Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Bước chân đầu tiên

Chương 3: Thức giấc

0 Bình luận - Độ dài: 5,026 từ - Cập nhật:

Ngày 18 tháng Thu Tĩnh thứ nhất năm 536. 

Cách cách.

Hai chốt cửa được mở khoá, vang vọng vào bên trong căn phòng tối u. Xung quanh căn phòng lưa thưa ánh đèn tờ mờ từ nến trắng. Tiếng canh cách vừa rồi đã phá tan không gian yên tĩnh vốn có của nó. Lúc này, một cô gái tộc Elf với mái tóc vàng dài óng ả đang ngồi trên chiếc giường xập xệ nhưng sạch sẽ đến phi thường. Trên tay cô là tờ giấy da sẫm màu với nét chữ thanh tao không kém phần gọn gàng. Qua nét nhăn nheo trên làn da mịn màng của cô ta, răng lợi nghiến chặt không kẽ hở. Có lẽ chỉ nhìn hoặc lướt qua biểu cảm thôi đã có thể đoán được nội dung bên trong tờ giấy là gì.

Nam tước Jasper Luthiel tại quận Cindel lại ngỏ lời muốn cả hai chị em của cô phục vụ dưới trướng hắn. Đối với thường dân ngoài kia, nếu được hỏi đến thì đã là một vinh dự ngàn năm hiếm gặp cho họ. Công ăn việc làm nơi quyền quý, lương cao ngất ngưởng. Một tháng tiền công hoàn toàn có thể cho thường dân tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa mà họ hằng ao ước. Nhưng còn cô nàng Elf kia - một Sacrifist còn sống sót sau thảm kịch năm xưa, trốn tránh biết bao nhiêu đợt thanh trừng từ quốc đảo Faeloria thân thuộc. Qua bao biến cố với quý tộc các nhà trên mảnh đất Birdeah này, không thể nào mà cô tự dâng mình lên thớt một cách trơ trẽn như vậy được.

“Cái định mệnh nó!” Cô đứng bật khỏi giường và gào lên tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ.

Nhưng rồi cánh cửa gỗ mở toang ra khiến cô phải câm họng ngay tức khắc. Bóng hình quen thuộc đứng trước ngưỡng cửa, ánh đèn nhỏ chỉ đủ để rọi nửa khuôn mặt. Không ai có thể thâm nhập vào nơi tối mật bên dưới lòng thành phố Birdeah cả, ngoại trừ một người ra, chính là chị gái của cô nàng - cô gái Elf đỏng đảnh mới vừa trinh phạt trở về.

Bà chị của cô cau mày sau cuộc rượt đuổi đêm hôm qua. Ngực phập phồng và lớn tiếng quát tháo.

“Im cái mồm vào! Ở dưới lòng đất nhưng không có mà cách âm đâu đó!”

“Ai bảo chị bày đặt để căn cứ ở dưới đây.” Nana hạ giọng. Được một lúc cô lại hân hoan lên tiếng với đôi tai nhọn ngoe nguẩy liên tục. Như thể mọi lời mắng nhiếc trước kia đều tan biến khi Ely về nhà. “Có báo cáo gì không chị? Người ướt hết rồi kìa.”

Quả thật, cô chị từ đầu đến chân đều ướt nhem như con chuột lột. Bộ váy trắng rũ rà xuống, tỏng tảnh đôi vài giọt nước mưa. Bà chị chỉ đứng yên vài phút thôi mà đã có một vũng nước chảy khắp cả sàn. Chẳng qua người trước mặt Nana là chị gái của mình, nếu mà kẻ nào khiến cái sàn gỗ đắt đỏ hỏng hóc gì thì biết tay với cô. 

“Đem Juuhachi về rồi, bị thương không đáng kể. À mà chị có lụm thêm một đứa về nữa.”

“Hả? Đứa nào nữa?” Nghe chị mình nói thế, Nana bỗng vào thế trầm ngâm. ‘Một đứa nữa’ từ mồm Ely thì dĩ nhiên không bình thường tí nào. Ít nhất đối với cô là vậy. “Chị ba hay chị năm? Hay em mười một, mười hai?”

“Thôi! Hơi khó giải thích nên tẹo nữa rồi biết. Với cả em đang xem cái gì đấy?” 

Không nhiều lời, Ely đã tự bước vào phòng khi cô em gái còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Bà chị thở hắt một hơi, bàn tay ướt sũng nhanh nhảu chộp lấy tờ giấy da vàng ố trong tay người em gái mà chẳng thèm hỏi han một câu nào. Liếc qua mấy dòng chữ đều đặn và ngay ngắn, trên đó còn thơm phức mùi hoa mẫu đơn hiếm có trên đất Paihabari. Dẫu vậy, trọng tâm vẫn là nội dung đe dọa từ chính con chữ của vị Nam Tước nhà Luthiel.

“Căn cứ bị lộ, cấm thuật của mình thì Jasper đã rêu ráo qua tai mấy nhà Hầu Tước với Bá tước khác… lẽ nào thằng đưa thư nó mách lên phủ.” Nana điềm tĩnh tường thuật lại nội dung khi biết rằng bà chị chẳng buồn đọc hết, nhưng sắc mặt xanh xao của cô ta thì không.

“Ta còn mỗi cái chỗ này thôi đấy! Và đừng hòng chúng nó biết được công thức sử dụng cấm thuật, chả ai ngu dốt đến độ lại tiết lộ ra hết được!” Cô nhíu mày gào to khiến cô em giật thót. Theo sau đó, Ely quay phắt sang một bên, tay không ngừng vo vo tờ giấy rồi mạnh bạo vứt nó xuống gầm bàn cùng với những mẩu rác vụn chung số phận.

“Trừ phi đó là trong số chị em chúng ta….”

Không khí tĩnh lặng lần nữa tràn vào căn phòng. Hai chị em mãi đứng đực, đắm đía nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng và phẫn nộ. Người thì muốn làm cho rõ là ai trong hơn một trăm chị em đã gián tiếp hại mình, người thì tính tính toán toán xem làm sao để di dời căn cứ mà không bị phía nhà Luthiel hay các nhà Bá tước trong vùng theo dấu. Dường như mỗi người một suy nghĩ, tự chìm đắm vào tâm trí của chính mình chứ không hề chịu lắng nghe ai. 

Nhưng bỗng chốc Ely sực nhớ đến chuyện cái xác lạnh tanh của thằng cháu trai nằm chờ ở ngoài sảnh, bà chị không cam lòng. Song, chưa đến năm phút chờ đợi thì Ely quyết định mở lời và lấn át sự im lặng không hồi kết mà hai người tạo nên. “Không quan trọng. Trước mắt là giải quyết cái này với chị.” 

Trong một khắc, cô nàng Nana đã bị bà chị mạnh bạo kéo ra khỏi phòng trước khi kịp chợp mắt hoàn hồn lại. Mặc cho cô em gái có ra sức phản kháng kịch liệt, Ely vẫn im lặng và một lòng kiên quyết phải để Nana cùng giải quyết nỗi lo âu vương vấn trong lòng mình thay vì nói toẹt mọi chuyện ra.

Trên hành lang dài đằng đẵng, chỉ mới hai ba phút trôi đi vậy mà đối với Nana cứ như không gian và thời gian ở đây bị cô chị kéo giãn đến vô tận. Chị ta định làm gì vậy? Rốt cuộc người ngoài sảnh là ai chứ. Không phải chị em mình… đừng nói là người của Titania nha trời! Nana nhau mày, cứ mỗi giây lướt qua là y như rằng cô nàng sẽ tự đẩy bản thân vào dòng suy nghĩ không ngừng sinh sôi nảy nở trong tâm trí mình. Liệu chị gái có đang giấu diếm chuyện quan trọng hay không? 

Cô cứ mãi đoán gà đoán vịt cho đến khi tia sáng cam vàng bên ngoài sảnh rọi vào cả hai. Hóa ra trong lúc Nana chìm nghỉm trong tâm tư thì bà chị gái dẫn đã cô đến sảnh chính từ lúc nào chẳng hay, nhưng nhờ có thế mà sự bần thần bất tận nhanh chóng nguôi ngoai đi. 

Sảnh chính của căn cứ dưới lòng đất là nơi sinh hoạt chung của gia đình ba người vào thời điểm hiện tại. Căn sảnh với kích thước gấp ba lần phòng ngủ của Nana, bố cục trang trí nội thất ngăn nắp và ấm cúng khiến nó trông như một ngôi nhà thực thụ thay vì sảnh sinh hoạt bình thường; lò sưởi ở góc trái sảnh theo vị trí của hai người, sô pha và ghế gỗ đặt chung quanh lò với miếng thảm lông gấu nâu ngay bên dưới. Bàn gỗ, kệ gỗ thường sẽ để những đồ vật linh ta linh tinh nhưng đa số là nến hương của Nana mua về. 

Khung cảnh quá đỗi quen thuộc hôm nay lại thứ gì đó phá hoại. Bởi lẽ khi bước đến ngưỡng cửa, đập vào mắt Nana là một người lạ mặt đang thản nhiên nằm trên bộ sô pha mới toanh, đắp trên mình chiếc chăn bông trước lò sưởi âm ấm. Không một chút động đậy. Cứ như thể người này đang xem cái chỗ này là nhà mình. 

Một kẻ lạ mặt xuất hiện ở căn cứ sao? Chuyện tày trời như này chỉ có thể là bà chị của cô gây ra mà thôi.

Không bắt tại trận kẻ này ngay, Nana điềm tĩnh quay phắt sang bà chị và bắt đầu vấn đáp. “Có chuyện gì? Chị nói đi.” 

“Ngắn gọn thì…” Ely đánh mắt loạn xạ, miệng bập bẹ khó nói nên lời. Mồ hôi mồ kê rơm rớm, từ từ lăn xuống gò má trắng hồng. 

“Ngắn gọn? Em cần chị giải thích hết chứ ở đó mà ngắn với chả gọn!”

Ely nuốt ực. Cô chị thở hắt một hơi dài nườm nượp rồi kiên định nhìn vào em gái, rồi từ đâu móc ra chiếc điện thoại hình chữ nhật bị nứt nẻ không thương xót đặt lên tay cô nàng.

“Điện thoại hỏ? Chị muốn khoe em gì à?”

Thấy em gái chưa ngẫm được ý đồ mình muốn truyền tải, Ely lắc đầu ngao ngán. “Cái đó chị lấy từ túi áo của tên này này.” Vừa nói cô vừa ấn nút mở màn hình khóa, trình ra tấm ảnh gia đình ba người cho Nana. 

“Ủa, nhỏ Azalea nè. Rồi hai thằng nào đây?” Đứa cháu cưng của mình, nhìn sơ qua thôi Nana nhận ra ngay. Còn hai người đứng cạnh thì cô không tài nào nhớ nổi, cứ như người dưng nước lã trong căn nhà này.

Tai Ely vểnh lên, ngỡ ngàng trước lời nói ngây ngô mà em mình thốt ra. Ôi chao, Nana đầu toàn đất lại là em gái cô đấy. Nghĩ đến thôi bà chị cũng tràn trề thất vọng huống chi là người ngoài cuộc.

“Chồng con nó. Rồi thằng ngay ghế đây này, là cháu mình đó! Ờm… Chị biết em sẽ ngạc nhiên rồi hỏi tại sao nó ở Eldbolt, nhưng tạm gác qua vụ đó đi thì chị muốn nhờ em…”

Nghe đến gia đình Azalea - cái tên thân thuộc mà không ai trong nhà không biết đến cả, xét theo mặt nào đó thì họ hàng chỉ nhớ tới cô cháu nổi bật đó mà thôi. Nana tròn xoe mắt, khuôn miệng há to nhưng không có chút âm thanh nào thỏ thẻ phát ra. Cô đơ người như một bức tượng sứ, đôi tay chộp lấy tay Ely từ trước bỗng siết chặt lại khiến cô chị é lên. Và Nana chẳng ngạc nhiên vì thằng cháu chắt kia, cô ngạc nhiên vì có thể nghe lại cái tên Azalea xinh đẹp rạng ngời đó một lần nữa sau chục năm ròng xa cách.

Cơ mà chuyện này là sao… Chẳng phải Azalea không muốn dính líu tới chỗ này nữa à? Dòng suy nghĩ như làn sóng đại dương, mạnh bạo đánh vào người cô đến mức suýt ngã ngửa.

“Rồi có nghe không vậy!”

“Ừm, đang nghe đây.”

Ely nhau mày nhưng vẫn hạ giọng. “…Nó không còn thở nữa. Chị đang tự hỏi có thể nhờ em dùng Resurrection, cho thằng nhỏ một cơ hội còn gặp ba má nó.”

Nana cứng người. Cô sừng sững nhìn xoáy vào cô chị mình. Ôi, chị ta nói gì vậy? Cứ nghĩ đây là trò đùa vô tri vô giác từ Ely mà thôi, Nana lặng thinh một hồi xong bật cười vài tiếng khanh khách trong sự ngỡ ngàng của đối phương. 

Nhưng bộ mặt biến sắc không thay đổi của Ely đã làm tiếng cười phai dần đi. 

“Chị… đùa phải không?” Giọng cô khẽ lẽ, mấp máy hỏi về thứ Ely đã đề cập tới. Đến lúc này cô nàng mới nhận ra sự nghiêm trọng mà mình sắp sửa đối mặt. 

“Không! Cái đầu bã đậu của em nghĩ gì đấy hả?”

Chẳng nói chẳng rằng, Nana tức tốc phi đến chiếc ghế sô pha - nơi ‘thằng cháu không mấy đặc biệt’ đang nằm yên bất động từ ban nãy tới giờ. Hai tay nhanh nhảu cùng nhau phối hợp vân vê cơ thể lạnh như băng dù cho có lò sưởi cạnh bên. Cơ thể không phản hồi, không cử động gì. Nana dấy lên một sự bồn chồn bất tận không thôi. Khuôn mặt Nana dần méo mó theo thời gian, cổ họng sớm khô khốc đi. Không, không thể nào… Nếu Azalea mà biết, con bé sẽ phát điên mất! 

“Kẻ nào… kẻ nào đã làm thế hả?!” Nana rống lên với tiếng nức nở theo sau.

“Chị không biết. Lúc cứu Juuhachi thì nhóc đó từ đâu mà bay tới rồi. Nhưng cũng may là không sơ sác gì mấy…”

Một lý do thật sự hoang đường và không có tính xác thực rõ ràng.

Được một lúc thì Nana mặc kệ tất cả suy nghĩ nảy trong đầu mình. Cô nàng từ tốn, kiểm tra cơ thể cháu trai thật kỹ càng. Đồng tử nhạt nhòa như người vô hồn. Hơi thở chẳng thấy đâu. Làn da xám xịt thiếu sức sống đến kinh hãi. Nana nghiến răng cay đắng. Lúc này sự thật như một gáo nước lạnh mà đổ ào lên đầu Nana. Bởi, cô không muốn chấp nhận rằng thi thể trong mắt mình lại là đứa cháu ngoại không ít lần gặp mặt. Cũng chẳng muốn máu mủ của mình ra đi một cách bi thảm khi cô để ý vết thương sâu hoắm hiện diện trên gương mặt đứa cháu. 

Trong nghẹn ngào, Nana chợt thều thào trước cái xác. “Một củ sâm non, ba nhánh cây liễu, nước mắt tiên nữ, một mẩu xương rồng, máu của người thân và…” 

Cô nàng khựng lại, nheo đôi mắt ướt đẫm với Ely. 

“Biết rồi.” 

Với một cái gật đầu nhẹ nhàng đầy tinh ý, Ely cắp chân rời khỏi sảnh và để lại một mình hai bà cháu Nana. 

Trong phút giây tĩnh lặng như tờ, Nana vân vê bờ má lạnh nhạt. Chị gái chóng vánh đạp tung cửa sảnh, tay ôm lấy phần nguyên liệu mà cô đã đề cập, theo sau chị là cái vạc lơ lửng nặng trĩu. Hai người cùng nhau đặt vạc xuống cạnh chiếc sô pha, canh chỉnh cho thật ngay ngắn không thì bà chị mắc chứng rối loạn cưỡng chế sẽ cằn nhằn suốt cả buổi. 

Xong xuôi, họ bắt tay vào việc. Nana bỏ dần các nguyên liệu sẵn có vào trong cái vạc. Được bỏ vào đầu tiên là củ sâm non gặt hái từ Faeloria, tiếp đến ba nhánh cây liễu nhỏ tại nghĩa trang thành phố, một lọ nước mắt tiên nữ lấy một phần hai, mẩu xương của rồng từ Aragit. Khi hòa quyện các nguyên liệu vào vạc, dần bên trong hình thành một màu nước đục ngầu. Những bước đầu tiên không kém phần đơn giản đã hoàn thiện. Sau đó, Ely cầm lấy một con dao găm rồi cứa vào ngón tay một đường nhỏ, máu từ vết thương chảy từng giọt xuống cái vạc, hợp thành một với chất lỏng đen xì. Bước cuối cùng với nguyên liệu quan cực kỳ quan trọng để hoàn thành cấm thuật một cách trọn vẹn, hai chị em đắm đuối nhìn nhau trước khi Nana thở phì một hơi sâu lắng. 

Linh hồn của Sacrifist.

“Em còn bao nhiêu?”

“...Ba.”

Vỏn vẹn ba mạng, và lần sử dụng này sẽ khiến Nana chỉ còn hai mạng cuối cùng. Các Sacrifist đều sở hữu riêng cho mình chín linh hồn - tức chín mạng để trở thành nguyên liệu chính và không thể thiếu trong việc phục vụ ma thuật cấm của Titania đời trước. Người đời chứng kiến qua bao nhiêu lần sử dụng cấm thuật hồi sinh người đã khuất một cách vô nhân tính, kể từ đó họ luôn xem Sacrifist như một con mèo hình người - một con tốt thí mạng cho chính đấng sinh thành.

Nghĩ đến mạng sống trên bờ vực của sự sống còn, đối với người thường sẽ thấy rùng mình trước cửa tử ngày càng đến gần, nhưng Nana giờ đây chẳng còn để bụng gì nữa. 

“Juuhachi còn năm, em còn hai, chị còn… một. Ráng mà giữ đi đó.” Ely ân cần khuyên nhủ dù biết rằng bản thân đã gần kề với đất mẹ huống chi là em gái.

“Ừm… Em sẵn sàng rồi.” Nana đáp lời chị mình.

Sẽ đau lắm đây, nhưng biết sao được chứ? Nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cô nàng lưỡng lự khi phải đối mặt với cơn đau thấu xương thấu thịt mà mình từng nếm trải qua. Song, Nana tiếp bước đối diện bà chị, ậm ừ gật đầu thành tâm.

Ely nâng cánh tay lên, đặt vuông góc với ngực, lòng bàn tay xòe rộng hướng về phía em gái. Cô cắn răng, nheo đôi mắt nhạt nhòa như mất hồn khi hơn nữa khuỷu tay trở xuống đã chuyển thành một màu đen huyền, nuốt chửng lấy màu da trắng trẻo vốn có của cô. Bầu không khí ngột ngạt bâu bám nhịp đập của hai chị em, ngay cả ngọn lửa phập phừng trong lò suýt tắt ngấm đi vì không chịu nổi thứ áp lực vô hình. Chuyện điên rồ như này, ấy vậy mà hai chị em bọn họ đã phải thực hiện không biết bao nhiêu lần. Tất thảy chỉ để thỏa mãn lòng tham vô đáy từ con người và cả chủng tộc Elf thấp hèn ngoài kia. Cuộc đời cô và em gái thật vô nghĩa làm sao.

“Dưới bóng trăng tàn, giọt lệ thắm như hoa. Từ biên giới sương mờ, hỡi linh hồn bóng tối ta gọi ra, về lại nơi thân xác mềm mại. Cánh quạ đen dẫn lối, than lửa lòng cháy tỏ. Sợi tóc này ràng buộc hơi thở nhẹ nhàng. Hòn đá này thách thức tử thần, chẳng màng. Hãy sống lại, nguyên vẹn, tự do như ý nguyện. Lời thỉnh cầu đến Thánh Thiên Nhiên, thực hiện lời nguyện ước của kẻ bề tôi.”

Miệng bà chị thốt lên câu niệm chú. Chậm rãi và rõ ràng. Bình tĩnh và kiên nhẫn. Song, cô nhịp nhàng tiến gần Nana, đôi bàn tay đen tuyền từ tốn chạm vào gò má rướm đầy mồ hôi hột của em gái. Liệu em sẽ ổn chứ? Sau vụ này phải chiều Nana rồi. Cô lặng lẽ nghĩ ngợi. Bản thân là chị gái, cớ nào lại trơ mắt ra nhìn người em đáng thương quằn quại trong đau đớn?

Đợi chị lâu mà không tiếp tục bước cuối cùng. Nana đành gật đầu rồi nhoẻn miệng tươi cười, một phần vì muốn xoa dịu cái lo lắng của Ely, một phần mong mỏi xua tan sự căng thẳng chung quanh cả hai.

“Chị cứ làm đi. Em ổn mà”

Nghe rồi, Ely hít một hơi thật sâu. Hai tay run rẩy bất thường, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì chẳng dễ để làm cô chùn bước khi đã đến nước này.

Ngay tức khắc Ely bóp chặt đôi gò má của Nana, dứt khoát kéo vụt linh hồn cô em gái nhỏ ra khỏi cơ thể. Hai người nhăn nhúm cơ mặt, gắng chịu cái đau tê dại từ thứ ma thuật chết bẩm này, nén nhịn âm thanh la ó trước khi cấm thuật hoàn thành. Và trong giây phút gấp rút như vàng bạc, Ely nhanh chóng quẳng phần linh hồn vào trong cái vạc, khuấy đều chất lỏng đen kịt bằng tay không mặc cho cái nóng như lửa đốt dần dần ngấm vào da thịt. 

“Resurrection!”

Trong vạc bắt đầu nổi lục bục những bọt khí đen kịt có mùi hôi thối rõ rệt. Bên cạnh đó, chất lỏng có dấu hiệu dâng cao hơn trước cứ như sắp sửa ồ ạt trào ra. Biết cơ hội chín mùi, Ely huơ tay dìu em gái rồi nhảy bật ra sau hòng tránh khỏi mối nguy, dõi mắt quan sát thứ dòng màu đen ngòm trồi ra khỏi vạc. Điều chằng ngờ lại xảy đến, thay vì lập tức nhập vào người thằng cháu thì nó ngưng đọng tại chỗ một hồi lâu cứ như một khối băng bất động. Hai chị em chứng kiến khung cảnh quái lạ đến mức hơi thở suýt chút ngừng hoạt động. 

“Chậc! Tốn sức rồi!” Nana đẩy chị mình ra rồi tức tối thốt lên.

“Bị hư à? Có thiếu nguyên liệu nào đâu?” 

“Thế đấy! Em đã mất một cái mạng quý giá xong bùm! Hỏng cả rồi!” Cô nàng nhau mày trước kết quả không mấy tiến triển. Tất cả các bước đều hoàn thành không chút sai sót, thế mà lại tòi ra một con sâu trong nồi canh chẳng thể vớt ra.

Cứ ngỡ lần thi triển này sẽ thành công, thế mà cả hai lại thất bại tràn trề và buộc phải buông xuôi. Nhưng trong tích tắc, khối chất lỏng ngưng đọng ban nãy bỗng chuyển động từng nhịp từng nhịp như thể nó muốn cho nổ tung cả căn sảnh. Song, hai chị em ngẩn người rồi chôn chân tại chỗ, đảo mắt lia lia ngó nhìn xem thứ bóng bẩy đó định làm gì họ. 

“Hay chị đọc thiếu từ nào… Có khi lắm cơ.”

“Bà đây mà đọc thiếu thì xuống lỗ cả lũ à?!”

Vừa buông hết lời mắng nhiếc xuống đầu em gái thì Ely giật bắn người vì cảm giác có thứ gì đó vừa bay xoẹt ngang mình.

Nó di chuyển rồi! Giờ thì chỉ cần nhập vào xác thằng kia là đại thành công! Bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục kéo đến. Thế nhưng, không có thứ gì qua được con mắt tinh tường của cô, kể cả dòng chất lỏng màu đen chết tiệt kia. Nó như con chim trong lồng được thoát khỏi xiềng xích - cái vạc to tròn, chắp “cánh” bay lượn tứ tung khắp căn sảnh. Từng đồ vật nó chạm phải đều rơi bộp xuống đất một cách thảm thiết, hành động vô tri vô giác đó chỉ tổ khiến chủ nhà này cay cú mà thôi. 

Không thể trơ mắt khi con chim tinh nghịch đang phá nát đống đồ quý giá của mình và em gái. Ely giơ tay lên và gồng mạnh, bất chấp mọi nỗi đau tê dại sẽ ập tới để lấy quyền điều khiển chất lỏng. Và cô bóp lòng bàn tay thật chặt, chặt đến mức móng tay có thể xuyên qua lớp da thịt mong manh. Cô nín thở, dứt khoát kéo phắt chất lỏng sang cơ thể thằng cháu. Nó có chút kháng cự, nhưng chú chim nhỏ bé đó làm sao đì lại sự quyết tâm vô bờ bến của Ely chứ?

Máu rỉ. Bắp tay nhốn nháo gào thét. 

Cô cắn răng nghiến lợi. Kéo thật mạnh, thật mạnh.

Rục rục.

…Chất lỏng cuối cùng đã trào vào miệng Shinjiro với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô nàng Sacrifist. Bầu không khí nghẹt thở tắt lịm đi sau vài phút căng thẳng, cả hai chị em thở phào nhẹ nhõm, song lại ngã nhào xuống tấm thảm lông mềm mịn mà rên rỉ không ngớt. Chi bằng thưởng thức một cốc cacao nóng ngay lúc này thì hay biết mấy. Hai người cứ thế nhìn nhau, niềm nở cười đùa như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả. 

Về phía Shinjiro, dường như cơ thể cậu cháu bỗng chốc biến dạng đi so với vẻ ban đầu, ý rằng da dẻ cậu từ xám xịt hốc hếch đã trở hồng hào hơn hẳn. Vết thương hằn trên mắt trái tự động hồi phục như một phép màu hiếm hoi dành cho cậu. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi…

“Oẹ!!!”

Cho đến khi nạn nhân nôn mửa khắp sàn. 

Cậu cháu ọc ra bãi nôn màu đen kịt hệt như chất lỏng đã xâm nhập vào cơ thể mình. Tay cậu bóp lấy cổ họng, mắt không ngừng tuôn lệ. Đã thế hốc mũi còn rỉ ra chất dịch đen đặc vô cùng tởm lợm và bẩn thỉu cho người phải chứng kiến. Thật thì Shinjiro đã tỉnh lại và đầy sức sống, nhưng mới chợp mở mắt dậy đã phải nếm vị nước hôi thối nồng nàn như xác động vật thì xui xẻo không ai bằng. Và giờ, cơ thể xấu số phải bài trừ tất cả thứ dơ bẩn, gây hại cho sức khoẻ chủ nhân trong khổ sở.

Phục sinh thuật thành công.

“Đất mẹ nó ơi! Dọn mau!!! Nó tràn ra thảm bây giờ!!!” 

“Em đứng đó làm gì vậy?! Lấy cây lau nhà nhanh lên!!!”

Căn sảnh nhộn ràng trở lại trong phút chốc. Tiếng la ó thất thanh đánh tan bầu không khí ngột ngạt, tiếng thút thít nức nở từ băng ghế sô pha, sau cùng những âm thanh kể trên hòa vào nhau tạo thành một sự hỗn loạn. Phải công nhận rằng, căn cứ dưới lòng đất này có lớp cách âm khá chắc chắn nên họ mới tự tin hò hét như này.

“Mấy người là ai thế hả!”

Tạm gác qua hương vị nhớ đời vướng ở cuống họng, Shinjiro ngẩng đầu chất vấn hai cô nàng trẻ trung đang hoảng loạn xô đẩy nhau. Hỏi xong nhưng vì tính hiếu kỳ trỗi dậy mà cậu ta nghiêng đầu ngó ngang ngó dọc nơi lạ lẫm chưa từng chứng kiến qua. Vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc, đủ để nói lên tất cả tâm trạng hiện hữu trong tâm trí cậu cháu. 

Đấy là cho đến khi cậu nhận ra điều bất thường. 

“Cha! Mẹ! Hai người ở đâu vậy!!!” Cậu nhóc đồng thanh hét toáng cùng hai cô nàng. Quả thật là người có máu mủ với nhau. 

Không để cho hai cô gái tóc vàng phơ với tròng mắt đen ngòm kinh dị giải thích, Shinjiro loạng choạng phi đến cánh cửa gỗ - lối ra dẫn vào sảnh, người run lẩy bẩy nỗ lực vặn tay nắm cửa. Thấy không khả thi khi vặn mãi không được, cậu chợt đứng lặng tại chỗ, im thin thít, đầu uể oải áp sát thanh gỗ phảng phất hương thơm ngòn ngọt.

Cảm thấy tình hình dần trở gượng gạo và có phần ngại ngùng. Nana và Ely ngừng giằng co, đổ mọi sự chú ý vào đứa cháu đang hết sức bối rối. 

Thế rồi, người tình nguyện trấn an Shinjiro lại là Nana vớ thể trạng kiệt quệ.

“Shinji phải không? Ba má nhóc ờm… có việc nên gửi nhóc ở đây vài ngày.”

Cậu không đáp. Dường như chẳng lọt tai câu vừa rồi.

“Thôi mà, ở nhà ngoại thì vui lên cái coi. Mặt chù ụ thì ai mà tươi tắn lên được, phải hơm?”

“Mẹ chả bao giờ bỏ tôi một mình. Mấy người đừng có nói dối…” Shinjiro thều thào bên cạnh khung cửa.

“Bọn này chỉ muốn nhóc thoải mái thôi, nên là bình tĩnh cái.”

Nói xong, cô nàng chậm rãi ngoắc tay ra hiệu với chị gái. Sức chịu đựng của cô có hạn nên tình hình cực kì gấp rút, chẳng thể đứng đây câu thời gian mãi. 

“Thôi được rồi, thích thì bà đây nói luôn. Chào mừng tới vùng đất Eldboltd, nơi mà nhóc sẽ chết sớm nếu không có khả năng sinh tồn. Và chỗ này đách phải Nhật Bản đâu, đừng có mà hỏi lại.”

Cậu hoàng hồn, hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Nào là cái tên xa lạ mà cô gái kia nhắc đến, nào là nơi đây không phải Nhật Bản thân thuộc. Cái gì cơ, cô ta nói gì vậy? Luồng suy nghĩ đầy ắp vô vàn câu hỏi. Nó làm đầu cậu đau như búa bổ. Nhung một ý nghĩ táo bạo chợt sượt qua khiến đôi tai cậu vểnh lên. Phải thế, chính là ảo mộng của biết bao thanh niên otaku thầm mong muốn.

“Chuyển sinh…” Cậu khẽ thốt. Với sự hào hứng dâng trào từng chút một, Shinjiro gạt bỏ nghi vấn và quay phắt người ra sau. Nôn nao, phấn chấn. “T-Tôi chuyển sinh rồi hả?! Như mấy bộ anime, tiểu thuyết đó sao!”

Cậu cháu đột nhiên hét lớn, trao ánh mắt lấp lánh tới hai cô gái vừa nghe đã ngơ ngác. Người nghiêng đầu nhăn nhó khó hiểu, người thì gãi đầu đánh mắt qua lại. 

“Ờm… chắc thế?”

“Mày bị não à? Nói chuyện với ngoại mày như vậy hả?!”

Chưa kịp lao vào đấm cho tên nhóc láo toét một trận no đòn thì nó đã gục xuống sàn. Có lẽ vì quá kiệt sức mà đâm ra thế này. 

“Giờ sao chị?” Cô nàng lúng túng cất tiếng. 

“Đem nó cho Klein đi. Khi nào tỉnh thì mình tính sổ sau.”

Nana gật đầu. Một tay nắm lấy chân cậu cháu, cùng chị gái nắm kéo lê lết ra khỏi sảnh, băng qua hành lang dài đằng đẵng với thân thể uể oải. Dẫu biết đứa nhóc sẽ đem lại phiền toái, ấy vậy họ vẫn mỉm cười cho phép Shinjiro tá túc cho đến khi mẹ cậu đến đón.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận