Thế giới suy tàn - Nhật k...
Ran Kaname Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Bước chân đầu tiên

Chương 6: Trốn chạy

1 Bình luận - Độ dài: 6,110 từ - Cập nhật:

Ngày 9 tháng Tinh Tú thứ nhất năm 537.

Khi người nói lời cảm ơn, đâu đó thật ngột ngạt.

Căn phòng ngủ tối u chỉ lưa thưa ánh nến mờ ảo ở phía bên kia tấm rèm trắng phau. Tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc điện thoại của cậu, nằm cạnh cô bé Dwarf đang say mèm trong giấc ngủ. Con bé tựa đầu lên bức tường gỗ mục, lòng bàn tay áp trên cuốn sổ song ngữ quý giá, lồng ngực phập phồng từng hơi thở nhịp nhàng. Những thứ đó vô tình tạo nên một khung cảnh giản dị, ấm cúng trong giây phút bình yên của Klein. 

Nói xong câu tạm biệt, phép màu vẫn không tan biến, để lại dư vị ngọt đắng lẫn lộn.

Vẫn là giai điệu trầm lắng đó, thấm sâu vào tâm trí Shinjiro, thấm vào từng mảng tối lặng thinh trong căn phòng. Cậu trầm ngâm gập người ngồi ở một góc giường, mí mắt lim dim nhưng không sao ngủ được. Lời bài hát dịu êm của Utada Hikaru cứ mãi chạy vòng vòng trong đầu Shinjiro, nhưng bên cạnh đó, nỗi bồn chồn và lo lắng cũng đang đè nặng lên trái tim yếu mềm trong cậu. Càng nghĩ về cha mẹ, con tim cậu càng thổn thức hơn. Cớ sao đến tận bây giờ, thông tin về họ vẫn cứ lâng lâng trong vô định. 

Rồi bỗng, cậu bật phắt dậy, tay vịn vào bức tường gỗ để giữ thăng bằng. Đôi chân run rẩy bước từng bước nặng nề khỏi chiếc nệm, chậm rãi đặt lên nền gỗ lạnh toát. Shinjiro nhẹ nhàng vén chiếc rèm trắng, quan sát gương mặt yên tĩnh và nhẹ nhõm của Klein. Thấy thế, cậu thở hắt một tiếng nhẹ hiu rồi tiến lại gần con bé. Hai tay cậu phối hợp ăn ý, đỡ lấy cơ thể Klein nằm gọn xuống giường, đặt cuốn sổ tay sang một bên rồi khẽ kéo chăn qua vai.

Đó chính là mùi vị của cuộc sống. 

Đó chính là mùi vị của-

Shinjiro vươn tay bấm nút dừng bài nhạc một cái rụp, cắt ngang câu điệp khúc sâu lắng. Căn phòng trở lại với bầu không khí yên ắng vốn có, nhưng âm thanh ngân vang của bài “The flavor of life” ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cậu, đan xen giữa hương thảo mộc phảng phất trên chiếc kệ tường.

Cậu đưa mắt sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình đó. Vẫn là bức hình nền quen thuộc, nhưng lần này nó cho cậu một cảm giác rưng rưng khó tả. Màn hình hiển thị con số hai mươi mốt giờ mười lăm phút tròn, ngày 9 tháng 1 năm 2017. Gần nửa tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, ấy vậy Shinjiro vẫn chôn chân tại đây, hằng ngày ăn học trong vô lo vô nghĩ như chẳng có gì xảy ra. 

Đúng là mùi vị của cuộc sống. Shinjiro gượng cười cay đắng, đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào thành tường tối tăm.

Để rồi, một tiếng hối thúc văng vẳng từ sâu thẳm trong tâm trí khiến khiến cậu đẩy bản thân ra khỏi phòng. Cậu kê từng bước hướng đến phòng khách - nơi ba bà luôn có mặt mỗi khi rảnh rỗi hay chẳng còn việc gì để làm. Nhưng người duy nhất cậu muốn gặp là Nana, gặp bà để cặn kẽ hỏi về thông tin của cha mẹ mình. Một lần nữa.

Âm thanh kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ cũ kỹ vang dội vào bên trong. Shinjiro trườn người vào phòng sao cho không phát ra tiếng động nào, tim cậu đập thình thịch liên hồi dường như nó muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

Tại phòng có ba chiếc ghế bành đặt thành hình tam giác ở ba góc đối diện nhau, ánh cam vàng từ cây nến chỉ đủ chiếu rõ khuôn mặt căng thẳng của hai người ngồi ghế. Lão Edgar và bà Ely. Có vẻ họ đang chú tâm bàn bạc điều gì đó với tâm thái căng thẳng, đến nỗi sự hiện diện của Shinjiro cứ như là cơn gió thoáng lướt qua tai hai người.

Chiếc ghế thứ ba hôm nay trống trải đến kỳ lạ.

Phải rồi, Nana không ở đây.

“Đã bảo là nguyên liệu rất khó lấy! Bây giờ mà ra ngoài thì cả lũ bị gông cổ à?” Ely tức tối siết chặt đệm ghế, đôi mắt rực lửa nhìn xoáy vào lão Edgar.

“Thế thì không phải muốn để em gái cô chết từ từ trong đau đớn à? Nghĩ một chút đi, Sacrifist.” Lão nhếch môi thản nhiên đáp.

“Lão có biết mấy nguyên liệu lão yêu cầu nằm tuốt luốt ở rừng Umbrathar không? Hay lão muốn bọn này cung kính Thần Bóng Tối đến thế hả?”

“Coi như là… tiền công chữa cho em gái cô.” Edgar đáp, thanh giọng lạnh tanh như chẳng buồn mà giấu diếm.

Mục đích của lão, lý do thật sự khiến lão chìa tay giúp em gái bà bây giờ đã rõ rành rạch. Không phải vì lòng tốt của lão, mà là để thu phục cả ba chị em, kéo họ về Umbrathar làm tông đồ cho Thần Bóng Tối. Lúc Edgar thẳng thừng nhận chữa trị cho Juuhachi là Ely đã ngờ vực lão. Bởi lẽ chẳng bác sĩ chịu nhận một ca bệnh từ một Sacrifist huống chi là các tu sĩ, thầy lang.

“Đất mẹ lão… bác sĩ như thế mà coi được à?” Ely nhe răng nanh, phun lời mắng chửi thậm tệ. “Bọn này chỉ có Vua tiên Alicia, không theo chân thằng cha nào hết!”

Shinjiro thừ người ra, đưa mắt quan sát mọi cử chỉ, lời nói mang đầy sức nặng của lão quấn băng và bà ngoại. Cậu không dám tiến lên mà cứ thế lẳng lặng đứng đực ngay mép cửa. Một cảm giác lạc lõng trào dâng như thể cậu vừa làm phiền cuộc đối thoại của họ, vừa lúng túng vì không biết phải đối mặt tình huống này như thế nào. 

Và rồi, Ely ngẩng đầu và quay sang phía cậu với ánh mắt khó hiểu. Hàng mày bà vẫn chau lại sau những lời lão bác sĩ buông ra. Như đáp lại lời thỉnh cầu vô hình, bà giơ nhẹ một tay lên ra hiệu cho Edgar dừng lại một chút. Không khí trong phòng bỗng chốc hóa ngột ngạt, nhanh chóng bao trùm lấy trí óc Shinjiro vì hai người đột ngột ngừng trò chuyện. Tim cậu bẵng đi một nhịp, khắp người cứng đờ cứ như pho tượng đá.

Cậu không biết phải nói gì, nói đúng hơn là chẳng thể mở miệng.

“Tới đây làm chi?”

“Dạ… C-Con…” Cậu ấp úng, khóe miệng mấp máy không thành lời. 

“Lẹ cái đít lên! Tao không có thời gian!” Ely quát tháo đứa cháu trai. Thanh âm gắt gao phát ra như một người mất dần kiên nhẫn.

“Con muốn hỏi chuyện cha mẹ ạ!” Lưng cậu thẳng tắp trong tức khắc, cả người run lẩy bẩy cố gắng hét lớn. 

Ely bỗng khựng lại vài giây. Sao tự nhiên nó lại hỏi? Bà không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột từ đứa cháu, dường như bà đã quên hết đi mọi lời đề nghị vừa rồi của Edgar.

“Lý do gì mà tao phải nói cho mày biết?” Bà nheo đôi mắt sắc sảo, chực chờ phản ứng từ Shinjiro.

“T-Tại… bà Nana không có ở đây.” Shinjiro lí nhí, chúi mặt xuống đất như muốn lảng tránh ánh nhìn nguy hiểm của bà. “Với lại… con đã hỏi bà ấy nhiều lần rồi mà bà không cho con biết gì hết…”

Cậu đan hai bàn tay vào nhau, ngón tay run lẩy bẩy rướm đầy mồ hôi. Dù cơ thể có dữ dội phản kháng lại dự định liều lĩnh của người chủ nhân, nhưng lý trí đã mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ đang đè bẹp trái tim cậu.

“Thế mày nghĩ biết rồi thì sẽ làm gì hử? Chạy đi kiếm ba má mày à?” 

Shinjiro nuốt khan, mặt vẫn cúi sâu như muốn chạm đất. Có lẽ sự bối rối đã khiến đầu óc Shinjiro chẳng đủ minh mẫn để mà trả lời bà ngoại. Bầu không khí này thực sự ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng dường chỉ mỗi cậu cảm nhận được điều đó. 

Lão Edgar nãy giờ ngồi im thinh, khẽ liếc cậu rồi khịt mũi một tiếng khinh miệt. “Nhóc con miệng còn hôi sữa, thế mà mạnh mồm không kém bà nó.”

Nghe vậy, Ely chẳng buồn quay đầu nhìn Edgar, ngược lại, bà chỉ nghiêng nhẹ đầu rồi cất tiếng.

“Câm mồm vào. Ta còn chưa xong chuyện với lão đâu.” 

Giọng nói của bà không cần to, nhưng đủ sức nặng để khiến lão bác sĩ nhún vai chịu trận. Ely đứng dậy, bước từng bước tiến lại gần đứa cháu trai. Ánh sáng vàng nhạt quét qua đôi mắt đỏ ngầu của bà, trông chẳng khác gì con quái vật khát máu. Khi đến đủ gần - cách Shinjiro vài centimet, Ely khoanh tay rồi nhìn chằm chằm vào cậu. 

“Nhìn tao này.” Ely hạ giọng nhưng sự gắt gỏng ấy vẫn còn đọng lại trên gương mặt trẻ trung.

Shinjiro môi mím chặt, chậm rãi ngẩng cái đầu nặng trĩu. Vẻ mặt nhợt nhạt của cậu hiện lên, cứ như chứa chan nỗi bất an khó lòng dứt được.

“Dạ…”

“Ba má mày nằm đâu đó trên cái vùng đất Eldboltd, nghĩa là gì? Tụi nó có thể chết, có thể sống hoặc có thể bị bán thành nô lệ mà chẳng ai biết.” Ely chìa ngón tay vào giữa ngực Shinjiro, biểu cảm hằn lên sự nghiêm khắc lẫn tuyệt vọng. “Giả sử nếu mày biết rồi, thì sức đâu mà cứu tụi nó nói tao xem? Mày có biết ngoài kia đầy rẫy những thứ gì không hả?! Hay cái đầu bã đậu của mày chỉ nghĩ đến truyện cổ tích rồi ỷ y hả?”

Từng lời bà phun ra, từng con chữ gay gắt như con dao sắc nhọn cứa vào da thịt cậu. Chúng quá đỗi tàn nhẫn để cậu thấm vào đầu. Dưới áp lực nặng nề của giọng nói the thé và ánh nhìn chèn ép từ bà, Shinjiro vô thức siết chặt nắm tay. Cổ họng cậu nghẹn ứ, tay quệt đi thứ đang làm mờ đôi mắt mong manh.

“Làm như con muốn ở đây vậy! Con đâu có muốn bọn quái vật tự nhiên lòi ra từ đâu đó rồi cướp đi mẹ đâu! Đâu có muốn bị chém chết rồi hồi sinh đâu! Bà đi mà đổ cho bọn nó!”

Tiếng hét vỡ òa đã đánh tan sự im ắng trong căn phòng khách. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phừng liên hồi như muốn vỡ tung. Thế mà Shinjiro chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra, rằng đôi tay to lớn đang bấu chặt lấy cổ áo của chiếc váy trắng trước mặt mình. 

Nhưng khi cậu nhận thức được tình huống mình mắc phải thì có lẽ đã quá trễ.

“Con… Con xin lỗi-” 

Huỵch.

Một cú đấm đầy uy lực nện thẳng vào gò má nhèm nhẹp, cắt phăng lời xin lỗi từ cậu. Shinjiro ngã xuống đất, choáng váng áp tay lên chỗ sưng tấy, cơn đau nóng rát lan dần từ gương mặt khiến cơ mặt nhăn nhúm. Cậu đưa đôi mắt đầy bàng hoàng về hành động của bà ngoại, chẳng thể tin được Ely vừa xuống tay với mình. 

Còn Ely, bà vẫn đứng đó, nắm đấm siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch đi. Vai bà nhấp nhô từng đợt cứ như đang cố kìm nén cơn giận hờn sắp sửa bộc phát ra ngoài, hoặc đúng hơn Ely đã làm thế khi thẳng tay đấm huỵch vào mặt Shinjiro như một sự trừng phạt thích đáng. 

“Mày nghĩ có mỗi mày mất người thân à?!” Giọng bà khàn đặc gào lên, ánh mắt đỏ ngầu rực lửa khiến cậu chết lặng. “Tao đã mất năm mươi hai đứa em gái và mẹ tao! Mất đi từng đứa cháu ruột qua năm tháng, mất đi vì chiến tranh vô nghĩa, mất đi vì cuộc thảm sát ba mươi năm về trước! Mày chỉ nghĩ đến ba má mày, thế còn tao thì sao? Người tao yêu quý, mày nghĩ bọn họ còn sống lại được hả?!”

Bà nắm lấy cổ áo Shinjiro, kéo sát lại như muốn ép từng từ vào đầu đứa cháu mình. Những lời bà thốt ra, những lời cay nghiệt chứa đầy tuyệt vọng và uất ức bị giấu kín trong lòng, tất thảy đều được tuôn trào như nước lũ tràn đê. 

Cậu im bặt. Hoàn toàn câm nín.

Lúc này Shinjiro chỉ biết trân mắt nhìn bà ngoại, nhìn bộ dạng dữ tợn nhưng cũng vừa đáng thương của bà. Không khí trong phòng đặc quánh đem sự ngột ngạt vốn có quay trở lại, tưởng chừng chỉ cần một giọt dầu châm vào nữa thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả. Rồi dần, cậu thả lỏng cơ thể. Không còn run rẩy, không còn phản kháng. Bởi vì giờ đây, trước mặt cậu không còn là một người bà nghiêm khắc và nóng nảy, chỉ còn một người sống sót giữa dòng ký ức bi thương. 

“Con… Con không biết.” Thanh âm cậu nhỏ nhẹ, nhẹ hiu như cơn gió thoáng. “Con chỉ muốn biết liệu người thân của mình còn sống hay không thôi… Con… xin lỗi bà…”

“Đồ ngu… Tụi bây đều ngu dốt như nhau.” Ely thều thào, buông lỏng tay khỏi cổ áo Shinjiro. 

Nhưng chưa kịp dạy cho cậu một bài học thì có ai đó phóng vào phòng khách, đóng sầm cánh cửa gỗ trong chớp mắt. Là Nana - người đang không ngừng thở hổn hển tựa lưng vào thành cửa, mồ hôi trên trán bà nhễ nhại làm tóc tai bết lại, khóe mắt trợn to như vừa chứng kiến điều gì đó ghê rợn. Dường như Nana còn chẳng buồn để ý đến khung cảnh trước mắt mình, thay vào đó bà hét lên một tiếng hãi hùng vang khắp căn phòng.

“Chị!” Cô em gái thở không ra hơi, gắng hết sức nói thành tiếng. “Có đột nhập! Là Luthiel, hắn phá được ma pháp trận rồi!”

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng vì tin báo. 

Nghe đến đây, Ely bỗng chốc khựng người lại. Đôi mắt đỏ ngầu không tóe lửa nữa, chúng giờ đã chuyển sang cảnh giác cực độ.

“Cái gì? Sao hắn phá được ma pháp trận?!” Ely nhau mày, phóng mắt sang cô em gái.

“Em không biết! Nhưng… nhưng có cả đống lính vũ trang ở ngoài sảnh rồi!” Nana thở gấp, tay bấu chặt thành cửa.

“Má nó…” Bà chị gái rít lên, nghiến răng nghiến lợi. “Có bao nhiêu tên?”

“Cỡ vài chục, có khi sẽ còn nữa.” Nana gấp rút đáp ngay.

Vài chục tên với đống giáp thép đó, không nhiều nhưng chỉ chạy chứ chẳng đánh nổi. Ely cắn chặt môi, vạch ra đường đi nước bước thật nhanh chóng trong tình thế khẩn cấp. 

“Em, Juuhachi và Klein đứng hàng sau bổ trợ, chị sẽ đưa Edgar và thằng Shinjiro ra khỏi hầm trước! Đi từ đây sang hành lang phía Tây rồi luồn qua cửa thoát hiểm, chỗ đó bọn khốn giáp thép chắc chắn không lọt vào được!” Ely nuốt ực một hơi rồi tiếp tục. “Cầm thanh Noctisfang nếu cấp bác-”

Rầm! Rầm!

Đôi tai nhọn của cả Ely và Nana đồng loạt giật lên, báo hiệu cho điều tồi tệ mà họ sẽ phải đối mặc. 

Phía sau cánh cửa, hàng loạt tiếng bước chân kim loại rầm rập như tiếng sấm rền vang dội khắp hành lang. Hàng lính vận bộ giáp thép sáng bóng bắt đầu tụm ba tụm bốn, lừng lững tiến tới với vũ khí trên tay. Bọn chúng không ngừng ồ ạt tấn công vào cửa phòng yếu ớt. Tên thì gào thét ra lệnh đích danh Sacrifist, buộc cho hai chị em Ely và Nana phải giơ tay đầu hàng, kẻ thì giương cung và chìa mũi tên thẳng vào trung tâm cánh cửa. 

“Đưa… Đưa ta ra khỏi đây mau lên!” Edgar hốt hoảng đứng dậy la làng vùng vằng đứng dậy như một kẻ hèn nhát.

Phập.

Trong một thoáng, mũi tên sắc nhọn của tên lính đâm xuyên cửa gỗ, hằn lên một cái lỗ nhỏ đủ để nhìn vào phòng. 

Cũng đúng lúc ấy, mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào thanh quản của Edgar ngay sau khi lão vừa hấp tấp tiến lại gần cửa. Cổ họng lão bác sĩ ứa máu, không ngừng phun xối xả dòng máu đỏ tươi lên thớ gỗ mục. Lão loạng choạng một hồi rồi ngã quỵ, bàn tay già nua run rẩy bóp lấy vết thương sâu hoắm chẳng thể thốt thành tiếng với hy vọng cầm được số máu ít ỏi. Giờ đây, lão chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ “khục khặc” đứt quãng, giãy giụa trong đau đớn.

Cả Ely, Nana và Shinjiro tròn mắt kinh ngạc trước đòn tấn công bất ngờ và sự liều lĩnh từ lão Edgar. Không một ai kịp ngăn cản, cũng chẳng ai ngờ kết cục của lão lại bi thảm đến thế.

“Xong một vật cản.” Ely nhếch môi trước cái chết thảm của lão bác sĩ. 

Shinjiro lặng thinh, trơ mắt chứng kiến thi thể co giật trên sàn. Miệng cậu mấp máy, cơ thể dường như cứng đờ chẳng thể động đậy.

“AH!!!” Đôi đồng tử cậu co lại, thất thanh hét lớn. 

Không không không! Mình chưa muốn chết mà! Shinjiro vung tay, vẫy đạp cái xác ra xa, tay ôm lấy đầu nằm gọn vào lòng Ely. Hai mắt cậu nhắm tịt như chẳng muốn hình ảnh thương tâm đó lọt vào tầm mắt, muốn quên đi những gì mình vừa thấy.

Khác với Shinjiro, hai người bà trông điềm tĩnh đến phi thường. 

Mặc cho sự phiền toái cậu mang đến ngay lúc này, Ely chỉ biết thở dài não nề mà xoa nhẹ đầu đứa cháu để trấn tỉnh nó lại. Rồi bà lia mắt sang em gái, nhẹ nhàng gật đầu với cô. Không cần lời lẽ dài dòng, họ chính là thế.

Khí quản Nana khô khốc, bà mím môi rồi xoay người với ánh mắt kiên định. 

“Từ vực sâu của huyết ảnh, nơi bóng đêm dang cánh thoát ly. Ta triệu hồi Dạ Nha, kiếm linh của đêm trường. Hỡi thanh âm câm lặng và bóng tối trìu mến, hãy ngự đến trước ta, được rèn nên từ phúc ân của hoàng hôn vĩnh cửu. Noctisfang.

Câu niệm chú vừa dứt, một thanh kiếm cong dài có màu đen ánh tím hiện ra trước mặt Nana. Không chần chừ, cô em gái một tay bắt lấy kiếm, hô hào với người chị.

“Em đếm đến ba, hai người lập tức chạy khỏi đây, rõ chửa?” Bà không quay đầu, chỉ lẳng lặng chực chờ được xử hết lũ giặc mặc giáp ngoài kia.

“Xử hết bọn chó săn đó cho chị.”

“Một.” Nana bắt đầu đếm từng nhịp.

Ely nhẹ nhàng dìu Shinjiro đứng dậy mặc cho đôi chân cậu đang bủn rủn như cọng bún. Cậu cũng chẳng có thời gian để định hình lại trước giây phút sinh tử. Bởi vì nếu không chạy, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết ở đây. 

“Hai.” 

“Đứng lên, dốc hết sức chạy cho tao.” Ely nhắc nhở, tay bà siết chặt cổ tay cậu.

“Ba!”

Cánh cửa phòng khách bật tung thành từng mảnh gỗ vụn, một hồi chuông ra hiệu cho hai bà cháu xuất phát. Nana đạp văng tên lính cầm cung, xoay người chém phăng tên kế bên. Thân giáp nặng trịch đổ rầm xuống sàn, cơ thể hắn cứ thế bị tách đôi từ vai đến hông. Những tên lính ở phía sau chưa kịp bần thần thì cũng chịu chung số phận. Nana uyển chuyển vung thanh Noctisfang, đâm lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua tim của chúng. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả hành lang dài hun hút. 

“Chạy mau!” Nana gằn giọng hét lên.

Không chút do dự, Ely nắm kéo Shinjiro lao ra khỏi phòng và hướng thẳng về hành lang phía Tây. Cả cậu và bà giẫm lên cái xác còn âm ấm của tên lính mặc giáp thép, máu dưới chân trơn nhớt khiến mỗi bước đi của cậu càng thêm rùng rợn. Mùi sắt tanh xộc vào cả hai khoang mũi, làm đầu óc Shinjiro quay như chong chóng, ruột gan muốn lộn ngược ra khỏi cơ thể. Nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chạy.

Tiếng la hét thảm thiết, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng của từng thớ thịt bị xé toạc không ngừng vọng lại từ sau lưng. Cậu nhắm nghiền mắt mà cắm đầu lao đi, chẳng muốn quay đầu quan sát cảnh tượng kinh hoàng đó.

Hành lang phía Tây chia làm hai ngả, Ely định sẽ rẽ trái rồi dọc theo con đường đã vạch ra trước đó mà tẩu thoát. Nhưng sự đời vốn không dễ đoán. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bọn lính giáp thép bằng cách thần kỳ nào đó đã mai phục sẵn hai bà cháu ở nhánh rẽ bên phải. Tiếng chân rầm rập phi thẳng về phía họ càng lúc càng rõ hơn. 

Ely nghiến răng, thầm nguyền rủa bọn kiến sắt đang áp đảo thế trận này. 

“Columna Glacies!” 

Bà nhanh chóng niệm chú, hàng chục khối băng xanh nhạt lấp lánh bắn vút khỏi tay bà, xuyên thủng chướng ngại vật phía trước. Băng bay lướt qua bọn chúng, cắm phập vào cơ thể, đâm xuyên lớp giáp thép không có lấy lá chắn kháng ma pháp. Từng tên ngã khuỵu xuống vũng máu đỏ sẫm loang lổ, mở đường cho hai bà cháu tiếp tục trốn chạy.

Shinjiro sửng sốt trước sức mạnh đáng gờm của bà ngoại, rồi nó cũng sớm vụt tắt đi bởi đống thi thể chất chồng dưới sàn. Mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến cậu buồn nôn, nhưng chỉ còn cách bịt miệng kiềm chế.

Đi được một đoạn hành lang dài ngoằn tựa như vô tận. Shinjiro dù mệt mỏi, dù lòng bàn chân có đang kêu than vì đau, cậu cũng chẳng có gan mà dừng lại. Không phải ngay lúc này. Cậu ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của bà, mí mắt nặng trĩu trùng xuống. 

Thế nhưng, không yên bình được bao lâu thì đằng sau lưng họ lần nữa vẳng lại âm thanh chói tai quen thuộc. Shinjiro giật bắn người, tự hỏi làm sao đám lính dai như đĩa kia có thể đuổi kịp hai bà cháu cậu. Dùng hết can đảm ngoảnh đầu, cậu điếng hồn khi thấy có hai tên đang đuổi sát nút mình. Một tên cầm thanh trường kiếm và một tên cầm cung. 

Chưa kịp mở miệng báo cho bà thì mũi tên bén lưỡi đã cắm sâu vào bắp chân Ely. Bà trúng đòn, ngã văng ra đất. Khuôn mặt Ely nhăn nhó trong đau đớn, cả người co rúm lại trên sàn đất lạnh toát. 

“Bà!”

Shinjiro hoảng hốt hét lên khi nghe tiếng rên rỉ đầy quặn thắt. Cậu quỳ sụp xuống, tay run rẩy bóp lấy vết thương. Cậu cố gắng sử dụng phép trị thương, nhưng điều quan trọng là cần phải niệm chú. Và xui xẻo thay, câu niệm chú ấy quá dài trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Chết tiệt! Cậu lẩm bẩm câu mắng chửi, hai tay run lẩy bẩy vội vã cầm máu cho Ely. 

Thôi nào thôi nào! Hơi thở cậu dồn dập, tim đập hỗn loạn, khó lòng nào giữ nổi bình tĩnh.

“Bắt lấy con nhỏ đó!” Tên lính xạ thủ gào lên với giọng âm ỉ.

Đến nước này rồi, Shinjiro chỉ có thể cắn răng rồi chìa ngón tay run bần bật về hướng bọn chúng. Cậu nín thở, lầm rầm niệm chú trong tuyệt vọng, cầu nguyện quả cầu lửa bé ti tí của mình sẽ thiêu rụi bọn giặc giáp thép kia.

Hai tên lính không ngừng áp sát, khoảng cách giữa chúng và cậu càng lúc càng rút ngắn. Cậu chẳng kịp đọc hết câu thần chú.

Lưỡi kiếm kề sát tay. 

Shinjiro chỉ biết nguyền rủa chính mình vì sự vô dụng, nguyền rủa vì mình quá yếu nhớt trước giây phút đứng giữa ranh giới sinh tử. Một thoáng sau cùng, cậu nhắm tịt mắt, phó mặc cho số phận đưa đẩy.

Đoàng! Đoàng!

Âm thanh rạch toạc vang lên inh ỏi. Quả cầu lửa vút bay như tia chớp ánh vàng, bắn xẹt qua đầu kẻ địch. Hai tên lính ngay lập tức đổ rạp ra sau, thân giáp cháy xém, máu trào lênh láng hòa với mùi khét nồng nặc.

Headshot nhé.” Thanh giọng dịu êm như mật ngọt cất lên giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp đinh tai.

Shinjiro mở bừng đôi mắt lấp lánh khi nhận ra giọng nói ấy. Cậu mừng rỡ xoay người, ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng quen thuộc. Khóe mắt cậu cay xè, cổ họng nghẹn ngào như muốn vỡ òa. Cậu đã được cứu sống trong gang tấc.

“Klein!”

Cô bé Dwarf gạt cần súng, đẩy hai viên đạn rỗng khỏi cây Barrett M107. Klein khoác lên người chiếc ba lô của cậu, cạnh bên lủng lẳng chiếc hộp thiếc xanh lục bạc màu. Vẻ mặt cô bé trầm lắng, nhưng đâu đó là sự rạng rỡ khi tìm thấy hai bà cháu cậu giữa cơn nguy biến.

“Cô và anh có sao không?!” Con bé phi thẳng lại gần họ, xem xét vết thương bầm tím trên bắp chân Ely.

“Độc… bà ấy dính độc rồi! Là tại anh sơ suất… tại anh…” Giọng cậu đứt quãng, không ngừng tự trách bản thân.

“Mực Vong Tâm...”

Cô bé lẩm bẩm, lòng quặn thắt như chợt nhớ lại một thứ vũ khí kinh hoàng. Không nhiều lời, Klein lục lọi ba lô của Shinjiro và lấy ra một mảnh vải bông nhỏ. Hai tay con bé linh hoạt khẩn trương quấn chặt tấm vải quanh vùng trên của vết đâm, trì hoãn độc tố loang khắp cơ thể cho đến khi gặp được Juuhachi ở ngoài hầm. Ely khẽ rên nhẹ, người bà co giật nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.

“Mực Vong Tâm là cái gì vậy?” Không tránh được tò mò, Shinjiro hỏi cô bé trong vô thức.

Con bé chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng giải thích sơ lược.

“Kịch độc từ pháp sư Phương Đông, chứa nhụy hoa Sen Nhật Thực, bột Ám Diệp Tán và ti tỉ thứ nguy hiểm khác. Anh chỉ cần biết là nó cực kì độc, nếu không chữa sớm thì…” Klein dìu Ely đứng dậy, cơ thể bà chao đảo như muốn quên trời quên đất. “Phần dính độc sẽ bị hoại tử.”

Shinjiro tim bẵng đi một nhịp. Hai chữ “hoại tử” rõ ràng chẳng phải là câu giễu cợt gì.

Klein sau đó quẳng chiếc ba lô sang cho Shinjiro. Cậu bắt lấy và thở phào nhẹ nhõm khi đồ vật quan trọng có trong túi. Cuối cùng, cô đưa chiếc hộp thiếc rỗng cho cậu giữ hộ. 

“Cảm ơn em…”

“Giờ thì anh dẫn cô Ely ra cửa thoát hiểm lần trước, em đã đặt kết giới ở đó rồi, không ai thấy ngoài tụi mình đâu. Dì Juuhachi đã đợi sẵn ở ngoài bìa rừng rồi, hai người yên tâm.”

Shinjiro gật đầu hiểu ý, không khỏi nở một nụ cười mãn nhãn. Con bé ấy tinh tế còn hơn cậu.

Không muốn để bà vận động quá nhiều, cậu nhanh nhảu cõng bà lên lưng cùng chiếc ba lô, khoác chiếc hộp thiếc lên vai. Dù Shinjiro không giúp được gì nhiều, chí ít điều này cũng kìm hãm tốc độ lây lan của độc thay vì cứ để bà chạy trong đau đớn. 

“Còn em thì sao?” Cậu chợt ngoảnh đầu hỏi han cô bé.

“Em sẽ phụ mẹ. Đừng lo, em với mẹ đuổi kịp ngay ấy mà.”

Nói rồi cô bé ôm chặt khẩu Barrett, sải rộng chân mà phóng thẳng hướng hành lang ngược lại. Đôi chân nhỏ nhắn của Klein thoắt cái đã biến mất trong bóng tối mịt mờ, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần và xa dần.

Shinjiro ngắm hình bóng của con bé khuất đi, chỉ còn lại hai bà cháu dậm chân tại chỗ. Cậu khịt mũi một tiếng, quay bước cõng Ely chạy khỏi nơi điên loạn này. Vẫn lối mòn cũ, Shinjiro dừng chân ở bên dưới cái hố cao vút. Cánh cửa gỗ tròn đã mở toang từ bao giờ, hướng ra một bầu trời đêm phủ đầy sao. 

Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy sợi dây thang thô ráp rồi từ tốn trèo lên mặt đất. Ely rên rỉ sau lưng đứa cháu, đôi tay thon gọn ấy siết chặt bờ vai cậu chẳng muốn buông. Người bà tì đầu vào mái tóc xám tro của cậu, lòng dấy lên sự an tâm đến lạ. Sau những lời răn đe nghiêm khắc dành cho cậu cháu, Ely đã có một góc nhìn hoàn toàn khác về Shinjiro. 

Có lẽ lúc ấy, bà chỉ quá đỗi bức xúc với đề nghị từ lão Edgar mà không thương tiếc xả giận lên cháu mình. Có lẽ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ luôn lo lắng cho gia đình như bà và em gái không hơn không kém.

“Tao xin lỗi mày, Shinjiro.” Ely thều thào lên tóc cậu. 

Bà lúc này không còn để cảm xúc chi phối con người mình, chỉ là… lời xin lỗi chân thành phát ra từ tận đáy lòng mà thôi. 

“Không sao mà bà… con cũng không để bụng đâu.”

“Chị! Shinji!” 

Juuhachi ngồi đợi sẵn ở ngoài sau khi được Klein hộ tống ban nãy. Thấy hai bà cháu ló đầu từ cửa hầm ra, cô em gái vội vã phi đến mà giúp một tay. Mặc dù căn bệnh oái ăm vẫn còn trong người, Juuhachi vẫn gắng gượng chút sức lực còn sót lại kéo hai người lên mặt đất. 

“Cảm ơn bà… Nhưng giúp bà Ely đã,” Shinjiro thở dốc, thả mình nằm xuống đất. Hít lấy không khí trong lành của đám cỏ non mang tới. “Bà ấy, dính độc Mực gì đó rồi bà ơi…”

Juuhachi hoảng hồn, đẩy chiếc kính to sụ lên. “Mực Vong tâm?! Con không đùa chứ?”

“Giờ này mà đùa nữa hả bà…” 

“Ở đây không có trị liệu sư Vương cấp trở lên… chết thật rồi…” 

Cô em gái tròn mắt không dám tin lời vào cậu. Tay cô nhẹ lướt nhẹ lên bắp chân nay đã chuyển tím tái của Ely. Juuhachi ngậm đắng cay, ngay cả nhà giả kim dày dạn như cô cũng phải thán phục tốc độ lây lan nhanh đến chóng vánh của loại độc dược này. 

Vậy mà thứ đó lại được rao bán cho nhà Nam Tước Luthiel để lăm le với địch thủ - quận chúa Aurelian tại Shervan.

Đúng là chết dẫm. Juuhachi thầm mắng chửi, vân vê mái tóc vàng óng của chị gái. 

“Dì! Triển khai ma pháp trận đi! Bọn chúng sắp tới rồi!” Klein gào lên từ phía sau khiến cả ba giật thót.

Ngay sau đó, Klein gấp rút leo khỏi miệng hố, kéo theo Nana cùng với con bé. Vẻ mặt nhợt nhạt, tái mét ấy là minh chứng cho một điều khủng khiếp sắp sửa xảy đến. 

Không nói lời nào, Juuhachi lập tức đứng dậy và phóng đến cửa thoát hiểm. Cô em gái cắn đốt ngón tay cái khiến nó ứa máu, vẽ lên mặt đất một hình tròn với ngôi sao sáu cánh là các ký tự cổ ngữ chung quanh. Rồi cô gấp rút lấy ra một ống nghiệm chứa chất lỏng đặc quánh màu đỏ hoe - huyết long, đổ từ vòng tròn xuống dưới hố, nối liền với vòng ma pháp trận đã vẽ sẵn ở bên dưới như một sợi dây liên kết.

Đám lính giáp thép rầm rập đuổi sát miệng hố, tên thì lắc đầu quan sát, kẻ thì phủi bụi dưới đất để mò ra ma pháp trận. Tuy vậy, bọn chúng sẽ chẳng lường được nước đi táo bạo mà ba chị em vạch ra. 

Các Sacrifist đã đi trước lũ xâm lược một bước.

Juuhachi ấn hai lòng bàn tay xuống đất, ma lực cuộn chảy trong huyết quản, dội xuống cả hai vòng ma pháp như sấm sét giáng xuống. Một ánh sáng đỏ cam chói lòa bùng nổ, cuồn cuộn xoáy vào vòng quây kẻ thù.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang dội ở dưới hố thoát hiểm. Ánh lửa đỏ rực phừng phực thiêu rụi mọi thứ trong căn hầm - nơi mà gia đình họ gọi là nhà. Từ hố, ngọn lửa ma mị lan ra khắp các khu vực sinh hoạt. Nhà ăn, phòng khách, căn sảnh, phòng ngủ,... tất cả mọi ngóc ngách đều chìm vào biển lửa. Những tiếng gào thét thất thanh văng vẳng, rền rĩ như tiếng khóc than của oan hồn. Không một ai trong hầm có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Shinjiro ngỡ ngàng bò đến gần mép hố, ngắm nhìn khung cảnh như địa ngục trần gian trước mắt. Hơi nóng hừng hực phà vào mặt, nhưng cậu cứ mãi ngắm, ngắm đến khi nào ngọn lửa dập tắt đi mới thôi. Trong lòng Shinjiro có chút nuối tiếc, căn hầm mình đã sống gần nửa năm qua, nơi bài học Nhân ngữ đầu tiên cậu lắng nghe, nơi cả gia đình nhà ngoại quây quần trên bàn ăn, nơi cậu cùng Klein hưởng thụ bài nhạc yêu thích trước khi ngủ. Tất cả những hình ảnh ấy như mảnh ký ức tách rời, dần dần tan biến vào hố lửa chết chóc. 

Đến bây giờ cậu đã hiểu nỗi niềm tha hương của cả Klein và ba người bà, hiểu được cảm giác khốn khổ khi phải chịu đựng sự truy lùng từ kẻ thù bốn phương. 

“Đi nào Shinji.” Juuhachi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu cháu, ôn tồn bảo như một người mẹ.

“Dạ…”

Shinjiro lảo đảo đứng dậy, nhặt chiếc ba lô và chiếc hộp thiếc nằm chỏng chơ trên cỏ. Cậu lia mắt nhìn quanh. Klein đang cõng Ely thay cho cậu, trong lòng vẫn ôm chặt cây Barrett M107 không rời. Nana khoác tay qua vai Juuhachi, ân cần dìu cô đi. Cả năm người tính luôn cậu, đều đã kiệt sức vì cuộc tấn công của binh đoàn giáp thép, ai nấy đều tả tơi chẳng còn sức lực.

Trước khi đi tới biên giới thành phố, Shinjiro chợt đứng lặng thinh. Mái tóc đung đưa men theo cơn gió thoáng qua. Ánh mắt đăm chiêu ngước nhìn khung cảnh bầu trời đêm rộng lớn, cánh rừng cổ thụ lập lòe đốm sáng từ những con đom đóm bé tí tẹo, nhà cửa xa xa hắt lên ánh đèn dầu lung linh. Nhưng cảm xúc cậu cứ lâng lâng bất tận, chẳng biết vì mình đã may mắn thoát chết hay mất đi mái ấm để trở về. 

Shinjiro phì cười, ngoảnh đầu và khẽ hỏi.

“Giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Nana nhoẻn môi. Bầu không khí vui tươi bỗng chốc bao quanh cả ba người sau vụ việc kinh hoàng đêm nay. Bà khục khịch cười với cậu cháu, sau đó chìa tay về bức tường thành cao chót vót - bức tường biên giới dẫn vào thành phố đầu tiên trên lục địa Paihabari này, 

“Thành phố Birdeah.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là cao trào cuối cùng cũng đến, là một bước ngoặt cho main nhà chúng ta từng chút thấu hiểu người nhà mình, đặc biệt là các Sacrifist. Mong rằng các bạn iu dấu sẽ tiếp tục dõi theo chuyến hành trình của cậu tại Thành Phố Birdeah ở Tiên lục địa - Paihabari!

Đoạn nhạc mở đầu là bài hát guột của cả Klein và Shinjiro, The flavor of life của chị Utada Hikaru, a.k.a ca sĩ yêu thích của cậu main (The flavor of life), các bạn iu hãy thưởng thức và hiểu vì sao Shinji nhà ta thích nhạc này nhé. Bên cạnh đó trong lúc viết đoạn cao trào, tớ cũng có nghe bài này để viết hăng hái hơn, là một người chơi dòng game Dark Souls, bài này đích thị là top soundtrack trong lòng tớ (。・ω・。)ノ♡
Xem thêm