản xạ ngay lập tức, ném văng cây Barrett yêu dấu, nghiêng người sang bên phải rồi cong chân chạy một mạch đến chỗ Shinjiro. Chạy thẳng tắp, không ngoảnh lại. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gò má, bất chấp cái lạnh cóng của hang động băng giá.

Không cảm nhận được “bữa ăn” trôi xuống dạ dày, con Leviathorn liền khựng lại giữa chừng. Các lớp vảy dày cứng như kim cương bất ngờ dựng đứng lên, trượt dọc theo lưng sinh vật khổng lồ, xuất hiện vô số vòng tròn ma pháp xanh lam ở đỉnh vảy. 

Trong tích tắc, con quái tung đòn tấn công đầu tiên.

Con ma vật gầm rú. Bắt đầu bắn hàng ngàn gai băng sắc bén, rải khắp gian phòng chật hẹp đối với nó. Những mũi gai nhọn trút xuống như cơn mưa đá, thậm chí tệ hơn nếu không may lánh nạn kịp lúc. 

Klein vừa kịp nhào vào lòng Shinjiro thì đã bị một mũi gai cắm phập vào bắp chân. Cô bé rên ư ử, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, tay bấu chặt gấu áo chùng của người anh. 

Không lưỡng lự, Shinjiro vung trượng thi triển ma pháp. Một rồi hai vệt lửa bùng lên tạo thành khung hình tròn đỏ rực, đốt cháy nền băng ngay dưới chân cả hai. Mặc băng nứt toác, khói bốc lên ngùn ngụt. Trong làn khói mù mịt ấy, họ đã kịp trượt xuống một tầng băng bên dưới, tránh được trận mưa gai chết dẫm trong gang tấc. Hai người ho sù sụ, phì phò tiếng thở gấp gáp. 

Họ thở phào nhẹ nhõm, vì phần nào vẫn còn sống sau đòn tấn công dã man kia.

Shinjiro nhẹ nhàng dìu Klein vào lòng, một tay nắm chặt khối băng, tay còn lại phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.

“Healing.” Cậu thì thào câu niệm chú, thật khẽ để không để không đánh động con sâu khổng lồ ở phía trên.

Dứt khoát, Shinjiro cắn răng kéo phạch chiếc gai băng ra khỏi bắp chân Klein. Máu bắn tứ tung, văng loang lổ trên nền băng lạnh ngắt. Klein ghì chặt mạng sườn cậu trai, mặt vùi vào lớp áo chùng rồi bật tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Cả hai đều nhăn mặt. Người thì vẻ mặt trở sa sầm vì lo lắng, người còn lại run rẩy với đôi nhắm nghiềm trong cơn đau thấu xương thịt. Klein đau, đau đến mức chỉ muốn chết quách đi để không còn cảm thấy nó nữa.

Nhưng cô bé phải sống tiếp, vì mẹ, dì, cô Ely và cả người anh đang ở ngay bên cạnh.

Đoạn, cả hai ngồi thẫn thờ dưới không khí ngột ngạt đè nén lồng ngực. Mỗi tiếng rít hoang dại văng vẳng, mỗi đợt rung chấn kinh hoàng rền vang, đều khiến anh em họ giật mình thót tim. Trong sâu thẳm tâm can họ lúc này, chỉ mong mỏi được trở về nhà với thân thể nguyên vẹn. 

“Anh có ý này.” Shinjiro nghiêng điện thoại, để lộ màn hình ứng dụng ghi chú với hàng chữ cậu vừa gõ.

Klein giựt phăng, chậm rãi bấm từng nút chữ nhỏ trên màn hình. “Làm ơn đừng có liều lĩnh.”

Cuộc hội thoại lặng thầm cứ thế tiếp diễn. Một lần nhắn thay thế cho điều họ muốn trao đổi. Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên hai khuôn mặt tàn tạ, ấy mà nó lại là ngọn đèn duy nhất của hai đứa tại thời khắc này. 

“Tin anh, sẽ có tác dụng.” 

“Tin thế nào khi anh định xử con Leviathorn một mình?” 

Klein nhíu mày, trả điện thoại lại với vẻ mặt khó tin.

“Có thứ này. Anh muốn liều một tí.”

Shinjiro đáp ngắn gọn, tay bỗng lôi ra một chiếc lọ thủy tinh bọc da thú. Bên trong là ba viên bột nắn tròn trĩnh, màu vàng nhạt như bánh nướng mới ra lò. Cậu rọi đèn điện thoại trắng nhạt lên ba viên “bánh” trên tay, cho Klein nhìn thật rõ chúng. 

Klein hậm hực lấy lại điện thoại, gõ chữ lia lịa từng tiếng bộp bộp khẽ khàng.

“Anh điên à! Sao mà đánh lại con sâu cấp S với ba viên kẹo hả?”

Shinjiro thấy con bé phản ứng gắt gao như thế, cậu chỉ biết nhún vai chịu trận. Cậu biết Klein sẽ phản đối kịch liệt nhưng đây là lựa chọn duy nhất của mình. Nếu không thử mạnh dạn thử, họ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi quái quỷ này.

Cậu trai nhoẻn miệng, ánh mắt kiên định ánh lên rõ rệt. 

“Em cứ ở dưới đây, hoặc lên cùng anh nếu muốn. Nào lên lại rồi thì nhanh chóng nhặt súng lên, hiểu chưa?”

“Hiểu cái đầu anh!”

Cậu trai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng véo má của con bé rồi nở một nụ cười nhạt. Sau đó, Shinjiro bật ứng dụng nghe nhạc lên rồi lướt qua một bài ROCK-N-ROLL mà cha cậu từng lưu. Cảm ơn cha, nhưng cũng cảm ơn mày đã không xóa nó khỏi danh sách, Shinjiro đần ạ Cậu phì cười với suy nghĩ vu vơ ấy. Tay run rẩy trong khí mắt dán chặt vào tiêu đề bài hát, Shinjiro hít một hơi thật sâu. Cậu thầm đặt cược cả tính mạng vào ván cờ này. 

Với sự cương quyết dâng trào huyết quản, Shinjiro nhấc mình trồi lên hố băng. Tay nhấn nút bắt đầu nhạc, tiếng vocal nam đầu tiên vang lên như tiếng thét gọi tử thần. Cậu mau chóng đẩy mạnh chiếc điện thoại ra xa. Klein theo sau, nhưng cô bé chỉ lẳng lặng đứng đằng sau người anh rồi siết chặt tà áo chùng. Cả cơ thể hai người run lẩy bẩy không ngớt. 

Dẫu vậy, đã đến nước này thì không có đường lui nào nữa.

Âm thanh đinh tai nhức óc từ bài ROCK-N-ROLL vang khắp không gian lắng đọng. Tiếng bass nện ì ạch xuống nền băng phẳng lặng, hòa cùng những cú gảy dây guitar điện thánh thót đến điếc tai. Nhịp điệu dồn dập, hỗn loạn đến mức khiến người ta muốn tránh xa khỏi cái thứ âm thanh xé rách màng nhĩ ấy. Đặc biệt là người dị giới như Klein. Thứ âm thanh ghê rợn đó không khác gì cuộc tra tấn lỗ tai bé nhỏ của con bé cả.

Uỳnh!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Dưới chân hai đứa, lớp băng bắt đầu chuyển động ác liệt hơn, các vân băng nứt toác thành từng mảng gồ ghề. Đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm. 

Shinjiro to tròn mắt, nuốt ực một phát. Chết tiệt… đứng có chùn bước, đừng có chùn bước! Mày làm là vì Leah và Jordan mà! Cậu buông thõng lồng ngực nặng trĩu với một cú thở hắt dài thượt. Tay trái giơ lên với ba viên bánh vàng nằm gọn trong lòng bàn tay, tay phải run run chĩa đầu trượng thẳng hướng nơi Leviathorn đang phóng như lao tới. Chân cẳng bủn rủn như cọng bún mềm, nhưng nó không là gì so với quyết tâm tràn trề tâm trí cậu.

Tới rồi!

Dưới ánh sáng lập lòe của điện thoại và ngọn trượng, cái miệng khổng lồ của ma vật khổng lồ từ từ há to. Từng lớp vảy trên đầu nó xòe ra, để lộ phần hàm dưới tởm lợm. Hai bên mép, hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt xếp tầng, cắm sâu vào phần thịt đỏ au rỉ nước bọt. Một làn hơi lạnh toát phả ra từ vòm miệng đen ngòm, phà mạnh lên mặt hai đứa nó như bão tuyết cuối mùa đông. Giữa khoang họng sâu thẳm ấy, từng thớ thịt co bóp như đang háo hức chờ nuốt gọn bất kỳ thứ gì lọt vào miệng.

Một.

Shinjiro ném mạnh ba viên bánh vào miệng con sâu.

Hai.

Con sâu đã áp sát hai đứa. Tim cậu đập thình thịch, mắt dõi theo những viên bánh lao thẳng vào họng sâu.

Ba.

“Flare!”

Tiếng hô khàn đặc bật ra từ thanh quản. Quả cầu pha lê lóe lên ánh tím tái, đầu trượng bùng cháy trong sắc đỏ rực. Một quả cầu lửa xé gió lao vút vào miệng con quái.

BÙM!

Cả cổ họng Leviathorn bùng nổ. Ba viên bột nắn hòa quyện cùng hỏa thuật, thiêu cháy toàn bộ lớp mô thịt bên trong, tạo nên một vụ nổ với quy mô cực lớn ngay trong cơ thể con ma vật. Tiếng rít vang vọng như tiếng khẩn khoản thất thanh, lan khắp vách hang chật hẹp. Leviathorn giằng co điên dại, thân hình đồ sộ vung vẩy cuồng loạn, đập mạnh vào những bức tường băng khiến cả gian phòng rung chuyển. 

Nhưng chưa dừng lại. Từ phần cổ đang xì xèo làn khói đen ngòm, cơ thể nó bỗng nổi lổm chổm những khối u nhọt đen sạm. Chúng sưng to lên từng chút, từng chút một, như thể nó sắp sửa trào ra một thứ gì đó có thể khiến hai đứa mất mạng ngay lập tức. Âm thanh lùng bùng nổi lên bên trong nội tạng, xen lẫn tiếng lách tách nứt vỡ của từng thớ thịt và khung xương.

“A-Anh Shinji… lẽ nào nó còn đòn cuối…” Klein giãn căng mí mắt, miệng mấp máy trong khi đôi tay bấu lấy vạt áo chùng của Shinjiro.

“L-Lui lại đi Klein!” Shinjiro tháo quát, kéo cô bé thụt lùi ra sau. 

Cả hai sững người mà trân mắt nhìn điều tồi tệ chuẩn bị ập đến. 

Chợt, một tiếng lắc rắc kéo dài trong thân bụng Leviathorn. 

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Da thịt con sâu bị “chém” rách từ bên trong, để lại những đường cắt thẳng tắp một cách hoàn hảo. Mỗi vết rạch như một lưỡi dao đâm xuyên qua lớp vảy cứng cáp tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Và rồi, cái bụng to tướng của nó nổ tung giữa không trung, máu đen bắn tung tóe lên những vách băng lạnh toát. Từng mảng thịt cháy cạnh rơi lả chả như cơn mưa thịt trời ban, phủ kín mặt băng lạnh buốt. Từ giữa đống nội tạng nhầy nhụa và nhớp nháp, một bóng người từ từ bước ra với toàn thân lấm tấm dòng máu nóng hổi. Lưỡi kiếm của hắn nhỏ từng giọt chất lỏng đen tanh tưởi, thân kiếm vẫn còn hắt lên tia điện tím lấp lánh mờ nhạt.

Gã ta như trồi lên từ địa ngục trần gian, từ chối bàn tay thần chết mà bước ra khỏi túi dạ dày của Leviathorn. Một tay kéo lê thanh katana dưới sàn băng, vang lên tiếng ken két chát chúa, tay còn lại xé toạc lớp dịch nhầy đang bám trên tóc và cổ áo. Gương mặt lạnh lùng không hề biến sắc dù mới vừa bị con ma vật nuốt chửng, cảm giác như chính hắn mới là tử thần thực sự.

Shinjiro và Klein cứng đơ cả người sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Bóng hình cao lớn và đầy sát khí ấy, thản nhiên bước ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cả hai đứa nó đang không biết nên sợ hãi hay mừng rỡ vào lúc này. 

Nhưng lựa chọn thứ hai luôn tích cực hơn.

“Y-Yuta… A-Anh vừa… chém ma vật cấp S ra bã đấy…” Shinjiro lắp bắp, mắt dán chặt vào người đàn ông đáng sợ trước mắt. Toàn thân cậu rướm đầy mồ hôi với đôi chân sắp sửa rụng rời.

Gã nghe xong chỉ lặng lẽ nhổ một ngụm máu bầm ra khỏi miệng, tay hất máu ra khỏi kiếm rồi tra vào bao bên hông.

“Thì sao?” 

“Ờm… thì… bất thường chứ sao anh?” Shinjiro khựng lại, líu lưỡi trước sự điềm tĩnh đến kỳ quặc của gã.

“Mà khoan… nếu con sâu tan tành rồi thì…” 

Klein bỗng thốt, ánh mắt đăm chiêu ngẩng lên nhìn Shinjiro. Một vẻ bất an thoáng qua gương mặt xanh xao của con bé.

“LEAH!!!”

Cả hai đồng thanh hét toáng, hai chân bốn cẳng ngay tắp lự chạy lại gần thi thể dị dạng của con sâu. Họ chẳng nghĩ được gì nữa, ngoài một điều duy nhất. Leah có còn sống sau vụ nổ hay không?

Giữa hàng tá tấn thịt cháy xém với làn khói cuồn cuộn bốc lên như lò thiêu, chỉ cần tìm thấy được một phần cơ thể, dù chỉ là một mảnh nhỏ còn sót lại… Cũng đủ để níu kéo hy vọng nhỏ nhoi bâu bám tâm trí hai người. 

“T-Tại anh, lẽ ra nên nhớ là Leah còn ở trong bụng nó…” Shinjiro mặt tái mét, mắt không ngừng dò tìm người đồng đội trong tuyệt vọng.

“Anh đừng có tự trách nữa! Mau tìm chị ấy đi!” 

“Ý tụi bây là cái này à?”

Yuta chợt lên tiếng, chất giọng trầm lạnh khiến hai đứa giật bắn người mà quay đầu về phía gã. Không một lời báo trước, gã thản nhiên cầm thứ gì đó dị dạng ném thẳng về phía họ. Vật thể rơi bịch xuống nền băng, lăn lóc trước vài vòng trước khi dừng lại. 

Dưới chân họ, một chiếc đầu lâu vẫn còn bám vài ba lọn tóc vàng óng sộc mùi khét đắng nghét. Mắt trống rỗng, khuôn miệng cứng đờ.

Shinjiro và Klein chết lặng, để lại một khoảng không u ám bao trùm lấy họ.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cũng đủ gợi cho họ một hình bóng thân thuộc.

Đó là Leah.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận